[Oneshot] Under the Clouds
Seungkwan biết về những comments đó.
Chúng nói về việc cậu động chạm, skinship với Hansol quá nhiều cho dù cậu ấy không thích. Seungkwan biết đôi lúc Hansol không thích, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ tỏ ra quá khó chịu cả. Và đấy là thói quen của Seungkwan mà.
Vernon lớn rồi, không còn là Hansol bé nhỏ có vành tai rất mềm, đôi má béo và cặp mắt như chú cún con của Seungkwan nữa. Cậu ấy đã lớn lên, trở nên sắc sảo và trưởng thành hơn, cũng bớt đi sự ngại ngùng thuở còn nhỏ. Cậu ấy giờ còn cao lớn hơn Seungkwan. Seungkwan trở nên nhỏ bé và mềm mại đi, không còn gân cổ đi bắt ép Hansol uống vitamin được nữa. Nhiều lúc cũng muốn chu mỏ phàn nàn cậu ấy điều gì đó, nhưng lại nhớ đến những comments ấy. Và nhận ra Hansol thật sự lớn rồi. Phải gọi cậu ấy là Vernon-ie, chứ không phải bé Hansol nữa. Cậu ấy không cần bàn tay chăm sóc của mình nữa.
Nói thế chứ dù sao cũng là "thói quen khó bỏ" mà. Seungkwan cũng không dám đòi hỏi nhiều. Thế thì một tuần cho tớ sờ vành tai một lần thôi, hihi.
***
Nhưng mọi chuyện thật sự kết thúc khi Vernon quạu. Hôm ấy như mọi khi, Seungkwan vẫn đứng đằng sau sờ tai Hansol. Không biết thế nào mà cậu ấy bực mình, hất tay Seungkwan ra và cau mày.
"Đừng coi tớ như trẻ con nữa."
Có trời mới biết lúc đó Seungkwan muốn khóc cỡ nào. Anh Wonwoo đứng bên cạnh cũng phải len lén nhìn xem Seungkwan có chuẩn bị cáu hay khóc thút thít không (Seungkwan là một cậu bạn nhạy cảm mà), nhưng cậu đã kịp nuốt nước mắt vào trong, chỉ gật đầu.
"Tớ biết rồi, xin lỗi nhé. Tớ sẽ cố gắng sửa. Xin lỗi Vernon-ie."
Seungkwan không kịp để Vernon thấy biểu cảm trên gương mặt mình, cậu lập tức quay đi. Để trông cho tự nhiên và tớ-không-sao-hết, cậu bám víu lấy anh Mingyu kéo anh đi, dù nhỏ hơn anh tận 1.5 cái đầu. Seungkwan cứ cố cười thật to, trông cho bớt gượng gạo. Nhưng ai ở trong phòng cũng đều nhìn thấy sự gượng gạo đó ở Seungkwan.
Mọi người quay qua nhìn Vernon. Cậu có biểu cảm như trời đất sụp xuống đến nơi rồi.
***
Mấy tuần sau đó, Vernon và Seungkwan vẫn chạy lịch trình nhóm bình thường. Vernon vẫn thấy Seungkwan hi-fi, khoác vai cậu trên sân khấu. Nhưng đến khi lui vào cánh gà, cậu lại thấy cậu ấy rời đi rất nhanh, tương tác với các thành viên khác như cậu chỉ là kẻ xa lạ vậy. Nhiều lần Vernon đã nói chuyện riêng với Seungkwan, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là câu nói, "Vậy sao? Sao tự dưng cậu trở nên nhạy cảm thế?" rồi bỏ đi. Seungkwan không có bất cứ biểu cảm gì, không giống cậu ấy một chút nào. Seungkwan mà Vernon biết là một cậu bé nhạy cảm, cái gì cũng viết hết lên mặt. Vernon trở nên cáu kỉnh và buồn phiền.
Các thành viên chưa bao giờ thấy mặt tiêu cực như vậy ở Vernon cả. Ừ thì hai đứa đó rất hay cãi nhau đấy, Vernon cũng sẽ bực; nhưng thường sẽ làm lành rất nhanh và Vernon cũng sẽ không "bốc hoả" như thế. Vernon không bao giờ cáu ai quá nhiều cả. Chỉ Seungkwan và sự bướng bỉnh của em ấy mới có thể đốt cháy được một Vernon-ie luôn bình tĩnh và cực "chill".
"Hansol-ie, em nên nói chuyện với thằng bé một cách nghiêm túc đi. Nó nói thế chứ ai cũng thấy nó đang tránh mặt em mà. Seungkwan-ie đâu có giỏi giấu giếm cảm xúc đâu." Anh Seungcheol khuyên.
Anh Jeonghan cũng bảo. "Hai đứa làm anh lo quá. Hai đứa đã bao giờ giận nhau lâu thế này."
Anh Soonyoung: "...Em sợ việc ngày nào nó cũng bám lấy em lắm rồi. Nó bám mà lảm nhảm thì đỡ chứ nó lại còn chẳng nói gì. Ngồi bên cạnh nhìn em cứ như oan hồn vậy."
Vernon gật đầu, đồng ý với các anh. Seungkwan ngày càng trầm tính. Cậu ấy luôn đảo đôi mắt của mình, chỉ nhìn các thành viên và thả hồn đi đâu đó. Chuyện quan trọng nhất, cậu ấy GẦY đi. Gầy đi thì cậu ấy trở nên đẹp hơn thật, nhưng mấy cái má bánh bao mà Vernon rất yêu sẽ biến mất. Vả lại đẹp hơn có gì tốt; dạo này không chỉ các thành viên, Seungkwan cũng chơi nhiều hơn với người ngoài. Vẫn biết cậu ấy rất quảng giao, nhưng cứ nói là Vernon lại bực. Cái cậu Moonbin kia trông cũng quá là thân thiết rồi đấy :))
Vernon nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với người kia.
***
Hôm đó tầng KTX của Seungkwan không có ai, nhân lúc cậu ngủ mọi người chuồn đi đâu hết. Seungkwan buồn bực mặc bộ pyjama gấu, mắt đeo kính ngồi lướt điện thoại, ăn bánh trong phòng khách.
Cửa KTX bật mở. Seungkwan hỏi: "Mọi người về rồi ạ?" thì không có ai đáp lời.
Seungkwan đưa mắt lên. Từ lúc nào Vernon đã đứng chắn trên đầu cậu, đôi mắt và mái tóc bạch kim của cậu ấy khiến không khí như đông cứng lại.
Tự dưng Seungkwan lại sợ mới chết chứ.
Seungkwan chẳng bao giờ sợ Hansol, cậu ấy còn chưa sợ cậu là may. Cáu mấy thì cậu ấy cũng phải đi dỗ cậu, bảo cậu là "người bạn tốt nhất của cậu ấy". Nếu không muốn mất bạn thì đừng có dại dột động vào Boo Seungkwan.
Nhưng bây giờ Boo Seungkwan lại sợ khiếp vía, ngửa mặt nhìn cậu bạn mình. Cậu nuốt cái ực.
Và đột nhiên rất nhanh, Vernon cúi đầu xuống, tay tóm lấy Seungkwan, hôn rất mạnh vào môi cậu.
Seungkwan ngáo được 5s, rồi đẩy bạn ra. Nhưng so một người đang đi tập gym cho cơ to lên và một người đang héo mòn vì nỗi buồn thì tất nhiên, người đang héo mòn kia sẽ bị đè lại, thậm chí còn bị cắn cái ở môi. Seungkwan định cắn trả, nhưng người kia nhanh tay hơn, tóm cằm bắt cậu há miệng ra, trượt lưỡi vào sâu hơn.
Sau mấy phút gì đó, Seungkwan được thả ra. Môi, mắt và tai đều đỏ ửng. Nếu ánh mắt mà giết người được, chắc Vernon phải ở trong máy xay sinh tố. Seungkwan gào lên.
"Cậu bị sao đấy hả?!"
Trái lại, Vernon cười rất tươi.
"Tớ định nói chuyện nghiêm túc với cậu."
"Đây là cách để cậu "nói chuyện" hả, cậu chọc tức tớ đó hả?! ?!"
"Ai bảo cậu cứ không nghe tớ nói," Vernon bĩu môi, "nên phải bắt nạt thôi, cậu cũng bắt nạt tớ suốt còn gì."
Seungkwan không thèm đôi co với Vernon, trực tiếp về phòng. Nhưng tất nhiên Vernon đã dễ dàng lách qua khi cái cửa được khép lại.
Lần này cậu bạo hơn, thậm chí đẩy Seungkwan xuống giường, thò tay vào chiếc áo ngủ mỏng manh của Seungkwan.
Seungkwan giơ chân đạp Vernon ra xa, lùi về góc giường.
"Cậu điên hả Hansol Vernon Chwe???"
Vernon bò lại gần. Miệng vẫn cười.
"Chắc thế. Tớ rất không thích cái cách cậu lơ tớ."
"Thử nghĩ mà xem, hồi đi Jeju trên zipline, đã ở đằng sau ôm cậu. Tớ cao hơn cậu, giọng cũng trầm hơn cậu. Sao cậu lại đối xử với tớ như trẻ con được hả, chỉ vì cậu lớn hơn tớ mấy ngày hả Boo Seungkwan?"
"Woa cậu nói nhiều ghê nhỉ..."
"Boo Seungkwan, nhìn tớ đây, tớ mới phải lo cho cậu. Đừng cưng nựng rồi chăm sóc tớ nữa, tớ mới phải làm việc đó," Vernon bĩu môi, "tớ xin lỗi vì đã mắng cậu. Cậu rất quan trọng với tớ đấy. Tớ sẽ chẳng có người bạn nào nếu mất đi Boo Seungkwan."
"Không có người bạn nào hôn nhau đâu..." Seungkwan ngại ngùng bảo.
"Thế cậu là cái gì cũng được, miễn là ở bên cạnh tớ..."
"CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC ẤY HẢ??" Lần này Seungkwan nổi giận thật sự. "Thằng nhóc này tớ cứ tưởng cậu đã trưởng thành hơn cơ! Biến đi!"
Thế là bằng một lý do nào đó, uri Boo từ cảm động chuyển sang nổi giận lôi đình, đạp Hansol rồi lao ra ngoài. Hansol (vẫn chưa thể là Vernon cho đến khi anh ta tự biết giặt quần áo) ngẩn tò te nhìn theo, không hiểu mình lại sai ở đâu nhưng chắc chắn sẽ lại phải đi dỗ bạn.
Yêu đương với người nhạy cảm mệt ghê á, Hansol nghĩ.
***
Seungkwan lại càng tránh Hansol-ie. Cứ nghe thấy tiếng "Boo ya~" là cậu lại chạy như ma đuổi, chạy đến mức có vệt khói ở sau. Cảm thấy tình hình quá đau khổ, 11 anh em còn lại hò nhau... nhốt Seungkwan vào phòng Hansol. Seungkwan vừa đập cửa vừa mắng chửi, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người hơn tuổi mình. Hansol phì cười, ôm bạn mình ngồi xuống.
"Tớ xin lỗi Boo à~"
"Câm miệng."
"Tớ xin lỗi, thật đấy, đừng giận nữa." Hansol cọ mái tóc mình vào mái tóc người bên dưới. "Tớ rất rất rất xin lỗi luôn. Tớ không nên nói thế, tớ không nên mắng cậu, tớ rất rất rất yêu cậu."
Nghe thế, Seungkwan chẳng nói gì. Cậu chỉ bó gối ngồi trên sàn, đưa mắt nhìn đầu ngón chân. Mấy phút sau khi Hansol ngắm bạn mình đủ rồi, Seungkwan mới ngẩng đầu lên.
"Ờ"
"Ơ? Ờ là sao?"
"Tớ tha thứ cho cậu, thế nhé."
Rồi Seungkwan đứng lên, mở cửa ra ngoài. Vẫn không ai hiểu trong đầu bạn đang nghĩ cái gì. Biểu cảm bạn bình thường phong phú thế mà giờ lại trống rỗng.
Hansol nghĩ, hay là mình lại nói sai gì rồi.
***
Seungkwan không thích cái cách Hansol nói câu yêu đương dễ dàng. Seungkwan rất, rất yêu cậu bạn cùng tuổi của mình, nhưng cậu ta lúc nào cũng như ở trên mây vậy.
Chả thế mà suốt mấy năm học sinh, cậu ta không có nổi một mảnh tình vắt vai. Đẹp trai, thú vị, nhưng những gì Hansol Vernon Chwe không có là khả năng lý giải của một người bình thường (đấy là Seungkwan nghĩ thế), và cậu đã luôn học cách ở bên chăm sóc, cưng nựng, bảo vệ cậu ấy để cho tâm hồn tự do kia thật sự tự do. Nhưng bởi vì nghĩ quá nhiều, nên Seungkwan thật sự thấy mệt mỏi. Và mãi mà cậu bạn kia không nhìn ra nổi tình cảm của cậu nên là, bùm, tớ không thèm ở bên cạnh cậu nữa.
Thật ra Seungkwan mấy ngày vừa rồi cũng rất lo lắng, không biết Hansol-ie có giặt tất không, có làm mất một bên air-pods không, có ăn uống đúng giờ không, uống vitamin chưa, không được tập gym quá sức, etc. Nhưng Hansol lớn rồi, quản gì cũng khó. Nên gà mẹ Seungkwan phải chịu.
Seungkwan cứ nghĩ là Hansol kiểu, đến tuổi dậy thì ấy. Nhưng thực ra cậu bạn kia trông thế thôi, cũng quan tâm rất nhiều đến Seungkwan. Cậu ta là một áng mây tự do, nhưng bay nửa đường thì vướng phải cành cây Seungkwan. Thế là cậu ta không bay nổi nữa.
Sau một cuộc trò chuyện nghiêm túc khác (thực ra cũng do anh em mất rất nhiều công sắp xếp), Seungkwan đã không còn giận nữa. Cậu nghĩ mình hơi quá, đã biết tính Hansol thế rồi. Hansol thì cho qua, tất nhiên rồi, vì đó là Seungkwan cơ mà. Thành ra chúng ta lại được đớp cẩu lương, tuy ít nhưng ngày càng chất lượng hơn trước.
Nói thế thôi chứ sau cánh gà, số lượng không hề kém chất lượng đâu. Nhất là khi Seungkwan chấn thương, Hansol đã học được cách chăm sóc bạn y hệt cách Seungkwan làm hồi trước. Lúc nào cũng lẽo đẽo đi đằng sau, đến mức Seungkwan thấy phiền chết đi được. Giờ phút nào cũng cảm nhận được ánh mắt của anh bạn thân nào đó dõi theo (so với xưa thì ngày càng mãnh liệt), Seungkwan sắp hẹo đến nơi rồi.
"Cậu đừng làm thế nữa, tớ ngại lắm." Seungkwan kiễng chân chỉnh lại tóc cho Hansol, cậu ấy đã nhuộm về tóc đen rất đẹp.
"Tớ không thể rời mắt khỏi cậu được, Boo à." Hansol nhắm mắt, để mặc cậu bạn sờ loạn tóc mình. Anh Mingyu đi qua "êu" một cái, sao lúc nào cũng là tôi nhìn thấy chúng nó âu yếm nhau.
"Cậu thôi đi." Seungkwan đỏ mặt. Cậu ngày càng đẹp hơn, đôi mắt to tròn cứ như đang chảy ra mật. Seungkwan lúc nào cũng ngọt ngào, làm Hansol thích chết đi được.
"Tớ biết rồi, hehe," nói rồi ôm bạn bé một cái. Dạo này lại gầy đi rồi, bực ghê ấy.
Nhưng chàng trai này lại càng tự tin và cuốn hút hơn. Nên thôi kệ, Hansol vẫn kè kè bắt cậu ta ăn đủ bữa là được.
***
Hi, mình đã trở lại với một oneshot về Verkwan. Thật ra mình không phải Carat đâu, nhưng mình tình cờ xem được FMV và rất thích cp này.
Mình vẫn rất bận, và không có nhiều thời gian viết fic lắm. Thời gian còn lại mình để cầu nguyện cho Yoongi nè :"> Anh bé của chúng ta là người thế nào, mọi người đều biết rồi, ổng không bao giờ làm gì khiến chúng ta phải lo lắng cả. Cùng chờ đợi và tin tưởng ông ấy nhé?
Cảm ơn vì đã đọc đến đây 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip