17.
sáng nay khi ánh nắng vàng ươm xuyên qua cửa kính, một chàng trai lạ mặt bước vào boo's tea, thu hút mọi ánh nhìn. anh cao ráo với mái tóc đen được chải gọn gàng, trang phục đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch, kiểu dáng hơi bụi bặm nhưng lại vô cùng tinh tế. đôi mắt sáng rực như không hề thiếu sự tự tin, và khi anh nhìn về phía seungkwan, một nụ cười tươi rói nở trên môi.
"chào cậu, tôi mới chuyển đến khu này. nghe nói trà sữa ở đây ngon lắm, nên ghé thử xem sao"
seungkwan bất giác mỉm cười lại, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị trước cách giao tiếp tự nhiên của anh chàng.
"đương nhiên rồi, trà sữa ở đây nổi tiếng nhất khu phố này đấy, anh thử một lần là mê luôn" seungkwan đáp, không giấu nổi sự hào hứng khi nói về quán của mình.
seungkwan nhanh chóng lấy ly, bắt đầu pha chế trà sữa với những động tác quen thuộc, tay cầm thìa khéo léo khuấy đều, đôi mắt không rời khỏi vị khách mới. trong khi đó chàng trai kia tiếp tục trò chuyện, giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng rất tự nhiên như thể đã quen biết seungkwan từ lâu.
"tôi nghe nói quán này không chỉ nổi tiếng vì trà sữa mà còn vì không khí rất thoải mái, sôi động"
seungkwan mỉm cười, gật đầu.
"đúng vậy. ở đây lúc nào cũng có không gian thoải mái, thích hợp cho những ai muốn thư giãn và vui vẻ sau một ngày làm việc mệt mỏi. mà anh mới chuyển đến khu này đúng không? chắc phải thích không gian náo nhiệt ở đây nhỉ?"
"chắc chắn rồi" anh chàng cười, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến việc chuyển đến "tôi vừa tìm được chỗ ở mới gần đây. và tôi phải công nhận khu này thật sự rất dễ chịu, không khí nhẹ nhàng vui tươi và con người cũng thân thiện"
seungkwan nhìn anh, nhấn mạnh thêm.
"đúng rồi, mọi người ở đây đều rất dễ gần. hy vọng anh sẽ thích nơi này" rồi em đưa ly trà sữa vừa pha xong, nhẹ nhàng mỉm cười "chúc anh thử lần đầu tiên sẽ thật thích nhé"
cả hai cười vui vẻ, không khí giữa họ nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thân thiện, giống như cuộc gặp gỡ này là một sự khởi đầu của một mối quan hệ mới đầy hứa hẹn.
tất cả sẽ bình thường nếu như hansol không tình cờ nhìn thấy từ bên kia đường.
hắn vốn chỉ định ra ngoài quán để kiểm tra lô cà phê mới nhập, nhưng đôi mắt hắn lại vô thức dừng lại ở cảnh tượng đối diện.
seungkwan đang cười rất tươi.
và người khiến em cười lại không phải hắn.
hansol khẽ nhíu mày, cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
lần đầu tiên ly cà phê trên tay hắn bỗng trở nên nhạt nhẽo, thiếu vị, dù hắn vẫn thường yêu thích nó.
từng ngụm cà phê không còn giữ được sự tròn đầy hương vị như mọi khi, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. hắn nhấp môi một lần nữa, nhưng không thấy gì ngoài sự lạnh lẽo từ thức uống ấy. tâm trạng hắn chợt trở nên nặng nề, một sự bất an không thể lý giải khiến hắn không thoải mái.
tại sao lại thế này? tại sao hắn lại cảm thấy như vậy, khi trước giờ không có gì có thể làm hắn mất bình tĩnh?
thông thường hansol chẳng mấy khi để ý đến ai ra vào boo's tea, nhưng hôm nay chỉ một cảnh tượng thoáng qua lại khiến hắn cảm thấy khó chịu.
hansol quay ngoắt vào trong, mặt lạnh hơn cả ly cà phê đá.
cùng lúc đó bên trong boo's tea, seungkwan vừa tiễn vị khách rời đi thì ánh mắt em vô tình dừng lại, bắt gặp một cảnh tượng khiến tâm trạng không khỏi chùng xuống.
một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy thanh lịch bước vào v café.
cô không chỉ đơn giản gọi một ly cà phê mà còn trò chuyện với hansol một cách rất tự nhiên, như họ đã quen biết nhau từ lâu. những tiếng cười vui vẻ của cô vang lên trong không gian quán, giống như cô đang ở trong một không gian riêng tư, không chút ngại ngùng.
seungkwan đứng từ xa, cảm thấy một cơn bực bội bất ngờ dâng lên trong lòng. hắn nhìn đôi mắt cô gái ấy sáng lên khi nhìn hansol, những nụ cười nở ra một cách dễ dàng.
tại sao lại có thể cười vui vẻ như vậy với nhau chứ?
seungkwan tự hỏi trong lòng, cảm giác như một thứ gì đó đang cuộn trào trong em mà em không thể lý giải nổi.
hansol lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, nói chuyện với em cũng chẳng tí tình cảm, gương mặt lúc nào cũng tỉnh bơ như chẳng có gì quan trọng.
vậy mà giờ trước mặt người khác, anh ta lại có thể mỉm cười? thậm chí còn gật đầu nhẹ nhàng, mắt khẽ cong lên như thể đang thật sự thoải mái trò chuyện?
seungkwan hậm hực đứng sau quầy, tay thì lật nắp ly trà sữa nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bên kia đường.
mỗi lần cô gái kia nghiêng người cười hoặc khi hansol cúi đầu đáp lại điều gì đó, trái tim em lại đập nhanh một nhịp. không phải vì vui, mà vì tức đến khó chịu. vậy mà vẫn cứ vô thức nhìn theo.
lúc cô gái kia rời khỏi v café, tay còn vẫy chào hansol một cách đầy thân mật, seungkwan nheo mắt nhìn theo lòng bực không tả nổi.
vừa quay lại với ly trà sữa đang pha dở, em vừa lẩm bẩm đầy châm chọc.
"hôm nay chắc cà phê bên đó bỏ thêm ba ký đường"
giọng em nhỏ thôi nhưng đủ để wonwoo bên cạnh bật cười, suýt nữa làm rơi cái ly đang cầm.
"anh ghen hả?" wonwoo nghiêng đầu nửa đùa nửa thật, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.
seungkwan lập tức bật chế độ phòng thủ, xua tay lia lịa như thể lời nói kia là điều sỉ nhục to lớn.
"ai mà ghen chứ? tôi chỉ... quan sát tình hình đối thủ cạnh tranh thôi, phải nắm bắt thị trường để còn kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh"
giọng nói rất lý trí rất nghiêm túc, nhưng cái vành tai đỏ rực và ánh mắt lúng túng khi né tránh tầm nhìn từ bên kia đường lại hoàn toàn phản bội em.
wonwoo khẽ mím môi, cố nhịn cười. cậu không nói gì thêm nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là: "nói nữa đi, em đang nghe mà"
và trong khi seungkwan còn đang đứng sau quầy với ánh mắt không mấy vui vẻ, thì ở phía đối diện hansol sau khi tiễn cô gái kia ra về cũng chẳng khá hơn là bao.
hắn quay lại quầy pha chế, khuôn mặt vốn đã điềm đạm nay lại càng lạnh lùng ít nói hơn hẳn mọi khi. nhân viên lỡ buột miệng hỏi một câu cũng chỉ nhận được ánh nhìn lơ đãng cùng cái gật đầu hờ hững.
không ai hiểu vì sao tâm trạng hắn lại tụt dốc như thế.
hai người, một bên bực vì thấy người kia cười, một bên trầm vì thấy người kia lạnh nhạt.
chỉ có điều chẳng ai chịu thừa nhận trước.
nhân viên v café nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. một người khẽ nghiêng đầu thì thầm.
"sếp hôm nay lạ lắm nha, cứ như ai đụng trúng tổ kiến của ảnh vậy đó"
người còn lại liếc nhanh về phía boo's tea, rồi huých nhẹ cùi chỏ.
"hình như bắt đầu từ lúc bên kia có khách nam mới tới... mà lại còn đẹp trai"
một cô nhân viên khác vừa lau bàn vừa hạ giọng kết luận, giọng chắc nịch như thể vừa phá được vụ án lơn
"hai ông chủ này rõ ràng có gì với nhau rồi. không giấu nổi đâu"
cả nhóm khúc khích cười nhưng vẫn liếc trộm hansol, người đàn ông đang cau mày nhìn vào cốc cà phê như thể muốn hỏi nó: "rốt cuộc là tại sao mình lại khó chịu đến vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip