"Chắc là do anh học nhiều quá?"
Tiết cuối cùng trong ngày vừa kết thúc cách đây độ chừng nửa tiếng, và Boo Seungkwan thì vẫn lặng lẽ ngồi im lìm một mình nơi gian phòng rộng lớn, đưa mắt nhìn trân trân lên cái nơi mà chỉ mới ban nãy thôi hãy còn có vị giáo sư đứng giảng bài hăng say lắm. Cho đến khi tất cả mọi người đều rời đi gần hết để trả lại một căn phòng trống hoác, cậu mới giật mình nhận ra sự trôi nhanh đến chóng mặt của thời gian, thậm chí còn phải hoảng hốt hơn nữa khi quay sang thì nhìn thấy Lee Chan đã ngồi ngay kế bên từ lúc nào cũng chẳng rõ. Có quá nhiều những nghĩ suy cứ đua nhau chạy ngược chạy xuôi nơi tâm trí, ấy là lý do khiến cậu sinh viên chăm chỉ thường ngày cũng đành bỏ lơ hầu hết mọi tiết học nhạt thếch diễn ra trong hôm nay, kết cục là trở nên ngơ ngác hệt người mất hồn không khác là bao.
Rồi thì thậm chí còn chẳng mất đến hơn năm giây, Lee Chan đã nhanh chóng nhận ra cái vẻ mơ màng lạ lùng đương hiện hữu trên gương mặt của người anh trai thân thiết. Hiển nhiên, cũng lại chẳng mất đến hơn năm giây khác cho đến khi Seungkwan đồng ý cất lời và kể cho kì hết nỗi trăn trở đã luôn hoành hành trong đầu cậu từ sáng tới giờ, hoàn toàn không thiếu sót chút nào dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt nhất. Rằng là cậu nghĩ mình đã gặp Choi Hansol ở phòng hội đồng của trường, rằng là có lẽ thôi, chỉ là có lẽ, cậu còn vô tình đi lướt qua anh ta lúc cất bước đến thư viện tìm tài liệu cho môn học ngày mai nữa. Nhưng bằng cách này hay cách khác, cậu ghét cay ghét đắng cái việc bản thân chẳng bao giờ kịp phản ứng đủ nhanh để nhìn rõ khuôn mặt được ẩn giấu đằng sau chiếc áo hoodie, hoặc có khi là áo bóng chày và chiếc mũ beanie tối màu đó. Điều ấy dẫn đến một hệ luỵ duy nhất, đó chính là cậu thật sự rất nghi hoặc chuyện Choi Hansol đang ở đây, học cùng một ngôi trường với cậu, nhưng đồng thời, cậu cũng hoài nghi bản thân mình đã bị mớ áp lực học hành ngoài kia đè nén đến độ hoa mắt chóng mặt rồi nảy sinh ảo giác.
"Không biết nữa, nhưng mà lỡ như cái tên đó học cùng trường với anh thật..."
Seungkwan bỏ lửng câu nói dở dang ở đó, vừa xoay xoay chiếc bút trên tay vừa lắc đầu nguầy nguậy ra chiều ghét bỏ cái ý nghĩ ấy lắm. Cậu thật sự sẽ tự đào mồ chôn mình luôn mất nếu mấy giả thuyết làm cậu suy tư tận mấy hôm liền lại hoá ra là thật, nếu vậy thì thà rằng ai đó mang cậu rời khỏi trái đất, khuất thật xa khỏi Choi Hansol đi còn hơn.
"Em chắc chắn rằng chỉ do anh suy nghĩ nhiều quá thôi. Hay là đi chơi với tụi em một buổi giải khuây đầu óc đi? Cuối tuần sau khoa thanh nhạc và khoa sáng tác sẽ tựu họp lại để tổ chức cắm trại đó, anh muốn đi cùng không?"
Chính xác thì mục đích mà Lee Chan tìm đến tận đây rõ ràng không phải chỉ đơn giản là để nghe Boo Seungkwan than thở rồi, có bao giờ lại không đi kèm theo một lời mời mọc, dụ dỗ bất kì nào đó đâu. Đương nhiên, cái người được mời kia thì lại chẳng lấy gì làm hứng thú mấy, cậu còn có thể dành tâm trạng cho việc chơi bời được hay sao? Hậu quả từ buổi tiệc tùng lần trước vẫn còn nguyên vẹn ở đây, chưa bay biến đi nơi nào hết kia mà.
"Anh đi cùng đi, tối nay mọi người định hẹn nhau ở quán của anh Jeonghan để bàn về địa điểm cắm trại ấy. Anh cũng tới nha? Đi chơi mà thiếu Boo Seungkwan thì còn gì vui nữa..."
Lee Chan hồ hởi choàng tay qua vai Seungkwan, liên tục gieo thêm thật nhiều những lời mời gọi khác ngay khi vừa bắt gặp ánh mắt như toan khước từ của cậu, thừa biết một điều rằng người nọ sẽ chẳng dễ dàng gì mà từ chối được nữa. Dẫu sao cũng chỉ là một buổi cắm trại, cậu đâu có lý do nào để mà không đi, nhất là trong trường hợp bất đắc dĩ như cả khoa đều sẽ có mặt thì người vốn đã luôn được mệnh danh là "trưởng bộ ngoại giao của trường" như cậu càng không thể báo vắng mà. Ấy thế là Boo Seungkwan lại phải lắc đầu chào thua rồi, chuyến đi cắm trại hai ngày một đêm đang đợi chờ cậu ở ngay phía trước kia kìa.
/-/
"Anh Seungkwan, ở đây nè!"
Seungkwan đẩy thật nhẹ cánh cửa gỗ quen thuộc để nghe vọng đến bên tai tiếng chuông gió leng keng ngân vang cùng với hương hạt cà phê rang khen khét thơm nức mũi hoà lẫn trong không khí. Và thậm chí còn chẳng mất đến hơn mười giây sau khi bước vào, cậu đã nhìn thấy Lee Chan ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn trong góc được kê ngay cạnh bệ cửa sổ, vẫy tay liên tục về phía cậu, hiển nhiên chẳng thể thiếu vắng nụ cười tươi tắn hệt như một nét đặc trưng vốn dĩ. Nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo phao màu hồng phấn to tướng đương ôm trọn lấy cơ thể, cậu ngồi xuống đối diện với Lee Chan và một vài người khác nữa cũng đang có mặt ở đây, đã hoàn thành xong giai đoạn hồ hởi bắt tay chào hỏi từng người cách đó chừng vài phút.
"Vậy là còn thiếu một người nữa thôi nhỉ?"
Lee Jihoon, thuộc khoa sáng tác, cái người lần đầu tiên Seungkwan được diện kiến một cách trực tiếp dù nghe qua danh tiếng có lẽ cũng đã lâu. Cậu chưa bao giờ dám suy nghĩ đến việc Jihoon sẽ tham gia vào mấy hoạt động như thế này hết, bao gồm cả tiệc tùng, cắm trại hay chơi bời gì đó ấy. Nhưng xem chừng cậu đã thật sự lầm to rồi, hôm nay bằng cách nào đó lại hội tựu toàn là những gương mặt khó thể ngờ tới nhất, ví như Jeon Wonwoo chẳng hạn, người vốn dĩ đã luôn được mệnh danh là thông minh nhất nhì khoa và cũng chiếm luôn vị trí đầu trong bảng xếp hạng "những người điềm tĩnh nhất" nữa.
Trong khi hãy còn đang liên miệng bắt chuyện với mọi người để xua tan đi bầu không khí có phần hơi ngượng ngùng của buổi đầu tiên gặp gỡ, cánh cửa phía sau lưng Boo Seungkwan lại đột ngột bật mở ra thêm một lần nữa, tiếng chuông gió cũng vì thế mà reo vang nhầm thu hút sự chú ý của những người đương ngồi trong quán. Cậu nhanh chóng dời tầm mắt mình khỏi tách cà phê vừa được mang đến đặt trên bàn cách đây không lâu, quay ngoắt sang vị trí nơi có cánh cửa để nhìn cho rõ xem người mới tới kia là ai. Quả nhiên, thật chẳng nằm ngoài mong đợi chút nào.
Choi Hansol? Seungkwan suýt chút nữa thì đã mở miệng gào to lên ngay trước mặt toàn bộ hơn chục con người ở đây, ấy là nếu như cậu không nhanh chóng tự dùng tay che miệng mình lại trong sự thảng thốt tột cùng. Thề có chúa, giờ thì toàn bộ những giai đoạn buồn vui đã từng xảy ra xuyên suốt hai mươi mấy năm cuộc đời cậu đều đang được tua ngược lại ngay trước mắt hệt như một thước phim dài tập đây, người ta vẫn thường hay bảo chuyện đó cho thấy rằng cậu sắp toi mạng thật sự rồi. Cậu hít vào một hơi sâu, thậm chí chắc còn phải tiêu hao nhiều sức lực và sự bình tĩnh hơn cả cái lúc bị buộc phải đứng thuyết trình trên sân khấu rộng thênh thang với vị giáo sư khó tính vô cùng ngồi ngay hàng ghế đầu ấy. Seungkwan bắt đầu dần dà nhận ra một điều rằng những giả thuyết dạo gần đây của cậu đều đúng hết thảy, hoàn toàn đúng, chẳng sai đi đâu được dù chỉ chút ít. Và cậu thì thà rằng bản thân đoán trật lất cả còn hơn.
"Tại sao Choi Hansol lại ở đây vậy?"
Seungkwan huých khẽ vào tay Lee Chan khi người kia đã chạy sang đứng cạnh bên cậu từ lúc nào mà cậu cũng chẳng rõ, tầm mắt thì vẫn hoàn toàn không xê dịch đi đâu hết, đặt trọn lên cái người vừa bước vào quán kia một ánh nhìn dò xét chưa từng có. Lại là áo bóng chày loang màu, lại là mũ beanie che khuất tóc, lại là chiếc tai nghe chụp vòng qua cổ. Đúng là không thể lẫn đi đâu được mà, lần này thì Boo Seungkwan có dịp nhìn cho thật kĩ càng rồi đây.
"Sao cơ? Anh không biết anh Hansol hả? Người vừa mới chuyển từ ngành kinh tế sang khoa sáng tác của trường mình ấy. Em cứ tưởng em nói anh rồi mà?"
Seungkwan nghiến răng nghiến lợi một cách tức tối, quả nhiên là buổi tựu họp với toàn những con người không thể lường trước được. Ai đến thì cũng đều ổn cả thôi, nhưng người đó lại là Choi Hansol mới đáng để bực mình chứ, vốn dĩ cậu cũng đâu ngờ được bản thân sẽ gặp người ta ở khắp mọi nơi như thế này, cũng chẳng rõ liệu đây là duyên hay là nợ nữa.
"Choi Hansol là cái tên sống ở tầng dưới mà anh cứ than phiền với em mãi đấy."
/-/
"Anh, sao anh không nói cho em biết sớm hơn? Anh có bao giờ nói tên bạn cùng nhà của anh cho em nghe đâu."
Lee Chan quyết định sẽ ngồi lại luôn bên cạnh Seungkwan, nhường vị trí phía đối diện cho Choi Hansol. Và từ nãy cho đến giờ, hai con người "oan gia ngõ hẹp" kia vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào mắt nhau bằng cái nhìn chẳng lấy gì làm thiện cảm lắm. Hoặc chăng, chỉ có một mình Boo Seungkwan cảm thấy vậy. Ấy thế nhưng những người ngồi cùng bàn với họ dường như cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng dâng trào tột độ này.
"Vậy thì, chúng ta sẽ tổ chức cắm trại ở Sangam - dong nha, thời gian cụ thể mọi người đều nắm được cả rồi chứ ạ?"
Seungkwan rất nhanh chóng lấy lại nụ cười ngọt ngào thường trực trên khuôn miệng xinh xắn, cố gắng hoàn thành cho xong nhiệm vụ của bản thân để có thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ít ra thì cậu cũng chẳng muốn ngồi đối diện với Choi Hansol lâu hơn nữa đâu, hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Nhưng kỳ thực để mà nói, Hansol điềm tĩnh hơn cả những gì mà cậu tưởng, anh không nói quá nhiều, chủ yếu là im lặng lắng nghe lời mọi người và thi thoảng thì sẽ lặng lẽ cười mỉm đồng tình. Điều đó không khiến Seungkwan quá ngạc nhiên đâu vì dẫu gì cậu cũng đã phần nào đoán được từ trước rồi, chỉ là lần đầu tiên được tiếp xúc một cách tử tế với Hansol mới cảm nhận rõ được sự thư giãn đến mức đáng kinh ngạc ấy thôi.
"Anh về một mình được không vậy? Bây giờ cũng hơi muộn rồi đó, đường từ đây tới nhà anh cũng vắng người nữa."
"Không sao đâu mà, anh cũng chẳng phải trẻ con."
/-/
Ấy là tuyên bố hùng hồn với Lee Chan vậy thôi, nhưng thật sự thì Boo Seungkwan rất không muốn về nhà một mình vào cái lúc trời đã nhập nhoạng tối đen, ước chừng cũng phải chín, mười giờ đêm gì rồi. Nếu như bây giờ cậu đang có chút ít cồn trong người giống với lần trước thì tốt, vì chỉ có mấy lúc ấy cậu mới có thể can đảm đến thế được. Cái gì mà một mình cuốc bộ qua ba con dốc thưa thớt người lúc tối muộn chứ? Seungkwan cho đến tận bây giờ vẫn chẳng tài nào hiểu được rốt cuộc là nguồn động lực nào đã khiến cậu làm được chuyện phi thường đó.
Nhẽ ra cậu nên nghe lời mọi người mà sử dụng tàu điện ngầm để về nhà mới phải, nhưng khổ một nỗi rằng Choi Hansol cũng dùng cách tương tự, và cậu thì chắc chắn không đời nào lại muốn chung đường với anh ta rồi. Điều đó hiển nhiên sẽ dẫn đến hậu quả là sự sợ hãi tột độ của cậu ngay khoảnh khắc này đây, hoàn toàn chẳng biết nên đi tiếp đoạn đường phía trước bằng cách nào cả. Bóng đêm ngút ngàn là thứ duy nhất trực chờ đón lấy cậu, quay đầu cũng chỉ có độc mảng tối đen mịt mù không hơn.
Seungkwan khẽ buông nhẹ một tiếng thở dài thườn thượt, cảm nhận như thể có ai đó đương bước phía sau lưng mình. Nhưng ví như có người đột nhiên xuất hiện rồi dúi vào tay cậu mấy triệu won đi chăng nữa thì cậu cũng nhất định sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn, thay vào đó chỉ dám vội vã thả bước chân thật nhanh với toàn bộ nỗi sợ hãi đeo bám không chịu buông lấy tâm trí.
Ấy vậy mà mọi chuyện lại cứ như thế dần dà trở nên đáng sợ hơn rất nhiều kể từ giây phút cậu nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch về phía trước, hoàn toàn chẳng dám nghĩ suy thêm gì, để rồi bất giác nhận ra rằng cái sự vật liên tục theo sát cậu từ nãy giờ cũng vịn vào nhịp đó mà dồn dập thêm những bước chân dài. Cho đến cuối cùng, Seungkwan đã không thể nhẫn nhịn lâu hơn được nữa. Cậu đánh liều mạng mình một phen, nhắm chặt mắt, âm thầm đếm nhẩm trong miệng đến năm rồi quyết định quay ngoắt đầu về phía sau với hai hàng mi rũ vẫn còn khép cả lại vào nhau.
"Choi Hansol?"
Seungkwan chẳng còn ngần ngại gì nữa mà gần như là hét toáng lên ngay khi trông thấy bóng hình quen thuộc nọ được bao bọc bởi ánh đèn đường vàng ấm le lói khi tỏ khi mờ. Hansol chỉ đứng lẳng lặng dưới cái sắc nhàn nhạt ấy, vẫn là đút trọn hai tay vào túi quần, không nói không rằng, cũng không bày ra trên khuôn mặt điển trai bất cứ sắc thái biểu cảm nào.
"Sao cậu lại đi theo tôi?"
"Lo cho cậu thôi."
Chẳng rõ có phải là bởi nhiệt độ toát ra ánh đèn không nữa, Boo Seungkwan bỗng dưng vô thức cảm nhận được cái nóng râm ran thoáng chạy dọc hai bên má rồi lan rộng đến vành tai ngay sau khi Hansol dứt lời, và có lẽ cậu đã lầm, hoặc không, nhưng trái tim cậu vừa hẫng mất một nhịp rất nhẹ, cứ như thể nốt do trầm nhất trên phím đàn vừa đánh xuống lòng cậu một âm thanh thật kêu ấy. Choi Hansol lo lắng cho cậu sao? Thật sự thì chính bản thân Seungkwan cũng chẳng biết rằng rốt cuộc đang có chuyện quái gì xảy ra ở đây nữa.
"Muộn rồi, cùng về đi."
Hansol rất bình thản tiến đến sát bên cạnh Seungkwan, cũng thong thả chẳng kém khi đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu như một cú trấn tỉnh cho cái sự ngại ngùng không sao diễn tả được bằng lời đương hiện hữu một cách vô cùng rõ ràng trên đôi gò má ửng hồng. Và phải mất đến tận hơn mấy giây sau, Seungkwan mới thật sự hoàn hồn, chậm rãi cất bước cùng Hansol trên chặng đường về nhà mà tin rằng có lẽ cách đây cũng chẳng còn bao xa nữa.
"Tôi tưởng cậu nói sẽ đi tàu điện ngầm về mà?"
"Vậy sao? Tôi không nhớ mình có nói vậy."
Hansol chỉ khẽ đảo mắt, nhún vai, sau cùng là đáp lời một cách gọn lỏn như cái cách mà anh vẫn luôn. Rồi thì khoảng không lặng thinh, hoàn toàn tĩnh lặng được kéo dài ra giữa cả hai, ánh đèn vàng soi bóng họ đổ dài trên mặt đường xám xịt mà lúc này đây đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm lấy. Tối hôm ấy cứ như vậy mà trôi qua nhẹ tênh.
/-/
End #03
Trà Xanh Dương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip