Chap 15: Nắng


Cũng đã sáu tháng kể từ khi SeungKwan rời Hàn Quốc đến Paris, khoảng thời gian sáu tháng trôi qua chầm rãi, không có gì quá nổi bật đối với SeungKwan nhưng hoàn toàn ngược lại đối với Vernon.

Ngày qua ngày, SeungKwan vẫn sống cuộc sống của mình, không một gợn sóng. Cậu cũng mở thêm một cửa tiệm hoa nữa ở Paris bằng số tiền tiết kiệm không phải là nhỏ của mình. Cửa tiệm hoa của SeungKwan đã trở thành nơi buôn bán hoa nổi tiếng nhất con phố rộng lớn bởi cách gói hoa đẹp, ông chủ dễ thương sở hữu giọng hát ngọt ngào cao vút. SeungKwan hiểu ra rằng, đôi lúc, giữ tất cả mọi chuyện trong lòng không phải là điều tốt. Nhưng cậu vẫn chẳng biết có thể chia sẻ, tâm sự thoải mái với ai nên mỗi khi có ai đặt mua hoa, cậu không chỉ gói lại đẹp đẽ mà còn gửi gắm những lời tâm tự mang tính động viên an ủi vào những tấm thiệp đi kèm.

Điều này đã trở thành một đặc trưng của cửa tiệm, với bất kì một đơn hàng nào, cậu cũng đều làm như vậy, dù cho một ngày có nhiều việc phải làm đến mấy, cậu vẫn sẽ ngồi xuống, nắn nót viết những tấm thiệp rồi đặt gọn gàng vào cùng bó hoa.

Hôm nay là Chủ Nhật, vì lẽ đó mà SeungKwan cũng trở nên bận rộn hơn hẳn. Khách hàng cuối tuần sẽ đông hơn mọi ngày nhiều, và cũng bởi điều đặc biệt là vào chủ nhật, SeungKwan sẽ ngồi bên cửa sổ, hát những bài hát dành tặng những vị khách của cửa tiệm. Hầu như ai đến đây cũng biết đến điều khác lạ này của tiệm hoa nên luôn cố gắng nán lại vào buổi chiều.

SeungKwan nhận được một đơn hàng lạ vào đúng chín giờ sáng nay và hẹn sẽ đến lấy vào tầm sáu giờ chiều. Người đặt chỉ ghi đúng họ của mình, là họ Choi vào đơn đặt hàng, không còn gì hơn. Ngay cả họ cũng giống nữa. SeungKwan khẽ lắc đầu, đánh tan mọi suy nghĩ, thói quen đúng thật là đáng sợ. Cậu lại nghĩ về người đó nữa rồi. Những cánh anh đào lại một lần nữa xuất hiện trên bàn tay trắng mịn của SeungKwan. Vẫn đều đặn như vậy, trong suốt sáu tháng này, mỗi khi SeungKwan nghĩ đến Vernon, cậu sẽ lại ho và những cánh hoa anh đào hồng phớt xinh đẹp ấy cũng xuất hiện. Nhưng việc suy nghĩ về Vernon đã trở thành một thói quen không thể nào buông bỏ của SeungKwan, thay vì chối bỏ nó, cậu đã học cách từ từ chấp nhận, để người đó bước vào trong trí nhớ của cậu đầy nhẹ nhàng.

SeungKwan cũng thấy lạ, không ngờ mình có thể sống được lâu tới vậy, cậu cũng không còn ho nhiều và ho ra máu như trước nữa, có lẽ rời xa khỏi Vernon là quyết định đúng đắn, để không ai phải đau khổ. Nhưng có thật sự là vậy?

Gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, cũng bỏ luôn cả mọi nghi ngờ về đơn hàng kia, SeungKwan bắt tay vào gói bó hoa cuối cùng của ngày và chuẩn bị cho bài hát của mình. Những bông hoa hồng trắng(*) tinh khôi được gói thành một bó hoa lớn, được SeungKwan đặt cẩn thận trên góc của quầy.

SeungKwan mỉm cười chào những vị khách còn đang đứng đợi những bài hát của cậu trong cửa tiệm. Họ nhìn cậu với ánh mắt thân thiện và cũng đầy ngưỡng mộ. SeungKwan bước lên bục gỗ nơi góc phòng, ngồi lên chiếc ghế đã được đặt từ trước, cầm lấy mic, khẽ chào mọi người bằng chất giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ của mình. SeungKwan chẳng thể biết rằng cậu nói tiếng Pháp đáng yêu như thế nào đâu, làm con người vừa bước vào ngay sau khi cậu cầm lấy chiếc mic mỉm cười mãi không thôi.

Chất giọng ngọt ngào mà cao vút vang vọng khắp căn phòng, SeungKwan luôn hát bằng cả trái tim, và điều đó luôn làm mọi người cảm động trong từng câu hát, trong từng nốt nhạc. Cậu nhắm chặt mắt, cảm nhận giai điệu của khúc nhạc ballad trầm buồn đang chảy trong không khí. Tiếng đệm piano du dương, giọng hát truyền cảm ấm áp đã giúp tất cả mọi người trong căn phòng gỗ tràn ngập hương hoa dịu nhẹ như cảm thấy được xoa dịu tâm hồn, bỏ mặc lại mọi bộn bề của cuộc sống tấp nập ngoài tấm cửa kính kia.

Sống đôi khi nên chậm rãi một chút, để cảm nhận mọi hương vị của cuộc sống. Khi ấy, bạn sẽ thấy ngay cả oxi cũng là một thứ vô cùng thú vị.

SeungKwan đắm chìm trong bài hát, trong giai điệu của tiếng đàn piano đến mức không hề để ý đến người con trai quen thuộc vẫn đang lắng nghe, chăm chú quan sát, dõi theo mọi nét mặt cử chỉ của SeungKwan trong suốt bài hát. Nhớ lắm chứ, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giọng hát ấy, sao anh có thể quên được?

Cả ba bài SeungKwan hát hôm nay đều là những ca khúc ballad với giai điệu nhẹ nhàng nhưng không quá bi thương, đủ làm người ta cảm nhận được nỗi buồn man mác của buổi chiều tàn, đủ để tâm hồn họ được nhẹ nhõm, giải thoát.

Những vị khách cuối cùng trong ngày chào tạm biệt SeungKwan và không ngừng cảm ơn cậu vì những phút giây thư giãn. SeungKwan cười vui vẻ cảm ơn và tiễn họ ra về. Cậu cũng thu dọn đồ đạc và ra về sau đó. Nhìn lên bó hoa được đặt gọn gàng trên giá gỗ, cậu nghĩ thầm không đến lấy thật sao? Đang định đóng cửa, một cậu bé tầm mười lăm, mười sáu tuổi chạy như bay đến, cậu nói rằng đến lấy bó hoa, SeungKwan đưa hoa cho cậu bé, chưa kịp chào tạm biệt, cậu bé đã lại chạy biến mất, nhanh như lúc cậu đến.

Trở về nhà trong trạng thái không ngừng suy nghĩ về bó hoa hồng và cậu bé đến lấy hoa, SeungKwan trong đầu tràn ngập dự cảm lạ lẫm. Mở cửa bước vào nhà, SeungKwan nhanh chóng thay quần áo, tắm rửa và chuẩn bị nấu bữa tối, đã lâu lắm rồi cậu không ăn một bữa đầu đủ. SeungKwan dù nấu ăn rất ngon nhưng cậu không thường có thói quen nấu ăn khi chỉ có một mình dùng bữa. Từ khi sang đây, việc nấu ăn với cậu lại càng trở nên hiếm hoi hơn.

Đang bận bịu trong bếp, SeungKwan nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu ngần ngại bước ra mở cửa. Chưa kịp định hình, SeungKwan đã cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy người mình và cả hương thơm nam tính xộc vào khoang mũi. Giật mình đẩy người đối diện ra, bây giờ cậu mới thấy được khuôn mặt của người kia, gương mặt quen thuộc đang ở trước mắt cậu, cảm giác này là gì, thực kì lạ quá. SeungKwan chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm ấm quen thuộc đã đánh thức cậu dậy:

" Không định mời anh vào nhà sao? "

SeungKwan vẫn chưa hết ngỡ ngàng, chỉ lách người ra để Vernon bước vào.

" Tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời nào hết? Để anh tìm em vất vả như vậy? " - Vernon vừa nói vừa bước đến chắn trước mặt SeungKwan.

SeungKwan giật mình, lí nhí trả lời:

" Không hẳn là không nói... "

Vernon nhìn biểu tình có phần lo lắng sợ hãi của SeungKwan mà thấy thích thú, cậu ấy đúng là đáng yêu thật. Anh giả vờ tức giận, giọng nói cũng nghiêm trọng hơn hẳn:

" Lại còn chối? Bỏ đi không một lời nào, nếu không phải anh JeongHan nói, anh cũng chẳng thể biết được em đã đi đâu. "

SeungKwan nghe người kia trách móc lại càng thấy uỷ khuất, rõ ràng là ra đi vì người kia, mà bây giờ lại bị chính họ trách mắng. Cậu ngước đôi mắt trong veo lên nhìn thẳng vào con ngươi màu hổ phách của Vernon.

" Mình bỏ đi không phải vì cậu và HyoJin hay sao? Ừ, đúng vậy! Mình thích cậu lắm, không phải là yêu cậu mới đúng, từ lúc trung học rồi. Mình không thể nào ngừng nghĩ về cậu, cũng không thể nào ngừng quan tâm chăm sóc cậu được nhưng nhìn thấy cậu và HyoJin vui vẻ bên nhau mình cũng thấy đau lắm chứ! Chính vì thế mà mình bỏ đi để cậu và HyoJin có thể hạnh phúc bên nhau. "

Vernon khó hiểu nhìn SeungKwan, anh và HyoJin hạnh phúc bên nhau?

" SeungKwan à, em đang nói gì vậy? Anh và HyoJin chưa từng quen nhau, bọn anh chỉ là bạn bè thôi. "

" Nhưng chính mắt mình đã nhìn thấy hai người hôn... "

Chẳng đợi SeungKwan nói xong, Vernon đã tiến tới, đặt môi mình lên môi SeungKwan.

SeungKwan đang trả lời thì thấy một trận ấm áp, mềm mại bao lấy môi mình. Gương mặt của Vernon cũng phóng đại trước mắt. Môi Vernon quấn lấy môi của SeungKwan, Vernon hôn SeungKwan thật nhẹ, nụ hôn chứa đầy ôn nhu cưng chiều, nhẹ nhàng như đang hôn một báu vật. Môi Vernon khẽ miết nhẹ lấy môi của SeungKwan, đưa đầu lưỡi liếm qua môi dưới của cậu. Trong nụ hôn, Vernon thì thầm:

" Dù đó là gì, cũng đều là hiểu lầm. Anh và HyoJin chỉ là bạn. Anh yêu em, Boo à! "

Môi SeungKwan được môi của Vernon sưởi ấm, cậu cũng cảm thấy lòng mình cũng ấm áp hơn hẳn, khẽ mỉm cười trong nụ hôn, SeungKwan chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế, nhẹ thủ thỉ:

" Em cũng yêu anh! "

Hai người ôm nhau trong cái nắng vàng vọt của những tia nắng cuối cùng trong buổi ban chiều ở Paris.

-----------------------------
Sometimes, you need to stop, and love more.
(*) Hoa hồng trắng: biểu tượng của tình yêu hạnh phúc mãi mãi.
Cre pic: Pinterest
Au: lee

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip