Chap 17: Hoang mang

Từ chap này, "gã" là ám chỉ Seungcheol các cậu nhé, vì Jisoo để "anh" mà Jeonghan để "cậu thì có hơi kì, nên xưng hô của cặp Cheolhan là gã - anh nhé

---------------------------------------------------------
"Có đúng là ở đây không hyung?"

Jihoon quay sang nhìn Seungcheol, thì nhận được cái gật đầu của anh. Hiện tại, mọi người đang đứng trước một khu chợ sau khi đã gửi xe ở gần đấy. Khu chợ nhỏ, nhưng lại vô cùng nhộn nhịp, tràn đầy màu sắc của sức sống.

Đây rõ ràng không phải phong thái của Hong Jisoo.

"Không lầm được đâu, anh chắc chắn là ở đây đấy."

"Thật ạ?" Jihoon nghi hoặc nhìn Seungcheol, "Làm sao mà Jisoo lại có thể..."

"Cậu ta có ở ngay trong chợ đâu, nhà cậu ta nằm sâu trong hẻm ấy." Seungcheol đốt một điếu thuốc, "Yên tâm đi, hyung tới đây vài lần rồi."

Jihoon và Junhui có chút lo lắng nhìn Seungcheol và Jeonghan. Ban nãy, Seungcheol mới hút thuốc xong, giờ hút thêm điếu nữa, chắc chắn Jeonghan sẽ nổi trận lôi đình mà coi.

Nhưng Jeonghan lại không nổi giận. Anh cũng chỉ im lặng, lấy một điếu thuốc từ bao thuốc của Seungcheol, đốt thuốc, rồi dựa vào xe mà đứng, hút. Thoạt nhìn anh trông bình thản, nhưng thực tế lại đang vô cùng cảnh giác mà nhìn khung cảnh xung quanh, dáo dác tìm người.

"Wonwoo lâu ghê." Jeonghan thở ra một làn khói trắng, "Đáng lẽ giờ này thằng bé phải đến đây rồi chứ."

Seungcheol liếc mắt trông sang, liền trông thấy cảnh tượng quen thuộc khi Jeonghan đột ngột muốn hút thuốc: bàn tay anh run rẩy. Gã nắm lấy tay anh, siết chặt lấy.

"Này, bình tĩnh đi, Wonwoo sẽ không gặp chuyện gì đâu mà."

"Tớ không có lo cho Wonwoo." Jeonghan rít một hơi thuốc, nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy, "Tớ...tớ lo cho Jisoo..."

Seungcheol liền chợt nhớ đến lí do vì sao bọn họ lại tập trung ở nơi này, là vì Hong Jisoo. Chính gã cũng hiểu vì sao anh lại lo lắng đến vậy. Bản thân Jisoo là một họa sĩ chuyên vẽ những bức tranh về Chúa, về địa ngục, về những cảnh kinh hoàng, và bóc trần dã tâm con người. Theo như Jisoo nói, cậu thanh niên mà Jisoo gặp có vẻ như rất hợp ý anh, chỉ sợ cậu ta nhỡ mồm nói ra ba từ đó, nhỡ mà Jisoo bị thôi miên, e rằng cậu con trai kia không toàn mạng mà ra khỏi đó đâu.

Trong lúc mọi người đang hồi hộp, lo sợ chờ đợi, thì một chiếc taxi dừng lại ngay trước mặt họ. Rồi Wonwoo từ trong chiếc xe đó bước ra, khuôn mặt có chút tái nhợt. Cả Junhui, Jihoon và Soonyoung đồng loạt nhíu mày.

"Cậu sao thế?" Jihoon bước tới, nắm lấy cổ tay Wonwoo, "Sao lại..."

"Bệnh cũ tái phát thôi, tớ uống thuốc rồi."

Wonwoo ngẩng mặt lên, thì nhìn thấy Soonyoung, anh há hốc miệng, kinh ngạc vô cùng.

"Này! Tên chuột thối nhà cậu làm cái giống gì ở đây hả??"

Soonyoung có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn Jihoon:

"Hoonie, cậu chưa nói Wonwoo hả?"

Jihoon trừng mắt nhìn Soonyoung. Ngày hôm qua mấy người kia vừa đi khỏi thì ngay lập tức bàn công việc với anh, căn bản là moi móc một vài thông tin từ dữ liệu cá nhân thôi. Đến khuya thì bị con chuột này ôm ấp gặm đủ thứ kiểu, rồi bị đè ra làm thêm một chập nữa. Lạy Chúa tất nhiên là cậu chưa nói Wonwoo rồi, cái tên này đâu có cho cậu cơ hội nói!

"Tớ sẽ kể cậu nghe sau, nhưng bây giờ còn việc quan trọng hơn." Jihoon hất cằm về tầng trên tòa nhà căn hộ, "Cái con người ở trên kia kìa."

Wonwoo nhíu mày, ngay lập tức đứng thẳng lên, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Jeonghan.

"Thôi, chúng ta nhanh lên đi, sợ là không kịp mất."

Nghe Jeonghan thúc giục, mọi người đồng loạt đi theo Seungcheol vào trong hẻm. Wonwoo chạy đến bên Jeonghan, khều áo anh:

"Hyung, ban nãy anh gọi em đến đây, chỉ bảo là Jisoo hyung có vấn đề, chứ không nói em là chuyện gì."

"À... Căn bản là..." Jeonghan vừa đi vừa gấp gáp nói, "Ban nãy bọn anh ở Học viện mỹ thuật thành phố, phát hiện quản lý bị thôi miên, khả năng là toàn bộ nhân viên ở đấy cũng bị, bao gồm Jisoo."

"Học viện mỹ thuật?" Wonwoo chợt đứng lại, hai mắt mở to, "Ý... ý anh là... Jisoo hyung làm việc ở Học viện mỹ thuật của Vienna?"

Tất cả mọi người đồng loạt đứng lại theo Wonwoo, kể cả Seungcheol, người bị Jeonghan cưỡng chế đứng lại bằng cái níu áo.

"Wonwoo? Chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao?"

"Quản lý ở đó tên gì?"

"Hả? Quản lý?" Seungcheol nghi hoặc nhìn Wonwoo, "Tên Hong Jisoo? Jisoo là quản lý ở đó."

"Không! Không phải anh ấy! Ông Christopher Valvona ấy! Ông ấy còn làm ở đấy không?" Wonwoo gắt lên, "Lạy chúa cái ông chú trung niên bị hói đầu ấy!"

Lúc này mọi người mới cố gắng lục lọi trí nhớ, mới chợt nhớ tớ người quản lý với quả đầu trọc lốc vừa tấn công Minghao ban nãy. Trên bảng tên có ghi Ông C. Valvona.

"Có, là ông ấy, có chuyện gì sao?"

Wonwoo có chút run rẩy, nhìn lướt những người còn lại, hai tay nắm chặt.

"Ông ấy...."

Seungcheol thuần thục bấm mật khẩu, rồi mở cửa, cả đám cùng nhanh chóng đi lên cầu thang, rồi dừng lại ngay trước cửa một căn hộ. Jeonghan tiến đến, bấm chuông cửa, vội vàng la lớn:

"Jisoo! Cậu có ở trong đấy không? Jisoo!"

Seungcheol liếc nhìn những người còn lại, ra hiệu. Soonyoung liền kéo Jihoon đứng ra phía sau anh, Junhui cũng bước tới chắn Wonwoo, còn Seungcheol kéo Jeonghan ra phía sau, nói nhỏ:

"Cậu đứng ra phía sau Junhui đi, tớ sẽ phá cửa."

Seungcheol cắn tay áo sơ mi lên, rồi thấp thỏm nhìn Soonyoung và Junhui. Nhận được cái gật đầu của hai người, anh thở hắt ra một tiếng.

"Một..."

Jihoon siết chặt áo Soonyoung, anh liền nắm lấy tay, trấn an Jihoon, Wonwoo tuy không sợ, nhưng cũng vô thức cầm cặp lên chắn.

"Hai..."

Bất chợt, cánh cửa mở ra.

Jisoo ra mở cửa, liền trông thấy cái cảnh sáu con người này như muốn phá cửa xông vào, đặc biệt là cái tên đô con đang đứng ngay cửa, liền nhíu mày khinh bỉ nhìn.

"Làm cái trò gì vậy hả? Tớ vẫn ở trong nhà bình thường mà, tính phá cửa làm cái gì hả? Cửa hỏng cậu đền nhé!" Jisoo mở hẳn cửa ra, "Mà mọi người làm cái gì ở đây vậy hả?"

Sáu con người vẫn đang ngơ ngác nhìn Jisoo, còn anh hất cằm vào phía trong nhà.

"Rồi thế có định vào không?"

Lúc này cả sáu con người mới hoàn hồn, Jeonghan vội vàng chạy lên, nắm lấy hai cánh tay của Jisoo.

"Này, cậu vẫn ổn chứ hả? Chưa có bị gì chứ hả?"

"Bị gì là bị gì chứ hả?" Jisoo nghi hoặc nhìn Jeonghan rồi lại nhìn Seungcheol, "Mà mấy cậu làm sao vậy?"

Đột nhiên, trong nhà vang lên một giọng nói của một nam nhân, giọng nói là sáu người kia chưa bao giờ nghe thấy.

À không, trừ Wonwoo ra thôi, vì chủ nhân của giọng nói kia chính là người nhấc máy điện thoại của Jisoo sáng sớm nay.

"Jisoo hyung, ai thế ạ?"

Seokmin cầm hai ly cà phê nóng đặt lên bàn, rồi lúc này mới nhìn ra cửa. Đập vào mắt cậu là mười hai con mắt đang ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi cậu nhìn lại xuống người mình. Lúc này trên người cậu, chỉ độc cái quần dài, chưa thèm mặc áo, phần da gần cổ nổi bật một vài vết hồng ngân cùng vết cắn. Jisoo ngây ngốc nhìn Seokmin, rồi lại quay sang nhìn Jeonghan, lập tức máu dồn lên não.

"Yoon Jeonghan cậu nhìn cái gì hả tin tôi vả cậu không trượt phát nào không?" Jisoo trừng mắt nhìn con người đang mắt chữ O mồm chữ A ngay trước mặt, rồi quay sang nhìn con người phía sau, "Lạy Chúa lòng lành em còn đứng đó? Đi vào trong kiếm cái áo mặc mau!"

"Nhưng.. Nhưng áo em hôm qua anh..."

Jisoo liền nhớ lại một chút ký ức nho nhỏ nhưng cũng rất xấu hổ, đại khái là, đêm qua sơ ý thế là khiến áo cậu ấy bị dính một chút dịch, thế nên giờ này nó đang nằm yên vị trong máy giặt rồi. Jisoo thẹn quá hóa giận, liền giật tay Jeonghan ra.

"Các cậu đi vào trong đi!" Jisoo hùng hổ bước tới, rồi kéo tay Seokmin đi vào phòng, "Còn em đi vào đây! Anh lấy áo cho em!"

Cánh cửa phòng Jisoo đóng sập lại, kèm theo vài tiếng mắng mỏ của anh vang ra tận ngoài này. Junhui liền sực tỉnh, đi đến vỗ vai Soonyoung và Seungcheol:

"Chà, anh ấy nói rồi đấy, mọi người vào trong đi."

Sáu con người cùng đồng thời đi vào trong căn hộ của Jisoo. Wonwoo vừa chậm rãi bước, vừa nhìn xung quanh, khẽ cảm thán. Căn hộ không lớn, tạo cảm giác ấm áp nhưng đồng thời cũng vô cùng trang nhã, đúng phong cách của Jisoo. Bất chợt anh hơi khựng lại, ánh mắt dừng lại cửa một căn phòng. Cánh cửa có chút hé mở, anh nhìn thấy được một góc của giá vẽ.

Jisoo hyung có vẽ sao? Chuyện này mới đấy.

Wonwoo đi tới chỗ căn phòng, chầm chậm đẩy cửa mở ra. Anh đứng ngây người ngay cửa, rồi chợt, mỉm cười.

"Wonwoo, em sao thế?"

Jeonghan biếc nhác ngồi tựa vào Seungcheol trên ghế sofa. Khi Wonwoo quay lại, trên khuôn mặt lộ rõ ý cười, anh cũng chợt mỉm cười.

"Phát hiện ra gì sao?"

Anh biết nụ cười này của Wonwoo, là nụ cười nhẹ nhõm.

"Em khá chắc là Jisoo hyung không bị dính ám thị tâm lý đâu ạ."

"Không bị?" Soonyoung có chút ngạc nhiên, "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Cậu vào đây mà nhìn." Wonwoo nheo mắt nhìn Soonyoung, "Chúa, địa ngục, dã tâm, mấy bức vẽ của hyung ấy bộc lộ rõ ba cái từ này, chắc chắn hyung phải được nghe ba từ này rồi."

Tất cả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, trừ Jeonghan và Seungcheol. Hai người nhìn nhau, nét mặt lại có chút căng thẳng.

"Chưa chắc đâu..." Jeonghan nói, "Có thể cậu ta bị ám thị... Và đã..."

"Tớ làm cái gì cơ?"

Jisoo ngạc nhiên đứng ngay cửa, trên tay là một cái khăn mặt. Jeonghan giật mình nhìn Jisoo, bất chợt anh đứng dậy, đi tới, nắm lấy cổ tay Jisoo, kéo anh ra bếp. Jeonghan đặt hai tay lên vai Jisoo, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Này, tớ hỏi thật, cậu phải trả lời thật đấy nhé."

"Cậu bị cái gì đấy?" Jisoo khó hiểu nhìn Jisoo, "Thì hỏi đi."

"Trong thời gian chúng tớ không ở đây, cậu có gây ra chuyện gì không?"

"Tớ? Mà chuyện gì là chuyện gì?" Jisoo liếc mắt về phía Seokmin, "Nếu có chuyện gì đặc biệt thì chỉ có cái con người đi thôi."

Jeonghan vỗ trán một cái, có chút bực tức nhìn Jisoo. Anh nhỏ giọng:

"Jisoo, cậu biết ý tớ không phải vậy mà."

Jisoo lúc này mới chợt hiểu ra ý của Jeonghan, liền lắc đầu.

"Không. Nếu có thì tớ đã gọi các cậu rồi." Jisoo nắm lấy tay Jeonghan, bỏ ra khỏi vai mình, "Chẳng phải đó là điều tớ đã hứa với hai cậu khi rời khỏi Hàn sao?"

Jeonghan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi tươi tỉnh trở lại. Anh kéo Jisoo trở lại phòng khách, rồi ấn xuống ngồi cạnh mình trên ghế sofa.

"Rồi, dù sao chúng ta cũng đã xác định là cậu không gây ra chuyện gì rồi, thì gác qua một bên, còn có chuyện khác." Jeonghan hất cằm về phía Seokmin, "Thế cậu không định giới thiệu người này cho bọn tớ à?"

Lúc này thì cả Jisoo và Seokmin cùng lúc giật mình. Cả hai nhìn nhau rồi lại ngượng ngùng cúi đầu.

"À... Thì... Mọi người... Đây là Seokmin." Anh liếc nhìn cậu, "Cậu ấy là freelancer."

Jeonghan vui vẻ nhìn Seokmin, lướt ánh mắt một lượt từ đầu xuống chân Seokmin. Người này có thân thể quả thực rất đẹp đó nha, dù vẫn không đẹp bằng Seungcheol, anh thầm cảm thán. Ánh mắt anh chợt dừng lại ngay cánh tay Seokmin, rồi, khẽ nhíu mày. Anh tựa hẳn người vào Seungcheol, nói nhỏ:

"Cheol, cậu thấy không?"

"Ừ." Hắn nhếch mép cười, "Tớ thấy rồi."

Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Seokmin:

"Cậu sống ở đây à?"

"Á... Dạ không...." Seokmin giật mình, "Em cũng chỉ là khách du lịch thôi, hiện tại em đang ở nhờ nhà một người thân ở đây."

Seokmin thật sự rất rất lúng túng nha, vì đã lâu rồi cậu mới giao tiếp với đồng hương như vậy trừ Seungkwan, Chan với Jisoo. Không những thế, bầu không khí bây giờ quả thật có chút căng thẳng. Tình cảnh hiện giờ, thật sự rất giống cảnh con rể ra mắt bố mẹ vợ và cậu đang bị tra khảo bởi bố vợ.

"Vậy... Hai người đang quen nhau à?" Junhui có chút tò mò nhìn Seokmin, "Từ khi nào đấy?"

"Cái gì? Hai người mà..."

"Ừ! Bọn anh đang quen nhau!"

Trông thấy vẻ mặt mếu máo của Seokmin, cộng với chuyện Seungcheol suýt thì hụych toẹt ra chuyện Jisoo và Seokmin thực chất mới gặp nhau hôm qua.

"Wow! Hyung!" Junhui ngạc nhiên, "Từ khi nào đấy?"

"À... Thì... Chính thức thì cũng mới tầm một tuần thôi à."

Jisoo mỉm cười nói, không quên liếc qua nhìn Jeonghan và Seungcheol cảnh cáo. Jeonghan dở khóc dở cười nhìn thằng bạn mình bảo vệ Seokmin, còn Seungcheol im lặng cau mày nhìn. Seungcheol đứng dậy, nắm tay Jeonghan kéo lên, rồi nhìn Jisoo.

"Jisoo, chúng ta nói chuyện riêng một chút đi." Hắn hất cằm về phía phòng anh, "Vào phòng cậu được không?"

"Được." Jisoo híp mắt cười, rồi quay sang Seokmin, "Em ở đây nói chuyện với mọi người nhé, anh vào nói chuyện với hai người kia cái."

Seokmin gật đầu, Jisoo vẫn giữ nguyên nét cười, nhanh nhẹn đẩy Jeonghan và Seungcheol vào phòng. Đóng sập cửa, nét cười trên khuôn mặt anh biến mất. Jisoo quay sang lườm Seungcheol:

"Cái hành động vừa nãy là sao vậy hả Choi Seungcheol?"

"Hành động vừa nãy? Ý cậu là chuyện tớ mém nói ra sự thật?" Seungcheol nhướn mày, "Cậu chỉ mới gặp cậu ta hôm qua thôi đấy Jisoo, xong còn dám nói với mấy đứa nhỏ là quen cậu ta một thời gian luôn."

"Chứ nói toẹt ra sự thật thì kỳ lắm!" Jisoo bĩu môi, "Hong Jisoo này cũng phải giữ giá chứ bộ."

"Nhưng cậu mất sạch giá từ cái lúc cậu mời cậu ta tới nhà rồi."

Jisoo quay sang lườm Jeonghan, Jeonghan chỉ nhún vai mà cười cười. Seungcheol thở dài một tiếng, đưa tay lên day day trán.

"Không những thế cậu lại còn nói dối bọn tớ về thân thế cậu ta nữa?" Seungcheol khó chịu nói, "Cậu có thể qua mặt được mấy đứa nhỏ, nhưng cậu biết cậu không qua mặt được tớ mà Jisoo, cái người mà cậu dắt về rõ ràng là lính đánh thuê."

"Cậu ấy không phải lính đánh thuê!" Jisoo khựng lại, "À... Thì... Giờ cậu ấy không phải là lính đánh thuê nữa mà... Cậu ấy giờ thật sự là freelancer đó..."

"Freelancer cái con khỉ mốc, cậu ta là vệ sĩ phải không?" Jeonghan chau mày, "Ban nãy cậu ta còn cài khuy tay áo sơ mi, hết làm lính đánh thuê mà có tác phong đó thì chỉ có nước đi làm vệ sĩ thôi."

Jisoo bị nắm thóp, chỉ im lặng, nhìn xuống sàn nhà, còn Jeonghan khẽ thở dài một tiếng.

"Jisoo, chúng ta quen biết nhau từ khi còn bé xíu, chuyện cậu nói dối bọn tớ rất dễ nhận ra mà." Jeonghan tựa người vào tường, "Mà thật ra... Chuyện này cậu đâu cần phải nói dối bọn tớ làm gì?"

Jisoo lúc này mới xụ mặt xuống, trông như một con mèo nhỏ đáng thương.

"Tớ sợ mọi người sẽ không chấp nhận..."

"Chấp nhận cái gì? Chuyện cậu với cậu ta quen nhau dù chỉ mới gặp nhau có một ngày thôi ấy hả? Cái chuyện mà hai người quen nhau rõ ràng là chống chế cho chuyện hai người ngủ với nhau thôi." Seungcheol nhếch mép cười, "Mà cho dù bọn tớ có không chấp nhận, thì cậu vẫn sẽ duy trì mối quan hệ với cậu ta thôi."

"Với thật ra bọn tớ đâu có nói là bọn tớ không chấp nhận?" Jeonghan tiếp lời, "Cậu kiếm được người mà có thể thấu hiểu cho cậu, bọn tớ còn vui không hết cơ mà."

Jisoo ngây người ra, Jeonghan nhẹ nhàng bật cười một tiếng, liếc mắt nhìn sang Seungcheol.

"Đặc biệt là cái tên này này, đỡ tốn công đi uống dấm chua nữa chứ."

"Tớ uống dấm chua hồi nào cơ chứ?"

"Mới hôm qua xong đấy thôi."

Jeonghan hơi nhướn mày, vỗ vai Jisoo:

"Mà này, có người yêu thì nhớ khao nha bạn! Tớ chờ ngày này lâu lắm rồi đấy."

Lúc này, Seungcheol chợt hắng giọng một tiếng, khiến cả Jeonghan và Jisoo giật mình quay sang.

"Tớ biết là không nên cắt ngang hai cậu, nhưng chúng ta còn việc quan trọng phải làm đấy."


"Vậy... Hyung... Hyung nhìn thẳng vào mắt em nhé."

Jisoo đang ngồi yên vị trên ghế ở bàn ăn, hai tay bị trói ở sau lưng, hai chân cũng bị trói chặt. Seokmin đứng ở sau lưng Jisoo, không khỏi xót xa, nắm lấy vai anh. Jisoo mới phải quay sang, nhỏ nhẹ nói với cậu:

"Anh không sao mà, đây là chuyện cần làm thôi."

Seokmin trông thấy nụ cười của Jisoo, tim có chút nhũn ra, lặng lẽ gật đầu. Jisoo quay lại, nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.

"Được rồi, bắt đầu đi."

Wonwoo đứng ở đầu còn lại bàn ăn, những người xung quanh đứng vòng quanh Jisoo và Wonwoo, chuẩn bị tư thế, phòng hờ Jisoo nhào lên tấn công Wonwoo. Anh hắng giọng một tiếng, rồi chậm rãi nói:

"Chúa... Địa ngục... Dã tâm..."

Kết quả?

Ngược lại với những gì mà mọi người suy tính, Jisoo hơi chau mày, lại quay sang nhìn Jeonghan.

"Này, cậu đang đùa đấy à? Cái này mà là ám thị đó hả?"

Jeonghan kinh ngạc tột độ khi thấy Jisoo hoàn toàn bình thường.

"Cậu không bị sao?"

"Nếu như tớ bị thôi miên thì giờ này tớ đã nhào lên bóp cổ chết Wonwoo rồi chứ không có ngồi đây mà nói xàm đâu!"

Mọi người quay sang Wonwoo, anh chậm rãi đi tới bên Jisoo, rồi chạm vào vai Jisoo.

"Hyung, hyung ổn chứ."

"Wonwoo, em biết thật ra nếu anh phát điên thì mấy cái dây này không giữ được anh đâu mà, đúng không?"

Wonwoo lúc này mới thở phào một tiếng, vỗ lên vai Jisoo hai cái, rồi bật cười.

"Mọi chuyện ổn rồi." Wonwoo quay sang Seokmin, "Em cởi trói cho hyung ấy đi."

Seokmin nhanh chóng tháo dây ra, khi mà mọi người đồng loạt thở dài một tiếng.

"Nếu vậy thì... Minghao nói sai sao?" Soonyoung khó hiểu nhìn Jisoo, "Thật sự là chỉ có ông Chistopher bị thôi miên thôi sao?"

"Chưa chắc."

Jeonghan lúc này mới chợt nhận ra khúc mắc của vấn đề, nhìn Jisoo.

"Jisoo, cậu làm việc ở học viện mỹ thuật được bao lâu rồi?"

"Hả? Hai tháng, sao thế?"

"Hả?" Jeonghan ngạc nhiên, "Thế suốt hai năm qua cậu ở chỗ quái nào thế?"

"Tớ làm ở đấy hai tháng đâu có nghĩa tớ mới sống ở đây hai tháng đâu?" Jisoo nheo mắt nhìn Jeonghan, "Tớ sống ở đây được hơn một năm rồi."

Trong lúc Jeonghan và Jisoo đang chí chóe với nhau, Wonwoo ngồi xuống ghế trầm ngâm suy nghĩ, chợt hai mắt mở to.

"Hay là... Không phải ai cũng bị thôi miên?"

"Là sao?"

Wonwoo rút điện thoại ra, lướt lướt tìm số điện thoại của một ai đó, rồi bấm vào. Sau vài tiếng chuông reo, cũng có người đáp lại.

<Wonwoo đấy à? Tôi nghe đây?>

"Betty? À, ban nãy hình như có một vụ án ở trung tâm Vienna, ở học viện Mỹ Thuật ấy, mà toàn bộ nhân viên đều bị đưa đi điều trị tâm lý vì có khả năng bị thôi miên ấy, là cậu tiếp nhận phải không?"

<Hả? Sao cậu biết? Wonwoo cậu đang ở Vienna đấy à?>

"Ừ, nhưng tôi đang vội, quay lại chủ đề đi."

<Ừ là tôi tiếp nhận, có chuyện gì sao?>

"Các bệnh nhân sao rồi?"

<À... Cái này...> Có tiếng lật trang giấy qua điện thoại, <Hiện tại bọn tôi mới tiến hành kiểm tra trên một số nhân viên thôi, nhưng mà có một vài vấn đề...>

"Không phải ai cũng bị thôi miên phải không?"

<Lạy Chúa cậu là thần à?> Giọng người bác sĩ lộ rõ sự giật mình, <Cậu nói không sai, hiện tại có vài người không có phản ứng với ba từ mà bên cảnh sát đưa cho, nên đang làm kiểm tra tổng quát rồi sẽ thả người thôi.>

"Betty, cậu có thế nói bên phía cảnh sát tìm hiểu về thời điểm mà nhân viên bắt đầu làm việc tại học viện giúp tôi được không? Với khi nào kiểm tra xong hết phiền cậu gửi cho tôi danh sách những người bị mắc phải ám thị với nhé?"

<Cậu lại đi điều tra cái gì vậy hả Wonwoo?> Có tiếng thở dài vang lên ở đầu dây bên kia, <Được thôi, tôi sẽ gửi. Còn giờ tôi phải làm việc tiếp đây.>

"Được rồi, cám ơn. Làm phiền cậu rồi."

Nói rồi Wonwoo cúp máy, rồi nhìn một lượt xung quanh.

"Mọi người nghe rõ rồi chứ?"

Tất cả mọi người chìm trong im lặng, Wonwoo cất điện thoại đi, rồi lại thở hắt một tiếng ra.

"Em nghi ngờ cái ám hiệu này không có từ đầu, mà là có một kẻ nào đó cũng đi tìm cái mà chúng ta đang tìm đến, và để bịt miệng thì đặt ám hiệu lên nhân viên rồi rời đi."

"Có một kẻ đã đến..." Junhui chợt giật mình, hoảng hồn nhìn Wonwoo, "Vậy tại sao ông quản lý lại hành xử như thể chưa từng có ai đến nói ra ba từ khóa chứ?"

------------------

Tớ xin giải thích một xíu: Cái vụ cài khuy áo ấy, không phải là xắn tay áo sơ mi lên xong cài lại như bình thường ta hay thấy. Nó có một loại khuy đặc biệt dùng cho áo sơ mi nam, thường hay thấy khi một người mặc vest. Cái hành động của Seokmin là xắn tay áo lên xong cài lại bằng cái khuy đó. Thường là người đó rất cẩn thận trong ăn mặc mới làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip