#14

Đã gần 2 ngày rồi

Vernon đã ở nhà Seungkwan gần 2 ngày. Ngay bây giờ, cậu ấy vẫn đang vui vẻ chơi cùng Saran rất vui vẻ. Seungkwan ngồi bên cạnh nhìn không rời mắt nổi. Cậu mợ và ông bà đều đã ra ngoài rồi, chỉ còn cậu, Vernon và Saran ở nhà chơi cùng nhau.

- Anh Hansol! Ngày mai em lại phải đi học rồi! Làm sao để được nghỉ học đây.

- Tại sao em lại muốn nghỉ?

- Tại vì đi học chán lắm! Nghe giảng bài mà em muốn đi ngủ luôn.

- Anh nói em nghe, không chàng trai nào thích một cô gái không có tri thức cả. Cho nên sau này nếu em muốn lấy chồng thì em phải có trí thông minh. - Vernon thì thầm với Saran. Cô bé nghe xong liền "ồ" lên.

- Vậy từ nay em sẽ chăm chỉ học hành!

Hi vọng cậu ấy sẽ thích một người thông minh như mình.

Seungkwan nhìn đồng hồ treo trên tường đã điểm 11 giờ trưa.

- Hai người ngồi chơi đi, tớ đi nấu căm trưa. Hôm nay chỉ có ba đứa mình nên cũng không cần nấu nhiều đâu nhỉ.

- Cậu cần tớ giúp không? - Vernon ngoof bật dậy.

- Cậu ngôi đây dạy Saran làm bài là đã giúp tớ rồi.

Chứ ai lại để người không biết nấu ăn vào bếp chứ? Choi Seungcheol từng dặn dò cậu để ý đến bữa ăn của Vernon lúc anh đi vắng nữa mà.



- Saran lại đi chơi rồi à? Mới chiều sớm thế này mà đã đi rồi. - Seungkwan sau khi nghỉ trưa dậy không thấy Saran ở đâu liền thắc mắc.

- Đám bạn của nó đến đây rủ con bé đi.

Cậu đứng trước mặt Vernon đang nằm ngả nghiêng trên sàn nhà mà bất lực.

- Cậu...khi nào về Seoul?!

Vernon vội vàng bật người dậy.

- Cậu muốn đuổi tớ đi hả? Cậu ghét tớ sao?

- Không...không có! Chỉ là tớ lo cậu ở nhà người khác mãi sẽ thấy phiền thôi. Dù gì thì...

Không thèm nghe Seungkwan định nói gì, Vernon ngay lập tức chặn họng.

- Tớ không lo, gia đình ông bà cậu mợ cũng thoải mái, hơn nữa Saran cũng rất thích chơi với tớ nên đâu có gì mà phải ngại. Cậu cứ lo xa quá.

Seungkwan câm nín. Những lời muốn nói đột nhiên bị trôi tuột vào bụng và bị tiêu hoá mất rồi.

- Giờ cũng không có gì làm, hay là cậu dẫn tớ đi chơi một vòng Jeju đi.

Hai người lại cùng nhau đi dọc bãi biển. Mặc dù bây giờ không được mát mẻ bằng chập tối nhưng cũng khiến người ta thấy khá thoải mái. Seungkwan cũng rất thích tận hưởng cảm giác đi bộ trên biển như thế này.

- Trông cậu vui ghê nhỉ? Vậy đã nghĩ xong chưa?

Cậu giật mình. Cảm giâc như Vernon bẫy cậu ấy.

- Tớ...

- Boo Seungkwan!!! - Cậu giật mình kho nghe thấy có ai đó đang gọi tên đầy đủ của mình, giọng điệu nghe có vẻ không mấy vui vẻ.

Cậu nhận ra đó chính là Boo Jihyun - em trai của cậu. Nhìn thấy nó, ánh mắt cậu hơi bối rối. Cậu không nghĩ rằng sẽ gặp nó ở đây, càng không nghĩ sẽ phải để Vernon chứng kiến cảnh anh em một nhà xung đột được.

- Hoá ra tin anh về Jeju là đúng. Thế mà tôi còn không tin Boo Jihae đấy. Tôi thắc mắc là anh về thì ở đâu, vì tôi chẳng thấy anh ở nhà.

- Về đó để làm gì?

Nhưng mà cậu cũng đã suy nghĩ điều này rồi. Mặc dù là máu mủ ruột thịt, nhưng nó chẳng xem cậu là anh trai, tình thương của cha mẹ đều ưu tiên cho cặp song sinh nhưng chúng lại không biết trân trọng điều đó. Vậy tại sao một người không quan trọng trong gia đình lại phải để tâm đến thằng nhóc trời đánh này?

- Nè anh đi làm trên Seoul chắc được nhiều tiền lắm nhỉ? Đưa tôi tiền mau lên.

- Tại sao anh lại phải đưa cho em?

- Anh là anh trai tôi đấy! - Cậu ta cau có, dùng ngón tay chỉ vào ngực cậu rồi nhấn mạnh - đã làm anh rồi thì khi kiếm được tiền cũng phải biết lo cho em mình chứ? Anh hiểu đạo lí đó không?

- Ồ! Nhưng em đâu xem anh là anh trai đâu.

- Anh... - Jihyun tức giận, nhưng nhìn sang Vernon lại thấy anh trông có khí chất như vậy, chắc là rất nhiều tiền đây mà.

Thằng nhóc thấy Vernon rất quen. Cố nhớ mãi mới nhận ra đây là anh chàng mà Boo Jihae cực kỳ yêu thích, đến nỗi khắp phòng toàn là ảnh anh ta. Đến bây giờ trong phòng con bé vẫn có rất nhiều ảnh mà.

- Em chỉ gặp anh để đòi tiền thôi hả?

- Chứ sao? Tết anh không về, tôi không được nhiều lì xì. Anh mau lì xì cho tôi đi.

- Anh không có tiền! Bể nợ rồi!

- Cái gì? Anh làm gì mà bể nợ?

- Chơi cổ phiếu nhưng không thành.

- Tch!! Đúng là vô dụng! Mẹ ghét anh cũng đúng. Thật là...tưởng sẽ có tiền nên mới đi tìm anh, ai ngờ...

Boo Jihyun tức giận bỏ đi còn không quên chửi rửa một câu. Sau khi không thấy bóng nó nữa, Seungkwan mệt mỏi ngồi xuống đất.

- Để cậu thấy cảnh không hay rồi.

- Không sao! Tớ chỉ quan tâm là cậu hiện tại thấy thế nào thôi!

- Không biết nữa!

Vernon cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Hai ngày nữa tớ sẽ lên Seoul. Cậu có đi cùng không?

- Có! Cậu đi đâu tớ theo đó. Chỉ cần ở cạnh cậu thôi.

- Nè Solie! Về lời tỏ tình đó....tớ cũng thực sự thích cậu lắm!

Nghe đến đâu Vernon đang trầm lặng lại đột nhiên bất ngờ, nhưng cũng không khỏi vui mừng.

- Nhưng mà....tớ không muốn người tớ yêu phải chịu cảnh xung đột trong gia đình tớ. Dĩ nhiên là tớ thấy chúng ta nếu đến với nhau thì khó có thể bền lâu lắm. Cho nên...

- Tớ chấp nhận! Miễn có cậu là được, những thứ khác tớ không quan tâm. Cậu đồng ý chứ? - Anh nắm tay bàn tay của cậu mà mân mê. Tay Seungkwan cũng đẹp lắm, sờ rất thích.

Cuối cùng, cậu quyết định đã đến lúc nên sống vì bản thân rồi.

—————————
Lãng xẹt thật đó!
Cảm ơn vì mn vẫn ủng hộ truyện! Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể, nhưng vì đã trong quá trình ôn thi tốt nghiệp nên thời gian update không được thường xuyên lắm. Mong mọi người thông cảm ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip