1shot
Seungkwan thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn này, bản thân thì ngồi trên giường với chiếc chăn bông dày cộm quấn quanh người, và quần áo thì còn nguyên vẹn.
Thân thể cũng không có dấu hiệu mỏi nhức, ngược lại rất sảng khoái và khoẻ khoắn, như thể em đã có một giấc ngủ thật ngon vậy, điều mà mấy năm nay em đã không có được đấy.
Chà, em dự tính sẽ làm việc thật năng suất kia mà, thế quái nào lại chỉ ngủ tới mức sưng vù cả mặt lên như thế này?
Thế thì làm sao mà có tiền đây?
Trong lúc em còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông bước vào.
Ồ, vậy ra đây là người mà em sẽ phục vụ sao? Đẹp trai quá đấy, khuôn mặt lai Tây với đường nét sắc sảo, đôi mắt nâu sâu hút, lông mi cong vút, hàng lông mày rậm rạp, sống mũi cao thẳng tắp; thân thể tuy không tới mức cường tráng nhưng lại rất cân đối, qua lớp áo thun mỏng tanh kia có thể thấy rõ được bờ vai và lồng ngực săn chắc nở nang, chân thì thon dài, chung quy lại cứ như là người mẫu vậy.
Người đàn ông thấy em ngẩn người ngắm mình cũng nở lại một nụ cười nhẹ, trên tay gã cầm một cái tô gì đấy có khói nghi ngút, cho tới khi gã mang cái tô ấy lại gần thì Seungkwan mới choàng tỉnh vì bị mùi thơm của thức ăn làm cho chiếc bụng rỗng của em biểu tình.
Người đàn ông chỉ lặng lẽ đưa cái tô ấy cho em, Seungkwan chần chừ một lát cũng dè dặt nhận lấy, em lặng người khi biết đó là một tô cháo trắng, nhưng lại lổm nhổm một đống thức ăn kèm khác nhau.
- Không biết em thích ăn gì nên tôi bỏ đại, trong đấy có cả thịt bò thịt heo, tôm cua nghêu đầy đủ hết, toàn thực phẩm thượng hạng nên em không cần lo đâu.
- Thượng hạng sao?
- Ừ, tôm hùm rồi cua hoàng đế này, em ăn đi ngon lắm.
Nghe là thấy nhức nhức cái đầu, mấy thứ đồ đắt tiền em chỉ dám nhìn chứ chẳng dám mua, em quyết định cứ thế cắm mặt ăn tô cháo ấy, ai mà biết sau này em còn được ăn chúng nữa không chứ, phải tranh thủ thôi.
Người đàn ông ngồi kế bên giường nhìn em ăn thật ngon lành, vẻ mặt thoả mãn của em thật đáng yêu, dù đó chỉ là một tô cháo bình thường, nhưng gã thích nụ cười của em lắm.
- Em đáng yêu, tôi vẫn chưa biết tên của em, có thể cho tôi biết được không?
Seungkwan nhăn nhó nhìn người đàn ông kia, xưng hô cái kiểu gì sến súa thế không biết?
- Boo Seungkwan, năm nay tôi 20 tuổi.
- Tôi là Choi Hansol, 35 tuổi.
?
Seungkwan chấm hỏi thật nhiều, người đàn ông này trông vậy mà đã 35 rồi sao, cũng đáng tuổi chú mình rồi đấy, vậy mà khuôn mặt đẹp trai sáng láng ngời ngời kia trông có giống 35 đâu chứ, cùng lắm cũng chỉ mới 25 mà thôi!
- Tôi cũng có đứa em bằng tuổi em đấy, vì vậy em đừng nghi ngờ tôi nữa.
Em bị gã nói trúng tim đen liền giật mình, gò má bất giác ửng hồng lên, không biết trốn đi đâu lại cắm mặt xuống tô cháo mà xì xụp ăn tiếp.
- Về chuyện tối qua, không biết em còn nhớ không nhỉ?
Seungkwan lại một lần nữa giật mình, nãy giờ lo tận hưởng quá mà em quên béng luôn lý do mình có mặt tại nơi đây, em thở dài một hơi bày ra dáng vẻ uỷ khuất, giọng run rẩy vang lên thật nhẹ nhàng.
- Tôi-tôi xin lỗi, tôi đã không làm tròn trách nhiệm...
- Ầy, em nói thế thì đúng là em không nhớ gì thật rồi, cũng phải thôi vì em đã rất say đấy.
Em khó hiểu nhìn gã, không phải chuyện làm tình thì còn là chuyện gì với một kẻ điếm như em đây?
- Tôi đã mua em rồi, vì vậy nên từ giờ trở đi em là người của tôi, Seungkwanie à~
Hansol tươi cười nhìn biểu cảm cứng nhắc của em, sao mà em lạ thật đấy, em làm gì gã cũng thấy đáng yêu vậy nhỉ, có lẽ gã cũng đã điên rồi.
Điên khi lần đầu tiên gặp em đã mê mẩn nhìn ngắm, điên khi thấy em lọt thỏm trong vòng tay của một lão già gớm ghiếc, điên khi thấy em giở giọng nũng nịu với mình, điên nhất chính là việc mua lại em với giá cao ngất ngưởng chỉ để mang em về làm của riêng.
Mà đáng yêu như thế này, Hansol nguyện phát điên vì em.
~
Đã một tuần trôi qua, một tuần kể từ ngày Seungkwan được gã bắt về căn nhà này, em cũng dần quen với nhịp sống mới này rồi, không ngờ chỉ trong một đêm em lại có thể đổi đời một cách ngoạn mục như vậy.
Thần kì vãi chưởng!!!
Ban đầu Seungkwan nghe được việc mình bị mua lại cũng khó chịu lắm, em cũng có lòng tự trọng mà, bị đối xử không khác gì một món đồ khiến em thấy bị tổn thương đấy.
Nhưng đó chỉ là em nghĩ thôi, chứ thực tế Hansol đối với em rất tốt. Ngay cái ngày đầu tiên em tỉnh dậy tại nơi xa lạ này gã đã mang em đi chăm chút lại tất tần tật, từ quần áo đến tóc tai, giày dép rồi trang sức, mà em thì cứ như một chú búp bê để mặc cho gã sắm sửa vậy, em có từ chối những món đồ đắt tiền nhưng gã nào có nghe, thành ra chỉ trong một ngày thôi gã đã mua đủ đồ để em có thể ăn diện thoải mái trong vòng một năm tới, với điều kiện là mỗi ngày em phải mặc một bộ đồ khác nhau.
Đã thế em còn được gã dẫn đi ăn bao nhiêu là món ăn mà em thề có Chúa, chúng ngon khủng khiếp!!! Và với cái giá thành cao cắt cổ đấy ư??? Em có bán thân cả đời cũng chưa chắc đã được nếm thử chúng nữa!!!
Mà, bỗng dưng được sống sung túc như vậy, Seungkwan cũng thấy bức bối lắm. Em không thích mang nợ người khác, chưa gì hết đã ăn dầm ở dề nhà người ta lại còn được người ta chăm sóc kĩ càng như thế, đương nhiên là em cũng sẽ muốn làm gì đó để trả ơn cho gã rồi.
Kì kèo với Hansol mãi, gã cuối cùng cũng chấp nhận giao lại nhà cửa cho em, để em ôm mọi công việc chăm sóc và dọn dẹp căn nhà.
- Tôi cũng có thể làm tình kia mà?
- Ừ, nhưng tôi không cần lắm, em chỉ cần lo nhà cửa cho tôi là được rồi.
Mang trai điếm về nhà để dọn dẹp nhà cửa, người đàn ông này có ổn không vậy?
Dù gì thì Seungkwan cũng không có ý định cãi lại gã đâu, chỉ là em thấy kì lạ quá, vì gã biết thân phận của em mà, tại sao gã lại có thể đối xử với em như thể em không phải là một cậu trai điếm chứ?
Có khi nào gã bị yếu sinh lý không nhỉ?
Nghĩ tới đây, Seungkwan chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nếu mà như vậy thật thì tội nghiệp gã quá, đẹp trai sung sức thế kia mà lại cương không nổi, thật đáng thương!
~
Seungkwan sai rồi, có mơ em cũng không ngờ được gã là một con sói thú tính đáng chết tới như vậy!!!
Hansol có vẻ như đã uống rất nhiều rượu, kết quả là về nhà lại không thèm dùng chìa khoá mở cửa như mọi khi mà lại đi bấm chuông inh ỏi, làm cho Seungkwan sợ hãi không dám mở cửa.
Cho tới khi vừa mở cửa ra, em đã bị gã ngã nhào lên người mình, vì đứng không vững nên em cũng bị ngã dập mông xuống sàn, Seungkwan đau đớn la lên một tiếng rồi đánh thùm thụp vào tấm lưng rộng lớn của gã.
- Yah! Chú! Chú mau tránh ra coi! Đau chết cái mông tôi rồi!!!
Mùi rượu nồng nặc khiến em khó chịu nhăn mặt lại, còn chưa kịp mắng thêm câu nào thì Hansol lại lồm cồm bò dậy, và chỉ vài giây sau, em thấy cả cơ thể của mình bị gã vác lên như một cái bao gạo trên vai, tay gã còn xoa xoa cái mông của em nữa.
- Bé đau mông hở~ Để anh xoa mông bé nho~
- Chú!!! Biến thái!!! Mau thả tôi xuống!!!
Chát!
Seungkwan đau đớn bật ra một tiếng rên, Hansol lại thẳng tay giáng thêm một cú tát vào mông em một lần nữa, gã gầm giọng xuống, nghe như đang mắng em vậy.
- Hừ! Bé bảo anh biến thái sao!? Bé đã rên rỉ dưới thân bao nhiêu tên đàn ông khác rồi mà giờ lại bảo anh biến thái!? Phải phạt bé thôi! Để bé thấy anh biến thái đến nhường nào!!!
Và thế là, Seungkwan đã bị Hansol ăn sạch sẽ mọi ngóc ngách suốt 5 tiếng liền, vì từ lúc được gã mang về đây em đâu có làm tình nữa, giờ lại đột nhiên bị gã bắt hoạt động liên tục nhiều tiếng liền như vậy em đương nhiên không chịu nổi, cuối cùng là ngất xỉu ngay sau khi gã xuất tinh trong em lần cuối cùng.
Đó là lý do vì sao mà chúng ta đang có tình cảnh hiện giờ, Seungkwan thì đau ê ẩm hết người, cái hông nhức đến mức ngồi dậy còn thấy khó khăn, và em đang lườm muốn cháy mặt người đàn ông nằm bên cạnh.
- Nhìn tôi đủ chưa, em đáng yêu?
Hansol khẽ mở mắt, gã nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi đỏ bừng của em, vừa uỷ khuất lại thật yêu kiều!
- Cứ tưởng chú nhã nhặn hiền dịu như thế nào, hoá ra cũng là sói cả thôi!
- Tôi chỉ hoá sói vì em thôi, không được sao?
Hansol cười nhẹ, gã cầm cổ tay em kéo xuống, để em nằm gọn trong tay mình.
Seungkwan khẽ rên lên vì cơn đau buốt ở thắt hông, vậy mà gã lại ghé vào tai em thì thầm một câu sặc mùi dâm dục.
- Em rên nghe hay lắm đấy Seungkwanie, hay là, mình làm tình tiếp nhé?
Em trân trân nhìn gã điềm tĩnh đến lạ, em lắc đầu nguầy nguậy, cái hông em đau muốn chết, em không muốn làm nữa đâu!
Thấy em rúc sâu vào lòng mình chỉ để tránh đi ánh mắt đầy thâm tình của gã, Hansol biết là gã đã nói điều này rất nhiều lần rồi, nhưng em quả thật là đáng yêu quá đi!!!
Đáng yêu thế này mà tới tận bây giờ gã mới tìm thấy em, chẳng biết rõ trước kia em sống ra sao nhưng có vẻ cũng không khá khẩm là bao, gã đã tìm được vài thông tin về em, cha mẹ ly hôn và em thì theo cha, học hết cấp 2 thì nghỉ học rồi vô tình bị cha dụ vào con đường bán dâm, để rồi giờ đây lại trở thành một trong những kẻ điếm có tiếng trong giới.
Cứ tưởng em ngỗ nghịch quậy phá thế nào lại không ngờ em ngoan ngoãn đến thế, nếu không nói về tính tình đôi lúc có hơi đanh đá chua ngoa thì em sống rất có quy tắc, việc nào ra việc đó, sòng phẳng và công bằng, giả sử mà em vẫn được đi học đàng hoàng thì hẳn là trong tương lai em cũng sẽ có một công việc ổn thoả và một cuộc sống ổn định mà thôi.
Nghĩ đến đây, gã khẽ siết chặt vòng tay của mình hơn, gã đã sợ rằng việc mang em về đây trong một phút bốc đồng là sai lầm, ai mà ngờ được càng ở bên em gã lại càng muốn bảo vệ em và càng say đắm em hơn, cứ như là gã đang yêu em vậy, gã khờ khạo yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Seungkwan bỗng bị gã ôm chặt hơn liền thấy có chút khó thở, em khẽ ngóc đầu mình lên, nhìn gã với đôi mắt to tròn hơi ngấn nước.
Điều đó khiến gã nhộn nhạo trong lòng, và chắc chắn là gã không thể kiềm lại được, liền cúi xuống gặm nhấm đôi môi đỏ hồng của em.
- Thật may là tôi đã tìm thấy em, Seungkwanie.
- Ý chú là sao?
- Ý tôi là, việc mua lại em có lẽ là điều đúng đắn nhất mà tôi từng làm, và tôi nghĩ là tôi yêu em mất rồi.
Hansol chẳng biết vẻ mặt của Seungkwan lúc này ra sao, chỉ thấy em lại chôn mặt vào lồng ngực của gã, với vành tai đỏ lựng.
Phải mất vài phút sau, Seungkwan mới ngước lên nhìn gã, và em đang khóc.
- Chú đừng yêu tôi.
Hansol nhìn nước mắt lăn xuống má em, tim gã đau nhói lên.
- Em đừng khóc.
- Tại sao chú lại yêu tôi chứ? Tôi đâu có gì để chú yêu đâu?
Gã không trả lời mà chỉ cúi xuống hôn môi em, nhưng em lại dùng dằng, vùng vẫy đẩy gã dứt ra khỏi nụ hôn đó.
- Chú nghĩ kĩ lại đi!!! Tôi chỉ là một kẻ điếm, chú lại là một vị chủ tịch lớn khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ, chú nghĩ gì mà lại đi yêu một kẻ như tôi chứ!!! Chú chỉ đang lầm tưởng mà thôi! Hãy tỉnh táo đi!!!
Chẳng biết sức lực từ đâu mà Seungkwan vừa dứt lời lại đứng phắt dậy, em ôm quần áo đang vương vãi trên sàn mà bỏ chạy ra khỏi phòng, để lại Hansol thẫn thờ nhìn bóng lưng em rời đi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên gã không kịp phản ứng, cho tới khi cánh đóng sầm lại, gã mới vội vàng đứng dậy, mặc tạm quần áo vào rồi chạy ra theo em.
Vậy mà chỉ với vài phút cỏn con ấy thôi, Seungkwan đã hoàn toàn biến mất khỏi căn nhà trước sự ngỡ ngàng của Hansol.
~
Với việc vắng bóng em suốt cả tháng trời, Hansol tự cảm thấy bản thân như một mầm cây đang héo úa vì mất đi ánh nắng mặt trời của mình.
Một tháng qua, gã gần như gạt bỏ hết mọi công việc của mình mà chỉ tập trung đi tìm kiếm em, mà vì gã lại chẳng biết kiếm em ở đâu cả nên gã chỉ biết lục tung mọi ngóc ngách mà gã có thể tìm được trên mảnh đất Seoul này.
Vậy mà gã vẫn không thấy em đâu hết.
Lủi thủi bước vào quán bar quen thuộc, cũng chính là nơi mà gã lần đầu tiên gặp em, Hansol trầm ngâm ngồi tại quầy, cứ nốc hết thức uống lại gọi thêm một ly nữa, không có dấu hiệu dừng lại.
- Tôi nghĩ là anh không nên uống nữa đâu.
Người pha chế nhìn gã đầy ái ngại, vì khí chất đáng sợ toả ra từ gã nên chẳng ai dám ngồi gần, cậu thanh niên chỉ biết lắc đầu nhìn dáng vẻ cô đơn lại có chút thương tâm của gã nên mới lên tiếng khuyên bảo một chút.
- Nhiều lời quá, thêm một ly nữa.
- Tôi biết Seungkwan đang ở đâu.
Hansol dừng mọi động tác lại, bây giờ gã mới nhìn thẳng vào mặt cậu thanh niên pha chế ấy, dùng đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Cậu biết Seungkwan?
- Tôi là đồng nghiệp của cậu ấy, và đương nhiên là tôi biết luôn cả anh, có lẽ anh không nhớ nhưng cái ngày mà anh vung tiền cho quản lý của chúng tôi để "mua" lại cậu ấy đấy, tôi cũng có mặt vào lúc đấy.
- Rồi sao cậu lại biết Seungkwan đang ở đâu?
Lee Chan chỉ nhún vai.
- Thật ra tôi không, đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ khả năng cao cậu ấy sẽ đang ở đấy.
- Đừng nhiều lời nữa.
Hansol gằn giọng, Chan thấy vậy cũng nghĩ rằng mình không nên đùa giỡn nữa, nếu không lại mất mạng như chơi.
- Được rồi, anh đừng nóng, cậu ấy có thể đang ở đảo Jeju đấy. Nghe có vẻ khó tin nhưng cậu ấy đã luôn miệng nói như thế, rằng nếu có thời gian sẽ trở về quê nhà, tuy rằng kỉ niệm về gia đình có không tốt thì cậu ta vẫn rất yêu hòn đảo yên bình ấy, vì thế nên tôi nghĩ là, nếu không thấy Seungkwan ở đây thì hẳn là cậu ấy đã về đảo Jeju rồi.
Lee Chan biết cái vẻ mặt khinh khỉnh mà gã đang dành cho cậu, đến bản thân cậu cũng chưa chắc liệu Seungkwan có thật sự về đảo Jeju hay không nữa, thì làm sao mà Hansol có thể tin cậu được ngay lập tức nhỉ?
~
Một lần nữa, Hansol thấy mình điên rồi, vì gã đã thật sự đặt chân đến cái hòn đảo xa xôi này theo lời của cậu thanh niên pha chế kia!
Gã nhanh chóng tìm tạm một nhà trọ nào đó rồi lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm em đáng yêu của gã, tìm kiếm cả ngày ròng và thứ mà gã nhận được lại là một làn da cháy nắng đến bỏng rát, còn bóng hình thân thương đâu thì mãi gã vẫn không thấy.
Kiệt sức, Hansol quyết định thả mình trên nền cát vàng ươm, gã nhìn những làn sóng đánh thật nhịp nhàng vào bờ, hình bóng của Seungkwan vẫn không hề phai nhoà đi một chút nào trong tâm trí của gã cả, nhìn biển mà lại nhớ đến em, đúng là khùng hết chỗ nói.
- Nếu chú cứ ngồi đây mãi thì sẽ bị cảm lạnh đấy.
Hansol chẳng biết đã bao lâu rồi mình không được nghe thấy giọng của em, vậy mà giờ đây gã lại đang nghe thấy chất giọng ngọt ngào ấy đang văng vẳng kế bên tai này.
Khẽ liếc sang, gã thấy em đang ngồi bó gối kế bên gã, với chiếc áo phông trắng quá cỡ và chiếc quần đùi ngắn màu đen, trông đơn giản nhưng nhìn em lại đẹp đến lạ kì.
Gã cười hờ hệch, cuối cùng gã cũng đã điên thật rồi sao, nhớ em tới mức bây giờ cũng thấy được cả ảo ảnh của em nữa, không biết bệnh viện tâm thần nào sẽ chứa được gã đây nhỉ?
Vậy mà Hansol nào biết, Seungkwan đang bị dáng vẻ khờ khạo của gã mà phải ngán ngẩm trong lòng.
Chỉ mới một tháng em trốn về đảo Jeju thôi mà gã đã trở nên hốc hác trông thấy, hai mắt thâm quầng, đầu tóc cũng chẳng thèm vuốt lên cho gọn nữa, hai má thì hóp lại, thoạt nhìn có vẻ gã còn gầy đi, lại còn ngơ ngác cười như một kẻ ngốc, nếu không nhìn kĩ bộ quần áo đắt tiền trên người thì em đã nghĩ đây chỉ là một kẻ nghiện ất ơ nào đó đang chán sống mà thôi.
Mà gã chẳng chịu phản ứng gì cứ nhìn em chằm chằm, cho tới khi em thấy khó chịu với cái nhìn đó liền ném chiếc áo khoác trên tay mình vào mặt gã rồi đứng dậy, toan bỏ đi.
Hansol bị chiếc áo khoác ném vào mặt mà choàng tỉnh, gã lớ ngớ nhìn em đang bỏ đi, trong vô thức liền đưa tay ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em lại, lúc này gã mới nhận ra, gã không hoang tưởng, cũng chẳng phải là mơ, mà thật sự đúng là Boo Seungkwan đã xuất hiện trước mặt gã rồi.
- Em đáng yêu...
- Bỏ tôi ra! Chú mau về đi! Trời lạnh rồi!!!
Hansol vẫn níu tay em mà chậm rãi đứng dậy, gã ôm chầm lấy em rồi gục đầu lên vai của em.
Cái ôm của gã lỏng lẻo, em có thể dễ dàng vùng ra và chạy đi, nhưng em đã không làm như thế, vì có lẽ là, em cũng nhớ gã muốn chết đi được.
- Em đáng yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm, em đừng bỏ anh đi nữa có được không?
Gã thều thào nói với em mà chẳng nhận ra em đã sớm trở nên nghẹn ngào, em cố gắng kiềm chế cơn khóc của mình xuống, nhưng giọng em lại run rẩy hơn bao giờ hết.
- Sao mà chú ngang bướng quá vậy!? Chú biết rõ em là ai cơ mà, chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau!!!
- Sợ chú sẽ tìm ra em nên mới bỏ về đây, chẳng ngờ chú vẫn tìm được em như vậy!!!
- Tại sao chú là ngốc như vậy chứ hả!? Tại sao chú lại yêu em chứ!? Em yêu chú, nhưng em không có tư cách nào để yêu chú cả, em không xứng đáng mà!! Tại sao chú lại không nhận ra điều đó chứ, tại sao vẫn kiếm được em kể cả khi em đã trốn kĩ tới như vậy, tại sao chứ...
Seungkwan oà khóc sau những lời độc thoại của mình, em rúc sâu vào lòng gã mà khóc lớn, bao nhiêu nỗi sầu muộn và uất ức của em cứ vậy tuôn ra hết, vậy mà gã chỉ im lặng đón nhận những nỗi niềm ấy, xoa dịu tấm lưng nhỏ bé đang nấc lên theo từng nhịp mà trấn an em.
Khóc mãi cũng tới lúc kiệt sức, em tựa hẳn vào người gã, nhịp thở dần trở nên ổn định hơn, cả họng trở nên khô khốc vì đã gào khóc nãy giờ.
- Em bình tĩnh lại chưa, Seungkwanie?
Em nào còn trả lời được nữa đâu, chỉ biết gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời ấy.
Gã tách em ra, nắm lấy cằm em đẩy nhẹ lên, đồng thời cúi người xuống đặt lên môi em một nụ hôn, nhẹ nhàng và đằm thắm, em thoáng cảm nhận được sự yêu thương của gã qua nụ hôn ấy.
- Seungkwan à, anh vốn chẳng quan tâm em là ai đâu, có là thân phận gì đi chăng nữa thì em cũng là một con người bình thường, mà người bình thường thì ai cũng xứng đáng để yêu và được yêu cả.
- Anh cũng chẳng biết lý do vì sao anh yêu em, chỉ biết là khi anh nhận ra được điều đó, thì anh đã chìm đắm trong thứ cảm xúc mãnh liệt ấy mất rồi.
- Anh yêu em là thật, vì thế mà em đáng yêu à, hãy thứ lỗi cho anh và đừng bỏ anh nữa nhé?
Seungkwan lại thấy bản thân nghẹn ngào nữa rồi, nhưng lần này chẳng phải vì nỗi uất ức gì của bản thân nữa đâu, mà là nước mắt của sự hạnh phúc.
- Chú ngốc thật sự luôn đấy, chú làm gì có lỗi mà lại xin em tha thứ chứ...
- Em mới là người có lỗi vì đã bỏ chú đi cơ mà, sao tới cuối cùng chú vẫn cứ khiến em phải để tâm nhiều đến vậy chứ hả...
Em thút thít nói, Hansol luống cuống lau nước mắt của em, để rồi bị em bất ngờ nắm lấy cổ áo mà kéo xuống, hôn phớt lên môi gã.
- Em sẽ bám chú cả đời luôn đấy! Cho chú cơ hội cuối cùng để suy nghĩ kĩ lại, sau này chú mà hối hận thì em sẽ không tha cho chú đâu!!!
Gã ghì chặt lấy eo của em, tựa trán mình lên trán em, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.
- Tôi, Choi Hansol, nguyện sẽ yêu Boo Seungkwan em đến hết đời suốt kiếp này.
- Gớm! Chú sến quá đi mất!!
Em vừa lau đi nước mắt vừa khúc khích cười, gã bỗng bế bổng em lên, để hai chân của em quặp lấy eo mình.
Dưới ánh chiều tà, mái tóc em loà xoà khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt ngấn lệ với khuôn mặt ửng hồng, em đẹp như một mĩ nhân vậy, khiến gã mê mẩn không thể dời tầm mắt ra khỏi em.
- Anh yêu em nhiều lắm, Boo Seungkwan.
Em cười thật tươi, khom người xuống để hai đầu mũi chạm nhau, nhẹ giọng lên tiếng đáp lại gã.
- Em cũng yêu chú nhiều lắm, Choi Hansol.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip