5

Người gắn với sợi chỉ đỏ tựa như bản năng, luôn bị kéo về phía người kia khi nguy hiểm cận kề. Sự hy sinh trở thành lẽ tự nhiên, không phải vì ép buộc, mà vì trái tim mách bảo. Một ánh mắt lo lắng, một bước chân vội vã – tất cả đều chứng minh rằng, sợi chỉ đỏ không bao giờ rời bỏ, và họ không bao giờ để mất nhau.

Dạo gần đây trường có rất nhiều sự kiện và bạn nhỏ Seungkwan nhà ta được các thầy cô rất tin tưởng nên phải đứng ra chuẩn bị gần như là mọi thứ.

Seungkwan ra khỏi hội trường trong tâm trạng mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho khuây khỏa. Cậu bước vội qua hành lang tối tăm của trường, không một bóng người. Đêm nay, trường vắng lặng đến kỳ lạ.

Khi đi qua một ngã rẽ, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên từ phía sau, như thể có ai đó đang chạy vội. Seungkwan giật mình quay lại, chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an mình rằng đó chỉ là tiếng vang đâu đó từ hành lang. Nhưng cảm giác bất an lại lấp đầy trái tim cậu.

Khi quay lại bước tiếp, một cái bóng đen từ phía cuối hành lang lao nhanh về phía cậu. Seungkwan không kịp phản ứng, bị ai đó đẩy mạnh vào tường. Cậu ngã xuống, đầu óc quay cuồng, cảm giác như không thở nổi.

Trước mắt Seungkwan là một người cậu trai cao lớn, mặt mũi vặn vẹo đầy thù hận.

"Mày nghĩ mày có thể thoát được sao?"

Tên đó gầm lên, giọng hắn khàn đặc đầy thù hận, mắt đỏ ngầu như muốn xé toạc Seungkwan ra từng mảnh.

"Mày không nhớ tao à? Thằng chó chết tiệt, vì mày mà tao bị đuổi khỏi trường đấy!"

Seungkwan cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu chưa kịp hiểu hết mọi chuyện, nhưng nỗi sợ hãi đã vây quanh. Vậy là mọi chuyện đều liên quan đến vụ gian lận mà cậu đã vạch trần. Hắn ta, chính là một trong những người tham gia vào vụ đó. Và giờ đây, hắn quay lại để trả thù vì cảm thấy xấu hổ.

Seungkwan nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm giác như thế giới đang dừng lại. Cậu đã làm đúng, đã đứng lên bảo vệ những người bị hại trong vụ gian lận, nhưng không ngờ rằng hành động đúng đắn của mình lại đẩy cậu vào tình huống này. Cậu, một học sinh bình thường, không hề lường trước được rằng chỉ vì lên tiếng, cậu lại trở thành mục tiêu của những cặn bã.

"Mày nghĩ mày làm thế rồi thì sao?"

Tên côn đồ tiếp tục, bước lại gần, mỗi bước đi của hắn như muốn nghiền nát mọi hy vọng của Seungkwan.

"Mày đã phá nát cuộc đời tao rồi, giờ là lúc mày trả giá."

Bóng tối bao trùm lấy Seungkwan. Cậu cảm thấy mình như bị tách biệt khỏi thế giới xung quanh, không còn ai để giúp đỡ, không còn ai để bảo vệ. Những lời đe dọa của hắn khiến chân tay cậu run rẩy. Cậu biết mình không thể tự chống lại tên côn đồ này.

Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay như bị tê liệt, không thể phản kháng. Người đó bắt đầu tiến lại gần, và Seungkwan biết rằng nếu không có sự giúp đỡ, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Bất ngờ, một tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau, và tên đó quay lại. Một bóng người lao tới nhanh chóng, đánh thẳng vào mặt tên xấu xa, khiến hắn ngã lùi lại.

Hansol.

"Hansol!"

Seungkwan thở phào nhẹ nhõm, nhìn người đã kịp đến cứu mình.

Hansol không trả lời, chỉ tập trung vào tên côn đồ đang đứng dậy.

"Cút ngay đi, nếu mày không muốn gặp rắc rối lớn."

Giọng nói của Hansol lạnh lùng, như một lời cảnh báo nghiêm khắc.

Tên kia hừ một tiếng, đứng lùi lại, rồi quay đầu bỏ đi, để lại Seungkwan và Hansol trong đêm tối. Seungkwan vẫn còn run rẩy, nhưng Hansol bước đến, kéo cậu đứng dậy.

"Cậu không sao chứ?"

Hansol nhẹ nhàng phủi đi những bụi bặm có trên người Seungkwan, anh chăm chú kiểm tra xem Seungkwan có bị thương ở đâu không rồi lại cởi chiếc hoodie zip vô cùng quen thuộc của mình khoác lên người cậu bạn Seungkwan.

Seungkwan nhìn vào đôi mắt của Hansol, và trong khoảnh khắc đó, một cảm giác gì đó mạnh mẽ dâng trào trong lòng. Cậu hiểu rằng, giữa họ đã có một sự kết nối mạnh mẽ mà không lời nào có thể diễn tả hết được.

"Tớ không sao."

Seungkwan trả lời, nhưng dường như vẫn còn chút hoảng hốt.

"Cảm ơn cậu."

Hansol nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Seungkwan.

"Tớ không muốn cậu gặp phải chuyện này. Đừng bao giờ đi một mình vào buổi tối nữa."

Seungkwan nhìn Hansol, trái tim như ngừng đập trong một giây. Cậu đã từng nghĩ rằng tình cảm mình dành cho Hansol chỉ là tình bạn, nhưng lúc này, khi cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm sâu sắc trong ánh mắt của Hansol, cậu nhận ra rằng thứ tình cảm này có lẽ đã vượt ra ngoài giới hạn bạn bè.

"Tớ nghĩ tớ không thể để cậu gặp nguy hiểm."

Hansol tiếp tục, giọng dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán.

"Và không chỉ vì nhiệm vụ của một người bạn, mà là vì..."

Câu nói của Hansol bị ngừng lại khi Seungkwan nhìn vào mắt cậu, như thể cả hai đều hiểu rõ những điều chưa nói. Những cảm xúc lặng lẽ đã thấm dần, và tình cảm của họ đã được thử thách trong hoàn cảnh khắc nghiệt này.

Seungkwan cảm thấy trong lòng mình có một cái gì đó lớn dần lên, một thứ gì đó mà cậu không thể cưỡng lại được.

"Tớ... tớ không biết nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip