6.

hansol luôn là một dấu hỏi lớn trong mắt seungkwan.

không phải vì hắn khó hiểu, mà ngược lại vì hắn quá dễ đoán. một kẻ tùy tiện thích gì làm nấy, chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của người khác. hansol lúc nào cũng như thế, không thay đổi, không cần che giấu, cũng chẳng buồn quan tâm đến ai nghĩ gì về mình.

vậy mà dạo gần đây, seungkwan lại có cảm giác kỳ lạ. có gì đó... không giống trước nữa.

không rõ ràng, không cụ thể, chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua. như khi ánh mắt hắn trầm xuống một chút, như khi hắn lặng lẽ xuất hiện đúng lúc em cần, như khi câu nói đùa của hắn không còn khiến em cảm thấy bực bội như trước.

seungkwan không thích điều đó chút nào.

hansol vẫn lười biếng, vẫn ngang tàng như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để bận tâm. nhưng hắn không còn là kẻ suốt ngày kiếm chuyện với em, không còn cố tình chọc tức em chỉ để nhìn thấy vẻ mặt cau có đầy bực dọc.

thay vào đó, hắn xuất hiện theo một cách khác - lặng lẽ hơn, tinh tế hơn. không còn những trò khiêu khích vô nghĩa, mà thay vào đó là những hành động khó hiểu khiến seungkwan bối rối. những điều nhỏ nhặt tưởng chừng không đáng chú ý nhưng cứ lặp đi lặp lại khiến em không thể nào không để tâm.

-

"này hansol, mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy?"

mingyu đập mạnh lon nước xuống bàn, ánh mắt đầy nghi hoặc. cả bọn đã theo dõi hắn một thời gian rồi, và dù hansol có thản nhiên đến đâu cũng không thể qua mắt tụi nó được.

hansol ngả người ra ghế, điềm nhiên đáp "tao có làm gì đâu"

"còn giả ngu nữa?" hoshi khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía hắn "mày nghĩ bọn tao không thấy mấy chuyện mày làm dạo gần đây à? giúp seungkwan dọn ghế, để sẵn chai nước lên bàn cậu ta, thậm chí còn xách tài liệu hộ nữa? sao? định tranh suất lớp phó đời sống với jihoon à?"

dino nhíu mày, chống khuỷu tay lên bàn "chưa hết đâu. bữa trước tao thấy mày đứng nói chuyện với đám lớp 12 ở cổng trường, lúc đầu còn tưởng lại gây chuyện. hóa ra bọn nó định tìm seungkwan, thế là mày ra mặt trước"

mingyu gật gù, hùa theo "ờ, rồi cái lần seungkwan khi đang sốt, ai là đứa đứng trước lớp nhận phần trực nhật thay cậu ta?" cậu nhếch mép "đừng có nói là tình cờ hay lòng trắc ẩn của một con người trong mày trỗi dậy"

hansol vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, chỉ nhướng mày như thể mọi chuyện chẳng có gì đáng để bàn tán. nhưng không ai trong số ba đứa bạn hắn tin vào cái thái độ tỉnh bơ đó.

hoshi chống hai tay lên bàn, hạ giọng đầy vẻ dò xét "rốt cuộc là mày đang giở trò gì đây?"

hansol im lặng không phủ nhận những gì bọn nó nói, nhưng cũng chẳng giải thích. hắn chỉ hờ hững tựa lưng vào ghế, để mặc cho mingyu, hoshi và dino trừng mắt nhìn mình như thể hắn vừa làm điều gì đó động trời lắm.

mà thực ra, cũng đâu có gì to tát đâu? chỉ là hắn đã để ý đến seungkwan nhiều hơn trước, một cách vô thức.

ví dụ như cái lần seungkwan loay hoay với chồng tài liệu cao ngất trong tay, suýt chút nữa vấp phải bậc thềm trước cửa lớp. hắn bước ngang qua thản nhiên giật lấy phần lớn số tài liệu trên tay em, đi thẳng vào lớp mà chẳng buồn nói gì. khi seungkwan cau mày nhìn theo, hansol chỉ ném lại một câu "ôm hết đống đó thì té sấp mặt à?"

hay cái lần em bị đau chân do vô tình bước hụt cầu thang. không ai để ý, vì seungkwan vẫn đi đứng bình thường, nhưng hansol lại là người nhận ra em bước chậm hơn mọi khi, thỉnh thoảng còn khẽ cau mày khi dồn lực lên chân trái. lúc tan học khi cả lớp đã ra về gần hết, hansol vẫn ngồi ì ở ghế cuối lớp, cho đến khi seungkwan xếp xong đồ và lững thững đi ra. hắn đứng dậy, giả vờ như tình cờ cùng hướng với em nhưng thực chất là để đi chậm lại, đảm bảo em không vô tình trượt chân thêm lần nữa.

rồi có hôm trời đột nhiên trở lạnh, seungkwan ra khỏi lớp mà chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng. hansol nhìn thoáng qua không nói gì, nhưng khi em vừa quay lưng đi hắn đã đứng dậy, quẳng chiếc áo khoác của mình lên bàn seungkwan. lúc em quay lại nhìn, hắn chỉ thản nhiên nhún vai "để quên cũng chả dùng làm gì"

và còn một lần khác, lần này thì rất rõ ràng. seungkwan quên mang ví, mà lúc đó đang ở căn tin. em đứng lưỡng lự một lúc, định bụng quay đi thì hansol bất thình lình xuất hiện, quăng một tờ tiền lên quầy rồi hờ hững nói với cô bán hàng "cho cậu ta phần y như cháu" khi seungkwan quay sang trừng mắt, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt "coi như tôi mời lớp trưởng bữa trưa"

hansol vẫn là hansol. vẫn lười biếng, vẫn bất cần, vẫn không bận tâm đến ai, ngoại trừ một người.

hôm nay là ngày thứ mười kể từ khi vụ cá cược bắt đầu.

mười ngày kể từ khi hansol chấp nhận thử thách, mười ngày kể từ khi hắn bắt đầu tiếp cận seungkwan, mười ngày kể từ khi những hành động của hắn dần khiến lũ bạn thân ngờ vực.

dino khoanh tay, nghiêng đầu quan sát hansol một lúc rồi gật gù, tặc lưỡi "nói thật chứ tao còn tưởng có ai giả dạng mày nữa cơ"

hansol khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp ló tia giễu cợt "tụi bây phản ứng ghê vậy? tao chỉ đang chơi theo cách của tao thôi mà"

mingyu chớp mắt, nhìn hắn đầy nghi hoặc. "đây là cá cược, mày đừng quên điều đó. với cả trong ba tháng cá cược, không được phép nảy sinh tình cảm với seungkwan. tao biết mày không phải kiểu dễ yêu thật lòng nhưng tao vẫn nhắc trước"

hansol bật cười, một tràng cười ngắn nhưng đầy ngạo nghễ. hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn thấp thoáng chút gì đó khó đoán "tao đâu có quên"

nhưng có một điều chính hắn cũng không rõ, những điều hắn làm gần đây là vì vụ cá cược hay vì một lý do nào khác?

hoshi nheo mắt, khoanh tay trước ngực "vậy thì tốt. vì nếu quên, đừng trách bọn tao nhắc đi nhắc lại luật chơi"

dino hắng giọng hất cằm về phía hansol, giọng điệu trêu chọc "cố lên nha, con monster sp chờ mày đấy"

mingyu chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay lại, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái "mà khoan... nếu mày thua thì sao nhỉ? đâu thể để mày thua mà không làm gì được, vậy thì quá hời rồi" cậu ta giả vờ suy nghĩ một lúc rồi búng tay cái tách "nếu mày thua, mày sẽ phải đi phát tờ rơi cho câu lạc bộ văn nghệ suốt một tuần. mỗi ngày đứng ở cổng trường ba tiếng, tươi cười phát từng tờ một"

dino ôm bụng cười nắc nẻ "chà, tao nghĩ còn phải mặc cả linh vật của trường nữa thì mới đúng bài"

hoshi gật gù, vỗ tay đánh bốp "chuẩn! mặc bộ đồ con cú màu hồng kia nữa thì mới đủ đô"

mingyu nhướng mày, môi cong lên đầy khiêu khích "sao, dám chơi không?"

hansol nhìn ba thằng bạn, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "tụi bây nghĩ mấy trò này dọa được tao à?"

hoshi lắc đầu, cười khẽ "không dọa mày. chỉ là nhắc nhở, đừng để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng"

hansol chẳng buồn đáp chỉ cười nhạt rồi đứng dậy, bộ dạng ung dung như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm. hắn bước ra khỏi quán, bỏ lại ba thằng bạn vẫn đang bàn tán rôm rả sau lưng.

mingyu nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ lắc đầu "thằng này... đúng là không dễ gì lung lay, nhưng mà tao có cảm giác nó không còn xem chuyện này chỉ là một vụ cá cược nữa"

hoshi chống cằm, ánh mắt trầm ngâm hơn bình thường "ừ, tao cũng thấy thế. bình thường nó đâu có kiểu chủ động như vậy, lại còn làm mấy chuyện nhỏ nhặt cho seungkwan? không giống nó chút nào"

dino hừ mũi "được rồi, vậy tụi mình cứ chờ xem. nếu nó chỉ đang chơi cho vui thì không sao, nhưng nếu nó có gì khác..." cậu ta nheo mắt đầy ẩn ý "tụi mình phải nhắc nó nhớ ai mới là người đặt cược vụ này trước"

hansol đi bộ dọc hành lang khu lớp học, tay vẫn đút túi quần, tâm trạng có chút lạ lẫm. hôm nay là ngày thứ mười kể từ khi vụ cá cược bắt đầu. đáng lý ra mọi thứ phải đơn giản thôi - hắn chỉ cần theo đúng kế hoạch, tiếp cận seungkwan, khiến em chú ý, rồi sau đó nhẹ nhàng rút lui khi kết thúc thời gian cá cược.

nhưng không hiểu sao, mọi thứ lại không đơn giản như vậy.

hansol không phủ nhận ban đầu hắn chỉ tiếp cận seungkwan như một trò chơi, một thử thách mà hắn tự tin có thể dễ dàng chiến thắng. nhưng càng tiếp xúc càng nhìn thấy những phản ứng từ em, hắn lại càng cảm thấy... kỳ lạ.

cảm giác khi nhìn thấy em nhíu mày vì khó chịu, cảm giác khi em trừng mắt cảnh cáo hắn không được làm phiền, cảm giác khi em nhìn hắn bằng ánh mắt đầy đề phòng...

và cả cảm giác khi em không nhìn hắn nữa.

hansol dừng chân trước lớp học của seungkwan, liếc mắt nhìn qua khe cửa. bên trong, em đang ngồi ở bàn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt không chút biểu cảm. ánh nắng chiều hắt vào khiến mái tóc em ánh lên một màu nâu nhạt, trông có chút mềm mại hơn hẳn vẻ cứng cỏi thường ngày.

hansol im lặng một lát, rồi bật cười khẽ.

"mày đang nghĩ gì vậy hansol?" hắn lẩm bẩm một mình rồi lắc đầu quay người rời đi.

dù là gì đi nữa... chuyện này cũng chỉ là một vụ cá cược mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip