4.
sau màn livestream bóc phốt, chiến sự giữa hai quán không những không hạ nhiệt mà còn bùng lên mạnh mẽ hơn. lần này không còn là những lời cà khịa trên mạng, mà là một trận đấu thầm lặng nhưng đầy sát khí: cuộc chiến mùi hương.
sáng hôm đó seungkwan đứng trước quán, tay chống nạnh, ánh mắt nheo nheo đầy nghi hoặc nhìn sang bên kia đường.
v café hôm nay tấp nập đến mức hàng dài khách xếp từ quầy thu ngân ra tận cửa, thậm chí có người còn kiên nhẫn đứng chờ trên vỉa hè. cũng phải thôi, sau màn bóc phốt đầy kịch tính, ai cũng tò mò muốn biết liệu cà phê bên đó có thật sự đắng đến mức "không nuốt nổi" như lời em nói hay không.
seungkwan khẽ hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực. không thể để tên mặt lạnh kia lấn lướt được. em đảo mắt nhìn quanh quán, suy nghĩ chạy loạn trong đầu, cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở một chiếc quạt công suất lớn đặt gọn trong góc. khóe môi seungkwan nhếch lên đầy toan tính.
em bước tới vỗ nhẹ lên thân quạt, giọng trầm xuống như đang thì thầm với một đồng minh trung thành.
"lại đây nào, em yêu. hôm nay đến lúc em tỏa sáng rồi"
nhân viên của boo's tea tròn mắt nhìn seungkwan hì hục kéo chiếc quạt công suất lớn ra giữa cửa quán, sau đó chỉnh hướng chĩa thẳng sang bên kia đường, nơi v café đang đông nghẹt khách.
một người không nhịn được, nuốt khan rồi lên tiếng đầy lo lắng.
"anh chủ... định làm gì vậy ạ?"
seungkwan nhếch môi, ánh mắt lấp lánh đầy toan tính. em không trả lời ngay mà chỉ ung dung đưa tay nhấn nút, chỉnh quạt lên tốc độ cao nhất.
tức thì một luồng gió mạnh ập ra, cuốn theo hương trà sữa ngọt ngào béo ngậy lan rộng khắp không gian. mùi đường, mùi sữa, mùi caramel hoà quyện lại thành một đòn tấn công đầy khiêu khích, quét thẳng vào v café tối giản bên kia đường.
khách trong v café bắt đầu xôn xao khi một làn hương béo ngậy len lỏi vào không gian. mùi trà sữa ngọt ngào hòa quyện giữa sữa tươi và caramel, dần lấn át hẳn hương cà phê nồng đậm thường ngày.
một vài người nhíu mày, quay sang bàn bên cạnh. có người bất giác hít một hơi sâu, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.
"ủa, quán cà phê mà sao lại có mùi trà sữa vậy trời?"
"hình như gió thổi từ bên kia sang đó... mà công nhận thơm ghê"
"vậy chút nữa có ai lén order trà sữa ngay tại đây không?"
hansol đang đứng sau quầy pha chế, tập trung vào từng động tác quen thuộc thì bất chợt những tiếng bàn tán xôn xao vang lên. hương cà phê đậm đà trong quán bị một thứ gì đó chen ngang - ngọt hơn, béo hơn, len lỏi vào từng ngóc ngách.
hắn khẽ cau mày, ngước mắt nhìn ra phía đối diện. và đúng như dự đoán, boo seungkwan đang đứng đó tay khoanh trước ngực, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. trên môi em là một nụ cười đầy đắc thắng, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
hansol chậm rãi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. hắn đặt ly cà phê xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy. nếu seungkwan muốn chơi trò này vậy thì hắn cũng không ngại đáp trả đến cùng.
hansol không nói một lời chỉ lặng lẽ bước ra sau quầy, ánh mắt sắc bén như đã có sẵn đối sách. hắn vươn tay nhấn công tắc, và ngay lập tức hệ thống máy hút mùi công suất lớn nhất của quán bắt đầu hoạt động hết công suất.
trong chớp mắt hương trà sữa ngọt ngào bị cuốn sạch, nhường chỗ cho mùi cà phê rang xay đậm đà tràn ngập không gian. hương thơm mạnh mẽ quyến rũ của những hạt cà phê mới xay lan tỏa khắp quán, như một đòn phản kích đầy khí thế đẩy lùi sự xâm lấn của trà sữa ngọt lịm.
boo's tea lập tức rơi vào thế bị động. hương cà phê rang xay đậm đặc ùa vào quán như một cơn sóng lớn, bao trùm cả không gian vốn dĩ tràn ngập mùi trà sữa ngọt ngào. một số khách nhăn mặt, có người còn hắt hơi liên tục vì hương cà phê quá nồng.
"ủa, quán trà sữa mà sao nồng mùi cà phê quá vậy?"
"hình như từ bên kia bay sang... trời ơi mạnh dữ thần!"
"tui vào đây để uống trà sữa chứ có ai nói là phải say cà phê đâu trời!"
seungkwan sững người, quay phắt sang bên kia đường. qua lớp cửa kính của v café, em bắt gặp ánh mắt thách thức đầy ung dung của hansol. khóe môi anh ta hơi nhếch lên, như thể đã đoán trước được nước đi của seungkwan và dễ dàng bẻ gãy nó chỉ trong tích tắc.
không thể tin được. tên mặt lạnh kia lại phản đòn nhanh đến vậy.
seungkwan cắn môi tay siết chặt, mắt không rời khỏi quán đối diện. hansol vẫn đứng đó, bình thản như thể mọi chuyện đang diễn ra hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. tên này... đúng là không thể xem thường mà!
seungkwan quay ngoắt sang nhân viên, giọng đầy quyết đoán.
"bật thêm hai cái quạt nữa, công suất mạnh nhất! phải đẩy hương trà sữa sang bên kia thật mạnh, không cho tên đó có cơ hội lấn át!"
wonwoo đang ôm ly trà sữa uống dở, nghe xong thì suýt sặc, mặt méo xệch như thể vừa bị ai lấy mất tiền thưởng cuối tháng.
"anh chủ ơi... nhưng mà... nếu gió mạnh quá, mùi nó bay ngược về quán mình thì sao?"
mấy nhân viên khác cũng bắt đầu xôn xao, có người còn tưởng tượng cảnh trà sữa và cà phê quện vào nhau, tạo thành một thứ mùi hỗn hợp kỳ lạ bao trùm cả con phố. có khi khách hai bên không chịu nổi, chạy hết thì cả hai quán đều lỗ nặng mất!
seungkwan thoáng khựng lại, nhưng rồi lập tức gạt phăng suy nghĩ tiêu cực đó. không được! em đã bước vào cuộc chiến này thì không thể lùi bước. phải có niềm tin tuyệt đối vào hương trà sữa ngọt ngào của mình chứ.
em hít sâu, tự tin vỗ vai wonwoo.
"cậu lo xa quá, cứ tin vào độ thơm béo của trà sữa nhà mình đi. mạnh dạn bật quạt lên, đừng sợ gì hết"
wonwoo nhìn seungkwan, rồi nhìn sang hai cái quạt công suất lớn đang nằm im lìm ở góc quán. trong lòng vẫn còn chút lấn cấn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu làm theo lệnh sếp.
và thế là chỉ vài giây sau, hai chiếc quạt khổng lồ được kéo ra, gió mạnh hơn bao giờ hết, quét qua từng ngóc ngách của quán, lùa theo hương trà sữa ngọt ngào đẩy thẳng về phía v café như một cơn bão hương vị.
bên kia đường, hansol vừa mới nhấp một ngụm cà phê thì bất giác khựng lại. mùi trà sữa - không, phải gọi là một cơn lốc hương trà sữa - đột ngột ập đến, mạnh mẽ hơn hẳn lúc nãy. lần này không còn thoang thoảng nữa, mà như thể ai đó đổ cả một xô đường caramel ngay trước cửa quán hắn.
khách trong v café lập tức phản ứng. một số người nhăn mặt vì mùi ngọt quá đậm, một số khác lại tỏ vẻ thích thú.
"trời ơi, bên đó xịt nước hoa hương trà sữa hả?"
"tui thấy hơi ngọt quá nha... nhưng cũng thơm ghê á"
"ê, hay mình order thử một ly cho biết?"
hansol đặt ly cà phê xuống, ánh mắt tối lại. không được rồi. nếu để tình trạng này kéo dài, sớm muộn gì khách của hắn cũng bị dụ dỗ mất.
hắn lập tức ra hiệu cho mingyu "bật hệ thống thông gió lên"
mingyu thoáng ngơ ngác, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của hansol thì không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào trong. ngay sau đó, hệ thống thông gió công suất cao nhất được kích hoạt. không khí trong quán bắt đầu chuyển động, quét sạch lớp hương trà sữa đang xâm lấn, thay vào đó là một làn sóng hương cà phê rang xay đậm đà đổ ngược về phía boo's tea.
hansol nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên. một cuộc chiến hương thơm? được thôi. cứ để xem ai sẽ là người chịu thua trước.
cùng lúc đó, tại boo's tea.
seungkwan vừa mới khoanh tay đắc thắng chưa đầy hai phút thì đã lập tức cảm nhận được sự phản công. hương cà phê đậm đặc như có như không bắt đầu len lỏi vào không gian quán. ban đầu chỉ là một chút thoang thoảng nhưng chẳng mấy chốc, nó nhanh chóng chiếm lĩnh cả quầy order, thậm chí len vào tận góc trong cùng của quán.
seungkwan chớp mắt ồi quay sang nhìn nhân viên, giọng không thể tin được.
"tại sao lại có mùi cà phê nữa rồi???"
wonwoo chỉ tay sang v café, giọng run run.
"hình như bên kia bật hệ thống thông gió mạnh hơn rồi..."
seungkwan siết chặt tay, lồng ngực dâng lên một cơn giận khó tả. cái tên mặt lạnh đó lại dám chơi trò này với em sao? được lắm.
không thể chấp nhận để quán mình bị ám mùi cà phê. seungkwan nghiến răng, chỉ tay ra cửa.
"bật thêm hai cái quạt nữa! lần này quay hướng 45 độ, tạo luồng gió xoáy đẩy hương trà sữa ra xa!"
nhân viên: "..."
đây là quán trà sữa hay phòng thí nghiệm khí động học vậy trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip