Chap 5: Giải mã

Các cậu ơi, các cậu có nhớ chi tiết Wonwoo giới thiệu các thành viên ở chap 3 không nhỉ ^^; thì ờ.... Tớ thay đổi lại Seokmin là Seungcheol nhé ^^; nguyên do tại sao thì chap này sẽ rõ ^^

-----------------------------------------------------------

Sau một hồi lâu năn nỉ, cuối cùng Vernon cũng đành chịu thua mà để Seungkwan đi theo anh, vốn khác so với kế hoạch ban đầu là cậu ở nhà, anh đi một mình.

Thật lòng mà nói, để Seungkwan ở nhà một mình hai ngày một đêm, anh cũng không thật sự an tâm. Để cậu ra ngoài thế này có hơi mạo hiểm, nhưng ít nhất ở sát bên anh, anh sẽ yên tâm hơn vì có thể bảo vệ được cậu.

Sẵn tiện nếu được thì đi mua cho Seungkwan vài bộ quần áo luôn, chứ hiện giờ cậu vẫn đang mặc tạm đồ anh mà. Nhưng ý mua đồ này rõ là Hansol bắt ép Vernon phải mua, chứ Vernon thật sự không muốn.

Thử nghĩ mà xem, Seungkwan nhỏ người hơn anh, nên khi mặc đồ của anh lại thành ra hơi rộng, nhưng việc hiện tại chiếc áo thun vốn vừa người anh giờ lại thành ra rộng, vai cậu nhỏ hơn anh nên cổ áo trông cũng rộng, vô tình để lộ phần cổ trắng muốt cùng xương quai xanh. Vernon nhìn thấy cảnh tượng này, không kiềm chế được liền nuốt khan một cái. Để cậu mặc đồ anh cũng hay mà... Như vậy thì chẳng khác nào cơ thể cậu được bao bọc bởi mùi hương anh không?

E hèm, đấy, chính vì cái suy nghĩ đấy của bạn Vernon Chwe mà Hansol Chwe ép buộc Vernon phải đi mua đồ khác cho cậu. Nếu không thì chú thỏ Boo Seungkwan sẽ nhanh chóng bị con sói Vernon Chwe ăn mất khi chưa kịp bắt đầu hành trình mất.

Vernon bước ra khỏi nhà trước, Seungkwan lon ton theo sau. Lúc này cậu đang mặc cái hoodie màu xám của Vernon, tất nhiên nó đã trở thành hoodie oversize. Rất may mắn là chân Seungkwan chỉ nhỏ hơn chân Vernon tầm hai size giày, nên anh đưa cậu đôi giày thể thao cũ của anh, và cậu mang vừa như in. Thấy Seungkwan mang vừa, anh không nhịn được mà mỉm cười, vì đôi giày này anh đã giữ từ hồi mới vào lớp 10, không ngờ giữ nó lại lại là một điều đúng đắn. Cả hai cùng nhau lên chiếc ô tô đậu ngay trước cửa nhà, rồi Vernon leo lên xe trước, thấy Seungkwan ngồi ở ghế sau, anh chau mày.

"Seungkwan, lên ghế trước ngồi đi."

"Hả? Tại... Tại sao?"

"Thì tớ nghe tớ đi, hỏi làm gì." Anh hơi gắt, "Lên ngồi với tớ." 

 Nghe vậy, cậu liền mở cửa xe, rồi lên ghế trước ngồi. Cậu có hơi ngượng, vì từ trước đến nay thực sự là chưa từng ngồi ở ghế trước ô tô bao giờ., vì thế cậu ngồi ở ghế trước nhưng vẫn chưa thắt dây an toàn. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, lúng túng.

"Cậu... Cậu sao vậy? Sao chưa... Chưa đi?"

"Sao cậu không thắt dây an toàn?"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi lúng túng kéo dây rồi tìm chỗ cắm nhưng vẫn không thấy. Vernon thở dài một cái, mở dây của mình ra, rồi nhoài người tới.

"Cậu có thật sự là thiên tài không đấy?" Anh cằn nhằn, "Sao mấy cái đơn giản này lại không biết chứ?"

Anh thắt dây cho cậu xong, lúc này mới chợt nhận ra tư thế của bản thân và người kia. Seungkwan ngồi dựa người vào ghế, gương mặt hai người, khoảng cách chỉ còn vài cm. Anh nhìn gương mặt cậu, nhìn mắt cậu, nhìn gò má trắng trẻo của cậu. Cuối cùng không nhịn được mà đưa tay lên, bẹo một cái. Vernon bẹo được má người kia, vui vẻ ngồi lại rồi thắt dây an toàn cho mình, để lại Seungkwan ngơ ngác nhìn anh.

"Sao... Sao cậu...."

"Sao tớ bẹo má cậu hả? Tại tớ thích." Anh nhún vai, "Má cậu mềm lắm, lại còn trắng, trông như cái bánh bao sữa ấy, tớ chưa gặm là may rồi."

"Hả?????" Seungkwan mở to mắt nhìn Vernon.

"Đùa thôi, sao cậu ngạc nhiên quá vậy." Anh bật cười, "Đi thôi, mấy người kia chắc cũng đang đợi mình nãy giờ rồi."

Vernon dừng xe lại trước một căn biệt thự lớn, nằm trong khu dành cho giới thượng lưu ở rìa thành phố. Seungkwan trố mắt nhìn những căn biệt thự rộng lớn, xa hoa, nhiều căn còn có sân vườn rất lớn, vài căn còn có cả bể bơi tại gia. Căn biệt thự nơi anh dừng lại, lại mang nét hiện đại, tông màu trắng chủ đạo cùng cánh cổng màu gỗ, trông rất trang nhã. Vernon cầm điện thoại lên, gọi ai đó.

"Hyung? Em tới rồi này, mở cửa cho em."

Ngay sau đó, cánh cổng tự động mở ra, Seungkwan gật gù. Công nghệ tự động kiểu này đối với cậu thì không phải là lần đầu tiên thấy, nhưng công nghệ tự động áp dụng lên cổng lớn thế này, cậu chỉ mới thấy qua một, hai lần. Chạy xe vào trong sân, sân vườn rộng lớn, phần đường xe chạy vào được bao bọc bởi những hoa là hoa, có vẻ như chủ nhân căn nhà này rất thích hoa. Ở giữa là một đài phun nước, lớn cỡ cái đài phun nước mà Seungkwan đã thấy ở Vatican cách đây hơn nửa năm. Quan sát, cậu để ý còn có hai chiếc ô tô khác, một chiếc Mazda và một chiếc BMW. Có vẻ như những người mà anh cần gặp cũng đã đến hết rồi. Vernon dừng xe lại, nhìn ra cửa, chợt mỉm cười. Anh bước ra khỏi xe trước, Seungkwan theo sau, thì thấy đang đi đến chỗ hai người là một chàng trai cao lớn với mái tóc đen cùng làn da cũng trắng muốt, trên người bận một bộ vest đuôi tôm màu đen, là bộ đồ đặc trưng của quản gia.

"Seungcheol hyung!" Vernon vui vẻ cười với anh, "Lâu quá không gặp anh!"

"Tính cách này, là Vernon đấy sao?" Anh mỉm cười, "Lâu quá không gặp em."

Vernon nhắm mắt lại vài giây, khi mở mắt ra, đôi mắt nâu sẫm nhạt đi.

"Anh nhớ Vernon chứ không nhớ em à?"

Seungcheol hơi sững người, rồi bật cười.

"Chúng ta mới nói chuyện qua điện thoại hôm qua mà Hansolie." Anh vỗ vai Hansol, "Đi nào, mọi người mong hai đứa lắm đấy."

Anh quay sang nhìn Seungkwan, mỉm cười chìa tay ra.

"Anh là Seungcheol, Choi Seungcheol, rất vui được gặp."

Cậu bắt tay anh, cúi đầu chào.

"Em... Em... Boo Seungkwan ạ...."

Anh ngạc nhiên nhìn Hansol, Hansol chỉ nhún vai.

"Tên thật của Thomas đấy ạ."

Seungcheol à một tiếng, rồi quay gót bước về phía căn nhà.

"Nhanh nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mọi người cũng đến hết rồi, còn chờ hai đứa thôi."

Seungkwan và Hansol cùng nhau đi theo Seungcheol để vào nhà. Hansol kéo Seungkwan đi ngang hàng với mình, nói nhỏ với cậu:

"Trong nhóm này, tôi và cậu là những người nhỏ tuổi nhất đấy, còn Seungcheol hyung đang đi trước mặt chúng ta, chính là trưởng nhóm."

"Hả?" Seungkwan ngạc nhiên, "Vậy anh... Anh ấy là... Là chủ nhà ư? Tại... Tại sao lại... lại mặc đồ quản gia?"

"Không, hyung ấy thật sự là quản gia nhà này đấy, anh ấy không phải chủ nhà đâu." Anh bật cười, "Hyung ấy được bầu làm nhóm trưởng vì anh ấy là người có kinh nghiệm thực tế lâu năm nhất, cón chủ nhà tất nhiên là một người trong số chúng ta."

Seungkwan hết nhìn anh lại nhìn Seungcheol, mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

"Thành thật mà nói, nếu không có Seungcheol hyung, thì có khi cái căn biệt thự này thành cái rừng luôn rồi ấy, Jeonghan lười quá mà." Hansol nhìn bóng lưng Seungcheol, "Jeonghan hyung là chủ căn biệt thự này, và nếu cậu thắc mắc, thì bọn họ đang yêu nhau đấy."

Seungkwan ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu chấp nhận, nhưng cậu có hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, te te đi một mạch về phía cửa. Mối quan hệ kiểu ấy, không phải là cậu chưa từng biết đến, nhưng gặp một cặp đôi như vậy, thì quả là lần đầu, khiến cậu có hơi ngượng. Hansol nhìn vẻ ngượng ngùng của Seungkwan khi cậu biết rằng Seungcheol hyung và Jeonghan hyung là người yêu của nhau, thì híp mắt lại mà nhìn. Cũng đúng thôi, sống trong viện nghiên cứu toàn mấy ông già như vậy, đã vậy lại chỉ tập trung nghiên cứu cần hết cuộc đời tính cho đến bây giờ, ắt hẳn cậu chưa từng tiếp xúc với những mối quan hệ yêu đương nam-nữ, chứ đừng nói là nam-nam.

Vernon, xem ra nếu cậu muốn tiến gần hơn với người ta, cũng không dễ đâu.

 Cả ba người cùng nhau đi vào phòng khách, và kì lạ làm sao, đập vào mắt của ba người là hình ảnh bốn con người đang ủ rũ ôm đầu, ngồi xoay quanh một cái bàn trà bằng kính, trên bàn là một tờ giấy ố vàng. Seungkwan liền ngay lập tức chú ý rằng một sự thật rằng, ngoại hình của những người này thật sự rất sáng láng đó. Hyung kia để tóc dài ngang lưng, lại nhuộm xám trông rất nổi bật, gương mặt mang vẻ đẹp phi giới tính của anh cũng nổi bật luôn. Rồi có hyung nhỏ người kia, lại nhuộm tóc hồng, gương mặt đáng yêu quá đi mất, trông như chú mèo con ấy. Cả hyung để tóc đen kiểu mullet và hyung với mái tóc cũng màu xám khói nhưng là tóc ngắn ở bên cạnh kia, họ thật sự quá đẹp rồi. Seungcheol hắng giọng, cả bốn người đồng loạt ngước mặt lên, và cùng đồng thời khuôn mặt họ sáng lên. Hansol mỉm cười, gật đầu chào. Bọn họ lúc này nhận ra người đứng trước mặt họ là Hansol.

"Hansol, em đến trễ đấy." Hyung tóc dài lên tiếng, "Chẳng phải chính em là người hẹn sao?"

"Là Vernon hẹn mà anh." Hansol nhún vai, "Với ban nãy có một chút vấn đề."

Nói đoạn, Hansol nắm tay Seungkwan kéo ra phía trước.

"Giới thiệu với mọi người, đây là thiên tài mà chúng ta đã tìm được, Thomas Thompson, tên thật của cậu ấy là Boo Seungkwan." Rồi Hansol nhìn Seungkwan, "Từ trái sang phải là Jeonghan hyung, Jihoon hyung, Minghao hyung và Junhui hyung."

"Em... Em chào.. Mọi người..."

Trông thấy cậu con trai đáng yêu đang đứng cạnh Hansol mà cả ba người kia há hốc, trừ một người, là Junhui, anh chỉ nhướn mày. Cả Hansol và Seungcheol không phản ứng gì vì ngay lúc đầu khi biết rằng vị thiên tài làm đảo lộn thế giới này, lại là một cậu trai hai mươi tuổi cực kỳ dễ thương. Hansol liền hắng giọng, rồi ngồi xuống trên ghế bành, Seungkwan te te đi theo, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, Seungcheol thì đi vào bếp, để lại ba con người kia vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc. 

"Em.... em thật sự là Thomas Thompson sao?" Minghao lắp bắp, "Làm sao mà...."

"Cậu ấy đã bộc lộ khuynh hướng thiên tài từ nhỏ, lại còn sống trong môi trường nuôi dưỡng như vậy từ nhỏ, âu cũng là chuyện đúng thôi em." Junhui mỉm cười, "Nếu cậu chưa biết, anh chính là người đã tiếp cận cậu hồi lúc cậu còn ở Vatican đấy, nhớ không?"

Seungkwan lục lọi trí nhớ về chuyến đi Vatican của mình, rồi chợt giật mình khi nhận ra đối phương chính là người phục vụ phòng khách sạn chỗ cậu ở suốt năm ngày ở Vatican.

Quả nhiên là bọn họ đã theo mình từ lâu lắm rồi nhỉ.

Seungkwan lén nhìn người con trai tên Jeonghan, đây chính là người yêu của Seungcheol hyung. Bọn họ đẹp đôi quá đi.

"Thôi nào, chào hỏi thế thôi, anh nghĩ mình cũng nên bắt đầu vào việc luôn đi." Seungcheol hyung bước ra, trên tay là hai tách trà nóng, "Seungkwan, em xem thử tờ giấy trên bàn xem, có nghĩ ra được gì không?"

Jihoon đẩy tờ giấy về phía Seungkwan, Seungkwan cầm tờ giấy lên đọc.

"Những đứa con, chết mất rồi, bởi chính tay người làm cha làm mẹ.

Dẫu rằng sự thật đã rành rành ở đấy, nhưng họ vẫn không chấp nhận

Sự trừng phạt vô tình mà hữu ý giáng lên người cha

Nắng gắt rọi vào, vẫn không làm khô nước mắt người mẹ

Chúng biến mất, chỉ để lại những bức ảnh vàng ố

Mẹ cha chúng cứ thế đi tìm, tìm mãi, họ gào la, trong vô vọng

Ai đã bắt đi những đứa trẻ?

Là ai, là ai vậy?"

"Bọn anh đã tìm khắp nơi về gợi ý, nhưng quả thật bài thơ này chỉ gợi lên cảm giác rùng rợn." Junhui rùng mình, "Cha mẹ giết con rồi phát điên, tàn nhẫn quá đi mất."

"Anh tìm thấy cuộn giấy này ở một vùng núi ở Việt Nam." Seungcheol rùng mình, "Ở đấy họ có hủ tục nếu như đang sinh con mà người mẹ chết, họ sẽ chôn sống đứa trẻ theo mẹ, để tránh việc hồn mà người mẹ hiện về đòi con đấy."

"Khiếp thế!" Đồng loạt năm người còn lại kêu lên.

Seungkwan vẫn im lặng cầm tờ giấy, chăm chú đọc đi đọc lại bài thơ. Rồi cậu chợt nhận ra một chuyện.

"Mọi người..." Cậu lên tiếng, "Mọi người không... Không nhận ra.... Bài thơ này.... Rất kỳ lạ... Sao?"

"Tất nhiên là nó kì lạ rồi." Jihoon im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, "Bài thơ này viết về chuyện cha mẹ giết con đấy Seungkwan."

"Không... Không phải nội dung...." Seungkwan lắc đầu, "Mọi người... Đọc ngược bài... Bài thơ từ cuối lên đầu đi...."

Mọi người kinh ngạc khi nghe câu nói ấy, Hansol cầm lấy tờ giấy từ Seungkwan, bắt đầu đọc:

  "Là ai, là ai vậy?

Ai đã bắt đi những đứa trẻ?

Mẹ cha chúng cứ thế đi tìm, tìm mãi, họ gào la, trong vô vọng

Chúng biến mất, chỉ để lại những bức ảnh vàng ố

Nắng gắt rọi vào, vẫn không làm khô nước mắt người mẹ

Sự trừng phạt vô tình mà hữu ý giáng lên người cha

Dẫu rằng sự thật đã rành rành ở đấy, nhưng họ vẫn không chấp nhận

Những đứa con, chết mất rồi, bởi chính tay người làm cha làm mẹ."

Tất cả mọi người kinh ngạc khi nhận ra: Bài thơ này xuôi ngược đều có ý nghĩa!

"Vậy mà chúng ta không hề nhận ra!" Jihoon vỗ đùi, "Ngược xuôi, bài thơ đều có ý nghĩa, và nội dung vẫn là một!"

"Ngược xuôi... Xuôi ngược... Ngược xuôi... Á!

Đột nhiên nghe Jihoon nói thế, Seungkwan hơi chau mày, ánh mắt lộ rõ nét hoang mang, miệng bắt đầu lầm bầm, rồi cậu chợt vỗ tay cái bép, rồi giật tờ giấy từ tay Hansol, trừng mắt nhìn tờ giấy. Cảnh tượng khiến cho những người còn lại hoang mang vô cùng tận.

"Seungkwan, cậu sao thế?"

"Giấy... Giấy bút...."

Jeonghan vốn dĩ lười vận động, ngay lập tức đứng phắt dậy, chạy lên thư phòng, rồi lại chạy xuống, trên tay là một tờ giấy và cây bút bi. Seungkwan gật đầu cảm ơn, còn Hansol nghi hoặc nhìn cậu.

"Seungkwan, chuyện gì thế?"

"Mọi người đã... Đã bao giờ thử... ghép chữ cái đầu... đầu câu chưa?"

"Bọn anh có thử rồi, nhưng nó vô nghĩa."

"Thế... Chữ cái cuối của câu?"

"Rồi luôn, vẫn vô nghĩa."

Jihoon thử viết ra suy đoán trước đó của cả nhóm, rồi ngạc nhiên khi thấy Seungkwan lắc đầu.

"Không... Không phải âm... Âm đầu của từ cuối... Mà là chữ cái cuối cùng..."

"Hả?" Mọi người đồng loạt kêu lên.

"Ngược xuôi.... Là... Là gợi ý.... Lấy chữ cái đầu của các câu... câu lẻ, chữ cái... cái cuối của câu chẵn, sẽ được..."

Cậu viết ra những chữ cái đó theo thứ tự, cả sáu người sốc vì những chữ cái trên giấy:

L E M O N A D E

"Ôi trời!" Jeonghan kêu lên, "Hóa ra nó chỉ như vậy?"

"Nhưng mà nước chanh..." Minghao trầm ngâm, "Nó có nghĩa gì chứ?"

Cả đám đồng loạt nhìn Seungkwan, thì thấy cậu đang mỉm cười. Cậu giơ mặt còn lại của tờ giấy lên, mặt còn lại của tờ giấy trống không.

"Em xin... Cái bật lửa."

"A! Ra là vậy!"

Seungcheol đứng phắt dậy rồi đi về phía tủ gỗ ngay sát tường, chỗ bàn tivi, lục lọi, rồi lấy ra cái bật lửa, anh cũng mỉm cười vì đã hiểu được ý của Seungkwan.

"Đây, để anh làm cho." Seungcheol chìa tay ra về phía Seungkwan, "Em sẽ làm nó cháy mất."

Seungkwan ngoan ngoãn đưa tờ giấy cho anh, anh bật lửa, rồi hơ tờ giấy trên ngọn lửa, dần dần, những con chữ  mờ nhạt dần hiện ra trên mặt giấy trước đó vốn trống không.

"Ra là xài nước chanh làm mực!" Jihoon kêu lên, "Ủa mà em tưởng loại mực này không giữ được lâu."

"Giữ được nếu trong điều kiện khô ráo. Tờ giấy vốn nằm trong một cái hộp sắt mà." Seungcheol phẩy phẩy tờ giấy, "Mà nhìn xem, nét chữ cũng khá mờ mà."

Seungcheol đặt tờ giấy trên bàn, cả đám căng mắt ra đọc nội dung trên tờ giấy, rồi lại híp mắt.

Thế giới là một đống cỏ khô, và người ta cố gắng nhổ lấy càng nhiều càng tốt. Chính vì thế, con người vốn dĩ từng ở vườn địa đàng, ăn phải trái cấm, mà rớt xuống trần thế, rồi lần nữa rớt xuống địa ngục, chịu sự phán quyết cuối cùng.

"Lại thêm mật mã nữa sao hả trời đất ơi..." Junhui than lên một tiếng, ngả người, dựa vào vai Minghao đang ngồi kế bên, "Mệt óc quá đi mất."

"Nhưng chẳng phải đây là sở trường của Seungkwan hay sao?" Jeonghan mỉm cười, "Nhìn thẳng bé kìa."

Hansol nhìn Seungkwan, anh ngạc nhiên tột độ. Cậu đang rất tập trung nhìn tờ giấy, ánh mắt hiện lên nét cười cùng sự... thú vị. Không những thế, cậu còn nhếch mép cười một cái, khiến anh bất giác rùng mình. Nét cười này, những ngày vừa qua, anh chưa từng thấy.  

"Akademie der bildenden Kunste."

"Hả?" Cả đám động loạt trố mắt nhìn Seungkwan bật ra câu nói ấy mà không hề bị lắp.

"Em... Em nói lại được không?" Jihoon lắp bắp, "Cái gì mà Aka..."

"Akademie der bildenden Kunste." Jeonghan bất chợt lên tiếng, "Một bảo tàng trưng bày nghệ thuật ở Vienna. Seungkwan, nó liên quan gì đến mật mã này?"

"Ở đấy..." Cậu chỉ tay vào tờ giấy, "Có treo đầy... đầy đủ tác phẩm của... của Hieronymus Bosch, bao gồm tác phẩm bộ ba "Haywain".... vẽ vườn địa đàng, trần thế, địa ngục, và... và cả tác phẩm...."

"...Sự phán quyết cuối cùng."

Jeonghan nói nốt câu, Seungkwan hơi ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu. Hansol vẫn không khỏi kinh ngạc nhìn Seungkwan. Bí ẩn của giới Mô kim hiệu úy suốt  kỉ, vậy mà cậu đã giải ra chỉ trong tích tắc. 

Trí lực của con người này, có chút... Đáng sợ.

Jeonghan giơ hai tay lên vươn vai, Seungcheol liền đứng dậy, đi lại chỗ Jeonghan bóp vai cho anh. Jeonghan mỉm cười, nằm lấy tay Seungcheol, rồi nhìn cả nhóm.

"Mấy đứa, xem ra chúng ta sẽ đến Vienna một chuyến rồi đấy."

-

--

Cùng lúc đó, tại một căn phòng nghiên cứu dưới lòng đất ở thành phố Stockholm, thủ đô của Thụy Điển hoa lệ, có một sinh mạng con người đang bị giam giữa bởi hai sợi xích sắt, bao bọc bởi ba mặt là đệm trắng và mặt còn lại của căn phòng là chính chống đạn một chiều. Sinh mạng ấy, là một cậu thiếu niên, trên làn da trắng ngần nổi bật những vết thương, vết trầy có, vết bầm có, may thay phần nào được chắn bớt bởi cái áo thun màu trắng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, sưng đỏ lên vì trước đó đã khóc quá nhiều. Trên cổ cậu, lại vô cùng nổi bật một mặt dây chuyền hình con khủng long hoạt hình bé xíu màu xanh.

 Bên ngoài căn phòng, theo dõi những gì diễn ra bên trong, gồm một đàn ông trung niên, trên người mặc một chiếc áo blouse, và một thanh niên cao ráo, bị kèm chặt bởi hai tên vệ sĩ cao lớn. Người thanh niên đứng im lặng, nhưng đôi mắt đỏ ngầu, tóe lên một tia đau đớn nhìn cậu trai trong căn phòng ấy, rồi đôi mắt hận thù nhìn người đàn ông kia. Hắn ta trông thấy vẻ mặt của cậu thanh niên kia, liền cười khẩy.

"Ngươi tức giận cái gì hả DK? Thằng nhóc là vật thí nghiệm của trung tâm, chúng ta nghiên cứu lên nó là chuyện bình thường mà?"

"Nghiên cứu bằng cách đánh đập và hành hạ thằng bé? Các người có còn nhân tính không?" Anh gằn giọng, đôi mắt tràn đầy sự khinh bỉ, "Các người đúng là một lũ hạ đẳng."

"Để phục vụ cho sự phát triển khoa học của loài người, đôi khi hi sinh là điều cần thiết." Hắn liếc nhìn Chan đang nằm trong kia, "Huống chi, Dino lại là người đặc biệt."

"Ông!"

Anh thật sự lúc này chỉ muốn bay đến bóp cổ hắn, nhưng trên tay hắn lại có một chiếc điều khiển, hắn bấm vào, thì điện sẽ dẫn qua dây xích mà giật Chan. Anh nắm chặt hai bàn tay, bất lực thở hắt ra một tiếng.

"Ngươi yên tâm, thỏa thuận là thỏa thuận. Tìm Thomas Thompson về đây, Dino sẽ được thả, mọi nghiên cứu sau này sẽ thông qua các bảng khảo sát." Hắn nhướn mày, "Chẳng phải cậu rất thân với Thomas hay sao, tìm ra cậu ấy, chắc cậu phải có cách chứ nhỉ?"

Lưng anh bất chợt ớn lạnh, vì một lý do nào đó mà anh có linh cảm rằng hắn đã biết mọi chuyện phía sau, nên mới để anh chứng kiến cảnh Chan bị hành hạ. Anh nuốt khan, liền gật đầu.

"Thỏa thuận là thỏa thuận, tôi sẽ tìm về Thomas cho các người, nhưng nếu Dino chết hoặc bị tật nguyền." Anh gằn mạnh giọng, "Tôi sẽ giết từng người một trong số các người, từng người một."

Nói đoạn, anh quay bước đi trong giận dữ. Một tên vệ sĩ lại sát hắn, hỏi nhỏ:

"Giáo sư, để hắn như vậy có sao không?"

"Không sao, dẫu sao cũng chỉ là một tên vệ sĩ ở viện nghiên cứu Stockholm này, hắn chỉ nói mồm thế thôi, chẳng làm gì được đâu."

Bước ra khỏi viện nghiên cứu, anh hít một hơi sâu bầu không khí của Stockholm, thành phố nơi xứ người tuy quen mà lạ này. Anh nhìn về phía tòa nhà nghiên cứu, hai bàn tay nắm chặt.

Seungkwanie, anh đã giải cứu được cậu rồi, còn Chanie nữa thôi, mà sao khó khăn thế này? Seungkwanie, em nhất định phải sống, nhất định không được bị bắt, nếu không sẽ chết cả ba mất.

Anh nhìn lên bầu trời xám xịt của thành phố Stockholm, liền thở hắt một tiếng.

Hôm nay rõ ràng không phải là một ngày đẹp trời để đi Vienna.

---------------------------------------------
1. Akademia der bildenden Kunste: Bảo tàng trưng bày nghệ thuật, tọa lạc ở trung tâm thành phố Vienna, Áo. Vienna còn nổi tiếng với cái tên gọi "Cái nôi của nền nghệ thuật Phục Hưng châu Âu" và "Ngôi nhà của âm nhạc"

2. Hieronymus Bosch (1450 – 1516) là một họa sĩ người Hà Lan theo phong cách “hậu Gothic”, được biết đến như là đại diện Bắc phái của thời kỳ văn nghệ tiền Phục Hưng. Ông nổi tiếng với những tác phẩm kỳ dị và ma quái. Nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Jung từng gọi Bosch là “bậc thầy của sự kỳ quái.”

3. Tác phẩm bộ ba "Haywain": Tác phẩm “Haywain” (‘Hay Wagon’ – cỗ xe chở cỏ khô) của Bosch đi thẳng vào câu ngạn ngữ Flemish: “Thế giới là một đống cỏ khô, và người ta cố gắng nhổ lấy càng nhiều càng tốt.” Đống cỏ khô là một ẩn dụ về danh, lợi và dục vọng trần tục – chúng thật phù du, suy đồi và vô nghĩa. Ma quỷ đang khai thác sự truy cầu dục vọng của con người để kéo họ xuống địa ngục, gồm ba phần:
Bức bên trái: Vườn địa đàng.
Bức trung tâm: Trái đất – Cỗ xe ngựa chất đầy cỏ khô tượng trưng cho tội lỗi, thứ mà thế giới tham lam đang cố gắng giành giật lấy.
Bức bên phải: Địa ngục – ma quỷ đang kéo cỗ xe ngựa và con người xuống địa ngục.

Còn về tác phẩm sự phán quyết cuối cùng thì là do tớ thấy có người nói trên tripadvisor là có tác phẩm này được trưng bày ở bảo tàng này nhưng tớ tìm không ra ảnh và thông tin, các cậu thông cảm nhé ^^;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip