16.
bầu không khí giữa boo's tea và v café dạo gần đây bỗng trở nên khác lạ, đến mức khiến những vị khách quen cũng phải ngỡ ngàng.
trước kia, mỗi buổi sáng mở cửa quán, người ta đều có thể thưởng thức một màn đấu khẩu sôi nổi giữa hai ông chủ bên kia đường, như một tiết mục chào ngày mới không thể thiếu.
vậy mà gần đây chẳng ai còn nghe thấy tiếng tranh cãi nữa, thay vào đó chỉ là những ánh mắt lén nhìn nhau qua khung cửa kính, rồi vội quay đi khi bị bắt gặp.
sự thay đổi này ngọt ngào đến mức khiến người ngoài cuộc cũng phải tò mò.
điều đó nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán rôm rả của những vị khách thân quen hay lui tới cả hai quán.
"ủa, sao dạo này hai người đó không cãi nhau nữa vậy?"
"chán ghê, sáng nào tôi cũng hóng được màn đấu khẩu máu lửa giữa trà sữa với cà phê, giờ im re luôn"
"mọi người không thấy gì kỳ lạ à? rõ ràng giữa họ có gì đó... mờ ám."
mờ ám?
chỉ một câu nói vu vơ thôi cũng đủ khiến mấy vị khách tò mò giương mắt dõi theo.
họ bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt: như việc hansol dù không thích trà sữa nhưng vẫn ngày nào cũng ghé boo's tea, viện cớ là "lấy trà sữa cho mingyu" mà chẳng ai rõ là mingyu muốn uống thật hay chỉ là cái cớ để nhìn thấy ai đó phía sau quầy.
còn seungkwan thì mỗi lần nghe tiếng cửa mở kêu leng keng là y như rằng liếc mắt sang, thấy bóng dáng quen thuộc kia bước vào là vội cúi đầu pha chế, giả vờ bận rộn nhưng má lại ửng hồng thấy rõ.
trước kia buổi sáng mở quán là chiến trường khẩu chiến, nay lại thành sân khấu lặng lẽ của những ánh mắt trốn chạy và vài nụ cười vụng về.
không khí giữa boo's tea và v café dạo gần đây ngọt đến mức mấy viên trân châu đường đen cũng phải ghen tị.
seungkwan đang bận rộn pha trà sữa, tay run nhẹ khi nghe câu nói đó, suýt nữa làm đổ ly trà mới pha.
"gì chứ?! mọi người đừng có suy diễn linh tinh" em vội vàng lên tiếng, mặt đỏ bừng, cố gắng giữ bình tĩnh.
những khách quen trong quán nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý rồi đồng loạt cười khẽ.
"nhưng rõ ràng là cậu không còn hét vào mặt anh ta như trước nữa" một người nói, nụ cười tinh nghịch không giấu nổi.
seungkwan im bặt, không biết phải đáp lại thế nào. em cảm thấy như có một đám mây đen đột ngột che phủ tâm trạng và đành im lặng, trong lòng không khỏi lo lắng về những thay đổi nhỏ nhặt mà em đã cố gắng che giấu.
seungkwan vừa mở miệng định phản bác thì một khách khác tiếp lời, giọng điệu không thể tinh nghịch hơn.
"mà hansol cũng vậy. bình thường anh ta luôn lạnh lùng như băng nhưng giờ thấy cậu đến là quay mặt đi, chỉnh lại cổ áo, rõ ràng là chẳng tự nhiên chút nào"
câu nói khiến seungkwan đứng khựng lại, không thể phủ nhận điều gì. em chỉ biết cứng họng nhìn quanh quán, lòng đầy bối rối.
seungkwan quay sang nhìn về phía v café đối diện, ánh mắt vô thức dừng lại ở hansol. quả thật hansol đang đứng đó chỉnh lại cổ áo, ánh mắt có vẻ như đang cố gắng làm ra vẻ bình thản nhưng sao lại có cảm giác không tự nhiên đến thế?
em thở dài, lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác lạ lùng. dù cho em cố gắng phủ nhận nhưng hình ảnh hansol lại như khắc sâu vào tâm trí. sự chăm chút, sự cẩn thận của hắn khi tự tay chỉnh lại cổ áo như thể sợ làm em phải nhìn thấy một điều gì đó không ổn.
seungkwan lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
không thể nào, không thể nào! hắn chẳng thể nào có cảm giác gì với em đâu. tất cả chỉ là sự trùng hợp, là những suy diễn vô căn cứ mà thôi.
nhưng... nếu có thể, em thầm ước ao, cầu nguyện rằng những lời của khách trong quán kia đúng. rằng hansol thực sự để ý đến em, dù chỉ là một chút xíu thôi.
ở phía bên kia quán, hansol cũng không khá hơn gì mấy.
hắn vừa nghe thấy một nhóm khách quen thì thầm bàn tán với nhau.
"dạo này seungkwan không còn nhìn anh ấy bằng ánh mắt muốn đánh nhau nữa nhỉ?"
hansol khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
"cậu ấy luôn nói thẳng những gì mình nghĩ, không có chuyện không muốn đâu"
một người trong nhóm khách lắc đầu, vẫn còn chút hoài nghi.
"vậy anh thử nhìn xem, nếu seungkwan không nhìn anh lâu hơn bình thường, tôi sẽ gọi luôn mười ly cà phê"
hansol chợt dừng lại, một chút ngạc nhiên thoáng qua.
hắn quay đầu về phía boo's tea, và đúng như những lời khách vừa nói...
seungkwan đang nhìn hắn, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường, không vội quay đi.
chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của họ vô tình chạm nhau. một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực hansol như thể có một dòng điện chạy qua, khiến hắn hơi loạng choạng.
hắn nhanh chóng quay mặt đi vờ như đang chỉnh lại cổ áo nhưng trong lòng lại không thể xua đi cảm giác ấm nóng đang dâng lên ở tai. hắn cảm nhận được sự căng thẳng, một cảm giác khó tả đang quấn lấy mình, giống như một bí mật vừa bị phơi bày nhưng lại không biết phải làm gì với nó.
khách trong quán lập tức ồ lên, ánh mắt họ tràn đầy vẻ thích thú.
"thấy chưa, nói trúng tim đen rồi đấy"
hansol khẽ hắng giọng vội vàng cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, lấy cớ che đi vẻ bối rối vừa thoáng qua trong ánh mắt. động tác có vẻ điềm tĩnh nhưng ngón tay lại siết chặt lấy thành ly như muốn che giấu điều gì đó đang xáo trộn bên trong.
bên đối diện, seungkwan cũng không khá hơn. em đỏ bừng mặt cúi đầu thật thấp, vờ như đang chăm chú pha trà. bàn tay lóng ngóng khiến mấy viên đá rơi ra ngoài nhưng em không dám ngẩng lên, chỉ lặng lẽ tự nhủ: bình tĩnh, boo seungkwan, bình tĩnh... không có gì hết. chỉ là chạm mắt thôi mà.
khách ở cả hai quán đồng loạt phá lên cười, tiếng cười lan ra như một làn sóng nhỏ giữa buổi chiều dịu nhẹ.
hai ông chủ này rõ ràng đã bị bóc trần cảm xúc, nhưng vẫn cứ cố gồng mình chối bỏ. người ngoài nhìn vào ai cũng thấy rõ mồn một, chỉ có họ là còn ngoan cố phủ nhận, như thể nếu không nói ra thì thứ tình cảm kia sẽ tự biến mất.
nhưng ai cũng biết, có những thứ càng cố giấu lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
-
cuối buổi chiều, ánh nắng nhạt màu trải dài trên mặt đường lát gạch, nhuộm lên mặt kính của hai quán nước đối diện nhau một tầng sáng vàng dịu mắt. phố xá thưa người, không gian trong cả hai quán cũng dần lắng lại, chỉ còn lác đác vài vị khách quen ngồi lặng lẽ thưởng thức ly nước cuối ngày, ai cũng không nỡ rời đi khỏi khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
bên trong v café, ánh hoàng hôn len qua khung cửa kính đổ bóng lên người mingyu đang chăm chú lau dọn quầy pha chế. tay áo sơ mi được xắn cao, để lộ phần cổ tay rám nắng và những đường gân nổi bật, từng động tác lau chùi vừa dứt khoát vừa nhịp nhàng, như đã quá quen thuộc với công việc này mỗi cuối ngày. chiếc khăn trắng lướt nhẹ trên mặt quầy, để lại sau đó là lớp kính sáng bóng.
ánh mắt mingyu vô thức liếc qua bên kia đường, nơi boo's tea đang chìm trong ánh chiều dịu dàng. khóe môi anh khẽ cong lên rất khẽ, như có điều gì đó vừa thoáng lướt qua tâm trí.
bên phía boo's tea, wonwoo đứng lặng lẽ sau quầy, chiếc tạp dề đen ôm sát lấy dáng người mảnh khảnh, tạo nên một hình ảnh vừa gọn gàng vừa nghiêm túc.
cậu đang cẩn thận xếp lại những chiếc ly nhựa vừa rửa xong, bàn tay thon dài thoăn thoắt lau khô từng chiếc rồi đặt ngay ngắn lên kệ. ánh sáng vàng cuối ngày hắt qua lớp kính, phủ lên gò má cậu một màu ấm áp như mật ong.
giữa một chuyển động rất nhỏ, wonwoo nghiêng đầu liếc qua cửa kính.
và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu bắt gặp một ánh nhìn khác. từ phía bên kia đường mingyu đang nhìn sang, ánh mắt như có chút gì đó trầm lặng, vừa bất ngờ vừa quen thuộc.
chạm mắt nhau chỉ vỏn vẹn một giây.
nhưng cũng đủ để không gian như khựng lại.
rồi mingyu khẽ bật cười, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch. anh không vội quay đi mà còn giơ tay lên, gõ nhẹ vào mặt kính vài cái như ra dấu "tôi thấy cậu rồi đấy"
động tác ấy đơn giản thôi nhưng lại khiến tim wonwoo khựng một nhịp.
cậu đứng sững mất một giây, đôi má vô thức ửng lên một màu hồng nhạt. dù vậy môi vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì. cậu cầm lấy bình trà bên cạnh, quay lưng lại như thể đang bận rộn nhưng đôi mắt lại lén liếc về phía bên kia lần nữa, lặng lẽ và hơi ngượng ngùng.
ánh mắt ấy dù chỉ trong thoáng chốc, cũng đủ để khiến mingyu càng cười rõ hơn.
mingyu từ từ rót từng chút một ly americano, nước cà phê đặc sánh chảy vào chiếc ly thủy tinh trong suốt. anh tinh tế điều chỉnh lượng nước, cho đến khi màu cà phê sáng bóng, đậm đà như một tác phẩm hoàn hảo. ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm tôn lên những giọt cà phê lấp lánh. anh nhẹ nhàng đặt ly xuống quầy, mở túi giấy cho ly vào, rồi khẽ nhấc túi lên một cách thành thạo.
với một nụ cười mơ hồ, mingyu bước ra khỏi quán hướng thẳng đến boo's tea. không vội vàng không gấp gáp, từng bước đi của anh như có một ý đồ gì đó nhưng vẻ ngoài lại vô cùng bình tĩnh.
anh bước vào boo's tea, đứng trước quầy với vẻ mặt vô tội, đôi mắt tràn đầy sự tinh nghịch.
"chào, tôi đến giao hàng"
wonwoo khoanh tay, ánh mắt lướt từ đầu đến chân mingyu, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
"hàng gì? ai đặt?"
"tôi đặt cho cậu. chắc cậu không phải kiểu người suốt ngày chỉ uống trà sữa, thử chút cà phê xem, ngon lắm đấy" mingyu mỉm cười, khẽ giơ túi giấy lên.
wonwoo liếc nhìn túi giấy, rồi chậm rãi đưa tay nhận ly cà phê. ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng nhưng không hề từ chối. cậu lặng lẽ cầm lấy ly, khẽ nói.
"giao hàng kiểu này không hợp quy định đâu, sếp nhà cậu không biết à?"
mingyu nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi rói.
"anh hansol chắc chắn sẽ không so đo đâu, mà ngay cả anh ấy cũng đang thân thiết với người bên boo's tea, sao tôi lại không thể chứ?"
wonwoo khẽ cười rồi quay người đi, nhưng trong lòng lại bất giác cảm thấy ấm áp một cách khó hiểu.
cùng lúc đó, một vị khách ngồi ở góc bàn gần cửa kính, nhấp một ngụm trà sữa lẩm bẩm.
"lạ thật, sao dạo này người của hai quán này ai cũng... kỳ kỳ vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip