Oneshort

Boo Seungkwan có niềm đam mê cháy bỏng với các môn thể thao, đặc biệt là về bóng rổ (mặc dù Jihoon hyung nói rằng cậu không có khiếu chút nào, chỉ đùa thôi). Thế là cậu tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường đại học mà cậu đã thi vào được, và cống hiến hết sức mình cho chúng.

Thành thật mà nói thì phải công nhận Seungkwan là một người giỏi. Cậu nhóc tuy không có ưu thế về chiều cao nhưng khả năng bật nhảy và lựa chọn vị trí lại rất chính xác, vậy nên cũng không bất ngờ gì mấy khi cậu làm vài cú úp rổ khiến người xem há hốc mồm.

Một năm trước, cậu đã từng cùng đồng đội đưa nhóm của mình vào vòng tứ kết kì thi Tranh tài bóng rổ cấp thành phố, một cuộc thi quy tụ tất cả các nhân vật cốt cán từ khắp nơi trong Seoul, trường cấp hai, cấp ba, đại học và cả những nhóm ở ngoài phạm vi trường học. Việc lọt vào tứ kết là điều không ai trong trường tin nổi, và dừng chân tại đó cũng được coi là một thành công lớn trong sự nghiệp của cậu.

Câu lạc bộ bóng rổ của trường cậu có khá nhiều người tham gia, số người tài cũng có không ít, nhưng trụ cột chính của nhóm thì chỉ có vài người. Choi Seungcheol, giữ vị trí nhóm trưởng và là một hậu vệ dẫn bóng trong đội, Seungcheol năm nay đã là sinh viên năm cuối của trường rồi, tuy bận rộn trong việc học đến mấy nhưng anh vẫn tham gia đều các buổi tập của câu lạc bộ. Choi Seungcheol nhanh nhẹn, khéo léo và có cái đầu không mấy bình thường (Seungkwan nói vậy đấy). Anh luôn vạch ra những chiến lược kì quái nhưng lại vô cùng hiệu quả, Seungkwan vô cùng ngưỡng mộ điều đó ở anh.

Tiền phong chính, Kim Mingyu, cũng là người chuyên ném ba điểm. Cao ráo, thân hình khỏe mạnh, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, thêm cả kĩ thuật điêu luyện đã được rèn từ nhỏ của anh khiến anh trở thành một ác chủ bài trong đội hình. Seungkwan đã từng há hốc mồm khi nhìn thấy Mingyu chơi bóng, và Seungcheol ở bên cạnh đã nói với cậu như thế này, "Đừng bất ngờ khi thấy Mingyu ném ba điểm, úp rổ hay ở bất kì vị trí nào trên sân, em ấy là một con ma chính hiệu đấy."

Vị trí tiền phong phụ thuộc về người anh Lee Jihoon thân thiết của cậu. Theo cậu nhận định thì người này chẳng có chút tài năng nào, thế mà được xem là trụ cột trong nhóm, đúng là buồn cười. Đùa thôi, Jihoon dáng hình có chút nhỏ bé hơn những người khác nhưng có thể vì đó mà nó trở thành ưu điểm chăng? Những bước chân với cách di chuyển điêu luyện và khả năng chuyền bóng xuất sắc, một Lee Jihoon không lẫn vào đâu được.

Cậu nhóc Lee Chan năm nhất vừa vào câu lạc bộ được vài tháng nhưng đã thành chủ lực trung phong của nhóm. Tuy em ấy không có chiều cao và sức mạnh như Mingyu, nhưng em ấy lại có khả năng phán đoán tình huống và ngăn chặn những pha lên bóng của đối thủ một cách tuyệt vời. Seungkwan nghĩ rằng Lee Chan là một cậu nhóc rất có tương lai.

Cuối cùng là Boo Seungkwan, hậu vệ ghi điểm trong câu lạc bộ. Cậu là một người liều lĩnh nhưng có suy nghĩ (về mặt này thì Seungcheol rất thích cậu), rất phù hợp cho vị trí này. Seungkwan cầm bóng, đi bóng và chuyền bóng tốt, luôn sẵn sàng để xâm nhập vành rổ đối phương hoặc kiến tạo bất cứ khi nào có cơ hội. Việc cậu ghi điểm ba cũng không mấy hiếm hoi, nhưng không thường xuyên chính xác bằng Kim Mingyu thôi.

Vẫn là một ngày tập luyện như bao ngày nọ, Seungkwan vừa khởi động vừa nói chuyện cùng Jihoon hyung. Cả hai cười nói vui vẻ, lâu lâu còn bật cười khúc khích vì nhắc đến chuyện vui. Cậu nhìn sang phía bên cửa ra vào, nhận ra Seungcheol vừa đến, vừa hô to tên anh vừa ném bóng thật mạnh về phía anh vì khoảng cách khá xa. Tưởng rằng Seungcheol sẽ nghe tiếng mình gọi và bắt bóng, ai ngờ anh không nghe thấy gì, thậm chí còn cúi xuống cột lại dây giày của mình, xui xẻo thay lại có người ngay sau Seungcheol.

Quả bóng rổ đập vào đầu người kia một cái bụp, Seungkwan sợ hãi chạy vụt đến, nhận ra người đó đã ngất xỉu rồi.

-

Hansol mơ hồ tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở trong phòng y tế của trường, bên cạnh còn loáng thoáng hình bóng của vài người. Có một người quơ tay liên hồi trước mặt cậu, mặt người nọ trông sợ hãi lắm, nhăn tít lại với nhau, mếu máo như vừa làm ai đó bị thương vậy.

Hansol không biết người này.

"Bạn là ai thế?"

Seungkwan nghe thế liền khóc toáng lên, mặc dù chẳng có chút nước mắt nào chảy ra. Cậu mếu máo nhìn sang phía Seungcheol và một người tóc vàng nữa bên cạnh anh, bĩu môi tỏ ra mình không có lỗi gì cả.

"Bạn đó không nhớ em kìa huhu, có khi nào đầu bạn đó bị thương rồi không huhu?"

Hansol hốt hoảng ngồi dậy, cảm thấy đầu mình quay vòng vòng nên liền tựa người vào thành giường, cau mày nhìn người phía trước.

Bạn kia bị gì vậy?

"Có đầu mày bị điên thì có, Hansol có biết mày đâu mà đòi nhớ." Seungcheol dùng tay xoa hai bên thái dương, không nói nổi với Seungkwan. Người tóc vàng ngồi bên nhìn Seungkwan vui vẻ bật cười.

Người đang nằm trên giường là Hansol, Choi Hansol, em trai của Choi Seungcheol. Và xin giới thiệu luôn với quý vị là Hansol chưa bao giờ gặp Seungkwan hay biết gì về Seungkwan cả, chứ không phải là em trai Seungcheol bị mất trí nhớ đâu.

"Thế là bạn không bị mất trí nhớ à huhu? Bạn nhớ ra anh bạn không thế huhu?" Seungkwan dường như vẫn chưa yên tâm mấy, liền ôm lấy hai má người trên giường mà hỏi, rồi lần tay lên đầu cậu xoa xoa vài cái, làm rối cả mái tóc đen của Hansol lên, mong cậu bạn này không bị gì quá nghiêm trọng.

Hansol hơi né tránh sự đụng chạm quá mức của những người vừa gặp nhau lần đầu, tính xích người ra sau nhưng nhận ra không còn chỗ nào nữa. Thế là cậu đành cầm lấy cổ tay Seungkwan bỏ xuống.

"Bạn là người ném bóng vào mình à?"

Hansol nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Chuyện là cậu được anh Jeonghan (người tóc vàng đang ngồi đây) nhờ xuống sân bóng để gọi Seungcheol vì thầy chủ nhiệm gọi. Cậu thấy Seungcheol đúng ngay lúc anh bước vào cửa, chưa kịp vỗ vai người anh trai của mình thì đã nhìn thấy một quả bóng màu cam đập vào đầu, đau nhói và quay cuồng, thế là cậu ngất ra đó luôn.

"Mình xin lỗi bạn nhiều mình không có cố ý huhu. Thề với bạn là mình tính ném cho Seungcheol hyung cơ nhưng không hiểu sao ảnh lại cúi người ngay lúc bạn đi ngay sau ảnh nên quả bóng trúng ng-"

"Từ từ thôi, bạn là rapper đấy à?"

Seungkwan không còn mếu nữa, cũng không còn thêm 'huhu' vào mỗi câu nói nữa. Nhận ra cậu bạn này không bị sao khiến tâm trạng Seungkwan đỡ lo lắng hơn rất nhiều, nếu không thì cậu sẽ bị mắng mất.

"Mình xin lỗi." Seungkwan hơi cúi đầu, nói lí nhí trong miệng nhưng Hansol vẫn nghe được.

"Để chuộc lỗi thì để mình... để mình... Bạn muốn mình làm cái gì thì mình làm cho nha!" Seungkwan nhấn mạnh ở cuối câu, khiến Hansol mỉm cười.

"Không cần đâu, bạn đến sân tập tiếp đi." Hansol cười nhẹ, với tay lấy túi của mình rồi rời khỏi giường để về nhà.

"Anh còn tập không?"

"Ừ, tập chút nữa. Mày có oke chưa đấy? Hay là tao về với mày luôn?"

"Được rồi mà, anh ở lại tập đi."

Seungkwan nghe Seungcheol hỏi Hansol như vậy tự nhiên cảm thấy có lỗi quá trời, trong lòng cứ áy náy vì dù gì cũng do lỗi cậu mà Hansol mới phải bất tỉnh tận mười lăm phút như thế này. Mặt cậu buồn rười rượi, giật lấy cặp xách của Hansol rồi đeo lên vai, đề nghị.

"Để mình về với bạn ha? Nay nghỉ tập một buổi cũng không sao hết."

Hansol tỏ ý không cần thiết, nhướng người để lấy lại đồ của mình nhưng người thấp hơn đã lùi ra sau. Người tóc vàng nãy giờ ngồi im lặng bây giờ mới lên tiếng.

"Để Seungkwanie về chung với em đi cho an toàn."

Hansol bất lực nhìn người yêu của anh mình rồi lại nhìn sang anh mình, quay đầu nhìn về người đang bày ra bộ mặt năn nỉ với mong ước được đi cùng cậu về nhà. Thôi thì đành vậy.

"Được rồi nhưng mà để mình tự đeo-"

Hansol đưa tay ra, chưa kịp nói hết câu thì Seungkwan đã giấu cặp ra sau lưng, như kiểu đừng có mơ.

Trên đường về nhà, cả hai đều im thin thít, không ai nói với ai một lời nào, không khí vô cùng gượng gạo và căng thẳng. Hansol lén nhìn xuống người đang đi bên cạnh. Cậu bạn này thấp hơn Hansol nhiều, gương mặt tròn với hai bên má bầu bĩnh trông cũng có chút đáng yêu. Cậu nghĩ tại sao cậu lại chưa có cơ hội gặp cậu bạn này trong lớp lần nào nhỉ? Dù gì cũng đã trôi qua hết năm hai rồi thế mà cậu và Seungkwan vẫn chưa đăng kí môn học nào trùng nhau cả.

"Ờm, mình là Boo Seungkwan, năm hai ngành báo chí." Seungkwan vừa đi vừa quay sang nói với Hansol.

Trông cậu ấy tươi tắn thật.

"Choi Hansol, năm hai ngành ngoại thương." Hansol cũng mỉm cười nói.

Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm lặng.

Nói gì đi Seungkwan, mày học ngành báo chí mà.

Ít nhất mày cũng phải cảm ơn người ta chứ Hansol.

"Mình-"

"Mình-"

Cả hai đồng loạt nói, điều này khiến họ ngượng muốn chết. Seungkwan thậm chí còn ấp úng vài lời rồi nhường Hansol nói trước, sau một hồi nhường qua nhường lại, Hansol quyết định nói.

"Mình chỉ muốn cảm ơn bạn, với lại bạn đưa cặp cho mình được rồi đấy."

"Còn mình muốn xin lỗi bạn một lần nữa, và không đâu Hansol, cho tới khi bạn về đến nhà."

"Đến nhà mình rồi..."

Được rồi, Boo Seungkwan sẽ không nói là cậu đang quê lắm đâu.

Ra là nhà Hansol chỉ cách trường cỡ mười phút đi bộ, hèn gì lại về nhanh đến như vậy. Seungkwan còn tưởng là vì cả hai không nói gì với nhau nên thời gian mới trôi mau như vậy chứ.

Seungkwan chớp mắt liên hồi nhìn vào căn nhà rộng lớn trước mặt, rồi lại nhìn Vernon không chớp mắt.

Ăn cái gì đẹp trai dữ zậy ba?

Cậu lúng túng đưa chiếc cặp đen hơi quá khổ cho chủ nhân của nó, trong lòng nao núng không biết nên nói gì tiếp theo. Mọi ngày Seungkwan tăng động lắm, đề tài để nói thì vô số thứ, thế mà đứng trước cậu bạn mới quen này thì cứ như người hướng nội vậy. Người quen cậu mà thấy cậu trong tình trạng kiệm lời này chắc sẽ nhào đến hỏi tới tấp cậu mất.

"Gặp bạn sau nhé."

Hansol thấy cậu không nói gì mà chỉ căng thẳng đứng đó nên mới mở lời. Sau một hồi định hình lại, Seungkwan mới trở lại bình thường, nói đúng hơn là hồn đã về lại với xác.

"Bạn cần gì thì cứ gọi mình nhé, à bạn có số của mình chưa? Đây chờ chút để mình ghi vào." Seungkwan nhanh nhẹn mở cặp, lấy tập giấy notes màu vàng ra và ghi số điện thoại lên trên, cậu thậm chí còn ghi cả tên mình ngay phía dưới để lỡ Hansol quên mất đây là số điện thoại của ai. Cậu xé tờ giấy ra và đưa cho Hansol, người cao hơn cũng thoải mái nhận lấy.

"Mà nè, ý là á..." Seungkwan nhìn người cao hơn đang đọc số điện thoại của mình trên giấy, trong lòng nhốn nháo thỉnh cầu.

Hansol dường như hiểu được cậu muốn nói gì, liền cười mỉm rồi nói với người kia. "Yên tâm đi, mình không có méc với đội trưởng cậu đâu, dù gì cũng là tai nạn mà, với lại mình cũng không bị sao hết." Seungkwan không kìm được mà thở phào ra, khiến Hansol cười khúc khích. Seungkwan sợ chết đi được nếu đội trưởng bóng rổ biết cậu vừa ném một quả bóng được bơm căng cứng vào đầu một học sinh ngoài câu lạc bộ và khiến người đó ngã lăn ra đất, bất tỉnh trong mười lăm phút, không thì cậu sẽ bị chửi cho một trận.

Seungkwan ôm lấy ngực, thở ra hít vào đều đặn như muốn làm dịu bản thân, cậu đang nghiêm túc thế mà tên cao kều kia cứ cười rộ lên, trông có muốn đấm không cơ chứ. Không được, Seungkwan bình tâm lại, mình mà đấm bạn đó, anh Seungcheol sẽ đấm mình.

"Bạn về nhà đi kẻo muộn, nay phiền bạn rồi." Hansol nói rồi vẫy tay chào cậu, quay lưng đi vào trong nhà.

Seungkwan đứng đó nghiêng đầu suy ngẫm một lúc, cỡ vài chục giây gì đó, cảm thấy mình may mắn quá chừng. Không bị đội trưởng chửi, không bị người mà cậu ném bóng vào đầu khóc lóc ăn vạ, lại còn là em của một thành viên trong đội nên cũng dễ nói chuyện và thương lượng với nhau hơn nhiều. Tính ra bạn này cũng tốt tính, không có bắt cậu chạy vặt hay làm việc như kiểu cu li. Có một cái Seungkwan không thích, đó là bạn này toàn cười lên nỗi đau của cậu thôi.

Những ngày sau đó, Seungkwan tự giác mua đồ ăn sáng cho Hansol để bù đắp lỗi lầm mà mình đã gây ra. Có hôm thì mua bánh mì ngọt thêm một hộp sữa chuối, có hôm thì mua bánh mì nướng kèm một chai nước lọc, mới hôm qua thì cậu mua cơm cuộn và sữa dâu. Nhưng có một điểm chung là ba buổi đó Hansol đều từ chối những món ăn của cậu.

Người sung sướng nhất lúc bấy giờ là Seungcheol và Jeonghan. Hansol từ chối nhận thức ăn, thế là Seungcheol tranh thủ hốt lấy luôn. Seungkwan tự hỏi sao người nọ lại không muốn như vậy nhỉ? Rõ ràng là có đồ ăn sáng miễn phí hằng ngày thế mà còn không chịu nhận, đúng là không khôn lanh như anh cậu chút nào.

Ngày thứ tư, Hansol vẫn từ chối với lý do như mọi ngày. "Tớ ăn sáng với Cheol rồi." Xạo, rõ ràng là xạo. Ăn gì với Seungcheol mà suốt ngày để ảnh lấy đồ ăn của cậu hoài vậy? Bộ có mình Hansol ăn sáng thôi hay gì?

Seungkwan không biết nói sao với người ta, chỉ muốn giúp đỡ người ta chút vì lỡ ném bóng vào đầu thôi mà. Có khi nào Hansol đổi ý, rồi đi méc với đội trưởng câu lạc bộ cậu không? Chết, thế thì chết.

Sự lo lắng của Seungkwan ngày một lớn khi nhìn thấy Hansol đi vào phòng tập của câu lạc bộ. Cậu vừa đi lên khu khán đài, vừa nhìn mọi người gần đó luyện tập cùng nhau. Tim Seungkwan cứ dồn dập đập, không cho cậu chút thời gian nào để bình tĩnh lại khi nhìn thấy Hansol đang ngồi dựa cả người vào ghế, chắc chắn là đang chờ ai đó. Nhưng vấn đề là Seungcheol hôm nay không có ở đây.

Hansol không chờ Seungcheol, Hansol lại càng không chờ Seungkwan, thế thì Hansol chờ ai?

Chờ trưởng câu lạc bộ.

Nghĩ đến đây, hồn vía Seungkwan bay đâu mất, không còn chút tinh thần nào để tập luyện nữa. Việc mất tập trung khiến Seungkwan phải nhận lấy một cú ném vào tay, lúc đó cậu mới hoàn hồn trở lại.

"Ném cái gì mà mạnh dữ vậy cái ông này!?" Seungkwan ôm tay, nghĩ rằng thì ra đây là cái giá mà cậu phải trả khi ném bóng vào đầu Hansol.

"Đang tập mà hồn mày bay đi đâu đó, vừa lắm!" Kim Mingyu mồ hôi nhễ nhại đi đến, chọc ghẹo Seungkwan.

"Nay tui không có hứng đánh lộn với ông đâu, đi đây cái!" Seungkwan biết người to cao phía trước chỉ đang đùa thôi, nhưng cậu bây giờ thật sự không còn chút tâm trạng nào để hùa theo trò đùa của Mingyu. Cậu quyết định dừng tập một chút, dùng khăn lau đi mồ hôi lấm tấm trên gương mặt rồi chạy lên nơi Hansol đang ngồi.

Hansol khá bất ngờ khi nhìn thấy Seungkwan chạy đến, cậu mở to mắt chờ người thấp hơn đến gần. Seungkwan có thể nhìn thấy đôi mắt màu nâu của Hansol, khác với Seungcheol, anh có đôi mắt màu đen tuyền. Hansol hơi mỉm cười với cậu, điều này khiến cậu lo lắng vô cùng.

"Sao bạn đến đây vậy? Anh Seungcheol nay xin nghỉ tập rồi." Seungkwan căng thẳng nói.

"Mình biết. Mình đến vì chuyện khác." Hansol bình thản đáp lại, dường như không nhìn thấy sự lo lắng của Seungkwan.

"Không lẽ..." Hansol nhíu mày, chờ đợi phần phía sau của câu.

"Bạn đến gặp đội trưởng hả...?"

"Không. Mình đến gặp đội trưởng làm gì."

Seungkwan thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải đến méc đội trưởng câu lạc bộ. Thế thì cậu ấy đến đây làm gì nhỉ?

"Sao thế? Mình đã hứa là mình sẽ không mách với ai cả rồi mà." Hansol ngơ ngác nhìn người trước mặt, không hiểu người nọ đang nghĩ gì trong đầu mà lo lắng như vậy.

"Không có gì, không có gì. Mà bạn chờ ai à?" Sau khi biết được lý do Hansol đến đây không phải để gặp kẻ mà ai cũng biết là ai đó, Seungkwan dường như đã có tinh thần trở lại. Cậu hăng hái hỏi.

"Chờ bạn đó." Hansol vẫn trưng ra bộ mặt điềm tĩnh, trong khi Seungkwan thì đang há hốc mồm vì lý do đặc biệt này.

"Làm gì?"

"Mời bạn đi ăn."

"Tại sao?"

"Trả ơn."

Chờ chút. Chờ một chút. Hansol trả ơn cậu? Vì cái gì? Cậu đâu có làm gì để đáng được trả ơn đâu? Trong khi đó cậu còn ném cả một quả bóng bự chảng vào đầu Hansol, thế mà cậu ấy muốn trả ơi. Không lẽ di chứng phụ bây giờ mới xuất hiện?

"Hansol này, đầu bạn có đau không?"

Seungkwan ngập ngừng hỏi, nhướng lên đặt tay vào trán Hansol (tại vì cậu ấy cao quá trời) để xem cậu có bị sốt hay không. "Bạn có bị gì không thế, đừng làm mình sợ nha." Seungkwan di chuyển tay xuống hai bên má của cậu, ép chặt vào khiến môi cậu hơi chu ra. Hansol vui vẻ bật cười, cầm lấy hai cánh tay cậu để xuống. Người cao hơn hơi cúi người xuống, đưa tay lên sờ vào trán Seungkwan như cũng để kiểm tra xem cậu có bị ấm đầu hay không, rồi lại giống như Seungkwan dùng hai tay ôm lấy má cậu, sau đó nhanh chóng rời ra.

Hansol cảm nhận được hai bên má Seungkwan có hơi nóng thật.

"Mình ổn. Và may quá, bạn cũng ổn." Hansol bật cười khiến Seungkwan đen cả mặt. Cậu như này là đang trêu đùa Seungkwan phải không?

"Mình mời bạn ăn thịt nhé, xem như chúng mình hòa, không ai nợ ai."

Seungkwan cau mày, hơi nghiêng đầu. Đầu óc cậu dường như không biết đến gì ngoài thịt nữa. Seungkwan đoán lý do Hansol mời cậu đi ăn là vì bốn buổi ăn sáng mà cậu đã từ chối, nhưng nếu đúng như vậy thì việc mua đồ ăn sáng cho Hansol là do cậu tự nguyện mà, đâu phải là Hansol ép buộc cậu làm đâu mà cần phải trả ơn?

"Ăn thịt nhé? Mình sẽ chờ đến khi nào bạn tập xong." Hansol cong mắt cười rồi ngồi xuống ghế.

Lại thịt, biết Seungkwan thích thịt nên cứ nói mãi. Thôi thì được bao, ngu gì không đi. Seungkwan đứng tần ngần vài giây, suy nghĩ mọi chuyện đang diễn ra không đúng lắm, nhưng rồi cậu mặc kệ luôn. Cậu cười với Hansol đang ngồi ngay trước mặt rồi đi xuống sân tiếp tục tập luyện.

"Kim Mingyu đâu rồi ra đây đánh nhau đi!"

Tiếng hét của Seungkwan khiến Hansol ngồi phía trên bật cười ha hả, Seungkwan luôn vui tính như thế này ngay từ lần đầu cậu gặp. Hansol đã hỏi Seungcheol về người bạn mới này, biết được cậu là người náo nhiệt và năng động như thế đấy. Seungcheol nói rằng Seungkwan hiếu thắng lắm, không muốn thua ai hết, một phần vì tính cách của cậu sinh ra đã như thế, một phần vì không muốn trở thành một kẻ thua cuộc. Cậu cũng rất hài hước, ngoài là trụ cột trong nhóm thì cậu còn là nguồn năng lượng chính trong đội, tuy vậy cũng có lúc cậu đa sầu đa cảm, Seungcheol kể rằng có một lần vì lỗi của cậu mà đội nhận kết quả thua trong một trận thi đấu giao hữu, thế là cậu rưng rưng cúi đầu xin lỗi tới tấp các thành viên.

Hansol thì không được như vậy. Trái ngược với Seungkwan, cậu không biết cách bộc lộ cảm xúc với người khác, thế nên trừ người quen ra cậu thường dễ bị hiểu nhầm là thô lỗ hay khó kết thân. Nhiều lúc cậu cũng muốn bản thân mình thay đổi, nhưng Seungcheol đã nói rằng cậu không cần phải thay đổi gì cả, những người phải hiểu cậu rồi sẽ hiểu được cậu thôi.

Nói một cách khác, nếu Seungkwan là người tạo ra niềm vui thì Hansol sẽ là người tận hưởng nó, nếu Seungkwan là người tận hưởng sự hạnh phúc khi chiến thắng một trận đấu, Hansol sẽ ở đâu đó để thầm chúc mừng cậu.

"Ngon dã man!" Seungkwan bỏ một miếng thịt vừa được nướng nóng hổi vào miệng, không kiềm được mà bộc lộ cảm xúc vui sướng lên cả gương mặt.

"Bạn đừng có nướng cho mình nữa, ăn đi cho nóng."

Seungkwan thấy Hansol cứ lo nướng mãi, nãy giờ ngồi cũng gần ba mươi phút rồi mà chưa ăn được miếng nào, thế là cậu liền cuốn thịt vào trong rau sống và nhanh chóng bỏ vào miệng cậu. Hansol hơi khựng lại vài giây vì hành động này của người trước mặt, nhưng sau đó cũng nhanh chóng quên đi và tập trung vào nướng thịt.

"Ngon không?"

Seungkwan gật đầu lia lịa, khiến Hansol vui vẻ cười tươi đến mức bản thân không nhận thức được. Cho đến khi Seungkwan ngước đầu lên nhìn thấy, Hansol mới biết là mình đã vui vẻ đến mức nào.

"Hansol cười trông đẹp trai quá nha, vậy sao hôm nay trai đẹp lại bao mình ăn thịt vậy?" Seungkwan đùa, tâm trạng phấn khích tận trên bảy tầng mây.

Hansol có chút ngượng khi được khen đẹp trai nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, nếu như Seungkwan biết mặt cậu đang nóng thì cậu sẽ bảo là do hơi nóng từ vỉ nướng thịt.

"Một chầu thịt cho bốn buổi ăn sáng." Hansol cuối cùng cũng tự mình bỏ vào miệng một miếng thịt lớn.

"Bạn cũng đừng mua đồ ăn cho mình nữa, mình bảo là không bị gì rồi mà."

Mắt Seungkwan sáng lấp lánh, nháy vài cái và nhìn Hansol đầy mong đợi. "Mình mua đồ ăn sáng cho bạn bốn ngày, bạn bao mình một bữa như này nha!"

"Thế thì Cheol sẽ đánh bạn mất." Hansol vui vẻ cười khúc khích, nói với Seungkwan rằng mình đang ăn bằng thẻ của Seungcheol đấy, tiêu nhiều quá sẽ bị mắng cho coi.

Ăn uống no nê, Hansol đứng dậy đi thanh toán, còn Seungkwan thì ngồi tựa vào ghế, cơ miệng hơi cong lên hài lòng với bữa ăn đắt đỏ ngày hôm nay. Ăn thịt là ngon nhất, được bao ăn thịt thì lại càng ngon hơn. Tiếng chuông điện thoại của Hansol vang lên, là bài Darling của nhóm nhạc Seventeen nổi tiếng (Seungkwan cũng thích bài này lắm), cậu chồm người đến cầm điện thoại của người vừa đi mất trong tay, đầu dây bên kia là 'Cheol'. Cậu nhìn quanh vẫn chưa thấy có dấu hiệu Hansol quay trở về, thế là đành nhấc máy nghe luôn.

"Em nghe đây anh ơi."

"Ủa Seungkwan à? Sol đâu?"

"Bạn ấy đi tính tiền rồi, có gì quan trọng anh cứ nói đi để chút em truyền lời lại cho."

"Chút về nhà sẵn ghé qua quán bánh ngọt mua cho tao một cái bánh kem dâu tây nha, size nhỏ thôi."

"Anh mà cũng ăn bánh kem à?" Seungkwan thắc mắc. Trước giờ Seungcheol được biết là người ăn uống rất có điều độ, một phần vì lối sống lành mạnh đã được rèn từ lúc nhỏ, một phần vì Seungcheol không thích ăn vặt mấy, bánh kem lại càng không, thế mà hôm nay lại muốn ăn bánh kem, lại còn là bánh kem dâu tây nữa chứ.

"Ai nói mua cho tao, mua cho Hann- VÃI CỨT! TỤI MÀY ĂN HẾT GẦN NĂM TRĂM NGHÌN WON À!"

Seungkwan nghe được tiếng ting ting từ điện thoại của người bên kia, giống như âm thanh thông báo tin nhắn đến vậy, và sau đó là một tràng chửi mắng từ phía chủ nhân của chiếc thẻ ngân hàng vừa được quẹt xong.

Seungkwan bày ra bộ mặt không biết gì, cố tình bấm vào nút kết thúc cuộc gọi.

Chậc chậc, không biết gì hết, không ai biết gì cả.

Seungkwan quyết định bỏ điện thoại của Hansol về chỗ cũ và coi như mình chỉ nghe đến đoạn mua bánh kem dâu tây cho anh Hannie yêu dấu của ảnh thôi. Đúng lúc đó, Hansol trở về với nụ cười trên môi.

"Lúc nãy anh bạn có điện, nói là mua bánh kem cho anh Jeonghan ấy." Seungkwan thông báo với cậu.

Hansol cũng gật gật đầu ra vẻ hiểu, sau đó thu gọn đồ đạc cùng Seungkwan ra khỏi quán. Cũng đã gần tám giờ tối, nhiệt độ xuống thấp nên có chút lạnh, nhưng Seungkwan cứ nhất quyết phải tiễn Hansol về đến nhà cho bằng được với lý do cảm ơn vì buổi thịt nướng. Hansol nói mãi cũng không được, thế là đành đi cùng người thấp hơn về nhà.

"Bộ anh Jeonghan hay qua nhà bạn chơi lắm hả?" Seungkwan thắc mắc hỏi.

"Anh Jeonghan ở chung với tụi mình mà. Tụi mình thuê nhà ở, anh Jeonghan lên đây học cũng phải thuê trọ, nhưng mà từ hồi anh mình quen với anh Jeonghan thì ảnh dọn qua nhà mình ở luôn, tiền nhà chia làm ba, mình cũng không có vấn đề gì." Hansol trả lời, đá viên đá nhỏ trên đường đi.

Seungkwan bất ngờ ồ lên một tiếng nhỏ, không để ý thấy nét mặt đang mỉm cười của người đi bên cạnh.

Cả hai cùng nhau bước vào một tiệm bánh nhỏ rời khỏi đó với một chiếc bánh kem dâu cỡ nhỏ và thêm mười cái bánh macaron đủ vị.

-

"Sao chú mày ở đây vậy?"

Seungkwan đang ngồi trên ghế sofa tại nhà Seungcheol, gặm chiếc bánh macaron màu xanh biển, mắt hướng ra phía cửa sổ nhìn trời mưa như trút nước. Mới năm phút trước thôi cậu còn đứng trước cửa nhà Hansol để tạm biệt cậu, năm phút sau thì mình lại ở đây. Thời tiết dạo này bị làm sao thế này?

Seungkwan ủ rủ thở dài, trời mưa to như thế này thì chỉ còn nước bắt xe để về nhà, cậu không xem dự báo thời tiết nên không biết là tối nay lại có mưa, thậm chí còn có sấm chớp, cứ như bão đang kéo đến vậy.

"Thôi thì em ở lại đây đi, mai rồi về." Jeonghan bỏ vào miệng một muỗng bánh kem rồi tiếp đó là một quả dâu tây đỏ mọng, đề nghị với cậu bé đang ngồi bên cạnh.

"Ơ rồi nó ngủ với ai?" Seungcheol hỏi.

"Ngủ với em nè."

"Bạn!"

Seungcheol bĩu môi, vòng ra đằng sau lưng Jeonghan mà ôm lấy bạn, tựa cả đầu vào lưng bạn như chú gấu koala, ám chỉ bạn không được đi đâu hết, và càng không có chuyện bạn ngủ chung với Seungkwan. Cảm thấy chưa đủ, người anh lớn còn liếc mắt sang nhìn Seungkwan với thái độ cảnh cáo. Jeonghan cười hì hì, chọc bạn người yêu vui quá trời.

Nhưng Seungkwan hổng có vui.

Cậu nhóc hơi nhếch mép, ném ánh mắt kì thị sang hai người lớn hơn bên cạnh. Gớm mấy người yêu nhau, làm người ta nổi cả da gà da vịt.

"Chờ hết mưa em về, không thì em bắt taxi, không dám giành Hannie của ông. Ui mẹ ơi!" Seungkwan lắc lắc đầu, dùng điệu bộ coi thường để nói chuyện với hai người, sau đó lại giật cả mình vì tiếng sấm chớp đột ngột đánh xuống. Seungkwan không có sợ sấm chớp, nhưng cậu dễ bị giật mình lắm.

"Mưa thế này không có xe nào chạy đâu, bạn ở lại đây đi." Hansol đem ra một dĩa trái cây đã được gọt sẵn, đề nghị với cậu rồi ngồi xuống gần đó.

"Ngủ tạm sofa nha." Seungcheol nói.

"Để cậu ấy ngủ chung với em."

Seungkwan cảm thấy hơi bất ngờ, và cả ngượng nữa. Dù gì cũng chỉ mới quen nhau được chưa đến một tuần mà đã ngủ cùng nhau thì có hơi... Nhưng mà có sao đâu, cùng là con trai với nhau hết mà sợ cái gì? Cậu nhìn sang Seungcheol và Jeonghan để xem họ có ý kiến gì, dáng ngồi của họ vẫn giống như lúc nãy, chú koala con bám vào lưng koala mẹ, nhưng gương mặt họ trông sửng sốt lắm, mặt ngơ cả ra.

"Thật đấy hả?" Seungcheol há hốc miệng, nghi ngờ hỏi, nhận lại một cái gật đầu từ người em mình.

Seungkwan không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là ngủ chung thôi chứ có gì đâu mà họ bất ngờ dữ vậy không biết. Cậu xích người đến gần hai người lớn hơn, hơi cúi đầu, lí nhí hỏi "Sao vậy ạ?" nhưng không có ai trả lời.

-

"Hansol à."

Seungkwan hiện giờ đang ngồi trên giường của người vừa gọi tên, dùng chăn che hết phần chân. Lúc nãy cậu còn thấy chuyện này bình thường lắm, thế mà bây giờ cứ cảm thấy má mình hơi nóng, trong lòng cũng không hiểu sao lại bồn chồn không ngừng. Biết thế cậu không mạnh miệng mà năn nỉ ngủ cùng anh Jeonghan rồi, dù gì thì thân quen lâu năm vẫn tốt hơn mới quen được năm ngày.

"Ừm." Hansol đang xếp quần áo bỏ vào tủ, nghe thấy cậu gọi tên mình liền tạm dừng công việc mà quay đầu lại trả lời cậu.

"Bạn có cái gì bự bự không? Tại mình có thói quen khi ngủ phải ôm cái gì đó ấy..." Seungkwan úp một bên mặt vào gối, vừa nói vừa nhìn Hansol. Nói điều này ra còn làm cậu ngượng hơn.

Hansol điềm tĩnh nhìn cậu. Trước giờ Hansol ngủ rất ngoan, không cần đến gối ôm hay gấu bông gì cả, nhưng cậu bạn cùng tuổi này thì lại khác. Liệu cậu có nên qua phòng của cặp đôi kia để xin một chú sói bông cho Seungkwan không?

"Không có thì cũng không sao!" Seungkwan vội vàng nói tiếp, dù gì cũng là khách đến chơi, đòi hỏi quá mức cũng không phải phép.

Hansol không nói gì, chỉ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Một lúc sau cậu đi vào với hai con gấu bông trong tay, một con là sói một con là thỏ. Seungkwan thấy cậu cầm hai con hai tay trông buồn cười lắm, nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài.

Cậu vừa đi đến phòng hai người anh lớn để hỏi xin mượn gấu bông. Anh Jeonghan nhiệt tình lắm, chạy đến giường đem ra hai con cỡ vừa, hỏi cậu thích con nào thì cứ chọn lấy. Cậu thì không biết Seungkwan thích thỏ hay sói hơn, thế là đành xin hết về cho cậu luôn.

"Mình lấy hết luôn!" Seungkwan hí hửng chọn lấy. Trẻ con mới chọn, người lớn hốt tất. Thế là Hansol cũng đưa hết cho cậu luôn.

Tưởng rằng sẽ được ngủ ngon từ đây cho đến lúc sáng, ai ngờ mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp một lúc một nhiều. Vì nằm chung giường nên Seungkwan không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hansol. Ôm chặt lấy con thỏ bông màu trắng (con sói bị rớt xuống giường mất rồi) và cố gắng trở người nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu quay người đối diện với Hansol, cậu bạn này bằng tuổi cậu mà sao lại cao thế nhỉ? Lông mi cũng dài, môi thì đỏ mọng, gương mặt đầy đặn và ra vẻ trưởng thành hơn cậu nhiều.

Sấm chớp bất ngờ đánh xuống khiến Seungkwan giật cả mình, cậu ôm chặt lấy thỏ bông rồi vùi mặt mình vào đó. Có lẽ vì như thế mà Seungkwan không nhìn thấy Hansol đang từ từ mở mắt ra, dường như từ nãy đến giờ vẫn chưa ngủ. Cậu nhìn thấy bộ dạng co ro của Seungkwan nằm trước mình, cánh tay phải đưa lên ngang đầu, còn tay trái thì ôm lấy thứ mềm mại trắng muốt mà Hansol vừa đem về.

Cậu nghe tiếng thở đều của Seungkwan, không biết cậu đã ngủ hay chưa. Hansol vẫn nhìn cậu như thể sẽ tìm ra được câu trả lời. Cho đến khi sấm chớp bất ngờ đánh xuống một lần nữa, Hansol đã thật sự tìm ra được câu trả lời cho mình. Seungkwan giật mình theo tiếng sấm chớp, dường như khẽ thở dài khi phải mệt mỏi trải qua một ngày mưa nặng hạt với sấm chớp liên miên, kèm theo chỗ ngủ lạ như thế này. Hansol đưa tay ra nắm bàn tay phải của cậu và sau đó nhắm mắt lại. Seungkwan cảm nhận được tay mình có chút âm ấm, bất ngờ mở mắt ra nhìn lên phía trên mới phát hiện tay mình đã nằm mất hút trong bàn tay của Hansol từ lúc nào.

Seungkwan lại giật mình một lần nữa, cả người cậu run lên, thầm chửi cơn mưa nhanh ngừng lại và sấm chớp đừng đánh nữa đi, nếu không thì sáng mai bọng mắt của cậu sẽ to lên mất. Mỗi lần như thế, Hansol đều nắm tay cậu chặt hơn. Điều đó khiến Seungkwan biết rằng cậu vẫn chưa ngủ.

"Bạn chưa ngủ à?" Seungkwan khẽ hỏi, may mắn giọng nói đủ lớn để không bị tiếng mưa chôn vùi.

Hansol vẫn nhắm mắt, chỉ "ừm" một tiếng ngắn. Seungkwan tìm được người nói chuyện bỗng nhiên vui hẳn ra, thế là hỏi tiếp. "Do mình à?"

"Không phải đâu." Hansol trả lời, vẫn chưa mở mắt ra.

"Xin lỗi nhé. Tại mình dễ bị giật mình nên hơi khó ngủ." Mặc kệ câu trả lời của Hansol, cậu vẫn nghĩ rõ ràng đó là do lỗi của mình.

Hansol cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt cũng đang nhìn cậu, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông của anh Jeonghan. Trông Seungkwan hiện giờ đã thoải mái hơn rất nhiều so với trước đây, có lẽ vì cái nắm tay của cậu.

"Bạn muốn ăn gì không?" Hansol đề nghị, lời đề nghị này khiến Seungkwan hơi bất ngờ nhưng cậu cũng nhanh chóng đồng ý. Ăn khuya thì cũng có sao đâu chứ, qua mười hai giờ thì coi như là ăn bữa đầu của ngày mới được rồi.

Seungkwan có chút xấu hổ rút tay mình ra khỏi tay Hansol, xuống giường nhặt con sói bông thảm thương bỏ lên trên rồi đi cùng Hansol ra nhà bếp. Mưa vẫn rơi không dứt, nhưng sấm chớp dường như đã không còn nữa, Seungkwan vui vẻ ngồi trên ghế chờ Hansol đem mì tôm ra, tay mân mê chiếc áo của mình.

"Cảm ơn." Seungkwan nhận lấy, tặng cho Hansol một nụ cười thật tươi. Hansol nhận lấy và cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm tương tự.

Cả hai vừa ăn mì vừa nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, dự định ngày mai sẽ có cầu vồng rực rỡ lắm đây. Seungkwan bỗng nhiên nhớ đến Seungcheol và Jeonghan đang ngủ chung một phòng, tự nhiên cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ ghê. Nghe Jihoon nói thì họ gặp nhau lần đầu tiên là ở sân bóng rổ vào năm nhất đại học, Jeonghan bị hớp hồn bởi dáng vẻ ngầu lòi của Seungcheol và thế là Jeonghan lên kế hoạch tán Seungcheol ngay từ đó. Giờ thì họ yêu nhau chắc cũng được bốn năm rồi, thời gian càng trôi qua, tình cảm hai người họ càng trở nên sâu sắc hơn.

"Mình nghe đồn là anh Jeonghan đã theo đuổi anh bạn, thật không thế?" Seungkwan hỏi. Theo như cậu thấy thì anh Jeonghan trông kiêu kỳ lắm, thế mà lại là người chủ động thì đúng là chuyện hiếm có.

"Mình không rõ lắm, lúc đầu có thể là anh Jeonghan nhưng lúc sau là anh mình đấy." Hansol nói, dù gì cậu cũng là em trai của Seungcheol và là hậu bối cùng ngành của Jeonghan, vậy nên cũng biết kha khá chuyện.

"Sao thế? Bạn có hứng thú với mấy chuyện này à?" Hansol dừng ăn, ngước lên hỏi người đối diện.

"Cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy tình cảm của hai người đó tốt thật, tốt đến mức làm mình ghen tị." Seungkwan cười cười đáp, dường như chỉ đùa cho vui thôi.

"Bạn muốn biết anh mình đã nói gì lúc tỏ tình không?"

Seungkwan gật đầu, cậu muốn biết rốt cuộc người anh trai kiêu ngạo và có phần khó chiều của Hansol đã nói những gì.

"Sau này nếu bạn có đi thăm thú Paris thì anh đi cùng bạn nhé."

"Sến thật." Seungkwan khúc khích cười, đúng là sến quá mức. "Nhưng tại sao lại có Paris trong đây vậy?" Cậu thắc mắc hỏi.

"Anh mình không thích nước Pháp nói chung và đương nhiên Paris nói riêng, nhưng anh Jeonghan thì ngược lại." Hansol nhìn người kia mỉm cười bất giác cũng cười theo. Trong cơn mưa tầm tã như thế này, Seungkwan vẫn luôn là nguồn năng lượng tốt nhất dành cho cậu.

"Thế bạn nghĩ thử xem nếu bạn tỏ tình với người khác thì bạn sẽ nói gì?" Nụ cười trên môi Seungkwan vẫn chưa tắt đi. Câu hỏi khiến Hansol hơi khó trả lời vì trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cậu chưa nghĩ đến chuyện tỏ tình, quen nhau, yêu đương, vậy nên cậu không có chút kinh nghiệm nào liên quan đến nó.

"Để xem." Nhưng Hansol là một người thực tế, và Seungkwan cũng vậy. Câu trả lời của Hansol khiến Seungkwan cười to đến mức xém chút nữa là ngã cả người ra đằng sau. "Bạn có muốn ăn thịt cùng mình không?"

"Thật đấy hả Hansol? Bạn tỏ tình như thế này thì chắc chỉ có mình đổ thôi."

Seungkwan cười ha hả, quên mất những tia sấm chớp đang trở về và hiện diện ở ngoài kia, thậm chí còn không nghe thấy tiếng thì thầm "Thế cũng tốt" từ phía đối phương. Cậu phải thừa nhận là Hansol trông thế mà khù khờ quá mức, thẳng tính và thực tế, thế thì đến khi nào mới có người yêu được chứ?

Bị Seungkwan cười không phải là một sự xấu hổ, trái lại Hansol còn cảm thấy vui vẻ hơn khi người đối diện bộc lộ ra được hết tính cách của mình. Cậu chưa thấy ai cười trông hạnh phúc như thế này, và đương nhiên nếu có cơ hội thì cậu sẽ chọc cho Seungkwan cười mãi thôi.

"Còn bạn thì sao?" Hansol hỏi với tâm trạng vui vẻ.

Seungkwan ngưng phấn khích như lúc đầu, chỉ còn cười mỉm nghe Hansol hỏi mình. Cậu hơi nghiêng đầu để suy nghĩ câu trả lời, và Hansol cũng bắt chước theo cậu để chờ đợi đáp án.

"Chắc là 'Bạn có muốn xem mình đấu bóng rổ không?'"

"Cái này thông dụng hơn nhiều." Hansol gật đầu, nhận xét.

"Đúng vậy đó." Đương nhiên, Seungkwan phải đồng ý với nhận định đó vì nó quá đúng.

-

Sáng sớm thức dậy với ánh nắng tràn vào cửa sổ, một ngày đẹp không giống như tối hôm qua chút nào. Seungkwan chậm chạp mở mắt, vẫn chưa quen với ánh sáng rực rỡ và chói mắt của ngày mới. Tầm mắt cậu có chút mơ hồ, chỉ thấy bóng dáng của người con trai nào đó ngay trước mặt mình. Vài giây sau tầm nhìn mới trở nên rõ hơn, cậu nhận ra đó là Hansol.

Cậu có chút ghen tị khi thức dậy trông người nọ vẫn đẹp trai như vậy. Seungkwan trở mình ngồi dậy nhưng nhận ra tay đang bị Hansol giữ chặt lấy.

Thần linh thiên địa ơi.

Seungkwan phải định hình lại vài giây để xem thử chuyện gì đã xảy ra. Tối qua họ ăn khuya cùng nhau, sau đó nói chuyện với nhau một chút rồi trở về giường, nhưng rõ ràng là lúc đó Hansol không hề nắm lấy tay cậu, chắc chắn là như vậy. Nhưng sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này rồi.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Hansol ra, tránh làm cho cậu thức giấc. Seungkwan ngồi dậy, vò đầu bứt tóc vì cảm thấy xấu hổ quá trời. Và rồi cậu quyết định mặc kệ nó, chỉ là những cái nắm tay như những người bạn thôi mà. Seungkwan rời khỏi giường, đi vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Khi cậu bước chân xuống phòng ăn thì đã thấy Jeonghan ở đó, anh đang làm buổi sáng cho mọi người. Jeonghan nhìn thấy cậu liền hỏi cậu ngủ có ngon không, mặc dù không ngủ ngon mấy nhưng cậu cũng đành trả lời là có. Seungkwan nhận ra bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng, và hôm nay là ngày nghỉ của cậu, thứ sáu hàng tuần cậu không có tiết.

"Em thân với Hansol lắm phải không?" Jeonghan đột ngột hỏi, khiến Seungkwan cảm thấy không biết nên trả lời như thế nào.

"Tụi em chỉ mới gặp nhau năm ngày thôi đó, à hôm nay là sáu rồi."

"Thật á?" Jeonghan có vẻ bất ngờ lắm, bất ngờ đến múc dừng cả việc nấu đồ ăn sáng mà nhìn sang cậu.

Seungkwan chỉ gật đầu để xác nhận điều mình nói là hoàn toàn đúng. Nhưng tại sao Jeonghan lại bất ngờ cơ chứ? "Sao thế anh?"

"Hansol chưa bao giờ để người khác vào phòng mình ngoại trừ gia đình em ấy." Jeonghan cười với cậu, cậu không thích nó chút nào, trông cứ nham hiểm sao sao ấy. "Thế nên hôm qua bọn anh đã bất ngờ lắm, vì em ấy cho em ngủ chung phòng ấy." Jeonghan đem ra cho cậu một vài lát bánh mì nướng, mứt dâu và cả sữa tươi nữa.

Seungkwan không hiểu được. Cậu không biết phải nói gì tiếp theo, giống như não cậu vẫn đang còn ngủ và chưa chịu hoạt động trở lại vậy. Có thể là Hansol chỉ muốn tỏ ý giúp đỡ cậu vì trời mưa quá to thôi, chứ chẳng còn chuyện gì khác.

"Khoảng vài tháng trước người em ấy quen cũng trong tình trạng giống em vậy, nhưng cậu ấy phải ngủ ngoài sofa kia kìa."

Thì có thể là tại mình bằng tuổi với Hansol nên cậu ấy cảm thấy gần gũi hơn thôi?

"Người đó bằng tuổi Hansol luôn."

Phải quen cả anh Jeonghan và Seungcheol nữa mới được ngủ chung phòng ha!

"Cậu ấy cũng là bạn của anh và Cheol nữa."

Trời ơi Yoon Jeonghan! Anh biết đọc suy nghĩ của người khác hay gì mà ý kiến nào của Seungkwan anh cũng phản biện lại được hết vậy!?

"Chịu đó! Em không biết đâu." Seungkwan quơ tay loạn xạ như muốn tống hết những suy nghĩ ra ngoài. Cậu cầm lấy ly sữa và uống một hơi cạn cả cốc.

Seungkwan quyết định không để tâm đến điều đó nữa, cậu nhanh chóng ăn sáng rồi trở về phòng trọ của mình, dự định sẽ làm gì đó rồi lên trường tập luyện cho cuộc thi đấu sắp tới. Hai tuần nữa sẽ có cuộc thi đấu bóng rổ giữa các khoa với nhau, và các ứng cử viên cho chức vô địch lần này là cựu vô địch khoa ngoại thương - nơi có nhiều người biết chơi bóng rổ nhất, lại còn thêm hai nhân vật máu mặt Lee Jihoon và Kim Mingyu nữa chứ; thứ hai là khoa ngoại ngữ, thật ra thì cậu không đánh giá cao khoa này lắm, nhưng đợt này có nhóc Lee Chan vừa vào lại còn thêm vài nhân tố giấu mặt khác nên cũng khá nguy hiểm. Thứ ba là ngành của cậu, ngành báo chí. Đợt trước vừa vào không hay biết gì về năng lực của Mingyu, thế là bị anh dần ra bã, sầu thối ruột, ngậm ngùi giành lấy hạng ba sau khi thua tài đấu trí của Seungcheol và tài năng của Mingyu. Năm nay Seungcheol không tham gia, thế là một đối thủ bị loại bỏ.

Tập luyện đến mười một giờ thì cậu cùng Lee Chan di chuyển đến nhà ăn để bỏ bụng vài món lấy sức. Seungkwan muốn trở về năm một quá. Nhìn nhóc Chan hí ha hí hửng bảo rằng một tuần nghỉ được tận hai ngày chưa tính chủ nhật, cậu mới nhớ ra năm nhất vẫn chưa học gì nhiều ngoài mấy môn chung của trường. Giờ mới lên năm hai thôi mà lịch học kín mít, nhìn thời khóa biểu mà muốn khóc ròng.

"Ủa, Hansol!"

Seungkwan nhìn thấy Hansol đang đứng lựa món ở quầy bánh mì ngọt, liền hét lên gọi cậu. Hansol nghe thấy ai gọi tên mình liên quay lại, nhận ra đó là cậu bạn ném bóng rổ vào đầu mình, cũng vui vẻ vẫy tay lại với cậu.

Vừa đặt mông xuống ghế, Chan đã thì thầm vào tai Seungkwan.

"Anh đập bóng vào đầu anh đó đó hả?"

"Đập cái đầu mày á! Là lỡ tay ném cho anh Seungcheol nhưng mà nhầm địa chỉ hiểu chưa?" Seungkwan cáu kỉnh đập một phát lên đầu Lee Chan khiến cậu nhóc la lên. Cảm thấy mình hành động hơi thiếu lịch sự nên Seungkwan ngay lập tức quay sang cười gượng với Hansol.

"Nay bạn có tiết à?" Seungkwan hỏi sau khi cắn một miếng thịt kho.

"Ừm, ba sáng ba chiều."

Seungkwan hơi phồng má, gật gật đầu như một câu trả lời.

"Sẵn tiện bạn để quên nón ở phòng mình đấy, Cheol vừa điện báo mình."

Chờ một chút. Lee Chan đang tròn mắt nhìn hết Seungkwan đến người mà cậu nhớ man mán tên là Hansol. Hai người họ, sống chung nhà? Chung phòng? Cheol? Anh Seungcheol?

"Thế á, chiểu tớ ghé lấy sau." Seungkwan không nhận ra cậu nhóc bên cạnh mình đang suy nghĩ đủ thứ đen tối trong đầu, cho đến khi Seungkwan quay sang để tính hỏi sao chiều nay Chan có tập tiếp không.

"Chiều này- mày bị làm sao đó?"

"Hai anh... ở chung phòng hả?" Lee Chan ngập ngừng hỏi.

Seungkwan tuy rằng đang không uống nước nhưng vẫn muốn sặc nước đây này. Cậu bặm môi liếc xéo Lee Chan nhưng hình như người năm nhất vẫn chưa hiểu được ý cậu. Seungkwan bỗng nhiên nhớ đến chuyện tối quả. Hansol nắm tay cậu để giúp cậu đỡ giật mình khi nghe thấy sấm chớp (và nó có hiệu quả thật), sau đó ăn khuya cùng nhau, và thức dậy với bàn tay nằm trọn trong bàn tay của Hansol.

Cậu nhớ đến những câu nói của Jeonghan vào lúc sáng, rằng Hansol chưa bao giờ cho người ngoài vào phòng mình. Nghĩ đến đây má cậu có chút ửng hồng, cảm giác nóng rực tràn vào trong người. Cậu bối rối nhìn lên phía Hansol vẫn đang điềm tĩnh uống nước rồi lại quay sang nhìn Chan, thầm trách tại sao nhóc đó lại hỏi một câu như vậy.

Hansol như muốn chờ phản ứng của Seungkwan nhưng nhận ra cậu không muốn nói về nó. Thế là cậu đành thay Seungkwan trả lời. "Hôm qua Boo làm bài tập ở phòng anh, lúc về quên đem mũ theo."

Boo? Seungkwan sẽ không nói rằng cậu thích được gọi như này lắm đâu.

"Boo á...? Ừ đúng rồi! Hôm qua tao học nhóm thôi. Mà sao còn chưa đi nữa? Đi thôi đi về sân tập, lẹ lên đội trưởng chờ!"

Seungkwan gấp gáp rời đi, không quên nói lời tạm biệt với Hansol. Hansol cũng chỉ cười nhẹ rồi nhìn bóng dáng Chan bị Seungkwan kéo đi ra khỏi nhà ăn. Cậu cắn một miếng bánh ngọt vừa mua, trong lòng có chút buồn bã không hiểu lý do. Hansol ngồi đó, suy nghĩ vu vơ cho đến khi tiết học thứ nhất gần bắt đầu mới đứng dậy rời đi.

-

Vài ngày sau đó, Seungkwan không còn gặp Hansol nữa. Ngoài những tiết học chính trên trường, Seungkwan chỉ dành mỗi ngày thêm mười lăm phút để tập thể lực ở nhà đa năng rồi ra về. Seungcheol dạo này cũng không xuất hiện, hoặc có thể là anh đã tập vào những lúc Seungkwan không có mặt, hoặc là anh đang bận rộn với việc học của mình.

Seungkwan cảm thấy xuống tinh thần. Không hiểu vì sao lại như vậy.

Đêm nay lại càng tệ hơn khi phải ở một mình trong phòng với cơn mưa và tiếng sấm chớp ở bên ngoài.

"Mắc cái gì mà mưa rồi còn sấm chớp nữa vậy hả!" Seungkwan càm ràm không cho ai nghe trong khi đang ăn buổi tối của mình.

Seungkwan ở trọ cùng với anh Jihoon nhưng dạo này anh không thường có mặt ở nhà. Theo như cậu được biết thì mấy nay ảnh hay ngủ lại ở nhà người yêu anh, Soon Soon gì đó. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Việc sấm chớp đánh bất ngờ ở bên ngoài khiến Seungkwan không thể ngủ được. Mỗi lần tưởng rằng cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ thì đùng, một tia sét bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình muốn rơi ra khỏi giường.

Không chịu nổi nữa, Seungkwan ngồi dậy tựa người vào giường, chờ đợi để tâm trí bình tâm trở lại. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên và điện thoại cậu cũng sáng theo, cậu vơ lấy điện thoại và xem thử.

Ồ, không phải tin nhắn rác.

Số lạ: Mình Hansol đây. Bạn ngủ chưa?

Là Hansol.

Seungkwan không vội vàng trả lời, mà thay vào đó cậu thắc mắc không biết tại sao Hansol lại nhắn tin cho mình vào giờ này, không lẽ cậu có việc cần gì đến mình sao?

Boo: Mình chưa. Bạn cần mình giúp gì à?

Seungkwan lưu số điện thoại này lại và đổi tên thành Hansol.

Hansol: Không. Tại vì trời mưa, mình sợ bạn ngủ không được.

Seungkwan nhìn dòng tin nhắn vừa đến, không thể không cảm thấy ấm áp trong lòng.

Boo: Đúng là mình ngủ không được thật, nhưng mà sẽ nhanh qua thôi. Bạn đừng lo.

Hansol tựa người vào thành giường, có lẽ chính cậu cũng là người không thể ngủ ngon giấc.

Hansol: Dạo này mình không thấy bạn.

Hansol hơi lưỡng lự khi phải soạn dòng tin nhắn trên, lo lắng sẽ khiến người bên kia khó xử.

Boo: Mình học rồi về nhà, dạo này mình ít tập bóng rổ lắm.

Dạo này Seungkwan cũng không nhìn thấy Hansol, trong lòng cũng chẳng có chút nhiệt huyết nào.

Hansol: Hôm nào bạn muốn ăn thịt cùng mình không?

Seungkwan nhớ lại cuộc nói chuyện vào giữa đêm đó, khi cậu hỏi Hansol rằng nếu tỏ tình thì cậu sẽ nói gì.

Boo: Bạn đang tỏ tình với mình đó hả?

Seungkwan chỉ muốn nhắn đùa cho vui thôi, thế mà tận mười lăm phút sau mới nhận được hồi đáp.

Hansol: Không, chỉ là lời mời thôi.

Như cậu đã nói, đây chỉ là một lời mời thôi.

Boo: Được thôi. Chủ nhật này nhé.

Hụt hẫng.

Boo: Thế bạn có muốn xem mình đấu bóng rổ không?

Hansol: Bạn đang tỏ tình với mình à?

Mong đợi.

Boo: Không đâu, tuần sau nữa có trận bóng rổ thật đấy /icon cười ra nước mắt/

Hansol khẽ cười, quả nhiên là Seungkwan.

Hansol: Được rồi, cho mình ngày giờ cụ thể mình sẽ đến. Tạnh mưa rồi, bạn ngủ đi nhé. Ngủ ngoan.

Boo: Bạn cũng vậy, mai gặp.

Seungkwan không hề nhận ra trời đã tạnh mưa tự lúc nào, có lẽ vì quá tập trung với những dòng tin nhắn trên điện thoại mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Seungkwan bỏ điện thoại sang một bên, nằm xuống chiếc giường của mình.

Mưa tạnh, không còn sấm chớp nhưng Seungkwan vẫn không thể ngủ ngon giấc.

Hansol khẽ thở dài rồi ném điện thoại lên chiếc kệ nhỏ đặt ngay cạnh đầu giường, tự hỏi bản thân đang mong đợi điều gì cơ chứ. Cậu nằm xuống chiếc giường cỡ lớn của mình, đắp chăn che hết cả người, ánh mắt thu vào màu sắc không có gì ngoài bóng đêm.

Hansol không phải là một người khó ngủ, nhưng đêm nay thật khác thường.

-

Tối chủ nhật hôm đó, Seungkwan đi đến quán cũ (Hansol có đề nghị sẽ đến đón cậu nhưng cậu từ chối), nhìn thấy Hansol đã ngồi đó đợi cậu, Seungkwan mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện với cậu.

"Lâu ngày không gặp." Hansol là người khởi đầu câu chuyện.

Seungkwan bật cười trước câu nói của người trước mặt.

"Học trong ngôi trường lớn như vậy thì một tuần không gặp là điều bình thường đấy Hansol à."

"Không hề, anh mình mà một ngày không gặp anh Jeonghan là ảnh nổi quạo lên mình liền." Hansol chống hai tay lên cằm, âu yếm nhìn Seungkwan.

"Thế thì may cho cậu rồi, anh Jeonghan dọn đến nhà cậu rồi đấy."

Seungkwan chìm sâu vào ánh mắt màu nâu nhạt của Hansol, cảm thấy như bị đôi mắt sâu thẳm kia hút chửng.

"May cho mình thật." Hansol cười tươi cùng câu trả lời của mình.

Bữa ăn tối vẫn diễn ra như thường lệ, lần này Seungkwan có chút bất ngờ khi Hansol không dùng thẻ của Seungcheol mà lại dùng của chính mình. Seungkwan đề nghị chia đôi tiền ăn vì cảm thấy khá áy náy nhưng Hansol đã không đồng ý. Thế là Seungkwan hỏi cậu có muốn ăn hay uống gì thêm không, cậu sẽ đãi.

Hansol đi cùng Seungkwan trên đường, kéo Seungkwan đi vào làn phía trong vì có một chiếc xe mô tô vừa phóng qua. Ngay sau đó cậu nói rằng sau này nếu cần gì thì Seungkwan có thể đãi cậu sau, bây giờ thì vẫn chưa. Hai người có trò chuyện với nhau một chút lúc đi về nhà Hansol (đương nhiên là Seungkwan lại ngỏ ý muốn tiễn cậu về), Hansol có hỏi rằng sao dạo này cậu không tập bóng rổ, Seungkwan chỉ trả lời qua loa rằng mình bận học nên không có mấy thời gian.

"Chuyện lần trước ở căn tin, bạn gọi mình là Boo..." Seungkwan ngập ngừng nói, vừa đi vừa nhìn xuống dưới đất.

"Bạn không thích mình gọi vậy à? Này!"

Một chút nữa là Seungkwan đã va vào cột điện phía trước, may mắn Hansol phản xạ nhanh nên đã kéo cậu lại, thay vì đập vào cột điện, cả người Seungkwan đều nằm gọn trong lồng ngực Hansol.

"Bạn cẩn thận một chút." Hansol nói còn Seungkwan thì nhanh chóng tách ra xa Hansol, cậu gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi.

"Không phải là mình không thích, chỉ là sao bạn lại gọi mình như thế?" Cuộc trò chuyện lại bắt đầu trở lại.

"Mình không biết nữa, mình muốn gọi bạn bằng một cái tên nào đó không giống những người khác." Hansol vẫn điềm tĩnh bước đi, đầu hơi ngước lên.

"Sao đêm đó bạn lại nhắn tin cho mình?"

"Mình nghĩ đến bạn, biết bạn sẽ không ngủ được n-"

"Bạn nghĩ đến mình? Tại sao?"

Seungkwan dừng bước và Hansol cũng vậy, họ đứng đối diện nhau, trao cho nhau những câu hỏi và tìm kiếm những câu trả lời.

Trao cho nhau những cơ hội và tìm kiếm những mong đợi.

"Đôi lúc mình lại nghĩ đến bạn mà không rõ lý do. Vậy nên mình chỉ có thể nói là mình không biết."

"Mình nghe anh Jeonghan nói là bạn chưa bao giờ cho người lạ vào phòng, thế thì sao bạn lại cho mình ngủ cùng?"

"Mình muốn như thế."

"Tại sao bạn lại nắm tay mình?"

Không có câu trả lời đồng nghĩa với việc sự kiên nhẫn của Seungkwan phải tới lúc đến giới hạn.

"Nếu bạn không trả lời thì tạm biệt, mình nghĩ tiễn bạn đến đây là đủ rồi."

Seungkwan quay người rời đi, trong lòng bức bối không ngừng. Tên ngốc, đồ ngốc Hansol.

"Boo Seungkwan!"

Hansol hét lên sau khi Seungkwan đi được khoảng chừng năm bước. Từ hôm Seungkwan ở tạm nhà cậu, ở chung phòng cậu và trò chuyện cùng nhau. Hansol cảm thấy trong lòng mình đã có gì đó. Cậu không biết cảm xúc này là gì vì cậu chưa từng trải qua, chỉ là cảm thấy vui vẻ khi Seungkwan cười đùa, cảm thấy đau lòng khi cậu cứ trở mình và co người mỗi khi sấm chớp ùa đến, cảm thấy ghen tị khi cậu đối xử với Chan thân mật hơn mình, cảm thấy lòng tràn đầy hi vọng khi nhìn thấy những dòng tin nhắn và rồi nhanh chóng hụt hẫng.

Seungcheol nói rằng đó là cảm giác thích một người. Nghĩa là Hansol thích Seungkwan, mặc dù chỉ trải qua vài ngày ngắn ngủi cùng nhau.

Seungkwan cảm thấy thật ngộ. Rõ ràng là lỡ tay ném bóng vào đầu Hansol, thế mà không ngờ tim mình lại có vấn đề. Tim cậu đập nhanh hơn khi cảm nhận được tay mình đang được bao phủ bởi bàn tay của Hansol, đập nhanh hơn khi nhìn thấy Hansol vào lúc thức giấc, đập nhanh hơn khi thấy tin nhắn mà cậu đã gửi đến. Và dường như những ngày không gặp nhau khiến tim cậu chẳng có chút sức sống nào. Đến tận bây giờ, khi nghe tiếng gọi từ Hansol, tim Seungkwan cũng đập rất nhanh.

"Bạn có muốn đi ăn thịt cùng mình không?"

Và thêm vào.

"Không phải là lời mời đâu."

Seungkwan cứ đứng như vậy trong vài chục giây, khiến Hansol cứ bồn chồn không yên.

Rồi cậu quay lại, nghiêng đầu, mỉm cười một cái thật xinh đẹp.

"Bạn biết không, ăn thịt sau khi chơi bóng rổ là tuyệt nhất đấy!"

Có lẽ Seungcheol nói đúng, không nhìn thấy người mình thích trong một ngày khiến tâm trạng trở nên tệ kinh khủng. Hansol không muốn trút giận lên người anh của mình, và cậu cũng không cần phải như vậy khi Seungkwan luôn hiện diện trong mắt cậu hai mươi bốn tiếng trên bảy.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip