11
Tôi ngồi một mình ở quầy bar mà mình vẫn hay ngồi. Không hiểu sao nhưng khi Seungkwan rời đi, tôi lại cảm thấy trong lòng có cảm giác mất mát, như thể tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng.
-Này Hansol, hôm nay có tâm sự gì à. Sao, em nào đá mày à?
Anh chàng bartender sau khi đã lo xong mọi việc thì đi đến chỗ tôi chống tay lên bàn hỏi, vẻ mặt như đang mong chờ một câu chuyện thú vị từ tôi.
-Seungkwan bỏ đi rồi.
Tôi trả lời một câu ngắn gọn, anh ta ồ lên một tiếng, xong lại cười khẩy mà nhìn tôi.
-Không phải mày nói thằng nhóc đó phiền phức sao? Nó đi rồi thì mày phải vui lên mới đúng chứ, trông mày bây giờ chẳng có gì gọi là vui vẻ cả. Sao vậy, thích thằng nhóc đó sao?
Câu hỏi của anh ta đặt ra khiến tôi có hơi khựng lại suy nghĩ. Tôi xem Seungkwan là bạn, và rồi tôi phát hiện ra cậu ta thích tôi, thế rồi cậu ta bỏ đi và tôi cảm thấy hụt hẫng và đau lòng. Tại sao chứ, bạn bè liệu sẽ có những cảm xúc như thế khi mất đi chăng?
-Này, tao chỉ nói đùa thôi, mày đừng nói là thật đấy nhé.
Anh ta nở nụ cười đểu giả đặt tay lên vai tôi mà trêu ghẹo. Tôi mệt mỏi hất bàn tay đó ra rồi đứng dậy rời đi, tôi cần suy nghĩ kĩ những gì đang xảy ra và những thứ mà tôi sắp làm. Tôi thật sự không muốn mối quan hệ của tôi và Seungkwan ngày càng tệ hơn. Không muốn nói nhưng tôi phải thừa nhận rằng, việc mối quan hệ của chúng tôi bị sứt mẻ khiến tâm trạng tôi không vui xíu nào cả.
-Alo, Soonyoung huyng, anh đến nhà em được không. Em có chuyện cần anh giúp đỡ.
Đưa máy gọi một cuộc gọi cho Soonyoung huyng, tôi biết việc tôi cần làm đầu tiên chính là tìm kiếm lời khuyên và sự giúp đỡ, tôi muốn biết bây giờ bản thân mình nên làm gì.
Và sau khi nhận được lời đồng ý từ huyng ấy, tôi tắt máy cất lại điện thoại vào túi quần rồi nhanh chân rảo bước đến khu vực đổ xe để về nhà.
-Về rồi sao, anh chờ em hơi lâu rồi đấy.
Soonyoung huyng ngồi trên sofa đang xem TV, bên cạnh là Jihoon huyng đang chăm chú vào cái laptop trên đùi anh ấy.
-Chào huyng.
Tôi bước vào nhà sau khi đã đóng cửa và để giày vào kệ, đeo đôi dép đi trong nhà rồi tiến đến chỗ hai người anh trai của mình.
-Có chuyện gì mà gọi anh đến đây vậy?
Anh Soonyoung nhanh chóng vào thẳng vấn đề, trực tiếp hỏi tôi lí do khiến tôi có hơi lúng túng mà không biết trả lời thế nào.
-Về chuyện của Seungkwan sao?
Anh Jihoon đang chăm chú vào laptop, tay bấm lia lịa trên bàn phím nhưng vẫn lên tiếng dò hỏi. Anh Soonyoung nhìn tôi như muốn tôi xác nhận rằng đó có phải là lí do mà tôi cần tìm anh ấy.
-Vâng ạ, là về chuyện của em và Seungkwan. Chúng em cãi nhau, và sau đó cậu ấy bỏ đi.
-Thế thì có sao?
Giọng nói của Soonyoung huyng vang lên một cách nhẹ nhàng như thể đây là chuyện hiển nhiên.
-Seungkwan không có ở đây thì em sẽ có thể thoải mái chơi đùa với những cô bạn gái của em mà, điều đó không phải là điều em luôn muốn sao?
-Ý em không phải thế, chỉ là sau khi cậu ấy đi rồi thì em cảm thấy rất khó chịu. Chỉ cần nghĩ cậu ấy nếu như đến nhà của tên Jeabum đó ở nhờ thôi thì em đã không vui rồi.
Tôi hằn học trả lời, kèm theo chút ngại ngùng. Ừ thì ngại thật mà, chính tôi còn cảm thấy mình ngang ngược khi đã đuổi cậu ấy đi rồi bây giờ lại bảo nhớ.
-Nghe này Hansol, anh thấy em cần xác định lại quan hệ với Seungkwan rồi đấy. Anh không chắc bây giờ quan hệ của hai đứa sẽ vẫn là bạn.
Anh Jihoon đặt chiếc laptop xuống bàn rồi trực tiếp nhìn vào tôi nói.
-Phải rồi anh, bây giờ ngay cả bạn có khi em còn không làm được.
Ngã lưng ra phía sau, tôi thở dài nhắm mắt. Ôi lạy chúa, tôi vẫn luôn tự tin rằng mặc dù tôi có hơi trẻ con nhưng tôi luôn đưa ra những quyết định đúng đắn. Thế mà bây giờ hãy nhìn xem, những quyết định của tôi đang khiến tôi đau đầu.
-Em phải làm sao đây anh.
Tôi nhìn hai người anh trước mặt mình, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ đâu đó xung quanh.
-Hansol, anh hỏi em nhé. Nếu Seungkwan thật sự đến chỗ của Jeabum huyng và ở đó thì sao?
Anh Soonyoung nghiêm túc đặt ra câu hỏi với tôi. Và theo như sau này anh ấy kể lại thì mặt tôi lúc ấy đần thối ra như vừa bị mất sổ gạo.
-Không được.
-Ừ, thế nếu em ấy không ở nhà Jeabum huyng mà ở nhà một chàng trai nào đó em ấy quen biết thì sao?
-Cũng không được, ai biết được đám đàn ông đó sẽ làm gì Seungkwan của em.
Tôi như thể muốn gào lên đến nơi, nhưng nói xong mới nhận ra bản thân đã phản ứng hơi thái quá nên vội vàng im lặng ngồi yên.
-À rồi, anh hiểu rồi. Anh nghĩ em với Seungkwan nên chấm dứt tình bạn từ đây đi, hai đứa không hợp làm bạn đâu.
Anh Jihoon thẳng thừng nói ra một câu nói có tính sát thương cực cao đối với tôi của hiện tại, đang định đốp chát lại anh ấy hỏi vì sao tôi và Seungkwan không được làm bạn nữa thì anh Soonyoung đã nhan chóng chặn miệng tôi bằng một câu nói khác.
-Từ từ, bồ anh nói đúng đấy. Ý cậu ấy là hai đứa đừng làm bạn nữa, tỏ tình nhau rồi yêu nhau luôn đi. Giúp hai đứa anh cũng khổ tâm lắm rồi.
Tôi như hóa đá khi nghe lời khuyên từ anh Soonyoung, tỏ tình á? Tức là thành người yêu của nhau? Tôi và Seungkwan ư?
__________
Tui viết xong chương mới và wattpad mãi không cho tui đăng lên vì thông báo lỗi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip