Ngoại truyện 2. Cãi nhau rồi lại hòa

Những ngày cuối năm, lịch trình dày đặc khiến ai cũng căng thẳng tột độ. Trong một buổi tập vũ đạo, Chan bị trách mắng vì một lỗi nhỏ. Vernon khi đó cũng đang khó chịu và áp lực vì chưa chỉnh sửa xong bản phối mới. Sự mệt mỏi và bực dọc tích tụ khiến họ vô tình to tiếng với nhau.

"Em nghĩ chỉ mình em mệt sao, Chan?" Vernon gắt lên, giọng nói xen lẫn sự bực dọc và mệt mỏi, không giấu được sự cáu kỉnh.

"Vì em lúc nào cũng phải cố gắng gấp đôi mới bắt kịp anh, anh biết không?" Chan giận dữ, giọng em run run vì ấm ức, mắt em đỏ hoe.

"Em mệt vì cứ phải chứng tỏ là mình xứng đáng, mệt vì cứ phải chạy theo mà chẳng bao giờ cảm thấy đủ!"

Câu nói đó làm Vernon im lặng hoàn toàn. Không phải vì anh giận lại, mà vì anh hiểu - Chan không nói dối. Đó là một sự thật mà Vernon dù muốn hay không, cũng phải thừa nhận và lời nói ấy đâm thẳng vào trái tim anh.

Họ im lặng suốt hai ngày. Sự căng thẳng bao trùm không khí giữa cả hai, khiến mọi người trong nhóm cũng cảm nhận được. Seungkwan vài lần định bắt chuyện với Chan, nhưng nhìn thấy ánh mắt nặng trĩu của em là lại thôi, chỉ đành thở dài lo lắng.

Mỗi khi Vernon thoáng qua trong kí túc xá, trái tim Chan lại thắt lại, nỗi hối hận và tủi thân cứ thế dâng trào. Em muốn nói lời xin lỗi, muốn giải thích, nhưng lại sợ hãi, sợ rằng lời nói ra sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn, sợ rằng anh ấy sẽ thực sự chán ghét em, sợ bị bỏ lại.

Vernon cũng không khá hơn. Sự bực bội ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác trống rỗng và hối hận. Lời nói của Chan "Em mệt vì cứ phải chứng tỏ là mình xứng đáng" cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến anh nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào.

Anh nhớ tiếng cười của Chan, nhớ những lúc em ấy bám lấy anh, nhớ sự hiện diện quen thuộc đó. Anh nhớ Chan đến phát điên.

Vì vậy, anh hạ quyết tâm. Vernon đứng trước cửa phòng Chan vào một đêm muộn. Ngón tay anh do dự mấy lần mới đủ dũng khí gõ nhẹ. Tiếng "cốc cốc" vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng, nặng trĩu bao nỗi niềm. Anh mở cửa bước vào phòng.

"Chan. Mình đừng im lặng nữa." Vernon lên tiếng, giọng anh trầm khẽ, chứa đựng sự mệt mỏi và khao khát được làm lành.

Chan đang nằm quay mặt vào tường. Em không quay lại, nhưng giọng em run nhẹ, kìm nén những cảm xúc đang dâng trào. "Em... sợ bị bỏ lại. Nhất là bởi anh."

Vernon bước đến, ngồi xuống giường, đưa tay siết nhẹ vai Chan. Anh cảm nhận được sự run rẩy dưới tay mình và đó là lúc anh biết mình phải nói ra tất cả.

"Anh không hoàn hảo, anh cũng có lúc cảm thấy bản thân thật kém cỏi... Nếu có thể chọn ai đó để dựa dẫm vào những khi cảm thấy tồi tệ như vậy, anh muốn đó là em, Chan à."

Chan cuối cùng cũng xoay người lại, vùi mặt vào vai Vernon, những giọt nước mắt ấm nóng không kìm được cứ thế tuôn ra, thấm vào áo anh. Trong vòng tay anh, Chan nức nở một lúc lâu rồi dần bình tâm lại. Vernon chỉ nhẹ nhàng xoa lưng em, không nói thêm lời nào, để hơi ấm của cả hai xóa tan đi cái lạnh lẽo của mấy ngày qua. Căn phòng bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ, một sự bình yên sâu lắng trở lại với họ, như thể mọi vết nứt đã được hàn gắn.

By AI & Pearlisme

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip