8

Sợi chỉ đỏ chẳng bao giờ đứt, dù thời gian có kéo chúng ta xa cách đến đâu. Khoảng cách và năm tháng chỉ làm sợi dây ấy bền chặt hơn.

Hansol trở về Hàn Quốc sau ba năm du học ở Anh.

Ba năm ấy, mọi thứ thay đổi nhiều – cả bản thân cậu và cả những người xung quanh. Nhưng cái tên Seungkwan thì không. Nó vẫn vẹn nguyên trong tâm trí Hansol như một vết hằn không thể xóa mờ.

Ngày đầu tiên trở lại trường đại học, Hansol đứng giữa quảng trường lớn. Nắng vàng trải dài trên từng dãy ghế đá, tiếng cười nói rộn ràng xung quanh. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng hòa mình vào không khí náo nhiệt ấy nhưng trái tim vẫn không khỏi xao động.

Bước chân cậu dừng lại khi thấy một dáng người quen thuộc ở phía xa.

Seungkwan.

Cậu ấy đứng cùng một nhóm bạn, đang nói chuyện gì đó. Nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nào, ánh mắt sáng ngời khiến cả thế giới xung quanh Hansol dường như nhòe đi.

Hansol đứng lặng, tim đập thình thịch.

"Đừng nhìn nữa." Cậu tự nhủ, nhưng đôi mắt lại không chịu rời khỏi dáng người ấy.

Seungkwan bất chợt quay đầu, ánh mắt như quét qua chỗ Hansol đang đứng. Cậu hoảng hốt quay người vội bước đi, lòng ngập tràn cảm giác lẫn lộn.

Hansol bước đi nhanh hơn nhưng tâm trí vẫn quanh quẩn hình ảnh của Seungkwan. Đã ba năm trôi qua, cậu cứ ngỡ thời gian có thể làm phai nhạt cảm xúc này nhưng không – chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ làm trái tim cậu rối loạn.

"Seungkwan Seungkwan Seungkwan…"

Hansol thầm gọi tên người ấy trong đầu. Ba năm qua, cậu đã từng tự hỏi bản thân hàng ngàn lần rằng nếu có cơ hội gặp lại Seungkwan, cậu sẽ làm gì. Nhưng giờ đây, khi cơ hội ấy đến, Hansol lại đứng chết lặng, như thể mọi can đảm mà cậu tích góp bấy lâu đều tan biến trong khoảnh khắc.

Cậu nhớ lại những lần bỏ lỡ ở thời cấp ba, những khoảnh khắc mà cậu đã có thể nói ra cảm xúc của mình nhưng lại chọn cách im lặng. Sự mập mờ trong lời nói của chính mình năm đó không chỉ làm tổn thương Seungkwan mà còn khiến Hansol day dứt mãi.

"Không thể lặp lại sai lầm lần nữa." Hansol nghĩ, nắm chặt tay như tự trấn an bản thân. Cậu biết nếu không làm điều gì đó bây giờ Seungkwan sẽ mãi chỉ là một cái tên trong ký ức, một người mà cậu hối tiếc cả đời vì đã không giữ lấy.

Chuyến Xe Cuối Ngày

Seungkwan vừa bước ra khỏi lớp học thì trời bắt đầu mưa. Những giọt nước rơi tí tách trên mặt đường tạo thành những vệt sáng mờ ảo dưới ánh đèn. Cậu thở dài, kéo áo khoác lên che đầu rồi bước nhanh về phía trạm xe buýt.

Khi Seungkwan vừa đến nơi, một chiếc ô đã được giơ ra phía trên đầu cậu.

“Tớ không nghĩ hôm nay lại mưa đấy.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Seungkwan quay lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Hansol đứng đó, tay cầm ô, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như ngày nào nhưng lần này có chút gì đó khác biệt.

“Cậu…cậu về lúc nào thế?”

Seungkwan hỏi, giọng đầy bất ngờ.

Hansol khẽ nhún vai, mỉm cười.

“Tớ mới về tuần trước, nhưng chưa có cơ hội gặp lại cậu.”

Seungkwan vẫn chưa thể tin được.

“Tớ không hề biết cậu về. Cậu không báo gì cả.”

“Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn về một cách im lặng thôi.” Hansol nói, nhẹ nhàng đáp lại.

"Nhưng tớ nghĩ hôm nay có lẽ là lúc để phá vỡ sự im lặng đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip