2.

sáng sớm ở seoul high, sân trường đã tràn ngập những âm thanh rộn ràng. từng nhóm học sinh tụm lại trò chuyện, tiếng cười nói lanh lảnh vang vọng trong không khí mát lành buổi sớm. nhịp sống tấp nập như mọi ngày, nhưng hôm nay giữa dòng người hối hả, có một điều khác lạ thu hút ánh nhìn của không ít người.

từng ánh mắt tò mò len lén dõi theo, vài tiếng xì xào khe khẽ vang lên giữa những hành lang tấp nập. học sinh đi ngang qua đều không kìm được mà ngoái đầu nhìn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú, như vừa phát hiện một chuyện gì đó vô cùng đặc biệt.

choi hansol, kẻ nổi danh với bảng thành tích trốn tiết, đi học trễ như cơm bữa lại có mặt từ sớm.

không chỉ đến sớm, hắn còn đường hoàng đứng vào bàn cuối lớp, dáng vẻ nhàn nhã như thể đây là chuyện hiển nhiên. đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt lười biếng đảo qua đám bạn cùng lớp đang lục tục kéo vào, hết người này đến người khác. vài đứa liếc hắn với vẻ kinh ngạc nhưng hansol chỉ cười nhạt, chẳng buồn để tâm.

hắn không đến đây chỉ để ngắm cảnh. hắn đang chờ một người.

và rồi, người đó xuất hiện.

boo seungkwan bước vào lớp với dáng vẻ bận rộn thường thấy. em mặc đồng phục gọn gàng, bảng tên cài thẳng tắp, dáng đi dứt khoát, thể hiện đúng tinh thần của một lớp trưởng mẫu mực. trên tay em là một xấp giấy, có lẽ là danh sách điểm danh hay thông báo gì đó của giáo viên chủ nhiệm. em vừa đi vừa nói chuyện với một bạn học khác, đôi mắt sắc sảo ánh lên sự tập trung.

hansol quan sát tất cả điều đó với một nụ cười mơ hồ.

từ trước đến nay, hắn chưa từng để ý kỹ boo seungkwan như lúc này. trước đây trong mắt hắn, em chỉ là một lớp trưởng khó tính, chuyên đi quản lý mấy đứa quậy phá như hắn, suốt ngày nhắc nhở, ghi tên vào sổ rồi cằn nhằn về trách nhiệm và kỷ luật. nhưng giờ nhìn em từ góc độ này, hansol mới nhận ra seungkwan thật sự là một kiểu người rất thú vị.

vấn đề là... hắn phải khiến em thích hắn.

hansol khẽ nhướng mày, lưỡi chạm nhẹ vào má trong như đang cân nhắc cách tiếp cận. hắn không lo lắng chuyện chinh phục người khác, bởi từ trước đến nay, hắn luôn là người nắm thế chủ động trong những cuộc chơi tình cảm. nhưng boo seungkwan không giống bất kỳ ai trước đây. em không phải kiểu người sẽ dễ dàng xiêu lòng chỉ vì một vài câu trêu chọc hay nụ cười nửa miệng.

hắn phải có chiến lược.

và bước đầu tiên chính là khiến seungkwan chú ý đến hắn.

hansol dời ánh mắt, nở một nụ cười tinh quái. rồi không chút do dự, hắn cất bước về phía lớp trưởng của mình.

seungkwan vừa kéo ghế ra, chuẩn bị ngồi xuống thì một bóng người lướt đến bên cạnh, động tác nhanh đến mức em chưa kịp phản ứng.

"hôm nay trời đẹp ghê ha?"

giọng nói lười biếng nhưng lại pha chút thích thú vang lên ngay sát bên, khiến seungkwan khựng lại. em ngẩng đầu, và đúng như dự đoán - choi hansol, kẻ vốn chẳng bao giờ tự dưng xuất hiện nếu không có lý do, đang đứng đó với một nụ cười nhàn nhã.

trước khi seungkwan kịp đuổi hắn đi, hansol đã thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn em, ánh mắt như đang nghiên cứu điều gì thú vị lắm.

seungkwan nhíu mày "cậu làm gì ở đây?"

hansol chớp mắt, mặt đầy vô tội.

"hỏi kỳ vậy? tôi chỉ muốn ngồi đây thôi"

"cậu có bàn riêng mà?"

"hôm nay tôi muốn đổi gió" hắn cười, điệu bộ thoải mái như thể chuyện này là bình thường nhất trên đời, chẳng có chút ý định rời đi.

seungkwan khoanh tay, quan sát đối phương một cách đầy nghi ngờ.

"hansol, cậu đang âm mưu gì?"

hansol nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên.

"hả? sao cậu có thể nghĩ về tôi như vậy? tôi chỉ muốn chăm học hơn thôi mà"

seungkwan nhìn hắn như thể vừa nghe thấy điều hoang đường nhất trong đời.

hansol chống cằm, bày ra vẻ mặt đầy thành khẩn "lớp trưởng giỏi thế này, không tận dụng thì phí, đúng không?"

"cậu nghĩ tôi sẽ tin à?" seungkwan híp mắt, giọng điệu lạnh lùng đầy cảnh giác.

hansol chớp mắt, rồi nhún vai như thể cân nhắc một chút, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

"hừm... chắc là không"

suốt cả buổi sáng hôm đó, seungkwan liên tục cảm nhận được một ánh nhìn lơ đãng nhưng đầy ẩn ý từ phía đối diện. mỗi lần em ngẩng đầu lên, hansol đều đang chống cằm khóe môi nhếch nhẹ, nhìn em bằng ánh mắt nửa như thích thú nửa như đang suy tính điều gì đó.

em cố lờ đi tập trung vào bài giảng, nhưng không dễ chút nào khi cứ cách vài phút, hansol lại tìm cách gây sự chú ý. hắn thản nhiên huých nhẹ tay em, giọng điệu cực kỳ vô tội.

"này, cho tôi mượn bút chút đi"

em không thèm nhìn lên, chỉ thẳng thừng từ chối.

"không rảnh"

nhưng hansol vẫn mặt dày tiếp tục.

"bút của tôi viết không trơn bằng bút của cậu"

đến lúc này em mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng ánh mắt như thể đang tự hỏi liệu trên đời này có ai phi lý hơn người ngồi trước mặt hay không.

"hansol, cậu có ba cái bút trong hộp bút của mình"

hansol liếc nhìn hộp bút của chính mình, nơi ba cây bút đủ màu vẫn đang nằm ngay ngắn, rồi lại nhún vai đầy vô tội.

"nhưng không cây nào viết thích bằng của cậu" hắn cười, giọng điệu nhẹ như không.

em thở dài, cảm thấy nếu tiếp tục tranh luận, người mất lý trí chắc chắn là mình chứ không phải tên ngồi đối diện. em cố gắng tập trung trở lại nhưng sự bình yên chẳng kéo dài được bao lâu.

thỉnh thoảng hansol lại dịch ghế sát lại một chút hoặc giả vờ vô tình huých tay em khi cầm bút viết, khiến em phải liếc mắt cảnh cáo. thế nhưng dường như những cái lườm sắc bén chẳng có chút tác dụng nào với hansol, hắn vẫn cứ nhàn nhã như đang thưởng thức một trò tiêu khiển thú vị.

em nhắm mắt hít sâu một hơi, tự nhủ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng tạm thời. chắc chắn hansol sẽ sớm chán mà bỏ đi thôi.

chỉ tiếc em không biết rằng, với hansol trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu.

-

giờ ra chơi, seungkwan vừa mới cất sách vở vào ngăn bàn thì một hộp sữa bất ngờ xuất hiện trước mặt em.

em nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh qua hộp sữa rồi dừng lại ở người vừa đặt nó xuống. không ai khác ngoài hansol, kẻ vừa gây phiền phức cho em suốt cả buổi sáng. hắn vẫn duy trì dáng vẻ nhàn nhã như mọi khi, chống một tay lên bàn, tay còn lại đút túi quần, ánh mắt đầy mong đợi nhìn em.

"cậu lại định giở trò gì nữa đây?" seungkwan khoanh tay trước ngực, giọng điệu cảnh giác, mắt không rời khỏi hansol.

hansol nhún vai, nở một nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý.

"tôi chỉ thấy cậu vất vả quá, nên mua sữa cho cậu thôi mà"

dù câu nói có vẻ như đầy sự quan tâm nhưng cái cách hắn nói, cùng với nụ cười trêu chọc trên môi khiến seungkwan chẳng thể nào tin nổi. hắn rõ ràng đang có ý đồ gì đó và em biết, không phải chỉ đơn giản như lời nói của hắn đâu.

seungkwan nheo mắt nhìn hansol, giọng nghi ngờ.

"bình thường cậu hay chế giễu tôi vì uống sữa, hôm nay lại chủ động đưa tôi?"

hansol nhún vai, vẻ mặt lơ đãng nhưng lại lấp lánh một chút hài hước "thì bây giờ tôi muốn trở thành người tốt hơn chứ sao" hắn nháy mắt, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được sự thích thú pha lẫn chút đùa giỡn.

seungkwan thở dài, đưa tay đẩy nhẹ hộp sữa về phía hansol, ánh mắt đầy quyết tâm.

"cảm ơn, nhưng tôi không nhận đâu"

hansol chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng dứt khoát của em. nhưng ngay sau đó hắn bật cười, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm được thứ gì đó thú vị.

"chảnh thế?" hansol nhìn seungkwan với ánh mắt đùa cợt.

seungkwan lườm lại hắn, giọng lạnh lùng.

"tôi chỉ không muốn dính dáng đến những thứ mơ hồ không rõ mục đích"

hansol im lặng nhìn em, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt em một giây nào. rồi thay vì phản bác lại, hắn bất ngờ cầm hộp sữa lên, tay kéo ống hút ra một cách thong thả, như cố tình khiến hành động ấy trở nên thật chậm rãi và rõ ràng. hắn uống một hơi dài, miệng khẽ tạo ra âm thanh hút nước từ ống hút, đôi mắt vẫn dán chặt vào em như đang thách thức.

"cậu không uống? vậy tôi uống"

seungkwan siết chặt tay, tự nhủ rằng mình không nên để ý đến hành động của hắn, không nên mất thời gian vào những trò đùa vặt này.

nhưng dù có cố gắng thuyết phục bản thân thế nào, em vẫn không thể xua đi cảm giác như mình vừa thua một ván cược mà chính mình không nhận ra.

-

nếu cách tiếp cận trực tiếp không hiệu quả, hắn sẽ thử một phương pháp khác.

trưa hôm sau khi seungkwan mở ngăn bàn, ánh mắt em dừng lại trên một phong thư màu kem được đặt ngay ngắn bên trong. em nhíu mày, liếc nhìn quanh một lượt để chắc chắn không ai để ý rồi mới nhẹ nhàng cầm nó lên.

tờ giấy bên trong được gấp lại ngay ngắn nhưng nét chữ trên đó lại vô cùng lạ lẫm, nguệch ngoạc như thể người viết không thường xuyên làm những việc này. em hít một hơi dài, cảm giác có gì đó lạ lẫm trong không khí rồi từ từ bắt đầu đọc.

"gửi lớp trưởng"

"tôi biết cậu luôn nghĩ tôi là một kẻ phá phách vô dụng, nhưng thật ra tôi cũng có một trái tim biết rung động. ánh mắt sắc bén của cậu, giọng nói kiên định nhưng đầy trách nhiệm của cậu, tất cả đều khiến tôi không thể ngừng nghĩ đến"

"tôi biết cậu sẽ không tin, nhưng tôi muốn nói với cậu rằng, tôi thích cậu"

"người hâm mộ bí mật của cậu"

seungkwan chớp mắt, không thể tin vào những gì mình vừa đọc.

một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm, không gian như ngưng lại khi em gấp tờ giấy lại, cảm giác như mọi thứ vừa bùng nổ trong đầu. em không phải đứa ngốc, và nét chữ này... cái cách viết nửa đùa nửa thật này... quá dễ dàng để nhận ra.

linh tính của em mách bảo, và seungkwan lập tức quay đầu về phía cuối lớp.

không ngoài dự đoán, hansol đang ngồi tựa lưng vào ghế, khuôn mặt đầy vẻ thảnh thơi. khóe môi hắn khẽ nhếch lên như một biểu hiện thách thức, và đôi mắt hắn lấp lánh một tia tinh quái quen thuộc, như thể đang đợi phản ứng của em.

seungkwan siết chặt bức thư trong tay, cảm giác tức giận và bối rối hòa lẫn vào nhau. em không biết hắn đang định giở trò gì, nhưng có một điều không thể phủ nhận: hansol rõ ràng đang tận hưởng mỗi giây phút nhìn thấy phản ứng của em.

và đó chính là điều seungkwan không thể để hắn dễ dàng có được.

em nắm chặt bức thư giơ lên trước mặt hansol với ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc.

"lại là trò vớ vẩn gì nữa đây?" em nói, giọng cứng rắn và không hề run sợ.

hansol chớp mắt, khuôn mặt hắn giả vờ ngạc nhiên, thậm chí có phần hơi quá đáng.

"thư gì thế? ai tỏ tình với cậu à? ai dám táo bạo thế?" hắn cười khẩy.

seungkwan khoanh tay nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu đầy mỉa mai.

"cậu nghĩ tôi không nhận ra chữ của cậu sao?"

hansol búng tay một cái, cười nhẹ.

"ôi quên mất, tôi lại để lộ nét chữ rồi sao?"

seungkwan nhìn hắn một cách chăm chú, ánh mắt đang cân nhắc liệu có đáng để tiếp tục lãng phí thời gian với người này hay không. sau một lúc im lặng, em không nói gì, chỉ chậm rãi vò nát tờ giấy trong tay, rồi thay vì vứt đi em chỉ đơn giản nhét nó vào ngăn bàn, như thể nó chưa từng tồn tại.

hansol nhướng mày, nụ cười trên môi dần trở nên cứng lại.

quái lạ, phản ứng của seungkwan sao lại khác thường như vậy? lẽ ra em phải đỏ mặt, phải tỏ ra bối rối hoặc khó chịu chứ? sao lại có thể thờ ơ như vậy được?

seungkwan kéo ghế ngồi xuống mở sách ra mà không hề liếc mắt về phía hansol, hoàn toàn làm lơ hắn.

hansol nhìn em, lòng hơi bực bội. hắn nghĩ mình vừa tung ra một chiêu trò thú vị, ai ngờ đối phương lại chẳng thèm để ý, cứ thế lặng lẽ tiếp tục.

chinh phục boo seungkwan... có vẻ không đơn giản như hắn tưởng.

nhưng như thế mới đáng để chơi.

-

jihoon khoanh tay tựa vào bàn, ánh mắt dõi theo bóng lưng seungkwan khi cậu đang cất sách vở vào cặp. sau một lúc im lặng, jihoon chậm rãi lên tiếng, giọng đầy suy tư.

"cậu nghĩ hansol đang làm gì vậy?"

seungkwan không buồn ngẩng đầu, vẫn giữ vẻ thờ ơ như thường lệ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ không quan tâm.

"làm gì là làm gì?"

jihoon hất cằm về phía cuối lớp, nơi hansol vừa rời đi không lâu, ánh mắt lướt theo bóng lưng hắn.

"bình thường hắn ta còn chẳng thèm nói chuyện với ai, vậy mà dạo này cứ bám lấy cậu như vậy. cậu không thấy lạ sao?"

seungkwan thở dài, tay đóng sổ điểm một cách đầy quyết đoán, không buồn ngẩng lên nhìn.

"có thể hắn chỉ muốn trêu chọc tớ thôi"

jihoon im lặng một lúc rồi nhướng mày, giọng điệu đầy hoài nghi.

"cậu chắc chắn thế à?"

seungkwan ngừng lại một lúc, ngón tay vô thức nắm chặt quyển sổ như thể muốn tìm kiếm một câu trả lời từ nó. thật ra, em cũng không chắc chắn lắm.

hansol luôn là người vô tư, sống theo cách của riêng mình, chẳng bao giờ để ý đến ai ngoài những thứ hắn thực sự quan tâm. nghĩ đi nghĩ lại, seungkwan chẳng thể tìm ra lý do hợp lý nào cho sự chú ý bất ngờ và đầy lạ lẫm này của hansol.

jihoon khoanh tay, ánh mắt trầm tư dõi theo seungkwan. giọng cậu có chút nghiêm túc, khác hẳn mọi khi.

"tớ không muốn can thiệp vào chuyện của cậu, nhưng cậu nên cẩn thận với hansol. đừng dễ dàng tin tưởng hắn ta"

seungkwan ngừng tay, ánh mắt vô thức lướt lên nhìn bạn mình. jihoon vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề lùi bước.

"hansol không phải là kiểu người dễ đoán đâu"

gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm những tấm rèm vẫy nhẹ như những làn sóng nhỏ. seungkwan im lặng một lúc rồi từ từ gật đầu.

"tớ biết"

câu trả lời ngắn gọn nhưng có một nỗi do dự khó nói thành lời. jihoon dõi mắt nhìn em, dường như muốn hiểu rõ hơn những gì đang ẩn sâu trong lòng seungkwan, nhưng cuối cùng chỉ thở dài không nói thêm gì nữa.

seungkwan cúi đầu, tiếp tục xếp sách vở vào cặp nhưng tâm trí lại lạc lõng, không thể tập trung nổi. những lời của jihoon cứ văng vẳng trong đầu như một cơn gió thổi qua, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ khó hiểu.

đúng là hansol chưa bao giờ dễ đoán. hắn sống theo cách riêng của mình, chẳng mấy khi quan tâm đến người khác, cũng không bao giờ giữ sự chú ý lâu dài vào một thứ gì đó. thế thì tại sao, bỗng dưng hắn lại chọn tiếp cận em?

liệu đó chỉ là một trò đùa vô nghĩa, hay thực sự có điều gì đó sâu xa hơn mà em chưa nhận ra?

seungkwan khẽ nắm chặt tay, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, em thả lỏng ngón tay, tự nhủ không nên nghĩ nhiều. nếu hansol thực sự có mục đích gì, thì sớm muộn gì em cũng sẽ nhận ra thôi.

-

hansol đứng tựa người vào tường gần cổng trường, một tay thả lỏng, tay kia nghịch ngợm xoay xoay que kẹo mút giữa những ngón tay. ánh sáng chiều tà trải dài trên sân trường, nhuộm không gian một màu cam ấm áp, nhưng hắn dường như không màng đến cảnh sắc xung quanh.

đôi mắt nâu của hansol lặng lẽ dõi theo bóng lưng seungkwan, khi em lặng lẽ bước qua dòng người tan học. từng bước đi của em tuy vững vàng, nhưng hansol vẫn nhận ra một chút do dự nhẹ nhàng thoáng qua trong dáng vẻ ấy. một nụ cười mơ hồ chợt xuất hiện trên môi hắn.

có vẻ như em đã bắt đầu để tâm rồi.

hansol từ từ đưa que kẹo lên miệng, đầu lưỡi khẽ lướt qua vị ngọt dịu của dâu. ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi bóng lưng seungkwan, như một kẻ săn mồi lặng lẽ quan sát, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp.

mới chỉ là bắt đầu thôi, lớp trưởng à. cậu nghĩ rằng có thể dễ dàng gạt tôi ra sao?

hắn muốn trò chơi này kéo dài thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip