Chương 2

8.00 AM tại trường X
-Ài! Nhãi Boo đáng ghét, tại mầy mà chị ướt hết áo rồi.

-Xin lỗi rồi mà, chẳng phải mượn áo hộ chị rồi sao, với cả có phải tại em đâu, tại thằng Seokmin làm e giật mình chớ bộ.

-Yah! Tại ai hả? Chẳng phải do mày mải ngắm tên công tử Bột Ver... Ặc.. Ặc

-Bé mồm thôi, như loa phát thanh. Cậu ấy nghe thấy thì sao?

Thằng nhãi này là bạn thân của Seungkwan, Tên thật là Lee Seokmin, có giọng hát ngọt ngào nhưng hát nhiều + mồm to quá là auto bị hội đồng, ngồi sau Seungkwan, một đứa lúc im im thì cái mã cũng không tệ cơ mà mỗi lần cười là nhìn ghét đến nỗi chỉ muốn đấm cho vào mặt, thêm cả quả mồm loa phường của nó nữa. Bởi thế mà chẳng bao giờ nói chuyện được với nó trong giờ học.

* Reng reng reng *
-Tất cả mọi người mau ổn định chỗ ngồi đi!

-Kìa, nghe lớp trưởng Vernon nói gì chưa, thôi cãi nhau đi.
Vừa nói Heeyeon vừa đẩy 2 thằng nhóc vẫn còn đang chí chóe vào chỗ.

--------------------+_+-----------------
Tiết Engrish :)))

" Và 1 trong những điều quan trọng nhất là ta phải nêu ra được:What I wish to achieve in the future - Why? (Tôi muốn đạt được gì trong tương lai? Tại sao?)......... "

Tâm hồn của Seungkwan lại k kìm được mà trôi trên mây, những môn khác thì Seungkwan còn có thể chú ý nhưng Tiếng Anh thì không kìm được mà cứ lơ đãng thôi. Cậu lại không tự chủ được mà hướng ánh mắt đến bàn của Vernon. Cứ mỗi khi cậu chán nản cậu lại ngắm nhìn gương mặt ấy, mà cũng đâu phải có mình cậu đâu mà mọi sinh vật nữ trong lớp cũng nhìn ngắm mãi ý. Biết sao được, người ấy quá hoàn hảo mà, gương mặt của cậu ấy thực sự như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu vậy, ... Ừm nếu như cậu nhớ không nhầm thì mẹ của Vernon cũng là 1 họa sĩ nổi tiếng. Mẹ cậu ấy đã khắc họa lên nét đẹp ấy như thế nào vậy chứ, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn người ấy là 1 nhà nghệ thuật tài năng rồi. Haizz, tại sao lại đẹp thế chứ? Chỉ cần ngồi im rồi thở thôi cũng đẹp nghiêng thùng đổ nước rồi.  Thiệt sự ghen tị quá đi,.. À không mình cũng rất đẹp mà, mẹ cũng bảo mình đẹp trai nhất ấy... Nhưng mà mẹ còn chưa nhìn thấy Vernon nữa... Chắc khi nào mẹ nhìn thấy cậu ấy thì mình sẽ tụt hạng mất...

"Seungkwan, trả lời câu này đi! "

Nếu có ai bảo với mình cậu ấy là hoàng tử mình cũng tin luôn quá

" Boo à giáo viên gọi kìa "

Có ngồi chống cằm thôi mà cũng đẹp rụng rời nữa

" Trò Seungkwan, lên trả bài! "

Ý, sao cậu ấy lại quay lại vậy? Chẳng lẽ phát hiện mình nhìn trộm rồi à? Cơ mà có phải mình mình nhìn đâu???

"Yah, Seungkwan!!!! "

Giật mình, cậu nhìn lên giáo viên. Quắc, Oát the háp pừn???

" Dạ dạ, thưa cô "

" Làm gì mà ngơ ngác vậy? Lên làm bài này đi! "

Thôi tèo rồi... Cậu nhẹ đẩy bà chị IQ 145 của mình cầu cứu. Heeyeon giả vờ không biết, làm ngơ Seungkwan. Chịu thôi, ai bảo bận ngắm zai chi, gọi hoài cũng nghe đâu chứ.

" Làm gì mà lâu lắc vậy? Lên làm đi"

"Dạ dạ, e lên ngay đây ạ" Bà chị đáng ghét, bỏ mặc em như thế này. Thôi được rồi, đằng nào cũng không phải lần đầu tiên mất mặt trong giờ Anh...

--------------------- * . * --------------------
11:30 AM

Seokmin cùng Heeyeon bê cả đống đồ ăn về bàn coi như để tạ lỗi và an ủi chú bé Boo hôm nay lại một lần nữa mất mặt trước crush.

" 2 người coi như cũng biết điều đó, biết là có lỗi với tui ha" Vừa nói Boo vừa giành lấy gói bim bim trên tay Seokmin

"Yah, cũng chẳng có lỗi gì mấy nhé, chẳng phải do mày bận ngắm zai hay sao hả? "

" Chuẩn luôn, cả tao cả bà đờn ông kia nhắc mà vẫn cứ ngơ.... Chẳng hiểu sao mà lại trồng cây si đến thế được cơ chứ, chẳng phải tên ấy chỉ có được cái mã lai hoàn... Ặc" Lại nữa, lại bị bịt mồm

"Suỵt, tên ấy đến rồi kìa" Kịp thời nhìn thấy bóng lớp trưởng, Seungkwan nhanh tay bịt miệng tên loa phường ấy lại.

" Chào các cậu "

" Chào... Chào... Chào lớp trưởng " Mẹ ơi, sao lại lắp bắp chứ

" Hey yo, man. What sup? "

Seungkwan đẩy nhẹ tay Heeyeon, thì thầm :" Gì chứ, bà đàn ông này " - " Kệ tau, cũng không xa lạ gì nữa còn gì " " Quắc, sao bà... "

" Tớ đến vì có chuyện muốn nhắc Seokmin " Tiếng nói của Vernon cắt đứt tiếng 'thì thầm' cũng chẳng nhỏ lắm của 2 người kia.

" Hở, tôi làm sao? Có vấn đề gì ? " Miệng thì nói có vẻ cứng cơ mà thực sự thì trong lòng cậu cũng có chút run, ai bảo tên lai tây kia làm mặt nghiêm túc quá chi.

" Tôi mong đây là lần cuối tôi nhắc nhở cậu, rác trong ngăn bàn nên vứt ngay khi tan và khi nộp bài tập thì phải nộp đầy đủ "

" Quắc, đó đâu phải rác đâu mà vứt? Gói bánh đó vẫn còn mà?! Hơn nữa chẳng phải tôi nói do tôi quên vở ở nhà hay sao? Tôi nói với giáo viên là mai sẽ nộp rồi còn gì?! "

Vernon khẽ nhíu mày :" Nhưng những điều đó của cậu đều làm cả lớp bị trừ điểm, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên, tôi chỉ đang lấy cương vị là lớp trưởng của mình để nhắc nhở cậu thôi! Mong cậu có thể rút kinh nghiệm. Giờ tôi chẳng còn gì để nói với cậu nữa" Dứt lời cậu quay người đi thẳng để lại 3 con người đang đơ ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip