Chương 10

Vernon ngán ngẩm nhìn về phía cái bàn ăn gần trung tâm kia, cái bàn mà ồn ào nhất nãy giờ và cũng thu hút được sự chú ý của cậu.

" Ôi nhìn kìa, là Meanie với Junhao kìa ~ sao họ lại tụ tập với nhau vậy? Có khi nào Seokmin và người kia cũng sắp thành 1 đôi không chứ " Gái A ngồi gần Vernon nói.

" Ôi nếu vậy thì tiếc thật ý, vậy là ngay cả Seokmin cũng sắp có chủ sao. Nhưng mà không sao, dù sao cậu trai ngồi cạnh đó cũng đáng yêu quá đấy chứ " cô gái B lập tức hưởng ứng.
" Đúng đó nhìn trông cx hợp đó chứ ~ "

Mấy cái lời nói ấy đang làm Vernon hết sức phiền muộn, không phải cậu cố ý nghe lén đâu mà nó cứ tự trôi vào tai cậu vậy. Và rồi lại khiến cậu không thể không nghĩ linh tinh, chẳng lẽ lại như lời mấy cô ấy nói thật? 2 người họ thật sự có.... quan hệ đó ư?

Sau đó cậu lại nghĩ lại, rốt cuộc thì Seungkwan và cậu cũng chẳng có quan hệ gì, sao phải phiền lòng cơ chứ. Cố nghĩ thế rồi Vernon quay đầu sang hướng khác, nhưng rồi cũng lại không tự chủ được mà lại ngoảnh lại nhìn về phía ấy mà thở dài.

" Này, lại ngẩn ngơ gì đấy "

Vernon giật mình quay lại nhìn ông anh mắt hí vừa vỗ tay vào vai mình

" Gì chứ hiong, sao anh cứ xuất hiện đột xuất như vậy thế? "

" Đột xuất cái giề? Chẳng phải là do mày đang bận ngẩn ngơ mà ngắm con nhà người ta sao " Soonyoung ngồi xuống, bĩu môi nói.

" Ngắm gì chứ, em chỉ đang tự chìm đắm trong thế giới riêng thôi " Lại lý do, nhưng vẫn không qua nổi đôi mắt của anh đâu.

" Không cần giấu, anh biết hết cả rồi! Anh có chuyện muốn kể với mày đây "

" Hử có chuyện gì? "

" Mày biết Heeyeon đúng không? Là Hội trưởng clb Nghệ Thuật ấy "

" Ừm biết " Chẳng phải là cái người là chị gái của Seungkwan và là 1 trong những người có IQ cao nhất trường hay sao. 

" Đó, hôm nay anh vừa hóng được vụ này của Seungkwan, liên quan đến cả mày nữa đấy em" Soonyoung tỏ vẻ thần bí nói, thực chất thì chính là 1 bộ dạng của bà tám.

" Là chuyện gì? Hiong đừng dài dòng nữa mà "

" Đây từ từ, là chuyện về cái năm đầu tiên ấy, mà lúc 2 người họ mới chuyển đến trường đó, rồi ngay từ đầu là tên nhóc Seungkwan đó đã trúng gió độc của mày rồi cơ mà... là do mày hồi đó có chậu rồi nên mới lập chí làm bạn đó " Soonyoung uống 1 hớp nước rồi cố tình dừng một chút, ai bảo thằng nhóc đó bình thường chậm chạp thế chẳng biểu lộ cảm xúc gì mà bây giờ lại lộ vẻ mặt nôn nóng thấy rõ thế chứ.

" Rồi nghe nói... đã có mấy lần cái cô bạn gái hồi đó của mày ý, mấy lần đến ' cảnh báo ' và bắt nạt lính mới là Seungkwan đó, rồi có cái vụ mà nhóc đó nhìn thấy mày với cô ta tình cảm các thứ rồi mới bỏ cuộc ý ..... Này! Vẻ mặt đó là sao kia?! " Soonyoung có chút bất ngờ với nét mặt lại trở nên bình thường của Vernon, thậm chí còn lộ ra tí thất vọng.

" Mấy chuyện này em biết hết rồi, cũng chính vì thế mà em mới chia tay với Yurri " Vernon chống cằm chán nản nói.

" Này, thế sao mày không kể cho anh biết chứ? Giờ thì kể ngay điii " Giờ lại đến lượt Soonyoung nôn nóng chờ cậu em kể để hóng chuyện.

" Thì cũng không có gì, chỉ là không lâu sau lễ hội đó em nghe lén được cuộc nói chuyện của cô ta với bạn bè là cô ta đã đối xử với Seungkwan như thế nào, lừa dối em ra sao và cả việc... Seungkwan thích em nữa "

" Ầu voãi, lừa dối mày như thế nào cơ?? Kể chi tiết ra đi! Thiệt tình, nghe người ta kể văn hay chữ tốt ra sao thì mày kể nhạt toẹt bấy nhiêu "

" Thì cũng chỉ có thế thôi mà! Cô ta đã nói là Seungkwan thích cô ta và muốn chia rẽ em với cô ta, trong khi Seungkwan thích em và cô ta lúc đó cũng đang tán tỉnh 1 ai đó ở lớp bên nữa " Vernon bực bội kể lại, thực sự cậu cũng chẳng muốn nhớ lại chút nào.

" Sau khi biết sự thực em cũng có ý định bắt chuyện lại với cậu ấy nhưng không hiểu sao cậu ấy cứ tránh mặt em vậy, đã vậy còn lúc nào cũng có cái tên kia kè kè đi theo nữa chứ " Cái tên kia - hẳn là chỉ Seokmin rồi, nghĩ đến đó Vernon lại vò tóc, thật sự rất phiền mà.

Soonyoung nhìn thằng em đang tự vò đầu bứt tóc kia cảm thấy quá nản với độ chậm chạp của em mình.

" Sao mầy kém thế??!! Phải noi gương anh chứ! Trực tiếp tuyên bố chủ quyền trước khắp trường luôn!! " Nhớ đến việc mình đã tuyên bố khắp trường là Jihoonie là ' vợ ' mình, Soonyoung lại không thể thôi cười được, mặc dù sau vụ đó anh cũng bị ăn đàn lẫn hành khá nhiều...

" Sao mà em có thể làm thế được cơ chứ! Em với cậu ấy đâu là gì đâu! " Vernon cau mày nói

" Cơ mà... Anh với Heeyeon cũng đâu có thân nhau lắm đâu? Sao anh lại biết được chuyện này? " Cậu cảm thấy đã nắm được điểm trọng yếu rồi, hẳn nào nãy giờ cứ thấy có gì kì lạ. Đúng là cậu có thấy Heeyeon và Soonyoung thi thoảng hay nói chuyện với nhau thật, nhưng cũng chỉ là thi thoảng thôi và cũng chỉ là bàn về công việc trong trường thôi. Cũng đâu phải thân thiết gì quá đâu mà cô ấy lại kể chuyện này cho Soonyoung được?

Chết mọe, lỡ dại rồi. Soonyoung cảm giác lâm vào thế bí, nãy vội hóng hớt quá mà quên không chuẩn bị kịch bản.

" Ờ .. Ờ thì anh cũng chỉ hóng được có xíu thế thôi. Có vấn đề gì à? "

" Cũng không có gì.. Chỉ là... " Vernon tạm bỏ qua vấn đề này " Chỉ là có chút tò mò. Cô ấy còn nói gì nữa không? Ví dụ như việc hiện tại.. Seungkwan có còn thích em nữa không ấy "

" Haha thế mà còn dám nói là ' Em với cậu ấy không có gì ' rõ là quan tâm người ta đi được ý " Soonyoung cười lớn, đứng lên vỗ vai cậu em đang ngượng đỏ cả tai kia.

" Chuyện đó thì anh cũng không rõ đâu, nhóc phải tự tìm hiểu chứ nhỉ? Giờ thì anh phải đi tìm Jihoonie thân yêu đây ~ " Dứt lời liền đi thẳng, bỏ mặc cậu em đang bối rối kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip