[VERCHAN] - CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH

Mùa thu năm đó, Seoul dịu dàng hơn mọi khi, mang theo cái se lạnh đầu mùa và mùi hương thoang thoảng của những quán cà phê ven đường.

Chỉ là một buổi chiều bình thường sau giờ tập, tiếng cười đùa và lời chào tạm biệt của các thành viên dần tắt lịm khi họ tản ra nghỉ ngơi. Jeonghan rủ rê mấy người đi ăn, Mingyu đang bận nghe điện thoại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong phòng tập.

Chan ngồi co chân trên sofa, tay cầm chai nước đã vơi một nửa, mắt nhìn ra cửa sổ. Lá vàng lác đác rơi, nhẹ nhàng chạm đất như những lời thì thầm của gió, như thể mùa thu cũng hiểu rằng em đang cần một khoảng lặng cho riêng mình.

"Chan."

Giọng nói quen thuộc, trầm ấm vang lên từ phía sau. Chan không cần quay đầu cũng biết ai vừa bước đến.

"Anh." Chan mỉm cười nhẹ, không chút bất ngờ.

Vernon bước lại, ngồi xuống cạnh em. Một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy hai người trong vài giây. Đó không phải là sự ngượng ngùng, mà là họ đã dần học được cách cùng tồn tại, không cần phải nói quá nhiều.

"Anh thấy em hơi khác dạo gần đây." Vernon lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng về cửa sổ, nhưng giọng điệu lại mang theo sự quan sát tinh tế.

"Khác thế nào?" Chan hỏi lại, cảm nhận được sự chú ý của Vernon.

"Yên lặng hơn. Không còn hay nhảy múa lung tung như trước nữa. Em... đang lớn lên à?"

Chan bật cười, xoay người nhìn Vernon. "Anh cũng vậy thôi. Không còn hay đọc mấy câu tiếng Anh lạ lùng rồi cười hì hì nữa. Chắc tại lớn rồi nên ít bày trò hơn hả."

"Ờ, tại vì giờ có người bắt anh trưởng thành cùng."

Vernon quay lại nhìn Chan. Ánh mắt anh nghiêm túc, có chút gì đó ấm áp lạ kỳ, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng dưới trời thu.

Tim Chan hơi chậm lại một nhịp, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen ập đến, như một dòng nước ấm chảy qua lồng ngực. Em bỗng thấy bối rối, không biết nên định nghĩa cảm xúc này ra sao.

"Hồi mới debut, em luôn thấy anh như người bạn thân nhất, một người anh lớn luôn ở đó để em dựa vào."

Chan ngập ngừng, mím môi, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang cuộn xoáy trong đầu.

"Nhưng bây giờ... em không chắc nữa. Có cảm giác mọi thứ đang thay đổi nhưng nó... Em không biết nói sao nữa."

"Không phải chỉ là bạn thân nữa, đúng không?"

Vernon hỏi lại, giọng nhẹ tênh nhưng rắn rỏi, như một lời khẳng định cho điều Chan còn đang mơ hồ.

"Anh biết mà."

Chan cúi đầu. Đôi tai em đỏ lên rõ rệt, không chỉ vì ngại ngùng mà còn vì một sự nhẹ nhõm đang lan tỏa khi Vernon hiểu được điều em muốn nói, điều em thậm chí còn chưa dám thừa nhận với chính mình.

"Không biết từ lúc nào... em bắt đầu nhìn anh như một người khiến em thấy an toàn. Khi em mệt mỏi nhất, khi em vui vẻ nhất, hay cả khi không có ai ở cạnh, người đầu tiên em nghĩ đến luôn là anh. Anh là nơi em có thể trở về."

Chan thì thầm, như đang nói với chính bản thân mình.

"Chan."

Vernon đưa tay nắm lấy tay Chan, siết nhẹ. Ngón tay họ đan vào nhau một cách tự nhiên, vừa vặn.

"Anh cũng vậy."

Vernon nói, ánh mắt kiên định và dịu dàng. "Em cũng là nơi anh cảm thấy an toàn nhất."

Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy, chỉ có sự giao thoa của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau. Không cần thêm lời nào, họ đều hiểu, có những điều không cần nói quá nhiều, chỉ cần ở lại bên nhau, cùng trưởng thành, cùng bước qua những chông chênh của tuổi trẻ và cả những khoảnh khắc trưởng thành đầy ý nghĩa.

Một năm sau, tại sân khấu encore của concert tại Seoul, dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng reo hò vang dội của hàng ngàn Carat.

Chan và Vernon đứng cạnh nhau, mồ hôi ướt đẫm nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Họ nắm tay nhau giơ cao, cùng cúi chào những người hâm mộ đã luôn yêu thương và ủng hộ họ.

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên hai gương mặt hạnh phúc, phản chiếu niềm vui trong đáy mắt.

Trong ánh sáng lấp lánh và tiếng reo hò bất tận, Chan quay sang Vernon, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhưng âm thanh ấy lại rõ ràng đến lạ trong trái tim cả hai:

"Cảm ơn vì đã lớn lên cùng em, hyung. Cảm ơn vì đã luôn ở đây."

Vernon khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười ấm áp nhất. Anh nhẹ nhàng đặt lên tay Chan một nụ hôn khẽ như gió, một lời hứa không cần thành tiếng.

"Chúng ta vẫn còn rất nhiều mùa thu để bên nhau, Chan à. Và nhiều hơn thế nữa."

By AI & Pearlisme

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip