Chap 2: Vernon
Cậu có nghe lầm không ? Người kia vừa xin lỗi cậu sao ?
Seungkwan trố mắt nhìn Vernon đang cúi đầu, anh mắt anh hiện rõ nét hối lỗi, khác hẳn so với sự hiền hòa thân thiện của Hansol hay ánh mắt hung tợn mới ban nãy của Vernon.
Vernon anh thật sự cảm thấy rất bứt rứt trong lòng. Vốn dĩ khi ấy anh phải hành động nhanh, vì đó là thời khắc duy nhất anh có thể kéo cậu vào mà bắt cậu, nếu không nhanh, có thể sẽ bị phát hiện mà bắt lại. Mà cái con người này nữa, giẫy như điên, khiến anh nóng lên mà đấm cậu một phát rồi mới chích thuốc mê được.
"À.. Thì... Khi đó tôi buộc phải đánh cậu... Tại cậu giãy ghê quá..." Vernon lí nhí đáp, "Lúc đó không đánh cậu để mà tiêm thuốc nhanh, có khi đã bị bắt lại rồi."
Ra là vậy sao....
Seungkwan hí hoáy viết, rồi giơ lên cho Vernon xem.
-Không sao đâu, tôi ổn mà. Cám ơn vì đã lo lắng cho tôi.
Nhìn Seungkwan mỉm cười mà anh đỡ nặng lòng hơn. Vernon cúi đầu thở phào, rồi mỉm cười nhìn cậu.
"Thật sự thì tôi cũng khá là lo cho cậu, mà tôi lại không có khiếu chăm sóc người khác nên mấy nay toàn Hansol vào chăm sóc cậu."
Mấy nay ? Ý của Vernon là sao ?
-Tôi ngất bao lâu rồi?
"Ba ngày."
Seungkwan hoảng hồn khi nghe anh nói vậy. Một liều thuốc mà ngủ mê man liền ba ngày sao ?
"Thật ra bản thân tôi cảm thấy rất lạ, vì thông thường nếu dùng liều thuốc ấy thì cũng chỉ ngất tối đa lắm là 24 tiếng đồng hồ thôi, nhưng cậu ngủ liên tục ba ngày." Chợt đôi mày anh chau lại, "Hay là do suy nhược cơ thể nhỉ, nhìn này, quầng thâm của cậu to như mắt con gấu trúc rồi."
Anh vô thức rướn người lên, chạm vào quầng thâm của cậu. Không đúng, là ngón cái của anh đang chạm lấy quầng thâm của cậu, còn bàn tay ôm lấy má cậu. Seungkwan vì sốc mà trơ người ra, còn Vernon vì bàn tay có cảm giác mềm mềm, thế là tiện tay nhéo má người kia. Anh nhìn vào đôi mắt của người kia, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên đôi mắt đen láy đó.
Đôi mắt này, thật sự rất đẹp.
Tay còn lại của tay vô thức ôm lấy bên mặt còn lại của Seungkwan, ngón cái nhẹ nhàng vuốt má cậu. Tim đập nhanh dần, đôi mắt anh chuyển hướng từ mắt cậu xuống, sống mũi, rồi dừng lại ngay môi cậu, đôi môi nhỏ, khi nãy vừa uống nước nên còn hơi mọng nước, vì anh đang ôm mặt cậu mà hơi chu ra. Anh nuốt khan một cái.
Chết rồi, Vernon, cái gì thế này ?
"A..."
Cậu mở miệng, kêu lên một tiếng, khiến anh thảng thốt. Anh vội vàng rụt tay lại, ngồi nghiêm chỉnh lại xuống ghế, ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía chân giường.
"Xin... Xin lỗi..." Anh ấp úng, "Tôi... Tôi không biết mình vừa làm cái gì nữa..."
Seungkwan đang mơ mơ màng màng, lúc này mới chợt tỉnh. Cậu vội với lấy quyển sổ rồi viết :
- Không sao đâu.
Không, thật sự là rất có sao đấy! Bộ người bình thường nếu muốn kiểm tra quầng thâm của người khác đều ôm lấy mặt người ta như vậy à?? Nếu thật sự là vậy, thì trái tim này chịu không nổi mất !
"Mà, khi nãy cậu vừa phát ra tiếng động đúng không ?"
Seungkwan ngẩng mặt lên nhìn anh, khẽ gật đầu.
"Thế sao cậu không nói gì mà lại viết lên giấy vậy ?"
Seungkwan trầm ngâm nhìn Vernon, cuối cùng vẫn viết lên giấy.
-Tôi không biết.
"Hả ?" Vernon ngạc nhiên, "Làm thế quái nào mà cậu không biết được cơ chứ?"
Seungkwan suy nghĩ một lúc, rồi cố gắng viết thật nhanh, cậu giơ lên cho anh xem. Đọc dòng chữ ấy, gương mặt ấy tối sầm đi.
-Không có ai nói chuyện với tôi. Những người kia trừ công việc cũng không nói gì với tôi. Họ cũng không cho tôi nói.
"Cái quái gì thế này?" Anh bực tức mà gào lên, "Cái đám lão già ấy có còn nhân tính không cơ chứ? Cậu là con người chứ có phải cái máy đâu mà bắt cậu nghiên cứu không?"
Seungkwan giật mình, lúng túng nhìn anh.
- Nhưng không phải ai cũng vậy đâu, ngàu trước có vị tiến sĩ kia nhận nuôi tôi khi tôi về trung tâm nghiên cứu sống. Ông ấy là người tôi xem như người cha thứ hai.
"Thế ông ấy đâu mà lại để cậu xảy ra chuyện như này ?"
Seungkwan im lặng nhìn vào trang giấy, ánh mắt có nét buồn. Cậu viết rồi giơ lên cho Vernon :
- Đi rồi.
Chết mợ, Vernon thầm nghĩ, anh lỡ mồm khơi gợi ký ức buồn của cậu ấy rồi. Vernon anh cảm thấy thật sự rất có lỗi a.
"Tôi xin lỗi... Và cũng rất tiếc..."
Cậu lắc đầu, rồi mỉm cười, nét cười sao trông buồn đến thế.
- Cái chết là điều tất yếu, năm ấy ông ra đi yên bình, đối với tôi thế là đủ rồi.
Vernon mỉm cười, chợt đưa tay lên xoa đầu cậu. Seungkwan trông thấy ánh mắt của Vernon mà ngượng ngùng cúi đầu, dù lúc ấy cậu vẫn chưa biết cảm giác đó là ngượng. Cậu chợt nhớ đến một vấn đề. Cậu vội vàng viết lên giấy.
- Vernon, tên cậu viết thế này đúng không nhỉ ? Và người kia là Hansol?
"Cậu viết đúng rồi đấy."
- Tôi đồng ý hợp tác với hai người.
Vernon ngạc nhiên, và tất nhiên, Hansol dù đang ở sâu trong tâm trí Vernon cũng biết tới sự việc này, và hết sức ngạc nhiên. Anh còn lo rằng có khi sẽ phải ép buộc cậu chứ.
"Cậu thật sự đồng ý sao ?" Vernon hỏi lại, "Tôi còn đang định cho cậu thời gian suy nghĩ đấy."
Seungkwan gật đầu. Khi nãy, lời nói của anh chợt thức tỉnh cậu. Làm việc như một cái máy, Boo Seungkwan, suốt hơn mười năm, đặc biệt là kể từ khi cha nuôi cậu qua đời, thì cậu dành toàn bộ thời gian vào nghiên cứu, không phải vì cậu muốn, mà là vì bị ép buộc.
Nơi đó, những người đó, không hề xem cậu là con người.
Vì thế, cậu quyết định sẽ đặt cược một phen.
- Với một điều kiện, nhỏ thôi.
"Cậu cứ nói."
- Làm bạn với tôi, và dạy cho tôi về thế giới này.
Vernon bật cười, rồi gật đầu.
"Nội việc cậu đồng ý hợp tác thì cậu đã là bạn tôi rồi! Và tất nhiên bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ."
Seungkwan lại viết xuống thêm điều kiện cuối, mà đối với cậu, đây là điều quan trọng nhất.
-Và giúp tôi biến mất.
"Hả? Ý cậu là sao?"
-Tôi không muốn sống trong trung tâm nghiên cứu nữa. Cái tên Thomas Thompson phải hoàn toàn biến mất.
Vernon đau xót nhìn cậu, nhưng trong lòng cũng có chút vui cho cậu.
"Tuy khá khó, nhưng tôi sẽ cố giúp cậu bằng hết khả năng của mình."
Seungkwan nghe thấy thế, cười tít mắt. Trông thấy nét cười hạnh phúc ấy, tim Vernon hẫng mất một nhịp. Cũng lúc ấy, cậu đã tự hứa với bản thân mình, sẽ cho cậu thấy rằng cuộc sống này đầy sắc màu ra sao, chứ không chỉ đơn thuần là một màu trắng của trung tâm nghiên cứu nữa.
"Ọt~~~"
Chợt tiếng sôi bụng phát ra từ người Seungkwan, cậu ôm bụng, ngượng chín mặt nhìn cái mền. Vernon lúc này bật cười lớn tiếng, làm Seungkwan lườm anh.
Cười cái gì mà cười! Tôi đói thì đương nhiên bụng tôi kêu lên thôi!
"Ba ngày nay cậu ngủ suốt nên chắc chắn cũng đói rồi. Để tôi đi làm cơm cho cậu nhé." Vernon toan đứng lên, chợt khưng lại, "Mà này, tôi quên mất, cậu hai mươi tuổi đúng không?"
Seungkwan gật đầu.
"Vậy chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Thế thì đổi xưng hô lại thành cậu-tớ nhé!"
Seungkwan gật đầu, lúc này Vernon lại đứng dậy, xoa đầu cậu.
"Thế cậu nằm nghỉ đi nhé, tớ làm đồ ăn nhanh thôi."
Vernon bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến cầu thang, anh ngồi sụp xuống, nhắm mắt lại, chìm sâu vào ý thức. Và hình ảnh đầu tiên mà anh thấy là vẻ mặt trông đến phát ghét của Hansol.
"Mới gặp người ta mà đã cảm nắng rồi à? Không ngờ Vernonie lại là thanh niên dễ động lòng đến vậy a." Hansol bật cười, "Ôi còn ôm mặt rồi xoa đầu người ta luôn."
"Tôi làm sao kệ tôi." Vernon cáu gắt nói, "Tôi vừa thuyết phục được cậu ta hợp tác với chúng ta đấy thôi."
"Rồi rồi, cậu giỏi." Hansol cười cười nói, "Giờ tôi ra làm cơm cho Seungkwan đúng không? Chứ cậu mà vào bếp thì có mà cháy bếp."
Vernon trầm ngâm, rồi bảo Hansol
"Hansol, cậu gọi Wonwoo-hyung qua đây được không?"
"Sao thế?"
"Thì cậu thấy rồi đó, Seungkwan không nói được, nhưng không phải cậu ấy bị câm, mà là vì bệnh tâm lý. Tôi nghĩ Wonwoo hyung có thể giải quyết được."
"Được rồi, để tôi gọi anh ấy cho, cậu nghỉ đi."
Mở mắt ra, Hansol vươn vai, duỗi người. Mỗi lần dùng thân xác này anh đều phải làm vậy, anh không phải là người dư thừa năng lượng như Vernon a.
Hansol quay người nhìn về phía cửa phòng nơi Seungkwan đang nằm, mỉm cười.
"Cuối cùng cũng có người làm cho trái tim Vernon rung động rồi."
Anh xắn tay áo lên, vui vẻ bước xuống cầu thang. Dù hôm nay là ngày đặc biệt, nhưng Seungkwan cũng mới tỉnh, thôi làm tô cháo cho cậu ấy vậy. Đoạn, anh lấy điện thoại ra, tìm một cái tên trong danh bạ, rồi bấm gọi.
"A lô, Hansol hay Vernon đấy?"
"Là Hansol. Hyung, em có chuyện muốn nhờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip