13. Anh chính là ánh sáng của em

Buổi sáng trời se lạnh mưa đầu mùa lất phất sương mù, Jeonghan vì lạnh nên đã xoa tay liên tục vào áo len khẽ thổi phù một cái. Hơi ấm lan ra rồi lại nhanh chóng phủi tắt trong hơi gió. Trên cửa sổ những màn sương lạnh từng tầng bao bọc li ti nhỏ giọt từng sợi tóc tách lăn dài mang theo màu trắng xoá. Chờ đợi đến khi ánh mặt trời lên thì bầu không khí mới ấm áp trở lại, mây mù cũng chịu tan đi hết; trả lại hết sắc xanh cho bầu trời nhẹ nhàng êm dịu.

Cậu vươn vai lấy mấy cái. Đẩy cánh cửa ra ngoài hít thở không khí trong lành, vài phút sau thì mới thấy người kia đi ra sau khi đọc xong bài báo tuần san mới phát hành của sớm này. Nếu không phải vì bị đánh thức bởi những tiếng "lụp cụp - xì xèo" hý hoáy dọn dẹp dưới bếp làm cho tỉnh ngủ cậu cũng không biết anh vốn đã dậy thức từ lúc nào.

Cái “đồng hồ sinh học” của họ nói chung cũng chạy đúng với giờ giấc làm việc hành chính, có lắm khi muốn được nằm ưỡn ẹo lười biếng ngủ nướng thêm vài đôi ba chút nữa cũng không có cách nào ngủ lại được. Chỉ đành thức sớm đọc vài ba quyển sách giáo trình rồi chụp qua cái điện thoại lướt dọc lướt ngang xem tin tức, nếu chiếc điện thoại mà không có cài đặt đặt chuông báo thức thì cũng chẳng cần thèm đi làm.

Chỉ duy nhất có thượng uý Choi là hay thích dậy sớm, tưới mấy chậu cây rồi cho lũ cá ăn nên quen rồi. Có nằm nhắm mắt anh cũng không thể ngủ lại nên đành thức dậy. Kiểm tra hết công việc thường trực cho kịp với thì gian.

- Sáng rày anh cũng chịu khó thức sớm quá hỉ? Có vụ án khó thì hăng hái quá cơ.

- Dạy sớm tập thể dục cho có tinh thần rồi sẵn tiện lúc dậy sớm pha ly cà phê cho em. - Seung Cheol tươi cười lắc lắc lấy ly cà phê trong tay, loại americano pha loãng với nước ấm cho thêm vài viên đá vuông vóc trắng trẻo mát lạnh. Tuy hương vị lại có phần đắng nhạt và lạt lẽo nhưng lại luôn kích thích vị giác. Cứ như luôn bị nghiện vào thức đồ uống đăng đắng lạ thường.

Bình thường thiếu uý Yoon cũng không hẳn là thích uống caffein, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại rất có thiện cảm với ly americano nhiều đá không đường. Chắc có lẽ vì nó cũng giống với tâm tư của cậu, cũng giống với khí chất "kỳ lạ" của anh.

- Tối hôm qua có người cứ trằn trọc lăn qua lăn lại đến cả đêm không ngủ được chứ gì? Mắt sắp thâm xì thành con gấu trúc luôn rồi đây nè!

Cậu lại gần nhìn mặt anh mấy cái rồi xoay dọc xoay ngang nhìn qua nhìn lại, nhận ra được vẻ ủ rũ mệt mỏi của anh. Tối hôm qua cậu vì qua nhà của anh ngủ cùng nên thành ra thượng uý Choi đã vô cùng lịch sự (ra vẻ quý ông )khi nhường chiếc giường 2 mét của mình cho người yêu nằm lẻ loi một mình, còn anh thì chỉ đành lủi thủi ôm gối ra ngoài sofa nằm ngủ trong khi cậu thì lại có tâm trạng muốn ngủ cùng anh ( ai mượn hà rứa làm chi vậy? Giường rộng rãi to chà bá chứ có chật chội gì đâu mà sao không lại đây ngủ cùng em mà bỏ người ta ngủ đơn chiếc vậy. Không hiểu ý người ta gì cả. Ta tức mà ta không thể nào nói gì nổi!).

Cho đến tận nửa đêm cậu lại bị âm thanh cọp kẹt của tiếng bước chân chuyển động nặng nề trên sàn gỗ làm cho giật mình, tiếng kẽo kẹt của khung cửa sổ bị gió va đập cứ lăn tăn hú rít không ngừng. Cái đồng hồ trên tường cứ liên tục tích tắc di chuyển chậm rãi liên hồi, âm thanh nhỏ giọt của mạch nước trong đường ống cứ rỉ rả tong tong, từng giọt từng hạt rơi rã ti tách như đếm được cả tiếng thở dài giữa màn khuya. Bình thường cậu vốn đã mắc chứng khó ngủ, nhưng cũng vì lo nghĩ mà bắt gặp anh rọ rại cựa quậy lăn lộn; trằn trọc cả một đêm không ngủ. Cuối cùng đành thức khuya đếm nhịp từng thời gian.

Đến sắp gần mờ sáng vì mệt quá nên đã thiếp đi từ lúc nào, còn đêm qua chắc cũng vì anh không ngủ nên mới quá mệt mỏi quầng mắt thâm trầm đờ đẫn như thây ma. Hai tròng mắt bên trong đen xì bên ngoài trắng dã hệt như có bà con họ hàng xa của mấy bọn gấu trúc. Vậy mà anh vẫn có thể cười đùa cho rằng là do cậu bị ảo giác, vì đêm qua anh vẫn ngủ ngon im lìm. Có gặp chuyện gì khác thường đâu.

- Làm gì có, anh vẫn ngủ ngon lành mà. Có gì đâu.

Nếu anh vẫn ngủ bình thường cậu cũng sẽ không lên tiếng tố giác, đằng này đêm qua một người thì căng thẳng ngủ không nổi đến đêm mới phát hiện người kia leo ra khỏi ban công trèo lên mái nhà lén hút thuốc. Còn vứt lại mấy mẩu tàn thuốc cháy rụi trên mái phên. Mùi hương len lỏi đến cả thị giác còn cảm nhận được chứ chưa cần đến khứu giác, chỉ sau một đêm mấy gói thuốc lá cất trên tủ kính lại “bốc hơi ”một cách khó hiểu ra khỏi trái đất.

Mà hung thủ thì vẫn cứ chối bay chối biến không dám nhận tội trạng hút thuốc của mình, kiểu này chưa bị phạt tiền thì chưa sợ. Phạt nặng riết để xem Choi Seung Cheol anh có còn dám hút không.

- Thế mà bao thuốc lá trên tủ lại bay hơi hết 5 điếu rồi đấy, đừng cho rằng em không biết tối hôm qua anh còn lén lút dám trèo ra ngoài ban công hít phà khói thuốc. Lần sao em mà còn bắt gặp anh dám to gan hút nữa thì em sẽ phạt tiền anh. Một lần hút là 5 trăm Won đấy.

- Dạ thưa bạn! Lần sau mình sẽ không dám nữa ạ, bạn đừng có phạt mà.

- Nghiêm cấm cấp dưới hút thuốc trong trụ sở mà lại dám hút thuốc lá ở nhà. Em mà đem hình ảnh của bạn phát tán khắp trên mạng thì để coi tụi nhỏ làm sao nể bạn đây, đường đường là cấp trên mà cũng dám phá luật như nhau. - Cậu hầm hừ lên tiếng doạ anh, lần sau tiếp tục tái phạm thì đừng nói là ở nhà qua ngày sau thì trang confession của trụ sở sẽ được in to tướng trên đó tội trạng của thượng uý Choi cho cả tổ trọng án cùng xem. Đến lúc đó sẽ không còn một ai dám ôm mộng thần tượng anh nữa.

Ban đầu người ra lệnh dám bảng cấm hút thuốc trong trụ sở chính là anh, giờ chắc anh phải tự đi gỡ tấm bảng xuống vì rõ ràng chính bản thân anh cũng đã đi làm gương xấu cho bọn trẻ trong trụ sở. Cuối cùng lại phải tự tự tay gỡ đi bản lệnh cấm của mình.

- Vậy thì ngày mai anh sẽ không dán bảng cấm nữa, kẻo mất công em lại không cho anh phá lệ à.

- Biết điều thì về nhà bỏ thuốc đi. Không là ung thư phổi chết sớm đấy!

- Anh biết rồi, sẽ không hút thuốc nữa đâu.

Jeonghan liếc mắt nguôi giận, nếu anh đã chịu nghe lời khuyên của cậu thì tốt. Khuyên anh bỏ hút thuốc cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của anh. Cậu không muốn bọn họ chưa già mà anh đã phải die trước cậu. Vậy thì cậu không có chịu ở góa đâu, bị thiệt thòi lắm. Cậu chỉ muốn được sống đến lúc già lúc tận 100 tuổi cùng hạnh phúc dưới một mái nhà với anh. Yoon Jeonghan cậu không để cho anh dễ dàng chết sớm vậy được đâu. Không - bao -giờ...

Thượng uý Choi cùng thiếu uý Yoon đi đến bãi đậu xe của sở trọng án, suốt dọc đường anh vẫn luôn ca cẩm bài ca hứa hẹn từ nay về sau sẽ từ bỏ thuốc lá; để cậu vui lòng gật đầu. Được như vậy thì quá chừng tốt. Cậu cũng không phải ngày nào cũng lớn tiếng nhắc nhở anh.

- Biết vậy thì tốt. Đừng để cho em phải đến ngày đánh anh, rồi sao anh không lấy xe motor của mình ra đi. Đi lấy chiếc xe của thằng Jun làm gì vậy hả?

- Xe của anh để tuốt trong góc rồi, xe của nó để ở ngoài cùng này dễ lấy lại không có khóa cổ. Mượn một tí rồi về trả lại cho nó sau. - Thượng uý Choi nhẹ nhàng xê dịch chiếc xe ra ngoài rồi đút chìa khóa vào ổ đề máy, vặn tay ga vài cái kiếm tra rồi mới đạp ga ra ngoài chuẩn bị chở cậu đến chỗ điều tra.

Lúc đầu Jeonghan vẫn không hiểu tại sao mấy người trong trụ sở lại hay thích lấy xe của thằng Jun ra ngoài đi làm nhiệm vụ mà không thèm lấy chính xe của mình ( trong khi ai nấy cũng đều có xe motor riêng), ra là vì xe của thằng bé hay để dựng ở ngoài chỗ gần cổng lại chẳng khóa cổ xe. Nên ông nào cũng hăm he mượn xe của thằng nhỏ, nhưng đến lúc bị hư thì chẳng ông nào thèm đền.

'Tội nghiệp cho Junhwi'.

- Hèn chi! Đứa nào trong trụ sở cũng dám lấy xe của thằng Jun chạy ra ngoài, ra là đều có lý do.

Mà lý do lớn nhất chính là tất cả bọn họ trong tổ điều tra đều không hề hay biết sĩ quan Moon rất thích viết Black - list, trong đó đều liệt kê rất rõ tội trạng của từng người khi mượn chiếc xe của anh : trong đó có cả anh trưởng nhóm "thân yêu" và mấy thành phần phá hoại còn lại của sở điều tra. Chỉ có mỗi mình cảnh sát Seo là biết được chính xác được những nội dung gì trong cuốn danh sách đen của anh ta.

[...]

~[Tháng này anh Seung Cheol mượn xe đi làm nhiệm vụ 5 lần nhưng vẫn không chịu đổ xăng, thằng Seok Min xém đem chiếc xe đi nhầm tiệm cầm đồ hết 3 lần, thằng Mingyu có lái đi 2 lần rồi cán đinh nhưng không thay vỏ; vỡ hết cái đèn pha. Thằng Hansol mới đi một lần nhưng lén chở Seungkwan đi mua thuốc cảm sốt, ông Soonyoung và ông Jihoon đã đi cùng nhau trên chiếc xe n lần không đếm được. Hiện tổng thiệt hại không thể nào đếm xuể]~.

Đến cả nhóm trưởng mà cũng phải đặt ưu tiên, lo cho công việc nên phải mượn xe đi trước. Còn việc đền thì cứ từ từ tính sau.

- Thôi chạy trước đi rồi đền cho em nó sau.

- Dóc tổ! Người nào cũng chỉ được cái miệng, có người nào chịu đứng ra đền bù thiệt hại cho thằng bé đâu. - Nói gì đi chăng nữa tháng trước cậu cũng đã từng thấy cậu em phải chắt chiu lương tháng không dám tiêu xài để chi ra cho việc sửa chữa chiếc xe, mà nói thì không có ai thèm giúp nó. Cuối cùng vụ chuyển khoản tiền sửa chữa đành phải giao lại cho Jeonghan.

(Thật ra thỉnh thoảng Seung Cheol cũng có lén giấu người kia chuyển khoản một nửa số tiền của mình cho đàn em đi sửa xe mà không nói lại với Jeonghan khiến cho cậu không biết, cứ ngỡ là anh hay thích "ăn quịt" của thằng em nên đã nhắc nhở anh mấy lần. Đến sau này thì cậu mới biết được sau).

Seung Cheol cười cười gãi đầu, bình thường cảnh sát Moon rất là dễ tính. Ai cần gì cũng đều cho mượn. Nếu anh cần mượn xe đi tạm thì thằng nhóc cũng không hề làm khó đâu.

- Nó dễ tính lắm. Chắc không bắt bẻ gì mình đâu.

_Seung Cheol đưa cả hai đến nhà hoạ sĩ Jang Jaing, ban ngày ở nhà im ắng không một bóng người. Khu phố này cũng khá êm đềm vắng vẻ. Chỉ sợ không có ai sống ở đây để điều tra.

Jeonghan đành đánh liều gõ cửa hy vọng có người sẽ ra tiếp đón bọn họ.

- Cho hỏi có ai ở nhà không?

- Xin hỏi hai cậu muốn tìm ai ạ? - Cánh cửa vừa mở ra, một người phụ nữ trung niên liền ló đầu ra ngoài cửa thận trọng dò hỏi. Thấy có người bọn họ vô cùng mừng rỡ phấn khởi. Vậy là vẫn có thể hỏi thăm được chút đỉnh chuyện về tình hình của nạn nhân.

- Chúng cháu là những sĩ quan thuộc tổ trọng án điều tra phía Tây muốn điều tra về vụ án của hoạ sĩ Jang Jaing, chúng cháu có thể vào nhà được không?

- Các chú cứ vào đây đi! Tôi là người giúp việc trong nhà, chỉ thỉnh thoảng mới đến đây lau dọn thôi.

Bà ấy dắt bọn họ vào trong nhà ngồi nói chuyện rồi rót ít trà cho hai vị cảnh sát, Seung Cheol vô cùng ấn tượng với cách bày trí nhà cửa của bác hoạ sĩ. Vừa gọn gàng lại không một vết mực bẩn khác xa (một trời một vực) với trí tưởng tượng về một nơi làm việc bừa bộn màu sắc cọ vẽ vương vãi tứ tung trên đất như những suy nghĩ trước của anh. Có lẽ ông ấy là một người ưa thích sự sạch sẽ, lại thuộc “trường phái hiện thực” hoàn hảo. Việc nhà cửa tân trang tươm tất thì cũng không có gì phải ngạc nhiên, nhưng Jeonghan thì lại cảm thấy nó rất lạ mới đúng. Một nơi thường hay dùng để sáng tác nghệ thuật không thể nào lại sáng sủa đẹp đẽ trang hoàng không một nhúm bụi như vậy trừ khi là có bàn tay người sống cùng dọn dẹp chăm sóc, còn nếu là ở một mình thì chưa chắc có thể làm hết xuể.

[Đó là việc quá bất khả thi].

Cậu chỉ đành hỏi thử xem đã từng có ai sống cùng với hoạ sĩ Jang Jaing.

- Bác có biết gì nhiều về ông chủ của mình không? Ông ấy có bạn bè gia đình người thân, chẳng hạn như... bố mẹ già hay vợ con... đại loại là những người giống như thế đấy ạ.

- Người thân thì tôi không biết vì mấy chục năm nay cậu ấy sống độc thân, tôi là một người họ hàng bà con xa bên nhà ngoại của ngài ấy. Cứ cách hai ba tháng tôi lại từ Anh quốc về đâu để trông cho việc nhà cửa. Bạn bè thì chỉ có hai người là cảnh sát trưởng Yoon và đồng bạn họ họ của ông ấy. Ngoài ra còn có hai học viên trẻ tuổi là học trò của ngài Jang; cách đây 6 -7 gì đó bọn họ đã nghỉ học vẽ chỗ ngài ấy rồi rời đi.

- Thế bác có biết lý do vì sao bọn họ lại rời đi không học vẽ cũng không tiếp tục làm học trò của hoạ sĩ Jang không ạ? - Seung Cheol cũng chưa từng nghe nói đến hoạ sĩ Jang có nhận học sinh kể từ sau đợt anh vừa mới tốt nghiệp ở học viện cảnh sát, theo đuổi bộ môn học mỹ thuật một thời gian dài như vậy mà tự nhiên bỏ ngang cũng thật quá tiếc nuối cho họ.

Mà bác gái cũng không hề biết nhiều về hai đứa học trò của ngài Jang Jaing.

- Tôi chỉ nghe phong phanh rằng bọn họ do có chuyện mâu thuẫn không hợp ý kiến với ngài ấy, điều kiện kinh tế của hai vị học viên lại không có khả năng cho phép. Năng lực của bọn họ lại không tốt không thích hợp với bộ môn mỹ thuật nên mới chấp nhận rời đi.

- Thế bây giờ bác có biết chỗ ở hiện tại của bọn họ ở đâu không ạ?

- Nghe đâu cũng cách chỗ này khoảng 1-2 cây số, nơi đó chính là căn nhà cũ của họ. Tôi cũng không biết hai vị học viên ấy có còn sống ở đó nữa không. Các chú cứ đến đó tìm thử, biết đâu sẽ có được manh mối thôi.

Jeonghan đột nhiên nhớ đến hoạ sĩ Jang rất thích dòng tranh phong cảnh, có vài bức vẽ trước khi được trưng bày thì đã đem đi niêm phong để điều tra. Nhưng vẫn còn lại mấy bức vẫn đang vẽ dang dở được trưng cất ở nhà. Cậu rất muốn xem thử nên đã mở lời hỏi thử vị bác gái.

- Chúng cháu nghe nói hoạ sĩ Jang giỏi nhất là về vẽ tranh phong cảnh, hoa cỏ núi non. Hôm nay mới có được dịp ghé đến nơi đây. Bác có thể cho chúng cháu mượn xem vài bức có được không ạ?

- Tất cả chúng đều ở đây. Tôi sẽ vào trong lấy cho các ngài xem.

- Em có hứng thú với tranh phong cảnh tĩnh vật à? - Thượng uý Choi vô cùng khó hiểu, trước giờ anh chưa từng nghe nói thiếu uý Yoon là thích ngắm tranh bao giờ mà hỏi về nó. Nhưng thật ra là cậu muốn mượn tạm mấy bức để cho anh ấy được xem.

- Không phải là hứng thú mà là em muốn cho bạn xem đấy!

Lát sau bà ấy đã đem ra tất cả mấy bức tranh còn có những bức đang vẽ còn sót lại. Trong đó còn có cả bức mà anh đã đặt làm để dành tặng đến sinh nhật cậu.

- Đây rồi! Tất cả chúng đều nằm ở chỗ này, có tổng cộng tất cả là 17 bức. Cộng thêm một bức tranh của một chú cảnh sát ở sở điều tra phía Tây đã gửi đến nhờ ông ấy vẽ hộ. Đó chính là bức hoa tử đằng ngược chiều trong gió, nghe đâu cậu ấy tính gửi tặng sinh nhật cho người yêu của mình.

- Cháu chính là người đặt bức tranh đó. Vậy giờ cháu lấy nó luôn được không?

- Cậu cứ lấy đi, chuyện tiền bạc thì sau vụ án rồi tính nhé!

Bác gái phụ anh gói bức tranh cẩn thận mang ra về, chưa đến sinh nhật cậu nhưng anh đã rất cẩn thận đặt trước để tặng người yêu. Nếu anh không nói cậu cũng không hề biết là sắp đến sinh nhật mình; ngày mấy còn không nhớ rõ chứ nói gì đến ngồi đếm từng tháng từng năm. Thế mà chưa đến tiệc mừng tuổi bọn họ đã phải vướng vào mớ rắc rối không mong muốn. Cuối cùng chẳng còn tâm trạng vui vẻ gì phải tạm gác luôn sinh nhật vào tổ chức lại ở năm sau.

- Bạn đặt nó để tặng em à?

- Ừ, sắp tới là sinh nhật bạn mà. Anh muốn làm cho bạn chút bất ngờ. Vậy mà giờ chúng ta lại bị kẹt trong vụ án này.

- Trong chuyện này em thấy có rất điểm đáng chú ý, nhất là trong mấy bức tranh rất có vấn đề. Nhưng em lại không biết vấn đề đang nằm ở đâu. - Ban nãy Jeonghan có sờ qua được bức tranh một hai lần, cậu thấy chúng có vài điểm gì đó rất khác biệt khó lý giải. Nhưng suy cho cùng bọn họ lại không phải người học nghệ thuật nên không biết rõ chỗ lạ nằm ở điểm nào.

Chỉ còn cách đến tìm những người quen thuộc thành thục thì mới có được đáp án mong đợi.

- Xem ra chúng ta phải đến tìm những người thạo mỹ thuật và tranh ảnh thì mới biết được có vấn đề gì đang xảy ra.

-----

_Hẻm 40/1, số nhà 87/22 ngõ phía Nam cách ngoại ô thành phố Seoul 5 cây số đường xe chạy và 30 phút đường bay. 7 giờ thêm nửa phút 35.

Seung Cheol cùng Jeonghan lần theo địa chỉ được viết sẵn trên mảnh giấy, ban đầu bọn họ đã đặt ra nghi vấn rất nhiều người có thể nằm trong diện bị tình nghi là hung thủ trong đó còn có cả thầy Yoon và bố anh. Nhưng bọn họ lại là bạn thân của hoạ sĩ Jang nên không lý nào sẽ đi ra tay không lý do với bạn mình, người phụ nữ làm nghề giúp việc cho vị hoạ sĩ cũng bị loại khỏi viện tình nghi vì bác gái có chứng minh được chứng cứ ngoại phạm. Lúc vụ án mạng xảy ra bác ấy vẫn còn đang cùng với con gái bị hãng phi cơ delay ở chuyến bay số 5 từ New Zealand ( Australia ) về Seoul ( Hàn Quốc). Bọn họ cũng đã chứng minh được số vé bay khứ hồi và lịch trình di chuyển đầy đủ thông tin.

Các mối quan hệ hàng xóm người thân cận ở gần nhà ông ấy được giao lại cho Seok Min và Jisoo lấy lời khai, giờ đối tượng được gom gọn lại vào nghi vấn chỉ còn có hai vị học viên của hoạ sĩ Jang Jaing. Thượng uý Choi cũng có lòng nghi ngờ một trong hai người họ thật sự chính là tội phạm. Để giải sự nghi hoặc đó thì không gì tốt hơn là cứ đến gặp mặt trực tiếp bọn họ hỏi rõ nguồn cơn.

Căn nhà gỗ hai tầng cũ kỹ sờn màu mẻ ngói lót nằm nhỏ vẹn ở giữa một ngôi biệt thự khang trang và khu đất trống bỏ hoang, bên ngoài thùng thư sờn mốc xanh thẳm nhầy nhụa đeo bám dương xỉ rêu phong. Đường đi trơn trượt bùn đất lõm lòi sau những ngày mưa dầm cốc vũ, vài con cuốn chiếu to dài loe ngoe như ống đũa bò lăng quăng trên cụm hoa dại mọc thành mấy khóm nhỏ tròn săng sắc ven lề; bên ngoài sọt rác những con chuột cống đang cố tìm lục lọi tha vội vài mẩu thức ăn rác thừa rồi chạy phụt đi. Nơi này hơi có chút "tồi tàn - cổ sơ ", cho thấy được chủ nhân của nó ắt hẳn đã có một cuộc sống rất đỗi chật vật lại khó khăn.

Anh dừng chiếc xe lại ven đường lấy khóa đĩa xích lại rồi cùng cậu vào bên trong, vị sĩ quan lại gần gõ lên trên cánh cửa thật mạnh hy vọng có người còn sống ở đây. Nếu bọn họ đã chuyển đi thì không biết tìm kiếm nơi nào. Hiện giờ chỉ còn lại chỗ này là hy vọng mong manh của họ.

- Xin chào! Có ai ở nhà không?

Gõ cửa gần hai lần nhưng lại không ai ra đón tiếp, bọn họ bỗng có chút thất vọng chuẩn bị ra về. Không ngờ lại có người ra mở cửa. Là một người đàn ông nhau nhảu cao khều cũng khá trạc tuổi họ. Anh ta nhìn Seung Cheol và Jeonghan đầy vẻ khó hiểu.

- Xin hỏi các vị là ai ạ? Tới nơi đây có việc gì?

- Chúng tôi là những sĩ quan thuộc tổ trọng án điều tra phía Tây, muốn đến đây để hỏi thăm chút việc về hoạ sĩ Jang Jaing...Thượng uý Choi và thiếu uý Yoon cầm lấy chiếc huy hiệu cùng sổ cảnh sát đưa đến trước mặt anh ta thẳng thừng yêu cầu người đàn ông cho bọn họ vào bên trong nhà lấy lời khai, sẵn tiện hỏi thăm về chuyện bọn họ có đúng phải là những người học trò cũ của hoạ sĩ Jang. Vì các anh đều đang cần tìm những manh mối ở chỗ bọn họ.

Trái ngược lại với suy nghĩ rằng anh ta sẽ có thái độ niềm nở ân cần tiếp đón hai vị cảnh sát vào nhà, đằng này vừa mới nghe nhắc đến tên của vị hoạ sĩ quá cố anh chàng biểu rõ ý chẳng vui. Ánh mắt có chút buồn bã xen lẫn căm giận song cũng tràn đầy sự ưu tư cay sót, chẳng cần kịp đợi bọn họ định nói tiếp anh ta 'không nói không rằng' lẳng lặng nhanh chóng chuẩn bị khóa chốt cửa không tiếp nhận nhận mấy vị sĩ quan. Càng không quan tâm chủ đề sắp tới mà bọn họ muốn gì, lại càng không muốn tìm thêm đống rắc rối từ đâu đến dây vào người muôn việc chẳng đáng có.

- Các người muốn hỏi thì đi tìm người khác mà hỏi. Ở đây chúng tôi không có ai quen biết với ngài ta cả, mời các vị đi sớm cho.

- Anh ơi! Có chuyện gì mà bên ngoài ồn ào quá vậy? Có ai đang cần tìm chúng ta sao? - Nghe tiếng ầm ĩ, một cô gái lập tức vội bước ra. Seung Cheol nhận ra được cô ta hình như bị loà khi cô ấy chậm rãi cầm cây gậy gõ xuống nền đất khua khoắng quơ quào để tránh những vật cản dọc đường, vừa thấy người đi lại khó khăn người đàn ông vội vàng chạy đến đỡ lấy cô gái trẻ lên tiếng nhẹ nhàng cẩn trọng nhắc tới.

Vì thế mà bọn họ mới biết cô gái kia tên là Ivy, bọn họ chính xác là tốp học trò cũ của bác Jang.

- Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu Ivy, em mau chóng vào bên trong nhà nghỉ ngơi đi. Mắt của em không thể tiếp xúc trực tiếp nhiều bên ngoài dưới ánh mặt trời và khói bụi. Nếu không nó sẽ không thể nào lành lặn lại được đâu. Nghe lời anh vào trong nhà ngồi nghỉ đi em.

Những lời anh ta nói chẳng những không thể khiến cô ấy cảm động vui vẻ mà ngược lại khiến cho cô nàng cảm thấy tủi thân, hụt hẫng cay đắng. Đau lòng xót xa vì sự an ủi hiện thực chẳng bao giờ thành của anh trai mình. Bởi vì nó sẽ không thể nào có cách phép màu xảy ra, mắt cô ấy sẽ không cách thức nào có thể nhìn thấy rõ ràng hiện thực cuộc sống một lần nữa.

- Anh hai, anh đừng có gieo rắc thêm hy vọng cho em nữa. Năm đó bác sĩ điều trị cũng đã nói rõ ràng phân tích với chúng ta như thế rồi nó sẽ vĩnh viễn không thể nào có thể nhìn thấy lại ánh sáng thêm được một lần nào nữa đâu.

- Em không nên nói ra chuyện bi quan như thế, anh sẽ cố gắng tìm thấy được bác sĩ giỏi nhất để chữa khỏi bệnh cho em. Tin anh đi mà. Em sẽ sớm nhìn thấy được những thứ màu sắc mà mình yêu thích, nghe lời anh nha; ngoan đi nào! Anh thương.

Thì ra dù cho anh ta là một người cứng rắn khó khăn với người khác như thế nào thì cũng giống hệt như bao người khác, là một người anh trai "lưng dài vai lớn" có thể gánh vác chống đỡ được cả bầu trời để bảo vệ chở che cho cô em gái nhỏ bị khiếm khuyết không nhìn thấy ánh sáng của mình. Một người như thế thật đáng khâm phục, khó có thể tìm được mấy ai biết quan tâm yêu thương đến người em gái ruột của mình tốt đẹp như thế hơn được so với anh ta.

Chính vì điểm đó đã khiến cho Seung Cheol nghĩ rằng chỉ cần bọn họ chịu ra mặt «đánh đòn tâm lý », đứng ra nhận giúp đỡ chuyện đôi mắt cho anh em họ, có như thế bọn họ mới chịu giúp cánh sĩ quan bọn họ biết thông tin về danh hoạ Jang Jaing.

- Thứ cho chúng tôi chen ngang vào nhưng nếu các vị cần giúp đỡ thì tôi có quen với một bác sĩ trưởng khoa mắt ở trường đại học Washington, ông ấy có quen biết với ba tôi. Chắc chắn ông ấy sẽ giúp được cho việc chữa trị đôi mắt của cô Ivy đây thôi.

- Các vị sẽ chịu giúp chúng tôi chữa lành cho đôi mắt của cô bé thật sao? - Mới nghe nhắc đến có người có thể chữa khỏi được cho đôi mắt của em gái mình, anh ta vô cùng hết thảy vui mừng gặng hỏi thượng uý Choi. Trước nay chưa từng có ai chịu giúp trong việc cứu chữa thị giác cho em gái giờ đây đã có người lên tiếng đề nghị anh ta vui mừng còn không kịp hỏi lại chắc mẩm lần nữa với hai vị cảnh sát xa lạ.

Có thật bọn họ có thể giúp được cho em gái của anh chàng. Cứu rỗi cuộc sống của cô bé Ivy.

Chỉ chờ đợi có thế Seung Cheol nhanh chóng gật đầu ra hiệu rằng mình có thể dư dả khả năng để giúp được, đổi lại bọn họ cũng phải đồng ý giúp lại với điều kiện cấp thiết đang cần thu thập lấy chứng cứ quan trọng của anh.

- Chỉ cần các vị giúp chúng tôi thu thập xin lấy một ít manh mối. Chuyện bệnh tình của em gái cậu chúng tôi sẽ giúp đỡ không công cho các vị, không lấy tiền một xu nào. Tất cả mọi việc đó tôi đều có thể giúp được hết cho gia đình anh.

Anh ta bật khóc nhận lời hết lòng rối rít liên hồi đáp lại sự biết ơn cao cả chân thành của mình.

- Tôi thật sự rất cảm ơn các anh.

Thiếu uý Yoon vô cùng thấy kỳ trước lời hứa hẹn giúp đỡ của anh, từ khi nào mà một người khó tiếp xúc lại băng lãnh như anh đây lại có tâm trạng nhiệt tình (bao la như trời biển) thích đứng ra đi lo "chuyện bao đồng" không thuộc vào trong lĩnh vực của mình quá mức buông xoã, hào phóng; rộng rãi đối với cả những người chưa từng quen biết. Về điểm này thì cậu không biết anh liệu là muốn đang tình nguyện đi làm chuyện công ích giúp đỡ người khác hay bởi vì có nguyên nhân nào trong suy diễn của anh ta.

- Từ bao giờ mà anh trở nên hào phóng như thế quá thể? Trước nay em có từng thấy anh ra tay làm những việc công ích giúp đỡ người khác như thế này bao giờ đâu.

- Anh thoắt nghĩ đây là chuyện cần thiết mà chúng ta phải nên làm, hơn nữa chúng ta cũng cần thêm chứng cứ từ phía họ. Chỉ có thể bằng lòng giúp đỡ họ thì may ra họ mới chấp thuận giúp lại chúng ta.

Nhưng cậu lại một mực nhất quyết cho rằng đây chẳng phải là cách hay, nếu nhận lời giúp đỡ mà đến lúc đôi mắt của cô ấy không thể nào có cách chữa trị thì há chẳng ra bọn họ lại phí công vô ích. Hơn nữa nếu anh đã dám chắc chắn làm được việc đó một cách hoàn toàn có khả năng hy hữu để làm được thì mới nên hứa, nếu hứa rồi mà không thể giúp được cho anh em họ thì phía cảnh sát bọn họ cũng chẳng hơn gì mấy bọn lừa đảo, lường gạt. Đến lúc đó gia đình anh em họ tiêu tan hy vọng mà bọn họ còn bị thêm tiếng xấu. Đến lúc đó danh tiếng của họ sẽ bị xấu đi chỉ vì một lời hứa hẹn bậy bạ xa vời không thể nào làm được của anh.

- Nếu anh làm được chuyện đó với cô ấy thì anh mới nên hứa, nếu làm không được thì tốt nhất không nên hứa hẹn như thế. Kẻo lại gieo rắc thêm niềm hy vọng cho anh em họ nhưng cuối cùng lại bị vụt tắt thì không nên. Anh nên suy nghĩ lại chuyện đó thêm chút đi.

- Anh biết mà mình đang tính toán như thế nào. Em không cần phải nhắc nhở anh. - Anh gằn giọng phản bác lại lời khuyên của cậu.

Jeonghan tuy không nói thêm gì song nổi giận vì có người dám to tiếng phớt lờ lời nói (cảnh báo) của mình. Cậu đỏng đảnh xoay người đi lên trước, trực tiếp thẳng thừng bỏ thẳng qua trước mặt anh.

Người đàn ông mời bọn họ vào trong ngôi nhà đơn sơ mộc mạc của mình, căn nhà với bề ngang 5 m và chiều dài 23 có hai tầng với tất cả đầy đủ vật dụng và thiết bị bên trong. Tuy bên ngoài đơn giản cũ kỹ heo hút nhưng bên trong thì lại sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng. Một cảm giác gì đó rất ấm cúng dạn dĩ điềm đạm khiến ai bước vào cũng cảm thấy vô cùng thư thái. Cả hai nhiệt tình chuyện trò thân mật cùng với hai sĩ quan và những cuộc sống và khối lượng công việc đã từng làm qua trước kia của họ, trong đó có cả công việc được nhận vào làm trợ lý của hoạ sĩ nổi tiếng.

Bọn họ đã kể thật với thượng uý Choi Seung Cheol.

- Nói như vậy thì trước kia hai người chính là những học viên đã từng theo học lớp mỹ thuật cổ điển của ngài Jang. Là khóa học sinh rất lâu đời của bác ấy.

- Đúng vậy! Tôi tên là Park Chan Dong còn em gái là Park Hyeko, sau khi theo học vài khóa với thầy học cũ chúng tôi đã lấy nghệ danh tên gọi ở nhà là David và Ivy.

- Bố mẹ các cậu là người nước ngoài sao? - Jeonghan nhìn lại người trai rồi mới nhìn lại vào cô em gái, tuy rằng bọn họ luôn nói bằng ngôn ngữ Hàn. Cũng nhìn rất giống người Hàn Quốc. Nhưng điểm đặc biệt để nhận ra rằng tròng màu mắt của cả hai anh em họ đều là xanh biếc. Hơn nữa tóc của cô gái lại có một màu vàng óng rực rỡ mượt mà tự nhiên chả giống với vẻ đang đi nhuộm, không có điểm mái tóc hay màu mắt của người Châu Á mà lại nhìn khá giống người Châu Âu. Về điểm đó thì cậu nghĩ rằng bọn họ không phải là người thuần Hàn chính gốc mà chính là con lai.

Có thể bọn họ là Hàn kiều hoặc người nước ngoài từ nơi khác nhập quốc tịch đến đây.

Người nữ nhân gật đầu kể lại bọn họ thật sự chính là con lai bởi vì có mẹ là người Anh, màu tóc của cô ấy cũng là được di truyền từ mẹ trong khi anh trai thì vẫn là một màu đen láy giống như ba. Cha mẹ họ đều đã mất kể từ khi họ vẫn còn là học sinh cấp hai, nhà không còn mấy người thân chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau. Anh trai là tất cả cuộc sống và niềm tin và cuộc đời của cô, kể từ lúc đôi mắt trở nên mù loà. Tất cả mọi thứ cô đều chỉ có thể dựa dẫm vào anh ta.

- Đúng vậy, chúng tôi là con lai. Mẹ tôi là người Anh Quốc. Bố mẹ chúng tôi qua đời từ lúc sớm nên trong nhà chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau, tôi trước nay chỉ sống với anh trai mình. Sau này khi mất đi ánh sáng tôi cũng chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc lo lắng dịu dàng của anh trai. Không có anh ấy tôi cũng không biết mình phải xoay sở thế nào.

“Đối với một người không thể nào nhìn được những thứ gì khác ngoài bóng tối, chỉ hy vọng có một người thân luôn ở bên cạnh chăm sóc dịu dàng bảo bọc chu đáo; chăm sóc tận tình chẳng quản khó nhọc đêm ngày. Có những mấy khi em không thể thấy gì thì anh chính là nguồn động lực, là ánh sáng bảo vệ của em, là sự khích lệ cổ vũ tinh thần; là người bạn đồng hành yêu thương dịu dàng đang dìu dắt hướng lối cho em. Không có anh ở bên cạnh tất cả đối với em như đang chìm vào trong vực thẳm tăm tối. Anh không chỉ là một người anh trai tuyệt vời, anh còn là tất cả sự sống của em”.

Điều khiến cho Seung Cheol không thể hiểu rồi bọn họ đã từng theo học ở hoạ sĩ Jang gần 6-7 có lẻ, một khoảng thời gian không phải ngắn nhưng cũng không quá dài nhưng lại vì sao lại từ bỏ không tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp làm hoạ sĩ sáng tác nữa. Chẳng lẽ là có mâu thuẫn nội bộ sâu xa gì sao?

- Tại sao hai người lại không theo học nghệ thuật nữa mà lại nghỉ ngang tìm công việc khác vậy? Các vị không còn niềm hăng say yêu thích về hội họa nữa hay sao?

Chan Dong ( anh chàng David) cười trừ gượng gạo, anh ta nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn cụp một cái xuống mặt bàn chậm rãi giải thích sự tình với họ. Sở dĩ bọn họ muốn bỏ nghề bởi vì cuộc sống hiện đại rất bươn chải vất vả khó khăn, nghề hoạ sĩ vẽ tranh cũng không phải nghề phổ biến hay nổi tiếng nổi bậc gì mà có được nhiều người yêu thích chúng. Có khi vẽ ra một bức tranh tốn tiền cọ vẽ, khung tranh, giấy mực và cả thời gian; vậy mà có khi đến gần cả mấy tháng trời không bán được lấy một bức tranh nào. Nếu công việc kinh doanh cứ liên tục ế ẩm không ai trao đổi mua bán thì bọn họ phải dẹp bỏ đam mê mà đi tìm nghề nghiệp khác để kiếm sống.

Cuối cùng vì "manh áo miếng cơm ", gạo tiền thuốc nước bọn họ chỉ đành một người làm nghề tác giả viết sách, người còn lại đan len may quần áo kiếm sống từng đồng qua ngày. Như thế vẫn còn tốt hơn là phải tiếp tục gắng gượng chán nản với nghề vẽ tranh.

- Thầy cũng đã nói chúng tôi không có năng khiếu trong lĩnh vực này nên hãy tìm nghề khác phù hợp, hơn nữa trong một thời gian dài thì vẽ tranh không phải là cần câu cơm để nuôi sống chúng tôi. Tôi và em gái mới quyết định từ bỏ vẽ tranh để đi theo nghề viết lách. Sau đó tôi đã trở thành một nhà văn viết truyện văn học ngụ ngôn thiếu nhi như các vị đã thấy; còn Ivy thì học đan len để tìm kiếm cuộc sống mới của mình. Tất cả cũng vì đồng lương kiếm ăn thôi.

- Nhưng không phải hai người đã tốn gần hết 6-7 năm chỉ để học phác thảo mỹ thuật hay sao? Chẳng lẽ trước kia hai người chưa từng thích nó thì sao phải tốn thời gian học như vậy, hơn nữa khi đi theo một hoạ sĩ nổi tiếng để học thì chẳng lẽ hai người chưa từng vẽ ra bất kỳ bức tranh nào hay sao? - Jeonghan có điều thắc mắc, tuy phải nói rằng bọn họ là thân trợ lý đi theo hoạ sĩ Jang để học hỏi thêm kinh nghiệm học tập thi thố vẽ vời. Nhưng chẳng lẽ ngần ấy năm mà bác ấy lại không cho bọn họ tiếp xúc chạm tay vào khung cảnh và cọ vẽ hay sao? Hay là bọn họ chỉ có thể đi ở phía sau lưng trở thành học viên với công việc chuyên viên dọn dẹp lau chùi và làm việc bán thời gian chạy “chân sai vặt” cho thầy giáo của mình. Không được vẽ tranh như những gì mà ông ấy đã giảng dạy.

Park Hyeko ( Ivy) cắn răng khẽ bật khóc, không phải là bởi vì hai anh em cô không còn yêu thích mỹ thuật hội họa nữa mà chính nó đã hủy hoại đi đôi mắt xinh đẹp của cô. Cũng bởi vì nó mà cô đã không còn nhìn thấy đường nữa, bọn họ không phải là căm ghét nghệ thuật mà chính nó là vết cắt sâu thẳng ghim xuyên vào nơi da thịt, khiến cho nó rỉ máu đau đớn thống thiết. Đã từng là trước kia bọn họ rất yêu thích vẽ tranh và vẽ ra được rất nhiều tranh nhưng lại phải thẳng tay đập nát chúng. Phần còn lại phải tự tay vẽ không rồi phải rứt ruột đem chúng đưa vào trong tay người khác.

- Không phải thích... là rất thích mới đúng, nhưng cũng chính vì nó mà tôi mới không còn khả năng để vẽ tranh nữa.

Thượng uý Choi có ý nghĩ hoặc, không còn vẽ được nữa của cô ta là ý gì? Không phải nếu đã từ bỏ vẽ tranh một thời gian thì vẫn còn có thể tập học để vẽ lại từ đầu được mà. Hơn nữa nếu giả dụ cô ấy không nhìn thấy gì thì không thể vẽ tranh được nhưng vẫn còn có anh trai của cô ta vẫn còn nhìn thấy, anh ta cũng vẫn có thể tiếp tục vẽ tranh thế cho em gái mình. Vì cái gì mà phải từ bỏ? Vì cái gì mà phải ghét bỏ nghệ thuật đến như vậy, có điều gì đó hơi không phải ở đây.

- Ivy ý đó của cô là như thế nào?

Sợ hai vị sĩ quan nhận ra được điều vô lý trong lời nói, Park Chan Dong chột dạ an ủi vỗ về em gái trước rồi khoả lấp câu chuyện. Thật ra trước đây mắt cô bé không phải bị loà do bẩm sinh mà là một vụ tai nạn có liên quan đến tranh vẽ. Kể từ lần đó anh ta vì sợ em gái sẽ vì chuyện nhớ lại đôi mắt mà hoảng sợ chuyện quá khứ nên đã đem đốt hết tất cả các bức tranh ( chỉ giữ lại có vài bức cũ làm kỷ niệm đang được cất giấu ở trong nhà kho), một là vì chúng quá xấu còn hai là vì chuyện gợi lại chuyện không mấy vui vẻ gì trong quá khứ nên không được đề cập đến nữa.

- Em mau nín đi nào! Em gái nhỏ, mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng nên nghĩ đến nữa. Thứ cho phép tôi được nói thẳng trước kia đúng là chúng tôi cũng có từng vẽ ra vài bức nhưng bởi vì chúng nó quá xấu và không nổi tiếng nên chính tay tôi đã đem đi đốt hết chúng. Giữ lại cũng phỏng có ích gì, hơn nữa em gái tôi cũng sẽ không vui nếu tôi có tình giữ lại mấy bức tranh đó.

Jeonghan chậc lưỡi tiếc hùi hụi, không ngờ bọn họ không thể nào có cách để ( khui ra được manh mối) nhìn xem những tác phẩm được truyền thụ lại của học trò hoạ sĩ nổi tiếng.

- Vậy thì chúng tôi không thể nào được xem những bức tranh của các vị vẽ, thật đáng tiếc!

- Khi nào hai người cần ghé lại thu thập chứng cứ thì mấy người chúng ta sẽ lại hàn huyên sau.

Nói chuyện cả một buổi trời cũng không thể nào tìm ra được nguyên nhân cái chết của hoạ sĩ Jang Jaing, Seung Cheol cùng với cộng sự chỉ đành ra về. Trước khi trở về anh vẫn còn giữ một lời hứa hẹn với Park Chan Dong.

- Chuyện đôi mắt của Ivy. Chúng tôi sẽ dốc hết sức để tìm cách giúp đỡ cô ấy.

- Cảm ơn các anh rất nhiều, hai người chính là vị cứu tinh giáng thế của chúng tôi.

Tuy nhiên kể sau lần tới gặp lại bọn họ liền xảy ra tranh chấp xung đột dữ dội chỉ vì chuyện bức tranh bị cho là sao chép giống hệt với bức tranh được bán đấu giá hàng triệu Won của danh hoạ Jang Jaing, mà người khởi đầu chuyện đó chính là Seung Cheol.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip