13.

sáng nay chẳng có gì đặc biệt, ít nhất là theo suy nghĩ của seungkwan. quán vẫn mở cửa như mọi ngày, khách ra vào tấp nập, hương trà sữa lan tỏa trong không khí và em vẫn tất bật với công việc của mình - pha chế, chào hỏi khách, kiểm tra nguyên liệu, dọn dẹp quầy.

chẳng ai nhắc gì đến sinh nhật em, và seungkwan cũng không định chủ động nói ra.

nếu là trước đây chắc chắn em đã tự mình lên kế hoạch tổ chức, mời bạn bè đến ăn uống linh đình, hoặc ít nhất cũng sẽ nhắc khéo vài câu để mọi người xung quanh biết mà chúc mừng. nhưng năm nay, seungkwan lại chẳng còn hứng thú với chuyện đó. không phải em ghét sinh nhật, mà chỉ là em cảm thấy nó không còn quan trọng như trước nữa.

thời gian gần đây, em bận rộn đến mức chẳng có thời gian suy nghĩ về bản thân. công việc cuốn em đi, những mục tiêu mới, những áp lực vô hình khiến em chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến những thứ phù phiếm. sinh nhật cũng vậy, có tổ chức hay không thì cũng chỉ là một ngày mà thôi. rồi ngày mai sẽ lại đến, quán vẫn mở cửa, khách vẫn ghé thăm và cuộc sống cứ thế tiếp diễn như chưa từng có gì xảy ra.

seungkwan tự nhủ, một chiếc bánh kem, vài lời chúc mừng hay một buổi tiệc nho nhỏ thật ra cũng chẳng thay đổi được gì. vậy nên em không mong đợi, cũng không thất vọng. hôm nay với em cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi.

nhưng wonwoo thì không nghĩ vậy. cậu có thể giả vờ như không biết, nhưng thực tế đã lên kế hoạch từ trước. tối qua trong nhóm chat của nhân viên boo's tea, wonwoo đã lặng lẽ nhắn tin.

"mai sinh nhật anh chủ đó, mọi người nhớ giữ bí mật nhé. trưa mai khi anh ấy nghỉ ngơi, chúng ta sẽ lén trang trí rồi làm anh ấy bất ngờ. bánh kem mình đã đặt rồi, cứ yên tâm"

tin nhắn vừa gửi đi, cả nhóm nhân viên lập tức xôn xao. người thì đề xuất trang trí theo phong cách nào, người thì hỏi có cần chuẩn bị thêm gì không. dù bề ngoài luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng thực ra wonwoo rất để tâm đến những người thân thiết với mình, mà seungkwan lại là một trong số ít người cậu thật sự quý mến. sinh nhật chẳng phải ngày gì to tát, nhưng ít nhất cũng nên có một chút gì đó để người ta cảm thấy bản thân vẫn được yêu thương.

nghĩ đến dáng vẻ của seungkwan sáng mai khi bị bất ngờ, wonwoo khẽ nhếch môi, cảm thấy kế hoạch lần này của mình thật hoàn hảo. thế nhưng khi nhìn lại tin nhắn trong nhóm, cậu lại thấy có gì đó thiếu thiếu. cảm giác này cứ lẩn quẩn trong đầu wonwoo cả buổi tối, cho đến khi một suy nghĩ lóe lên.

liệu có nên nói với một người không thuộc boo's tea hay không?

một người mà seungkwan gần đây cứ vô thức hướng ánh mắt về phía đó.

thật ra wonwoo chẳng phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng gần đây cậu không thể không nhận ra sự thay đổi nhỏ ở seungkwan. vẫn là anh chủ quán hoạt bát, lúc nào cũng bận rộn với công việc, nhưng thi thoảng trong những khoảnh khắc tưởng như chẳng ai chú ý, ánh mắt anh chủ lại vô thức hướng về phía quán cà phê đối diện.

vốn dĩ giữa hai quán chẳng khác nào nước với lửa. ngày trước chỉ cần nhắc đến cái tên v café là seungkwan đã có cả tràng dài để phàn nàn, vậy mà dạo gần đây sự gay gắt ấy dường như nhạt dần, thay vào đó là những ánh nhìn có chút lơ đãng, có chút trầm tư - một loại cảm xúc mà wonwoo chưa từng thấy trước đây.

nếu là người khác, có lẽ sẽ không nhận ra. nhưng wonwoo thân với seungkwan đủ lâu để hiểu, em không phải kiểu người dễ dàng mềm lòng.

vậy thì, thứ đang thay đổi kia là gì?

nghĩ đến đây, wonwoo bỗng cảm thấy kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ của mình vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng. mà mảnh ghép đó, có lẽ đang ở quán cà phê đối diện.

sáng hôm đó giữa lúc boo's tea đông nghịt khách, wonwoo chẳng hiểu lấy đâu ra lá gan mà lén lút chuồn sang v café. quán đối diện cũng nhộn nhịp không kém, tiếng máy pha cà phê chạy rì rì hòa lẫn trong những cuộc trò chuyện râm ran. nhưng cậu chẳng buồn bận tâm cứ thế ung dung bước vào, mặc kệ vài ánh mắt tò mò từ nhân viên. dù gì cũng có phải lần đầu tiên cậu xuất hiện ở đây đâu.

hansol đứng sau quầy, vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh nhạt thường ngày. hắn đang kiểm tra đơn hàng thì chợt nhận ra sự xuất hiện có phần bất thường của wonwoo. ánh mắt sắc bén lướt qua cậu một thoáng, nhưng chỉ trong chốc lát hắn lại trở về với công việc, dường như chẳng mấy bận tâm.

"cậu sang đây làm gì?" hansol cất giọng, trầm ổn như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

wonwoo không vội đáp ngay mà bước lại gần quầy, hai tay chống lên mặt bàn rồi hạ giọng, giọng điệu có chút bí ẩn.

"hôm nay là sinh nhật anh chủ của chúng tôi"

cậu không quên quan sát ánh mắt hansol khi nhắc đến seungkwan, chờ đợi phản ứng của hắn. đôi mắt của hansol chợt lóe lên một tia khác biệt, tuy rất nhanh nhưng wonwoo đã nhận ra.

hansol thoáng khựng lại, như thể một cơn gió vô hình thoảng qua làm hắn giật mình. đôi tay vốn đang lật nhẹ những trang sổ ghi chép cũng dừng lại một cách tự nhiên, và hắn ngẩng lên nhìn wonwoo, ánh mắt không còn lạnh nhạt như mọi khi mà đã có chút thay đổi, thoáng một sự quan tâm nào đó.

"thật sao?" hắn hỏi lại, giọng điệu có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự trầm tĩnh.

wonwoo chỉ cười nhẹ, không quên quan sát phản ứng của hansol "ừ, mà anh ấy không nói ai biết đâu" cậu đáp, mắt vẫn không rời hansol "chúng tôi định tổ chức một bất ngờ cho anh ấy, anh có muốn tham gia không?"

câu hỏi của wonwoo làm hansol trầm tư một chút, suy nghĩ về những gì cậu vừa nói. thật sự hắn không hiểu rõ tại sao người bên boo's tea lại muốn hắn xuất hiện trong một kế hoạch như vậy. có lẽ là do mối quan hệ không mấy tốt đẹp trước kia giữa hắn và seungkwan, hoặc đơn giản là hắn không nghĩ rằng mình sẽ có một vai trò nào trong chuyện này.

tuy nhiên, hansol lại không thể giải thích lý do tại sao hắn lại cảm thấy có chút hứng thú. hắn chỉ nhún vai, nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa như đã quyết định buông lỏng mọi suy nghĩ.

"cậu muốn tôi tham gia sao?" hắn lặp lại câu hỏi với giọng điệu bình thản nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó lấp lánh "mà thật ra tôi cũng rất thích thú với ý tưởng này, kế hoạch thế nào?"

ngay khi đoán ra rằng hansol sẽ không từ chối, wonwoo bất giác thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy một gánh nặng trong lòng như được trút bỏ. cậu khẽ nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý. cậu nghiêng người về phía hansol, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống như thể đang chia sẻ một bí mật quan trọng.

"nghe này, tôi có một kế hoạch hoàn hảo..." wonwoo hạ giọng, ánh mắt đùa cợt nhưng cũng đầy sự tin tưởng, như thể mọi chuyện đã được sắp xếp từ lâu và chỉ còn chờ đợi sự đồng ý cuối cùng.

hansol im lặng vài giây, ánh mắt thoáng qua một sự suy nghĩ sâu lắng. hắn có thể từ chối, nếu xét một cách lý trí, mối quan hệ giữa họ chẳng phải là điều gì quá tốt đẹp. nhưng rồi hình ảnh của seungkwan lại hiện lên trong đầu hắn – cái cách em luôn tỏ ra cứng rắn nhưng lại dễ bị tổn thương, dễ dàng bị lay động bởi những điều nhỏ nhặt. hắn nhớ lại những lần ở bên em, nơi mà mọi cảm xúc từ giận hờn vui vẻ đến đau buồn cứ như không thể kiểm soát, và cả cảm giác trái tim đập loạn nhịp mỗi khi gần em.

tất cả những điều đó làm hắn không thể làm ngơ. hắn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"được thôi"

wonwoo khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý, cảm giác trực giác của mình không hề sai. không chỉ có anh chủ của mình đang thay đổi, mà ngay cả hansol, người mà cậu luôn nghĩ là khó đoán dạo này cũng có gì đó khác lạ.

sau khi cuộc trò chuyện với hansol kết thúc, wonwoo bước ra khỏi v café một cách thản nhiên, giống như mọi thứ chỉ là một phần trong ngày thường. cậu định quay lại boo's tea mà chẳng để tâm gì đến việc vừa có một cuộc thỏa thuận nhỏ bên ngoài. thế nhưng ngay khi vừa bước vào cửa, cậu gặp ngay mingyu, người vừa đi giao hàng và tình cờ nhìn thấy wonwoo từ phía bên kia đường.

mingyu dừng lại chớp mắt vài lần, cảm giác trong lòng dâng lên một cách kỳ lạ. ánh mắt anh vô thức lướt qua khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng đầy cuốn hút của wonwoo. gương mặt đó không tỏ ra gì quá đặc biệt nhưng lại có một sức hút khó cưỡng, như thể làn sóng mát lạnh vỗ về tâm hồn anh. wonwoo có một vẻ đẹp khó nắm bắt, không cần phải tỏ ra dịu dàng hay nở nụ cười để thu hút sự chú ý, chỉ cần đứng yên thôi cậu cũng đủ khiến người khác phải chú ý.

mingyu không thể hiểu sao mình lại có cảm giác này, như thể wonwoo không phải chỉ đơn thuần là một người qua đường. anh không kiềm được, miệng khẽ buột ra câu mà anh chẳng hề định trước.

"đẹp quá"

câu nói bật ra nhẹ nhàng, nhưng trong lòng mingyu lại không khỏi có cảm giác lạ lẫm và thắc mắc về người con trai đứng trước mặt mình.

wonwoo không mấy bận tâm đến ánh mắt của mingyu, chỉ bình thản bước vào trong boo's tea. cậu nhanh chóng vẫy tay chào các nhân viên rồi quay lại với công việc thường ngày, vẫn nhẹ nhàng, không có gì khác biệt. dù có một chút lạ lẫm trong việc gặp mingyu bên ngoài, nhưng wonwoo không cho đó là điều đáng phải để tâm.

mặc dù vậy, mingyu lại không thể dứt khỏi cảm giác kỳ lạ mà mình vừa trải qua. anh đứng đó một lúc lâu, mắt dõi theo wonwoo cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất vào trong quán. rồi một dòng suy nghĩ không thể kiểm soát nổi tràn về trong đầu anh. không thể chỉ đứng đó mãi, mingyu lật đật chạy ngay vào trong v café, nơi hansol vẫn đang làm việc như bình thường.

"sếp!!!" mingyu hét lên khi thấy hansol đang làm việc sau quầy, vẻ mặt thản nhiên như mọi khi "đó là ai vậy?"

hansol không vội ngẩng đầu lên, chỉ lướt qua mingyu một cái rồi tiếp tục công việc.

"người bên boo's tea" hắn trả lời ngắn gọn.

mingyu không thể chấp nhận câu trả lời đơn giản như vậy. anh bước lại gần quầy, tò mò và đầy ngạc nhiên.

"người bên boo's tea? cậu ấy tên gì vậy? sao lại sang đây? sao em lại chưa bao giờ để ý rằng bên đó lại có người đẹp như vậy?"

hansol không vội đáp, chỉ khẽ nhếch môi như thể một nụ cười đang ẩn giấu. hắn ngừng lại một lúc nhìn mingyu rồi thản nhiên đáp.

"tên là wonwoo, sang để bàn về sinh nhật của seungkwan"

mingyu không thể ngừng suy nghĩ về cái tên đó, rồi một cảm giác thôi thúc trong anh làm anh không thể không hỏi tiếp.

"wonwoo? vậy mà em cứ nghĩ bên đó chỉ có seungkwan là đẹp nhất thôi, ai ngờ lại có người như vậy" anh không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt "nhưng mà... sếp, sao em cảm thấy mình không thể cứ để yên như vậy được?"

"ý cậu là sao?" hansol quay sang nhìn anh, tò mò.

"ý em là..." mingyu trầm ngâm một lúc rồi đột ngột nói "dù chả biết gì về kế hoạch nhưng em cũng muốn tham gia sinh nhật của chủ quán bên đó. chỉ cần có cơ hội gặp wonwoo"

hansol nhìn mingyu một lúc, vẻ mặt không rõ cảm xúc rồi lại quay về công việc của mình, không nói gì thêm. nhưng trong đầu hansol, ý định của mingyu lại khiến hắn phải suy nghĩ một chút.

-

chiều dần buông, ánh hoàng hôn cuối ngày len lỏi qua ô cửa kính nhuộm lên không gian của boo's tea một sắc vàng ấm áp và dịu dàng. quán đã vắng khách từ lâu, chỉ còn lác đác vài người ngồi lại tận hưởng những ngụm trà cuối cùng trong bầu không khí yên bình. thế nhưng hôm nay có gì đó khác lạ, một sự chờ đợi thầm lặng len lỏi trong không gian, như thể tất cả đều đang hướng về một khoảnh khắc đặc biệt sắp đến.

wonwoo đứng lặng ở một góc quán, ánh mắt quét qua từng chi tiết, kiểm tra lại mọi thứ. mọi sự chuẩn bị gần như đã hoàn tất, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp. trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ xen lẫn giữa háo hức và hồi hộp. không biết seungkwan sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy tất cả những điều này? liệu anh chủ có bất ngờ không? có cảm động không? những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu wonwoo, khiến cậu vô thức siết chặt tay như để giữ bản thân bình tĩnh hơn.

wonwoo khẽ gật đầu ra hiệu, cả quán lập tức rục rịch chuyển động theo kế hoạch đã được sắp xếp từ trước. nhân viên nhanh chóng dọn dẹp những chiếc bàn trống, sắp xếp lại không gian để chuẩn bị cho khoảnh khắc đặc biệt. chiếc bánh kem đã được đặt sẵn trong bếp, che chắn cẩn thận để tránh ánh mắt tò mò của seungkwan. wonwoo đã âm thầm lo liệu mọi thứ, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp để nhờ hansol cầm nó ra.

trên tầng hai, không khí càng trở nên nhộn nhịp. những dây đèn nháy được treo lên, tỏa ra ánh sáng dịu dàng khiến không gian thêm phần ấm áp. bóng bay đủ màu sắc được buộc lại, lơ lửng trong không trung, còn những bó hoa tươi cũng đã được đặt ngay ngắn trên bàn, tất cả đều hoàn hảo nhờ vào sự nhanh nhẹn và phối hợp ăn ý của nhân viên boo's tea.

để tránh làm seungkwan nghi ngờ, mọi thứ diễn ra trong âm thầm. em vẫn đang bận rộn ở quầy, hoàn toàn không hay biết rằng phía sau mình, những người đồng nghiệp thân thiết đang gấp rút chuẩn bị một món quà bất ngờ dành cho em. mỗi khi em đi ngang qua, wonwoo lại cố tình lôi kéo em vào một cuộc trò chuyện vu vơ hoặc nhờ thêm một vài việc lặt vặt, chỉ để giữ chân em đủ lâu và không để ý đến sự thay đổi trong không gian quán.

qua khung cửa sổ, wonwoo bắt gặp bóng dáng hansol cùng một người con trai khác đang tiến vào quán. ánh mắt cậu thoáng lướt qua họ, khóe môi khẽ cong lên, hansol quả nhiên đúng giờ đến đáng nể. nhưng wonwoo không vội bước ra đón tiếp, chỉ lặng lẽ đứng ở một góc quán quan sát mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.

đèn trong quán vẫn sáng như thường, không gian vẫn giữ nguyên vẻ bình lặng để tránh đánh động đến seungkwan. mọi thứ đã sẵn sàng, từng chi tiết đều được sắp đặt cẩn thận. chỉ còn chờ khoảnh khắc thích hợp, một tín hiệu nhỏ thôi rồi bất ngờ sẽ bùng nổ.

và rồi đúng khoảnh khắc đã định, ánh đèn trong quán dần mờ đi. một cơn gió nhẹ lướt qua khe cửa, mang theo chút không khí lành lạnh của buổi tối. rồi bất thình lình, toàn bộ ánh sáng trong quán vụt tắt.

không gian rơi vào một khoảng tối tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng xì xào nho nhỏ của vài vị khách. seungkwan đang đứng gần cửa theo phản xạ quay lại, đôi mắt tròn xoe vì bất ngờ. em nhìn quanh, trong lòng dấy lên chút bối rối. sự cố chăng? hay là...?

chưa kịp nghĩ thêm, trong bóng tối bỗng lóe lên những tia sáng ấm áp. từng ngọn nến nhỏ lần lượt được thắp lên, lung linh và rực rỡ. ánh sáng nhảy múa trên những khuôn mặt quen thuộc, phản chiếu lên những quả bóng bay lấp lánh và dây đèn trang trí trên tầng.

wonwoo nhanh nhẹn đặt chiếc bánh kem vào tay hansol, khiến hắn thoáng sững lại một chút. nhưng rồi chẳng cần phải hỏi, hansol cũng hiểu. hắn chậm rãi bước tới đối diện với seungkwan, trên môi nở một nụ cười hiếm hoi.

và rồi như một tín hiệu không cần báo trước, cả không gian vang lên bài ca sinh nhật rộn ràng. giọng hát của mọi người hòa vào nhau, tràn ngập niềm vui và sự ấm áp. seungkwan vẫn đứng đó, đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu ánh nến, vừa bất ngờ vừa xúc động đến mức không thốt nên lời.

seungkwan cười rạng rỡ, ánh mắt lóe lên vẻ cảm động, nhìn quanh quán rồi cuối cùng ánh mắt em dừng lại ở hansol, người đang đứng ở đó, tay cầm bánh kem và nở một nụ cười nhẹ nhàng. cảm giác ấm áp trong lòng seungkwan không thể nào tả hết được. từng giai điệu trong bài hát sinh nhật vang lên, từng lời chúc tụng và tiếng vỗ tay đều khiến trái tim em trở nên đầy ắp.

mingyu đứng cạnh hansol nở một nụ cười, ánh mắt không khỏi dừng lại ở wonwoo. từng chi tiết trong buổi tối này khiến anh có cảm giác như mình vừa bước vào một câu chuyện tình đầy lãng mạn và bất ngờ. nhưng mingyu không dám chắc mọi thứ sẽ đi đến đâu, chỉ biết rằng đêm nay, tất cả những gì anh cần làm là tham gia vào không khí ấm áp này, cùng mọi người tạo nên những kỷ niệm khó quên.

bài hát dần dần kết thúc, tất cả mọi người cùng vỗ tay chúc mừng seungkwan. em nhìn từng người xung quanh, ánh mắt đầy cảm kích. cảm giác ngọt ngào và ấm áp bao trùm làm seungkwan không thể nào quên được buổi tối này, buổi tối mà em thật sự cảm thấy mình được yêu thương và quan tâm nhiều đến vậy.

"chúc mừng sinh nhật, seungkwan"

hansol là người lên tiếng đầu tiên, giọng nói trầm ấm chậm rãi nhưng mang theo sự chân thành khó lẫn. ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt của seungkwan, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt ấy khiến khoảnh khắc này trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

seungkwan thoáng chững lại, đôi tai đỏ bừng như thể chưa quen với sự quan tâm đột ngột này. em chớp mắt, ngập ngừng rồi lúng túng đáp.

"c-cảm ơn anh..."

một giây im lặng trôi qua, rồi bỗng dưng cả căn phòng bùng nổ bởi những tiếng ồ đầy thích thú. không ai ngờ được có ngày hai kỳ phùng địch thủ của v café và boo's tea lại có thể đứng cùng một chỗ, thậm chí còn hòa thuận đến thế. nhân viên hai quán nhìn nhau cười rúc rích, ai cũng cảm thấy sự kiện này hiếm có đến mức gần như không có thực.

để xóa tan bầu không khí ngại ngùng, seungkwan nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc chân thành. em hướng về mọi người, giọng nói đầy cảm kích.

"cảm ơn mọi người rất nhiều, thật sự... hôm nay là một ngày tuyệt vời"

cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng rộn ràng. không khí dần trở nên thoải mái hơn, ai nấy cũng đều vui vẻ tiếp tục công việc của mình. nhân viên boo's tea trở lại quầy, người dọn dẹp, người tiếp tục pha chế. trong khi nhóm v café cũng dần tản ra, mỗi người một hướng.

chỉ còn lại hai người.

hansol và seungkwan ngồi lại trên tầng hai của quán, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống tạo nên một góc nhỏ yên tĩnh giữa không gian ấm áp. seungkwan chống cằm khẽ ngước nhìn hansol, ánh mắt lấp lánh như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

ở một góc khác, mingyu chẳng biết từ lúc nào đã bám dính lấy wonwoo, bước chân theo sát như một chiếc đuôi nhỏ đầy tò mò. ánh mắt anh sáng rực tràn đầy hứng thú, cứ như vừa phát hiện ra một điều kỳ diệu mà trước đây chưa từng nhận ra.

"này, cậu thật sự làm ở boo's tea sao? sao trước giờ tôi chưa từng thấy cậu nhỉ?"

"cậu luôn làm ca nào thế? có phải cố tình tránh mặt tôi không?"

"cậu với seungkwan quen nhau lâu chưa? hai người có quan hệ gì vậy?"

wonwoo chỉ im lặng bước nhanh hơn, nhưng mingyu chẳng hề có ý định buông tha. anh tiếp tục bám theo miệng vẫn không ngừng liến thoắng.

ở bên đây, hai anh chủ quán ngồi đối diện nhau. seungkwan vẫn chưa hết ngạc nhiên khi thấy hansol cũng tham gia vào kế hoạch sinh nhật bất ngờ này, thậm chí còn phối hợp rất ăn ý với nhân viên của em.

em khẽ nghiêng đầu, nửa trêu chọc nửa tò mò.

"không ngờ anh cũng chịu khó hùa theo mấy trò này đấy"

một nụ cười thoáng hiện trên môi seungkwan, vừa ngạc nhiên vừa có chút thích thú khi thấy hansol lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, lại có thể góp mặt trong một buổi tiệc như thế này.

hansol khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn điềm nhiên như mọi khi.

"lâu lâu tôi cũng thích không khí náo nhiệt" hắn nói rồi chậm rãi lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận, đặt lên bàn trước mặt seungkwan "tặng cậu, sinh nhật vui vẻ"

seungkwan sững người, đôi mắt tròn xoe nhìn hộp quà rồi lại nhìn hansol, hoàn toàn không ngờ rằng hắn cũng chuẩn bị quà cho mình. trái tim em bất giác đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác như có một cơn gió lạ vừa thổi qua lòng mình.

hồi chiều sau khi bàn bạc với wonwoo xong, hansol đã rời đi ngay lập tức. hắn không rõ seungkwan thích gì cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vậy nên khi bước vào một cửa hàng trang sức, ánh mắt hắn lập tức dừng lại ở một chiếc vòng tay bạc đơn giản nhưng tinh tế, được đặt trong một chiếc hộp xám sang trọng.

hắn đã do dự một chút - liệu seungkwan có thích không? hay em sẽ thấy nó quá đơn giản? nhưng rồi khi hình dung đến đôi tay nhỏ nhắn nhưng đầy năng lượng của seungkwan đeo chiếc vòng này, một cảm giác kỳ lạ khiến hắn không suy nghĩ nhiều nữa.

và giờ đây chiếc hộp nhỏ nằm trước mặt seungkwan, đợi em mở ra.

seungkwan chớp mắt vài lần, có chút chần chừ nhưng rồi vẫn với tay cầm lấy hộp quà. em chậm rãi tháo lớp giấy gói tinh tế, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra và ngay lập tức, đôi mắt em sáng lên.

bên trong là một chiếc vòng tay bạc thanh mảnh, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. thiết kế của nó tuy đơn giản nhưng vô cùng tinh tế - một sợi dây bạc mềm mại được uốn cong nhẹ nhàng để ôm lấy cổ tay, với hai đầu được đính một viên đá nhỏ màu xanh lam nhạt tựa như những giọt nước biển lấp lánh dưới ánh mặt trời. chính giữa vòng có một đường chạm khắc tinh xảo, không quá cầu kỳ nhưng đủ để tạo điểm nhấn đầy cuốn hút.

seungkwan khẽ đưa tay chạm vào bề mặt mát lạnh của chiếc vòng, lòng em dâng lên một cảm xúc khó tả. nó không phải là món quà xa hoa hay quá nổi bật nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng - nhẹ nhàng, trang nhã, và có chút gì đó ấm áp đến lạ.

em ngẩng đầu nhìn hansol, ánh mắt lấp lánh niềm vui lẫn chút bối rối.

"đẹp quá..." em khẽ thốt lên, giọng nói vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn "anh chọn nó à?"

hansol gật đầu, khóe môi cong lên một chút.

"ừ, thấy hợp với cậu"

seungkwan nghe vậy thì bất giác cúi mặt xuống, che đi nụ cười đang dần lan rộng trên môi. tim em không hiểu sao lại đập nhanh hơn bình thường một chút.

"cảm ơn anh, tôi rất thích chiếc vòng này" em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành, nụ cười trên môi không thể che giấu được niềm vui trong lòng.

hansol nghe vậy, không khỏi mỉm cười hài lòng. ánh sáng từ những ngọn đèn xung quanh dường như càng làm nổi bật lên vẻ tươi sáng của nụ cười ấy. đôi mắt hắn nhìn seungkwan một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ấm áp, như thể đang hài lòng với những gì mình đã làm.

hai người ngồi đó dưới ánh đèn lung linh, không gian xung quanh như lắng lại. chỉ còn lại sự tĩnh lặng và một cảm giác khó tả -  một cảm giác như hai trái tim đang lỡ nhịp, vừa gần gũi vừa e ngại nhưng lại ngập tràn những xúc cảm mới mẻ.

seungkwan không nói gì thêm, nhưng trong lòng em những điều chưa thốt ra đã dần được hiểu rõ. em cảm nhận được sự ấm áp và sự quan tâm từ hansol, và điều đó khiến trái tim em không thể ngừng đập nhanh hơn.

cả hai người họ ngồi trong không gian yên tĩnh, nơi chỉ có những ngọn đèn nhấp nháy, nơi mà mọi thứ như lắng xuống chỉ còn lại sự hiện diện của nhau, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip