6

Sợi chỉ đỏ là một mối liên kết sâu sắc, vượt qua mọi hiểu lầm và định kiến, đưa hai con người đến gần nhau hơn không chỉ nhờ những sự tình cờ, mà bởi niềm tin và sự thấu hiểu chân thành.


Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ lớp học 11A3, nhưng bầu không khí không còn trong lành như thường lệ. Một nhóm học sinh tụm lại gần cuối lớp, thì thầm bàn tán. Những mảnh ghép của một câu chuyện đã bắt đầu lan ra khắp trường từ sáng sớm.

"Đó là Hansol mà, đúng không?"

"Ừ, rõ ràng là cậu ta. Tớ thấy tận mắt mà. Bước ra từ quán bar đấy!"

"Trông có vẻ ngoan hiền thế thôi, ai mà ngờ được. Chắc chắn là kiểu người hai mặt."

Seungkwan, vừa bước vào lớp với chiếc balo quen thuộc, dừng lại khi nghe tên Hansol vang lên trong cuộc trò chuyện. Cậu ngồi xuống chỗ mình, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh tìm Hansol, nhưng bàn cuối trống trơn.

Một người bạn trong nhóm ấy thấy Seungkwan vừa đến thì vội gọi cậu lại.

"Seungkwan này, cậu tránh xa Hansol ra một chút đi không kẻo lại rước họa vào thân. Hôm qua có người nói nhìn thấy cậu ta bước ra từ quán bar đấy, rõ là chưa đủ vị thành niên mà đã giao du tới những nơi đó."

"Đừng nói với tớ là cậu cũng tin mấy chuyện đó nhé."

Seungkwan lên tiếng, giọng pha chút bực bội khi nhìn nhóm bạn cùng lớp.

"Còn gì mà không tin? Rõ ràng quá còn gì nữa. Hansol luôn lạnh lùng, bí ẩn. Loại người đó thì chắc chắn là có vấn đề rồi."

"Phải đấy. Lại còn thường xuyên đi sớm về muộn nữa chứ. Chắc chắn là ra ngoài làm chuyện không đứng đắn."

"Các cậu có thể bớt suy đoán và thêm chút suy nghĩ không?"

Seungkwan đứng dậy, giọng rõ ràng hơn hẳn.

"Đừng vội phán xét người khác khi các cậu chẳng biết điều gì thực sự xảy ra."

Nhóm bạn im bặt. Họ nhìn theo Seungkwan, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu xen lẫn tò mò khi cậu bước nhanh ra khỏi lớp.

Trên sân thượng, Hansol đang tựa vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm. Khi Seungkwan mở cánh cửa dẫn lên, Hansol không hề quay lại.

"Người ta đang nói gì về cậu vậy?"

Seungkwan hỏi thẳng, chẳng vòng vo.

Hansol mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi bầu trời.

"Lời đồn à? Cũng chẳng có gì mới mẻ. Tớ quen rồi."

"Quen? Nhưng tại sao cậu không lên tiếng? Không giải thích? Họ hiểu lầm cậu, Hansol!"

Hansol quay sang, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được chút mệt mỏi.

"Và cậu nghĩ họ sẽ tin à? Đôi khi, im lặng là cách duy nhất để mọi chuyện qua đi."

Seungkwan sững người trước sự bình thản của Hansol. Hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu cậu – Hansol đã cứu cậu khi gặp nguy hiểm, rồi lặng lẽ đưa cậu về nhà mà không hỏi một lời. Một người như vậy, làm sao có thể là kiểu người hư hỏng như lời đồn?

"Không, tớ không đồng ý."

Seungkwan bước tới gần, ánh mắt sáng rực lên sự kiên định.

"Im lặng không phải là cách. Nếu cậu không tự bảo vệ mình, tớ sẽ làm."

Hansol nhìn Seungkwan rất lâu, khóe môi khẽ cong lên trong một nụ cười thật hơn mọi nụ cười cậu từng thấy ở anh.

"Cậu ngốc thật, Seungkwan. Nhưng… cảm ơn."

Seungkwan không phải kiểu người chỉ nói mà không làm. Suốt cả buổi học hôm đó, cậu âm thầm tìm hiểu sự thật. Sau khi hỏi han vài người bạn, cậu cuối cùng cũng phát hiện nguồn gốc của tin đồn: một bạn học trong lớp đã nhìn thấy Hansol bước ra từ quán bar và không ngần ngại thêu dệt thêm.

Nhưng câu chuyện lại khác xa những gì mọi người nghĩ. Thực tế, Hansol đến quán bar chỉ để tìm anh trai mình – một nhân viên bồi bàn vừa gặp sự cố trong ca làm việc. Hansol không làm gì sai, nhưng câu chuyện đã bị bóp méo đến mức khó tin.

Ngày hôm sau, trong giờ sinh hoạt lớp, Seungkwan không chần chừ đứng dậy, cắt ngang cuộc bàn tán xì xào khi thầy chủ nhiệm vừa rời khỏi lớp.

"Được rồi, mọi người nghe đây."

Cậu nói lớn, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt trong lớp.

"Câu chuyện về Hansol là sai sự thật. Cậu ấy không làm gì sai cả."

Một vài tiếng xì xào vang lên, nhưng Seungkwan vẫn tiếp tục, giọng rõ ràng hơn.

"Cậu ấy đến quán bar để giúp anh trai mình. Thế mà các cậu lại chỉ trích cậu ấy mà không kiểm chứng? Thật công bằng quá nhỉ?"

Bầu không khí im lặng đến mức căng thẳng. Một số người cúi đầu, lúng túng, trong khi những người khác nhìn nhau khó xử.

Lúc này, Hansol bước vào lớp, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người.

"Không cần phải nói thay tớ, Seungkwan."

Seungkwan quay lại, định phản bác, nhưng Hansol tiếp lời. "Nhưng… cảm ơn. Cảm ơn vì cậu đã tin tớ."

Lớp học chìm vào im lặng. Dù không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ giờ đây đã khác – ít nhất, không còn sự nghi ngờ và ác ý.

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

Hansol hỏi, giọng trầm thấp nhưng pha chút dịu dàng.

"Vì tớ tin cậu. Và cậu xứng đáng được như vậy."

Seungkwan đáp, nụ cười thoáng qua trên môi.

Cuối ngày hôm ấy, Seungkwan ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn mông lung ra bầu trời xám xịt phía ngoài. Không gian giữa họ trở nên im lặng, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua tán cây ngoài sân trường. Hansol ngồi ở ghế đối diện, vẻ mặt không chút gợn sóng, nhưng ánh mắt trầm ngâm như thể đang cân nhắc điều gì đó.

“Cậu có hay bị hiểu lầm không?”

Seungkwan cất tiếng, phá tan sự im lặng.

Hansol hơi nghiêng đầu, không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng nói.

“Không quan trọng người ta nghĩ gì. Miễn là... mình biết mình là ai.”

“Nhưng không thấy mệt à?”

Seungkwan quay sang, ánh mắt đầy trăn trở.

“Phải gồng mình trước bao lời đồn thổi, bao cái nhìn soi mói như thế?”

Hansol khẽ nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt như gió thoảng qua.

“Thật ra... đôi khi mệt. Nhưng nếu không vượt qua được, thì làm sao sống thật với chính mình? Người ta có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng bản thân mình... đâu thể để họ quyết định được mình là ai, đúng không?”

Seungkwan nhìn Hansol chăm chú. Cậu nhận ra vẻ điềm tĩnh trong lời nói của người đối diện không phải là cố gắng giấu đi sự tổn thương, mà là sức mạnh vượt qua tổn thương ấy.

“Mà cậu thì sao?”

Hansol bất chợt hỏi, ánh mắt dịu dàng dừng trên gương mặt Seungkwan.

“Cậu luôn làm người khác vui vẻ, nhưng khi chỉ còn một mình, cậu cảm thấy thế nào?”

Câu hỏi khiến Seungkwan khựng lại. Cậu lúng túng mím môi, định phản bác gì đó nhưng rồi lại im lặng. Hansol không thúc ép, chỉ chờ đợi.

“Thật ra...”

Seungkwan khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự chênh vênh.

“Đôi khi tớ cảm thấy mình như một chiếc bóng bay, bay mãi để làm đẹp bầu trời... nhưng lại không biết mình thuộc về đâu.”

Hansol nhìn cậu, một tia cảm thông lấp lánh trong mắt.

“Có lẽ... sợi dây giữ bóng bay không phải là sự kìm hãm, mà là cách để nó không lạc mất chính mình.”

Câu nói ấy, như một làn sóng ấm áp, len lỏi vào từng góc tối trong lòng Seungkwan. Cậu im lặng rất lâu, rồi khẽ nói, giọng như thì thầm với chính mình.

“Có lẽ vậy. Nhưng... liệu ai sẽ là người giữ sợi dây ấy cho tớ?”

Hansol không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng trong ánh mắt ấy, Seungkwan nhận ra một điều gì đó – như lời hứa không nói ra, như một sợi chỉ đỏ mỏng manh mà chắc chắn.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip