From the start

| oh, how I wish you'll wake up one day
run to me, confess your love, at least just let me say...
...confess I loved you from the start |
_From the start - Laufey_

một học kì trôi qua, kì nghỉ xuân tới rồi. seungkwan đã khá buồn khi em không thể về quê đón tết cùng gia đình vì điều kiện không cho phép. nhưng nỗi buồn của em nhanh chóng được vỗ về bởi những người bạn đáng yêu em đã gặp ở trên đất mỹ.

năm nay mọi người đã cùng tụ tập ở nhà hong jisoo, sinh viên năm cuối ngành biểu diễn nghệ thuật và cũng là người duy nhất sinh ra tại la trong nhóm bạn. mẹ của jisoo là một người phụ nữ dịu dàng y như con trai mình, bà đã dần trở thành một người "mẹ nuôi" của seungkwan trong những ngày em sinh sống tại california.

suốt một tuần, seungkwan đã được nếm lại những hương vị thân thuộc của đồ hàn, chơi những trò chơi lúc nhỏ từng yêu thích, ở cạnh những con người yêu quý em. hơn nữa, không ngày nào em không gọi về nhà để đảm bảo với ba mẹ rằng em ở nửa kia trái đất vẫn đang khoẻ mạnh, rằng ở đây cũng có những người trân quý em.

tuy nhiên, kì nghỉ của em vẫn còn thiếu chút gì đó.

hansol.

hansol đã quay về new york để thăm gia đình. trước khi đi, anh không quên dặn dò seungkwan hãy thả lỏng bản thân sau nhiều tháng học hành. xoa đầu em và nói anh sẽ về sớm thôi. và hình bóng anh biến mất dần trong dòng người chen chúc tại sân bay.

chỉ là 1 tuần không gặp nhau thôi mà, seungkwan tất nhiên sẽ ổn chứ. hoặc không... bàn tay luôn táy máy kiểm tra điện thoại xem liệu dòng thông báo em mong chờ có hiện lên, màn hình điện thoại vẫn sáng khi đồng hồ điểm quá một giờ vì em vẫn đang lướt trang instagram của ai đó, trong lòng bồn chồn khi ngày người em mong trở về càng tới gần,... có vẻ như seungkwan đánh giá mình hơi cao rồi.

tất nhiên ngoài seungkwan ra cũng có người nhận ra sự khác thường của em. jisoo khép cửa ban công lại trước khi bước đến bên cạnh seungkwan.

"oh, anh jisoo, sao anh ra đây vậy?" seungkwan hơi giật mình khi nhận ra có người xuất hiện rồi lại thở phào khi đó chỉ là người anh thân thiết của mình.

jisoo là bạn chung của cả seungkwan và hansol. đúng ra thì là bạn của hansol, họ đã quen nhau từ khi hansol mới chuyển tới la để học đại học. sau hơn 2 năm, có thể nói hai người họ là những người anh em thân thiết nhất. hansol đã giới thiệu seungkwan với jisoo và những người khác trong bữa tiệc saint's patrick năm ngoái và thật may mắn cho em, dù nhóm bạn của anh có hơi đông nhưng ai nấy đều thân thiện và chào đón em. đặc biệt là jisoo, anh luôn là người chủ động mở lời với seungkwan, giúp em làm quen với cuộc sống ở mỹ và là người anh em có thể tin tưởng.

"anh nên hỏi em câu đó mới đúng, đây là nhà anh mà" - jisoo đùa.

"haha, em muốn hít thở chút thôi. anh biết em dễ bị quá tải khi ở nơi đông người lâu quá mà" - seungkwan đáp.

jisoo gật gù. seungkwan luôn là cậu bé dễ mến, cũng vô cùng đa cảm, điều ấy khiến anh càng muốn để ý tới cậu hơn. seungkwan như người em trai ngoan ngoãn anh chưa từng có, khác biệt với hansol — người có chút ham chơi và khó mở lòng hơn nhiều. jisoo nghĩ rằng mình hiểu cả hai đứa nhỏ, nhưng với seungkwan, thằng bé đã luôn mở lòng sẵn sàng tâm sự hay lắng nghe anh nên trong hơn 1 năm, anh đã thân thiết với cậu nhiều. còn hansol, mất tới hơn 2 năm để tình bạn của hai người được như bây giờ, nhưng còn nhiều điều jisoo không biết rõ về hansol, ví dụ như cuộc sống ở new york của thằng bé.

"gần đây có chuyện gì muốn tâm sự với anh không?"

seungkwan quay đầu nhìn jisoo, khuôn mặt có chút khó hiểu.

"em biết anh luôn sẵn sàng lắng nghe em mà" jisoo đáp lại biểu cảm của seungkwan bằng một ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền từ.

seungkwan ngoảnh mặt nhìn về một điểm ngẫu nhiên trong không gian. em im lặng một hồi rồi cất tiếng nói.

"anh có từng thích ai chưa?"

hai khoé miệng jisoo lại cao thêm, vậy là anh suy đoán đúng rồi.

"tất nhiên là có chứ. nhưng cũng không ai là giống nhau, có người anh chỉ là say nắng, có người khiến anh bối rối mỗi khi nghĩ về." jisoo trả lời.

...

"là hansol à?" jisoo do dự trước khi hỏi.

seungkwan không nói gì mà chỉ mỉm cười.

em cũng không chắc liệu cái "thích" của em dành cho hansol là ra sao nữa. em cũng cảm thấy bụng mình nhộn nhạo khi hình ảnh anh xuất hiện trong tâm trí. hơn cả thế, hansol xuất hiện trong giấc mơ của em, khiến em tỉnh giấc với một tâm trí rối bời và một nụ cười bất giác trên môi. đôi mắt em không thể ngừng nhìn về phía anh mỗi khi hai người gần nhau. làn da em nóng bừng ở mỗi nơi anh chạm vào dù là vô tình. trái tim em loạn nhịp khi anh nhìn vào mắt em, khi anh cười, khi anh ân cần vỗ về em,...

phải rồi, seungkwan thích hansol. em muốn ở bên hansol, muốn anh cũng mong chờ chỉ để được gần em.

nhưng em không rõ hansol thì sao. sau những lần tương tác ấy, liệu chỉ có mình em về nhà và mỉm cười vu vơ khi nhớ lại? anh có sốt ruột ngóng đợi em trả lời tin nhắn, có bồi hồi chờ trời sáng để gặp em? mỗi khi xoa đầu, nắm tay, mặt đối mặt nói những lời ấm ấp với em, anh có thầm mong được ở bên em mãi mãi...

jisoo cũng băn khoăn. anh đều thấy những cử chỉ, ánh mắt ngọt ngào mà hai đứa nhỏ dành cho nhau. dẫu hansol thỉnh thoảng vẫn nhắc về seungkwan với tông giọng cưng chiều, cậu chưa bao giờ thổ lộ gì với anh về tình cảm của mình với người nhỏ hơn. anh biết hansol không phải người dễ "đổ" vì hơn 2 năm qua đã bao nhiêu người ngỏ lời nhưng vernon đều chỉ nhẹ nhàng từ chối, dù cho họ có là mỹ nữ, học bá,... nhưng những điều hansol dành cho seungkwan, và những cảm xúc chân thành trong đáy mắt seungkwan khi nhìn về phía hansol, mọi thứ đều chỉ lối cho hai đứa về bên nhau.

jisoo không thể đưa ra khẳng định về cảm xúc của người khác, nhưng anh không muốn ai trong hai đứa phải tổn thương vì chúng là những đứa nhỏ anh yêu quý nhất. và còn một chuyện mà anh đã biết được gần đây, vào một đêm hansol uống say rồi lải nhải và lỡ miệng kể ra. anh không biết bao nhiêu phần trong đó là sự thật, anh chỉ mong dù thế nào, hansol cũng sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt.

tối thứ 7 cuối cùng trước khi kì nghỉ kết thúc, seungkwan ngả lưng xuống giường sau khi trở về từ bữa tối với vài người bạn. điện thoại em vang lên tiếng chuông báo quen thuộc mà em đã đặt riêng cho hansol — là tin nhắn mới từ anh.

xuyên suốt kì nghỉ, hansol vẫn nhắn tin với mọi người và seungkwan, cập nhật về tình hình của bản thân tại nyc. anh không quên hỏi han seungkwan liệu em có đang vui vẻ hay lại mít ướt, có ăn uống đầy đủ và có đang chờ anh về không. mỗi lần hansol hỏi như vậy, seungkwan lại đỏ mặt, tủm tỉm trước màn hình điện thoại. cuộc trò chuyện hôm nay vẫn vậy, vẫn là những câu hỏi về ngày hôm nay của hai đứa, những lời dặn dò. hansol chúc seungwkan ngủ ngon, em đang chuẩn bị trả lời bằng câu nói tương tự thì thêm một tin nhắn được gửi tới:

hansolie: mai anh về rồi, chờ anh nhé?

seungkwan gõ vài chữ lên thanh tin nhắn.

:tất nhiên, em thích anh mà...

seungkwan bấm xoá đi dòng tin nhắn vừa gõ ra.

bbubbu: vâng, anh ngủ ngon.

hansolie đã thích tin nhắn của bạn.

seungkwan vứt điện thoại sang một bên, mắt nhìn lên chiếc quạt trần đang quay từng vòng chậm chạp.

anh có nhận ra em đã thích anh ngay từ lần đầu mình chạm tay không? anh có thể bước tới và nói rằng anh cũng thích em không?

tbc.
17/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip