7.
thế giới của seungkwan và hansol vốn dĩ chẳng có điểm giao nhau.
một bên là lớp trưởng gương mẫu, luôn tuân thủ kỷ luật, đặt trách nhiệm lên hàng đầu. một bên là kẻ ngông cuồng, thích làm gì thì làm, không bao giờ để tâm đến nội quy hay ánh nhìn của người khác.
lẽ ra, hai người bọn họ nên như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ cắt nhau. vậy mà không hiểu vì lý do gì, hansol luôn xuất hiện trong cuộc sống của seungkwan - đầy ngang ngạnh và bất cần, như cố tình muốn phá vỡ mọi nguyên tắc mà em đặt ra.
và ngay lúc này giữa chuyến dã ngoại mà em mong chờ bấy lâu, hắn lại xuất hiện một lần nữa, khiến lòng em dâng lên một cảm giác khó chịu không nói thành lời.
seungkwan khoanh tay trước ngực, cố hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh khi nhìn thấy hansol bước xuống từ xe buýt với dáng vẻ chẳng thể nào cẩu thả hơn.
balo vắt hờ hững trên một bên vai, áo khoác đồng phục chẳng buồn mặc tử tế mà chỉ quàng tạm lên vai, hàng cúc áo sơ mi cũng bung mất hai chiếc, để lộ một phần xương quai xanh cùng phong thái bất cần quen thuộc. nhìn thế nào cũng thấy hắn chẳng hề nghiêm túc với chuyến dã ngoại này, như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi nhàn nhã mà hắn tình cờ ghé qua.
seungkwan quay sang jihoon, người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của mình, hạ giọng than thở, giọng điệu đầy bất lực.
"thật sự không thể yên bình dù chỉ một ngày sao?"
jihoon liếc nhìn theo ánh mắt của seungkwan, nhanh chóng nhận ra thủ phạm khiến em bực bội. cậu không bất ngờ, chỉ khẽ nhún vai rồi mở danh sách điểm danh trên tay, giọng điệu bình thản như thể mọi chuyện đã quá quen thuộc:
"cậu mong chờ điều gì chứ? là hansol mà. nếu hắn nghiêm túc tham gia dã ngoại thì mới là chuyện đáng để lo lắng đấy"
seungkwan bĩu môi chẳng buồn cãi lại. đúng là hansol luôn như vậy, vô tư đến mức đáng ghét. hắn không bao giờ làm gì mà không có lý do, thế nên việc hắn tự nguyện tham gia dã ngoại cùng cả lớp chắc chắn không đơn giản chỉ là một buổi dạo chơi.
nhưng seungkwan cũng không có thời gian để bận tâm đến hắn quá nhiều. em còn cả tá trách nhiệm đang chờ mình, từ việc kiểm tra sĩ số, phân chia nhóm, đến việc đảm bảo không ai gây rắc rối trong suốt chuyến đi. dù không muốn thừa nhận, nhưng chỉ nghĩ đến cái tên hansol là em đã cảm thấy có linh cảm không lành rồi.
hansol lười biếng tựa người vào thân cây, đôi mắt uể oải quét qua khu vực cắm trại. xung quanh hắn là bầu không khí náo nhiệt với tiếng cười đùa huyên náo của đám học sinh, nhưng chẳng có gì đủ sức níu giữ sự chú ý của hắn. những cuộc vui như thế này chưa bao giờ nằm trong danh sách những thứ hắn quan tâm.
ngoại trừ một thứ - hoặc đúng hơn, một người.
ánh mắt hắn dừng lại nơi seungkwan đang đứng giữa nhóm bạn, tay cầm tờ danh sách chia nhóm, dáng vẻ nghiêm túc đến mức trông như đang điều hành một cuộc họp quan trọng. từng cử chỉ của em đều toát lên sự trách nhiệm - cẩn trọng kiểm tra từng cái tên, phân chia nhiệm vụ rõ ràng và không quên nhắc nhở những kẻ lười biếng phải tuân thủ quy tắc.
hansol khẽ nhếch môi. thật đúng với phong cách của seungkwan. lúc nào cũng gương mẫu, lúc nào cũng hoàn hảo đến mức khiến người khác muốn trêu chọc một phen.
và có lẽ, hắn cũng sắp làm vậy.
mingyu ngồi xổm bên cạnh, khẽ huých vai hansol, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.
"hôm nay tính giở trò gì chưa? còn chưa đầy hai tháng nữa thôi đấy. không nhanh lên thì đại thiếu gia nhà ta chuẩn bị tinh thần đi phát tờ rơi đi là vừa"
hansol khẽ nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng, rõ ràng không mấy hài lòng khi nhớ đến cái điều kiện ngớ ngẩn mà đám bạn đặt ra. thắng thì hắn có được chiếc mô tô phiên bản giới hạn mà hắn thèm khát bấy lâu, một phần thưởng quá mức hấp dẫn. nhưng nếu thua...
phát. tờ. rơi.
chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã đủ khiến hắn nổi da gà. đứng giữa cổng trường, tay cầm một xấp tờ rơi, miệng nở nụ cười tươi rói mà phát cho từng người qua lại? thôi xong, đó tuyệt đối là nỗi ác mộng lớn nhất đời hắn.
hansol hừ lạnh, ánh mắt lướt về phía seungkwan đang bận rộn với danh sách chia nhóm, khóe môi chậm rãi cong lên.
"yên tâm, tao không có ý định thua"
hoshi khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua hansol, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.
"thật không đấy? hay là bắt đầu chùn bước rồi?" cậu ta nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật "mấy nhỏ trước chỉ cần chưa đầy một ngày đã đổ, còn seungkwan thì tận một tháng vẫn chưa có dấu hiệu lung lay. yếu tay nghề rồi hả hansol?"
hansol cười nhạt, nhấc chân đá nhẹ vào cẳng chân hoshi, đủ để khiến cậu ta khẽ lảo đảo.
"bớt nói nhảm giùm tao" hắn lười biếng vươn vai, giọng điệu dửng dưng nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia sắc lạnh "đây chỉ là một trò chơi, tao chẳng có lý do gì để thua cả. với lại..." hắn khẽ hất cằm, ánh mắt vô thức lướt về phía seungkwan đang tập trung phân công nhiệm vụ "tao không tin có ai qua nổi sức hút của tao, kể cả cậu ta"
dino chống cằm, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
"nói nghe hay lắm. vậy giờ sao? có kế hoạch gì chưa?" cậu ta chớp mắt, giọng đầy khiêu khích "làm sao để tiến thêm một bước? định tiếp cận seungkwan kiểu gì đây?"
hansol vẫn lười biếng tựa lưng vào thân cây, ánh mắt thoáng qua bóng dáng seungkwan đang tập trung rà soát danh sách nhóm. giữa không gian ồn ào của buổi cắm trại, cậu lớp trưởng vẫn giữ vẻ nghiêm túc thường thấy, đôi mày khẽ nhíu lại khi sắp xếp từng cái tên.
một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hansol. hắn nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy ngụ ý.
"tao sẽ chung nhóm với cậu ta"
mingyu bật cười thành tiếng, khoanh tay dựa vào đầu gối, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.
"nghe thì đơn giản đấy, nhưng mày nghĩ seungkwan sẽ đồng ý chắc?" cậu ta nhướng mày "hay mày định dùng chiêu trò gì đây?"
hansol không đáp, chỉ lặng lẽ đút tay vào túi quần, dáng vẻ ung dung như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm. hắn bước chậm rãi về phía seungkwan, dừng lại cách em chỉ vài bước. ánh mắt thoáng qua tờ danh sách trên tay cậu lớp trưởng, rồi hắn nghiêng đầu, cố tình hạ giọng gọi.
"này, lớp trưởng"
seungkwan không buồn ngẩng lên, chỉ khẽ nhíu mày, giọng điệu lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
"gì?"
hansol nhún vai, ánh mắt vẫn dửng dưng như thường lệ nhưng khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười mơ hồ. hắn lười biếng chỉ vào danh sách trong tay seungkwan.
"cho tôi chung nhóm với cậu đi"
động tác lật danh sách của seungkwan khựng lại. em ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc xen lẫn ngỡ ngàng như thể vừa nghe thấy điều vô lý nhất trên đời.
seungkwan nheo mắt, giọng đầy hoài nghi.
"cậu đang đùa tôi đấy à?"
hansol nhếch môi, nụ cười lười biếng vẫn không đổi.
"tôi nói thật" hắn cất giọng, nghe qua lại có vẻ rất chân thành "cậu biết đấy, tôi không giỏi mấy vụ định hướng. nếu không theo cậu, lỡ lạc trong rừng thì sao? tốt nhất là đi chung cho an toàn"
seungkwan khoanh tay, ánh mắt không che giấu chút nghi ngờ nào. em bật cười nhạt, giọng điệu chẳng chút thương tiếc.
"tôi thà để cậu lạc luôn trong rừng còn hơn"
jihoon đứng bên cạnh khẽ nhún vai, thản nhiên lên tiếng.
"nhóm mình vẫn thiếu một người, để hắn vào đi"
seungkwan lập tức quay ngoắt sang jihoon, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc xen lẫn bực bội.
"jihoon!?"
jihoon bình thản đáp, giọng điệu không chút dao động.
"cậu muốn nhanh chóng phân nhóm cho xong hay định đứng đây cãi nhau với hắn cả buổi?"
seungkwan mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. rõ ràng em không muốn dính dáng gì đến hansol, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận lời jihoon nói có lý, em không thể lãng phí thời gian vào một cuộc tranh cãi vô ích. sau vài giây đấu tranh nội tâm, em rốt cuộc vẫn thở dài, gương mặt đượm vẻ miễn cưỡng. cầm bút lên, seungkwan chậm rãi gạch tên một người khác khỏi danh sách, rồi bằng một nét mực dứt khoát điền tên hansol vào vị trí trống.
từ đầu đến cuối, hansol đều thu hết mọi phản ứng của em vào mắt. hắn lười biếng tựa người vào bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị. kế hoạch của hắn đã thành công, và từ giây phút này seungkwan sẽ không còn đường né tránh hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip