2

Sau gần hai tuần đầu tiên của học kỳ mới, Boo Seungkwan cảm tưởng như mình đang ở địa ngục.

Tên chết bầm kia không có chút ý tứ nào là muốn hợp tác. Hắn luôn trốn đi đâu đó mỗi khi Seungkwan hẹn gặp học nhóm. Miệng nói ừ, ừ, sau đó chạy biến mất dạng. Hết giờ tự học thì ngoan ngoãn vác mặt về lớp.

Boo Seungkwan bị bức đến khùng. Cậu vẫn cứ đau đáu lời nói của hắn hôm trước. Rõ ràng là lần đầu gặp người này, hắn lại thả một câu xanh rờn như vậy. Seungkwan tò mò đến chết, muốn biết hắn là có ý gì.

Không hiểu vì sao nghe người ta mắng mình đã đành, lại còn mỗi ngày phải năn nỉ người ta gặp mình.

Thực ra, cách giải quyết nhanh gọn nhất chính là báo cho thầy chủ nhiệm, nhưng Seungkwan không muốn đánh tiếng, gây kinh động đến giáo viên, lại càng không muốn hắn nghĩ mình là một tên mách lẻo.

Nên dù rằng cậu rất muốn buông bỏ tên kia, để hắn tự sinh tự diệt, nhưng lòng trắc ẩn trong tiềm thức không cho phép cậu làm như vậy.

Ngày mai, Boo Seungkwan nhất định sẽ lôi được Chwe Hansol học cùng mình!

Nghĩ là làm, Boo Seungkwan như thường lệ nhắn một tin thông báo "Giờ tự học hôm nay gặp tôi" đến số của Hansol. Số điện thoại này dĩ nhiên không phải hắn tự nguyện cho cậu, là cậu phải lén la lén lút lấy về từ đống sơ yếu lý lịch trong văn phòng giáo viên.

Vì cậu đâu thể nói với thầy rằng sau ngày đầu tiên đó, tụi em đâu có nói với nhau câu nào, chứ nói gì đến chuyện trao đổi liên lạc.

Cũng còn may, Chwe Hansol không rảnh mà để tâm, hắn không block số cậu sau tin nhắn đầu tiên là phước đức rồi. Lâu lâu tâm trạng vui còn có thể gửi một icon like.

Nếu không thì có thêm 10 Boo Seungkwan cũng không làm gì được.

Như mọi lần, khi chuông báo vào tiết tự học, cậu liền đưa mắt dõi theo hắn ngay lập tức. Và như những lần trước, hắn lướt qua bàn cậu, thả một câu "Tôi đi vệ sinh cái," sau đó biến mất dạng hết hai tiết để Seungkwan chờ mốc meo.

Hôm nay sẽ khác!

Seungkwan siết chặt lòng nắm tay, đưa mắt nhìn người kia rời khỏi lớp, sau đó nhắm chừng đã có một khoảng an toàn, mới nhanh chân chạy theo sau.

Cố gắng không phát ra tiếng động, Boo Seungkwan thấp thỏm bước sau lưng hắn. Hắn băng qua sân trường, quẹo vào nhà thi đấu cũ phía sau trường.

Nhà thi đấu này tuy nói là cũ nhưng cũng chỉ mới ngừng sử dụng trong khoảng 1 năm nay. Khi nhà trường cho xây một cái khác quy mô lớn hơn, nhà thi đấu này mặc định biến thành kho chứa đồ.

Chwe Hansol đẩy cánh cửa sửa sắt, làm vang lên một tiếng động khiến Seungkwan sau bụi cây thoáng giật mình, xem chút nữa thì trượt chân đổ về phía trước. Cậu thoáng thấy hắn bước vào trong, để lại cánh cửa khép hờ.

Boo Seungkwan tiến lại gần nhìn vào trong, bên trong im ắng, một màn bụi li ti khiến tầm nhìn có chút mờ ảo.

Cậu nhớ khi nhà thi đấu này còn được sử dụng, ánh sáng buổi chiều ở đây là một mỹ cảnh.

Vì được xây dựng theo hướng Tây, mỗi khi chiều tà, từng vệt nắng vàng từ trên rọi vào theo từng ô thông gió phía hai bên khán đài khiến nhiệt độ ở đây tăng cao, nhưng đồng thời ánh hoàng hôn khi hắt vào giữa sân, sẽ tạo nên một mảng sáng bừng, nóng ấm, rực rỡ.

Cậu im lặng dõi mắt xem động tĩnh tiếp theo của người bên trong, tưởng chừng hắn sẽ rút một điếu thuốc từ trong túi quần, rồi ngông nghênh phì phèo như mấy nam sinh cá biệt, nhưng Seungkwan thoáng bất ngờ khi thấy hắn từ từ nằm xuống một băng ghế dài trên khán đài, nơi có vệt nắng đang chiếu đến.

Hắn kê một cánh tay dưới đầu, nhắm đôi mắt lại, rồi cứ thế thả lòng, phơi mình dưới vệt nắng dần dần ấm lên kia.

Giống mèo ghê...

Không biết cái gì bên trong thôi thúc Boo Seungkwan, nhưng đôi chân không tự chủ mà rón rén bước sâu vào bên trong nhà thi đấu. Cậu nheo nheo mắt nhìn người nọ như một tên không bình thường, nằm phơi nắng như thể hắn ở ngoài bãi biển nào đó.

Tiến lại gần hơn, cậu nhận ra hơi thở của hắn đã đều đều từ khi nào, có vẻ là đã ngủ.
Boo Seungkwan âm thầm đánh giá một lượt.

Lúc ngủ trông cũng không đáng ghét lắm...

Đứng một lúc như trời trồng nhìn người kia ngủ quên trời đất, Boo Seungkwan cảm thấy hơi mệt mỏi, nhẹ nhàng khụy gối rồi ngồi xếp bằng dưới sân đấu, cách hắn một hàng ghế.

Boo Seungkwan cũng không rõ vì sao mình lại không đánh thức hắn. Chỉ là khi nhìn thấy hàng mi dài khép hờ trên gương mặt kia, cậu có chút không nỡ, có chút tham lam muốn ngắm thêm một chút.

Cậu co hai gối đến gần ngực rồi gác cằm lên, giương mắt to tròn nhìn chằm chằm góc hàm tinh xảo của người đang ngủ say.

Trong lòng lại tò mò muốn biết vì sao ngày đó hắn lại nói cậu giả tạo.

Có lẽ chính Boo Seungkwan đã chột dạ khi hắn nhìn ra nét chật vật của cậu. Vỏ bọc mà cậu luôn cho là hoàn hảo bị vạch trần trong nháy mắt. Thầm cảm thán có lẽ hắn cũng không quá vô tâm, bởi nếu không có mắt nhìn, Chwe Hansol sẽ như những người khác, xem nụ cười và tính cách hòa đồng của cậu là thật.

Có lẽ, sâu trong thâm tâm, Boo Seungkwan muốn được kết bạn cùng hắn. Bị hắn nhìn thấu hết rồi, cậu không cần phải mặc lên mình lớp áo kia nữa.

Nắng chiều rọi ngày một gắt gao hơn, người trên băng ghế cựa quậy đổi tư thế bởi cảm giác tê rần từ cánh tay dưới đầu. Hắn khẽ động, xoay mặt nằm nghiêng đối diện với sân. Đôi chân mày hơi chau lại vì cảm giác nong nóng phía sau lưng. Hàng mi khẽ rung rung rồi từ từ mở ra.

...Có bị ngốc không vậy??

Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn sau khi mở mắt và chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Hắn chầm chậm ngồi dậy, nhẹ nhàng trượt người xuống băng ghế đầu tiên, khoảng cách đến người trước mắt rút ngắn lại còn khoảng tầm 5 bước chân.

Boo Seungkwan đã ngủ gật từ lúc nào, cái đầu nhỏ xinh gật gù, hai tay vòng qua đầu gối như muốn buông lỏng. Hai má trắng nõn đang ửng ửng đỏ vì ngồi dưới nắng quá lâu.

Chwe Hansol trầm trầm quan sát gương mặt của người nhỏ hơn. Thật ra hắn rất hay nhìn về phía Boo Seungkwan. Cũng chỉ là vô tình, vì hắn ngồi một góc xéo với cậu. Nên bóng dáng người kia luôn vừa vặn rơi vào tầm mắt, thuận tiện nhìn thấy gương mặt nhỏ kia trước tiên mỗi khi ngước lên.

Sau buổi chiều ở cầu thang đó, hắn dần phát hiện ra dường như Seungkwan đang cố che đậy cảm xúc của cậu. Có thể môi cậu đang cười, nhưng nếu thật sự để tâm vào ánh mắt, nó lại không có chút gì là vui vẻ. Mỗi lần thấy vậy hắn lại như có như không cảm thấy ẩn ẩn khó chịu.

Chwe Hansol từ nhỏ được nuôi lớn trong sự tự do, dần dà mà hình thành nên tính cách bây giờ. Hắn không bao giờ đặt ánh nhìn của người ngoài làm áp lực trên bản thân mình. Hắn chỉ đơn thuần sống thật với con người hắn, những điều hắn tin tưởng, hắn sẽ làm theo, bất cứ ý kiến trái chiều nào, hắn sẽ đặt ngoài tai. Hắn không sống vì bắt kỳ ai, cũng không ép mình theo bất kỳ khuôn khổ nào.

Vì vậy, Hansol không thích việc Boo Seungkwan vì lỡ đồng ý với thầy mà cố ép mình nài nỉ hắn, vì hắn thấy được cậu nhịn đến muốn phát khùng rồi, nhưng vẫn đều đặn nhắn tin nhắc hắn học nhóm cùng.

Cũng không thích việc cậu luôn khoác lên mình cái nét mặt hòa nhã, tươi cười kia. Hắn thấy được đó không phải là con người thật của Boo Seungkwan.

Nhìn nhìn một hồi, không biết thế nào mà khóe môi hắn hơi cong lên. Tê  nhóc trước mặt còn đang say ngủ, còn mơ màng nói nói gì đó, nhịn không được nghĩ muốn đưa tay véo hai cái má bầu bĩnh kia vài cái.

Rõ ràng đang ngồi ngược hướng nắng, rõ ràng chỉ có tấm lưng đang từ từ bỏng rát, nhưng Chwe Hansol cảm thấy hình như nắng rọi xuyên vào tâm hắn rồi.

Vì nơi ngực trái dường như đang dần râm ran.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip