8.

hansol khẽ đá một viên sỏi dưới chân, bàn tay vẫn đút hờ vào túi quần, ánh mắt lơ đãng dõi theo con đường mòn phía trước. bầu không khí giữa hai người tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng lá xào xạc theo từng cơn gió lướt qua.

seungkwan ngồi trên một tảng đá lớn, hơi thở còn chưa đều sau khi leo lên con dốc dài ngoằng. em mở nắp chai nước, uống một ngụm rồi thở dài đầy mệt mỏi. từ đầu đến cuối, seungkwan chẳng thèm đoái hoài đến sự có mặt của hansol, vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ như mọi khi.

một cơn gió bất chợt thổi qua, làm những lọn tóc mềm của seungkwan rối tung. em nhíu mày khó chịu đưa tay vuốt lại mái tóc một cách vô thức, rồi tiếp tục ngửa cổ uống nước. hansol đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy. ánh mắt hắn chợt dừng lại ở đường nét thanh tú trên gương mặt em, trên cần cổ trắng ngần khẽ chuyển động theo từng nhịp nuốt.

hắn nhếch môi, tự hỏi từ khi nào bản thân lại bị cuốn hút bởi những hành động đơn giản như thế này?

"này"

giọng nói trầm lười biếng của hansol cắt ngang bầu không khí im lặng.

seungkwan không buồn quay sang, chỉ nhấp một ngụm nước rồi đáp gọn lỏn.

"gì?"

hansol khẽ nhún vai, khóe môi cong lên vẻ bất cần.

"tôi thấy cậu lúc nào cũng căng thẳng quá. thử thư giãn một chút đi. đây là chuyến dã ngoại, không phải trong lớp học"

seungkwan nhướng mày, cuối cùng cũng chịu liếc nhìn hắn. ánh mắt em chẳng giấu nổi vẻ hoài nghi. hansol mà đi khuyên người khác thư giãn? nghe cứ như một trò đùa.

"tôi không căng thẳng"

hansol khẽ bật cười, ánh mắt lấp lửng ý trêu chọc.

"cậu đang bóp cái chai nước như thể muốn vắt kiệt nó luôn kìa, lớp trưởng"

seungkwan thoáng khựng lại, liếc xuống bàn tay mình. đúng là em đang siết chặt chai nước đến mức vỏ nhựa móp méo. nhận ra điều đó, em bèn thả lỏng ngón tay một chút nhưng sắc mặt vẫn chẳng thay đổi.

dù vậy, em cũng không có ý định dây dưa với hansol. chỉ nhìn hắn thoáng qua rồi lại quay đi, tầm mắt hướng về những tán cây đung đưa trong gió. chẳng việc gì phải phí lời với hắn cả.

hansol chống cằm, ánh mắt lười nhác nhưng mang theo chút thích thú khi quan sát seungkwan. từ lúc học chung tới giờ, hắn đã thấy em với đủ loại biểu cảm - cau có, khó chịu, bực bội, đôi khi là tập trung đến mức quên cả xung quanh. nhưng chưa một lần, chưa bao giờ hắn thấy em cười thật sự.

"cậu có bao giờ cười một cách tự nhiên chưa?" hansol đột ngột hỏi, giọng điệu nghe vừa như chọc ghẹo, vừa có chút tò mò.

seungkwan thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó em nhíu mày, quay sang nhìn hắn đầy khó hiểu.

"sao cơ?"

hansol nhún vai, điềm nhiên giải thích.

"ý tôi là, cậu lúc nào cũng hoặc cau có, hoặc thở dài. chưa bao giờ tôi thấy cậu cười mà không phải kiểu gượng gạo hay mỉa mai" hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ "kỳ lạ thật"

seungkwan bật cười khẩy, nhưng đó cũng chỉ là một cái cười nhạt không chút cảm xúc.

"tôi cười hay không thì liên quan gì đến cậu?"

hansol không đáp ngay. hắn chỉ nhìn em một lúc như đang đánh giá gì đó, rồi chậm rãi lên tiếng.

"thì... không liên quan thật" hắn chống tay lên đầu gối, ánh mắt vô tình hay hữu ý vẫn dừng trên gương mặt seungkwan "nhưng tôi tò mò. tôi nghĩ nếu cậu cười thật sự, chắc sẽ khác bây giờ nhiều lắm"

seungkwan khẽ lắc đầu, tỏ rõ ý không muốn dây dưa thêm vào cuộc trò chuyện vô nghĩa này. nhưng dù có phủ nhận thế nào, em vẫn cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. một sự rung động không tên, thoáng qua nhưng đủ để khiến em bối rối.

không muốn để mình sa đà vào những suy nghĩ vớ vẩn, seungkwan hít sâu một hơi, đứng dậy phủi bụi trên quần rồi dứt khoát lên tiếng.

"nghỉ đủ rồi, chúng ta đi tiếp thôi"

hansol vẫn ngồi đó, chậm rãi quan sát em. khóe môi hắn khẽ cong lên nhưng không nói gì. chỉ đến khi seungkwan xoay người rời đi, hắn mới nhún vai đứng dậy và lười biếng bước theo.

suốt quãng đường sau đó, cả hai không ai nói với ai lời nào. hansol dường như cũng không còn hứng thú bắt chuyện, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh, trong khi seungkwan vẫn duy trì khoảng cách quen thuộc như thể giữa họ có một ranh giới vô hình không thể vượt qua.

ánh nắng xuyên qua tán lá, rải xuống con đường mòn những vệt sáng lung linh. tiếng chim hót xen lẫn tiếng bước chân, hòa vào không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu.

"cẩn thận!"

tiếng jihoon hét lên từ phía trước.

seungkwan còn chưa kịp quay đầu thì một trái bóng từ đâu bay thẳng đến, tốc độ nhanh đến mức em chẳng kịp phản ứng. nhưng trước khi kịp cảm nhận cú va chạm, một lực kéo mạnh đã giật em lùi về phía sau.

bịch!

trái bóng đập thẳng vào thân cây ngay trước mặt, rung lên một tiếng nặng nề. seungkwan chớp mắt, tim vẫn còn đập nhanh vì bất ngờ. phải mất một lúc em mới nhận ra, hansol chính là người đã kéo mình ra khỏi nguy hiểm.

cánh tay hắn vẫn đặt trên vai em, hơi ấm còn lưu lại qua lớp vải áo.

giữa khu rừng yên ắng, ánh mắt họ chạm nhau. seungkwan không nói gì, nhưng đáy mắt khẽ dao động, như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ phẳng lặng. hansol thu hết phản ứng ấy vào mắt, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mơ hồ rồi chậm rãi buông tay.

"cẩn thận một chút, lớp trưởng"

giọng hansol vang lên ngay bên tai, trầm thấp và mang theo chút ý cười.

seungkwan không đáp chỉ lặng lẽ quay đi, nhưng hansol vẫn kịp nhận ra đôi vai em cứng lại trong thoáng chốc. ánh mắt hắn lướt qua đường nét gương mặt nghiêng nghiêng của em - tưởng như bình thản nhưng bàn tay siết chặt vạt áo đã vô tình tiết lộ sự dao động bên trong.

hắn nhếch môi, ánh mắt thoáng tia thích thú.

lớp trưởng nghiêm túc cũng có lúc bối rối như thế này sao?

sau khi trở lại khu cắm trại, cả nhóm nhanh chóng tản ra, người lo nhóm lửa, người chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. seungkwan vẫn giữ vai trò lớp trưởng, tất bật kiểm tra xem mọi thứ đã ổn thỏa chưa. dù xung quanh ai cũng cười nói rộn ràng, em vẫn tập trung vào công việc, không để bản thân lơi là dù chỉ một giây.

hansol chẳng hứng thú với mấy chuyện này. hắn chọn một góc khuất, lười biếng tựa vào thân cây, ánh mắt hờ hững lướt qua khung cảnh trước mặt. hắn không có ý định tham gia, nhưng cũng không rời mắt khỏi một người nào đó.

rồi một lúc sau khi bữa ăn gần như đã chuẩn bị xong, hắn thấy seungkwan cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, gần đống lửa trại, cùng trò chuyện với vài bạn cùng lớp. không còn vẻ căng thẳng thường ngày, em tựa người ra sau, khoanh tay lắng nghe ai đó kể chuyện.

và rồi, một tiếng cười bật lên.

hansol thoáng sững lại.

đó là seungkwan.

nhưng không phải là kiểu cười nhạt nhẽo đầy mỉa mai, cũng chẳng phải nụ cười khách sáo khi cần đối đáp. lần này, em cười thật - một tiếng cười tự nhiên, trong trẻo, vang lên từ sâu trong cổ họng. khóe môi cong lên vô thức, đôi mắt cũng híp lại, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt rạng rỡ, khiến cả người em như bừng sáng giữa buổi tối se lạnh.

hansol chống tay lên cằm, ánh mắt trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết.

từ khi học chung đến giờ, hắn chưa từng thấy seungkwan như thế này.

một cảm giác lạ trào lên trong lòng hansol, len lỏi qua từng suy nghĩ. hắn không thể rời mắt khỏi seungkwan.

từng biểu cảm, từng cái nhướn mày, từng nụ cười khẽ làm khóe mắt cong lên - tất cả đều cuốn lấy hắn, giữ chặt hắn trong một khoảnh khắc mơ hồ đến khó hiểu.

hắn không nhận ra mình đã nhìn chăm chú bao lâu, cho đến khi một bàn tay vỗ mạnh lên vai.

"này"

hansol giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt nheo nheo đầy tò mò của mingyu.

"mày nhìn cái gì mà đờ ra thế?"

hansol khẽ liếc về phía seungkwan rồi lắc đầu, chậm rãi đáp.

"không có gì"

nhưng mingyu không dễ bị qua mặt như thế. cậu ta hừ nhẹ, khóe môi nhếch lên như vừa bắt được điều gì thú vị.

mingyu nghiêng đầu, hạ giọng đủ để chỉ mình hansol nghe thấy.

"này, tao hỏi thật nhé"

hansol vẫn chưa rời mắt khỏi seungkwan cho đến khi mingyu đập nhẹ lên vai hắn, buộc hắn phải quay sang.

"mày có chắc đây chỉ là cá cược thôi không?"

hansol khẽ nhíu mày.

"ý mày là gì?"

mingyu không vội trả lời. cậu ta hướng ánh mắt về phía seungkwan, nơi em vẫn đang cười đùa cùng nhóm bạn bên ánh lửa trại. trong đôi mắt ấy, có chút gì đó tinh quái xen lẫn sự dò xét.

"tao thấy mày để ý đến cậu ta nhiều hơn mức cần thiết rồi đấy"

hansol im lặng vài giây, rồi bất chợt bật cười.

"đừng nói nhảm" hắn dựa lưng vào tảng đá phía sau, điềm nhiên đáp "tao chỉ đang chơi đúng luật thôi"

mingyu khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ như thể hắn vừa bắt được điểm sơ hở nào đó.

"vậy hả?" giọng hắn kéo dài đầy ẩn ý "vậy thì cố mà thắng đi, nếu không muốn đi phát tờ rơi và mất trắng con ducati"

hansol hừ nhẹ, nhưng lần này hắn không phản bác ngay lập tức.

mingyu vỗ nhẹ lên vai hansol, nụ cười trên môi thấp thoáng nét tinh quái.

"cẩn thận đấy" giọng hắn trầm xuống, kéo dài đầy ẩn ý "nhỡ đâu mày còn chẳng muốn thắng nữa"

hansol không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía seungkwan.

dạo gần đây, hắn bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ. mỗi lần ánh mắt vô thức dừng lại trên người em, hắn lại cảm thấy khó dời đi. những hành động nhỏ nhặt nhất của seungkwan cũng khiến hắn để tâm một cách bất thường. hắn vốn chỉ định chọc phá em cho vui, nhưng giờ đây mỗi lần thấy em nhíu mày, mỗi lần nghe giọng nói có chút bực dọc của em, hắn lại thấy thú vị đến lạ.

nhưng không chỉ có vậy.

lúc nãy khi nhìn thấy seungkwan cười thật sự, không phải kiểu nhếch môi mỉa mai, không phải vẻ mặt lạnh lùng xa cách, hắn chợt cảm thấy tim mình khựng lại trong một thoáng.

hansol nhếch môi, tự cười nhạo chính mình.

chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip