24. Chất cấm

_Ngày kế tiếp xoay vòng, sáng lạnh buốt buổi tiếp theo.

Các sĩ quan nhanh chóng tập trung có mặt tại nhà của sĩ quan thanh tra Hong Jisoo để kiểm chứng xem bên trong ruột rỗng những con búp bê sứ có đặt thứ gì, lúc cảnh sát Jeon Wonwoo đem hai con búp bê lớn đến đặt cạnh những con loại nhỏ ai cũng thấy chúng đều rất giống nhau từ máu sắc đến chất liệu, dưới chân cũng được đánh số rất cẩn thận vừa được lấy ra khỏi cái hộp catton; bên trong có vẻ hơi nặng so với trọng lượng của các loại búp bê bình thường. Điều này khiến cho anh lo sợ nên mới muốn gọi những người xung quanh đến để cùng nhau kiểm tra.

Thiếu uý Yoon vươn tay búng nhẹ thử vào, lớp vỏ bên ngoài của món đồ chơi đúng thật là được làm bằng gỗ sồi nâu và tùng bách rất chắc chắn. Chất liệu sơn mài cũng phải là loại tốt nhất để bảo tồn bền vững với thời gian tránh sự ăn mòn của các loại côn trùng mối gỗ, tuy rất đẹp và chắc chắn nhưng phần âm thanh lại nghe rất lạo xạo lạt rạt nhiễu giọt như tiếng cát. Chứng tỏ nói không phải được làm bỏ trống rỗng phần ruột đựng ở bên trong. Anh ôn tồn nhìn sang vội hỏi đứa bạn coi nó đã kiểm tra lại phần bên trong hết chưa nhưng người kia lại không dám tự ý làm trước mà chờ sự có mặt của cả anh em bọn họ đến cùng xem thử cùng nhau.

- Ông đã kiểm tra lại mấy con búp bê chưa Jisoo?

- Tui chưa, bởi vậy nên tui mới phải gọi mọi người cùng đến đây để tiện kiểm tra đó. Lúc tui cầm lên cũng thấy có chút nằng nặng... chỉ sợ là giống như những gì ông Cheol nói, đúng thật chắc là có vũ khí bên trong.

Lúc Jisoo chuẩn bị lấy chúng ra khỏi hộp đem dựng lên chuẩn bị trưng bày anh lại thấy như nó có chút vấn đề, thế là đành để lại vào trong thùng chuẩn bị đem đi viết đơn hoàn trả lại cho tiệm đồ cổ nhưng "hớ hênh" thế nào chưa kịp viết cũng chưa kịp đem đi đổi thì Jeonghan đã gọi đến bảo giữ chúng lại để kiểm tra. Anh mới giữ hết lại ở nhà mình đem cất dưới lỗ nhỏ ngay chân cầu thang mà đâu có hề biết chúng chứa thứ gì ở mặt trong. Cho đến khi thượng uý Choi nói rằng có thể hung khí đang được cất trữ trong mấy con búp bê anh lại tiếp tục thấy phập phồng lo sợ, lo rằng mình sẽ tiếp tay cho kẻ xấu. Đến bây giờ cũng gây tò mò đến cả Choi Seung Cheol.

- Nghe ông nói vậy tui cũng thấy thật tò mò. Chẳng biết là có thứ gì được chứa ở bên trong. Cứ mở ra xem nhanh đi! Đừng có thách thức sự tò mò kiên nhẫn chờ đợi của người khác. - Thượng uý Choi nhanh nhảu đưa cho tên kia một con dao rọc giấy đề phòng hờ nếu không thể mở những con búp bê bằng tay không thì có thể dùng dao để nạy ra cho đỡ tay móng tay mà cũng đỡ phải mất thời gian lâu lắc.

Myungho vừa sốt ruột lấy tay chạm nhẹ vào chúng vừa quay sang chờ đợi người kia đang bình sinh hết sức cố khui quà “đập hộp”, chắc có lẽ bên trong là một thứ vật gì đó mang tính chất rất quan trọng đầy kích thích đây.

- Đúng rồi đó anh, chúng ta cứ mở ra thử xem. Bọn em cũng rất muốn biết nó có đựng thứ gì, nghe có vẻ rất huyền bí nha.

Cảnh sát Lee Chan thì lại phán đoán rằng : có thể trong đó là một tấm da lông động vật quý hiếm (hoặc một tấm bảng đồ kho báu) chỉ dẫn về một vùng biển khơi  cao vời vợi hoặc một nơi hải đảo rộng lớn bình nguyên nào đó có hẳn một khu hầm mỏ hoặc một khu đất chứa vàng của các nhà lãnh chúa thế kỷ trước, 'cũng có thể là một cặp vé đi du lịch đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng trên thế giới hoặc một vùng bán đảo tour guide du lịch biển hoang sơ kỳ thú đi lặn sâu xuống đáy vực khám phá rặng san hô, chụp hình cạnh bên "sát sạt" chung với cá mập tử thần trong lồng sắt với những trải nghiệm ly kỳ man dại thót tim kinh hoàng'. «Có khi chính là tìm được mấy mảnh vàng nóng chảy hoặc ngọc trai giống như trong những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, giống như các nhân vật giả tưởng trở thành các cướp biển nổi loạn râu ria rậm rạp xăm mình, ăn gỏi cá trích đông lạnh uống bia hơi, nhuộm răng vàng đeo bịt mắt người ngợm "hầm hố "dữ tợn; vác một con vẹt cộng sự ở trên vai».

Với cái trí tưởng tượng bao la phong phú đó đã khiến cho cậu nhóc mặt mũi sáng rực mê tiền mơ màng vui sướng chảy nước miếng liên tục rào rào, khiến mấy người xung quanh sợ hãi né dạt xa trước hành động múa may quay cuồng diễn tả phóng khoáng chân thuật quá đỗi kì quặc của Lee Jung Chan.

- Chắc có thể nó sẽ chứa một kho tàng vàng bạc châu báu rực rỡ giống như trong câu chuyện cổ tích Alibaba và 40 tên cướp, hoặc cũng có thể là châu ngọc hoặc bản đồ kho báu cướp biển giống hệt phim cướp biển vùng Caribbean và cuộc phiêu lưu của Sinbad. Tới lúc đó mà thấy được nhiều tiền vàng thì chúng ta hời to.

Và đương nhiên người thành công thẳng tay dập tắt hy vọng "chọt bể bong bóng tưởng tượng" của đứa em chính là sĩ quan Moon Junhwi. Vì Jun không cho rằng đây là khoảng thời gian thích hợp để có những suy nghĩ để đến chốn thần tiên mơ mộng phi thực tế hão huyền, một con búp bê có tí xíu như thế mà có thể chứa được hàng đống thứ to lớn có giá trị vậy sao? Hơn nữa nhà họ Kin vốn đã mắc nợ một khoản tiền nợ nghèo kiết xác “khô sần kiệt quệ mỏi mòn như xác ve”. Tiền trả nợ trang trải còn không đủ lấy để dành xài thì lấy cái gì mà hào phóng bố thí đem vung tay cho người lạ, nếu mà đã có tiền hay bảng đồ kho báu thật thì bọn họ cũng đã lấy từ trước rồi; ngu gì mà để chừa lại cho người khác. Nếu mấy người sĩ quan bọn họ có muốn tìm cũng đâu có khả năng, dễ gì thứ của cải quý hiếm còn được qua tay bọn họ.

Không chừng bên trong là có chứa giấy tiền vàng bạc đốt viếng gửi xuống cho người âm phủ, hay bom pháo đạn có đặt chế độ hẹn giờ hoặc cũng có thể là các loại chất cấm thì mệt mỏi đấy!

|Tốt nhất bọn họ nên đưa cái bản mặt nhích chỗ né xa khỏi mấy món đồ chơi mang tính chất nguy hiểm đó thì sẽ tốt hơn|.

- Em bớt vọng tưởng mơ mộng lại chút đi, chú em mày nghĩ là vàng tiền dễ kiếm được lắm chắc. Coi chừng bên trong đó có đặt bomb hẹn giờ hay đại loại là giấy tiền vàng mã hoặc chất cấm giống như cần sa với heroin là mệt đấy.

Ban đầu bọn họ vẫn luôn cứ nghĩ rằng cảnh sát Moon là đùa giỡn nói chơi, nào có dè đâu đến lúc mở ra thật thì bên trong đúng thật là có mấy cân bánh ma tuý. Ai nấy lập tức hốt hoảng sợ hãi thảnh thốt hét lên rồi lập tức lùi ra sau mấy mét, mặt mũi tái nhợt bỗng chốc sa sầm. Toàn là những loại hợp chất ma tuý tổng hợp như chất Cocaine, cần sa, "muối tắm", hóa chất cathione - một trong những chất kích thích mang lại cảm giác hưng phấn ảo giác hệ thần kinh mang lại trạng thái vui vẻ được làm đóng nén giống như amphetamine. Thuốc gây ảo giác peyote hoặc nấm gây ảo giác, chất gây ảo giác tổng hợp hiện đại LSD (axit) hoặc MDMA « được gọi với một cái tên quen thuộc phổ biến của người trong ngành đó chính là "thuốc lắc ", ngoài ra nó còn có một cái tên mỹ miều diễm lệ (mang trong mình ảo ảnh đầy tính mê hoặc) khác chính là “Molly ”. Một trong những loại chất hàng quốc cấm được buôn lậu qua đường dây nóng "tín dụng đen" với một khối lượng thịnh hành được tính bằng Pound, Séc hoặc Dollar. Có khi chính là được quy ước con số lên đến thành hàng chục triệu tỷ Won.

- Trời đất ơi! Ở trong đây là ma tuý. - Cảnh sát Lee Jihoon là người đứng gần đó nhất phút chốc hết hồn rồi lấy cây gậy khều khều khi bọn họ chuẩn bị nhích lại gần, cậu liền nhanh chóng kéo Soonyoung lại gọi anh : 'nhìn này Youngie! Đây đúng thật là chất ma tuý đó, nhìn thấy được hẳn ở ngoài đời thì y chang như trong hình vẽ lúc chúng ta học nghiên cứu ở trên sách luôn '.

Cho đến khi sĩ quan Kwon thử gói lại cẩn thận rồi thử đặt hết tất cả chúng lên lòng bàn tay ước lượng thử trước khi đặt lên cân kiểm tra số lượng, anh đoán chừng được chúng nặng khoảng 2-3kg. Đây thực sự là một con số không hề nhỏ với một khối lượng lưu động thuốc phiện được bán tính tiền bằng số cân và vài lạng gam. Nhiêu đó cũng phải ba ký có chứ chẳng đùa được đâu.

- Hình như là tới hai ba ký lô lận chứ chẳng chơi đâu.

Mọi người nhanh chóng nhìn lại sĩ quan Moon đầy vẻ sợ sệt, không ngờ rằng cái miệng "quạ đen" lợi hại nghĩ đại phán đâu trúng đó của anh thật có độ chính xác lên đến mức khiếp khủng. Cũng may là chỉ có những thứ hàng khô ráo thôi, nếu thật sự là có bom thật hay đại loại mấy thứ gì giống vậy thì chắc hôm nay cả tổ trọng án cũng phải sợ đến thất thần + chết đột tử chỉ vì mấy câu tiên tri tâm linh “vô duyên vô cớ” của anh. Đến thượng uý Choi còn chuẩn bị ra lệnh cho nhóc Myungho lấy keo con rồng cùng với keo 502 dán mỏ tên người yêu lại trước khi nó kịp nói thêm câu gì đó.

Miệng mồm ăn mắm ăn muối phát ngôn linh tinh, phải ngăn chặn lại trước khi tổ điều tra bọn họ chuẩn bị hồn vía lên mây sợ chết trắng vì tên nhóc Jun.

- Anh van mày, lần sau mà mày còn bảo có bomb hẹn giờ nữa thì cả bọn ở đây chết dở đấy.

- Cái hôm mua mấy con búp bê này về ông thật sự chẳng có kiểm tra bất cứ cái gì ở bên trong thật luôn à?

Thiếu uý Yoon Jeonghan nhăn nhó bần thần nhìn sang ra vẻ như chất vấn tên bạn, trong khi người kia thì không thể nào há họng nói nổi được lên lời khi nhìn thấy những thứ đã được giấu trữ bên trong mấy con búp bê Matryoshka mới mua hôm trước của mình. Đối mặt với câu hỏi của người kia anh thật sự chẳng biết phải giải thích như thế nào vì rõ ràng Jisoo thật sự còn chưa kịp coi là nó có gì bên trong, không ngờ nó lại là hàng cấm; sắp chuẩn bị gắn lấy một tội danh tàng trữ thuốc cấm to đùng đổ sập lên trên đầu của sĩ quan Hong.

Trong khi anh chẳng còn có thể giữ nổi sự bình tĩnh mà mất hồn không thể nào định hình được mọi chuyện diễn ra xung quanh.

- Thì người ta nhập địa chỉ rồi giao đến vào tận nhà chứ tui thật có biết gì đâu.

Tình thế ngày càng bát nháo hỗn loạn, người chạy ra ngoài đóng sầm cửa chính và kéo rèm trên các cái cửa sổ lại không để người ngoài nghe thấy được cuộc trò chuyện. Bọn họ tập trung ngồi vây lại xung quanh cái bàn kiếng tròn nhìn nhau nuốt nước bọt thở hổn hển xì xầm lo lắng, người thì rung rẩy tay chân như mấy cụ già lớn tuổi bị bệnh Parkinson ( bệnh run rẩy các bộ phận liên hồi trong một khoảng thời gian của những người lớn tuổi), người thì à ừ rồi lại thoáng nín bặt không dám tiếp lời, kẻ thì nhìn ngang liếc dọc đề phòng việc nghe lén xung quanh. Sĩ quan Kwon liền chồm sang khẽ hỏi han giải pháp tình huống giải quyết lúc này của cấp trên.

- Bây giờ chúng ta phải giải quyết thế nào đây anh Seung Cheol?

Thượng uý Choi nhanh chóng vỗ mấy cái lên mặt bàn yêu cầu bọn họ hãy giữ bình tĩnh ngồi trật tự im lặng lại trước rồi mới bắt đầu tìm cách biện pháp giải quyết. Trong bất kỳ tình huống nào việc đầu tiên cần phải làm là không được để mất bình tĩnh, phải ổn định suy nghĩ lại trước đã rồi mới bắt đầu vạch ra được lối đi. Cho đến lúc nhớ lại chuyện mấy tờ đơn thanh toán tính tiền anh nhanh chóng hỏi lại đứa bạn xem nó có còn giữ không, [nó chính là chứng cứ cáo bước rất quan trọng để chứng minh sự trong sạch vô tội của cậu bạn Hong Joshua].

- Mọi người cứ từ từ đừng có hoảng loạn, cứ để đó rồi anh sẽ tìm cách. Jisoo! Cái hôm mà ông đặt mua mấy con búp bê này về ông có còn giữ lại mấy tờ hóa đơn hay cái bill giấy tính tiền và các thứ gì đó đại loại như vậy hay không? Để xác nhận là ông có đặt trước để mua hàng đó.

- Có đây, bình thường tui cũng hay sợ người ta tính nhầm tiền của mình nên thường giữ hết lại để kiểm tra. Tui có cất hai ba tờ trong tủ. Để tui đi lấy cho.

Trong lúc chờ đứa bạn lục lọi để tìm mấy tờ giấy tính tiền Seung Cheol đã nhờ Hansol gọi về trụ sở cho sếp thanh tra Choi Seungki -ba anh và thầy giáo Yoon Jimin nhờ chút sự giúp đỡ, khiến Hansol chưa hiểu. Mấy tờ giấy phiếu hóa đơn in tiền đó thì có thể lấy ra làm vật chứng giúp được chỗ hay nào cho bọn họ.

- Anh Seung Cheol! Chúng ta cần mấy tờ giấy lộn tính tiền đó để làm gì chứ? Chúng có công dụng gì tốt hay sao?

- Đây rồi! Có tất cả ba tờ đây. Mọi người nhìn xem. - Ngay lúc ấy sĩ quan Hong vội vàng cầm đến ba tờ giấy, trong đó có viết khá rõ ràng số liệu ngày tháng năm... số tiền trao đổi để mua hàng, địa chỉ giao dịch... người mua bán và cả địa điểm cụ thể hoàn trả mấy con búp bê. Đúng là thứ mà thượng uý Choi đương cần để tiến hành xác minh.

- Hay lắm! Nếu ông vẫn còn giữ lại chúng thì được, thật may là mấy tờ giấy vẫn không bị hư hao nhăn nhúm rách nát gì cả. Soonyoung, em cầm tờ đơn tính tiền này đem trở về trụ sở. Cất kỹ lại rồi photo ra thành nhiều bản nháp, sẽ có chỗ dùng đến. Hansol và Seungkwan! Hai đứa hãy chịu khó quay trở lại tiệm đồ cổ theo dõi nhất cử nhất động của người nhà họ Kim. Nếu có gì kỳ dị khác thường phải báo ngay lập tức cho anh. Jun và Myungho, hai em mau chóng tìm các tháo lắp đồng hồ và các thiết bị ngăn buồng chứa kín bên trong gửi vào đến cho máy điện thoại của anh. Anh nghi ngờ vẫn còn ma tuý được chừa và vận chuyển ở nơi khác, trong ngày hôm nay anh muốn nhận được kết quả từ các em...

Sĩ quan Kwon nhanh chóng đứng dậy thực hiện lệnh nghiêm chào cấp trên rồi lấy một chiếc hộp lau sạch sẽ bên trong cất kỹ mấy tờ giấy rồi đem cất xuống cốp xe chuẩn bị quay về sở điều tra. Sẵn tiện đưa Jihoon về cùng nhau.

- Dạ thưa sếp em sẽ đi làm ngay!

Sĩ quan Boo vẫn đang chờ người kia xem lại lịch trình của ngày hôm nay rồi sắp xếp lại thời gian ghé đến tiệm đồ cổ của nhà họ Kim, thuận tiện thừa cơ giám sát các hành động của họ.

- Bọn em cũng sẽ chuẩn bị đi ngay bây giờ.

Cảnh sát Seo và sĩ quan Moon cũng phải quay về trạm thiết bị để lấy thêm thông tin theo yêu cầu cho anh trưởng nhóm Choi.

- Đã rõ thưa nhóm trưởng.

Tất cả mọi người đều đã được phân chia công nhận đầy đủ công việc, giờ chỉ còn lại sĩ quan Hong và thiếu uý Yoon. Jisoo liền nhanh tay chỉ vào mình rồi hỏi Seung Cheol xem anh ta có định phân công nhiệm vụ gì khác đặc biệt giao lại cho mình và Jeonghan xử lý hay không? Có việc gì còn sót lại trong khả năng mà bọn họ có thể làm được không.

- Vậy còn hai người bọn tôi thì sao? Ông định dự tính thế nào hả Seung Cheol?

Thượng uý Choi nhanh chóng bỏ mấy gói ma tuý trở lại vào bên trong mấy con búp bê, rồi dặn dò bọn họ đem đống hóa chất hỗn hợp này đến chỗ ba anh và thầy Yoon xác minh lại. Trước khi đi còn gọi thiếu uý Yoon ra ngoài dúi vào tay cậu một địa chỉ khá xa thành phố (khu nhà ngăn cách biệt lập tách riêng ra khỏi các khi vực ở ngoài thị trấn). Tạm thời bọn họ cứ ghé đến đó lánh mặt một thời gian khoảng 1-2 ngày hoặc hơn cho đến khi nhận được tín hiệu an toàn ở chỗ trụ sở. Còn nếu không thì cứ dọn đồ đến sở cảnh sát "lưu trú" ở lại vài ngày, cho đến khi điều tra được những thứ “hàng đen” đó bắt nguồn từ đâu mà có; lặng lẽ âm thầm tránh xa khỏi tầm ngắm của hắc bang.

- Ông vào Jeonghan nhanh chóng đem hai con búp bê này đem về trụ sở điều tra, đừng có để lại nhà ông nữa. Jeonghan! Anh nhờ bạn một việc, em hãy liên lạc với thầy và ba anh về chuyện xác minh túi chất cấm có trong các con búp bê. Anh muốn biết chúng từ đâu mà có. Nếu hai người trở về thì cứ đến đó tạm trú một thời gian, đừng quay trở về nhà nữa. Không an toàn đâu.

- Anh sợ rằng bọn chó săn sẽ tìm đến chỗ em sao? - Yoon thiếu uý nhìn vào ánh mắt đầy phần lo âu tăm tối "khốn cùng" của người kia, mà tức khắc nhận ra được sự sợ hãi mãnh liệt đang đè ép cuộn trào như sóng biển tựa bên trong. Trước nay so với vai trò nhập vai hắc cảnh bọn họ chỉ mới từng chạm trán đến chuyện hắc đạo không quá vài lần, nhưng cũng chẳng đến mức có phận sự can thiệp dấn đầu vào sự giải quyết răn đe hành xử mâu thuẫn chuyện nội bộ của hai phe cánh hắc bang và bạch bang.

|Đã là chó cảnh vệ thì không nên có chuyện dính dáng dây dưa nhúng mũi vào việc nhìn đến chó săn, nếu không sẽ khó tránh khỏi kết cục tàn khốc|.

Hiển nhiên không phải là Seung Cheol sợ gặp nguy hiểm, chỉ là điều mà anh lo sợ là bọn chúng sẽ gây nguy hiểm đến người thân và bạn bè của anh. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi tốt đẹp không dính líu gì đến bọn xã hội ngầm, nhưng đời người thật lắm gian truân, người không muốn dính lấy thì sắp sửa bị dây vào những chuyện sắp sửa không được phép xảy đến: "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ", bản thân anh cũng không hy vọng ai trong số họ sẽ trở thành lá cờ bị đưa đến trước đầu ngọn gió; càng không phải là chuyện trao đổi tài tình trong “những cuộc thương lượng bất phân thắng bại đen đủi trên sòng bài của phố Wall”. Lại càng chẳng mong muốn nguyên nhân về nó sẽ có can hệ liên luỵ đến cậu em họ Choi Hansol.

“Chén nằm yên trong sống vẫn khua, đời bình yên chưa chắc sẽ không bão táp. Mình không tìm kiếm chuyện chưa chắc mọi chuyện sẽ để yên không dây lấy mình, lùi một bước chưa chắc sẽ là giải pháp hiện thời, «nhưng lùi ba bước chân tiến đến một bước giữ khoảng cách tối thiểu có khi chính là chuyện tốt». Trong tình huống bây giờ chỉ có thể tạm thời chọn cách giữ yên lặng và mai phục dưới bóng tối. Giữ kín bí mật cho đến lúc nó cần thiết xảy ra”.

- Anh không cho là vậy... nhưng mà nếu có đúng thật là vậy thì anh hy vọng việc đó sẽ có liên quan ít nhiều đến Hansol. Tốt nhất em đừng nên nói cho lũ trẻ biết chuyện nguyên nhân lần trước của hộp đêm Canvas de Rosanie là như thế nào, giờ chưa phải là lúc để chúng nó phải chạm mặt đối đầu đụng độ đến chỗ của bọn tay sai J.K.L; em hiểu chưa?

Jeonghan gật đầu ra hiệu đã hiểu, đồng thời làm dấu sẽ giữ kín bí mật để bảo vệ an toàn cho các đồng nghiệp và anh. Cho đến sau lúc tình hình bây giờ chọn cách giữ im lặng là vàng - thì mới là thượng sách.

- Em đã biết rồi, trước khi tới thời hạn cần thiết. Dù là một chữ em cũng sẽ không hé môi, trong thời gian này em sẽ bảo vệ và dòm ngó Jisoo và mọi người. Anh cũng phải tự cân nhắc cẩn thận bảo vệ cho chính mình đấy; trong bất kỳ tình huống thế nào cũng không được để cho chúng biết cuộc giao dịch đó đã bị nắm thóp bởi chúng ta.

- Anh hiểu rồi, giờ thì chúng ta phải chỉ đành chia nhau ra mà hành động. Phiền em chuyển lời lại với Junhwi và Myungho: mật mã «BCFATM». Coi chừng chẳng thể qua lọt con mắt của bọn chó săn, cẩn thận ở phía sau lưng.

- Mật mã «DWIWS »đã nhận, em biết rồi anh không cần phải quá lo lắng.

Lo sợ cậu em họ chắc chắn sẽ lén lút sau lưng mình đi tìm hiểu sự thật, thượng uý Choi đã gọi sĩ quan Boo lại chuyển mấy lời mật mã dặn dò riêng cho cậu : trong bất cứ tình hình hiện tại thế nào, không cần phải chú tâm đến những lời bàn luận sau; không được tiếp tục chạm mặt với bọn xã hội đen càng không để chúng khui ra được tin mật báo lưu hành trong ngành của họ.(và đặc biệt không để Hansol tiếp xúc với ông trùm của giới hắc bang).

- Seungkwan nhắn lại với Hansol mật mã «DNTKAT». Không được nhắc lại hay biết những điều gì khác thường ở hiện tại không cần thiết biết đó khi chưa thực sự có hiệu lệnh của anh.

- Mật mã «ICUWUJS» em đã hiểu tất cả những gì anh dặn dò, em sẽ nhắc lại với Choi Hansol. - Cũng khá lâu rồi Seungkwan mới lại được nhìn thấy cách trao đổi thông tin bằng mật mã EL Code short «tự nghĩ ra» của bọn họ, một là được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp; hay là để truyền tin tức cảnh báo tín hiệu SOS quan trọng bằng khẩu hình mà không để người khác biết. Lần này anh Cheol đã nhấn mạnh như thế thì rất nhiều khả năng chúng đang nhắm đến cậu và Hansol. Phải thận trọng đi thì hơn!

Và dĩ nhiên ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu đó chính là cảnh sát Lee Chan, trước nay cậu chưa từng trao đổi đối thoại bằng kiểu này nên rót cuộc chưa hiểu là mấy anh lớn bọn họ đang trao đổi cái gì. 'Gì mà có thịt nướng BBQ rồi rút tiền thẻ ngân hàng, rồi gì lại còn sơn PU sơn ICU gì đó nữa là sao dị? Mấy người đang nói tiếng ngoài hành tinh sao hoả quan thoại kiểu gì vậy? Làm ơn nói đàng hoàng tiếng Hàn Quốc ngữ mẹ đẻ chính thống đang xài giùm em đi! '. "Ô mô... nan mô la... hachimalago... an tuê oh... ".

Cậu vì không hiểu nên quay sang hỏi ý nghĩa của mấy câu đó từ Kwon Soonyoung.

- Bọn họ đang nói cái gì mà ABCD rồi còn KFC gì khó hiểu vậy anh, sao em chẳng biết gì hết vậy?

Sĩ quan Kwon cười cười vỗ vai đứa nhóc nói lại vài câu cạnh khoé trêu trò trước khi rời đi khiến Lee Chan ngỡ ngàng, ơ? Anh này! Hyung là đang có ý chửi vô mặt em có phải không? Bởi vì câu nói đó cũng có hàm ý nghĩa tương tự gần giống nhau.

- Mật mã «SUCYMAPBQ», chú em không cần phải hiểu những gì bọn anh đang trao đổi. Từ từ anh sẽ dạy cho em sau.

- Ủa? Ổng đang chửi mình có phải không nhỉ? Sao mình nghe được hình như là có chữ shut up và Close your mouth thì phải? Mình cũng có thể nghe hiểu nữa hả ta?

Mà thực chất đó cũng chỉ là mấy câu cửa miệng từ chỗ Seung Cheol đã dạy, trong đó câu trêu đùa vừa rồi khi Soonyoung cố tình trêu chọc đứa nhóc thực chất chính là câu cửa miệng hay được dùng để xài xể chửi mấy đứa bạn học đồng môn ba trợn láo toét "mất dịch mắc gió "( mà khi chửi mắng xong tụi nó còn không biết mình đã bị chửi) của sĩ quan Lee Jihoon - anh trai của cậu. Thật ra Chan cũng khá tinh ý và cũng biết sơ ý nghĩa nhưng vì cậu chưa từng chửi bậy cũng chưa hề chửi ai bao giờ nên chưa thể nào nhận ra ngay nghĩa đen của nó.

Nếu không thì sẽ có người phải khóc thét cho mà xem...

------

_Xế chiều trời trở lạnh gió đông, tuyết đóng pha dày trên bệ cửa.

Các sĩ quan đã nhanh chóng tập trung đầy đủ đến khu nhà biệt lập phía bắc cách thành phố khoảng 5 cây số đường xe gắn máy theo lệnh triệu tập họp bàn khẩn cấp của thượng uý Choi, tất cả đều quây quần bên ánh lửa thư giãn ăn cữ tối chiều rồi cùng bàn luận lượt về chuyện những công việc được giao đã hoàn thành( và tất nhiên chỉ thiếu vắng mặt có mỗi hai thành viên là sĩ quan Lee Seok Min và cảnh sát Kim Mingyu). Đây cũng không phải lần đầu bọn họ đến nơi này, nhưng khi gặp được lệnh có mặt gấp thì ở bất cứ chỗ nào họ cũng đều phải mau chóng quay về. Lại là một ngày thứ tư lạnh như đá mệt mỏi công việc rã rời ra đến tận ngoài khu vực thị xã mở lớp hợp bàn kín. Bên ngoài tuyết ngày càng lúc càng dày, bên trong thì nhiệt độ chưa đủ độ ấm khiến bọn họ phải ngồi nhích sát vào nhau. Ngoài đường mấy con quạ đen bị đóng cứng thành như cục kem đá khổng lồ, mà đường phố thì tuyết băng phủ trải dài trơn trợt cả con đường, chắc có lẽ các sĩ quan bọn họ chỉ đành lòng phải trú tạm cho qua hết đêm nay xa nhà ở lại căn biệt thự ở đây.

Trong khi hiện thời thượng uý Choi đang ngồi nhàn nhã lại ăn uống tự do húp lấy "xuỳ sụp", nghe tiếng "rọt rọt " trong bát tô súp cua nóng chờ cho các đồng nghiệp bắt đầu báo cáo trình bày thì bên phía này thiếu uý Yoon lại đang ra sức mời gọi thết đãi các đàn em khóa dưới thịt gà tây cùng chút rượu vang đỏ uống cho ấm người. Cuối góc phòng cảnh sát Moon đang hắt hơi liên tục trong khi người nhà đang gọi đến réo liên tục to tiếng làm phiền vào điện thoại của cảnh sát Seo. Sĩ quan Jeon liên tục nhìn ra ngoài rồi lại mở điện thoại xem giờ, sau đó lại tiếp tục nhắn mấy dòng tin xa cho cảnh sát Kim.

Sĩ quan Lee Jihoon đang ngồi lại trao đổi thông tin du lịch biển ở Busan và đời sống quê nhà ở đảo Jeju cùng sĩ quan Boo Seungkwan, khi cảnh sát Choi Hansol thì lại đang có ý muốn mượn coi tấm hình chụp mấy con búp bê nhỏ Matryoshka từ chỗ sĩ quan Hong Jisoo. Ngay căn phòng toilet đối diện vọng ra tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng hét quá thanh của sĩ quan Kwon Soonyoung : 'từ nãy đến giờ chú em làm cái gì mà ở trong đó hơn nửa tiếng rồi hả thằng Chan? Đi ị ra cây hay vào trỏng ngủ ở luôn trong đó hay gì mà lâu lắc quá vậy? Lẹ lên nhanh cho anh còn vào đi nữa! Tào tháo rượt chọt bụng đau quá rồi nè, một hồi mà mày không chịu nhanh mở cửa là anh "thả mìn" ở trước cửa nhà vệ sinh đây cho mày dọn đấy! '. Sau đó chỉ thấy sĩ quan Lee Chan đi ra nhăn nhó đau bụng cau mặt mày : 'đã đang bị viêm ruột tiêu chảy mà cũng không đại tiện yên với anh'.

Ai nấy thật muốn cười tắt ruột với hai tên sĩ quan, có mỗi chuyện đi giải quyết nỗi khổ thôi mà cũng không yên thân. Sau khi tất cả đều đã ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi Seung Cheol mới bắt đầu chờ cho bọn họ báo cáo lịch trình kết quả làm việc hôm nay.

- Sao rồi? Chuyện mà anh đã nhờ mọi người thế nào?

Đương nhiên kết quả nhận lại đều vô cùng tốt ngoài sự mong đợi. Người lên tiếng trình bày đầu tiên chính là sĩ quan Boo.

- Thiếu uý... chuyện mà anh đã nhờ bọn em đi làm, đúng thật là rất khác thường bởi vì lúc bọn em đến ngài Kim Dojin đang cãi nhau rất lớn với bác Kim Yeonsik. Ông ta còn lớn tiếng qua lại hỏi tại sao anh trai lại bán mấy con búp bê bán cho ai nhưng người kia không thèm nói.

Thời điểm lúc Hansol và Seungkwan vừa mới ghé đến nhà bọn họ đúng thật là đã xảy ra một trận tranh cãi quyết liệt rất to giữa người con thứ và con trưởng của ông cụ Kim, một người tính tình nóng bừng như lửa không biết kiềm chế gì hầm hè tức điên chực lao vào muốn động thủ tranh chấp một trận sống mái với cả anh trai của mình. Xém chút nữa là bị chọi đồ "phang vèo" cái chảo rán trứng ngay trúng đầu cảnh sát Choi, đến cảnh sát Boo cũng còn phải né ra như chơi trò vượt chướng ngại vật trước khi cục gạch được kịp ném trúng mặt mình. Nhà họ Kim này đúng là rất thích dùng các hành động mang tính bạo lực chân tay.

Cũng may bọn họ không bị thương gì cũng không phải là nạn nhân trong công cuộc cải cách thương lượng bằng nắm đấm của em anh nhà đấy. Không là tiêu tùng luôn rồi.

- Thái độ của bọn họ như thế nào? - Seung Cheol nhíu mắt chờ đợi câu trả lời, điều mà anh đang cần xác định chính là thái độ của bọn họ ra sao. Là hoảng loạn sốt vía khi mất đi thứ quan trọng hay cố gắng giả vờ bình thường như lại không thể bình thường nổi. Chính ai thấy cũng đều có thể nhận ra.

- Mọi người thì rất lo lắng cố tìm gặng hỏi cho ra được xem là khách hàng nào đã mua, người còn lại thì... dửng dưng bình thường chẳng có gì cũng như ngày thường. Cũng không hề có thái độ bất thường hay bồn chồn lo lắng.

Sĩ quan Jihoon vừa ậm ừ nghĩ ngợi vừa hỏi đến nhóm trưởng. Có phải hay không người có dính líu đến chuyện tội phạm mua bán ma tuý lần này là lão già "ranh ma" quỷ quái Kim Dojin.

- Hyung! Anh có nghĩ rằng người đang đứng đằng sau tổ chức trao đổi liên lạc tàng trữ mua bán ma tuý chính là Kim Dojin mà không phải là anh trai của lão ta - bác Yeonsik hay không?

Bản thân Choi Seung Cheol cũng thật sự không dám khẳng định là ai làm. Nếu nó chỉ đơn thuần là một vụ án mạng bình thường thì anh lại không nói, đường này nó lại bị xen vào giữa các quy tắc ngầm đối với xã hội đen. Đây không phải là chuyện dễ đùa vì bọn họ biết các cuộc trao đổi phải diễn ra mưu mô gian xảo như thế nào. Một người dân bình thường với lá gan bé như chuột giống như lão Dojin chẳng thể nào dư khả năng làm ra được việc động trời như vậy; chỉ trừ khi nào bọn họ ở phía sau bị sai khiến bởi một thế lực lớn mạnh khác như Black mamba, Cheshire Cat, Domino, Panther - hoa hồng xanh và “Boss lớn vườn thượng quan ”... «những tổ chức hắc bang ngầm với những cái tên quen thuộc thâu tóm nền kinh tế tài chính nội địa thị trường khắp Châu Á và có chức năng đảm đương thực hiện các phi vụ rửa tiền lừa gạt tán tận, trao đổi bằng lời nói trên trung tâm kinh tế lớn Manhattan; thiên đường Las Vegas và các sòng hoàng kim từ Châu Âu cho đến các vùng Địa Trung Hải. Thật hiện những cuộc giao dịch đổi chác lợi nhuận mồi chài phi nhân tính trên sòng Casino».

Các ông lớn thường tự giấu mình đi chỉ để cho những cái đuôi bé nhỏ lượn lờ (cáo mượn oai hùm) đi theo ở phía sau lưng, trở thành cánh tay phải tương đối đắc lực trong các nhiệm vụ "giơ đầu chịu báng" khi nhiệm vụ thất bại trước tổ đặc nhiệm phòng chống tội phạm, một phần vừa nhanh nhẹn trung thành - mặt còn lại vừa sẵn sàng tráo trở lật lọng bán đứng phản bội chủ nhân đâm một nhát thật đau. Đó chính là đặc điểm của lũ chuột cống bên chân tường. Có thể tùy ý để người khác sai bảo và có khả năng sẽ dễ dàng hứng chịu cái chết đột ngột trong bất cứ lúc nào.

- Tại sao em lại nghĩ là ông ta làm? Một mình ông ta có dư bản lĩnh và khả năng để đấu thầu mà can đảm nhận hết được tàng trữ một lô hàng chất cấm khổng lồ đến như thế sao? Chúng ta cũng đã đánh giá họ quá cao rồi, dù gì thì những người nhỏ bé như thế còn không khác gì chỉ là một quân cờ hoặc con chuột bạch bé nhỏ thí nghiệm trong tay. Mặc cho ông ta có giỏi giang thế nào, chỉ với chút lòng tham "mỏng manh" đó thì không có năng lực làm nên một chuyện đại sự to tát như thế đâu; phải cẩn thận tránh để mắc vào bẫy cáp của bọn tội phạm.

- Em cho rằng suy nghĩ của Jihoon là rất hợp lý. Nếu giả dụ trường hợp bác Yeonsik là kẻ cầm đầu trao đổi mua bán ma túy thì bác ta sẽ không dễ dàng gì chấp nhận bán đi những con búp bê cho anh Jisoo, nếu biết ở bên trong có chứa một khoản [tiền trắng] như thế ông ta sẽ không dại dột gì mà đem bán trao đổi một món hàng quốc cấm hái được ra đồng tiền suôn sẻ trót lọt “đi bằng cửa sau” hạ cánh an toàn vào tay người khác. Đã thế người mua hàng bên đây lại còn là người của giới cảnh sát công an điều tra như chúng ta, trừ phi...

- Trừ phi cái gì? Chẳng lẽ ngoài nguyên nhân đó ra vẫn còn nguyên nhân lý do khác hay sao? - Jeonghan kinh ngạc nhìn Moon Junhwi, tuy rằng cậu chỉ nói lấp lửng giữa chừng nhưng hình như nói là dùng để ám chỉ gì đó khi bọn họ đặt ra giả định hai ý kiến tiền đề: một là thực sự không biết, hai là biết nhưng lại cố tình làm ra ý kiến không biết; và ý kiến cuối cùng chính là biết nhưng tìm cách thoát tội. Chối đẩy tội trạng ép lên đầu người khác, tìm chuyện cho nguyên cớ tội dần nặng thêm. Vừa thoát thân được an toàn vừa vu khống được tội phạm cho người khác.

|Toạ sơn quan hổ đấu - Bạng dật tương trì đắc lợi ngư ông|.

- Trừ khi một là ông ta không biết em trai mình có tổ chức mua bán chất gây nghiện nên với vô tình bán nhầm cho anh Jisoo, thứ hai: có thể bác ta đã biết việc kinh doanh quỷ tha ma bắt với công việc lúp ló trong bóng tối của em trai là hành vi phạm pháp nên mới muốn tố cáo ngài ta nhưng lại thông qua sĩ quan Hong bằng cách bán đi những con búp bê để nhờ anh ấy tự mình nghiên cứu tìm thấy phát giác ra, còn về nguyên do cuối cùng có thể phán đoán của em là không chắc chắn nhưng cũng có thể bác Kim Yeonsik cũng có thể là thủ phạm. Bởi vì cũng có khả năng ngài ta là muốn bán đi mấy món đồ cổ đến tay anh Jisoo để cố tình vu khống cho anh ấy, đến lúc đó anh Soo sẽ bị bắt còn bọn chúng sẽ được tha bổng trắng án, thành công thoát được khỏi đống tội trạng cũng thành công trong việc vu oan gán họa cho một sĩ quan trong ngành. 

Mười mấy cặp mắt nhìn nhau ai nấy lập tức "ồ" lên một cái, ra là có thể làm được bằng cách đó. Thảo nào mà tội phạm bây giờ vừa mưu mẹo lại vừa rất tinh vi.

- Quả thật đúng là một nước đi rất thuận lợi “nhất tiễn song điêu”, làm cách thế nào chúng ta cũng sẽ bị đặt bẫy gài vào thế bí.

Boo Seungkwan lẳng lặng đặt tập hồ sơ lên bàn cùng Jisoo lấy ra vài tờ giấy và mấy bức ảnh, đây chính là những gì bọn họ đã tìm hiểu được. Không chỉ thế là còn biết chính xác được hung thủ và động cơ gây án có cơ sở của hắn.

- Về vụ án thì chúng em đã biết được hung thủ và cách thức thực hiện của hắn ta.

Seung Cheol đặt ra một thắc mắc nghi hoặc hắn đã làm như thế nào để ra tay với ông cụ mà không đụng vào Dao kéo được, dùng cái gì để gây ra vết thương đó. Mảnh chai có sẵn ở trên mặt đồng hồ sao? Nhưng như vậy thì đâu có trùng khớp với hai vết thương sâu ở cổ họng, hắn đã lén chích điện nạn nhân sao.

- Hắn đã làm như thế nào?

- Đầu tiên hắn dùng cái gông của con lắc đồng hồ giết chết ông cụ bằng cách đâm vào cuống họng ông ấy, sau đó dùng tay trái kéo dài qua một đường từ phải sang trái 20cm, kế đó sau khi ông cụ tắt thở hắn sửa lại cho ông cụ nằm một hướng xuôi chiều để đánh lạc hướng điều tra. Trước đó hắn đã dùng bao tay, miếng giẻ lau nhỏ và bông gòn chùi rửa lau dọn sạch sẽ vết máu bắn ra xung quanh rồi nhét chúng lại bỏ vào hai con búp bê Matryoshka được cất trong nhà hoang, năm con còn lại được bán cả cho anh Jisoo; như thế vừa xoá được chứng cứ chia tách ra hai nơi lại còn có che đậy tạo hiện trường giả. Thành công dựng lên chứng cứ ngoại phạm...

Tiếp đó Joshua tiếp tục nêu lên kết luận thế lời của cậu nhóc cộng sự. Hôm trước khi bọn họ tiến hành kiểm tra khám nghiệm vết thương anh đã chợt nhìn thấy rất nhiều vết thương chi chít mỏng còn khá mới trên tay ông cụ, điều đó có nghĩa rằng có thể trong lúc đương xô xát ông già đã kịp dừng tay chắn lại hoặc chống đỡ trước món vũ khí nhưng không thành công thoát khỏi cái chết dễ dàng một cách trơn tru.

- Thêm vào đó tôi đã phát hiện ra được trên cái chuông lắc đồng hồ có dấu tay của ông cụ Kim, cộng thêm việc trên bàn tay phải của ông có dấu vết cắt trầy khá mới. Chắc có thể là do trong lúc mâu thuẫn với hung thủ, ông cụ đã dùng lòng bàn tay che chắn chặn đứng lại trước cú đâm nhưng không thành.

Thiếu uý Yoon Jeonghan vội vàng tổng hợp lại tất cả những bằng chứng giữ lại đưa cho thượng uý Choi, tất cả những tội danh lớn nhỏ gộp lại như thế thì cũng có nghĩa là trong nhà họ Kim bọn họ ai nấy cũng đều có thể là hung thủ. Không chỉ có một tội án giết người mà còn có cả tội danh buôn bán ma tuý chất cấm trái phép, nếu còn đến nhà khám xét nữa có khi sẽ lòi ra thêm được hàng tá nguy cơ tội phạm.

- Vậy có nghĩa là... gần hết mấy người cả nhà họ Kim đều chính là thủ phạm.

- Có thể nói là như thế vì mấy người bọn họ đều đang cố che giấu một tội danh.

Jisoo nhìn vẻ mặt của hai đứa bạn mà e dè, ngày mai bọn họ sẽ phải xử trí thế nào nếu bọn tội phạm bị lấy đến chứng cứ tàng trữ mua bán chất cấm cho anh.

Thêm vào đó chuyện nhà của sĩ quan Lee Seok Min chỉ khiến chàng thanh tra ngày càng thêm lo lắng,' lỡ như bọn họ không chịu chấp nhận xin lỗi gia đình Seok Min thì sao? Rồi em ấy có thật sự sẽ nghỉ việc không? Ngày mai chính là thứ 5 trong tuần rồi, nếu Dokyeom không chịu lay chuyển suy nghĩ mà từ chức đúng như dự định thì làm sao? '.

Anh chỉ đành vào phòng đặt chiếc va-li xuống gầm giường, chuẩn bị nghỉ ngơi giây lát để mặc cho bên ngoài mọi người vẫn đang tích cực tranh luận ồn ào. Mãi khi bên ngoài những bông tuyết vẫn còn đang mềm mại trắng buốt tung cánh lượn lờ bay bổng phiêu bạt trên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip