Chap 21

Bắt đầu từ chương này tớ xin phép không đề tựa chương và ảnh nữa nhe ^^

--------------

Ngay sau khi về đến Hàn, Seungcheol đưa Jeonghan về nhà nghỉ ngơi, vì chính gã cũng bảo rằng gã và anh cần có việc gấp phải đi vào ngày hôm sau. Vernon vì thế cũng đưa Seungkwan về, tiện đường đưa Wonwoo về luôn. Còn hai người còn lại?

 Soonyoung ngay lập tức đưa Jihoon biến mất dạng, mặc dù cả hai lúc ấy thực sự rất rất mệt, nhưng anh vẫn nhất quyết đưa cậu đi, còn lo lắng rằng họ sẽ trễ. Ngáp một tiếng, Jihoon chán nản nhìn Soonyoung:

"Không về nhà rồi tính sau được à? Tớ mệt quá."

Soonyoung cười khổ, đưa tay bẹo má Jihoon:

"Cậu thật là, không biết hôm nay ngày gì à?"

Jihoon chau mày, bắt đầu lục tung trí nhớ của bản thân, cố gắng nhớ thử xem hôm nay có sự kiện gì đặc biệt hay không, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

"Jihoon, cậu thật sự không biết sao?" Anh nhướn mày, "Hôm nay là phiên tòa xử bố cậu đấy."

Nói về chuyện của bố Jihoon, sau khi biết chuyện, cái đêm mà cậu ngủ lại chỗ anh ở Vienna, Jihoon đã liên lạc với bố, kể lại toàn bộ sự việc, và xem ra, bố cậu đã tự thú ngay lập tức.

Nhưng đúng như Soonyoung nói, khi đến nơi, bọn họ đã trễ rồi. Không những thế, trước cửa tòa án, người dân đứng đông nghẹt, bọn họ là những người đã được giải oan và cứu sống nhờ việc bố Jihoon đã giúp đỡ chính phủ tìm ra đường dây buôn bán người.

  Soonyoung và Jihoon đến vừa đúng lúc tòa chuẩn bị tuyên án. Jihoon đứng cạnh Soonyoung ở cuối tòa, có chút căng thẳng nắm lấy tay anh. Anh quay sang, hôn nhẹ lên tóc cậu an ủi.

"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

"Tất cả mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án!"

Tất cả mọi người trong căn phòng đồng loạt đứng dậy, kể cả bố Jihoon đang đứng trước vành móng ngựa. Ngồi ở hàng ghế đầu, một người phụ nữ với mái tóc dài chấm bạc cũng đứng lên. Như có linh cảm, bà quay đầu lại nhìn về phía Jihoon. Đôi mắt bà mở to, xúc động tới mức đưa tay lên che miệng.

Là mẹ Jihoon.

Cậu cúi đầu, rồi hất mặt về phía vành móng ngựa, nhắc nhở mẹ rằng tòa chuẩn bị tuyên án. Bà khẽ gật đầu, rồi quay người lại.

"Lee Sanghoon, người trong vụ án giết người phóng hỏa cách đây năm năm, đã được chứng minh là vô tội, tuy nhiên, trước đó đã vi phạm quyền được bảo vệ thư tín, điện thoại của công dân, bằng việc hack một cách bất hợp pháp. Cùng với tình tiết giảm nhẹ là đã giúp chính phủ tìm ra bằng chứng đường dây tham ô, buôn bán người, và cùng giấy xác nhận của bệnh viện Seoul, tòa xin tuyên bố, phạt hai năm tù treo cùng 1,000,000 Won, đồng thời ngài Lee sẽ nhận được điều trị tâm lý. Tôi xin tuyên bố, kết thúc phiên tòa."

Cả phiên tòa như vỡ òa, mẹ Jihoon bật khóc vì vui mừng, bố Jihoon cúi đầu, cả người run rẩy. Sau năm năm, cuối cùng sự trong sạch của ông cũng được chứng minh. Jihoon đứng đấy, mỉm cười, nắm lấy tay Soonyoung.

Bố, chúng ta làm được rồi.

Tòa án dần vãn người, người xem đã ra về hết, chỉ duy Jihoon và Soonyoung vẫn đang ngồi ở ghế hàng cuối cùng. Hai người cứ ngồi bên nhau như vậy, im lặng rất lâu, như thể đang suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.

"Soonyoungie."

"Hửm?"

"Cám ơn cậu." Jihoon siết chặt lấy tay Soonyoung, "Vì thời gian qua đã luôn cố gắng."

"Có gì đâu, dù sao cũng là nghĩa vụ của tớ mà."

Anh tháo tay Jihoon ra, rồi nắm lấy hai bàn tay cậu, mỉm cười.

"Này, Jihoon, tớ biết đây không hẳn là lúc, nhưng... tớ..."

"E hèm."

Cả Soonyoung và Jihoon giật mình vì tiếng hắng giọng, quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói. Một người phụ nữ đang đứng đấy, khoanh hai tay lại, nhướn mày nhìn.

"Mẹ...."

"Cái thằng nhóc này!" Mẹ Jihoon chau mày gắt lên, "Mấy năm không gặp mà chẳng thèm lại chào mẹ một tiếng, mày còn coi mẹ ra cái gì..."

Chưa kịp nói hết, Jihoon đã chạy đến, ôm chầm lấy bà. Bà hơi sững người, nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười, xoa đầu Jihoon.

"Sao đấy?"

"Mẹ...."

Mẹ Jihoon trong thấy đứa con trai bé bỏng đang ôm chặt lấy mình, giọng nói và cả người đang run run, bà cũng không thể ngăn được cảm giác khóe mắt bắt đầu cay cay. 

Năm năm. Năm năm bà Lee đi theo chồng mình trốn ra nước ngoài, gửi gắm lại đứa con trai độc nhất cho Seungcheol và Jeonghan là hai người bạn của Jihoon mà bà biết là có thể tin tưởng được. Bà không thể giao Jihoon cho người thân và họ hàng vì bà biết tính chất công việc của Jihoon, và những người đó không hề đáng tin. Năm năm, năm năm cả gia đình bị chia cắt và chạy trốn vì một tội lỗi không phải do ông Lee gây ra.

Đau đớn, mệt mỏi, kiệt quệ, nhưng cả ba người đều mang theo một hy vọng, hy vọng về chính nghĩa, công lý, về đoàn tụ.

Cuối cùng ông Trời cũng quả là có mắt. Mọi chuyện giờ đây, đã ổn rồi. 

"Con trai, mẹ về rồi đây."

Jihoon cuối cùng không nhịn được, siết chặt lấy mẹ mà bắt đầu bật khóc. Soonyoung cúi đầu, đi ra khỏi phòng hầu tòa, dù sao cũng nên để hai người có một chút không gian riêng. Anh đứng tựa vào tường, ánh mắt nhìn lên bầu trời, để cho bản thân thả lỏng một chút.

Bất chợt, một cây kẹo mút được chìa ra trước mặt Soonyoung. Anh giật mình quay sang, đập vào mắt anh là một cô gái nhỏ con với mái tóc màu đồng dài ngang lưng, ăn mặc theo kiểu goth lolita với chiếc đầm xòe màu đen, boots cổ cao đen, thậm chí là băng đô đen, choker đen và đôi bông tai thánh giá cũng màu đen nốt. Gương mặt trang điểm đậm khiến anh chơi chau mày một chút, rồi bất chợt, Soonyoung bật cười, nhận lấy cây kẹo trên tay cô gái kia.

"Kwon Minyoung, em ăn mặc cái kiểu gì thế này?" 

Cô gái tên Minyoung hơi chau mày, liền bĩu môi, chán nản nhìn anh.

"Oppa, đây là câu đầu tiên anh nói với em gái mình sau suốt mấy tháng trời không gặp sao?" Minyoung liếc Soonyoung, "Quá đáng vừa thôi."

"Thì mày cũng có phải là em gái anh đâu." Soonyoung tháo bao kẹo, rồi ngậm kẹo lên miệng, "Mày chỉ là con gái của mẹ anh thôi."

Soonyoung nhìn xung quanh, rồi chau mày nhìn con em gái mình. Anh biết, Minyoung không phải loại người sẽ mặc đồ như thế này.

"Mà anh không đùa đâu, bộ đồ này là sao?"

"À, cái này hả?" Minyoung xòe đầm ra, "Xinh không?"

"Xinh cái mả cha mày." Soonyoung nhìn khinh bỉ, "Lại còn trang điểm đậm thế, khiếp nhìn cái môi kìa. Bôi cái môi thâm đó đi rồi hẵng nói chuyện với anh mày."

Trái với bình thường, Minyoung chỉ bật cười.

"Sao lại cười?"

"Quả nhiên, đây không phải style của em nha." Minyoung vui vẻ nói, "Nhưng em mặc là có lý do hết đó nha."

Minyoung nháy mắt một cái, anh để ý bàn tay Minyoung đang nắm lại, nhưng một ngón đang chỉ về hướng nào đó. Soonyoung liếc nhìn về hướng cô vừa chỉ, thì liền thấy một bóng người. Anh nhìn kỹ xung quanh, đếm số người đang đứng theo dõi cuộc nói chuyện của hai người.

Sáu người tất cả, có vẻ đều là dân chuyên nghiệp.

"Minyoung, mày đang..."

"Ồ không, họ là đang bảo vệ em đó." Minyoung cười khúc khích, "Còn người đã thuê những người này, em sẽ giới thiệu với anh sau."

Soonyoung nhướn mày, há hốc mồm kinh ngạc, nhưng rồi cũng ngậm miệng lại khi hiểu ra vấn đề, anh chau mày, lo lắng nhìn Minyoung.

"Thế này có ổn không?"

"Sao lại không?" Minyoung cười tươi, "Quá ổn đấy chứ."

Soonyoung mỉm cười gật đầu, để tay ra sau, đôi tay siết chặt để kìm nén nỗi tức giận và lo lắng.

Mọi chuyện đang không ổn.

"Em có làm được không?"

"Em sẽ ổn thôi." Minyoung cười, "Em là Kwon Minyoung đấy, là em gái của Kwon Soonyoung đấy."

Minyoung nhìn về phía cửa phòng hầu tòa, nét mặt cô nhẹ đi.

"Ban nãy, em thấy anh đến cùng Jihoon oppa."

Soonyoung có chút giật mình, nhưng cũng gật đầu.

"Bố anh ấy, quả nhiên vô tội. Năm đó may mà em đã chọn tin anh ấy." Minyoung cười xòa, "Gia đình họ là người tốt."

Soonyoung nhìn về phía cửa, rồi gật đầu.

"Oppa, anh nhất định phải chăm sóc anh ấy thật tốt đấy."

Soonyoung im lặng gật đầu. Minyoung cười tít mắt, rồi lục trong túi, lấy ra một bịch gồm các thanh kẹo chocolate đưa cho Soonyoung.

"Oppa à, đây là kẹo chocolate mà anh thích ăn nè, bữa em nghe nói anh về nên em tự tay làm cho anh đó nha."

Soonyoung hoang mang nhìn bịch kẹo trên tay Minyoung, khóe mắt giật giật. Con nhỏ này, sao lại tặng anh nó bịch kẹo này, trong khi rõ ràng Soonyoung cực ghét ăn chocolate. Đã thế làm còn ngọt ngay nữa chứ.

"Nhưng..."

"Oppa à, anh, nhất, định, phải, ăn, đấy."

Minyoung mỉm cười tít mắt nhìn anh trai mình, điệu cười lại khiến Soonyoung lạnh gáy tột cùng, liền ngoan ngoãn nhận lấy gói kẹo. Cô hài lòng khi thấy gói kẹo đã yên vị trên tay anh mình, rồi cười rõ tươi. 

"Oppa, vậy em đi đây nha, anh bảo trọng."

Minyoung vui vẻ bước đi, hai tay khoanh ra đằng sau. Anh nhìn theo em gái mình đang đi đến một người đàn ông mặc vest, vui vẻ khoác tay anh ta mà đi, rồi lại nhìn xuống, khẽ chau mày.

"Cẩn thận."

Đó chính là dấu mà Minyoung đã ra hiệu cho anh. Anh nhìn xuống bịch kẹo, thầm thở dài một tiếng.

Chắc chắn có cái gì đó trong này. Không, Minyoung đã dặn anh nhất định phải ăn, nghĩa là nó nằm cả trong thanh kẹo rồi.

"Soonyoung à, sao thế?"

Jihoon bước ra khỏi phòng hầu tòa, liền thấy anh cầm trên tay bịch kẹo, thì vô cùng ngạc nhiên.

"Cái gì đây?"

"Minyoung đưa."

Jihoon kinh ngạc hơn, mở to hai mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của cô. Dáng vẻ này khiến cho Soonyoung phì cười, anh xoa đầu cậu.

"Con bé đi rồi, Minyoung chỉ qua chào hỏi tớ một chút rồi đi thôi." Anh giơ bịch kẹo lên, "Gói kẹo này là con bé tặng đấy, xem ra chúng ta phải ăn hết đó."

"Tại sao?"

Soonyoung nhìn xung quanh, rồi hạ giọng.

"Có gì đó trong này."

"Vậy chúng ta cũng nên ra khỏi đây thôi chứ nhỉ?"

Mẹ Jihoon xách chiếc túi lên vai, mỉm cười nhìn Soonyoung và Jihoon. Soonyoung nhìn thấy bà, liền lập tức cúi đầu. Bà mỉm cười gật đầu.

"Hình như gần đây có quán cafe đấy, sao chúng ta không ra đấy ngồi một chút nhỉ." Bà mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhìn về một phía nào đó, "Chúng ta nói chuyện ở đây, xem ra cũng không tiện lắm."

Rồi, bà nắm lấy tay con mình, tay còn lại khoác tay Soonyoung, khẽ bật cười.

"Nào, đi thôi, cô còn phải kiểm tra xem con rể tương lai của cô ra sao chứ."

Cả Soonyoung và Jihoon đơ người ra, rồi đồng loạt trợn tròn mắt nhìn mẹ Jihoon.

"Dạ??????"

---

"Hyung~~~"

Seokmin nhào tới ôm chầm lấy Jisoo ngay khi anh vừa mở cửa, khiến cho anh giật hết cả mình. Còn chưa kịp nói câu nào thì Seokmin đã bắt đầu làm nũng với anh.

"Em nhớ hyung quá đi."

"Cái thằng nhóc này, chẳng phải mới không gặp anh hai ngày thôi sao?"

"Hai ngày là nhiều lắm rồi ớ." Seokmin mếu máo nhìn Jisoo, "Em không xa anh lâu được đâu."

Jisoo dở khóc dở cười nhìn con cún bự chà bá đang bám lấy mình. Sao hồi đầu cậu ngầu lắm mà? Mà giờ lại thành ra vầy rồi???

Đột nhiên, Seokmin nâng khuôn mặt Jisoo lên, nhanh chóng hôn lấy đôi môi nhỏ kia.

"Ưm.... Seok... Ưm..."

Jisoo cố gắng đẩy cậu ra, nhưng chỉ khiến cho Seokmin kéo anh vào lòng chặt hơn. Bị cuốn vào nụ hôn sâu, Jisoo bất lực, để hờ tay lên ngực cậu. Dứt khỏi nụ hôn, Seokmin liếm môi để cắt đứt sợi chỉ bạc giữa hai người. Jisoo nhìn cảnh tượng này, khẽ nuốt khan một tiếng.

Chết mất, sao lại quyến rũ thế này.

Seokmin cúi xuống, mút nhẹ tai Jisoo, khiến anh khẽ run lên.

"Seok... Seokmin à... Vẫn còn đang ban ngày đấy..."

"Cũng có phải là buổi sáng nữa đâu mà." Seokmin mút xuống cần cổ anh, "Một chút thôi..."

Seokmin bắt đầu trườn tay xuống eo anh, luồn tay vào trong áo. Cái chạm khẽ của đôi tay lên da khiến anh không chịu được, gục đầu lên vai người kia, khẽ rên lên trong cổ họng. Tầm nhìn bắt đầu bị một lớp sương mỏng bao phủ.

Thôi thì, một chút cũng được.

Cuối cùng là chẳng có cái một chút nào cả, nhiều chút thì đúng hơn.

Ăn được người ta no rồi, Seokmin lại ân cần bế Jisoo vào nhà tắm, tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cho anh, bôi thuốc cho anh, rồi nằm bên cạnh Jisoo, ôm lấy con mèo nhỏ vào trong lòng.

Bất chợt, có tiếng điện thoại rung. Cậu mở điện thoại lên, chau mày.

Là số sim rác.

Nhưng cậu biết là ai đang gọi cậu.

"Tôi nghe."

<Dokyeom, cậu bị nghi ngờ rồi.>

"Ai? Cái tên giáo sư đó?"

<Ừ, cậu nên hành động kỹ càng hơn đi, để nhiều sơ hở quá rồi đấy.>

"Rồi, tôi sẽ chú ý hơn."

<Chú ý hơn đến con mèo nhỏ trong lòng cậu đi. Cậu ta cần được bảo vệ đấy.>

Seokmin giật mình, nhưng cũng bật cười. Cái tên này, tình hình thế này, đang trách cứ mà vẫn có thể trêu chọc người ta được. Cậu nhìn sang Jisoo đang nằm thiếp đi bên cạnh, không nhịn được mà xoa đầu người ta một cái.

"Được rồi, cám ơn cậu đã nhắc nhở."

<À, sẵn tiện nói luôn, tôi về Hàn rồi.>

Seokmin nhướn mày.

"Vì sao?"

Người ở đầu dây bên kia tức thời im lặng một hồi, rồi thở dài một tiếng.

<Hắn kêu tôi đi tìm Thomas.>

Seokmin khựng người. Đã kêu mình đi rồi, lại còn kêu cậu ta đi làm cái gì?

"Được rồi, cậu cũng nên chú ý đấy."

Người kia cúp máy. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, liền nhíu mày, trong lòng có hơi thắt lại.

Mình đã nói dối cậu ta.

Hắn nhìn về phía cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn.

Lee Seokmin, xin lỗi cậu.

Hắn ta không chỉ đơn thuần kêu tôi đi tìm Thomas, mà là đi tìm cậu, và giết cậu.

Chết tiệt, tôi thật sự không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip