17. Bằng chứng ẩn giấu
Ngày thứ hai đầu tuần trở lại Choi Seung Cheol đã xuất hiện ở trụ sở, ngày hôm ấy đã trải qua một trận tranh cãi nổi lửa, trong cuộc họp ban thường vụ để lên án những sĩ quan cảnh sát vì trách nhiệm lơ là trốn việc trong thời gian qua. Trong khi đó một vị hạ sĩ quan họ Bae bên ban phòng tránh tội phạm đã tố giác tội lỗi "cẩu thả" vô trách nhiệm thiếu tổ chức của thượng uý Choi thời gian qua cho giáo quan Yoon Jimin để ông ấy có thể trình bày với cấp trên nhanh chóng cách chức anh mà thay thế hắn ta, Jeonghan đã rất tức giận đứng thẳng dậy đập mạnh xuống bàn quát thẳng vào mặt tên sĩ quan "vong ân bội nghĩa" ăn cháo đá bát... một kẻ dám lạm dụng quyền hạn để bao che lén lút cho đàn em của mình vận chuyển lậu buôn bán «hàng quốc cấm » tại các quận huyện trong thành phố Seoul, không chỉ thế hắn còn dám khai man khai dối để trốn thuế thu nhập. Làm giả trắng trợn tài khoản ở các ngân hàng để chiếm đoạt một khoảng ngân sách của nhà nước và người dân, bóc lột sức lao động của các lái buôn và ngư dân, khai thác dầu khí cát đá và mỏ quặng khoáng sản trái phép... chỉ sơ sơ nhiêu đó trọng tội thì đã thấy từ tử hình đến ngồi tù rũ xương.
Từ lâu thiếu uý Yoon vốn đã chẳng ưa gì hắn ta, nhưng gã lại là bạn đồng học của ở chỗ ba cậu lại rất hay nói những lời "xàm tiếu bóng gió" tọc mạch chuyện cá nhân riêng tư của người khác. Đã nhiều lần cậu cũng muốn gặp ba và bác Choi để thưa chuyện tội lỗi làm ăn bất chính phi pháp của hắn đá đít cho hắn ta phi một phát (bay màu) ra khỏi trụ sở cảnh sát cho nó nhanh, nhưng vì lúc ấy bọn họ vẫn chưa thể có đủ bằng chứng lại chỉ là những lời nói suông bằng miệng nên sợ cấp trên sẽ không tin. Chính anh cũng đã khuyên cậu bề ngoài nên ngắm ngầm ráng chịu đựng vẻ ngang ngược kiêu căng tung hoành của hắn thêm một thời gian nữa để kéo dài thời gian thu thập lấy toàn bộ chứng cứ.
Quả nhiên Seung Cheol đã nghĩ rất đúng khi bọn họ đã nắm toàn bộ trong tay chứng cứ phạm tội của gã ta, ngày bọn họ tổ chức cuộc họp thiếu uý Yoon cùng thượng uý Choi đã đồng loạt đưa ra toàn bộ chứng cứ để chứng minh tội trạng của hắn. Hạ bệ tên Bae Dosuk một cách vẻ vang thắng lợi, khiến một tên sĩ quan tham ô biến chất bị bắt nhanh gọn vào tù đúng như kế hoạch đã định ra của họ; thành công trả được món quà nợ nần lúc trước hắn đã vô tình xúc phạm Seung Cheol và Jeonghan.
(Việc trả đũa chuyện tư giữ lại chiếc ghế thượng uý thế là xong, giờ chỉ còn mỗi việc phá vụ án bắt hung thủ và tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho thiếu uý Yoon. 'Và tất nhiên là... buổi tiệc "riêng tư" chỉ có hai người và không có sự góp mặt bon chen hóng hớt phá hoại của lũ nhỏ và tên lắm chuyện Hong Jisoo').
_17 giờ 47 phút chiều, tại siêu thị Hyperloop train mall đối diện trung tâm vòng xoay thành phố cổng North thành phố Seoul, nhà phân phối sách toàn quốc Fahasa.
Jeonghan loay hoay đi tìm quyển sách "The Seductive Appeal Of Mindless Neuroscience", mà trước đó cậu rất thích đặt những quyển sách dày từng trang cộm cạnh bên khung bìa "The West Story". Tuy đã qua ngày Black Friday nhưng chẳng hiểu tại sao thứ hai đầu tuần mà trung tâm mua sắm vẫn đông nghịt người. Cậu chỉ đành tranh thủ thanh toán tiền sách rồi đi từ tầng một khu C chạy xuống tầng trệt khu A tại quán Coffee Garden Terrace tìm Seung Cheol. Đúng 18 giờ 8 phút không có Wi-Fi và một cuộc gọi nhỡ từ anh, thượng uý Choi đã ngồi chờ sẵn cùng 2 ly chocolate nóng và một cái bánh kem cạnh quầy thu ngân. Trong khi hai người liên tục chuyện trò rôm rả thân mật thì thiếu uý Yoon lại bị để mắt đến những chiếc túi vải đen trắng protect the environment in hình rất dễ thương đặt cạnh cái giá gỗ cạnh góc bên, cùng với cây móng rồng chỗ đứng hàng lang...
- Toàn bộ mọi chuyện mà em muốn kể cho anh nghe chỉ có vậy, theo anh sắp tới thì chúng ta phải làm như thế nào đây? - Cậu nhàn nhã kể lại tất cả quá trình điều tra mấy ngày rồi vừa khuấy bọt ly nước ngước mắt chờ đợi câu trả lời từ anh.
Nếu thiếu uý Yoon mà không nói lại thì thượng uý Choi cũng thật chưa nghĩ đến điều đó, mặc dù trong lòng anh cũng sớm có điều nghi ngờ Park Chan Dong nhưng lại không dám chắc chắn với suy nghĩ của mình.
- Làm sao mà bạn phán đoán chính xác rồi nghĩ ra được hung thủ hay vậy, anh còn chưa thật sự nghĩ đến chuyện đó. Nếu em mà không nói hay kể lại gì với anh chắc anh cũng không biết tên tội phạm lại là anh ta.
- Giờ chúng ta đã biết chính xác được hung thủ là ai rồi, anh nghĩ chúng ta có cần thiết đến nhà đọc lệnh cho người bắt anh ta luôn hay không ?
Seung Cheol lắc tay không đồng ý, dù cho thật sự đúng là bọn họ đã biết được ai là thủ phạm thì cũng không nên đường đột tự tiện đến nhà bắt ép hắn( như chuyện rút kinh nghiệm vụ tranh cãi sai phạm lặt vặt vì điểm đúng sai trong vụ mấy bức tranh vừa rồi của anh), không những thế thượng uý Choi sẽ sợ bản thân lại tiếp tục mắc sai phạm vào "cái niềm tin nghi kỵ không đúng nơi" dẫn đến những kết luận mập mờ sai phạm không thu phục được lòng người, càng làm hỏng chuyện lớn hơn.
- Theo anh thấy trước tiên chúng ta phải đến lại nhà hoạ sĩ Jang thêm một lần nữa xem bác ấy có lắp đặt mấy cái camera xung quanh nhà và camera ẩn hay không, dù gì cho có lời giải đáp vẫn không bằng nắm chính xác chứng cứ trong tay. Như vậy mới dễ thuyết phục hơn.
Nhắc đến mấy chiếc camera mà anh nhờ. Jeonghan cậu lại chợt nhớ đến vài hai ba hôm trước cảnh sát Jun và sĩ quan Myungho đã chuyển lời với các sếp là có đến thăm thú nhà hoạ sĩ Jang, có thể chúng nó cũng sẽ quan sát để tìm hiểu ra thử xem có nơi nào trong nhà ông ta lắp được mấy cái "bẫy chống trộm" hay không. Mấy chuyện đó thuộc vào lĩnh vực của chúng nó nên cậu tin là chỉ cần để một chút thời gian lại cho hai đứa nhóc làm loáng cái là xong.
- Việc này em đã nhờ Junhwi và Myungho đi rồi. Chúng nó rất giỏi về mấy chuyện công nghệ thông tin khoa học nên nhìn phát là sẽ đoán ra ngay.
Thượng uý Choi rất hài lòng với cách phối hợp làm việc và chỉ đạo quyền hành công việc của thiếu uý Yoon, ngoài cậu ở trong sở điều tra là có năng lực hướng dẫn chỉ đạo tốt ra không ai bì ra được ngang tầm với anh. Seung Cheol nhìn vào màn hình chờ điện thoại, hôm nay là thứ hai đầu tuần. Còn thứ ba ngày mai chính là ngày mà Park Hyeko phải làm phẫu thuật, anh cũng đã căn vặn cậu và các thành viên còn lại trong tổ trọng án chỉ nên tiến hành bắt và điều tra hung thủ trong thầm lặng, không được để cho mọi việc bị lộ lọt ra gây xáo trộn rùm beng ầm ĩ bên ngoài; càng không được làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nàng Ivy.
- Chờ chúng nó trở về xem tình hình có khả quan đúng như những gì chúng ta dự tính, nếu đúng thật là như vậy thì sáng sớm ngày mai chúng ta mời anh ta đến trụ sở để làm việc rồi sau đó tung ra bằng chứng một mẻ tóm gọn kẻ thủ ác luôn. Nhưng phải nhớ, tất cả mọi chuyện chỉ được làm diễn ra trong im lặng... không được làm um sùm kinh động ra phía bên ngoài, và đặc biệt là không được để cho Park Hyeko biết chuyện anh trai cô ấy là hung thủ. Càng không được nói ra với những người xung quanh.
Jeonghan vốn chưa hiểu ra dự tính của anh, nhưng có một chuyện cậu vẫn luôn khó nghĩ chính là về cô gái họ Park. Có thể thượng uý Choi dặn cậu không được nói vì sợ rằng cô ấy cũng sẽ giống như anh Choi sụp đổ và mất mát khi biết người anh trai mà mình tôn trọng yêu quý và khâm phục lại là một «kẻ máu lạnh tàn nhẫn giết người, mà nạn nhân không phải ai xa lạ mà chính là thầy giáo của bọn họ». Giống như niềm tin mà trước đó thượng uý Choi đã từng giành cho hoạ sĩ Jang Jaing.
- Anh sợ rằng cô ấy sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật đó sao?
- Không! Anh lại chỉ sợ phán đoán là có thể cô ấy đã biết chuyện anh trai của mình là hung thủ nhưng lại không nhẫn tâm tố giác anh trai mà cố tình bao che cho anh ta, còn trường hợp còn lại nếu như cô ấy vẫn dửng dưng không biết gì thì tốt nhất cũng chớ nên nhắc đến; cứ lặng lẽ làm hết mọi việc trong âm thầm thôi. - Điều khiến sếp Choi vẫn luôn lo sợ đến không phải vì cô bạn học viên sẽ thấy thất vọng về anh trai của cô nàng mà có khi chính cô ấy đã biết ít nhiều gì đó trong vụ việc này nhưng lại không trung thực khai báo, cũng có thể sẽ tiếp tay để giúp anh trai cô ta bỏ trốn.
Đến khi nhận được tin tức liên lạc thông báo theo dõi từ tin nhắn Soonyoung và Jihoon, anh mới thật sự cảm thấy thở phào thoải mái vì bên phía anh em bọn họ không có động thái gì như sắp gom góp đồ đạc lẩn trốn. Càng không có hành động tỏ ra chống đối việc thi hành nhiệm vụ của các sĩ quan.
Nhưng đó vẫn chưa phải hoàn toàn là tất cả vấn đề để lo lắng vì cậu vẫn cứ luôn canh cánh trong lòng lo sợ về chuyện tâm lý bị ảnh hưởng sẽ gây hậu quả không tốt đến cuộc phẫu thuật của cô nàng Park Hyeko.
- Ngày mai cô ấy sẽ phải làm phẫu thuật mắt rồi, em chỉ sợ nếu biết được sự thật sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của cô ấy.
Thượng uý Choi cũng đã rất trăn trở về vấn đề đó, sau sáng thứ ba mai anh đã có một dự tính là sẽ cùng những người khác trong tổ trọng án làm việc và quy án bắt giữ Park Chan Dong. Còn về phía em gái anh ta sẽ được giao lại cho thiếu uý Yoon đến đó có mặt để tạm thời trấn an việc phẫu thuật cho cô ấy, cả hai sẽ chia nhau ra hai phía - một mặt có thể phân chia dàn xếp vụ án một cách gọn gàng trật tự và êm xuôi; mặc khác tiếp thêm động lực cho cô bạn kia nhanh chóng phục hồi trên giường bệnh mà không lo nghĩ về chuyện của người anh.
- Việc đó thì em cứ yên tâm. Ngày mai cứ để cho anh lo liệu mọi chuyện, còn bên phía cuộc phẫu thuật của Park Hyeko... chỗ bác P, anh chỉ đành nhờ sự có mặt của em.
- Ngày mai em sẽ giúp anh trấn an xoa dịu bên phía cô ấy. Việc vụ án em nhường lại cho bạn toàn quyền giải quyết, quyết định sự việc như thế nào là nhờ ở cả vào sự sáng suốt của anh. - Cậu đưa cho anh một cái huy hiệu của thượng uý mà ngày trước anh đã cất giữ trong hộp, cũng chính là món quà kỷ niệm từ rất lâu cậu đã có ý để dành lựa chọn rất tỉ mỉ để tặng anh. Ngày mai có thể anh sẽ rất cần nó để lấy thêm tinh thần động lực cho mình; cũng giống như thường ngày cậu vẫn thường luôn ở đó để giúp anh.
Seung Cheol cười ngạt đẩy ly kem bơ về phía đối phương rồi cố tình dựa vào người Jeonghan ngã nhào đến về phía cậu, cả hai cười đùa ngã bịch xuống sofa đến khi để mắt đến những cặp mắt của những người xung quanh đang trân trố nhìn bọn họ. Hai người mới lập tức ho khục khụ ngồi phắt ngay ngắn dậy gượng gạo đỏ bừng, khi những cụ già xung quanh cất lời khen : 'hai đứa trẻ đó nhìn đáng yêu (cute) quá!'. Đến cả những nhân viên noona trong tiệm nước cũng bật cười vì tình cảm hết sức "tự do hồn nhiên" của hai vị sĩ quan, họ còn chụp lại cho hai vị khách quý một bức ảnh treo ở trên góc tường ngay giữa quán nước để làm kỷ niệm.
|Đó chắc có lẽ là một ngày sinh nhật "muộn" tuy đơn giản nhưng lại là cái sinh nhật hạnh phúc, vui vẻ nhất của thiếu uý Yoon|.
_Sáng sớm tuần thứ 4 của thứ ba.
Thiếu uý Yoon theo lời của thượng uý Choi đã đến bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố, cậu bất chợt nhìn chiếc đồng hồ ở trên tay 8 giờ 20 phút... còn khoảng 10 phút nữa là sẽ đến thời gian phẫu thuật mắt của Park Hyeko. Lúc người sĩ quan đến cô ấy vẫn còn đang khư khư giữ trong tay một bức ảnh cũ sờn nâu rỉ bị xuống màu, góc phải bị những con mọt ăn mất một góc phiến nhỏ. Nó ắt hẳn chính là bức chân dung cuối cùng còn sót lại đầy đủ những người thân trong nhà của Park Ivy. Cậu lại gần kêu mấy tiếng bắt chuyện với cô ấy.
- Cô có cảm thấy hồi hộp không Ivy, có thấy lo lắng hồi hộp khó thở hay có gặp chuyện gì khó khăn không? Nếu mà có gặp sự cố gì khó khăn thì cô phải bắt buộc nói cho tôi và vị bác sĩ đây biết đấy! Như vậy ông ấy mới có thể giúp được cô.
Cô gái trẻ tươi cười cố ngồi trên thành giường đung đưa hai chân một cách thư thái, tưởng tượng ra như chính mình đang ngồi nghịch nước biển ở một bến cầu. Thật lòng mà nói thì đúng là bây giờ cô cũng có hơi chút sợ mỗi lúc nhịp tim lại cứ căng thẳng thình thịch suy diễn đến cuộc phẫu thuật sắp tới xem nó như một ván đặt cược mà không đoán được trước chuyện gì sẽ đến ra. Cô vội khều áo Jeonghan hỏi về chuyện thắc mắc của mình.
- Tôi chỉ là có hơi lo lắng một tí xíu thôi, hơn nữa tất cả những gì dặn dò của bác sĩ tôi cũng đã nhớ hết rất rõ. Sẽ không làm phiền bác ấy và mọi người đâu. À! Cho tôi hỏi anh Jeonghan điều này có được không? Từ trước đến giờ anh có bao giờ từng rất sợ khi phải làm phẫu thuật chưa?
Bị hỏi trúng một câu bất ngờ thiếu úy Yoon cũng không biết mình nên phải trả lời sự thật như thế nào, một sĩ quan như anh từ nhỏ đến lớn đều như một con chim yến phụng ''bị nuôi nhốt chăm sóc cẩn thận ở trong nhà'', được bố mẹ nuông chiều dạy dỗ cho ăn học thành tài nên người không làm việc vất vả chẳng đụng vào ngón tay; không phải sợ vất vả lo kiếm bữa no bữa đói. Chưa từng cả một lần trong đời bị thương tật chứ nói chi đến việc phải nếm trải qua cơn đau đớn phẫu thuật. Chỉ là nếu chứng kiến người khác bị thương anh lại chẳng thôi đau xót nhớ tới: nhất là câu chuyện phẫu thuật bả vai của nhóc sĩ quan Kwon Soonyoung.
- Thật ra mà nói thì tôi chưa từng phải làm phẫu thuật gì đó bao giờ. Nhưng tôi đã từng chứng kiến một đồng nghiệp - người em cấp dưới của mình phải vào phòng phẫu thuật bả vai, lúc đó thì... cả nhóm chúng tôi đều rất là hồi hộp và lo lắng quan tâm đến em ấy... đều lo sợ cậu nhóc ấy sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra. Nhưng giờ thì tất cả mọi người đều đã yên tâm rồi, bởi vì cậu ấy đã vượt qua nguy hiểm mà sống sót vui vẻ ở lại cạnh bên chúng tôi.
Tuy chẳng thể nhìn ra được biểu cảm lúc này của người trước mặt nhưng Hyeko lại chắc chắn một điều rằng 'anh cảnh sát đã từng phải làm phẫu thuật kia là một người nắm giữ vị trí rất quan trọng trong lòng các thành viên, nếu không bọn họ sẽ không thể nào có mặt quan tâm lo nghĩ đến sự chết sống ngay trong thời khắc sinh tử mong manh của anh ta'.
- Anh Yoon này! Nói chuyện với anh nãy giờ tôi mới sực nhớ ra, anh trai của tôi đâu rồi? Anh ấy không có ở đây với anh à? - Cô ta đột ngột dừng hẳn cuộc trò chuyện lại dáo dác tìm kiếm anh trai khi không nghe thấy tiếng nói của anh ta. Linh cảm của cô cho rằng có thể anh trai đã gặp chuyện chẳng lành, sẽ không tiện đến đây.
Sợ cô ấy không thể nào chấp nhận chịu nổi việc anh trai của mình là hung thủ, cậu chỉ đành nói xa gần vòng vèo át đi để tránh khỏi sự thật phũ phàng. Mặc cho trước giờ vị sĩ quan họ Yoon vẫn luôn rất tự hào bản thân trong khoản biệt tài nói dối, nhưng giờ phút này lại rất sợ hãi lời nói thật lòng sẽ gây ra hậu quả xấu khó lường nhưng lời nói dối cũng chẳng tốt hơn được mấy; mà chỉ có thể giảm nhẹ đi mức độ nào sự tàn nhẫn hơn trong việc tránh né thực tại Park Chan Dong sẽ không thể nào đến gặp em gái mình vì anh ta sẽ bị kết án tù vì tội danh của một kẻ sát nhân. Nói thật như thế nào cũng đều mất lòng người khác. Chi bằng cứ lấp liếm bằng một lời nói dối cho xong.
"Chắc cũng có lẽ vì thế mà con người lại thích được nghe những câu từ lừa đảo thơn thớt ngon ngọt dối gạt còn hơn là tin vào một hiện thực tàn khốc không thể nào chấp nhận được sự thật dù cho nó có tốt đẹp hay xấu xí như thế nào, đến cả văn chương cũng không thể nào giấu nổi kiểu dối gạt ấy: sự thật trần trụi không ai hay- lường gạt xảo trá lắm người bày. Kẻ ranh người mẹo hòng lung lạc, tức lòng chết dưới thiệt càng cay".
- À! Anh ta phải đi mua chút đồ ăn sáng gì đó lót bụng rồi, hơn nữa anh ấy cũng đặc biệt căn dặn tôi phải trông chừng cô em gái đáng yêu của anh ấy. Chờ anh ta quay trở lại sẽ mua kẹo bông gòn và chong chóng giấy. Hai món đồ bé xinh mà cô rất yêu thích.
Cô nàng tươi cười dáng vẻ như rất tin tưởng vào lời nói "có phần" trung thực của Jeonghan.
- Cảm ơn anh rất nhiều, anh cũng giống rất như một người anh trai khác của tôi.
Lúc ấy bác sĩ Joan Peter vừa ra khỏi phòng bệnh sít sao trước 8 giờ 30, thấy hai đứa nhóc có vẻ chuyện trò vui vẻ ông không tiện cắt ngang nên chỉ đành nhờ một y tá đến nói lại với cậu thanh niên về việc bác sĩ trưởng đang cần nhờ đưa cô ấy sang phòng phẫu thuật. Ông đưa cho cậu một tờ giấy cam kết đồng ý làm phẫu thuật nhờ thiếu uý đưa lại cho người nhà bệnh nhân, người y sĩ đi đến vỗ vai gọi cô nhóc bệnh nhân hãy chuẩn bị phấn chấn thoải mái tinh thần của mình cho cuộc kiểm tra bệnh tình sắp tới.
- Sắp chuẩn bị đến lúc phải đi rồi, cháu thả lỏng người thư thái một chút rồi bác đẩy cháu vào bên trong chuẩn bị nhá!
- Dạ vâng! Cháu cảm ơn bác rất nhiều.
Joan Peter mỉm cười xoa đầu cô bé sau lại chậc lưỡi tiếc đến, đúng thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ độ đáng yêu. Tương lai tuổi trẻ vẫn còn đang tràn trề rộng mở phía trước, nếu không phải vì vướng vào một người thầy "tồi" thì cuộc đời chúng nó đã không phải vất vả lao đao như vậy. Nghĩ thấy mà thương! Ông dịu dàng móc từ trong túi ra dỗ dành lấy cho cô bé một cây kẹo gấu đặt vào trong tay, làm quà tặng khích lệ cho con nhóc. Xem chừng như đối đãi với con cháu của mình. ( chỉ đáng tiếc là vợ chồng ông không có con cái. Nếu may mắn có được một người con gái giống như thế thì chắc sẽ tốt hơn).
Trước khi đi vào bên trong phòng phẫu thuật Park Hyeko vì mùi thuốc sát trùng mà lùi lại, cô khẽ cựa mình ngồi xuống thành giường nước mắt bắt đầu như ứa lại. Tâm trạng lo lắng hoảng sợ dò hỏi người ngồi cạnh, nếu có phải trong lúc phẫu thuật gặp sự cố không mong muốn gì thì có phải cô sẽ phải mất mạng hay không. Dù gì cô ấy cũng giống hệt một đứa trẻ con lo lắng dồn dập mỗi khi có lựa chọn và quyết định khó xảy ra.
- Nếu lỡ như lát nữa cuộc phẫu thuật không thể diễn ra suôn sẻ đúng như dự tính thì có phải tôi sẽ chết không?
Thiếu úy Choi gượng cười nặng nề chẳng tỏ vẻ gì, cậu chỉ lại gần đặt tay lên vai cô nàng từng bước trấn an. Tuy nói rằng có thể có những lúc cuộc sống chẳng mấy khi được suôn sẻ nhưng giờ không phải là lúc để bi quan, cứ thử sống lạc quan lên rồi mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn.
|Còn tốt thật hay không thì tùy thuộc do số trời, còn lại thì cũng chẳng trách được số phận. Nếu lưới trời đã không an bài thì dù có muốn cưỡng cầu cũng không thể|.
- Cô thật là ngốc quá, con người không thể nào có thể dễ dàng chết được như thế đâu. Can đảm lên! Rồi cô cũng sẽ bình an giống như cậu em trai cứng đầu bất khuất kiên cường của bọn tôi thôi. Tất cả chúng tôi chờ cô lấy lại được ánh sáng của mình, những con đom đóm và mấy cái chong chóng đang chờ cô có thể nhìn thấy lại được chúng đấy! Cứ tự tin lên Ivy, cô có thể làm được mà. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
- Có được câu nói khích lệ này của anh có chết tôi cũng không đáng tiếc, chỉ xin nhờ anh chuyển lời lại với anh trai tôi một điều : cho dù anh ấy có phạm phải lỗi lầm to lớn như thế nào thì đều cũng vẫn là anh trai của tôi, người mà tôi rất yêu quý... cho dù anh ấy có ở đâu đi chăng nữa, tôi sẽ mãi đợi anh hai quay trở về.
- Được! Tôi sẽ giúp cô chuyển lời lại cho anh ta hoàn thành tâm nguyện mong muốn của cô.
-----
Choi Seung Cheol lẳng lặng đặt chứng cứ lên trên mặt bàn, thái độ nhàn nhã ngồi đối diện song song thẩm vấn phạm nhân họ Park. Anh trực tiếp đối mặt với ánh mắt tên nghi phạm, chậm rãi lấy lời khai, một tay viết lại lời khai nhận - còn mặt khác âm thầm lặng lẽ quan sát đánh giá từng hành động cử chỉ thái độ của hắn.
- Anh Park Chan Dong, anh có biết hôm nay chúng tôi nhận được lệnh triệu tập anh tới đây là có vấn đề gì. Chắc ắt hẳn là anh cũng đã biết rồi phải không?
- Sếp Choi! Cách nói chuyện ấp ấp mở mở vòng vo dài dòng của anh tôi không thể nào hiểu được, anh trực tiếp nói thẳng. Không cần phải lòng vòng giải thích dông dài đâu. - Anh ta liên tục sốt ruột nhìn đồng hồ, tâm trạng cáu bẳn gắt gỏng vì cuộc triệu tập bất chợt không mời mà tự dưng bắt của sở điều tra làm tốn hết một khoảng thời gian. Khi đến đây lại còn gặp phải những câu hỏi khó hiểu kỳ lạ ý tứ sâu xa của thượng úy Choi làm anh chàng bực dọc, chỉ muốn được nhanh nhẹn kết thúc cho xong cuộc khẩu cung vô vị để đến bệnh viện gặp em gái Ivy.
Hiển nhiên thượng uý Seung Cheol cũng đã sớm hiểu đọc ra được suy nghĩ đó nên càng tìm cách hỏi cớ bắt bé, càng tìm đủ mọi chuyện chuyện hỏi khó dồn dập "đánh đòn phủ đầu" hung thủ vào đường cùng khiến hắn hết đường chối cãi. Bắt hắn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Để xem anh ta sẽ dùng những cái ngôn từ giảo hoạt lanh lợi cơ bản nào để dành biện hộ cho những hành động xấu xa của bản thân đây.
- Nếu anh đã muốn biết sự thật rõ ràng thì chúng tôi cũng sẽ không ngần ngại nói với anh: vào 19 giờ 15 phút tối thứ bảy của 3 tuần trước, anh đã đến nhà cửa thầy giáo mỹ thuật của mình là ngài Jang Jaing rồi ra tay sát hại tàn nhẫn ông ấy. Sau đó đem phi tang vật chứng ở phía mảnh đất trống bỏ hoang đối diện nhà mình, cuối cùng anh đã xoá hết tất cả bằng chứng dấu vết tại hiện trường rồi quay trở về nhà tìm cô Hyeko dựng lên chứng cứ ngoại phạm cho mình. Tôi nói vậy có đúng không hả anh David?
Người đàn ông há miệng cười lớn, lên tiếng nhắc nhở người sĩ quan một điều về vấn đề anh ta còn thiếu sót trong lúc thu thập chứng cứ. Đó chính là khi trong lúc hoạ sĩ Jang qua đời căn phòng vô cùng bừa bãi và mất trật tự, đồ đạc bị quăng tứ tung không ngay ngắn như có kẻ xáo trộn; «trong khi trước đó sở điều tra đã theo lệnh của cảnh sát trưởng phát thông tin báo giả là căn phòng lúc nạn nhân bị sát hại vô cùng ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng». Khiến hung thủ tự mình khai nhận sự thật "bị dắt mũi" đưa đầu vào tròng mà không biết.
- Các vị nói thế là sai rồi, làm thế nào tôi lại có thể xuống tay giết chết thầy giáo của mình. Hơn nữa không phải người ta cũng từng nói ở hiện trường vụ án lúc đó vô cùng bày bừa hỗn loạn đồ đạc lại có dấu hiệu bị lục tung xáo trộn, chắc hẳn là có kẻ trộm nào đó đã bị thầy tôi phát hiện nên mới phải giết ông ấy để bịt đầu mối; tránh để ngài la lên cảnh báo xung quanh...
- Làm sao mà anh lại biết chuyện căn phòng bị lục lọi, đồ đạc bề bộn tung toé nhỉ? Rõ ràng ngoài bộ phận cảnh sát bọn tôi ra thì người ngoài không mấy ai được biết điều đó vì đã bị giữ kín bí mật. Không ngờ là anh lại biết rành như thế đấy, mà cũng phải thôi! Anh làm ra việc ấy thì biết rành rõi về nó là phải rồi. - Choi Hansol từ bên ngoài bước vào ngồi cạnh anh họ, không ngờ đúng thật anh Seung Cheol vô cùng thấu hiểu tâm lý của bọn tội phạm khi cố tình chp người phát thông báo thay đổi làm khác đi sự thật thông tin bên trong và phía bên ngoài. Để chính hắn tự buộc miệng khai báo sửa lại sự thật để rồi cuối cùng "giấu đầu lòi đuôi" lộ ra nhược điểm sơ hở của mình.
Sợ hắn còn chưa tin vào những lời đó, thượng uý Choi còn cẩn thận nghe theo sự sắp xếp của thiếu uý Yoon để cảnh sát Kwon Soonyoung và cảnh sát Lee Seok Min đem theo những chứng cứ khác đến: một con dao nhọn gây án, một cặp găng tay bị thủng lỗ được vứt vào trong thùng rác công cộng ở gần nhà hung thủ; cùng với quyển sổ tay cảnh sát ngày trước mà Jeonghan đã đưa cho anh em họ Park để xin lấy số điện thoại của họ rồi đem về nhờ Seok Min đem đi quét lại scan dấu kiểm tra. Trên đó ngoài dấu vân tay của sếp Yoon thì chỉ còn dấu vân tay của hai anh em bọn họ, mà ngón tay trỏ đặt giữa bìa trùng khớp với dấu vân trên cán dao của Park Chan Dong.
- Sợ anh sẽ chối bỏ tội lỗi nên bọn tôi có đem đến con dao gây án, trên đó cho dù anh đã cố tình dùng găng tay bọc lại rất cẩn thận nhưng vẫn còn lưu lại một lỗ nhỏ sơ hở có dính dấu vân tay của mình. Dấu vân ở trên đó trùng khớp với dấu vân tay ở trên cuốn sổ lưu bút mà lần trước anh Jeonghan đã đưa cho anh viết lại số điện thoại liên lạc trên đó của mình, hơn nữa cái găng tay cũng bị phát hiện ở trong thùng rác công cộng cách khu vực nhà anh khoảng 5 bước chân.
Bên trong căn phòng tiếp tục sáng đèn, những bức tranh ở phòng trưng bày đều được cảnh sát Kim Mingyu sĩ quan Jeon Wonwoo và sĩ quan Boo Seungkwan đem đến đặt trước mặt. Trong đó có cả bức tranh thị trấn đêm và những bản copy thu nhỏ để so sánh các bức tranh. Cảnh sát Kim đã đến nhờ bộ phận bảo quản cất trữ những bức tranh trong phòng lạnh duy trì ở mức 0°C để giữ lại nguyên vẹn vết tích trên bức tranh, cũng chính Mingyu là người đầu tiên đưa ra gợi ý vụ án cho Jeonghan.
Anh tiến lại chỉ tay vào những điểm màu sắc khác thường trên bức tranh, những điểm màu kỳ lạ còn sót là để tố cáo động cơ gây án của tên David.
- Thêm nữa thì trên tấm tranh ngày phố thị chuẩn bị đem đi trưng bày, trên đó có mấy vệt máu của hoạ sĩ Jang để lại. Trong lúc giằng co có thể vết máu của nạn nhân đã vây sang anh rồi loang lên mặt bức tranh thành hao màu sắc đen đỏ trộn lẫn rồi bị đổi màu thành đen sẫm sau một đêm gây án, chính anh đã cố tình lau chùi bức tranh rất cẩn thận nhưng đã quên mất rằng còn bức tranh thành phố đêm đặt kế bên bị dính lại vết máu mà anh đã không hay biết. Anh vì quá vội vàng quay về nên đã quên dấu vết của bức tranh đó.
- Ngoài ra thì không chỉ có như thế mà còn có cả đoạn băng hai người xô xát mâu thuẫn và anh đã xuống tay với ông ta.- Thời điểm đó cảnh sát Moon và sĩ quan Seo vào phòng điều tra trực tiếp đem theo trên tay một cuộn băng ghi hình được lấy từ chỗ nhà của hoạ sĩ Jang Jaing, là thứ mà hung thủ đã rất vất vả để tìm cách xoá sạch dấu vết nhưng lại bị hai vị cảnh sát "nghiệp dư" bọn họ tìm cầm lấy quay về đây. Jun giữ lấy nó khoe mẽ lắc lắc để đến trước mặt kẻ thủ phạm.
Park Chan Dong lúc này mặt mũi đã sa sầm tái mét, mặt mày xám xịt như nắm tro tàu, chân tay run bật lẩy bẩy không còn giữ được chút sức lực cứng rắn như ban đầu. Anh ta sợ hãi chộp được nhận lấy đoạn băng ghi hình được Myungho và Junhwi ném cho kiểm tra lại từ đầu tới cuối. Không sót lấy một chi tiết nào. Tất cả đều đã được khôi phục hình ảnh cụ thể vào đúng cái ngày nạn nhân bị sát hại và hung thủ đã lén lút tìm đến chiếc camera thu nhỏ để xoá đoạn ghi băng; nhưng xui thay! Cho dù hắn có giở thủ đoạn quỷ quái (trăm phương nghìn kế) nào cũng không thể qua mắt được các thành viên của sở trọng án. Hắn ta nhấc cuộn băng lên xem lại hai mặt rồi ngây người thắc mắc với Jun.
- Sao các người lại có được đoạn phim này? Không phải chính tay tôi đã xoá nó đi rồi mà? Tại sao bây giờ nó vẫn còn ở đây.
Junhwi cười trừ tựa người vào tường, ánh mắt đối thoại nhìn Myungho. Công bằng mà nói thì đúng thật là ban đầu đội kỹ thuật bọn họ đã phải rất vất vả đến nhà danh hoạ Jang Jaing để tìm các máy camera. Lục lọi tìm tòi cả gần nửa ngày trời cũng không thể tìm ra được gì, đến khi cảnh sát Seo phát hiện camera được gắn siêu nhỏ ở phía sau chậu cây nguyệt quế; cùng với đường dây đi kết nối internet và sợi dây điện bị cắt nham nhở chỉ còn lại 1/4 khúc. Anh và cậu đã phải đi dọc xung quanh để tìm những khúc dây điện còn lại. Đến lúc kết nối được thì lại không xem được hình ảnh đã được ghi lại vào khung giờ đó ( do trước đó đã bị xoá bỏ).
Cả hai chỉ đành đem cuộn băng và cái camera về khởi động lại lần mò đăng nhập và làm tất cả mọi thứ, thậm chí còn đến cả chỗ sửa chữa đồ công nghệ để hỏi thăm tin tức. Cuối cùng bọn họ cũng đã thành công khôi phục lại được tất cả những dữ liệu bị mất từ trong tay Chan Dong.
- Bất ngờ lắm đúng không? Không sai! Đúng thật là anh đã rất tinh ranh khôn lỏi khi xoá hết tất cả dấu vết, nhưng cho dù có dùng chút sự khôn vặt đó cũng không thể nào qua mắt được những sĩ quan có kinh nghiệm bẻ khóa mật mã và hacker ngầm ở học viện kỹ thuật như hai người chúng tôi được đâu.
- Về điểm đó thì tôi và anh Jun đây rất rành cho nên anh không thể nào xoá sổ được hết tất cả chứng cứ đâu. - Tốn hết gần một ngày mới có thể khôi phục lại tất cả những thước phim bị mất, Myungho thật sự cảm thấy khâm phục cậu và Junhwi. Chỉ có những sĩ quan cảnh sát tốt nghiệp ở bên trong trường đại học kỹ thuật mật mã như bọn họ mới nắm rõ được những quy tắc riêng biệt của mã dữ liệu delete và restore, check sign in và sign of documents. Key and account CIA number. Khôi phục cài đặt lại dữ liệu gốc bằng hệ thống số bit 1.0.1.0. Bẻ khóa dữ liệu ẩn trong vòng vài phút để tra cứu thông tin.
_Cách đó trước một hai khi thượng úy Choi quay trở lại trụ sở.
Thiếu úy Yoon Jeonghan đã nhờ hai cấp dưới giúp mình chút chuyện xấu ''không được minh bạch'' như cạy cửa bẻ khóa mật khẩu, tìm cách hack thông tin mật của nhà họa sĩ Jang. Số là cài đặt kỹ thuật và tin học không phải chuyên ngành của anh nên không biết phải làm như thế nào, chỉ đành đến nhờ vả cảnh sát Moon và sĩ quan Seo. Để chúng nó có thể nhận ra những mặt khó khăn trong công cuộc tác động điều tra mà chịu giúp đỡ anh.
- Anh có một chút chuyện cần nhờ em, anh muốn hai đứa em nhanh chóng khôi phục lại mật khẩu và đoạn băng ghi hình ngày hoạ sĩ Jang bị giết.
Hiển nhiên Seo Myungho cậu đâu phải là người dễ bị dụ như thế, «cách đây mấy tháng trước mỗi lúc anh Jeonghan đều cần làm việc xấu gì thì đều phải đến nhờ vào bọn họ. Mà đa phần đều là những cách giải quyết vấn đề vô cùng gian xảo, 'lươn chúa' và lén lút chơi bẩn, ai trong tổ trọng án mà lại không biết ngoài anh sếp họ Yoon chơi xấu thứ hai không ai dám giành lấy vị trí chủ nhật».
( Cũng chính trong đó có một lần cậu đã lỡ tay giúp anh chàng thiếu úy cài định vị vào điện thoại của thượng úy Choi Seung Cheol, trong một lần cả bọn hợp tác đi phá án tại hộp đêm Canvas de Rosanie... từ đấy mà bị anh trưởng nhóm ghim luôn cho đến tận bây giờ vì tất cả hành tung của anh đều bị cậu nắm ở trong lòng bàn tay. Đó cũng chính là lý do vì sao dạo trước anh đã khóa máy tắt nguồn không tiếp nhận điện thoại của Yoon Jeonghan).
<Một khoảng thời gian đó Seung Cheol cũng đã học giao tiếp thông thạo truyền đạt lại [ngôn ngữ đôi giày] 'tiếng Đan Mạch' đến cho các cấp dưới nhất là hai cái đứa này đầu đứa Jun và Myungho, cũng vì thế bọn họ đã giúp anh cài lại vị trí giám sát của người kia. Nhờ thế mà mới biết thỉnh thoảng cậu lại còn lén đi đến Canvas để đóng vai trò là "người giao dịch ở giữa hắc cảnh" tìm kiếm thu thập thông tin về các vụ trao đổi ngầm và buôn bán hàng chất cấm, ma tuý và heroin còn nhiều hơn là anh. Tất nhiên là thượng uý Choi sẽ không bao giờ "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" ai cả bao giờ. Nhưng cũng một có lần anh cũng đã suýt không kiềm chế được sự nổi nóng mà xém “tác động vật lý” vào một tên tội phạm buôn vũ khí và hàng cấm vì hắn dám ngang nhiên ở nơi đồi hại đó sờ mó đùi Jeonghan. Kể từ đó chẳng ai còn sức dám giỡn chơi qua mặt thượng uý Choi thêm lần nào nữa>.
Mặc nhiên lần này Myungho cũng không dễ dàng bị mắc mưu, vì thế cậu đã lấy việc mình không có thời gian rảnh ra làm bia đỡ đạn. Tìm cách khác để né tránh việc ( nhiệm vụ) sắp chuẩn bị lên kế hoạch được bàn giao.
- Bọn em vẫn còn rất nhiều công việc ở trụ sở cần phải giải quyết không phải những người làm không công. Anh có thứ gì lấy ra có thể trao đổi không?
- Một tuần được sĩ quan Moon Junhwi bao ra ngoài đi ăn chơi nghỉ phép hưởng lương, anh đã chuyển khoản trước 1 triệu Won cho thằng Jun rồi. Giờ chỉ cần chờ nó quẹt thẻ lấy tiền và một câu đồng ý của em là xong. - Thiếu uý Yoon cầm đến đưa đến trước mặt đứa em cấp dưới một tờ đơn cho nghỉ phép dài hạn đi chơi với người yêu nhưng vẫn được trả lương, đối với việc trị bệnh những đứa đi làm vì đam mê này thì chỉ cần dùng người yêu làm mánh khoé nhờ vả; câu mồi tụi nó một tí là xong.
- Được! Thành giao. Cho em xin 1 phút thôi, em sẽ khôi phục lại toàn bộ tất cả mọi thứ bộ nhớ dữ liệu mà các anh cần.
Mà đúng thật là cảnh sát Seo đã hoàn toàn đồng ý cái rụp trong vòng chưa đầy vài giây với lời đề nghị của anh. 'Đúng hệt như chiêu gãi ngứa đúng chỗ của anh'.
- Cảm ơn em nhiều lắm Myungho, em đúng thật là vị cứu tinh của bọn anh.
Chỉ chờ Myungho vừa đi khỏi, cảnh sát Lee Chan đã dựa lưng vào cửa phòng làm việc. Lắc đầu nguây nguẩy bỉu môi ê mày bất đồng tình không phục với quan điểm cách làm việc và nhìn người của cấp trên. Quy tắc luật lệ bản thân riêng lẻ chơi bẩn của anh thiếu uý Yoon Jeonghan cậu không thể nào có cách học hỏi theo kịp được. Đúng là bản tính xảo quyệt ngựa quen đường cũ! Mèo già hóa cáo.
- Anh! Anh lại tính dùng tiền để mua chuộc cấp dưới làm việc cho mình nữa hả? Thiệt đúng là bản tính mưu mô lươn lẹo xảo trá khó bỏ của anh.
Jeonghan cười đùa xoa đầu Chan, đứa nhóc này đúng thật là còn (trẻ người non dạ) nhỏ nhắn non nớt chưa thể hiểu chuyện luân lý sự đời bất thường gì. Chắc có lẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa anh sẽ tận dụng tất cả những sở trường của mình để dạy dỗ nó tránh khỏi sự cám dỗ và thử thách nghiệt ngã của xã hội, hay chí ít cũng là cách tồn tại bám trụ được ở một môi trường làm việc khắc nghiệt như trong sở cảnh sát phía Tây Seoul.
- No nô... chú em sai cả rồi, đó không phải bản tính xấu cũng không phải là ngựa quen đường cũ. Mà là do anh quá thông minh biết liệu trừ trường hợp, hiểu chưa? Chờ chừng nào chú lớn tuổi hơn một chút đi rồi anh sẽ chỉ dạy cho chú những cái mánh khoé lặt vặt hữu dụng này, có như thế thì đến lúc chú mày ra đời làm việc mới có thể sống sót để mà vượt qua được với cái xã hội khắc nghiệt và tránh khỏi được ánh mắt soi mói của người khác.
Lee Chan gãi đầu khó hiểu, đúng thật là so với tuổi tác của những người nhiều kinh nghiệm như anh Yoon thì cậu lại thật sự chẳng biết cách ăn nói giao tiếp ứng xử với xã hội như thế nào. Nhưng ít ra chắc anh ấy cũng sẽ không tốn thời gian để đào tạo cho mấy đứa em trở thành một phiên bản xảo trá giống như cậu đã nghĩ. Hoặc có khác là: addition problem .
- Ít nhất em cũng không hy vọng người ta sẽ tốn giờ chỉ dạy em út của mình phải sống một cách "hiếm thật thà" được như anh.
_Quay trở lại với cuộc thẩm vấn vụ án.
Jun và Myungho vô cùng đắc chí vì năng lực và thái độ làm việc và khả năng phối hợp ăn ý của cả hai, cậu cũng thật vô cùng có lời khen ngợi Park Chan Dong. Nếu thái độ giải quyết sự việc của anh ta dứt khoát hơn nếu đem con dao và chiếc găng tay đi nơi khác, hoặc từ chối không cho số điện thoại cho thiếu uý Yoon. Hay không làm ra hoặc nói đề cập đến những chuyện gì có liên quan trực tiếp đến vụ án thì cũng chẳng ai biết được hung thủ chính xác lại là anh ta.
- Không ngờ tới đúng không, anh hoàn toàn đã làm rất tốt trong tất cả mọi việc. Chỉ đáng tiếc sự nhanh nhảu và thái độ làm việc không dứt khoát đó đã bán đứng anh.
Biết đã không thể đảo ngược được tình hình anh ta chỉ đành ngồi lại đưa tay chịu trói, kể hết tất cả tội trạng trong vụ án do chính tay mình đã gây ra. Để lại biết bao ngỡ ngàng cho các sĩ quan của tổ điều tra.
- Nếu mọi việc đã được phơi bày rồi thì tôi cũng sẽ không ngại nói thật, đúng thật là người giết hoạ sĩ Jang chính là tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip