11.

seungkwan rên rỉ khi ánh nắng len qua tấm rèm cửa, rọi thẳng vào mặt mình. đầu em đau như búa bổ, miệng khô khốc, cả người uể oải như vừa bị vắt kiệt sức. em nhíu mày cố gắng lật người ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì cơn đau lại dội lên khiến em phải nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu.

"chết tiệt... uống bao nhiêu mà đau thế này..." em lầm bầm, một tay ôm đầu một tay với lấy chai nước trên bàn, tu liền một hơi dài.

phải mất một lúc để bộ não đang đình công của seungkwan bắt đầu hoạt động lại. em nhớ mang máng... tối qua... mình bị ép uống rượu. bạn bè cứ rót hết ly này đến ly khác, em cũng chẳng nỡ từ chối. rồi thì...

seungkwan nhăn mặt. ký ức lộn xộn ùa về như một cuộn phim tua nhanh - em lảo đảo ra khỏi quán pub, có người ngỏ ý đưa về nhưng em đã từ chối khéo. sau đó thì...

biển hiệu.

em trợn tròn mắt, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng bản thân say khướt ôm lấy cột biển hiệu mà lảm nhảm. trời đất ơi, em đã nói gì nhỉ? hình như là than với nó là trời quá lạnh...?

seungkwan lập tức chui tọt vào trong chăn, tay ôm đầu, chân đạp loạn lên giường. trời ơi mất mặt quá! sao mình lại đi nói chuyện với biển hiệu chứ?!

nhưng chưa kịp xấu hổ hết, một ký ức còn kinh khủng hơn đập thẳng vào não em—

hansol.

hansol đã thấy hết.

hansol đã thấy em ôm biển hiệu lảm nhảm, đã thấy em loạng choạng bước đi như con cua, đã thấy em giãy nảy đòi quay lại nói chuyện với cái biển hiệu chết tiệt kia. không những thế...

em lật chăn ra, mặt cứng đờ. hansol còn đỡ mình vào quán... tìm chìa khóa trong túi mình... nấu canh giải rượu cho mình...

seungkwan bưng mặt, hai tai đỏ bừng. chẳng lẽ tối qua mình còn làm trò ngốc nghếch gì khác nữa không? chẳng lẽ... chẳng lẽ em đã nói mấy câu đáng xấu hổ nào đó với hansol à?!

em vùi đầu vào gối, rên lên một tiếng đầy tuyệt vọng. xong rồi... mình không còn mặt mũi nào đối diện với hắn nữa...

chưa kịp hoàn hồn, seungkwan đã nghe thấy tiếng cửa mở. em giật thót bật ngồi dậy, tim đập thình thịch. hansol đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi lại như đang giấu đi một nụ cười trêu chọc.

"tỉnh rồi à?"

seungkwan nuốt khan, cố gắng kéo lại chút tàn dư tự tôn cuối cùng. em cười gượng, giọng có chút đề phòng.

"ờ... tối qua... tôi có làm gì kỳ lạ không?"

hansol nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc. rồi hắn nhếch môi chậm rãi đáp, giọng điệu nhàn nhã nhưng từng chữ đều có sức sát thương chí mạng.

"cũng không có gì lạ lắm. chỉ bám lấy tôi, nói tôi đẹp trai, còn bảo tôi ấm áp lắm nữa"

một giây. hai giây.

seungkwan trợn tròn mắt, cả người đông cứng.

"...hả?"

đầu óc em như nổ tung. em tối qua đã nói hansol đẹp trai ấm áp sao?! cái quái gì vậy?!

bên trong lòng em đang gào thét dữ dội. mình có nói thế thật à??? vậy thì đúng là tự đào hố chôn thân!!!

em lắp bắp cố tìm cách phản bác, nhưng hansol chỉ đứng đó nhướn mày đầy thích thú. rõ ràng là đang đợi xem em phản ứng thế nào.

...chết tiệt. đúng là không còn mặt mũi nào nữa.

hansol nhìn thấy gò má seungkwan đỏ ửng lên, đôi mắt em đảo qua đảo lại như đang tìm đường thoát thân, khóe môi hắn bất giác cong lên. bình thường seungkwan lanh lợi đanh đá bao nhiêu, thì giờ phút này lại bối rối lắp bắp không biết làm sao. đáng yêu thật.

seungkwan hít một hơi thật sâu, cố nén cảm giác xấu hổ đang lan khắp người. em cần giữ bình tĩnh. đúng, phải bình tĩnh. không có gì to tát cả. em chỉ lỡ nói vài câu mất mặt thôi mà... đúng không?

đôi mắt khẽ lướt qua mặt bàn, seungkwan thoáng khựng lại khi thấy bát canh giải rượu từ tối qua vẫn còn đó, chưa dọn đi. dù không còn sót lại giọt canh nào, nhưng dấu vết xung quanh miệng bát chứng tỏ nó đã được dùng hết sạch. có lẽ em đã uống ngon lành đến mức chẳng chừa lại chút nào.

ý nghĩ đó khiến em càng thêm bối rối. hansol không chỉ đưa em về còn nấu canh giải rượu cho em uống, nếu không có hắn sáng nay chắc gì em đã tỉnh dậy nổi.

cắn nhẹ môi, seungkwan cúi đầu ngập ngừng mở miệng "...cảm ơn anh"

hansol không ngờ cậu lại chủ động nói lời cảm ơn "cảm ơn gì?"

seungkwan nuốt nước bọt, giọng càng nhỏ hơn.

"thì... chuyện tối qua. đưa tôi về, rồi còn nấu canh cho tôi nữa..."

hansol nhìn em chằm chằm vài giây rồi nhún vai, giọng điềm nhiên.

"cậu uống xong sạch bát thế này, chắc là ngon lắm hả?"

seungkwan trợn mắt, lập tức giật mình nhận ra cái bẫy. chết tiệt! em vừa tự thú là mình uống hết canh rồi!

mặt càng đỏ hơn, em lắp bắp cố gắng tìm cách chống chế.

"t-tôi... tôi say thôi! tôi không nhớ"

hansol bật cười. lần này không còn là nụ cười mỉm giấu đi sự thích thú nữa, mà là một nụ cười rõ ràng thoải mái. hắn chưa từng thấy seungkwan ngại ngùng đến mức này bao giờ. đúng là một cảnh tượng hiếm có.

buổi sáng trôi qua trong bầu không khí vừa xấu hổ vừa có chút kỳ lạ đối với seungkwan. sau màn bị hansol trêu chọc đến mức không biết giấu mặt vào đâu, em vội vã dọn dẹp lại quán như để tìm việc gì đó làm hòng quên đi chuyện mất mặt tối qua. nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần lén nhìn về phía hansol, em lại nhớ đến cái cách hắn cười lúc nãy - không còn vẻ lạnh lùng xa cách như mọi khi, mà là một nụ cười thật sự ấm áp.

càng nghĩ, seungkwan càng thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi.

...phải làm gì đó để thoát khỏi cái không khí kỳ lạ này thôi!

vừa lúc đó, tiếng chuông gió vang lên khi cánh cửa quán mở ra. một tốp khách bước vào, giải thoát seungkwan khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. em lập tức lấy lại tinh thần, nở nụ cười chuyên nghiệp nhanh nhẹn bước đến đón khách.

hansol đứng phía sau quầy, lặng lẽ quan sát. khi seungkwan bận rộn tiếp khách, nét bối rối ban nãy dần biến mất thay vào đó là sự hoạt bát thường ngày, hắn chợt nhận ra một điều - hình ảnh seungkwan vừa rồi, ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn, có lẽ là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi hắn thấy em yếu mềm.

và lạ lùng thay, hắn không hề thấy khó chịu với điều đó.

không khí trong quán bắt đầu đông đúc hơn, hansol lặng lẽ bước ra ngoài, rút từ trong túi ra một điếu thuốc. hansol không phải người nghiện thuốc. hắn bắt đầu hút từ lâu nhưng chỉ là thỉnh thoảng, khi tâm trạng nặng nề hoặc đơn giản chỉ để giết thời gian. những điếu thuốc trong hộp luôn vơi đi rất chậm, có khi cả tuần hắn mới động đến một lần.

bật lửa khẽ lóe lên, đầu điếu thuốc cháy đỏ, nhưng chỉ vừa đưa lên môi hắn lại chững lại.

bất giác, một ký ức cũ hiện về.

hôm đó một vị khách đứng ngay trước cửa boo's tea, phả ra những làn khói mờ ảo trong không khí. seungkwan đi ngang qua vừa nhìn thấy khói thuốc, em nhăn mặt rõ ràng, còn lầm bầm gì đó như thể rất khó chịu. hansol khi ấy chỉ đứng sau quầy của v café, chẳng thể hiện gì nhiều nhưng kể từ đó, hắn không bao giờ hút thuốc trước cửa quán nữa.

bây giờ cũng vậy. hansol nhìn điếu thuốc trên tay, ngẫm nghĩ một chút rồi thở hắt ra. hắn dụi tắt nó vào mép hộp, cẩn thận cất lại vào túi áo. hắn thầm nghĩ, chắc không chỉ riêng seungkwan mà khách của hắn chắc cũng không thích mùi thuốc.

sáng nay trời trong gió nhẹ, không có lý do gì để làm hỏng bầu không khí cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip