Chap 4: Giọng nói

Vernon mở cửa ra, bước vào trong nhà, trên tay gồm mấy túi đồ dùng thiết yếu mà anh vừa mua ở siêu thị gần đây. Trong căn nhà này là một sự yên tĩnh đến đáng sợ, đối với kẻ đã sống một mình nhiều năm như anh, đáng lẽ anh đã phải quen với nó rồi. Không, anh thật sự đã quen với sự tĩnh lặng này rồi, cho đến khi một ánh nắng nhỏ nhoi len dần vào cuộc sống của anh. Lúc này Wonwoo đã ra về, bát đĩa trên bàn đã được dọn sạch sẽ. Nhưng Seungkwan không ngồi ở bàn ăn, cũng không có ở phòng khách. Anh đặt túi đồ lên bàn ăn, thấp thỏm nhìn lên tầng trên, siết chặt nắm tay. 

Quả nhiên, vẫn là phải giải quyết sớm, càng để lâu càng có hại.

Vernon đi lên tầng trên, từng bước từng bước cẩn trọng, rồi đứng ngay cửa phòng cậu. Anh ngập ngừng rồi gõ cửa. Anh đứng chờ vì cả hai đã thống nhất với nhau rằng anh muốn vào phòng thì gõ cửa, cậu sẽ ra mở, anh cũng đồng ý để giữ phép lịch sự. Seungkwan ngay sau đó mở cửa, đứng ở cửa phòng. Nhìn Seungkwan lúc này, bất chợt Vernon lại không kìm được mà bật cười. Cái con người này, đang rửa mặt thì cũng phải lau mặt rồi hẵng ra mở cửa chứ, sao lại chạy ngay ra mở cửa thế này?

Thế là anh kéo cậu vào nhà tắm, rồi lấy cái khăn bông lau mặt cho cậu. Seungkwan lúng túng cầm lấy khăn bông ra hiệu rằng cậu tự lau được, nhưng anh vẫn vừa lau mặt cho cậu vừa càu nhàu:

 "Lần sau cứ xong hết rồi ra mở cửa cũng được. Không lẽ lỡ đang tắm mà tớ gõ cửa thì cậu tính khỏa thân chạy ra đây chắc?"

Seungkwan ngượng ngùng cúi đầu, nhưng vẫn bị Vernon ôm lấy hai bên má, nâng mặt cậu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau càng khiến cho Seungkwan bối rối. Vernon nhìn đôi mắt đen láy xinh đẹp kia, nhìn khuôn mặt mũm mĩm một cách đáng yêu kia, thu gọn hình ảnh vào tâm trí của anh, rồi vô tình tự khiến cho trái tim của bản thân run rẩy. Những câu hỏi tại sao dần dần xuất hiện trong đầu anh khi anh mân mê khuôn mặt cậu thông qua lớp khăn bông. Tại sao cậu lại chọn cách im lặng? Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời anh nhanh chóng như vậy? Tại sao người vốn đã quen với cái cuộc sống kia lại chọn chấp nhận con đường này nhanh chóng đến thế? Tại sao....

"Seungkwan, tại sao cậu chấp nhận làm bạn với tớ, nhưng cậu vẫn không tin tưởng tớ?"

Cái gì cơ?

Seungkwan ngạc nhiên nhìn người trước mặt, trong lòng không tránh khỏi cảm giác hoang mang, liền chau mày lại, tỏ vẻ không hiểu. Vernon cười trừ, cái con người này, là không hiểu ý anh thật hay giả vờ không hiểu?

"Tớ biết, tin tưởng một người xa lạ như tớ thật sự rất khó, nhưng tớ không biết bản thân đã gây ra cái gì đến mức cậu không chịu nói chuyện với tớ." Tay Vernon giữ mặt cậu để cậu nhìn vào mắt anh, "Đúng đấy, là tớ biết cậu nói được, nhưng cậu chọn cách không nói với tớ."

Lúc này thì mắt Seungkwan mở to hơn bao giờ hết vì sốc, gương mặt tái đi, cả thân thể run rẩy. Trái tim đập trong lồng ngực ngày càng nhanh đến nỗi như muốn rớt ra ngoài. Từ khi nào mà đã bại lộ chuyện? Đừng nói là.....

"Là Wonwoo hyung." Anh thú nhận.

Seungkwan cau mày. Rõ ràng anh ấy là chuyện giữ chỉ có hai người biết thôi mà?

Có khả năng lúc nãy anh ấy đã ghi âm, hoặc lúc nói chuyện anh ấy đã gọi cho Vernon.

Đột nhiên Vernon thả tay anh ra, đôi tay lướt lên vai cậu. Seungkwan nhìn vào mắt anh, có chút hốt hoảng và tội lỗi khi thấy nét buồn trên mắt anh.

"Cậu chắc cũng có lý do riêng, nhưng mà tớ chỉ muốn cậu biết rằng, tớ ở đây để giúp cậu vượt lên, giúp cậu bỏ đi quá khứ. Cậu đã chọn cùng tớ đi tiếp tới tương lai, nhưng cậu lại không tin tưởng tớ. Seungkwan, cậu nói đi, tại sao vậy?"

Seungkwan ấp úng, khuôn miệng nhỏ hơi mở ra, tròng mắt cậu có chút lay động vì hoảng loạn. Vernon khẽ bật cười. Anh lấy điện thoại ra, nhìn ngày giờ, rồi cất lại vào trong túi quần, anh bước ra cửa, rồi nói lại với cậu:

"Đồ ăn này nọ tớ đã để trong tủ lạnh, tớ đi có chuyện, ngày mai tớ về. Cậu đừng đi đâu ra khỏi nhà hết. Laptop tớ để ở bàn phòng khách, không có mật khẩu đâu, cậu cứ xài thoải mái." Anh nói, "À, đừng đi đâu hết, đám người kia bắt đầu tìm cậu rồi đấy."

 Nghe thấy câu chốt hạ khiến Seungkwan bàng hoàng, sức lực trong người cậu như bị rút cạn mà ngã xuống, khiến cậu ngã quỵ xuống đất. Cảnh tượng khiến cho Vernon dù tâm trí vững đến đâu cũng không khỏi hoảng hốt mà chạy lại đỡ cậu.

"Seungkwan! Cậu sao thế? Cậu biến mất thì bọn họ tìm cậu chứ sao...."

Vernon cảm thấy như áo mình bị kéo xuống, và thật sự là vậy, Seungkwan đang nắm chặt lấy áo anh.

"Tại.... Tại sao... Bọn họ lại....."

"Hả???"

Giọng nói phát ra từ miệng Seungkwan khiến anh thật sự rất rất rất đỗi ngạc nhiên. Cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi! Nhưng tại sao cậu lại hoảng sợ đến vậy khi biết chuyện họ đang tìm cậu.

"Ver...Vernon... Tớ xin cậu... Đừng... Đừng đuổi tớ đi..... Tớ... Tớ biết... biết lỗi rồi....Hức..... Tớ... Tớ xin lỗi mà....."

Seungkwan chậm rãi nói một cách khó nhọc, rồi bắt đầu không kìm được mà gục mặt xuống khóc. Trông thấy tình cảnh này, tim anh chợt quặn lại, rồi cuối cùng lại ôm chặt Seungkwan mà dỗ.  

"Tớ xin lỗi, đừng khóc nữa." Anh vô thức vùi mặt vào mái tóc cậu, "Không sao đâu, tớ không đuổi cậu đi đâu. Không sao đâu, tớ hứa đấy."

Seungkwan ôm chặt lấy Vernon, vùi mặt vào lồng ngực anh, trông như con mèo con khiến anh lại lần nữa cảm giác tội lỗi vì đã khiến cậu khóc, và đồng thời cái cảm giác muốn bảo vệ con người này lại càng nhiều thêm. Cậu như thế này, làm sao mà anh nỡ đuổi đi, khi ánh nắng nhỏ mang tên Boo Seungkwan đã và đang len lỏi vào trái tim anh và bấu chặt vào trong ấy.

Sau một hồi lâu thì cuối cùng Seungkwan cũng đã nín khóc. Cậu đang co người ngồi trên ghế sofa, trên người choàng cái chăn mỏng. Vernon, lúc này là Hansol đang mỉm cười từ tốn bước ra từ bếp, trên tay là hai cốc đồ uống, anh đặt một cốc trước mặt Seungkwan, là một cốc chocolate nóng, hôm qua cậu có nói anh rằng cậu muốn uống nó. Seungkwan gật đầu cảm ơn, lấy tay dụi dụi mắt, khiến Hansol bật cười.

"Cậu đừng dụi mắt như vậy, mắt sẽ sưng hơn đó." Anh nhướn mày đầy ẩn ý, "Mà cậu bị sưng mắt, Vernon cũng xót lắm đấy."

Seungkwan nghiêng đầu nhìn anh, anh cũng chỉ cười trừ. Seungkwan có thể là thiên tài về học thuật, còn về những chuyện như này, quả nhiên rất ngây ngô a. Mà cậu dụi mắt làm nó sưng lên thế này,  đến anh còn hơi xót, chứ đừng nói là cái tên kia.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt tách cà phê nóng trước mặt, là cà phê pha sữa tươi, Vernon không thích uống kiểu này, mà thích uống cà phê đen hơn. Anh ngồi cạnh cậu, đôi mắt nâu nhạt nhìn cậu.

"Seungkwan, lúc nãy là Vernon có chút bốc đồng nên chắc làm cậu sợ rồi, nhưng cậu ấy trở nên nóng tính vậy là cũng có nguyên do của nó." Anh thở dài, "Seungkwan, tôi không rõ mọi chuyện trong quá khứ, vì thật sự là cậu cũng chưa kể hết mọi chuyện cho chúng tôi, chuyện đó không quan trọng, cậu có thể từ từ cho chúng tôi biết sau. Nhưng mà, cậu hiểu rằng cách tốt nhất để hiểu nhau là cậu phải nói, cậu hiểu không? Cách tốt nhất để giao tiếp là thông qua lời nói mà."

Cậu gật đầu, tay cầm ly chocolate nóng trên tay để hơi ấm từ cốc truyền vào tay cậu, nhấp một ngụm, lại hít một hơi sâu như để lấy dũng khí.

"Bọn họ... Ghét giọng... Giọng tôi..."

"Hả?" Hansol ngạc nhiên, ""Ai cơ?"

"Các... Các nghiên cứu viên.... giáo sư.... Mọi người... Ai cũng... Cũng bảo rằng giọng tôi... rất... khó nghe..." Cậu lắp bắp một cách khó nhọc, "Nên trừ khi.... thuyết trình hoặc nêu ý tưởng... Họ không muốn tôi nói chuyện với họ...."

Hansol thở dài. Là con người như nhau, lại còn là đồng nghiệp, cớ sao lại chì chiết nhau đến vậy... Đã vậy Seungkwan cũng chỉ vừa mới bước qua tuổi thiếu niên, là một cậu thanh niên chưa trải đời. Người con trai này, đã chịu khổ đến thế nào rồi vậy. Nhưng điều khiến anh rất ngạc nhiên, là giọng Seungkwan thật sự rất hay, rất mượt, bọn họ nói là khó nghe, tại sao lại khó nghe.

Hansol.

Lại nữa sao? Cái tên này, đang nói chuyện giữa chừng mà.

Hansol nhắm mắt lại một hồi, rồi mở mắt ra, nhưng đôi mắt lại sẫm màu, là Vernon. Anh ngồi sát lại Seungkwan, xoay người cậu lại về phía anh, đôi tay nắm lấy vai cậu. Seungkwan ngạc nhiên, mất một lúc cậu mới nhận ra người đang ngồi đối diện mình không còn là Hansol nữa.

"Seungkwan! Cậu có tin tưởng tớ không?"

"H...Hả?"

"Seungkwan, cậu có một tông giọng rất đẹp, thật sự giọng cậu nghe rất hay!" Anh nói như la lên, "Bọn họ là ganh ghét, là đố kị, là khó chịu vì trong môi trường như thế, cậu lại có chất giọng đẹp đến vậy! Họ nói giọng cậu khó nghe, còn tớ nói giọng cậu rất đẹp, và tớ muốn được nghe cậu nói nhiều hơn, Seungkwan, cậu nói đi, cậu tin tớ, người đang ngồi ngay trước mặt cậu, hay là những kẻ từ trong ký ức đáng sợ mà ta có thể vượt qua?"

Seungkwan ngớ người, rồi chẳng biết tự lúc nào, khóe mắt lại lần nữa cảm thấy cay cay, trong lòng dấy lên cái cảm giác ấm áp, cái cảm giác đã từ lâu cậu không được trải qua. Cậu gật đầu.

"Tin...Cậu..."

Anh mỉm cười, tay xoa đầu cậu, rồi chợt đưa ngón tay út lên.

"Seungkwan, tớ Vernon Chwe, và thay mặt luôn Hansol Chwe, chắc chắn sẽ luôn bên cậu, giúp cậu vượt qua áp lực tâm lý trong quá khứ."

Và tất nhiên, sẽ luôn bảo vệ cậu, luôn luôn là vậy.

Seungkwan lại lần nữa ngây ngốc rồi bật cười. Giọng cười khả ái, nhẹ nhàng lại vô tình khiến Vernon bất giác đỏ mặt.

"Cậu... Cậu cười cái gì?" Vernon có chút hờn dỗi nhìn cậu, "Con nít lắm chứ gì?"

"Không..." Seungkwan nín cười, "Dễ thương....."

.

.

.

"TỚ KHÔNG CÓ DỄ THƯƠNG!"

Giọng la ầm trời vang lên, khiến Seungkwan nhảy dựng, rồi cuối cùng là cười lớn. Vernon lúc này đang hơi hờn dỗi lại mỉm cười nhìn đối phương.

Con người này, bản thân chưa từng thấy được nụ cười thật sự của người ta, giọng cười thoải mái này, mãi đến giờ mới được nghe, quả thật cũng khiến bản thân vui lây.

Cậu ngưng cười, rồi đưa ngón út lên, ngoắc lại.

"Vernon...Cám ơn...."

Bất chợt, trong tâm trí Seungkwan chợt hiện lên ký ức về một lời hứa thuở nhỏ, lời hứa mà khi lớn lên, cậu biết rằng bản thân sẽ không bao giờ thực hiện được.

Vernon mỉm cười nhìn lời hứa được lập, cũng tự hứa bản thân, sẽ khiến cho người này đầu tiên là hết nói lắp, để có thể thoải mái trải lòng mình, cùng anh vượt qua những khó khăn trong quá khứ, có thể là bạn đồng hành với anh ở những phi vụ sau, là tri kỉ, hoặc... Hơn. Vernon chính là không biết, nhưng Hansol biết, sâu thẳm trong lòng, Vernon không muốn tình cảm giữa hai người chỉ dừng lại ở mức tình bạn, khi anh đã bị nét đáng yêu nhưng lại đượm nét buồn của người con trai này thu hút, ngay từ khi nhìn thấy bức ảnh mà Wonwoo đưa.

Bản thân Vernon và Hansol úc ấy không hề biết rằng, về sau có những lúc anh chỉ muốn Seungkwan nói chậm lại, nói ít lại một chút cũng khó, mà chính anh lại không nỡ làm cậu mất hứng.
------------------------------------------------------------
Mai là hội trại bên trường tớ rồi, hóng quá đi mất~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip