14.

seungkwan chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, thế giới của em có thể đảo lộn chỉ vì vài câu nói.

em vẫn luôn tin vào những điều chân thành. tin rằng nếu ai đó đối xử tốt với mình thì đó là vì họ thật lòng, chứ không phải vì một lý do ẩn giấu nào đó. em không phải kiểu người hay đa nghi, cũng không thích suy nghĩ quá nhiều về những chuyện có thể chẳng bao giờ xảy ra.

thế nhưng đôi khi, những gì ta tin tưởng nhất lại chính là thứ dễ dàng sụp đổ nhất.

giống như ngay lúc này đây.

seungkwan đứng bất động trước cửa sau của phòng tập thể thao, không gian xung quanh như bị bóp nghẹt bởi những lời nói vọng ra từ bên trong.

mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều tưởng chừng như hoàn toàn bình thường.

sau giờ tan học, seungkwan dự định sẽ về thẳng nhà như mọi khi. thế nhưng hôm nay em có nhiệm vụ trực nhật, phải ghé phòng giáo viên để nộp sổ ghi chép và sắp xếp lại một số tài liệu còn lộn xộn trên bàn. công việc kéo dài lâu hơn dự kiến, đến khi xong xuôi thì sân trường đã vắng hẳn, chỉ còn lác đác vài học sinh nán lại.

trên đường trở về lớp, seungkwan chợt nhớ ra mình đã để quên bình nước trong phòng tập thể thao vào buổi sáng. em chần chừ vài giây rồi quyết định ghé qua lấy, vì dù sao cũng tiện đường.

đáng lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đó.

đáng lẽ em chỉ nên bước vào, lấy đồ của mình rồi rời đi.

nhưng đúng vào khoảnh khắc em sắp chạm tay vào cánh cửa phòng tập, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong kéo em dừng lại.

"mày điên hết mức rồi hansol. chẳng lẽ mày quên mất vụ cá cược rồi sao?"

là giọng của mingyu.

bàn tay seungkwan vô thức siết chặt lấy vạt áo đồng phục, hơi thở em nghẹn lại trong lồng ngực.

cá cược?

họ đang nói về chuyện gì?

cảm giác bất an len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí seungkwan. những mảnh ghép rời rạc dần xếp lại với nhau, nhưng em vẫn chưa thể tin vào suy nghĩ đang hình thành trong đầu.

không thể nào. hansol sẽ không làm vậy với em, đúng không?

bên trong một giọng nói khác vang lên, khàn nhẹ trầm hơn, một giọng nói mà seungkwan chỉ cần nghe qua cũng có thể nhận ra ngay lập tức.

"đúng là ban đầu tao chỉ xem việc tiếp cận seungkwan chỉ vì vụ cá cược"

một câu nói đơn giản nhưng đủ sức bóp nghẹt trái tim em.

seungkwan đứng sững lại, như thể ai đó vừa đẩy em xuống vực thẳm. ngực em thắt lại, từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

một vụ cá cược?

hansol... đã tiếp cận em chỉ vì một trò đùa sao?

hơi thở của em trở nên nặng nề, môi khẽ run rẩy. trong một khoảnh khắc thoáng qua, em đã tự nhủ rằng mình nghe nhầm, rằng đây chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt. nhưng rồi tiếng cười khẽ của mingyu vang lên ngay sau đó - nhẹ nhàng, tùy tiện, không chút do dự - xé toạc hy vọng mong manh cuối cùng trong em.

hóa ra tất cả những lần hansol chờ em trước cửa lớp, những tin nhắn hỏi han, những cái chạm vô tình mà cố ý... đều chỉ là một phần của một trò cá cược vô nghĩa hay sao?

seungkwan siết chặt bàn tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. thất vọng, tủi hờn, giận dữ, tất cả cảm xúc hòa lẫn vào nhau dâng lên như một cơn sóng cuộn trào, nhấn chìm trái tim em trong đau đớn.

"tao tưởng mày chỉ đùa thôi chứ. không ngờ mày chơi tới bến thật đấy? còn ý định lấy con ducati của tao không?"

một khoảng lặng.

rồi hansol lên tiếng, giọng điệu chậm rãi, bình thản đến đáng sợ. không một chút do dự. không một chút áy náy.

"một vụ cá cược đơn giản thôi mà. thắng hay thua, cũng chỉ là trò chơi"

trò chơi.

hai chữ ấy vang vọng trong tâm trí seungkwan, nhấn chìm mọi thứ xung quanh em vào một khoảng không trống rỗng.

cả người em lạnh toát.

hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. tim đập thình thịch, nhưng không phải vì xao xuyến, mà là vì một nỗi đau cào xé từ tận sâu trong lồng ngực.

bàn tay em siết chặt, móng tay ghim vào da đến mức đau nhói.

cái gì là trò chơi?

mối quan hệ giữa họ sao? những tin nhắn hắn gửi mỗi tối, những cái chạm nhẹ đầy dịu dàng, những lon nước mát lạnh hắn đưa cho em mỗi ngày... tất cả chỉ là một bước đi trong một ván cược ngu ngốc?

seungkwan lùi lại một bước, như thể muốn rời xa tất cả những gì trước mắt. nhưng dù có lùi bao nhiêu bước đi nữa, cũng không thể chạy trốn khỏi sự thật rằng hansol đã lừa dối em.

tất cả chỉ vì một chiếc xe.

mingyu bật cười, giọng điệu đầy chắc chắn.

"mày chắc chắn thắng rồi còn gì. nhìn seungkwan mà xem, cậu ta thích mày thật rồi đấy"

seungkwan nhắm chặt mắt.

lồng ngực thắt lại, từng đợt cảm xúc dồn dập trào lên như sóng vỗ nhưng em cố gắng kìm nén, không để bất cứ thứ gì thoát ra. không phải lúc này, không phải ở đây.

thích?

họ nói cứ như thể em chỉ là một con rối bị giật dây.

cứ như thể tất cả những gì em đã cảm nhận - sự ấm áp trong những lần hansol kề bên, những ánh mắt hắn trao đi, những quan tâm nhỏ nhặt tưởng như vô tình - đều chỉ là một màn kịch do hắn dàn dựng.

một màn kịch.

mà em ngu ngốc thế nào, lại là khán giả tin tưởng đến tận cùng.

seungkwan từng nghĩ mình không phải kẻ dễ bị lừa gạt.

em luôn tin rằng bản thân đủ tinh tường để nhìn thấu những lời nói dối được che đậy khéo léo sau những nụ cười, đủ nhạy bén để phân biệt giữa chân thành và giả tạo. nhưng bây giờ khi đứng đây, nghe chính miệng hansol thốt ra những lời ấy, em mới cay đắng nhận ra, mình đã sai.

mình đã sai thê thảm.

có lẽ ngay từ đầu, em chưa từng nhìn thấu điều gì cả.

mọi thứ em tin tưởng, tất cả những cảm xúc em nghĩ là thật, hóa ra đều chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. em đã yêu thích một người không xứng đáng, đã trao trọn trái tim mình cho kẻ chỉ coi em là một quân cờ trong ván cược vô nghĩa.

và điều đau đớn nhất không phải là bị lừa dối.

mà là việc em đã tin.

đã tin đến tận cùng.

seungkwan siết chặt nắm tay, đầu ngón tay ghim sâu vào da thịt, cố gắng giữ bản thân không run lên vì tức giận, vì tủi thân, vì nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực.

em hít một hơi thật sâu, ép mình nuốt ngược cơn nghẹn ứ nơi cổ họng. không thể khóc. không được phép để một giọt nước mắt nào rơi xuống.

rồi em quay người bước đi thật khẽ, cẩn thận đến mức không để lại dù chỉ một tiếng động nhỏ. như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, em sẽ vỡ vụn ngay tại chỗ này.

bây giờ thì em đã hiểu.

tất cả những lời nói dịu dàng, những cử chỉ quan tâm, những khoảnh khắc khiến em rung động, chúng đều không có ý nghĩa gì cả. từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu hứa hẹn, đều là giả dối.

và thứ tình cảm mà hansol đã nói với em...

chưa từng là thật.

bên ngoài seungkwan lặng lẽ rời đi, từng bước chân như in sâu vào nền đất lạnh. trái tim em nặng trĩu, cảm giác đau đớn len lỏi vào từng hơi thở, nhưng em không quay đầu lại.

em không biết rằng chỉ vài giây sau khi khuất bóng, bên trong phòng tập, một giọng nói trầm ấm vang lên - chậm rãi, chân thành, không còn chút bông đùa hay giả tạo nào. giọng nói ấy, nếu em nghe được, có lẽ sẽ khiến em chùn bước. nhưng đáng tiếc... em đã không còn ở đó nữa.

"ban đầu vốn dĩ là một trò đùa, nhưng không ngờ bây giờ tao lại yêu thật"

mingyu thoáng khựng lại, rồi ngay sau đó nhướng mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc "ồ? hôm nay lại chơi bài sến súa thế này à?"

hansol không đáp chỉ khẽ cười, nhưng trong mắt lại thấp thoáng một tia hoài niệm. hắn tựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, giọng nói chậm rãi như thể đang lật giở từng ký ức trong tâm trí.

"trước giờ ai cũng nói tao có kinh nghiệm yêu đương, quen biết bao nhiêu người, nhưng thật ra... tao đã biết yêu được đánh vần ra sao đâu?" hắn cười nhạt, tự giễu chính mình "chỉ là hứng thú nhất thời rồi bỏ đi, xem đó như một chiến tích. vậy mà..." hansol khẽ nhắm mắt, trong đầu chỉ còn hình bóng của một người "seungkwan lại khiến tao có cảm giác khác"

hansol khẽ thở dài, khóe môi vô thức cong lên khi nhắc đến cái tên ấy, như thể chỉ cần nghĩ đến em thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

giọng hắn trầm xuống, chậm rãi nhưng chân thành như đang thì thầm với chính trái tim mình.

"tao không ngờ... yêu một người lại có thể mang đến nhiều cảm xúc như vậy" hắn khẽ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết "mỗi lần thấy em cười tao cũng cảm thấy vui trong lòng, như thể cả thế giới đều rực rỡ hơn. mỗi lần thấy em chịu uất ức tao lại thấy đau lòng, chỉ muốn thay em gánh hết mọi tổn thương. còn khi thấy người khác đến gần em tao lại bồn chồn, khó chịu, chẳng hiểu sao lại không thể kìm được cảm giác muốn giữ em cho riêng mình"

hansol dừng lại một chút, để mặc trái tim mình đập rộn ràng theo từng suy nghĩ về em. rồi hắn khẽ bật cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"seungkwan đã khiến tao biết thế nào là yêu"

mingyu khoanh tay nhìn bạn mình, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. hắn thật sự không còn cách nào cứu vãn nữa rồi. không phải chỉ là chìm đắm trong tình yêu đơn thuần, hansol bây giờ coi bộ đã ngã thẳng xuống vực sâu, một đi không trở lại.

hắn im lặng nhìn hansol vài giây, rồi bỗng dưng bật cười khi nhớ ra điều gì đó "từ đầu mày giao kèo với tao sao nhỉ? trong ba tháng không được có tình cảm với seungkwan, đúng không? vậy giờ không cần siêu xe nữa, chỉ cần lớp trưởng thôi à?"

hansol nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ sự chắc chắn như thể câu trả lời này chưa bao giờ cần phải do dự "ừ, cả chục con siêu xe của mày cũng không bằng lớp trưởng của tao"

mingyu trợn mắt nhìn cái vẻ bình thản đến đáng ghét của hắn, tức đến mức không nhịn được mà hừ một tiếng "đù, mày nói vậy là hạ thấp cả cái gara nhà tao rồi đấy!"

hansol chẳng buồn đáp, chỉ lười biếng duỗi người rồi tựa lưng vào tường, vẻ thảnh thơi như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

mingyu híp mắt nhìn hắn, trong đầu chợt lóe lên một chuyện quan trọng hơn "vậy là mày chịu thua à? chấp nhận phát tờ rơi rồi?"

hansol nhún vai, giọng điệu hờ hững, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên ý cười nhàn nhạt "ừ"

mingyu suýt sặc "gì vậy trời? sao mày bình thản quá vậy? bình thường sĩ diện ngút trời của mày đâu rồi?"

hansol chỉ khẽ cười, giọng điệu nhẹ như gió thoảng "bám theo seungkwan, tao đã làm biết bao nhiêu chuyện mất mặt rồi. giờ còn sợ cái gì nữa?"

nói rồi hắn ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại đâu đó trên trần nhà, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia sáng dịu dàng hiếm thấy. hắn biết mình đã thật sự thích seungkwan đến phát rồ.

phát tờ rơi thì phát, mấy chuyện đó có là gì đâu.

quan trọng là.

hắn không muốn mất đi người ấy.

-

ba ngày trôi qua, hansol gần như phát điên vì không thể liên lạc được với seungkwan.

tin nhắn hắn gửi đi nằm im lìm với một dấu tích xám lạnh lẽo, chẳng hề có dấu hiệu được đọc. cuộc gọi thì cứ đổ chuông dài dằng dặc rồi cuối cùng cũng tắt ngấm, chẳng một lần có người bắt máy.

lúc đầu, hansol nghĩ có lẽ seungkwan chỉ bận rộn. nhưng rồi lần nào thoáng thấy bóng em trong sân trường, hắn cũng chỉ vừa bước tới được vài bước thì đã thấy em lập tức quay người, rẽ sang hướng khác, động tác dứt khoát đến mức chẳng thể nào là trùng hợp.

một lần, hắn tình cờ chạm mặt em ngay trước cổng thư viện. ánh mắt hắn vừa kịp sáng lên thì seungkwan đã vội cúi gằm, bàn tay siết chặt quai đeo balo đến mức đốt ngón tay trắng bệch. em chẳng nói gì, cũng chẳng liếc nhìn hắn lấy một giây, chỉ lách người qua thật nhanh rồi đi thẳng như thể ngay cả việc cùng hắn đứng chung một chỗ cũng là điều không thể chịu đựng nổi.

trong lớp học, hansol chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến thế. trước đây, mỗi tiết học trôi qua đều có chút thú vị vì hắn luôn tìm được cách trêu chọc seungkwan, dù là chọc em một câu để nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó, hay cố tình ghé sát lại để thì thầm điều gì đó vu vơ. nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.

hansol thử đủ mọi cách để phá vỡ bức tường vô hình giữa cả hai. hắn cố tình đẩy quyển sách của mình về phía em, vờ như cần mượn bút rồi lại hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. nhưng seungkwan vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, ánh mắt dán chặt vào trang vở như thể hắn không hề tồn tại. ngay cả khi hansol buột miệng gọi tên em, giọng điệu thấp xuống mang theo chút gì đó khẩn cầu, seungkwan vẫn chỉ đáp lại bằng sự im lặng tuyệt đối.

đến giờ tan học, hansol còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy seungkwan nhanh chóng thu dọn sách vở, động tác mau lẹ như thể chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. chẳng còn cảnh em chậm rãi xếp đồ, vô thức đợi hắn thu xếp xong để cả hai cùng đi về như trước nữa. giờ đây vừa nghe tiếng chuông reo, em đã biến mất khỏi lớp trước cả khi hắn kịp đứng lên.

hansol không thể làm gì khác ngoài ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chỗ trống bên cạnh mình. cái cảm giác trống rỗng này, hắn chưa từng trải qua bao giờ.

đến lúc này, hansol không thể tự lừa mình nữa.

hắn không phải kẻ ngốc, hắn biết có chuyện gì đó không ổn.

đến ngày thứ tư, hansol không thể chịu đựng thêm nữa. hắn quyết định chặn đường seungkwan ngay trước cửa lớp, không để em lại lẩn tránh như những ngày qua.

"seungkwan"

em khựng lại, ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng, xa cách như một người xa lạ.

"chuyện gì?"

giọng điệu vô cảm đến mức khiến hắn thấy lòng mình chùng xuống.

hansol nuốt khan, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng dù trong lòng đã rối như tơ vò "bạn đang giận anh à?"

seungkwan khẽ bật cười, nhưng không hề có chút vui vẻ nào trong đó. chỉ là một tiếng cười nhạt, xen lẫn sự mỉa mai.

"tại sao tôi phải giận?"

hansol sững lại rồi cay đắng nhận ra, khoảng cách giữa họ không chỉ là những ngày né tránh nữa, mà còn nằm ngay trong từng câu chữ.

hắn muốn nói gì đó, muốn kéo em lại gần, muốn hỏi vì sao em thay đổi như vậy. nhưng cuối cùng, tất cả chỉ gói gọn trong một suy nghĩ đầy tuyệt vọng.

còn nói là không giận, ngay cả cách xưng hô cũng đổi luôn rồi.

hansol im lặng, ánh mắt không ngừng dò tìm một tia cảm xúc nào đó trong đôi mắt em - một chút mềm lòng, một chút quen thuộc, dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ rằng em vẫn còn để tâm đến hắn.

nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là một bức tường vô hình, lạnh lẽo và xa lạ, như thể giữa họ đã tồn tại một khoảng cách không thể chạm tới.

hắn chưa bao giờ thấy seungkwan như thế này.

hansol muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng, mọi lời lẽ đều mắc kẹt nơi đầu lưỡi. chưa kịp cất tiếng, seungkwan đã lên tiếng trước, giọng nói bình thản đến lạ, không một gợn sóng, như thể em đã suy nghĩ thật kỹ về điều sắp nói ra.

"tôi hỏi cậu một câu nhé?"

hansol sững người, cảm giác bất an trong lòng bỗng dâng lên mạnh mẽ. hắn nuốt khan, khẽ gật đầu.

"ừ"

seungkwan nhìn thẳng vào mắt hansol, đôi mắt sâu thẳm, tối lại như muốn xoáy vào từng suy nghĩ trong hắn.

"có phải cậu tiếp cận tôi chỉ vì một vụ cá cược không?"

từng chữ rơi xuống, rõ ràng, sắc bén. không cho hắn một cơ hội lẩn tránh, em lại nói thêm, giọng điệu lạnh lùng đến mức khiến người nghe nghẹt thở.

"cậu đem tôi ra làm trò đùa, chỉ để đổi lấy một chiếc ducati từ mingyu, đúng không?"

cả không gian như đóng băng.

hansol sững sờ.

tim hắn như ngừng đập trong một khoảnh khắc, rồi lại đập loạn xạ khi cơn hoảng loạn ập đến.

seungkwan biết rồi.

hắn chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng khoảnh khắc này, hắn thật sự hoảng sợ.

"seungkwan, anh..."

"phải hay không?"

giọng em lạnh lùng, bình tĩnh đến đáng sợ. không cho hắn một con đường vòng, không để hắn có cơ hội lẩn tránh.

hansol cứng đờ.

hắn muốn phủ nhận, muốn giải thích, muốn nói với em rằng mọi thứ đã không còn như lúc đầu nữa. nhưng cổ họng hắn như bị bóp nghẹt, chẳng có một lời nào thoát ra được.

và rồi ngay trong khoảnh khắc ấy, seungkwan khẽ cười.

một nụ cười nhạt nhòa, cay đắng đến tận cùng.

"ra vậy"

seungkwan không chờ thêm một giây nào nữa. em quay lưng bước đi, dứt khoát như thể chẳng còn gì để níu kéo.

hansol theo phản xạ đưa tay ra, muốn giữ em lại, muốn nói một điều gì đó nhưng những ngón tay hắn chỉ siết chặt trong khoảng không lạnh lẽo.

bóng lưng em xa dần.

lần này, có lẽ sẽ không quay lại nữa.

hansol đứng đó nhìn theo bóng lưng seungkwan khuất dần, cảm giác như có thứ gì đó đang đổ sập xuống trong lòng.

nếu ngay từ đầu hắn thành thật với em về trò đùa ngu ngốc ấy... có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. có lẽ em sẽ giận, sẽ mắng chửi hắn không tiếc lời, rồi chiến tranh lạnh vài ngày. nhưng sau đó như mọi lần, em sẽ nguôi ngoai, sẽ dần chấp nhận rằng hắn thật sự nghiêm túc với em, rồi cả hai lại tiếp tục câu chuyện yêu đương còn dang dở.

nhưng không.

sự thật không phải do hắn thừa nhận, mà là do em tự mình nghe được, qua một cuộc trò chuyện chẳng thể nào bỡn cợt hơn giữa hắn và kim mingyu. một câu cá cược ngông cuồng, một trò tiêu khiển vô nghĩa, một lý do chẳng thể nào tệ hơn để bắt đầu một mối quan hệ.

hansol siết chặt nắm tay, cảm giác như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. tim hắn quặn thắt, từng đợt tội lỗi dâng trào như một cơn sóng dữ cuốn hắn vào vực sâu tuyệt vọng. hắn muốn chạy đến trước mặt em, muốn giải thích, muốn cầu xin em hãy cho hắn một cơ hội. nhưng hắn biết, hắn biết mình không còn tư cách đó nữa.

tất cả đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip