Chap 8: Woozi - Jihoon
Công viên trung tâm thành phố Vienna, nơi được xem như lá phổi của thành phố, bầu không khí xanh tươi nhờ hàng dài những cây tán lá xanh mát, giữa lòng công viên còn có một hồ nước lớn. Dù bây giờ đang hai giờ chiều, ánh nắng khá gắt, nhưng vẫn có đó những người đi dạo trong công viên, thậm chí có cụ già ngồi ở chiếc ghế dài dưới một tán cây, rải vụn bánh mì cho chim bồ câu ăn.
Dưới một tán cây, có một cậu con trai với thân hình nhỏ con đang ngồi thẳng lưng một cách nghiêm túc, không, nói đúng hơn là một cách sợ sệt. Cái người đang ngồi ở đấy, không ai khác chính là Lee Jihoon. Cậu ngồi đấy, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cả người có chút run rẩy. Bất chợt, có một bóng người che bớt một phần ánh nắng bên góc trái của cậu, Jihoon khó nhọc ngước mặt lên, nhìn người đang cầm hai ly cafe, mỉm cười, đôi mắt vốn đã hí nay còn híp lại.
"Jihoonie, tớ có mua cafe này, là Americano đấy." Anh chìa ra một ly, "Chẳng phải cậu rất thích Americano sao?"
Cậu ấy vẫn nhớ, Jihoon thầm nghĩ mà dở khóc dở cười. Giá như người này đừng nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy, có lẽ Jihoon sẽ bớt cảm giác tội lỗi hơn khi phải đối diện với anh.
Anh ngồi xuống bên cạnh Jihoon, cậu gật đầu, đưa hai tay ra đón lấy, rồi thở dài một tiếng.
"Soonyoung, cậu nói đi, cậu muốn gì ở tôi vậy?"
Hai tiếng trước......
"Woa.... Hyung ơi nhìn kìa! Trông ngon quá!"
Minghao phấn khích nắm lấy tay Junhui, kéo anh đến một quầy kem. Jihoon đi theo hai người ở phía đằng sau, cảm thấy cậu như bóng đèn chen vào cái cặp tình nhân này.
Hiện tại, cả ba người hội Junhui, Minghao và Jihoon đang ở trong một hội chợ. Trước đó, cả ba người đã mua vài thứ đồ lặt vặt mà Seungkwan lên danh sách. Jihoon nhìn lại cái danh sách dài ngoằng, vẫn thấy có chút chóng mặt. Nhưng đến khi nhìn thấy một thứ, cậu còn nhớ khi đó, Seungkwan đã dặn là không thể cho Vernon biết, liền thở dài.
Đứa nhỏ này, tại sao lại đến mức phải dùng đến thứ này vậy.
Jihoon lúc này mới phát hiện ra quầy kem mà Minghao kéo Junhui lại là quầy kem Thổ Nhĩ Kỳ, vì lúc này anh chàng bán kem đang đùa giỡn với Minghao. Đưa ra cây kem, lại kéo viên kem lên, xong cứ giỡn suốt như vậy khiến Minghao mấy lần thót tim, còn Junhui đứng kế bên mà cứ cười cười vì sự đáng yêu của Minghao. Bất chợt, người bán kem quay qua nhìn Junhui.
"Cậu là người yêu của cậu bé này?" Người bán kem nói bằng tiếng Pháp.
"Nếu đúng thì sao? Nếu không phải thì sao?" Junhui nhướn mày.
"Này nhé, vì đang mùa lễ hội, tôi sẽ đánh cược với anh một thứ nhé." Người bán kem cười cười, "Nếu anh hôn kiểu Pháp với cậu bé này ngay tại đây, trong mười giây, tôi sẽ miễn phí cây kem này cho hai người."
"Hyung, anh ấy nói cái gì vậy?"
Minghao khó hiểu nhìn Junhui, thì cũng dễ hiểu thôi vì cậu không biết tiếng Pháp. Junhui không trả lời cậu, nhướn mày, tiếp tục nói chuyện với người bán hàng.
"Thật sao?"
"Thật chứ."
Người bán kem nhếch mép cười. Người châu Á nghe bảo rất ngượng chuyện làm những việc như thế này, đặc biệt là ở chốn đông người, huống hồ là ngay giữa hội chợ, chắc không dám hôn nhau ngay tại đây chỉ vì một cây kem miễn phí đâu, hai người lại cùng là nam giới nữa.
"Chuyện nhỏ."
Nói đoạn, Junhui kéo Minghao lại rồi hôn cậu, khiến cho đám đông xung quanh ồ lên. Minghao kinh ngạc mở to hai mắt, xấu hổ tột cùng mà cố đẩy anh ra, nhưng chỉ khiến anh ôm chặt cậu hơn. Biết sức của bản thân không lại Junhui, cuối cùng Minghao để hờ tay trên vai anh, tạo nên một khung cảnh quyến rũ. Junhui sau một lúc từ từ rời khỏi môi cậu, rồi nhếch mép, quay sang nhìn người bán kem.
"Tôi hôn cậu ấy rồi đấy nhé." Junhui nói bằng tiếng Anh, "Đúng mười giây, giữ đúng lời hứa giúp với nhé."
"Ừ, cậu thắng rồi đấy." Người bán kem bật cười, rồi chìa ra hai cây kem, "Đây, tặng hai cậu."
Minghao ngớ người ra, gương mặt đỏ ửng lên, quay sang trừng mắt nhìn Junhui.
"Anh lừa em!"
"Anh lừa gì em?" Junhui cười cười nhìn Minghao, "Với một nụ hôn đổi lấy hai cây kem miễn phí, lời thế em còn muốn gì nữa?"
"Nhưng... Nhưng..."
"Này, kem của em đây."
Junhui ôn nhu mỉm cười, xoa đầu cậu. Minghao mím môi, cùi đầu, nhận lấy cây kem, hai má hơi phồng ra hờn dỗi. Trông thấy dáng vẻ đáng yêu của Minghao, Junhui không nhịn được mà cúi xuống hôn lên má cậu một cái, khiến Minghao giật mình, lắp bắp:
"Anh.... Anh làm cái trò gì vậy hả?"
"Ai bảo em đáng yêu quá chi?"
Đứng chứng kiến toàn bộ cái cảnh chim chuột của hai con người kia, Jihoon híp mắt nhìn. Bất chợt, trong tâm trí cậu chợt hiện lên gương mặt của một người
"Cậu! Cậu làm cái gì vậy?"
"Thì vừa hôn má cậu đấy thôi, ai bảo cậu dễ thương quá chi."
"Xí, đồ chuột hí dẻo miệng."
Trong tim cậu chợt nhói lên, trong tâm trí lại lần nữa xuất hiện nụ cười của người kia, nụ cười ngày xưa làm tim cậu xao xuyến, còn bây giờ, lại có chút đau đớn và tội lỗi. Cậu mơ màng nhìn Junhui và Minghao, chợt mỉm cười tự hỏi, người kia, không biết giờ này ra sao rồi nhỉ. Nghĩ lại mới thấy, xa người kia quá lâu rồi, tự dưng đột ngột người ta xuất hiện trước mặt mình, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
Bỗng nhiên, túi quần Jihoon rung lên, cậu rút điện thoại ra, trên màn hình là ảnh và tên Wonwoo.
"Wonwoo, tớ đây, sao thế?"
<Jihoon! Nguy rồi! Cậu đang ở châu Âu đúng không?>
"Ừ, tớ đang ở Áo, sao thế?"
<Mau chóng về ngay Jihoon! Cậu ta vừa mới đi châu Âu đấy!>
"Ô, hai người này y chang chúng ta ngày trước đấy nhỉ, Jihoonie."
Bất chợt, một giọng nói vang lên bên cạnh Jihoon, cắt ngang cuộc điện thoại của cậu với Wonwoo. Cậu giật mình, cả người co cứng. Cái giọng này, rất quen.
Tất nhiên phải quen rồi, vì cái giọng này cậu đã nghe đến mê muội lúc còn ở bên cậu ta, lúc xa cậu ta rồi, hình bóng lẫn giọng nói cậu ta vẫn ám ảnh tâm trí cậu cơ mà.
Giọng nói của người cậu rất thương, Kwon Soonyoung.
Nhưng mà, đừng đùa chứ, thật sự là cậu ta sao? Tại sao cậu ta lại ở đây? Ngay khi mình vừa nghĩ đến cậu ta sao?
Tay Jihoon run rẩy đến độ đánh rơi điện thoại, Soonyoung đỡ được, trông thấy cái tên quen thuộc, nhếch mép cười, áp điện thoại Jihoon lên tai.
<Jihoon! Cậu sao vậy? Jihoon!>
"Wonwoo à, cậu nói dối tớ. Hóa ra cậu vẫn còn liên lạc với Jihoon sao?" Soonyoung liếc nhìn Jihoon, "Cậu ác thật đấy, hại tớ tìm cậu ấy suốt mấy năm trời như vậy."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chợt vang lên tiếng chửi thề, rồi đường dây bị ngắt kết nối. Soonyoung chìa điện thoại về phía Jihoon.
"Này, điện thoại cậu này."
Jihoon giật mình, liền giựt lại điện thoại từ tay anh, vội vàng nhét vào túi quần, ánh mắt nhìn xuống đất vì lo sợ.
Junhui cùng Minghao vừa quay sang, bất chợt nhận ra người đang đứng bên cạnh Jihoon là ai, Junhui liền căng thẳng, một tay nắm chặt lấy bàn tay Minghao. Jihoon liếc lên nhìn người kia, nhắm chặt mắt lại, rồi khó khăn nhìn Junhui. Lạy chúa, thật sự là cậu ta.
"Kwon Soonyoung...."
"Ơ kìa, sao lại gọi tớ như vậy?" Soonyoung mỉm cười, "Ngày trước còn gọi một tiếng Youngie, hai tiếng Youngie cơ mà."
"Đó là quá khứ rồi, Soonyoung." Jihoon né tránh ánh mắt của anh.
"Thật sao?"
"Kwon Soonyoung, cậu tính làm cái gì vậy hả?"
Lúc này Junhui cũng không chịu được mà lên tiếng, Soonyoung quay sang nhìn Junhui và Minghao.
"Hai người, tôi đoán hai người là Jun và The8 nhỉ?"
Soonyoung vẫn giữ nguyên nét cười, nhưng nét cười chỉ khiến cho Junhui và Minghao rợn tóc gáy. Minghao sợ đến nỗi lùi lại, nấp phía sau lưng Junhui.
"Làm sao cậu biết...."
"À, dù khá là tiếc vì được gặp lại Jihoonie đây, nhưng mà đó không phải là mục đích chính đâu." Soonyoung mỉm cười, "Tôi đến đây không phải tới tư cách Kwon Soonyoung, mà là Kwon Hoshi, thanh tra trực thuộc bộ phận cảnh sát hình sự quốc tế."
Jihoon cả kinh nhìn Soonyoung, cả cơ thể cứng đờ, lúc này Junhui đã vào thế, không biết là định tấn công Soonyoung hay tháo chạy.
"Bắt chúng tôi, đừng đùa!" Minghao nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, "Anh có bằng chứng gì không?"
"Có bằng chứng mới dám mò tới đây để bắt mấy cậu đấy." Soonyoung lườm Minghao, "Nhưng, tôi tới đây thực chất không phải để bắt ba người các cậu, tôi muốn đưa ra một đề nghị."
"Đề nghị gì?"
"Jihoonie, cậu đi với tôi."
"Không!" Cả ba người đồng loạt kêu lên.
"Chỉ coi như là buổi hẹn hò thôi mà." Soonyoung cười gượng, "Thôi nào, nếu Jihoonie đi chung với tôi, tôi sẽ tạm bỏ qua chuyện bắt các cậu lên đồn công an ngay bây giờ."
"Bắt chúng tôi?" Jihoon tức tối la lên, "Kwon Soonyoung cậu là có ý gì? Chúng làm gì nên tội?"
"Hack vào máy chính phủ nước khác là đã phạm trọng tội rồi." Soonyoung nhướn mày, nhếch mép cười ẩn ý, "Vả lại, tớ biết chuyện rồi Jihoonie à, đừng cố giấu tớ."
Jihoon cứng họng nhìn Soonyoung, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, cậu quay sang nhìn cầu cứu Junhui, thì lại nhận được một cái thở dài.
"Jihoon, cậu đi với cậu ấy đi."
"Cái gì cơ?"
Junhui kéo Jihoon lại một chỗ, nói nhỏ.
"Nghe này Jihoon, đã ba năm rồi, ba năm rồi đấy. Cậu có biết trong ba năm đó cậu luôn dằn vặt vì cái tên này không hả Jihoon?" Junhui gằn giọng, "Cậu cảm thấy tội lỗi sao? Vậy thì giải quyết một lần cho xong đi!"
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết, vì mọi người một lần đi Jihoon, hay cậu muốn cả đám vào tù bóc lịch?" Junhui chợt nhẹ giọng lại, nói nhỏ hơn nữa, "Đừng lo quá, tớ và Minghao sẽ cố bám theo, ngay khi cậu đi, tớ sẽ gọi bên phía anh Seungcheol lại, được chứ?"
Jihoon cứng họng, liền nuốt khan một cái, chậm rãi gật đầu. Soonyoung thấy Jihoon gật đầu, liền mỉm cười, nắm lấy tay Jihoon kéo đi.
Vì thế, mà Jihoon thay vì đang ngồi ở đồn cảnh sát, thì lại đang ngồi bên Soonyoung trong công viên thành phố, chậm rãi nhấm nháp ly cafe. Ngon thật, cậu thầm nghĩ.
"Jihoonie, ngày xưa, cậu thích cafe đến nỗi có lần bảo rằng muốn uống thử cafe ở Vienna và Ý mà, vì cafe ở hai nơi này rất xuất sắc."
Jihoon có chút giật mình. Người này, những tiểu tiết nhỏ đến vậy, tại sao lại nhớ.
"Cậu bảo rằng cậu biết chuyện, vậy cậu nói xem, cậu là biết chuyện gì?"
"Lý do vì sao năm đó cậu đột ngột bỏ đi chứ sao." Soonyoung dựa lưng vào ghế, quay sang nhìn cậu, "Là vì chuyện giữa bố cậu và bố tớ, đúng không?"
---
"Hyung, Jihoon hyung và anh ta, là gì của nhau vậy ạ?"
"Là người yêu cũ."
Junhui và Minghao đang ngồi trong xe ở bên ngoài công viên, bàn tay Junhui nắm chặt vô lăng.
"Là Jihoon với Wonwoo kể lại cho anh nghe. Ngày xưa ba người bọn họ thời cấp ba là bạn học, hình như còn cùng lớp, cậu Soonyoung đó hình như là thích Jihoon từ cái nhìn đầu tiên, thế là theo đuổi cậu ấy, mãi lâu sau đó cũng được chấp nhận." Junhui thở dài, "Nhưng có hai chuyện Jihoon chưa từng nói cho Soonyoung, cậu ấy chính là hacker Woozi, là người đang bị chính phủ truy lùng. Cậu ấy không bao giờ nói, vì người bố đã mất của Soonyoung và mẹ của Soonyoung đều là cảnh sát."
"Thế còn chuyện còn lại?"
"Bố Soonyoung mất, là vì bố Jihoon đã giết ông ấy."
"Cái gì cơ?" Minghao kinh ngạc nhìn Junhui, "Nhưng mà làm sao......"
"Bố của Jihoon vốn là nhân viên IT của một tập đoàn khá lớn, nhưng ẩn sau trong đó, bố cậu ấy cũng là một hacker, kiến thức máy tính của cậu ấy từ nhỏ là do bố cậu ấy truyền lại. Nhưng đột nhiên, năm cậu ấy học lớp chín, bố cậu ấy biến mất, lúc ấy trên báo đài ỳ đùng chuyện hai viên cảnh sát chết cháy trong một tòa nhà bỏ hoang, trong đó có bố Soonyoung là đội trưởng đội hình sự của sở cảnh sát thành phố thời bấy giờ."
"Nhưng, nếu như bố Jihoon hyung đã bỏ đi, thì làm sao mà anh ấy biết chuyện được vậy ạ?"
"Năm cậu ấy học lớp 11, thì bố cậu ấy tìm về. Bố cậu ấy đã nói thật mọi chuyện với cậu ấy, ông ấy thừa nhận ông ấy đã giết bố Soonyoung rồi phóng hỏa tòa nha, rồi ngỏ ý đưa Jihoon và mẹ cậu ấy ra nước ngoài. Jihoon không chịu, cậu ấy sợ chính người bố của mình, mẹ cậu ấy vì yêu chồng quá nên chấp nhận đi theo. Jihoon sau đó nghỉ học."
"Nghỉ... Nghỉ học ngang ấy ạ, vậy là Jihoon hyung chưa tốt nghiệp ba ạ?"
"Không, Jihoon sau đó sang sống chung với Jeonghan hyung và Seungcheol hyung, hai người đó sắp xếp để cậu theo học chương trình tại gia, nên Jihoon thực tế là đã tốt nghiệp rồi."
Minghao ngẫm nghĩ một hồi, mới chợt nhớ ra một người.
"Thế còn Wonwoo hyung thì sao ạ?"
---
"À thì... Thì chẳng phải là Wonwoo tốt nghiệp xong thì cậu ấy đi du học hay sao?" Soonyoung cười khì, "Sau đấy là tớ tìm đến cậu ấy, hiện giờ cậu ấy là bác sĩ tâm lý của tớ."
"Ừ, tôi biết rồi." Jihoon đáp lại, ánh mắt vẫn dán vào cốc cafe.
"Cậu biết sao?" Soonyoung nhướn mày nhìn cậu, "Cậu còn biết gì nữa?"
"Tôi biết chuyện năm đó cậu tốt nghiệp với thành tích tốt nhất khối, đậu thủ khoa trường cảnh sát, tốt nghiệp chương trình bốn năm trong hai năm, chỉ sau một năm đi làm được lên thẳng trưởng phòng hình sự, sắp tới sẽ được thuyên chuyển qua thực tập và làm việc tại FBI tại Mỹ." Jihoon cười buồn, "Hầu như những gì mà Wonwoo biết, tôi đều biết."
"Thế cậu đã biết lý do vì sao tớ lại đến tìm Wonwoo chưa?"
"Cái đó..." Jihoon có chút ngạc nhiên khi nhận ra vấn đề, "Riêng cái đó, Wonwoo không nói."
"À...Vậy sao..." Soonyoung gật đầu, chợt lại quay sang, mỉm cười nhìn Jihoon, "Cậu quan tâm nhiều chuyện đến vậy, là còn thương tớ đúng không?"
Jihoon liếc nhìn anh, không nói gì.
"Tôi.."
Soonyoung bất chợt vén cổ tay áo khoác lên, lầm bầm.
"Ủa, đáng lý giờ này phải có tác dụng rồi chứ?"
"Hả? Cái gì tác dụng cơ?"
Bất chợt, Jihoon phát hiện cơ thể mình dần nóng lên, liền sợ hãi quăng ly cafe xuống đất, ngồi sụp người xuống, kinh hoàng nhìn cốc cafe đổ trên nền đất, rồi lại nhìn Soonyoung.
"Kwon Soonyoung cậu lừa tôi!" Jihoon gào lên "Cậu bỏ cái gì trong đấy rồi hả????"
---
Junhui và Minghao đang ngồi yên lặng trong xe, chợt vang lên tiếng chuông điện thoại, là của Wonwoo, Junhui nhấc máy.
"A lô? Sao?"
<Junhui! Cậu có đang ở cùng với Jihoon không?>
"Hả? Không hẳn, mà sao?"
<Cậu mau mau lại chỗ Jihoon đi! Kwon Soonyoung là cậu ta mắc chứng dễ kích động bạo lực đấy!> Giọng Wonwoo gấp gáp qua điện thoại,
"Hả? Hả? Là sao?"
<Jihoon có khả năng sẽ nhỡ mồm cái gì đấy, mà cậu ta một khi bị kích động, có Trời mới biết cậu ta liệu có nhỡ tay đánh chết Jihoon hay không!>
"Hả? Cậu đừng đùa chứ! Chẳng phải cậu ta là cảnh sát của FBI hay sao?"
<FBI cái quần! Cậu ta mới bị đình chỉ công tác nửa năm vì đánh chết phạm nhân lúc đang lấy lời khai đấy!>
Junhui hoảng hồn, ngay lập tức mở cửa xe chạy vào trong công viên, Minghao cũng vì thế mà chạy theo. Anh chạy đến chỗ ban nãy Jihoon gửi qua cho anh trên điện thoại, đến nơi, anh đứng sững người.
Trên nền đất, có một ly cafe đã bị đổ lăn ra, trên thành băng ghế, có một ly cafe, còn lại, chẳng có gì, chẳng có ai.
Lần này, Jihoon bị bắt đi thật rồi.
----------------------------------------------------------
Hé lu, mình trở lại rồi đây ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip