Ngoại truyện 3. Khoảnh khắc ấm áp
Một ngày chủ nhật hiếm hoi không lịch trình. Ngoài kia, cả căn hộ vẫn chìm trong im lặng, Dokyeom còn say giấc nồng sau lịch trình dày đặc. Riêng Chan và Vernon lại thức dậy sớm hơn hẳn vì... muốn ăn pancake.
Chan mặc áo hoodie rộng thùng thình, đầu tóc rối tung còn vương lại dấu vết của giấc ngủ. Vernon thì đeo chiếc tạp dề in hình khủng long xanh lè Seungkwan tặng hôm sinh nhật, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Trứng đâu rồi?" Vernon hỏi, tay đang khuấy bột.
"Ở ngăn dưới đó anh. Cẩn thận đừng làm vỡ nhé." Chan đáp, em đang loay hoay tìm chảo.
Họ cùng nhau làm bếp. Tiếng nhạc indie pop nhẹ nhàng vang lên từ loa bluetooth, hòa cùng tiếng chảo pancake xèo xèo và những tiếng cười khúc khích của cả hai khi chiếc bánh đầu tiên bị cháy xém. Mùi bơ thơm lừng, quyện với mùi bột bánh ngọt ngào lấp đầy khắp không gian, xua đi cái lạnh buổi sáng.
Một lúc sau, Chan ngồi trên ghế sofa êm ái, tay cầm dĩa pancake vàng ươm đã được rưới si-rô, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai Vernon đang chơi guitar một giai điệu quen thuộc, trầm bổng và dịu dàng.
Hơi ấm từ vai Vernon lan tỏa, Chan khẽ hít hà mùi hương quen thuộc của anh. Trong khoảnh khắc dịu êm đó, mọi lo toan, mệt mỏi đều tan biến. Em cảm thấy một sự yên lòng sâu sắc, một cảm giác hạnh phúc đơn thuần khi được ở bên anh như thế này, trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời.
Khoảnh khắc này thật quá đỗi bình yên, khiến Chan ước gì thời gian có thể ngừng lại mãi mãi. Bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu em.
"Anh có nghĩ... mai sau chúng ta vẫn sẽ như thế này không?" Chan khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Vernon ngừng chơi đàn, tay luồn qua khẽ siết vai em. Khóe môi anh khẽ cong lên khi nghĩ về viễn cảnh đó.
Một căn hộ nhỏ hơn, ấm cúng, chỉ có hai người và một chú mèo tinh nghịch. Không còn tiếng chuông báo thức vội vã, không còn áp lực công việc hay phải tranh máy giặt với Dokyeom nữa. Chỉ có những buổi sáng cuối tuần cùng nhau làm pancake và tiếng guitar êm dịu.
"Có. Chắc chắn là có." Vernon đáp, giọng anh đầy kiên định và dịu dàng.
Chan bật cười khúc khích, vùi sâu hơn vào vai anh. "Ừm. Thêm một chú mèo thì sao?"
Vernon mỉm cười, cái mỉm cười ấm áp nhất. "Một chú mèo. Tên là Bánh Bơ."
By AI & Pearlisme
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip