trăng
seokmin đang cùng hansol ngắm trăng, vầng trăng sáng trên bầu trời kia trông thật êm dịu và yên bình.
- trăng đẹp quá ha?
seokmin bất giác lên tiếng.
- vâng, đẹp thật ạ.
hansol chỉ đáp lại anh bằng một câu ngắn ngủn, vẫn chăm chú ngắm nhìn vầng trăng sáng ấy.
- oa, trăng đẹp quá đi!
seungkwan từ bao giờ đã gia nhập chung với cả hai, em đứng kế bên seokmin, không ngừng cảm thán vẻ đẹp của trăng.
hansol lúc này mới rời mắt xuống nhìn về phía seungkwan, cậu với tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của em, nói thật khẽ.
- cậu cũng đẹp, hệt như trăng vậy.
cậu nói rất nhỏ nên seungkwan chẳng thể nghe thấy được, bù lại thì seokmin vì đang bị kẹp giữa hai người nên anh có thể nghe rõ mồn một.
seokmin khóc thầm trong lòng, vẫn một cách đáp ngắn ngủn ấy mà sao em lại phân biệt đối xử với anh thế hả chwe hansol???
tự dưng tui nhớ tới cảnh hai anh em 218 ngắm trăng rồi anh thả miếng thính cái làm thằng em xịt keo cứng ngắc lun :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip