#02. Weird
"Vậy là... Em tỉnh dậy ở nhà một người lạ? Và em còn suýt hôn cậu ta vào tối hôm trước?"
Tám giờ sáng, chính xác là tám giờ sáng chẳng lệch chút nào dù chỉ một phút. Boo Seungkwan, bằng cách nào đó đã chạy vụt đi một cách vô cùng vội vã đến ngay trước cửa quán cà phê của người anh trai mà cậu cho rằng vừa đủ độ thân thiết để chuyện trò, nhất là đối với mấy vấn đề éo le đến độ thà rằng tự chôn chính mình như thế này đây. Và Yoon Jeonghan, người anh trai vinh dự được Seungkwan tin tưởng đập cửa liên hồi dựng dậy lúc mới chợp mắt được có ba tiếng, đã phải nghiêm túc ngồi ngay ngắn đằng sau quầy pha chế mà nghe cậu chàng luyên thuyên từ nãy giờ với đôi mắt lờ đờ như muốn dính cả lại vào nhau.
"Anh không tưởng tượng nổi đâu, em đã nghĩ rằng nhà cậu ta là nhà em, chỉ cách có một cái cầu thang thôi mà. Em làm sao biết được là em đi nhầm chứ, lúc đó em say bí tỉ rồi."
Cậu vừa nói gấp gáp vừa uống thêm một ngụm cà phê nữa trong cái cốc màu trắng có in nổi logo cửa tiệm. Như thường lệ thì, cậu sẽ ghé qua tiệm cà phê của Jeonghan, rồi cứ thế nghiễm nhiên đi thẳng vào quầy pha chế mà tự làm một cốc cà phê cho bản thân chứ chẳng cần phải chờ đến lượt anh động tay vào nữa. Seungkwan có niềm tin vào tay nghề pha cà phê của chính bản thân hơn bất cứ ai hết. Nhưng bằng một cách nào đó, vị cà phê hôm nay khiến cậu chẳng lấy làm hài lòng mấy, nó hơi chát, chát theo cái kiểu lạ lùng và khó chịu, hẳn là vì cậu vừa mới phải trải qua buổi sáng tồi tệ nhất trong cuộc đời, chắc chắn là thế rồi.
"Nhưng có vậy thôi mà em ghét người ta hả? Người ta đã làm gì em đâu?"
Jeonghan chán chường dùng một tay chống cằm, tay còn lại thì đưa muỗng vào khuấy liên tục tách cacao nóng hổi vẫn đương còn bốc khói nghi ngút. Bên ngoài trời đổ mưa như trút nước, mưa đến nỗi trắng trời trắng đất và bầu không khí chung quanh thì đều bị lấp đầy bởi cái hơi ẩm thấp ngột ngạt. Anh bắt đầu thấy mũi mình hơi ngứa ngáy, Jeonghan có nhiều vấn đề với mấy căn bệnh vặt, và nhất là vào một hôm thời tiết cực kì tệ, ở trong trạng thái thiếu ngủ vô cùng trầm trọng, bị mắc kẹt với cậu em trai đang than trời than đất về một ai đó xa lạ cậu đã ngủ cùng, hoặc ngủ cùng nhà qua đêm. Chậc, đôi khi anh cũng chẳng rõ vì sao mình lại có thể kiên nhẫn đến độ này, chắc là bởi anh thương mấy người em của mình quá mức, và chẳng nỡ để bất cứ ai trong số họ phải ở một mình vì bất cứ lý do gì, nhất là khi anh đã luôn nhận được sự tin tưởng to lớn tới chừng ấy kia mà.
"Cậu ta để em ngủ trên cái sofa cứng ngắc, cư xử một cách kì cục với em và chẳng nói được một câu tử tế nào hết."
"Nếu là anh thì anh cũng không thể tử tế được với cái người xa lạ đêm khuya còn đạp cửa nhà anh, suýt chút nữa thì hôn anh và còn ngủ lại nhà anh qua đêm đâu. Cậu ta chưa mắng em là may rồi."
Jeonghan khẽ lắc đầu ngán ngẩm trước người em trai đang tỏ ra cau có bực dọc chẳng vì bất cứ điều gì ấy. Thật ra thì Seungkwan cũng chẳng phải loại người nhỏ nhen gì để mà đột nhiên lại đi khó chịu vì mấy cái lý do cỏn con kể trên đâu, cậu tức giận chỉ đơn giản là bởi đã quá đỗi thẹn thùng trước hành động có hơi thiếu tỉnh táo của bản thân tối qua, và tức giận vì cái người tên Choi Hansol đó thật sự điển trai một cách quá đáng, dù là cậu ghét phải thừa nhận lắm, đến mức mà cậu không nỡ tức giận với anh ta chút nào.
Nhưng một lần nữa, nhẽ ra Choi Hansol mới là người nên tức giận chứ?
/-/
Ấy là trước khoảng thời điểm Boo Seungkwan mò mẫm tìm đến quán của anh Jeonghan chừng nửa tiếng, cụ thể hơn là bảy giờ ba mươi, có lệch tầm vài phút. Cậu tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa cứng ngắc với cái lưng đau nhức như muốn gãy ra ngay lập tức, cái đầu vẫn chưa hết xoay mòng và cổ họng thì khô ran, dám chắc rằng cậu thậm chí còn chưa tỉnh hẳn rượu. Và đó hoàn toàn cũng không phải một buổi sáng đẹp trời để choàng tỉnh vào lúc trời hãy còn sớm tinh mơ, rồi lại ngỡ ngàng nhận ra rằng bản thân đang ở trong nhà của người xa lạ chẳng chút quen biết.
"Trời-"
Đúng vậy, duy nhất một chữ, Seungkwan chỉ có thể thốt ra được có bấy nhiêu, thậm chí còn chẳng mang ý cảm thán nữa. Cậu đảo mắt nhìn chung quanh một lượt và không mất đến quá năm giây để nhận ra rằng căn phòng đơn sắc được trang trí theo phong cách tối giản tuyệt đối này chắc chắn không thể nào là căn nhà màu mè của cậu, chắc chắn không. Và điều đó làm cậu bắt đầu rơi vào khoảng lặng hết sức hoảng loạn, những giả thuyết như "chẳng lẽ mình bị bắt cóc; hay mình rơi vào chiều không gian khác rồi; mình ngất xỉu trên đường rồi bị ai đó mang về nhà họ sao?" đồng loạt vụt ngang qua tâm trí cậu hệt như đó là một lẽ hiển nhiên kỳ lạ nào đấy mà cậu còn chẳng rõ.
Nhưng ấy là trước khi cậu nhớ lại được chính xác tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, bao gồm "tiệc tùng, rượu, về nhà, đạp cửa, Choi Hansol, hôn". Ngay cái khoảnh khắc ấy, cậu thật sự muốn lăn đùng ra đó và chết quách đi luôn cho xong. Boo Seungkwan biết cuộc đời cậu toi rồi, hết cách cứu chữa và cũng hoàn toàn tan nát.
"Tỉnh rồi à? Cậu muốn uống canh giải rượu không?"
Choi Hansol. Rốt cuộc thì Boo Seungkwan đã mắc nợ gì với cái người này vậy, tại sao trong số muôn vàn dân trên cái đất Seoul này, cậu không va vào ai khác mà nhất định phải là anh bạn tầng dưới kia chứ? Chẳng những thế, cậu còn ngỏ lời khen anh ta đẹp trai, và suýt chút nữa thôi đã nguyện ý hiến dâng luôn cả nụ hôn đầu cho anh ta vào tối ngày hôm trước. Giờ thì "nỗi ngại ngùng biết đi" ấy đang ở đây, ngay trước mặt cậu với chén canh giải rượu trên tay, điều làm cậu dẫu có muốn tỏ ra ghét bỏ cũng chẳng thể. Bởi vì đầu cậu đang rất đau, và cậu thật sự cần cái thứ trên tay Hansol bây giờ.
"Cảm ơn."
Seungkwan miễn cưỡng đón lấy chén canh giải rượu từ tay anh ta, cố gắng để không biểu hiện quá rõ ràng ra mặt sự thẹn quá hóa giận của bản thân. Và cậu thề rằng cậu chỉ muốn thật nhanh chóng xông ra khỏi nơi đây mà thôi, đâu còn điều gì trên cõi đời có thể ngại ngùng hơn tình huống này được nữa chứ? Ấy là một buổi sáng mà theo lời Seungkwan mô tả là "trên cả kinh khủng, vượt xa ngưỡng tồi tệ."
"Vậy thì... Tối qua cậu cứ như thế mà mang tôi đặt trên chiếc ghế sofa này thôi hả?"
Cậu dè chừng mở lời sau khi đã uống cạn chén canh giải rượu và cảm thấy khá khẩm hơn ít nhiều, đủ tỉnh táo để tìm cách nào đó nhằm cứu vớt tình huống chẳng lấy gì làm tốt đẹp lắm này. Hiển nhiên, việc đầu tiên là phải cố gắng giao tiếp đã, cậu còn chưa từng nói chuyện cùng Hansol bao giờ, nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm quen với anh ta lần đầu tiên trong bối cảnh kỳ lạ đến thế trước đây.
"Ừ, đúng vậy."
Hansol gật gù, hoàn toàn không thể hiện ra bên ngoài bất kỳ biểu cảm nào khác ngoài khuôn mặt tỉnh bơ cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hai tay anh ta đan vào nhau đặt trên chiếc bàn cà phê trong suốt, đôi mắt nâu sâu hun hút nhìn trực diện vào mắt cậu một cách dò xét. Và điều đó làm Seungkwan càng khó hiểu hơn hẳn, tự hỏi rốt cuộc có vấn đề gì với người này vậy chứ.
"Nhưng cậu không thấy làm như vậy rất... Ý tôi là... Tôi vô cùng xin lỗi về hành động tối hôm qua, cũng do tôi say quá. Nhưng mà cậu thật sự không cảm thấy chuyện này kỳ quặc lắm sao?"
"Tôi còn sự lựa chọn nào khác hả?"
Seungkwan bị loại ra khỏi cuộc chơi từ lúc đó, hoàn toàn chẳng trăn trối được thêm lời nào hết. Hansol nói đúng, vào cái khoảnh khắc mà anh phải đỡ trong lòng một người say mèm, đã ngủ, chẳng biết tên cũng chẳng biết từ đâu tới ấy, thì việc mang người đó vào nhà và cho người đó qua đêm một hôm trên chiếc sofa màu đen tuyền tuyệt đẹp kia đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
Nhưng Seungkwan thì vẫn còn cảm thấy lấn cấn lắm, vì cái người này nói ra mọi thứ một cách vô cùng tự nhiên lẫn súc tích, và cũng bởi cậu thì chẳng thể bình tĩnh được như thế. Vậy nên bằng cách này hay cách khác, cậu vẫn tự động nảy sinh trong lòng một thứ cảm giác ghét bỏ người ta chẳng vì điều gì cả. Rồi cái tên Choi Hansol cũng nghiễm nhiên bị đưa vào danh sách đen của Boo Seungkwan chẳng vì điều gì cả.
/-/
"Anh đúng là kì lạ mà."
Lee Chan khẽ cảm thán khi cúi xuống vươn tay đón lấy lon soda vừa rơi ra từ máy bán nước tự động được đặt ở sân sau trường học, trong khi Seungkwan thì đang đứng khoanh tay tựa người vào cái máy đó với gương mặt cũng chẳng mấy vui vẻ hơn lúc sáng là bao. Lúc này đã là quá năm giờ chiều một chút, nhưng cậu vẫn cảm thấy tâm trạng tồi tệ đến vô cùng, cái tên Choi Hansol đó cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu mãi đến là khó chịu, và cậu cho rằng chỉ vì mình thật lòng quá ghét người nọ mà thôi. Một buổi chiều bợt bạt và buồn tẻ, ít nhất thì đối với Seungkwan là vậy.
"Em biết vấn đề lớn nhất là gì không? Anh không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, nhưng cậu ta thì lại sống ở ngay tầng dưới nhà anh."
Cậu bắt đầu giấu tầm nhìn vào giữa những đám mây bồng trôi trên nền trời đã thoáng ngả sắc cam đào, dường như chẳng cách nào ngăn nổi bản thân khỏi việc tiếp tục nói về câu chuyện éo le đã trôi qua cách đây gần hai mươi bốn giờ đồng hồ kia. Cậu đã nói về điều ấy suốt cả ngày hôm nay, nói cho bất cứ ai cậu tin tưởng hoặc thân thiết để tìm sự đồng tình, nhưng câu trả lời cậu nhận được đều giống như Lee Chan vừa nói, cậu thật kì lạ.
Rõ ràng là không, cậu chẳng cảm thấy bản thân kì lạ chút nào hết khi đưa Hansol vào danh sách đen ngay lần đầu tiên gặp gỡ, ngay sau cái "nụ hôn hụt" giữa cậu và anh ta, ngay sau hàng tá khoảnh khắc xấu hổ khác mà cậu chắc chắn sẽ không muốn nhìn lại chút nào hết sau này. Không kì lạ đâu, hẳn là thế.
"Sao anh không thử kết thân với cái anh đó xem, biết đâu được hai người lại hợp nhau cũng nên?"
Vẫn kịp tu một ngụm soda lớn trước khi quay sang và nhìn người anh trai của mình bằng ánh mắt vừa đồng cảm lại vừa trêu ngươi, Lee Chan nói bằng cái giọng điệu cứ như thể những gì mà Seungkwan đã luôn tốn công luyên thuyên kể từ nãy giờ đều đã đổ sông đổ biển hết thảy.
"Nghe cho rõ đây Lee Jung Chan, dù anh đây có xuống mồ đi chăng nữa thì chuyện đó cũng sẽ không đời nào xảy ra đâu nhé!"
Seungkwan nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt với cậu em trong khi nhấn mạnh từng chữ một cách rõ ràng nhất có thể, chẳng khác nào muốn tuyên bố với cả thế giới rằng "Boo Seungkwan này sẽ không bao giờ dây dưa với cái tên Choi Hansol đó vì bất cứ lý do gì nữa hết." Nhưng ai mà biết được, cuộc đời này đôi khi sẽ có lắm những chuyện khó thể lường trước được.
/-/
"Thưa giáo sư, em đến để nộp bài tập ạ."
Seungkwan đẩy cửa bước vào căn phòng hội đồng rộng lớn với tấm rèm đỏ thường thấy được xếp gọn đằng sau một dãy ghế dài, nơi có vị giáo sư tầm tuổi trung niên đang ngồi nghiêm trang, trên tay là tệp hồ sơ mà tin chắc rằng đương ẩn chứa kha khá những con điểm thiếu điều muốn chôn vùi mãi mãi vào dĩ vãng của rất nhiều người.
Nhưng có vẻ chẳng giống với mọi ngày cho lắm, đứng ngay bên cạnh người giáo sư nọ là một cậu trai với chiếc áo bóng chày đen, đội mũ beanie che kín hết tóc và đang nở nụ cười rất đỗi tươi tắn. Điều khó hiểu hơn cả là giáo sư đang liên miệng khen ngợi cậu ta, điều mà có lẽ rất hiếm khi xảy ra đối với những sinh viên khác. Seungkwan không có quá nhiều thời gian để kịp nhìn rõ mặt người đó, nhưng xem chừng là người mới chuyển đến, bởi vì chẳng có ai trong trường này mà Boo Seungkwan không biết hết, nhất là đối với những người cùng khoa thanh nhạc và những người ở khoa sáng tác.
Seungkwan đi men theo mấy bậc thang dẫn lên hàng ghế trên cùng, chỗ mà vị giáo sư kia đang ngồi. Tình cờ sao, vào khoảnh khắc cậu đi lên thì cũng là lúc anh chàng kia đang chậm rãi bước xuống, hai tay đút trọn vào túi quần. Và cả hai người họ cứ như vậy từ từ đi lướt qua nhau, đến một cái chạm mắt cũng chẳng có. Ấy vậy mà Boo Seungkwan vẫn cảm nhận được cái gì đó vô cùng quen thuộc ở đây, từ cảm giác toát ra, đến mùi hương thơm lừng trên áo của người nọ, mọi thứ đều mang đến một sự gợi nhớ thật sự khó hiểu đối với cậu. Dường như đã bắt gặp người này ở đâu đó rồi thì phải?
Chẳng lẽ... Trong tâm trí Seungkwan đột ngột xoẹt ngang qua một cái tên, cái tên mà cậu không hề muốn nhắc tới chút nào. Cậu nhanh chóng đứng khựng lại giữa những bậc cầu thang đều tăm tắp, ngoảnh mặt ra sau toan tìm kiếm bóng hình nọ, nhưng ngay khi vừa quay lại, thu vào tầm nhìn cậu chỉ có độc nhất một cánh cửa vừa được khép hờ với bóng lưng vụt đi trong thoáng chốc.
"Choi Hansol?"
/-/
End #02
Trà Xanh Dương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip