14.4

kể từ ngày hôm ấy, hansol ngày nào cũng chăm sóc cho cậu. sáng thì mua sẵn phần ăn sáng rồi chở cậu đến quán cà phê, trưa nắng cũng ráng đạp xe đến đưa cơm trưa cho cậu, tối thì đợi cậu đóng cửa quán rồi chở về nhà, dặn dò cậu vài câu rồi mới yên tâm về. cậu thì mặc hắn muốn làm gì thì làm. ngoài mặt thì không quan tâm lắm nhưng thật ra mọi hành động của hắn đều được lưu trong một góc trí nhớ của cậu.

nhưng hôm nay cậu không thấy hắn, tối qua cũng chẳng nhận được tin nhắn từ hắn. trong lòng cậu không ít thì nhiều cũng lo lắng cho hắn.
ở quán cà phê cậu không tập trung được gì, xém làm bể vài cái li làm cho mingyu cả ngày đứng ngồi không yên với cậu nên đành cho cậu nghỉ sớm nửa ngày. trước khi cậu về còn kéo cậu lại, đặt vào tay cậu 1 chiếc chìa khoá:
"chìa khoá căn hộ nơi hansol ở. jeonghan nói em ấy bị sốt cao nhưng trong nhóm đều bận cả, dino cũng đang ở trường. em tới chăm sóc em ấy giúp bọn anh."

cậu đứng trước địa chỉ mà mingyu chỉ cậu, dùng chìa khoá bước vào nhà. thật bừa bộn!  cậu bước vào phòng hắn, hắn nằm trên giường, cuộn người trong chăn, lại gần có thể cảm nhận được hơi nóng toả ra từ hắn. đo nhiệt độ xong thì cậu mau chóng lấy một thau nước và khăn để lau người cho hắn. cậu nhanh chóng nấu một ít cháo cho hắn, thỉnh thoảng vào thay khăn trên trán hắn.

"này, cậu ráng ngồi dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc cho hạ sốt."-seungkwan đỡ hansol ngồi dậy, kê cái gối cho hắn dựa vào để hắn thấy thoải mái hơn. hắn không sốt nặng đến nỗi mà không biết chuyện gì đang xảy ra. kể từ giây phút cậu đặt tay lên trán hắn để đo nhiệt độ thì hắn đã biết cậu là boo seungkwan, người mà hắn thương nhất. hắn ngồi im để cậu đút cháo. thấy cậu vì hắn mà cực nhọc như vậy, hắn có chút đau lòng.

cho hắn ăn cháo và uống thuốc xong thì cậu nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống rồi dọn dẹp mọi thứ. xong xuôi, cậu vào phòng hắn để kiểm tra nhiệt độ lại một lần nữa. thấy hắn bớt sốt rồi cậu nhẹ lòng đi hẳn. nhìn đồng hồ cũng đã 12h đêm, từ đây về nhà cậu xa lắm nên cậu quyết định ngủ ở sô pha nhà hắn 1 đêm. vừa đứng dậy thì cậu bị hắn kéo ngã xuống giường. hắn ôm chặt cậu vào lòng, giọng khàn khàn, nói:
"đừng đi! ở lại với tớ đi."
"tôi...tôi không về, tôi chỉ ra sô pha ngủ thôi. cậu.."
"ngủ lại đây với tớ đi, xin cậu đấy."
"thôi được rồi, tôi không đi nữa. cậu ngủ đi, tôi ở đây với cậu."
nghe thế hắn mới yên tâm mà ôm chặt cậu. lát sau cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

~sáng hôm sau~
hắn từ từ mở mắt dậy. đây cũng là thói quen của hắn lúc còn bên anh du học. hễ khi trời sáng hắn sẽ tự động thức dậy mà không cần báo thức. hắn khẽ trở mình nhưng lại sợ seungkwan tỉnh giấc nên đành nằm im. hắn cứ nằm im trên giường nhìn cậu, mặc kệ thời gian trôi qua. nhìn cậu ngủ hắn thấy bình yên vô cùng, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. cậu như 1 liều thuốc đối với hắn vậy, chỉ cần ở bên cạnh cậu, được cậu chăm sóc thì cho dù bệnh nặng cách mấy cũng khỏi sẽ khỏi.

"đừng nhìn tôi chằm chằm như thế chứ."
"cậu dậy lúc nào vậy?"
"kể từ lúc cậu trở mình. bây giờ thì bỏ tôi ra nào."
"không."-hansol ôm chặt cậu hơn-"tớ còn mệt lắm, cho tớ ôm cậu một chút để lấy hơi ấm từ cậu."

seungkwan đưa tay lên sờ trán hắn, khẽ trách móc:
"cậu hết bệnh rồi mà, bỏ tôi ra mau lên."
"tôi hết nóng bên ngoài nhưng bên trong còn mệt, cho tôi ôm xíu thôi."

cậu nghe thế cũng ngoan ngoãn nghe theo, nằm im cho hắn ôm.

"seungkwan ah, tớ yêu cậu, từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. cho tớ thêm cơ hội được không? tớ biết khi xưa cậu đã phải đau khổ như thế nào khi tớ đi mà không nói lời nào. lần này tớ sẽ không rời xa cậu nữa, cho dù có đi sẽ dắt cậu theo cùng. đừng rời xa tớ được không?"-giọng nói hansol trầm ấm, chậm rãi thổ lộ với cậu.

seungkwan nghe thế liền oà lên khóc. cậu ấm ức nói:
"tôi đã bao giờ rời xa cậu đâu. ngày ấy cậu bỏ đi, tôi như một cái xác không hồn. vào lớp mới thì chả nói chuyện với ai, tối đến thì không dám ngủ vì tôi sợ lúc tôi ngủ tôi sẽ không thể bắt được điện thoại của cậu....hức hức. trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện quên cậu, cho dù có quên cũng không làm được."
nước mắt cậu cứ thế mà tuôn ra. vừa nói cậu đấm vào lòng ngực hắn nhưng hắn vẫn cứ nằm im để nghe cậu trách móc.

"tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. cho tớ cơ hội nữa được không? tớ xin thề sẽ không bao giờ rời bỏ cậu lần nào nữa."
"cậu chắc không?"
"tớ chắc mà, kwanie của tớ. ngoan đừng khóc nữa!"
"ai là của cậu bao giờ chứ?"
"hay cậu muốn tôi đánh dấu chủ quyền mới thừa nhận cậu là của tôi?"

hắn kéo cậu xích lại gần mình. ngay lúc này đây, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn. cảm thấy điều chẳng lành, cậu vội chống 2 tay lên ngực hắn, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, hét lớn:
"không cần, không cần thật màaaa."
"muộn rồi cục bông của tớ! từ qua tới giờ bệnh nên chỉ ăn có chén cháo nên giờ tớ đói rồi, tớ muốn ăn cục bông."
.
.
.
.
.
    HE nè mấy cô🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip