Chap 7: Tình bạn xưa cũ
Thân người cao ráo ấy, khuôn mặt ấy, nốt ruồi ngay gò má đặc trưng ấy, không thể nhầm được, chắc chắn đó là Lee Seokmin, tên thường gọi là DK, người vệ sĩ trên danh nghĩa nhưng đối với cậu, anh là một người bạn, một người anh trai, là người mà cậu rất kính trọng và có mối quan hệ rất thân thiết. Cuộc sống trước đây, nếu không có sự hiện diện của người này và Chanie, có lẽ cậu đã chìm vào vũng lầy u tối của căn bệnh mang tên trầm cảm rồi.
Rời khỏi nơi ấy, thực ra sâu trong lòng Seungkwan có dấy lên cái cảm giác tội lỗi tột cùng. Cậu luôn cảm thấy lo lắng cho hai người ở lại. Họ có ổn không? Cái trung tâm đó có bắt ép hai người phải tìm ra cậu không? Đặc biệt là Chanie, thằng bé có bị họ hành hạ không? Seungkwan nuốt khan, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu thầm hi vọng mọi chuyện vẫn ổn.
Bản thân cậu lúc ấy không hề biết rằng, mọi chuyện thực chất không hề ổn chút nào, và câu trả lời cho những câu hỏi mà cậu tự thầm hỏi, đều không phải là câu trả lời mà cậu hi vọng.
"Jisoo! Lâu quá không gặp!" Jeonghan vui vẻ quay xuống nói, "Này, dạo này đẹp trai hẳn ra đấy!"
"Yo bro!" Vernon đột nhiên vui vẻ hẳn lên, đưa tay ra, "Lâu quá không gặp hyung đấy!"
"À, Vernon đấy à?" Jisoo vui vẻ đập tay lại, "Ừ lâu thật rồi ấy nhỉ?"
"Hyung sao này sao rồi?"
"Anh hả, vẫn cứ vẽ vời thế thôi, lâu lâu bán được vài tấm, rồi anh làm quản lí phòng tranh ở đây này." Jisoo chỉ ngón cái về phía tòa nhà, "Lâu lâu rảnh rỗi thì xách xe đi sang mấy nước khác ở châu Âu để giải tỏa thôi."
"À, Seungkwan, giới thiệu với em, đây là Jisoo, bạn anh, từng trong hội mình đấy." Jeonghan vui vẻ nói, "Jisoo, đây là Seungkwan."
"Em.. Em chào hyung ạ..."
Jisoo nhìn sang cậu con trai đang ngồi ở phía cửa bên kia, bất chợt mỉm cười. Anh quay lên nhìn Seungcheol và Jeonghan. Híp mắt lại, anh rướn người lên vỗ vào cánh tay Seungcheol một cái.
"Cái tên kia! Định bơ tớ luôn đấy à!" Jisoo nói, giọng có chút hờn dỗi, "Rồi đống đồ ăn tớ nhờ cậu cầm theo, rồi cậu có cầm sang cho tớ không đấy hả?"
"Này nhé, tớ mới là người phải hỏi câu đấy đấy." Seungcheol đen mặt liếc Jisoo qua kính chiếu hậu, "Bước vào xe chỉ quan tâm đến Jeonghan với hai đứa nhỏ thôi, có nghỉ đến con người khổ cực xách đống đồ ăn sang cho cậu không hả?"
Jeonghan ngớ người nhìn Jisoo với Seungcheol cãi nhau, mấy một lúc, anh mới lắp bắp:
"Này... Này... Seungcheol... Chẳng phải cậu không biết chuyện Jisoo ở đây sao...."
"Cái gì? Tên này á?" Jisoo nhướn mày, "Cậu đùa đấy à? Mới hôm qua tớ phải gọi điện cho cậu ta để nhắc chứ không có khi giờ cậu ta quên mất tiêu luôn chuyện cầm đồ qua cho tớ rồi đấy!"
"Choi Seungcheol!" Jeonghan gắt lên, trừng mắt nhìn Seungcheol, "Thế này là sao?"
"Này, tớ chỉ nói là sao cậu biết về học viện Mỹ Thuật ở Vienna, chứ đâu có nghĩa là tớ không biết chuyện Jisoo đang ở Vienna đâu cơ chứ." Anh nhún vai rồi liếc con người đang ngồi cười cười ở ghế sau, "Với chỉ là không thích cậu quá thân mật với cái con người kia thôi."
"Cậu... Cậu.... Cậu lừa tớ!"
"Tớ lừa gì cậu hả?" Seungcheol quay sang trừng mắt nhìn Jeonghan, "Với đây là cái thế kỉ nào rồi mà tớ không giữ được liên lạc với Jisoo cơ chứ, huống hồ ba chúng ta thân đến vậy."
"Cậu... Cậu..."
Trông thấy cái cảnh như chó với mèo của Seungcheol và Jeonghan, hai bạn nhỏ ở ghế sau lại đồng loạt ngớ người, riêng Jisoo bật cười lớn. Anh vỗ vai hai người bạn của mình, mỉm cười.
"Này, mấy năm trôi qua rồi mà cậu vẫn còn ghen chuyện của tớ với Jeonghan đấy à?" Jisoo mỉm cười đầy ẩn ý, "Không ngờ Cheolie vậy mà nhớ dai quá nha."
"Ghen gì đâu." Seungcheol híp mắt, "Sợ Jeonghan lây cái bệnh đanh đá của cậu ấy."
"Xin lỗi chứ tui đây rất rất là hiền nha, mà bản chất đanh đá là từ cái người đang ngồi cạnh cậu mà ra đấy! Lại còn chuyên đi lừa... Á! Đau đau đau!"
Jisoo đang bóc phố Jeonghan thì ai kia thò tay ra phía sau nhéo một cái rõ đau lên cánh tay, liền la làng lên.
"Tớ nói sai à? Hở cái là động tay động chân!"
"Tớ là học từ cậu đấy!" Jeonghan lè lưỡi, "Thứ bạn bè kiểu gì đi bóc phốt người yêu với mấy đứa em, coi chừng nghiệp tụ vành môi đó nha bạn!"
"Nè nha!"
Cả Seungcheol và Vernon từ nãy đến giờ nín cười, cuối cùng không nhịn được mà bật cười lớn, còn Seungkwan cũng phì cười. Cả Jeonghan và Jisoo cũng chợt nhìn nhau, phì cười. Thực tế, trong lòng của những con người đang ngồi trong xe lúc này, lại có chút gì đó nhẹ nhõm. Riêng đối với ba người Seungcheol, Jeonghan và Jisoo, cái cảm giác đã lâu không gặp những người bạn thân này, khiến họ cảm thấy rất vui vẻ.
"Này, tớ biết chỗ này ngon lắm, mình đi ăn đi." Jisoo vui vẻ vỗ vai Jeonghan và Seungcheol, "Tớ mời."
Bạn nhỏ Boo Seungkwan lần đầu tiên được dắt đi ăn đồ ăn ngon, cứ thế cắm cúi ăn sạch một đĩa thịt bò bít tết rán. Vernon tốc độ ăn có phần chậm hơn chút vì lâu lâu đang ăn cứ liếc qua nhìn Seungkwan, lúc này trông như con hamster nhỏ, rồi cứ xoa đầu Seungkwan, còn ba người Seungcheol, Jeonghan, Jisoo vui vẻ nói về chuyện cũ. Sau khi đã xong bữa trưa, lúc này Seungcheol mới lấy ra cuộn giấy đã được giải mã đưa cho Jisoo, đọc một hồi, liền nhướn mày.
"Địa điểm cần đến là học viện Mỹ Thuật? Làm sao các cậu chắc chắn thế?"
"Thì mấy cái tác phẩm ghi trong đấy chẳng phải là ở học viện Mỹ Thuật sao?" Vernon ngạc nhiên, "Với cả chẳng phải ông tác giả cũng là người Áo sao?"
"Em lấy đâu ra cái thông tin đấy thế, Hieronymus Bosch là người Hà Lan mà." Jisoo chau mày, "Nhưng đúng là có mấy tác phẩm của ông được trưng bày ở đấy, chốc các cậu cứ qua xem thử, không tìm được gì thì tớ nghĩ các cậu nên sang Hà Lan tìm thử."
Seungkwan vừa im lặng chăm chú lắng nghe, vừa nhấm nháp bánh kem, mới lặng lẽ gật đầu. Cậu đã bỏ sót mất chi tiết đó. Có khả năng thứ mà mật thư đó dẫn đến không phải là học viện Mỹ Thuật, mà là quê hương của người họa sĩ đã vẽ nên mấy tác phẩm đó, Hà Lan. Nếu thật sự là cái thứ hai, thì sẽ rất rất phiền đó nha.
"Thật ra Hà Lan và Áo đều nằm trong khối EU mà, việc di chuyển giữa các nước sẽ không quá bất tiện đâu." Jisoo mỉm cười, quấn tờ giấy lại, "Chốc nếu không có gì ở học viện Mỹ Thuật, tớ sẽ lên danh sách những nơi có liên quan cho các cậu đến tìm."
"Ừ, cám ơn cậu nhiều." Seungcheol gật đầu, "Còn đồ tớ gửi, chốc cậu tính sao?"
"À, nhiều không?"
"Một thùng lớn, cũng kha khá đấy." Seungcheol híp mắt, "Cậu đòi quá trời thứ mà, còn toàn đồ ăn, tớ hỏi cậu, nhỡ hết hạn cậu tính sao?"
"Lo gì, tớ biết cách bảo quản mà." Jisoo bật cười, "Vả lại, chiều nay tớ có khách."
"Khách?" Seungcheol ngạc nhiên, "Khách mà đãi mấy món Hàn sao?"
"Thì..." Jisoo lấy ngón trỏ khều nhẹ đầu mũi, "Thì cậu ấy là người Hàn mà."
Jeonghan ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ đến lúc trước khi lên xe, Jisoo có đứng nói chuyện với một ai đó.
"Là cậu trai cậu đứng nói chuyện ở cửa học viện Mỹ Thuật sao?"
Jisoo ngượng ngùng gật đầu, dáng vẻ này khiến Jeonghan háo hức hơn bao giờ hết.
"Này, này, cậu hẹn hò với cậu ta đấy à, bao lâu rồi thế? Sao không nói gì với tụi này hết vậy?"
Jisoo ngớ người, khuôn mặt vốn đang ửng hồng nay trở nên đỏ lựng, anh vội vàng xua tay.
"Không... Không có! Cậu ấy là hôm nay mới nói chuyện lần đầu đấy."
"Cái gì cơ?" Jeonghan trừng mắt nhìn Jisoo, "Này Hong Jisoo cậu đùa đấy à? Mới gặp người ta có một ngày mà đã mời về nhà mình ăn cơm rồi sao? Cậu mất giá đến thế rồi cơ à?"
"Cậu!" Jisoo trừng mắt nhìn lại Jeonghan, "Tớ làm vậy là có lý do chứ bộ!"
Đương lúc Jeonghan và Jisoo đang cãi nhau chí chóe, thì chợt Seungcheol có điện thoại, là của Junhui, anh nhấc máy lên nghe, không nói gì, chỉ có nét mặt dần trở nên méo mó. Anh thở dài một tiếng, rồi ngắt điện thoại.
"Này, tớ biết là không nên cắt ngang hai người." Seungcheol gượng gạo nhìn mọi người, "Nhưng có chuyện rồi."
"Sao vậy ạ, bên phía Junhui hyung có chuyện ạ?" Vernon quay sang nhìn, có chút lo lắng.
"Có tin tốt và tin xấu." Seungcheol đảo mắt, "Muốn nghe tin nào trước?"
"Tin tốt đi."
"Tin tốt là tìm mua được những thứ Seungkwan yêu cầu rồi."
"Thật ạ?" Seungkwan mở to mắt, vui vẻ cười, "Tốt... Tốt quá... Em cứ sợ tìm không được..."
"Seungkwan." Vernon khều Seungkwan một cái, "Cậu nhờ hội kia mua cái gì đấy?"
"Mấy... Mấy thứ lặt vặt thôi."
Nhìn Seungkwan mỉm cười híp mắt mà anh dở khóc dở cười, vì anh có cảm giác người này đang nói dối cái gì đấy.
"Thế tin xấu?"
"À.... Jihoon bị cảnh sát túm rồi."
"Hả??????"
-----------------------------------------------
Tớ chưa có thi đâu, mai tớ mới bắt đầu thi môn đầu lận, nhưng tại chap này ngâm lâu quá rồi, nên quăng lên đây, với quăng lên để mấy cậu chờ cho vui :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip