22. Cuốn nhật kí trong kẹt cửa
Chuyện tối khi cả hai cùng nhau ngồi chuyện trò trên mái nhà Jisoo đã đem việc đó kể lại cho tất cả các thành viên trong tổ trọng án : quá khứ bi thương bi phẫn của Cảnh sát Lee, bố tự tử trước những sự sỉ nhục chèn ép để bảo toàn danh dự nhân phẩm và “sự độc tôn” của người nhà, mẹ thì từ nguyên nhân đó mà xúc động căng thẳng buồn bã dẫn đến bị áp lực thần kinh được chẩn đoán là "tâm thần phân liệt " lúc tỉnh lúc mê. Ban ngày thì ở nhà chăm sóc chăm lo cho các con, còn ban đêm thì lên cơn bệnh nặng khóc lóc điên dại lúc khóc lúc cười làm loạn tự than trách gây tổn hại tự làm bị thương vào bản thân mình; «giờ đây chỉ còn lại Seok Min tự lực cánh sinh tự thân lo lắng cho chính bản thân mình, còn phải chăm sóc cho người mẹ tâm thần bất ổn có thái độ chống đối xã hội. Tự làm bị thương chính mình». Gây lo lắng cho mọi người còn gây cho anh thấp thỏm âu lo chẳng yên.
Bấy lâu nay thượng uý Choi vẫn thường thấy cấp dưới của mình than ngắn thở dài sinh chuyện phiền muộn, hiếm khi nói về chuyện gia đình riêng tư. Ra là vì chuyện nhà cậu nhóc chẳng có điểm gì tươi sáng giống như bọn họ thật đã tưởng. Nếu được quay trở lại trước khoảng thời gian 14 tuổi thì có phải bây giờ gia đình cậu ấy vẫn còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ, hạnh phúc vô bến bờ chứ không phải là tan nát hiu quạnh giống như hiện nay.
- Chuyện quá khứ tự tử của ba em ấy chính là như thế sao?
Jisoo gật đầu khẽ xác nhận. Tối đó bọn họ đã ngồi lại cùng nhau để nghe cậu bộc bạch nói rõ đầu đuôi câu chuyện, một lần kể là một lần dẫm xiên lại vết thương trong đau xót. Nếu cậu ta vốn say thì chắc chắn sẽ không nhớ. Chỉ là nếu trong cơn mơ tỉnh càng nhớ được quá khứ thì càng thương đau nhiều thêm, một người khóc chẳng đủ chỉ có thể kéo thêm người khác nghe cùng khóc cùng. Mới chưa được hơn phân nửa câu chuyện mà hai người yêu nhau đã xì mũi lau hết 2 hộp khăn giấy, tốn hết hơn 10 chai rượu và tiêu tốn hàng chục lít nước mắt ( vì mạnh ai người nấy đều rưng rức hai hàng nước mắt chảy dài ròng ròng như nguồn suối sa, chẳng ai có thể dỗ dành nổi được cho ai). Cuối cùng hết ngày cả hai đều khóc nghẹn ngào bởi vì chuyện nhà bi đát của sĩ quan Lee.
- Phải! Chính Seok Min đã kể hết cho tớ nghe cả rồi, dù cho em ấy có không muốn nhớ lại như thế nào thì cái chết trước mặt của người thân vẫn cứ luôn ám ảnh trong đầu em ấy.
Jeonghan khều tay đứa bạn chọt chọt hỏi xem thử chờ nghe nó kể tiếp, kể từ sau cái chết của viện trưởng Lee thì nhà họ Kim có đến xin lỗi gia đình cậu nhóc Dokyeom được câu nào an ủi nhận sai không. Nhưng có vẻ theo lời của Seok Min nói trong đêm đó thì nhà bọn họ vốn "rất khinh thường" chẳng có đến xin lỗi một cái cũng không nói gì để phủ nhận thanh minh để yên việc cho danh dự của bố anh.
Thành thử ra sau khi một vị bác sĩ tài giỏi qua đời lại bị vô cớ gắn mác là “sát nhân” chỉ vì mấy lời truyền miệng và thông tin không được kiểm chứng, cộng thêm việc gia đình họ đã đến bệnh viện làm nháo loạn ầm ĩ một trận, danh tiếng của nơi đó cũng bị kéo tụt dốc theo không thể làm ăn phát triển; cuối cùng phá sản rồi giao lại cho nhà nước đập bỏ xây dựng thành khu đô thị dân cư kinh tế mới như hiện nay. Vài năm trước Seung Cheol và Jeonghan cũng từng đến đó làm thực tập sĩ quan lớp đầu ( lúc mới vừa tốt nghiệp ra trường) trong một lần giải quyết chuyện một người phụ nữ trẻ tuổi thắt cổ tự vẫn sau khi bị gia đình chồng từ hôn. Kể từ lần đó nơi khu vực đó mới bị đồn thổi là có con ma nữ chưa đi đầu thai vẫn còn lãng vãng quay trở về chốn cũ đòi hồn kẻ bạc ác, kể từ đó chẳng còn ai dám có gan léo hánh hay lần mò đi lại gì đến nữa.
Chỉ mãi đến hôm nay cả nhõm bọn họ mới được nghe lại chuyện về mấy chục năm: khi có khoảng hai mấy bác sĩ nhảy lầu hoặc chọn cách tự vẫn khác cũng tại ở ngay khu đất cũ bệnh viện ấy, trong đó cũng có cả viện trưởng Lee Seo Ahn.
- Nhà họ Kim có từng đến xin lỗi gia đình em ấy được tiếng nào không?
Tất cả đều chỉ nhận lại được một cái lắc đầu của sĩ quan Hong, giờ thì ba cậu nhóc đã mất lâu mẹ thì lại cứ như người mất hồn ngày nay tỉnh mà ngày mai thì ngây dại. (Nếu gia đình họ "có thực sự đến xin lỗi" thì cũng đã làm sao?) Điều đó sẽ chẳng thể nào thay đổi được sự thật viện trưởng Lee đã ôm lấy sự miệt thị “cay nghiệt” dồn con người đến bước đường cùng phải chọn cách giải quyết cực đoan là tự sát, còn vợ ông thì lâm vào thực trạng tâm trạng trí lực bất ổn. Bỏ lại đứa con trai duy nhất là chỗ dựa dẫm tinh thần còn sót lại đối với nhà họ Lee, vì thể đó anh vô cùng thấu hiểu với hoàn cảnh chàng sĩ quan, nếu một ngày gia đình họ có người phải rơi vào hoàn cảnh đó thì tự khắc sẽ hiểu được thôi.
- Họ có xin lỗi thì cũng đổi lại được gì chứ, giờ ba của em ấy đã mất khá lâu rồi... mẹ thì vẫn cứ lúc nửa mê nửa tỉnh lại sống trong tình trạng tâm bệnh trầm cảm u uất như vậy. Hỏi em ấy phải sống làm sao trong tình huống này được bây giờ?
- Tớ thật sự thấy khâm phục Seok Min. Không ngờ ở ngoài thằng bé lại thích hay cười như thế nhưng bên trong toàn là nỗi đau, vậy mà chỉ có thể hận chúng ta lúc trước lại cứ vô tâm quá! Không thể biết được những chuyện đó để giúp đỡ chia sẻ cho em ấy. - Seung Cheol cảm thấy như khoé mắt cay xồng, cả người run lên bần bật cố cắn răng không để cổ họng phát ra tiếng nấc. Kể từ lúc bọn họ quen biết và cộng tác làm việc chung với Dokyeom chưa từng nghe thấy cậu than thở hay oán trách bất cứ điều gì, chắc có lẽ chuyện người nhà đã khiến đứa nhóc vô cùng khó chịu lại khó nói ra lưu loát với người ngoài. Nếu lúc trước bọn họ đã biết chuyện như vậy thì sẽ không để cậu chịu thiệt thòi. Càng không để ai phải bép xép lắm lời nhiều điều việc quá khứ của sĩ quan Lee.
Các sĩ quan đều gật đầu đồng tình với ý kiến riêng của trưởng nhóm sếp, chỉ là điều quan trọng nhất được ưu tiên hàng đầu bây giờ chính là điều tra vụ án. Nếu cảnh sát Lee đã bỏ hẳn không muốn tiếp tục can hệ dính dáng đến nhà họ Kim thì phải để người khác thay thế nhận nhiệm vụ, vấn đề mà Hansol quan tâm chính là một khi người kia đã từ bỏ công việc thì liệu anh họ có cho phép tạm dừng vụ án lại ngắt quãng giữa chừng thật hay không?
- Vậy còn vụ án mạng thì sao? Chẳng lẽ các anh lại muốn bỏ dở nó à?
Dĩ nhiên thượng uý Choi đâu thể nào trơ mắt mà để yên như thế, bất kể sĩ quan nào cũng đều giống như là người thân em anh trong đại gia đình lớn sở trọng án của anh. Đụng chạm đến một người chính là gây chuyện với tất cả toàn bộ tập thể tổ điều tra, nếu không thể làm sáng tỏ sự việc đòi lại công đạo cho cấp dưới anh không còn mặt mũi gì để tự cho mình dẫn đầu làm nhóm trưởng nữa; bố mẹ người thân cậu cũng giống như là máu thịt bố mẹ thân sinh của anh. Phải tiếp tục tra xét cho đến khi nhà nhà họ Kim chấp nhận cúi đầu xin lỗi, dù cho có đặt cược tất cả sự danh dự và lòng tự trọng của một sếp thanh tra Seung Cheol cũng nhất quyết phải bắt họ đường hoàng đứng trước mặt nhận lỗi với Seok Min.
- Tất nhiên vụ án thì vẫn phải tiếp tục điều tra, còn về chuyện danh dự của bác trai Lee... chúng ta nhất định phải tìm được lý do nguyên nhân cái chết của người phụ nữ kia cách đây mấy chục năm để đòi lại công bằng. Bắt buộc người nhà họ Kim phải cúi đầu xin lỗi em ấy, đòi lại sự công nhận trong sạch cho người nhà của Seok Min.
- Bọn em lập tức nghe theo sự sắp xếp của anh.
Thế là việc điều tra bắt đầu được tiến hành, các sĩ quan đã thay phiên nhau giải quyết và không nói gì đến cảnh sát Lee. Thay vào đó cậu được phân công đi đến trực điện thoại bàn ở văn phòng chính, khi rảnh rỗi thì sẽ đến phòng sinh hoá học để nghiên cứu hóa chất và thu thập in ấn tài liệu; việc điều tra đã để lại cho sĩ quan Hong và các thành viên khác.
_Hiện tại sau giờ nghỉ trưa khoảng 20 phút, trời đứng bóng. Trước giờ chuẩn bị có trận bão tuyết mới tầm 5 tiếng. Ngay tại phòng ban khám nghiệm pháp y.
Jisoo cùng Seungkwan đang tiến hành khám nghiệm tử thi,... chả là trước đó trên đường đi đến trụ sở chiếc Vespa của anh bị nghẹt pô chết máy đề không đi được đành dựng tạm ở khu bảo dưỡng lấy thẻ bảo trì để chờ người ta sửa. Cuối cùng lại nhìn thấy sĩ quan Boo đang thử chạy cái xe PansyXS 50cc màu xanh cửu long mới mua "cà xịt cà tang" chậm rãi nhởn nhơ thanh thản trên đường, anh chỉ đành quắt nó vào nhờ chở một khúc cho mình xin đi quá giang tạm một ngày để đến sở điều tra. «Nhờ thế mà mới biết thêm được hai đoạn đường tắt khác tiết kiệm hẳn 15'- 20' thời gian đến chỗ làm hơn ngày thường». Có điều một nơi thì toàn là đá sỏi bê tông tảng sửa đường, chạy lủi vô cái đường gì đâu mà lắm ổ vịt ổ gà "dằn chân lên, tưng mông xuống" lượn vèo vèo cua qua rẽ lại như cái roller coaster ( tàu lượn siêu tốc) muốn rớt hết răng trên cái hàm hạ, sang đến đoạn đường thứ hai là ở gần một khu trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ. Khi chạy ngang qua đó thì chỉ còn nước rồ ga mà phóng, chạy chẳng nhanh thì chỉ sợ bọn cầy tơ chúng nó nhào ra xin một ít thịt mỡ bắp hoa với cù lẳng giò. Cuối cùng cả hai lại chỉ có thể phi lái ào ào vặn ga hết tốc lực giữa buổi trưa trời trưa trật hệt như hai thằng điên.
Sau ngày đó sĩ quan Hong mới thực sự hiểu rõ trình độ cầm đầu lái của đứa đàn em khóa dưới là như thế nào, chỉ gói gọn ở hai từ cảm thán thôi «dã man»! Buổi xế trưa đó anh đã phải vận dụng hết nội công thâm hậu (như trong mấy bộ phim tập dài kiếm hiệp luyện đánh chưởng cổ trang) cũng chỉ để mà “gồng cơ đít - hít cơ mông”can đảm ngồi thị phạm phía sau cho đứa nhóc này tập chở, chỉ vì lỡ lời nghe theo một câu chắc chắn của nó : 'anh yên tâm đi! Xe của em ít phân khối nên lúc chạy có độ êm ái nhẹ nhàng dễ chịu lắm, không có sợ chuyện bị đụng xe hay gây ra tai nạn giao thông đâu'.
( Mà thực ra chuyện tổ lái kinh hoàng đó cũng là nhờ vào khoảng thời gian trước đây khi cậu được Choi Hansol "tận tình" hướng dẫn tập lái motor lúc cả hai còn đang tập huấn rèn luyện ở một khu thực tập tại bang Texas của cộng hoà liên bang Mỹ, Pennsylvania, Colorado, Tennessee và California. Nghề tổ lái mấy loại xe phân khối lớn này cũng là nhờ cậu học hỏi được từ chỗ của anh).
Sau một chặng đường dài gập ghềnh gian nan thì cuối cùng bọn họ cũng đến được nơi. Cậu đương giúp anh kiểm tra lấy dụng cụ và khám nghiệm tử thi, mặc dù Seungkwan đã từng thấy qua rất nhiều xác chết nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu được giúp đỡ cấp trên với cương vị là trợ thủ cho một vị bác sĩ - sĩ quan chuyên ngành pháp y; mặc dù kinh nghiệm của cậu trong lĩnh vực này vẫn kém hơn hẳn rất nhiều so với đàn anh Yoon.
- Anh Jisoo, anh có nhận ra được điểm nào khác lạ ở trên vết thương của nạn nhân hay không?
Jisoo nhìn theo vết cắt dài trên vết thương, độ mỏng dày và kiểu tụ đọng máu bầm rất khó hiểu. Chẳng giống như là bị dao cắt cổ càng không có khả năng dùng kéo để cắt cổ nạn nhân. Nếu là mảnh chai thuỷ tinh hay dao lưỡi lam thì lại càng không phải vì chúng có kích cỡ thương tích rất nhỏ, theo như trí nhớ của anh thì ở tiệm đồ cổ lại không hề có vật dụng gì làm bằng thuỷ tinh hay chai lọ; chẳng thể hình dung được kích thước vật dạng của hung khí kia ra sao. Chính vì thế nó mới có cách nhìn nhận bất thường hơn so với các hung khí trong nhà để sinh hoạt khác.
- Có! Anh thấy nó có một điểm rất khác thường chính là nó là một vết thương bị rạch một đường khá dài bên ngoài mỏng nhưng bên trong ở giữa phần cuốn họng lại có hai cái lỗ giống như bị thứ gì đó cắm chọc đâm ghim thẳng vào. Nó nhìn khá sâu không giống như vết thương do dao gây ra, hơn nữa đường đi của vết cắt lại là từ phải sang trái, không phải như những vết cắt cổ từ trái sang phải bình thường. Lại cũng không giống do bị vết kéo cắt vào vùng động mạch cổ gây ra.
- Anh không nghĩ là hắn sẽ vô tình dùng nĩa để giết chết nạn nhân chứ? - Cậu nhanh nhảu vươn tay chỉ vào hai cái lỗ vết thương ở trên cổ nạn nhân, nếu đặt ra giả định hắn ta lỡ tay giết chết ông ấy đâm thẳng vào cổ họng bằng cái nĩa ghim thức ăn rồi sau đó mới dùng dao nhỏ để cắt cổ nạn nhân thì sao? Việc đó có được tính xem xét là phù hợp với tương thích độ sâu kỳ quái của vết thương trên chỗ vùng cổ kia chăng?
Nhưng Jisoo lại không nghĩ như vậy, một cái nĩa để dành chọt thức ăn thì có thể giết được nổi ai. Nếu cho rằng đúng thật là hắn dùng nĩa để giết chết ông cụ Kim Jongki đi thật đi thì anh cũng vẫn thấy nó không có khả năng xảy ra, vì độ sâu của nĩa không có năng lực đâm sâu vào tận thanh quãng cuống họng như thế; càng không thể để dành cắt cổ được ai. Cho nên một chiếc nĩa bình thường không thể nào được dùng làm hung khí.
- Không đâu, anh không thấy nó giống với cái nĩa bởi vì...
- Nĩa thì có 4 cạnh nhọn nhỏ, mức sát thương lại không thuộc tầm nghiêm trọng cao. Hơn nữa không thể dùng một cái nĩa chọt thức ăn để cắt cổ người khác vì nó không phải là một chuyện khả thi.
Cuộc nói chuyện vô tình bị cắt ngang bởi Jeonghan, thì ra anh cũng vừa mới đến nghe thấy hai vị cảnh sát cứ liên tục soi mói nhìn ngắm kỹ lưỡng các vết thương trên người nạn nhân anh mới tiện bước vào nói mấy câu. Không ngờ cũng trùng khớp với đáp án của Joshua. 'Công nhận là cậu nhanh nhạy thật! Còn có thể dễ dàng cướp được cả lời nói trong suy nghĩ của tôi '.
Sĩ quan Hong chống tay hoài nghi nhìn người kia suy tư để ngón tay lên mũi nhìn hệt như suy luận của Sherlock Holmes, anh tiến lại đưa cho nó chiếc găng tay cùng bịch khẩu trang kháng khuẩn buôn câu vui miệng trêu đùa :' Này cộng sự Doctor Watson! Cậu đã suy nghĩ được điểm mấu chốt gì của vụ án này hay chưa, tôi đang rất cần một chút lời khuyên đáp tinh tế caffein thu hút từ chỗ cậu đấy! Chàng bác sĩ tài ba ạ'. Cho đến khi thiếu uý Yoon chếch nghiêng đôi mày tán vỗ vai đánh đầu cho tỉnh đứa bạn :' học ở đâu ra cái cách nói chuyện "văn vẻ màu mè hoa hẹ" sởn da gà tóc gáy đó, cậu làm ơn nói chuyện bình thường giản dị ổn áp giùm tôi một chút đi '. Người kia mới khúc khích cả cười hỏi chuyện như cách mà mọi ngày vẫn thường vấn đáp với nhau.
- Thế thì theo cậu thứ gì mới có đủ mức sát thương kiểu đó đây? Chắc không phải là cái gông hai đầu kim của cái chuông quả lắc dùng ở trong đồng hồ đâu nhỉ?
Đúng ra Jeonghan cũng là có lòng nghi ngờ đến chuyện đồng hồ, hay nói cụ thể hơn là một thứ linh kiện gì đó trong chiếc đồng hồ có thể là kim đồng hồ, mặt kiếng, cái gông hoặc là hai đầu ghim của cái chuông lắc. Tất cả những thứ đó đều có thể dùng được hết để làm vũ khí, cộng thêm việc trước đó cậu nhóc Seok Min đã từng nói âm vang và nhịp cảm ứng của cái đồng hồ vô cùng bất thường so với các loại đồng hồ đứng, cách di chuyển đong đưa qua lại của con lắc cũng rất khác thường; hơn nữa độ cảm nhận âm thanh trong một khu vực phạm vi của bọn họ không thể nào lắng nghe tốt hơn được sĩ quan Lee nên anh có nhiều phần tin chắc rằng hung khí có thể ở trong món đồ cổ.
- Cậu không nhớ lần trước Seok Min đã nói những thứ gì sao? Em ấy đã từng nói âm thanh nhận biết ở hai chiếc đồng hồ tại tiệm đồ cổ vô cùng khác lạ, chắc là cậu không kiểm tra lại xem cách hoạt động của chúng chứ? Độ cảm âm của Seok Min rất tốt, tai của em ấy lại phản ứng nhạy bén có thể nghe được những tần số rỗng tốt hơn so với chúng ta. Thứ tui đang đặt vào tầm nghi ngờ cũng chính là cái đồng hồ đó.
Buổi trước sĩ quan Hong cũng đã từng đề nghị bác chủ tiệm Kim Yeonsik bán cho mình chiếc đồng hồ bị cho là có vấn đề kia, nhưng cứ bị ngài ta lần lữa e dè không chịu bán. Làm anh chưa kịp gỡ banh hết tháo ra để khám nghiệm nó; hơn nữa thái độ đón tiếp thân quyến của nhà họ Kim với các vị khách cũng không có quá mặn mà niềm nở gì nếu không vì chuyện mâu thuẫn tranh chấp cự lộn vô lý trong đám tang. Khiến cho anh cũng lấy làm nản miệng ngần ngại dè dặt chuyện công chẳng muốn hỏi lại gì, cuối cùng quên luôn cho đến tận hôm nay.
- Tui chưa có kiểm tra lại, tui cũng thấy có điểm khác thường giữa chúng nó. Hơn nữa hôm trước khi tui chuẩn bị hỏi mua nó thì bác Kim lại không muốn bán, thấy thái độ bác ấy không có gì nên tui mới không tiện hỏi lại.
Chính qua lời diễn tả lại của đứa bạn càng làm vị thiếu uý thấy nghi ngờ hơn. Qua sáng ngày mai nếu cậu ta có thể dẫn theo đứa nhóc Dokyeom đến đó kiểm tra thì hay biết mấy, Seok Min rất rành mạch giỏi tháo lắp các đồ vật dụng cụ; nếu có thể đưa cậu nhóc theo cùng được thì anh mới an tâm.
- Coi chừng ngài ta đang tích cực giấu giếm thứ gì đó ở dưới cái đồng hồ đó, ngày mai ông cùng Seok Min chịu khó đi đến tiệm đồ cổ đó kiểm tra lại đi.
- Nhưng em ấy vẫn còn chuyện bất mãn với nhà họ. Cho dù tui có tích cực năn nỉ thằng bé cũng không chịu đi cùng đâu. - Jisoo than thở nhìn ông bạn, nếu ngay từ đầu cậu người yêu của Hong đã muốn đi cùng thì anh mới không nói. Đằng này đứa nhóc lại vẫn còn việc xích mích với nhà họ Kim, dễ dầu gì mà bắt nó đi theo cùng, đến đó chỉ để chẳng có tâm tư mà ngồi không lại để tiếp tục càng không thể để đầu óc tập trung vào công việc ngồi thừ ra như "vịt nghe sấm"; vậy thì cố đến để làm gì. Để nó ở lại trụ sở làm công việc khác giúp đỡ các sĩ quan coi còn tiện ích hơn.
“Một người vốn đã có xung đột, ép thúc đem theo kéo vây anh ta chỉ càng khiến mọi chuyện thêm phần bất mãn tiêu cực hơn. Giờ lúc này không phải là chuyện thêm dầu vào lửa, châm ngòi nổ cho dây kíp bom, nếu chọc vào vảy ngược ở sai thời điểm sẽ có hậu quả rất khó lường xảy ra”.
Sĩ quan Hong cũng rất muốn đi một mình nhưng khổ nỗi anh chẳng biết tí gì về tháo lắp đồng hồ, càng không biết nhiều về các phụ kiện máy móc của chúng. Chỉ sợ đến đó không hiểu cách làm tháo lắp được thì chỉ tổ tác hại "một con sâu làm rầu cả nồi canh". Nhưng cậu không đi anh cũng đâu thể ép buộc, thế thì biết tính sao đây giờ?
Nhận thấy anh Hong đang cần một phụ tá để đi theo ngày mai Boo Seungkwan ngày lập tức xung phong. Nói việc gì khó chứ mấy cái chuyện như lắp ráp đồng hồ hay ba thứ này nọ cậu đều có thể nhìn sơ qua mà làm được, chắc chắn sẽ không gây ra chuyện thiệt hại cho người khác.
- Nếu anh Seok Min không đi được thì ngày mai để em đi cùng anh, dù gì em cũng biết sơ sơ được cấu trúc vận hành tháo lắp của đồng hồ. Em nghĩ mình sẽ không gây ra chuyện phiền toái cho anh.
Nghe có người đề nghị muốn đi cùng Jisoo mừng quýnh trong lòng, ngày mai có cộng sự đi chung cho dễ điều tra làm việc. Hơn nữa đứa nhóc này nhìn mặt cũng thấy dễ thương lại rất đáng tin cậy. Đi chung với nó cũng chẳng có gì đáng lo.
- Vậy thì ngày mai em ráng sắp xếp công việc xong xuôi hẳn sáng sớm rồi đi cùng với anh.
Thực ra thiếu uý Yoon cũng rất muốn đi theo chơi cùng, chỉ tiếc rằng sáng hôm sau anh còn phải xử lý đống công việc để chạy deadline sấp mặt. Đã thế còn phải nhận giải quyết một vụ kiện tụng phân chia tranh chấp đất giúp cho Seung Cheol trong lúc đang trong cao trào của vụ án này chưa giải quyết xong. Anh vờ sang vỗ vai tán yêu đứa bạn "bôm bốp" khẽ hỏi nói, ngày mai có cần đem theo người hỗ trợ phía sau hay không; nếu cần thì để anh ứng cho. Nhưng kết quả lại bị tên bạn từ chối bởi vì Jisoo vốn không thích đi theo đông đúc ồn ào nhiều người, hơn nữa đi đến nhiều sĩ quan sẽ khiến những kẻ ở trong diện bị tình nghi nảy sinh nghi ngờ. Tốt nhất cứ đi le que rải rác một hai người cho có mặt (âm thầm quan sát) để đánh lạc hướng bọn tội phạm, để chúng nhất thời không phòng bị buông lỏng cảnh giác với nhóm điều tra.
Nhân tiện anh còn thận trọng nhờ nhắc ông bạn gọi giùm cậu người yêu của mình về xơi cơm nước đúng giờ trước khi cơn đau bao tử bất đắc dĩ kịp diễn ra.
- Này Joshua Hong... một mình cậu đi như thế cùng với nhóc Seungkwan thì liệu có ổn không? Có cần tui sắp xếp cho thêm lực lượng đi theo phía sau hỗ trợ hai người lúc cần thiết không?
- Thôi khỏi đi! Kéo theo làm chi nhiều người cho rườm rà, mình tui với thằng bé đi cũng được rồi. À! Tui quên nhắc ông... khi nào mà Seok Min quay trở lại nhớ nhắc em ấy đến nhà tui. Tui có để sẵn ở nhà lại phần cơm hộp cho em ấy. Giờ tui đang bận rộn tay chân rồi nên không nhắc lại được cho em ấy.
- Ừ, để tui nhắc lại. Trong thời gian này chúng ta đừng có làm áp lực thằng nhỏ quá! Kẻo nó chán nản bỏ việc thì nguy to.
- Jeonghan à! Bạn rảnh chưa? Wonwoo và Mingyu rủ chúng ta đi đến nơi này một chuyến, anh chờ bạn ở dưới lầu. Chúng ta chuẩn bị đi nhanh lên nhé! - Bên phía ngoài cánh cửa phòng pháp y truyền đến tiếng gọi của thượng uý Choi, cảnh sát Kim và sĩ quan Jeon đang chờ hai vị lãnh đạo của mình dưới đất. Bọn họ muốn cùng với hai người anh lớn ra ngoài đi điều tra. Ai nấy đều đã chuẩn bị xong chỉ còn lại chờ sự có mặt của thiếu uý Yoon. Sợ cậu bận bịu nên anh đã vội đến phòng khám nghiệm gõ cửa hỏi thăm( sẵn tiện đập cửa chính để đòi người) bây giờ bọn họ chịu xuất phát thì thời tiết vẫn còn khá đẹp, nhất là không phải đợi chờ cho cơn bão tuyết kéo qua.
Cậu í ới đáp gọi :"dạ! Em đến ngay liền đây nè bạn ơi", rồi quay sang chìa cho tên bạn cùng khóa một tấm phiếu báo danh. Ngày nào cứ đúng sáng thứ tư nó cũng trốn tiết pháp luật đại cương, toàn để mình đi báo danh hộ, giờ lại còn trốn cả cái máy điểm danh trước cổng trụ sở. Anh chỉ đành nhắc nhở nó ngày mai ghé qua ngồi lại nửa tiếng điểm danh cho đường hoàng rồi hẳn đi.
- Ờ em đến đây. Thôi! Tui ra ngoài một lát, ngày mai trước khi ông đi nhớ đến báo một tiếng để lấy giấy viết thông tin đó.
- Ừ! Tui biết rồi, mai tui sẽ có mặt đúng giờ.
Mặc dù cho nói bằng miệng thì như thế nhưng Jisoo vẫn tiện tay ậm ừ nhồi nhét tờ giấy vào bên trong túi trái áo khoác, để mặc nó chờ cho đến ngày mai.
------
Seung Cheol nhìn qua ngó lại khắp nơi trước một khu nhà cũ kỹ mục nát, bên cạnh là Jeonghan ngơ ngác đương chẳng hiểu cái gì. Ngay bên cạnh Mingyu và Wonwoo đang tích cực lần mò dùng la bàn dò tìm phương hướng. Quanh đây chẳng có ai sinh sống càng chẳng thể có đào đâu ra một mống hồn ma âm hồn người khuất nào. Tụi nó yêu cầu muốn đến đây điều tra thì biết hỏi cái gì, mà hỏi lựa ai hiện tại bây giờ?« Hỏi cây cỏ chắc, hay là nhìn thử xung quanh có con côn trùng chuột gián rết rắn gì không rồi lại gần thử giọng địa phương hỏi chúng nó». Mà nhiều khi động vật còn chẳng thể sống nổi chỉ bởi vì hóa chất độc hại của mấy cái nhà máy chất thải sinh học đổ tràn ra ở xung quanh.
Anh sặc khí gắt cổ rén ho khụ khụ. Chưa từng thấy hơn được một nơi nào lại ô nhiễm môi trường như thế này, khi thoang thoảng mùi khí đốt nilông cháy cứ toản lên; vừa khó ngửi lại vừa nhức nhối cả đầu. Ai ở gần xung quanh đây mà không bệnh sớm thì cũng bệnh muộn, không viêm mũi dị ứng cũng bị chết toi vì ung thư phổi do hít phải lượng hóa chất trong cơ thể tích tụ không thể thanh lọc tại thời gian dài lâu. Trong khi chàng thượng uý đang cố tìm một nơi để khóa cổ xe thì Jeonghan Yoon vẫn đang trơ mắt tìm kiếm người sống mà lại chẳng thấy một ai, anh thiếu uý thở phì vội vàng quay sang hỏi họ.
- Hai đứa rủ bọn anh đến căn nhà cũ này làm gì thế? Nơi này cũng đã bỏ hoang lâu lắm rồi, làm gì còn ai sống ở đây đâu mà tới. Chúng ta vác mặt đến đây giờ này thì biết tìm ai để hỏi thăm chứ?
Nhưng thực tế cả cảnh sát Kim và sĩ quan Jeon đều không có ý định rủ hai người anh đi hỏi thăm tin tức mà là đi điều tra, trước đó bọn họ vốn đã nắm được đầy đủ thông tin ngôi nhà cũ của người nhà họ Kim ở gần đây. Vào ban đêm khi những người dân đi ngang qua thường nghe có tiếng giày dép đi lại, tiếng "lụp cụp dọn" dẹp bơi móc thứ gì đó cùng với tiếng "sạo sạo" cộp cộp của nơi này; lắm lúc lại có ánh đèn lóe lên bên trong như có người. Còn có cả âm thanh ong ong nặng nề như chì của ống bơm kim chích. Người dân sinh sống tại khu này sợ hãi rằng bọn xì ke hút chích đang trú ngụ lấp ló sống ở rất gần đây nên vội báo cho Wonwoo và Mingyu xuống thanh tra, nhờ thế mà anh với cậu mới biết được ngôi nhà nào vốn là cơ ngơi cũ trước kia của nhà bác Kim. Mục đích của họ không phải là hỏi thăm người dân mà là đến nhà của ông cụ Kim.
- Không phải đâu anh. Chúng ta không đi hỏi thăm tin tức mà là đang thử điều tra. - Cảnh sát Kim quay sang gọi thó sĩ quan Jeon: “Beanie à! Anh đọc giùm em thông tin của khu vực này với, trong cuốn sổ ghi chép hôm bữa của anh có đó. Em mới tính nói mà quên mất tiêu rồi, anh coi hộ em mấy đoạn với”. Cho đến khi cảnh sát Jeon thò tay lục lọi trong cặp tìm quyển sổ thanh tra của mình, từ tốn chậm rãi lấy nó ra. Anh hít hơi ngồi xuống tảng rêu đá bên đường cất giọng đọc thật to rõ dõng dạc cho tất cả họ cùng được nghe.
- Theo như những gì em và Mingyu thu thập được thông tin thì : ngôi nhà này chính là nơi mà lúc trước gia đình nhà họ Kim từng sống cách đây khoảng mấy chục năm về trước, trước khi ông cụ Kim gây ra bao nợ nần cho con cái rồi mới phải bán đúp căn nhà trả nợ đến Seoul mần ăn sinh sống như hiện thời. Hiện giờ nó bị bỏ hoang do vướng phải một vụ tranh chấp dự án đất quy hoạch đền bù, nhà nước không chi trả ngân sách cho việc xây dựng lại khiến cho nhà thầu bị trì trệ; kết cấu hạ tầng đường cầu cống cũng lỗ sụp nên đã bị bỏ phế chẳng ai thuê mướn để không cho đến tận bây giờ...
Ban đầu thượng uý Choi vẫn cho rằng nó sẽ có điểm gì khác lạ hấp dẫn so với những nơi khác, giờ nhìn lại thì cũng chỉ thấy một vùng cỏ dạ cây cối chen chúc mọc lên um tùm hoang sơ rậm rạp, rác rến mốc meo hộc lên một mùi tanh tưởi. Ngoài công trình bị gián đoạn không tiếp tục xây dựng do kinh phí eo hèo của các khoản tiền vị ngân sách kinh tế thì cũng đâu có gì là đặc biệt, cái này bọn họ cũng đã thấy quá nhiều. Cũng đâu phải nhất định là lần trước tiên.
- Vậy là nơi này đã bỏ hoang lâu lắm rồi, thế thì cũng đâu có gì là khác lạ chứ.
- Có đó anh! Em nghe được người dân xung quanh đây bàn tán, ngôi nhà ẩm mốc u ám cây cỏ um tùm. Còn phát ra một mùi hôi thối nồng nặc rất khó chịu.
- Là mùi xác chết động vật và rác thải sao? - Jeonghan đứng hình ngạc nhiên hỏi lại Mingyu, bộ chẳng lẽ trong ngôi nhà ngoài những hiện tượng kỳ quặc ra còn bốc ra một mùi khó chịu. Đó không phải là mùi phảng phất ruồi nhặng bọ trùng của động vật chết sình hoặc rác thải ủ phân hóa học hay sao? Chẳng lẽ còn có mùi hương gì khác? Hay là xác đã người chết đang trong tình trạng bị phân hủy, nhà họ Kim này còn có che giấu thêm chuyện giấu xác chết kẻ khác nữa sao?
Cũng may cảnh sát Kim đã lắc đầu xác nhận làm vị thiếu uý thở phào nhẹ nhõm, không phải những thứ mùi “kinh khủng” đó mà là mùi của chất tẩy rửa và bột giặt cũ đóng lại lâu ngày rải trên phân diêm hóa học để đốt bón lá cây xua đuổi rệp lá mà lúc trước họ đã từng nghe.
- Không phải đâu anh Jeonghan
. Là giống với mùi cống rãnh và bột giặt cũ trộn lại ấy!
Bốn vị sĩ quan kiếm đường chui chúc đi vào bên trong ngôi nhà. Xung quanh trên tường mạng nhện bủa vây như ma trận đồ, bụi bẩn vướng lại dính cứng chai sạn thành nhiều lớp bẩn. Seung Cheol lấy tay khều chỉ cho Jeonghan nhìn thử bấy nhiêu đó bụi bẩn không được dọn dẹp thì ở nhà bọn họ thua xa (bi nhiêu đó bụi mịn mà dùng làm rắc bột cho hiệu ứng slow-motion mờ ảo sân khấu thì chắc có đóng gói thành mấy trăm hộp cũng dư sức mà cất lại để dành), bụi gì mà dày cộm như phấn. Trên bàn làm việc một quyển sách khoa học đã sờn bìa cạnh bên chậu hoa nhật tảo khô khốc, trong kẹt cửa một cuốn nhật kí vàng ố trang giấy kẹt lại ngay góc xó. Thiếu uý Yoon tiện tay nhặt cuốn sổ ra phủi mớ bụi trên mặt bàn rồi mở ra đọc xem, bên trong toàn là những thông tin được viết lại tất cả ngày tháng năm sự kiện diễn ra của nhà Kim, từ chuyện chuyển nhà, nợ nần kiệt quệ; cho đến cả chuyện bệnh tật không mong muốn xảy ra.
- Ở đây còn lại nhiều thông tin của gia đình họ thật, cả số liệu thống kê thứ ngày tháng và tất cả các mốc thời gian đều cụ thể cả.
Anh đưa tay chuyền lại cho Mingyu và Wonwoo đọc hộ rồi quay lại kiểm tra dưới chậu nhật tảo, phát hiện chẳng có gì khác thường anh quay lại chỗ thượng uý Choi chờ chúng nó đọc các dòng thông tin. Có thể nhận thấy được thông qua đại từ nhân xưng và cách xưng hô; mạnh dạn có thể đoán chắc được người đã viết ra cuốn nhật kí này chính là bác trai Kim Yeonsik.
Trong các nội dung đó có đề cập đến chuyện căn bệnh của bác gái Kim Hana, em gái út của nhà họ. Người đã qua đời mất sớm tại bệnh viện trung ương. Ngoài ra còn có cả tình trạng suy yếu của bà cụ Kim.
- Ở đây có viết là : vào ngày 22/7 em gái lại một lần nữa tái phạm bệnh hen suyễn, trong khi đó trước mấy ngày con bé vẫn còn khỏe mạnh. Chuyện bột thông cống tôi đã bảo với thằng hai rất nhiều lần nhưng nó lại không nghe. Cái mùi hỗn hợp đó khó chịu gần chết, tại sao cứ mỗi lần dọn dẹp vệ sinh nhà cửa là phải đổ chung với thuốc tẩy như thế chứ. Thật khó chịu! Nhưng cho dù chúng tôi có nhắc nhở hoài thì nó cũng không thèm nghe. Thiệt bực mình mà...
- Tình trạng bệnh của em ấy quá nặng rồi, e chắc chẳng thể nào qua khỏi hôm nay. Vài ngày trước mẹ đột nhiên nhập viện cấp cứu do bị nhiễm độc khí. Chẳng biết là vì nguyên nhân gì, liệu sắp tới có tới phiên người khác trong nhà không? Sao tự dưng lại sợ như thế.
- Tất cả đã kết thúc hết rồi... em gái cũng đã mất, mẹ cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Bố lại cứ nợ nần như thế thì mình phải tính sao?
Mấy chục trang chữ đều chẳng thấy đề cập nổi một chuyện gì tốt đẹp, nếu không phải là có người chết thì cũng là bị ngộ độc khí, không thì cũng là chuyện nợ nần ngập đầu túng quẫn không thể trả. Chẳng có được một chuyện hay ho. Thậm chí bên cạnh còn có một dòng chữ viết bằng tiếng Pháp lời lẽ vô cùng khủng khiếp như trù ẻo người trong gia đình, chỉ có điều kiểu cách chữ nghĩa nét bút không phải là của cùng một người mà là của người khác. Khi đọc đến đó Wonwoo bất chợt giật mình chỉ vì dòng chữ viết màu đỏ kinh hoàng đó.
- Đi chết đi? Câu này là đang cố ý nguyền rủa ai đó sao? Nghe lời lẽ sao thấy ghê quá.
- Ý trang này hết rồi hả, đâu còn thấy ghi thêm gì khác nữa đâu. Còn bị xé một mảnh nè! - Cảnh sát Kim chìa quyển sổ lên đưa cho bọn họ xem, một trang giấy đã bị xé nát mất không thể nào đọc ra được là chữ gì ở bên trên. Ắt hẳn tên thủ phạm đã không muốn bọn họ biết trước kết cục của cuốn nhật kí xem hắn viết gì. Hoặc là chuyện gì đó phi pháp có thể xảy ra.
Jeonghan kéo tay Seung Cheol lại thì thầm to nhỏ chuyện của viện trưởng Lee, có khi nào nguyên nhân chính gây ra cơn đau tim tái phát chết đột ngột của bác gái Hana cũng là bắt nguồn từ chất độc hỗn tạp giữa bột giặt và thuốc bột thông cống mà không phải là do chuyện cho nhầm đơn thuốc trong bệnh viện hay không? Có thể chưa chắc gì bác gái Kim chết vì chuyện uống nhầm thuốc mà là chết do mùi khí độc dồn nén lâu ngày trong nhà, đầu độc chết người bệnh nhân.
- Anh có nghĩ là trước khi bệnh hen suyễn của bác ấy tái phát có liên quan đến chuyện thuốc bột giặt và mùi khí độc không?
Choi thượng uý chưa hiểu bột giặt thì có liên quan gì đến chuyện án mạng, hơn nữa bệnh nặng hay nhẹ cũng có liên quan đến chuyện đó thật à? Thật lòng mà nói thì lúc này anh chưa có hiểu lắm về câu hỏi thắc mắc tò mò nhất thời của cậu.
- Sao em nghĩ vậy?
- Bởi vì ở hàng trên cuốn nhật kí này có viết mùi bột giặt và mùi thuốc tẩy rất khó chịu, em gái bị lên cơn hen suyễn trước ngày bác ấy bị phát bệnh đau tim. Rồi còn cụ Kim nữa dòng này thì ghi bị ngộ độc khói khí nên điều em nghi ngờ là chính do ngộ độc hỗn hợp thuốc tẩy + bột thông cống, nếu sử dụng một thời gian dài sẽ khiến cơ thể chúng ta hít một lượng khí lớn nếu tích tụ mùi hương quá lâu.
Bột giặt là hỗn hợp dạng bột xốp bao gồm chất tẩy rửa tổng hợp, chất hoạt động bề mặt cao: ví dụ Natri, Đođexylbenzen sunfat, soda, các phụ gia tripoliphotphat, cacboximetyl xenlulozo, chất tẩy trắng, chất thơm. Mà có một lần nhóc Chan đã vui miệng đùa với Jihoon khi nhắc về những vị cảnh sát sĩ quan đã sa đoạ "lầm đường lạc lối "vào chuyện phi pháp coi thường pháp luật thì liệu sau khi ra tù bọn họ có được tẩy trắng vết nhơ đó đi được không. «Hiển nhiên lúc ấy Junhwi đã phản bác lại suy nghĩ của cậu nhóc cho dù có đem nhúng đầu thẳng vào lu thuốc tẩy cũng chẳng có cách nào tẩy trắng thanh bạch được hết đống tội trạng, đến chai thuốc tẩy Vim mà cũng phải chấp nhận chịu chào thua. Đã gây ra việc đảo lộn trật tự xã hội thì còn làm sao mà tẩy trắng tiếng xấu lưu truyền lại đó như thế được».
“Người ta thì là mafia xã hội đen, còn bọn xấu thì chẳng khác gì thành phần làm đen xã hội. Mực tàu và nước cống rãnh - cả hai thứ dù cùng là màu đen thì cũng có đặc điểm khác biệt nhau”.
Wonwoo cũng là có cùng suy nghĩ với các sếp vì dạo trước cũng từng có một nạn nhân mà anh gặp phải chết qua do hít khí độc có trường hợp tương tự như bác gái Kim Hana. Việc cái chết phải tìm đến chỉ là một khoảng tiêu cực nằm ở con số thời gian.
- Có thể vì thế mà bác gái Kim lúc điều trị ở bệnh viện thì sớm khỏe lại vì không phải hít mùi hóa chất như lúc còn ở nhà, còn lúc xuất viện về nhà do vừa uống nhầm thuốc kê đơn cộng thêm việc hít phải khói độc. Dù cho có uống lộn thuốc đi chăng nữa nếu được đưa đến bệnh viện kịp thời vẫn có khả năng chữa khỏi, còn nếu hít phải nhiều lượng khí độc thì... cho dù có khỏe cỡ nào cũng vô phương ứng cứu.
Vừa nghe đến đây Seung Cheol lập tức nổi giận, nếu phải nói thì người nhà bọn họ tự gây ra cái chết cho em gái mình. Thế mà lại đi đổ lỗi cho người khác ép chết một người đàn ông hiền hậu tài giỏi; phá tan nát hạnh phúc của một gia đình chỉ vì chuyện thiếu kiến thức đời sống thông thường.
- Có thể vì thế mà em gái của bác Kim mới chết, nhà bọn họ mới đổ lỗi chuyện đó cho ba của Seok Min... mà không hề biết chính bản thân họ đã vô tình gián tiếp hại em gái mình chết thê thảm. Đến vậy mà còn bức chết người nhà người ta. Thiệt tức chết mà!
Bọn họ đi lại thêm vài vòng, đến trước mặt một cái tủ gỗ sĩ quan Jeon vội mở nó ra thì được nhìn thấy có hai con búp bê bằng sứ kiểu lạ ở bên trong.
- Ở trong này có cái gì nè, mọi người nhìn thử xem đi!
- À! Con này là búp bê Dorayaki.
- Nhầm rồi, là búp bê Matryoshka mới đúng. Loại búp bê này anh đã từng được nhìn thấy nó ở nhà của Jisoo lúc cậu ta đi sưu tập đồ cổ, còn Dorayaki là một loại bánh ngọt có chứa nhân bánh đậu xanh truyền thống của Nhật Bản. Em nhớ lộn rồi đấy! - Yoon Jeonghan cốc đầu thằng em Kim Mingyu "cụp" một cái nhẹ nhắc nhở, không biết mà cũng tự phát biểu tào lao. Người lớn đã dạy “biết thì thưa thớt không biết thì dựa cột mà nghe ”. Đây là một loại hình búp bê kiểu của nước Nga, không phải là tên của bánh rán nhân đậu xanh của Nhật Bản mà chú mèo máy Doraemon hay ăn. Cho thời gian tạo điều kiện cho nó ăn học đến nơi đến chốn giờ mà tên tuổi con búp bê với một cái bánh rán thông thường còn không thể phân biệt được, đúng là bó chiếu chấm muối!
Nhưng chỉ có Mingyu không rành còn Wonwoo thì vô cùng ấm hiểu về cách làm của mấy con búp bê. Anh còn biết chúng có bao nhiêu con, dưới đế giày của chúng cũng có đánh các số thứ tự khác nhau.
- Ở dưới đế của nó có đánh số 1 và 2 này, hình như nó vẫn còn chỗ chứa thêm được mấy con khác nữa đó.
Cảnh sát Kim tiến lại gần tò mò vặn vặn xoay xoay hai con búp bê, vô tình thế nào lại phát hiện ra được bằng chứng ngoại phạm bị giấu ở bên trong. Cậu hớt hải giật mình lớn tiếng gọi bọn họ lại gần nhìn xem.
- Anh Seung Cheol... anh Jeonghan... đến đây xem đi, trong này hình như là một miếng giẻ lau, hai cái găng tay và mấy miếng bông gòn. Hình như là nó... nó có dính máu.
- Thật vậy sao? Để anh xem đã!
Seung Cheol cầm miếng giẻ kê lên mũi ngửi thử thì mới phát hiện đó là mùi hương của loại dầu bóng tra linh kiện đồng hồ, ở các tiệm sửa chữa đồ điện của có. Ở cửa tiệm đồ cổ chắc hẳn cũng không phải là không có sẵn lý do. Có thể vẫn còn hung khí đang được giấu kỹ ở nơi đó. Anh liền quay sang thắc mắc với cậu thiếu uý.
- Có mùi dầu bóng khi tra vào của đồng hồ cây đứng, giống như là mùi dầu bôi trơn của các linh kiện bánh răng ốc vít. Jeonghan này! Em có nghĩ là hung khí được giấu ở chỗ tiệm đồ cổ không?
- Em cũng không chắc nữa, trước hết chúng ta cứ cầm hết chúng về đi. Đừng để ở đây, kẻo hung thủ lại tìm đến nơi này lấy đi hoặc giấu chỗ khác nữa. Với lại hình như ở nhà của Jisoo vẫn còn mấy con búp bê Matryoshka, để đem về đó so thử với chúng coi có giống không.
Bọn họ nhanh chóng cùng nhau dọn dẹp hiện trường rồi bỏ hai con búp bê và cuốn nhật kí vào trong túi vải đem về trụ sở, trước lúc rời đi thượng uý Choi đã đưa cho mỗi người một cái áo phao lạnh khoác vào trước khi cơn bão tuyết kịp thời kéo đến. Trên đường về họ vẫn luôn luyên thuyên lo lắng về chuyện của Seok Min khi mấy con búp bê sứ khác lại còn đang được cất giữ trong tay Hong Jisoo.
Liệu Jisoo có biết rằng những manh mối khác lại vô tình chẳng biết được thực hư thế nào khi chúng lại đặt ngang nhiên nằm ở trong nhà anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip