bồ công anh

seungkwan này,

em từng bảo rằng em rất thích bồ công anh. em biết không? bồ công anh cũng có câu truyện của riêng nó. câu truyện nói về cuộc tình giữa răng sư tử, bồ công anh và gió.

răng sư tử rất yêu bồ công anh. chàng lúc nào cũng ôm đóa hoa bồ công anh trong lòng. nhưng rồi đến một ngày, chàng gió xuất hiện. chàng phong lưu, bất cần. cũng vì thế bồ công anh yêu gió, nàng cố níu giữ gió ở lại và rồi.. nàng bay đi theo gió. răng sư tử cố vươn những chiếc lá giữ nàng ở lại nhưng vô ích. rồi chàng vẫn hay hỏi gió 'nàng bây giờ có tốt không?' nhưng gió nào giữ bồ công anh mãi được. chàng yêu những cuộc phiêu lưu và rồi chàng bỏ rơi bồ công anh ở một nơi nào đó.

này em, chuyện tình ta có như vậy không?

liệu em còn nhớ những buổi nắng mai, khi ta còn lười biếng ở trên chiếc giường màu xám. em khẽ nép lại gần tôi kiếm tìm hơi ấm như chú mèo con. tôi thì thầm gọi tên em rồi nhẹ nhàng rời giường.

liệu em còn nhớ những buổi chiều mùa đông giá buốt, khi seoul vẫn còn người đi tấp nập, em nắm lấy tay tôi bỏ vào túi áo, cùng tôi dạo bước. tay em mềm lắm, còn ấm nữa. em vui vẻ kể chuyện về những thứ em gặp hôm nay, những việc em làm. bỗng tôi thấy lòng tôi ấm lên. lúc đó, tôi ngỡ như em là thiên thần của riêng tôi.

liệu em còn nhớ những lần em vội đi hai chiếc tất khác nhau rồi chạy ra ban công, ngồi trên ghế trải đầy nắng xuân. em bảo với tôi rằng em thích nắng xuân lắm. vì nó không nắng chói chang như mùa hè. nắng xuân nhẹ nhàng, ấm áp, mang đến cho con người ta cảm giác dễ chịu. chí ít thì em cảm thấy thế. em ơi, tôi cũng thích nắng xuân lắm đấy.

liệu em còn nhớ lúc em và tôi ngồi ở ban công uống rượu, gió thu nhẹ nhàng thổi tóc em. trời thu se se lạnh, em chỉ mặc chiếc áo phông mỏng, khuôn mặt em đỏ lên vì rượu. em tựa đầu vào vai tôi, hương dâu quanh quẩn trong mũi tôi. bỗng tôi cảm thấy mình say mất rồi. nhưng tôi nào say rượu, tôi say em.

tôi vẫn nhớ khi tôi và em khi ăn thịt nướng, mũi em đỏ lên vì trời lạnh. em nháy mắt với tôi, bảo rằng 'hôm nay tớ bao nhé!'. tôi khẽ bật cười, nhẹ nhàng hỏi em 'vì sao?'. em vẫn vui vẻ nói 'chan tỏ tình với tớ rồi!'. em biết không? khi đó, nụ cười trên môi tôi bỗng cứng đờ. nhưng tôi cố vui vẻ ăn cùng em, nói chuyện với em.

và tôi biết rằng, tôi chẳng còn cơ hội nữa rồi.

chẳng bao lâu sau, em chuyển đi với chan. tôi lại tiếp tục ở lại ngôi nhà đó. ngôi nhà vẫn như cũ, từ các khung ảnh, cách bài trí vẫn như lúc tôi và em trang trí. chỉ là nó thiếu đi mất nửa linh hồn, thiếu mất tiếng cười, thiếu mất bóng dáng của em.

lúc đó, tôi mới biết tình yêu là thứ đáng sợ hơn cả thuốc độc.

bỗng có một ngày, em rủ tôi đến quán cafe quen thuộc. em nói với tôi rằng chan hình như không thương em nữa. chan đi sớm về muộn. chan cũng chẳng hôn em vào mỗi buổi sáng. chan chẳng hỏi han, quan tâm em nữa. khóe mặt em đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi xuống. em cứ khóc như vậy, mặc cho tôi dỗ dành thế nào. nhưng em không dựa vào vai tôi như xưa.

rồi vào ngày chủ nhật tuần sau, em gọi điện cho tôi. giọng em khàn đi, em nghẹn ngào nói với tôi rằng 'hansol ơi, bọn mình chia tay rồi!'. thế nhưng tôi chẳng thể mừng vui. tôi không nói gì, chỉ lặng im nghe tiếng em khóc. cứ như vậy cho đến khi em nín đi, hơi thở của em đều đặn trở lại. em nhẹ nhàng nói với tôi 'hansol ơi, mình về nhà cậu thời gian được không?'

ngay sáng hôm sau, tôi đến đón em. em gầy đi nhiều lắm. hai má em hóp lại, làn da xanh xao, đôi mắt sưng lên vì khóc. bỗng tôi cảm thấy xót xa quá.

thế là em chuyển về nhà tôi. nhưng em cũng chẳng hoạt bát giống như trước nữa. em buồn rầu, em ít nói, em hay nhìn về một khoảng không nào đó, em thích bó mình trong không gian hẹp.

thì ra tình yêu khiến con người thay đổi nhiều như vậy.

một tháng sau, em chuyển đi. nhưng em nào nói cho tôi biết. em chỉ để lại một bức thư cùng với địa chỉ và nhắn rằng em vẫn ổn. em tìm được nơi ở mới rồi, tìm được công việc rồi.

tôi tìm đến địa chỉ em đưa. tôi thấy em vui vẻ trở lại, em cười nói, nhanh nhẹn.

gần như ngày nào tôi cũng vào quán mua hoa, em còn trêu tinh nghịch trêu tôi với cái tông giọng cao không tưởng 'cậu bạn họ chwe của tớ biết yêu rồi à? nói cho tớ biết đi, cô gái nào may mắn vậy?' tôi cũng chỉ cười xuề xòa 'có thì tốt rồi.'

nhưng cuộc đời ai biết trước được gì em nhỉ? vào một ngày tháng 2, nắng xuân trải dài trên các con đường. tôi còn tưởng rằng em sẽ lại đi hai chiếc tất khác nhau ngồi ở ban công thì chủ quán nơi em làm việc báo cho tôi biết: em mất rồi. em gặp tai nạn khi đang đi giao hoa cho khách.

thế là em xa tôi.

em biết không? tang lễ của em, chan đến. chan đến với tư cách một người bạn, một người yêu cũ. chan hỏi tôi rằng 'anh có ghét tôi không? khi mà tôi cướp anh ấy.' tôi cũng chỉ lặng im nhìn chan. ai bảo chan cướp em chứ. tôi cũng nào phải người yêu em đâu, tôi chỉ là bạn thân, người thân của em thôi.

em này, em cũng như hoa bồ công vậy, mỏng manh, nhẹ nhàng nhưng yếu đuối. em ra đi để lại tôi cùng với tình yêu dang dở. một mình tôi sao có thể bù đắp hả em?

seungkwan ơi, cũng đã 5 năm rồi. tôi vẫn tự hỏi mình rằng ' em còn nhớ tôi không? sao tôi vẫn còn yêu em?'

tôi mong bức thư này sẽ được gió gửi đến em. em hãy nhớ rằng em có một người bạn thân tên hansol vẫn mãi yêu em, mãi không quên em, dù thế nào đi nữa.

.

.

.

hansol nhẹ nhàng đặt bức thư cùng đóa hoa lưu ly lên mộ. anh khẽ chạm vào bức ảnh của seungkwan. bồ công anh bay trong gió, khẽ đậu lên tóc hansol. trời xuân nắng vàng ấm ám, in bóng một người đàn ông cô đơn.

seungkwan đi rồi, để lại một mảnh tình dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip