extra 1

seungkwan chưa từng nghĩ rằng ngày mình quyết định tha thứ cho hansol cũng là ngày em phải đối mặt với một đám người lắm chuyện như thế này.

đáng lẽ, hôm nay nên là một buổi chiều yên bình. em chỉ muốn ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nhâm nhi ly trà hoa quả, đọc vài trang sách và tận hưởng chút tĩnh lặng hiếm hoi. nhưng số phận nào có dễ dàng buông tha?

tiếng chuông gió trên cánh cửa vang lên lanh lảnh khi ai đó đẩy cửa bước vào, kéo theo một luồng không khí náo nhiệt phá vỡ sự yên tĩnh của quán cà phê. seungkwan không cần ngẩng đầu cũng đoán được ai vừa đến, bởi tiếng cười nói ồn ào quá mức cần thiết kia chỉ có thể thuộc về một người.

kwon hoshi với dáng vẻ đầy năng lượng như mọi khiđang bước vào quán, ánh mắt láo liên như thể đang tìm kiếm thứ gì đó thú vị. theo sau cậu ta là lee dino, gương mặt háo hức không kém và cuối cùng người mà seungkwan không biết nên đối mặt thế nào, kim mingyu.

seungkwan khẽ thở dài, đặt quyển sách xuống bàn. đúng là đời nào để em yên?

bọn họ kéo đến với cùng một nụ cười gian trá và ánh mắt không hề che giấu sự hóng hớt. seungkwan thở dài, chậm rãi đặt quyển sách xuống bàn, biết chắc rằng một trận tra khảo sắp sửa bắt đầu.

mingyu là người mở miệng trước, giọng điệu kéo dài đầy trêu chọc.

"ôi trời, chuyện tình hoang đường này cuối cùng cũng thành thật à? không tin luôn đó lớp trưởng"

seungkwan khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu ta, giọng điệu chẳng buồn che giấu sự mỉa mai.

"cậu rảnh quá không có việc gì làm à?"

hoshi kéo ghế ngồi xuống đối diện seungkwan, khoanh tay lại, ánh mắt sáng rực đầy hứng thú. cậu ta nhướn mày, giọng điệu không giấu nổi sự tò mò.

"nói nghe coi, rốt cuộc hansol đã làm gì mà cậu mềm lòng vậy? nó mua cả núi quà tặng cậu để chuộc lỗi à?"

dino cũng hùa theo, bật cười khúc khích rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"thật sự không ai nghĩ cậu sẽ tha thứ cho nó nhanh như vậy đâu, tụi này còn cá cược xem cậu sẽ hành nó đến tháng nào kìa"

seungkwan chẳng buồn phản ứng trước sự hóng chuyện lộ liễu ấy. em bình thản nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi đặt xuống, giọng điệu không nhanh không chậm.

"thế các cậu muốn tôi làm gì? tuyệt tình cả đời chắc?"

mingyu chậc lưỡi, ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại đầy vẻ suy tư.

"bọn này đâu có phản đối gì, chỉ là khó tin thôi. lúc trước cậu giận đến mức tránh mặt hắn cả tháng trời, giờ lại..."

"đủ rồi"

một giọng nói trầm thấp, cắt ngang cuộc trò chuyện. cả bàn lập tức im bặt.

hansol đứng đó, bóng dáng cao lớn phủ xuống như một sự hiện diện không thể phớt lờ. ánh mắt hắn lạnh lẽo, lướt qua từng người trước khi dừng lại nơi seungkwan.

"các cậu đến đây để chúc phúc hay để phá đám?"

mingyu cười gượng, nhún vai đầy vô tội:

"bọn này chỉ muốn chắc chắn là mày nghiêm túc với seungkwan thôi. cậu biết rõ mà seungkwan, thằng này sát gái dữ lắm. trước khi quen cậu, nó hẹn hò không biết bao nhiêu ngườ—"

bốp!

một cú thụi gọn gàng vào bụng khiến mingyu đau đến gập người, lời nói bị cắt ngang trong tích tắc. cậu ta ôm bụng, mặt nhăn nhó như sắp khóc.

hansol thu tay lại, giọng lạnh tanh.

"mày bớt linh tinh đi"

mingyu rên rỉ, cố lết về chỗ ngồi, yếu ớt phất tay:

"rồi rồi... xin lỗi... được chưa?"

hansol không buồn đáp lại mingyu, chỉ lạnh nhạt liếc cậu ta một cái rồi quay sang seungkwan, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng như có thể đội em lên đầu mà cưng chiều. giọng hắn trầm ấm, mang theo chút dỗ dành.

"bạn có muốn ăn gì không? anh đi mua cho bạn nha?"

seungkwan nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy cảnh giác.

"bạn đừng có giả vờ dễ thương trước mặt bọn họ"

hansol hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, giọng điệu có chút trêu chọc.

"chỉ trước mặt bạn thôi"

seungkwan suýt nữa thì sặc trà. em vội vàng đẩy mặt hansol ra, hạ giọng gắt khẽ.

"đừng có nói mấy câu đó ở đây!"

hoshi lập tức phá lên cười, đập bàn thích thú:

"ôi trời, seungkwan mà cũng biết đỏ mặt sao? hiếm có nha"

seungkwan nghiến răng nén lại cơn xấu hổ, quyết định chuyển hướng ngay lập tức. ánh mắt lướt qua mingyu như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi giọng điệu lạnh hẳn đi.

"ai trong ba người các cậu là kẻ bày ra cái trò cá cược ngu xuẩn đó cho hansol?"

không ai lên tiếng.

không khí trong bàn trở nên căng thẳng đến mức chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ. hoshi, dino và mingyu liếc nhau đầy hoang mang, chẳng ai dám thở mạnh. cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cả ba đổ mồ hôi hột.

họ cùng lúc quay sang hansol, ánh mắt cầu cứu ra mặt. nhưng hắn chỉ hờ hững nhắm mắt, hai tay khoanh lại, hoàn toàn làm ngơ trước ánh nhìn khốn đốn của đồng bọn.

bọn họ chơi thân với nhau thật đấy, nhưng hansol thừa hiểu một điều: bị seungkwan giận là chuyện khủng khiếp nhất trên đời. hắn đã bị lạnh nhạt mấy tuần trời, bây giờ có cho vàng cũng không dám đứng ra nhận tội thay.

thế nên xin lỗi nhé, nhưng ai làm người nấy chịu, hắn không biết gì hết.

seungkwan lặng lẽ quan sát ba người trước mặt, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu từng lớp suy nghĩ trong đầu bọn họ. không ai dám nhúc nhích, không ai dám thở mạnh.

bầu không khí căng thẳng kéo dài thêm vài giây nữa trước khi hoshi chịu hết nổi. cậu ta nhanh như chớp chỉ thẳng tay vào mingyu, dõng dạc tuyên bố.

"là thằng mingyu! nó bày đầu đó!"

mingyu tròn mắt nhìn hoshi, biểu cảm như vừa bị sét đánh ngang tai "gì vậy thằng này???"

dino vốn dĩ đã quá mệt mỏi với sự im lặng chết chóc này, cũng mím môi gật gù tiếp lời "mày chối gì nữa, phần thưởng vụ cá cược là con ducati, mà ở đây chỉ có nhà mày có gara xe thôi"

rồi xong. mingyu đứng hình. hết đường chối cãi.

hắn há hốc miệng nhìn hai đứa bạn tốt, ánh mắt tràn đầy sự phản bội "chơi vậy ai chơi lại?"

seungkwan không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt. em vốn dĩ thừa biết ai là chủ mưu ngay từ đầu, nhưng vẫn muốn hù bọn họ một trận cho chừa cái tật xúi bậy. nhìn thấy mingyu tái mặt, hoshi và dino cúi gằm, seungkwan khẽ cười, chậm rãi nhấc ly trà lên uống một ngụm.

"rồi, giờ nói đi. ý tưởng cá cược này từ đâu ra?"

mingyu đảo mắt quanh quán cà phê như thể đang tìm một lối thoát, nhưng với ánh mắt sát khí của seungkwan và sự phản bội trắng trợn của hai đứa bạn chí cốt, cậu ta biết mình không còn đường lui nữa.

mingyu cười gượng, đưa tay xoa gáy, giọng lí nhí như muỗi kêu.

"ờ thì... chỉ là một trò đùa thôi mà, chủ yếu là để nó chịu khổ đi phát tờ rơi. ai mà ngờ hansol lại nghiêm túc thật..."

seungkwan chậm rãi đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh khiến sống lưng mingyu lạnh toát.

"trò đùa?" em nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến người ta ớn lạnh "vậy bây giờ cậu muốn tôi cũng đùa lại một trận không?"

mingyu giật nảy mình, hai tay vội vã xua loạn xạ như thể muốn xóa đi câu nói vừa rồi.

"không không không! bạn tôi ơi, tha cho tôi đi! tôi biết lỗi rồi!" hắn nuốt nước bọt, nhanh chóng vơ lấy một lá chắn cuối cùng "cậu không biết đó thôi, ngày đó cả gara xe – niềm tự hào của nhà họ kim tôi đều bị hạ thấp bởi thằng người yêu cậu! nó bảo cả chục chiếc siêu xe nhà tôi cũng không bằng cậu, như vậy đủ để hả giận rồi mà!"

seungkwan khựng lại một giây.

hoshi và dino thì há hốc miệng.

hansol? nói mấy câu sến súa như vậy sao?

bọn họ đồng loạt quay sang nhìn hắn nhưng hansol vẫn thản nhiên như không, chỉ nhún vai một cái, giọng điệu dửng dững

"sự thật thôi"

hoshi và dino lập tức tranh thủ hùa theo, giọng điệu không thể nịnh nọt hơn.

"đấy đấy! giờ nhìn hansol là biết nó yêu cậu chết đi sống lại rồi, chuyện cũ cho qua nha?" hoshi cười hì hì, ánh mắt lấp lánh như thể vừa tìm được lối thoát.

"đúng rồi đó! tụi tôi thề là từ nay không bao giờ xúi bậy nữa!" dino cũng nhanh chóng giơ tay thề nhưng ánh mắt vẫn len lén quan sát seungkwan, đề phòng trường hợp em chưa chịu nguôi giận.

seungkwan im lặng nhìn bọn họ hồi lâu, ánh mắt thoáng vẻ cân nhắc như thể đang suy tính xem có nên cho họ một bài học nhớ đời hay không. không ai dám hó hé, chỉ nín thở chờ đợi phán quyết từ em.

rồi cuối cùng, seungkwan chỉ khẽ nhún vai, dựa người vào ghế, thở dài như thể bản thân là người chịu thiệt thòi nhất thế gian.

"coi như các cậu may mắn, hôm nay tôi đang có tâm trạng tốt"

cả ba lập tức thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì bật khóc vì thoát nạn.

nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, hansol bỗng chậm rãi lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm ngầm.

"vậy nếu hôm nay tâm trạng không tốt, thì tụi nó xác định luôn hả?"

seungkwan liếc hắn một cái, khóe môi nhếch nhẹ đầy ý vị.

"còn phải hỏi"

mingyu, hoshi và dino chỉ thiếu nước quỳ xuống mà lạy seungkwan ba lạy. đúng là không gì đáng sợ hơn một người trông có vẻ hiền lành nhưng lại biết cách chơi đòn tâm lý hiểm hóc như em.

hansol chỉ cười nhạt, khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt lướt qua bọn họ như thể muốn nói tự làm thì tự chịu.

cả ba chỉ biết cúi đầu nhận số phận, trong lòng âm thầm thề sẽ không bao giờ dám chọc vào seungkwan thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip