10
Hansol đặt cây guitar xuống bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi Seungkwan. Cậu chợt nắm lấy tay Seungkwan, cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định như thể sợ chỉ cần buông ra một chút, mọi thứ sẽ tan biến.
"Seungkwan."
Hansol lên tiếng, giọng trầm ấm và nghiêm túc.
"Tớ không muốn lảng tránh nữa. Không muốn để mọi thứ dở dang như trước kia."
Seungkwan ngước nhìn cậu, trong ánh mắt có chút ngỡ ngàng xen lẫn tò mò. Hansol siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt chạm vào ánh mắt, như muốn khắc sâu hình ảnh này.
"Tớ thích cậu."
Hansol nói, từng từ như được cân nhắc kỹ càng, rõ ràng và chân thật đến mức khiến trái tim Seungkwan khẽ run lên.
"Không phải kiểu thích đơn thuần, mà là thích đến mức dù thời gian qua đi, dù khoảng cách có xa thế nào, tớ cũng không thể ngừng nghĩ về cậu."
Seungkwan bất động, chỉ nhìn chằm chằm vào Hansol. Gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi hương dịu mát của đất trời sau cơn mưa, nhưng mọi thứ dường như mờ nhòa trong giây phút ấy.
"Tớ đã sai khi rời đi mà không nói với cậu điều này."
Hansol tiếp tục, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Tớ đã để nỗi sợ hãi ngăn cản mình, nhưng bây giờ thì khác. Tớ muốn ở bên cậu, muốn bù đắp cho những năm tháng tớ đã bỏ lỡ cậu."
Seungkwan cảm thấy lòng mình rối bời. Cậu nhìn Hansol, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Hansol dường như nhận ra sự bối rối trong ánh mắt cậu, giọng nói trở nên dịu dàng hơn.
"Tớ không mong cậu trả lời ngay lúc này."
Hansol nói, nụ cười nhè nhẹ hiện lên.
"Nhưng tớ hy vọng… cậu có thể cho tớ một cơ hội để chứng minh rằng những gì tớ nói đều là thật lòng."
Seungkwan hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu nhìn Hansol, đôi mắt sáng lên một cách khó diễn tả.
"Hansol."
Cậu lên tiếng, giọng nhẹ nhưng đủ để xua tan sự im lặng xung quanh.
"Cậu không biết tớ đã chờ đợi câu nói này bao lâu đâu."
Hansol ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên tia hạnh phúc. Seungkwan mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng tràn đầy cảm xúc.
"Nhưng tớ có một điều kiện."
Seungkwan nói, ánh mắt tinh nghịch một cách hiếm hoi.
"Điều kiện gì cũng được."
Hansol gật đầu chắc nịch.
"Đừng bỏ rơi tớ nhé cũng đừng để tớ phải chờ lâu như thế này nữa, tớ không chịu được mất."
Hansol bật cười, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong từng tế bào. Cậu nắm lấy tay Seungkwan, ánh mắt sáng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa.
"Tớ hứa."
Hansol nói, giọng đầy quyết tâm.
"Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu cũng không bao giờ để cậu phải chờ nữa."
Và trong khoảnh khắc đó, không cần thêm bất kỳ lời nói nào, cả hai như vô tình chạm tay vào sợi chỉ đỏ từng mỏng manh, ngỡ đã tan biến theo dòng thời gian. Nhưng sợi chỉ ấy chưa bao giờ mất đi, chỉ âm thầm chờ đợi khoảnh khắc định mệnh để một lần nữa tỏa sáng. Nó không chỉ quấn quanh trái tim họ, mà còn đan kết những ký ức, những nỗi niềm tưởng chừng bị lãng quên, dẫn dắt họ trở về bên nhau, như một bức tranh hoàn hảo mà số phận đã sắp đặt từ lâu.
END
_____
Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc câu chuyện nhỏ này nhé! Tui biết là mạch truyện hơi nhanh và có chút ẩu nhưng tớ nghĩ cách cảm nhận của mọi người khác nhau, tui mong mọi người có khoảng thời gian đọc truyện thật vui vẻ. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiềuu! Chúc mừng năm mớii! Love you guys
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip