Chap4: Bông hồng nhuốm máu
3 người đi ra khỏi nhà hàng ko quên cảm ơn nhân viên 1 tiếng và dặn đừng bước vào phòng vì 3 ông khách kia vẫn đang thưởng thức đồ ăn ngon trong kia. Nhân viên nhà hàng cũng dạ theo mà ko hề nghi ngờ, duy chỉ Hansol vẻ mặt còn 1 chút thất thần. Tại sao ư? Anh vừa thấy cảnh giết người, 3 người ấy giết người với khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ. Thậm chí Hansol còn tự thất kinh về mình, ko la lớn, ko báo cảnh sát, gan hơn là còn giữ người ta lại mà hỏi cơ. Hansol đúng là sắp đin rồi, từ khi gặp vị thiếu gia kia , anh trở nên khác bình thường thật sự. Còn lúc này đây cũng nhìn Seungkwan chằm chằm mà ko để ý Soonyoung đang đưa cho mình tấm danh thiếp.
- A đây là......
- Thiếu gia nhà tôi bảo đưa nó cho cậu. Cảm ơn đã ko hoảng loạn khi bọn tôi ra tay. Hẹn gặp lại.
- Chào quý khách......
- Seungkwan hiong có ý với ngta rõ quá anh.
- Em nói nữa thì chuyển qua sống vs Soonyoung.
- Hiong.....?!!! Em ko nói nữa.
- Ở với anh làm em ko thoải mái sao Channie?
Soonyoung từ nhà hàng ra vừa hay ngje đc chuyện, mặc kệ việc mình đang bị ghét mà ôm lấy em từ sau, hỏi nhẹ vào tai Chan làm em giật mình nhẹ một cái. Ko nhanh ko chậm gỡ tay hắn ra kèm theo đó là 1 cái dụi vào bụng nhưng Soonyoung là ai chứ, hắn đỡ phát một cú đánh của em. Còn ko biết xấu hổ cầm tay em kéo lại hôn nhẹ vào mu bàn tay em. Đã theo đuổi ai thì phải mặt dày 1 chút, bí kíp của Soonyoung đó.
- Ko phải ko thoải mái! Là chán ghét, buông tay tôi ra.
- Em nói làm anh buồn quá Channie.
- Buông ra ! Bang chủ đây là muốn nghỉ hưu sớm.
Chan rút từ sau eo ra 1 khẩu súng dí thẳng tim Soonyoung, nòng súng nhấn vào làm chiếc vest hắn mặc trở nên méo mó. Hắn ko những ko sợ mà còn nâng cằm em lên nở nụ cười mà Chan cho là quyến rũ đấy nhưng biến thái quá.
- Em bắn chỗ khác được ko? Trong tim này có em, anh ko muốn em tự tay kết liễu chính mình đâu.
- Đồ thần kinh .
- Màn kịch này chỉ có 1 mình tôi là khán giả ko phải quá bất công rồi.
- Seungkwan hiong! Em xin lỗi, tại tên này.
- Tiểu thiếu gia bớt giận. Giờ anh đưa em về này.
- Chan vào xe trước đi. Hiong có chuyện cần nói vs Soonyoung.
- Vâng.
- Huyng tính như vậy với Chan luôn hả?
- Em biết mà! Anh ko dễ từ bỏ em ấy thế được. Bố mẹ em ấy đã k cần em ấy rồi.
- Anh ko tính cho Chan biết sự thật về gia đình em ấy sao?!
- Để em ấy tránh xa đám người điên đó là điều duy nhất anh quyết phải làm bằng mọi giá. Dù cho Channie sẽ hận anh thế nào.
- Em hiểu rồi. Nếu đã vậy, đừng để em ấy gặp lại chị gái mình .
- Bà điên đó vẫn đag tìm Channie sao?!
- Chưa bao giờ ngừng tìm kiếm.
- Chết tiệt...!
- Đi thôi. Em sẽ đưa vài thứ cho huyng sau.
- Cảm ơn em.
- 2 người giấu em chuyện gì sao.......
Chan tính vào xe luôn nhưng em thấy có chút kì lạ giữa Seungkwan và Soonyoung nên quay lại thì nghe được chuyện 2ng có bí mật giấu Chan. Em quay lại xe giả vờ ngủ, Soonyoung cứ thế cởi khoác ngoài đắp lên cho em. Mặc kệ có Seungkwan ở đấy, hắn vẫn hôn nhẹ lên trán em.
- Ngủ ngon Channie! Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.
- Sến quá ông anh. Chan cg k f người dễ bị hại.
- Cẩn tắc vô ưu. Vẫn là nên chút ý em ấy .
"Đồ ngốc Soonyoung......."
- Em tính sao với cậu nhân viên kia đây Seungkwan?
- Anh ta khá vừa ý em, nếu đồng ý thì cjo anh ta ở cạnh em hầu cho em 1 chút vậy.
Sau hôm đó Seungkwan khá bất ngờ khi anh gọi cho cậu thật. Cậu gọi anh tới công ty luôn, thú thật Seungkwan cũng ko biết nên cho anh ta làm trong cty luôn hay là chỉ làm kè kè bên mình.
- Chào thiếu gia! Cảm ơn đã chiếu cố tôi.
- Anh ko phải cảm ơn. CV?
- Đây thư chủ tịch.
- Trông anh có hơi bất ngờ về tôi nhỉ?
- Thú thật tôi có chút bất ngờ. Vì chủ tịch nhìn trẻ như thế này đã điều hành cả cty lớn như thế này.
- Hmm....hồ sơ của anh đẹp đấy. Sao lại làm nhân viên nhà hàng đó?
- Tôi thấy công việc đấy khá thoải mái. Lương được nhận cũng ko tệ.
- Vậy là anh ko thích bị gò bó?
- Tôi dám chắc là ko ai muốn bị gò bó cả thưa chủ tịch.
- Tôi lại khác đấy. Tôi cho anh 2 sự lựa chọn, 1 là làm việc bên quầy lễ tân ở đây hoặc.......
Seungkwan tiến tới kéo cà vạt của Hansol, lôi anh xuống gần mình rồi nhẹ nhàng nói vào tai anh, tuy vậy hàn khí tỏa ra cũng ko hề giảm đi. Nhưng đối với Hansol, giọng nói đấy sao lại mê hoặc anh tới vậy.
- Ở cạnh phục vụ cho tôi. Anh thấy sao? Lương sẽ ngang nhau là 2 triệu Won 1 tháng và tôi thì ko thích bị gò bó nhưng lại thích bó người khác lại đấy.
- Phục vụ là......
- Chỉ là tôi bảo gì anh làm nấy thôi. Đừng nghĩ tôi như mấy lão già hôm trước chứ. Mấy lão đấy làm bẩn tay tôi lắm đấy.
- Tôi ko có ý đó....
- Vậy anh chọn?
- Được phục vụ thiếu gia là vinh hạnh của tôi. Dù sao tôi làm lễ tân cũng đc 1 thời gian rồi, cũng muốn chuyển việc 1 chút.
- Anh khá đúng ý tôi đấy . Tôi nhỏ hơn anh nhưng ở công ty phải gọi tôi là chủ tịch, về nhà gọi là tiểu thiếu gia. Tôi ko cho phép thì ko đc rời tôi nửa bước. Hiểu?
- Tôi nhớ rồi.
- Anh có chắc mình ổn? Hmm...Choi Hansol Vernon
- Gọi là Hansol thưa chủ tịch! Có gì ko ổn ạ?
- Anh ko thích gò bó, vả lại k sợ bị gọi bám chủ hả?
- Với chủ tịch của tôi thì ko ạ.
- Thú vị đấy. Tôi thành của anh bao giờ ?
- Từ lúc tôi nhận lời làm việc cho chủ tịch thì người đã là chủ của tôi rồi.
- Anh.....thú vị đấy. Lá gan cũng lớn hơn người bình thường. Xuống sảnh chờ sẽ có người đưa anh về nhà sắp xếp đồ đạc chuyển qua nhà tôi.
- Vâng chủ tịch! Ờm...tôi có thể hỏi 1 câu ko?
- Hửm?
- Chủ tịch....thật sự là ai ?
Cậu ghé sát lại tai anh thì thầm:
- 1 bông hồng....đẫm máu chăng? Còn nhớ cảnh hôm trước?
- Nhớ!
- Lí do tôi để anh làm cho tôi đấy với lại ko nên hỏi nhiều đâu.
- Nếu ra sao nếu tôi nói.....(Kéo Seungkwan lại ôm eo cậu, kéo cậu sát lại mình) tôi ko sợ thiếu gia ra tay với tôi?!
- Có gan tìm tới tôi thì đương nhiên anh ko sợ chết. Nhưng tới mức quá phận như vậy thì anh đúng là bất cần đời.
- Sao lại chọn tôi làm kề cận bên tiểu thiếu gia vậy?
- Hansol.....( cậu đưa tay chạm nhẹ má anh, đôi tay ấy đã nhuốm rất nhiều máu từ lâu. Cầm biết bao là vũ khí nhưng sao Hansol lại thấy nó mềm mại, nhỏ bé tới muốn trân trọng nâng niu tới thế này).. Đẹp trai chăng....ngoại lệ rồi đấy.
Nói xong cậu gỡ tay anh khỏi eo, đi lại bàn làm việc ngồi nhìn anh 1 cái, anh cũng như hiểu cậu muốn gì rồi làm theo.
- Tôi hiểu rồi. Xin phép chủ tịch tôi về trước .
Đợi khi cánh cửa kia đóng lại, Seungkwan mặt trở về lạnh tanh, ánh mắt như muốn đóng băng tất cả gì cậu nhìn. Tay chạm nhẹ lên chỗ eo được Hasol ôm hồi nãy, lòng đã có chút lay động.
- Mày điên rồi Boo Seungkwan! Ko 1 chút phòng bị nào với anh ta.
- Ko phòng bị với ai cơ?
- Em ko bt là gõ cửa rồi mới đc vào hả Chan?!
- Em gõ muốn nát cửa rồi đấy chủ tịch ạ. Hiong làm gì mà ko phòng bị cơ? Nãy em thấy anh chàng nhân viên hôm trc rời cty mình đấy.
- Ko có gì! Hiong kêu anh ta tới làm cho huyng đấy.
- Aigoooo....Seungkwan hiong à.....
- Dẹp ý nghĩ đó ngay!
- Điều đó cũng ko phải xấu mà anh. Em thấy từ hôm thực hiện nhiệm vụ rồi. Hiong.....động lòng rồi.
- DINO!!!!!!
- Seungkwan hiong! Anh bảo vệ anh ta mà....
- Em dừng đi! Đc rồi. Anh có chút khó chịu khi mấy lão già kia động vào anh ta....đc rồi chứ.
- Hihi! Em biết mà. Có bao giờ hiong thắng đc em khoản này đâu.
- Tiểu quỷ. Tối nay tới phòng huấn luyện địa ngục. Đúng 3 tiếng mới được trở ra.
- Ơ hiong....hiong trả thù cá nhân. Em ko phục.
- Ko phục thì tìm Soonyoung huynh của em giải quyết😌.
- Boo Seungkwan.....anh.....anh đợi đó. Có ngày Lee Chan này ON TOP!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip