Lean on me (Meanie)
"Dù chẳng biết trước được sau này sẽ có chuyện gì xảy ra"
"Dù chẳng thể nói trước được bao giờ đến ngày kết thúc của đôi ta."
Wonwoo một chàng thiếu niên trẻ luôn đợi người thương của mình trở về dưới cái cây cổ thụ trước đình làng.
Đã khoảng bốn năm kể từ khi Kim Mingyu lên Thành phố học đại học. Đến nay anh vẫn chưa trở về quê một lần. Còn nhớ khi ấy hai người nhìn nhau không cất nên lời, nước mắt Wonwoo rơi lã chã và bàn tay nắm chặt tay người kia.
Vậy xin hãy dựa vào vai anh nhé, dựa vào bờ vai này, cho hoa phượng nở đầy rộn rã, cho cái thu đi qua nhanh, cho cái lạnh chạy mất, cho hoa xuân lại lần nữa nở rộ. Cả năm trời dài dẵn bên em.
Hãy dựa vào, dựa vào anh...
Nếu trong tâm trí em còn có anh, thật sự có hình ảnh anh. Chỉ cần em bảo một tiếng thì anh sẽ theo em. Đi theo tiếng gọi con tim mình. Kể cả đến ngày chúng ta cũng bộn bề với công việc của riêng mình, không thể thường xuyên gặp nhau nữa. Dù là trong cơn say anh gọi em cũng được, xin làm ơn đừng lãng quên anh, đừng chần chừ gì cả, hãy dựa vào em.
Vì chúng ta luôn phải kiên nhẫn chịu đựng nên chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi. Anh sẽ đến bên em khi cơn mơ đánh thức anh dậy nếu anh còn còn có anh trong tâm trí thì anh sẽ luôn luôn bên em. Giữa bốn mùa này, khiến anh chao đảo từ ánh mắt đắm say đến những nụ cười ngọt ngào trong sáng. Dù có những lúc mệt mỏi cho nữa thì chúng ta vẫn luôn sát cánh bên nhau, chàng trai của tôi.
Những bức thư hằng ngày gửi về dần thưa thớt. Chắc cái nơi phồn hoa đó đã khiến em quên mất căn nhà nhỏ bé với vườn rau trước nhà rồi.
Nhưng dù vậy tình yêu của đôi ta muôn màu muôn vẻ chỉ cần anh với em, anh có thể làm tất cả mọi thứ tấm lòng em, trái tim anh dâng về em.
-----
Oh, trái tim anh đang đập bừng đây. Em cũng lướt ngan như một ngọn gió và để lại anh say tình. Chờ đợi mỏi mòn vì ai.
Lời hứa năm đó, liệu em nhớ, hai ta cùng nhau sống hạnh phúc, khi em trở về sẽ làm một thầy giáo và dạy lớp học nhỏ trong làng. Còn anh mỗi ngày sẽ cùng em đi câu cá, nấu những cơm đạm bạc... Nhưng mà cảm giác nó lại lân lân khó tả.
Đáp án của đời anh. Cố nắm tay nhau và đi qua những con đường gian khó, đôi khi cũng nói những lời khích lệ và ôm nhau thật chặt. Trong cuộc sống nếu có những gì mệt mỏi hãy dựa vào anh, đến bên anh. Để rồi cứ thế xuân-hạ-thu-đông trôi qua mau nhanh.
Nếu được anh chỉ muốn trở thành một nơi để em có thể ngã đầu lên vai nghỉ ngơi một chút dù chỉ trong giây lát. Để giúp em quên đi những buồn phiền mệt nhọc. Bất cứ lúc nào thì ở đây vẫn luôn có một chỗ trống dành cho đều mang tên hạnh phúc.
Thời gian hẹn ước của đôi ta dần càng ngày càng dài thêm đôi chút.
Dựa vào bờ vai của em thêm một chút. Em sẽ là điểm tựa của cuộc đời anh,sáng mai thức dậy anh luôn nhìn thấy em bên cạnh rồi để đêm về ta luôn cùng nhau ngắm sao trời.
Bàn tay ta nắm chặt lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Thế giờ kết thúc cùng dựa vào nhau. Và tình yêu sẽ là một màu hồng ấp ủ, tình yêu trọn vẹn. Đừng lo lắng gì cả vì anh tin chúng ta sẽ ổn mà thôi.
Tấm chân tình của anh sẽ được đáp trả, khi chuyến xe đò nhỏ có bóng dáng của em.
---------------
-💛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip