4.

" Seungkwan tại sao chỉ có một chút lời thoại mà cậu lại lơ đễnh như vậy? ".

_Từ sớm tiếng của đạo diễn Cho đã vang vọng một khúc sân.

~5 giờ sáng~.

Ai nấy đang phải vật lộn với những cảnh quay ở phim trường. Đạo diễn Cho vừa đi qua đi lại, hết hò rồi lại hét. Hôm nay người bị lão bắt bẻ chính là diễn viên Boo.

Suốt cả ngày Seungkwan không biết mình đã làm sai ở chỗ nào mà bị tay đạo diễn làm khó từ điều này đến điều khác.

Lúc thì lão ta chê cậu "diễn đơ". Lúc thì lại bảo cậu không bộc lộ cảm xúc, khi lại bắt bẻ cảnh quay của Seungkwan. Từ một cảnh quay rất đơn giản bị điều chỉnh đến hơn chục lần. Diễn viên Boo bị quay mòng như cái chong chóng.

Những vị tiền bối diễn cùng cũng thật thấy thương cho cậu, chắc là diễn viên Boo không làm vừa ý lão Cho nên mới bị như vậy.

[Chậc! Lão này đúng là kiểu người "ăn không được thì phá cho hôi mà"].

Xung quanh ai nấy bỉu môi dè dặt, nếu hôm nay tay đạo diễn Cho mà còn quá đáng thêm nữa thì bọn họ sẽ trình báo cấp trên. 'Bắt ép người quá đáng rồi'.

----

" Mọi người tập trung vào không được để bị phân tâm ". - Tiếng của đạo diễn Do vang lên, sáng giờ ông chưa đến phim trường. Vừa tới nơi đã thấy bọn họ xì xầm to nhỏ về tay Cho đạo diễn.

Ông đã ra hiệu cho bọn họ dừng lại nghỉ giải lao.

Do Seungho lập tức cho mấy đứa học trò được thư giãn, còn chuyện ghi hình thì cứ để sau.

" Seungkwan à, em còn cố gắng được không? Nếu không thì cứ nghỉ đi đừng cố quá ". - Nhìn đứa học trò làm cho ông thấy xót ruột. Quay cả chục cảnh ngoài trời nắng nóng, thiếu chuyện như muốn đem luột chết cậu.

Giờ chỉ còn một cảnh quay, sáng giờ cậu đã bị chỉnh những hơn chục lần. Seungkwan là đang muốn quay cho xong cảnh này rồi nghỉ.

" Thầy Do em vẫn còn có thể trụ được. Thầy đừng quá lo lắng ".

|Rốt cuộc cố quá cũng thành quá cố|.

_Do dầm nắng suốt buổi sáng mà Seungkwan bị sốt đến hơn 39°. Cậu đã xin phim trường nghỉ ngơi ba ngày ở nhà rồi quay lại_.

" Hôm nay có chuyện gì mà lão Cho lại khó chịu với em như thế? ". - Hansol vừa lấy thuốc cho cậu vừa khó hiểu.

~Giờ đang là buổi trưa~.

Seungkwan vì bệnh nên đã được trợ lý Lee Chan đưa về nhà. Hansol đến nấu ăn cho cậu và chăm sóc người bệnh.

Buổi sáng anh đã nghe trợ lý Chan báo về việc của vợ. Đến trưa thì thấy người kia trở về nhà trong trạng thái "nóng như lò sưởi", đầu óc quay cuồng vì trúng nắng. Lão đạo diễn Cho thật quá đáng mà. Bắt người ta ngồi sưởi nắng cả ngày ngoài trời, dù người khỏe cách mấy cũng dễ bị nhiễm bệnh.

Diễn viên Boo nhìn cây nhiệt kế. Đã giảm được nhiệt độ rồi, vì bệnh mà cả cơ thể cậu còn nóng hơn cục lửa.

~« Thiếu điều nướng chín mấy củ lang»~.

Chuyện bắt bẻ cậu biết thế nào rồi cũng sẽ bị lão ta làm khó. Lần trước cậu đã khước từ lời mời ra ngoài của lão để đến gặp Hansol, không đến chỗ hẹn. Hôm nay cậu bị lão ta ghim hận cố tình tìm cách khó dễ. Cuối cùng rồi bị hành cho đến bệnh bê bết về để anh chăm sóc.

" Thì em đã từ chối lão, hắn ta mời em đi uống chút. Em từ chối không muốn đi. Thế là giống hệt như những gì anh thấy ".

Choi thiếu nghiến răng tức giận. Người đẹp trong tay anh như viên hồng ngọc, vậy mà lại để một người như lão cố ý gây sự. Anh nhất định sẽ cho lão biết toi.

" Nếu lão còn làm khó em thì cứ nói với anh, anh sẽ tìm cách chỉnh chết lão ".

" Chuyện vặt vãnh thế này không thể quá phiền anh, để em tự giải quyết được rồi ". - Seungkwan khoát tay. Chuyện của cậu, diễn viên Boo thật không dám làm phiền đến anh.

Nếu Hansol ra mặt cho cậu sẽ không khác nào để người ta bàn tán cậu dựa hơi" kim chủ". Còn nếu bọn họ gây chuyện với lão Cho sẽ khiến cho đạo diễn Do khó xử, dù gì tay đạo diễn kia cũng là "khách mời danh dự" của thầy.

Seungkwan không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt của cậu mà gây ảnh hưởng đến người khác.

Hansol trầm ngâm hồi lâu. Nếu cậu đã nói như vậy anh cũng sẽ không can thiệp vào, phải biết đường tính toán.

°Nên làm sao để vẹn cả đôi đường°. Diễn viên Boo đã muốn như vậy anh cũng đành thôi.

" Nếu em đã nói vậy ".

Nhưng chuyện nói là của cậu. Còn làm là của anh.

Hansol đã cho người sau lưng lén theo dõi lão để thu thập chứng cứ vài mấy việc xấu xa của lão, chỉ cần để anh nắm được thóp của hắn anh lập tức sẽ "tiễn vong" lão lên đường.

Vợ của Choi Hansol không phải ai cũng có thể dễ dàng bắt nạt được đâu”.

...

Sau một giấc ngủ trưa thư giãn, lúc Seungkwan thức giấc đã là hơn 3 giờ chiều. Cậu vì buồn chán nên đã đã bảo anh đưa đi thả diều. Lâu rồi diễn viên Boo không có mấy thời gian được tiêu khiển.

Đi một mình thì chán, đi hai mình thì sẽ vui hơn.

" Lâu rồi em chưa được cùng anh đi thả diều".

Choi thiếu đưa bọn họ đến một bãi đất trống. Nơi đây xa rời thành thị phồn hoa xô bồ tĩnh lặng một cách nhẹ nhàng.

Chỉ nghe được tiếng côn trùng cùng mùi hương hoa cỏ. Chiều xuống, không khí dịu mát dễ chịu. Thả diều là hoạt động thích hợp nhất.

Hansol đem hai con diều cắt dây để chúng bay lượn tự do trên bầu trời, cánh diều lượn bay trong gió mang theo những vui buồn phiền muộn trôi hết đi. Tâm hồn thư thả.

Anh muốn cũng cậu được tự do như những cánh diều. Bỏ đi những lo toan hằng ngày, cùng anh nếm trải cảm giác vui vẻ.

" Thi thoảng em cũng nên buông lỏng cuộc sống, đừng gò ép quá! ".

" Nơi đây thật thư thái! ". - Seungkwan ngồi trên xích đu đung đưa qua lại. Lâu lâu có dịp ra ngoài thư giãn thật dễ chịu, cậu cũng rất thích nơi này. Anh thật biết một địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi thư giãn.

" Em thích là được ".

Cậu đột nhiên kéo tay anh mè nheo.

" Tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi, lâu rồi em chưa được ăn ".

Hansol ban đầu không đồng ý vì cậu vẫn còn bệnh, khi nào khỏe lại anh sẽ dẫn cậu đi. Cuối cùng lại vì chính sự nũng nịu đáng yêu của cậu hạ gục mà phá lệ đồng ý.

" Để anh đưa em đi !".

-~°~°~°-

~Quán lẩu ngoài trời Sebongie, hẻm 17/7 ngõ phía Đông. Sảnh mặt trời mọc~.

Đây là nơi bọn họ vẫn thường hay đến ăn khi còn trẻ.

Chủ quán ăn họ Kim tên Mingyu là một người có quen biết với họ, vừa thấy diễn viên Boo và Choi tổng anh ta đã sắp xếp một bàn riêng biệt cho đôi khách quen.

Lâu rồi mới có dịp được bung xoã diễn viên Boo lập tức gọi chục xiên đồ nướng, một phần lẩu thái và vài chai bia để thưởng thức. Chưa bao giờ Hansol lại thấy cậu vợ thích ăn đồ nướng đến như vậy. Tha hồ ăn uống thả cửa không thèm giữ dáng cho bản thân.

" Em là diễn viên mà không sợ mập sao? Cứ thích ăn mấy món chiên xào đó, nhiều dầu mỡ dễ bị béo lắm". - Choi thiếu nhìn cậu ăn mà không nhịn được cười, cứ ăn đồ nướng mà nhìn hệt như mấy chú chuột hamster đang nhai ngũ cốc.

Cậu chề môi. Làm diễn viên suốt ngày cứ vì mấy cái tiêu chuẩn mà không thể làm khác được, chế độ ăn uống đầy đủ khoa học mà còn khó hơn là tuyển chọn người mẫu. Ngày nào cũng cho ăn rau. Riết rồi thấy rau là đã sợ không dám ăn gì nữa.

Nhưng ngày thường thì sợ thôi, còn hơn nay cậu là đang bệnh nên ngoại lệ. Cứ ăn uống thả ga đi! Ngày mai rồi giảm cân cũng không muộn.

" Nếu sợ em đã không ăn, lúc nào cũng phải ăn rau để giữ dáng đến xanh cả người, lâu lâu cũng phải để em được một ngày ăn uống tự do chứ".

Hansol cười rồi lấy tờ khăn giấy lau miệng cậu. Thuận lợi còn mượn nước đẩy thuyền thả thính đối phương.

" Em dù có mập hay ốm anh cũng đều thích ".

" Dẻo miệng ". - Seungkwan liếc mắt giả vờ xấu hổ. Trình độ thả thính của anh ngày một cao rồi, ngày nào cũng đùa bỡn người ta.

Tối đến khi mái vòm được kéo xuống lộ ra một khoảng không màn đêm bao trùm rực rỡ. Cây hoa tử đằng sắc tím lả lơi dưới ánh đèn màu, gió thổi từng cơn những cơn mưa hoa lả tả bay tung.

Trên bầu trời những vệt sao toả sáng. Những đường vòng cung của các đám mây tan đi, để lại một vầng trăng vằng vặc sáng toả trên bầu trời. Hoà cùng các đốm sao lấp lánh.

[Một, hai, ba, bốn... rồi lại rất nhiều những vì sao...

---

Năm, sáu, bảy, tám... Hàng tá con đom đóm trên bầu trời...

---

Chín, mười, mười một, mười hai... Ơ kìa! Có cả pháo bông trên không trung nữa].

Seungkwan đang mải ngắm nhìn thì trên bầu trời, bỗng hiện lên một làn pháo với dòng chữ : Chúc mừng sinh nhật Seungkwan.

" Sao, em có thích không? ".

[...]

Diễn viên Boo cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Sinh nhật cậu là vào tháng đầu tiên của mùa xuân, ngày 16 vừa vặn qua năm mới. Sau dịp tết nguyên đán cậu vì bận rộn lịch trình đã quên luôn ngày tháng, có lúc còn đãng trí quên luôn cả ngày sinh nhật của mình.

Hansol vì để làm cho cậu vui đã cố tình lén chuẩn bị mọi thứ không cho diễn viên Boo biết, cậu thì lại nghĩ rằng anh đã quên.

" Tất cả đều do một tay anh chuẩn bị sao? ". - Diễn viên Boo cảm thấy rất vui vẻ ngạc nhiên, ban đầu chỉ cho rằng được ra ngoài cùng anh không ngờ lại còn đi ăn một buổi tiệc sinh nhật bí mật mà ngay cả cậu cũng không nhớ.

Choi thiếu tiến lại gần trên tay vẫn là bó hoa oải hương như mọi lần cùng một túi quà và mấy cây pháo.

" Hôm nay là sinh nhật của em. Vậy mà có người lại còn không nhớ, bận quay phim trường đến nỗi quên cả sinh nhật của mình ".

" Anh vẫn còn nhớ ngày sinh của em?".

" Nhớ, anh sao lại có thể quên. Ngày quan trọng của em cũng là ngày quan trọng nhất với anh, không thể nào quên được ".

Chờ đến khi anh chủ tiệm lẩu đem ra cho cậu một cái bánh kem đã đặt sẵn, Seungkwan nhắm mắt lại thầm cầu nguyện vài lời.

Đến điều cuối cùng cậu đã mở miệng hét thật to. Cậu là muốn từ đây đến lúc tóc đã bạc đầu, mỗi năm đều cùng với anh - Choi Hansol đón sinh nhật.

" Em ước mỗi năm đều có thể cùng anh và mọi người đón sinh nhật". - Cậu ước một hơi rồi thổi nến, hy vọng điều ước nguyện sẽ luôn thành sự thật.

" Anh sẵn sàng thực hiện ước nguyện của em ". - Hansol lấy khăn bịt mắt cậu lại dẫn đến một căn phòng, nơi đó bạn bè và người thân đều đang chờ sẵn.

- Ngạc nhiên chưa? - Tất cả đều đồng loạt hô to chúc mừng sinh nhật cậu sau khi chiếc khăn được tháo xuống, người thân và bạn bè đều có mặt đầy đủ.

Chỉ cần là ngày quan trọng bọn họ cũng sẽ không quản khó nhọc từ xa trở về gặp Seungkwan, cách đây không lâu cha mẹ cậu đã ra nước ngoài. Cha mẹ anh cũng công tác ngoài nước. Bạn bè cũng ít khi dễ có liên lạc.

Bây giờ bọn họ đều có mặt đầy đủ làm diễn viên Boo rất cảm động.

" Hôm nay em vui chứ? "

" Không phải vui, là rất vui mới đúng. Cảm ơn anh vì đã cho em thấy một điều bất ngờ ".

" Không chỉ là bất ngờ, với em thì còn nhiều bất ngờ hơn thế ".

Hansol cầm tay Seungkwan bước ra ngoài. Ánh trăng sáng rọi xuống mặt sân, hai người tay trong tay dưới bầu không khí lãng mạn.

Ba ngày nghỉ phép - chỉ vậy là quá đủ.

~~~~

• Sự chân thành còn hơn cả những điều bất ngờ. Đôi khi chỉ cần một hành động chân thành đã đủ khiến con tim tan chảy.

• Tất cả đều chỉ là vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip