#5
Đã 4 năm kể từ lúc Vernon trở về Mĩ, Minh Hạo không nghĩ rằng thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Nếu như trở về thời điểm đấy, anh vẫn không thay đổi quyết định của mình , vẫn khuyên cậu quay lại nơi cậu được sinh ra. Còn anh, anh vẫn thế, vẫn ở lại Hàn Quốc, nơi mà hai người đã gặp nhau.
Khoác vội chiếc áo khoác rồi bước xuống phố, anh khẽ rùng mình, tiết trời Hàn Quốc sắp sang Đông nên khí hậu dần trở nên lạnh hơn. Minh Hạo hối hận vì đem theo chiếc áo khoác quá mỏng, không đủ để khiến anh cảm thấy ấm hơn . Lang thang đến Ziac - đây là quán coffee do Wonwoo, bạn của anh và bạn trai người Trung của Wonwoo mở. Đẩy cửa bước vào quán, gương mặt Minh Hạo thoải mái hơn vì không khí ấm áp từ chiếc máy sưởi đặt ở góc quán toả ra.
"Chào Wonwoo , như cũ nhé" Anh bước lại quầy và nói với chàng trai có thân hình gầy gò và mang cặp kính cận, đứng kế bên chàng trai ấy là Jun, bạn trai của Wonwoo
"Cậu cứ uống mãi một loại Cappuccino không chán à Minh Hạo?" Wonwoo cười mỉm và hỏi lại Minh Hạo, anh cũng không mấy ngạc nhiên vì câu hỏi này, vì trước khi Vernon sang Mĩ anh đã có thói quen bắt đầu mỗi buổi sáng bằng một cốc Cappuccino. Minh Hạo rất thích vị ngọt của sữa, thỉnh thoảng xen kẽ vị đắng đắng và mùi thơm của Espresso. Riêng Vernon lại rất thích Espresso Corretto*, anh đã từng nếm thử loại càffe này, nó thật sự rất khó uống, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thích nó đến thế.
"Không đâu , lần này để vào ly mang về giúp tớ nhé" Anh trả lời, không quên cười thật tươi với người bạn đồng niên của mình. "Của cậu đây, cuối tuần vui vẻ nhé" Wonwoo đưa cốc coffee cho anh "Cảm ơn, cậu cũng thế, tớ về nhé" Anh xoay người bước ra cửa không quên vẫy tay với Wonwoo
Dạo này các cuộc gọi giữa anh với Vernon thưa thớt dần, nên anh cảm thấy khó chịu, anh thật sự nhớ cậu chết đi được. Có mấy đêm Minh Hạo mất ngủ chỉ vì không chịu được khi thiếu cái ôm của cậu, y như rằng cả ngày hôm sau anh cứ mang tâm trạng không tốt. Anh cũng không thể gọi cho cậu thường xuyên vì anh biết Vernon của anh rất bận. Có người nói với anh "Xa mặt thì cách lòng", Minh Hạo đôi lúc cũng suy nghĩ đến điều đấy, nhưng anh lại dập tắt cái suy nghĩ đấy ngay, làm sao anh có thể nghi ngờ tình cảm của chàng trai kia dành cho anh được chứ? Và cứ như thế, mỗi ngày trôi qua họ cứ chờ để gặp nhau một cách lặng lẽ như thế, khoảng cách, thời gian có lẽ hai thứ đó vẫn không khiến họ từ bỏ.
Minh Hạo đã từng hỏi Vernon tại sao anh và cậu lại có thể chịu đựng một khoảng thời gian lâu như vậy? Cậu chỉ bật cười và bảo anh đừng nghĩ gì nữa, hãy chờ cậu về, sẽ nhanh thôi. Nhìn qua màn hình laptop, Vernon biết anh đang lo lắng điều gì khi hỏi câu đấy, cậu cũng thế. Vernon chẳng bao giờ nói anh nghe khi nào sẽ về, mặc dù anh đã hỏi rất nhiều lần nhưng chẳng lúc nào nhận được câu trả lời rõ ràng
Đến nhà, Minh Hạo mở cửa bước vào, anh ngạc nhiên vì thấy một đôi giày để ngay ngắn trước thềm, anh nhanh chóng cởi giày và chạy thẳng vào phòng khách mà chẳng thèm xếp giày lại một cách đàng hoàng. Thân người anh đông cứng khi nhìn thấy có người ngồi trên sofa phòng khách. Cái người ngồi đấy luôn tồn tại trong tâm trí anh ở mọi thời điểm, bóng dáng của người đó như khảm sâu vào trong tiềm thức của Từ Minh Hạo. Nghe tiếng động, người đấy xoay người lại phía Minh Hạo, cậu mỉm cười dang rộng hai tay như bảo anh lại ôm và khẽ nói.
"Bảo bối, Vernon của anh đã về với anh rồi đây"
~~~
*Một loại Espresso pha vào một ít rượu, thường là loại rượu Grappa của Ý
Một chút nhẹ nhàng chứ? Hãy để lại comt cho tớ nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip