46. Ngày Valentine lạc lõng
-------
Em đã làm lu mờ ánh trăng
Chỉ có em mới khiến trái tim tôi tự như chìm trong bóng tối.
Em vẫn ở ngay đây
Mơ về những khoảng thời gian đó
Khi ngày anh ôm chặt lấy em vỗ về vào nơi lồng ngực
Và cuộc sống đều đã sớm vơi đi
Những điều toan tính phức tạp
-------
_Một ngày sáng chủ nhật trong tháng êm dịu bầu trời rạng rỡ tươi tắn nhẹ nhàng.
Ngày hôm nay vô cùng đặc biệt ở một lý do chính là sĩ quan Boo không cần phải đi làm, mà thay vào đó cậu lại được nghỉ phép vào 3 ngày cuối tuần quay trở về đảo Jeju. Bình thường vào khoảng thời gian này trong năm tuy nó chỉ là những ngày nghỉ dưỡng cuối tháng không có gì đặc biệt với người khác... nhưng đối với Seungkwan nó lại có một ý nghĩa rất lớn. Vì bình thường vào những ngày này cậu thường không dành thời gian để trở về nhà dự tính du lịch hoặc đi chơi nghỉ mát, mà là quay trở về để thăm hỏi người thân gia đình và bố đẻ vẫn luôn nhập viện nhiều năm điều trị chẩn đoán tại đây.
_Vào lúc bảy giờ chập sáng.
Seungkwan đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi tình trạng bố ruột của mình, ông ấy chính là thanh tra thuyền trưởng Boo đã từng cùng thuyền viên ( hai người bạn cùng chung công tác đơn vị cũ của Junhwi) bị tai nạn đắm tàu tại phía Nam Hải cảng Đảo Jeju. Hai học viên vì đã cố gắng cứu lấy thầy nên đã không may anh dũng hy sinh qua đời còn ông thì bị chìm tàu trôi dạt đến đảo, lúc đội tuần tra cứu hộ tìm được thì ông ấy đã bị tổn thương va đập nặng ở vùng đầu đến bất tỉnh; trở thành người thực vật và hiện thời đã hôn mê một khoảng thời gian gần khoảng 6 năm. Hôm nay cậu đến đây thay thế buổi sáng cho ca trực của mẹ và chị gái trong khoảng thời gian bọn họ bận việc và sẽ đến lại vào lúc giữa buổi trưa. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống kéo chiếc ghế bên cạnh tìm cách nắm trọn áp lòng bàn tay đưa lên gò má nói chuyện chủ đề với người đang nhắm nghiền mắt nằm lại đó, cũng thường là như mọi lần. Và lần nào cậu cũng đều luôn rất mong nhớ đến ông.
- Ba à! Con đã đến thăm ba rồi đây... ba có khỏe không ba? Cũng đã được 5-6 năm rồi mà người vẫn còn ngủ mãi như thế này, con nhớ ba quá! Con rất muốn được nghe thuyền trưởng khen con một tiếng thật giỏi, nhưng giờ thì lại chưa thể được rồi. Con sẽ phải chờ đợi điều đó thêm bao lâu nữa đây?
Đã rất nhiều năm trời qua rồi.... nhưng cứ mỗi lần lại về đến đây cậu lại chỉ có thể thấy một người chánh thanh tra sĩ quan, «người anh hùng thuần tuý tài giỏi - vị thuyền trưởng tuyệt vời bẻ lái chiến hạm con thuyền vô lăng chinh phục thuần hóa ngọn sóng dưới đầu ngọn mũi tàu trên cánh buồm của gió khơi biển đảo», một người mà mình đã từng rất sùng bái thần tượng... giờ đây lại phải nằm bất động im lìm hằng mấy năm trời có lẻ, cũng chưa từng bao giờ nhìn lại cậu. Khiến cậu ngày càng thêm khôn xiết nhớ mong một ngày ông có thể tỉnh lại. Có thể tiếp tục yêu thương cậu... và lại cứ như thế mi mắt cậu chàng sĩ quan lại không khỏi cay xè nhỏ lệ thổn thức trông nhớ khôn nguôi.
Cho đến khi chờ đợi chị gái và mẹ cùng quay lại, Seungkwan mới chậm rãi buông thõng rời xa hơi ấm vòng tay ông ấy. Hôn nhẹ một nụ hôn trìu mến yêu dấu lên trán người hùng mà cậu vẫn luôn thần tượng chuẩn bị quay trở về hoàn thành với công việc ở Seoul. Hẹn rằng vài tháng nữa cậu sẽ lại quay trở về đây.
- Ba! Hôm nay con chỉ có thể thăm ba đến đây thôi, sau khi công việc tháng này ổn định con sẽ xin nghỉ phép dài hạn một vài tuần để quay về Jeju cùng với ba mẹ. Chờ con nha! Tạm biệt vị thuyền trưởng sĩ quan tài ba của con. Con nhất định sẽ quay trở về sớm thôi.
~~~~
_Ngày thứ tư trong tuần bình lặng ấm áp như mọi lần.
Seungkwan lại chuẩn bị gấp rút với đống đồ ăn trưa và công việc báo danh đi làm, vừa mới chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì đã gặp ngay dì Wang Siren - người hợp đồng thuê nhà ở trọ dài hạn nhà cậu tại Seoul. Dì cũng là người nước ngoài đã sống ở đây được khá lâu và rất quen thuộc với chòm xóm dân cư khu phố này. Đặc biệt lại rất thích nấu nướng, dọn dẹp và cực kỳ rất chơi cờ, và có sở thích vẽ tranh hoạ phong cảnh. Hôm nay từ sáng dì ấy đã hào phóng đi tới rồi đem một phần bánh bông lan vừa mới làm còn bốc khói nóng hổi ra lò cho cậu Boo.
- Chào cậu thanh tra sĩ quan! Mới có sáng nay thôi mà con lại thức sớm quá nhỉ? Công việc ngày mới đã chuẩn bị xong rồi à?
- Dạ! Con chào dì Wang, con chỉ là chuẩn bị chút đồ đạc thôi à. Con cũng đang trên đường chuẩn bị đi làm. Chúc dì một ngày mới tràn trề vui vẻ ạ. - Sống nhiều năm như thế Seungkwan vốn cũng chẳng lạ lẫm tách biệt khó hiểu gì với những người dân cư ở đây, dì Wang này là trước kia vốn là người quen của mẹ cậu. Đã từng giúp mẹ Boo tìm lại túi xách rồi đánh bọn người xấu trong lúc bị ăn cướp mất cái túi. Bà ấy vì không tìm được chỗ trọ nên được mẹ cậu bắt tay giới thiệu đến đây thuê nhà ( và có thể xem là bạn thân thiết có mối quan hệ giao tình giao hảo rất tốt của mẹ Boo). Vì nhà cậu thường có hai căn chia đều, tuy không to bự nhưng vẫn đầy đủ nội thất tiện nghi để người khác mướn mặt bằng thuê ở được; và dì Wang đã đến đây đặt cọc thuê một căn để kinh doanh buôn bán làm cửa hàng hoa kiêm tiệm bánh ngọt.
Mặc dù mẹ đã từng dặn dò cậu không cần phải lấy tiền nhà của bà ấy, nhưng cứ mỗi lần tới tháng đúng hạn kỳ bà ấy lại đến đây để trả tiền thuê nhà cho cậu... và hôm nay cũng không ngoại lệ khi bà ấy lại một lần nữa đến từ rất sớm với xấp tiền lớn trong tay rồi ép cậu phải nhận. [Vì đã đến đúng thời hạn trả tiền thuê nhà mà cậu chủ thì chưa bao giờ đòi nên dì ấy đã quyết định đem tiền đến tận nhà giao nhét trả lại đầy đủ cho Seungkwan ].
- Sẵn tiện đây dì bảo này... đây... ở đây là tiền thuê ở trọ nhà tháng này của dì... gửi lại chút ý làm tiền tiêu vặt cho con.
- Dạ thôi! Được rồi, dì đừng có đưa cho con làm gì. Dì cứ giữ lấy để dành chi tiêu đi ạ. Con cũng đâu có bị thiếu gì. Với cả mẹ con cũng đã nói được không lấy tiền của người lớn, con mà làm thế thì mặt mũi coi sau được ạ. Thôi! Con không có dám nhận lấy chúng đâu ạ, làm như vậy e kỳ lắm.
- Có gì mà kỳ chứ. Lẽ ra người thấy kỳ phải là dì mới đúng, đã tới ở trọ nhà con ăn trơn mặt trắng mà lại còn ăn quỵt chẳng đưa tiền cho chủ nhà thì coi làm sao được. Thôi! Con cứ việc nhận lấy, coi như là dì tặng quà sinh nhật tuổi sớm. Tháng sau hoặc chừng nào có tới thì dì khỏi phải mua quà cho con. - Siren nháy mắt tươi cười đưa lấy cho cậu, đúng thật là trước giờ cô bạn Boo đã từng cho cô ấy ở trọ lại không mà chẳng lấy đồng xu nào. Nhóc Seungkwan cũng thuộc kiểu người thiệt thà chân chất như bố mẹ cậu bé, có ép buộc cũng không dám lấy. Với cả cô cũng biết thừa sĩ quan Boo dạo này vốn là chẳng có rủng rỉnh khá khẩm gì mà ngược lại thu nhập kinh tế có chút tần tiện eo hẹp ( do phụ việc chạy chữa lo toan tiền viện phí cho ba phụ giúp chị gái và mẹ), vì thế nên mới tìm cớ tặng quà sinh nhật cốt để giúp cậu thanh tra nhận tiền sinh hoạt chi tiêu tháng này để đỡ phần gánh nặng giúp cậu.
Mặc dù Seungkwan đã lên tiếng liên tục từ chối, nhưng vì dì Wang đã năn nỉ quá lời... cậu cũng chỉ đành cầm nhận tạm không dám từ chối. _Có lẽ tiền viện tháng này cũng sẽ giảm đi hơn được chút. Mẹ và chị hai tạm thời cũng đỡ phần nào vất vả hơn_.
- Vậy nếu tới đó mà dì mua quà cho con thì con giận đó nha. Vậy thì con lấy chút tiền tháng này, con cảm ơn ạ... hẹn gặp lại dì vào ngày mới a.
Dì Wang chuẩn bị xoay người quay về, không ngờ lại vô tình bị thức thời chú ý đến một tấm ảnh chụp nằm chễm chệ cạnh bình hoa cẩm thanh Muguet the Mai ở trên bàn. Hai cậu thanh niên ở trong hình là phiên bản những năm về trước của Hansol và Seungkwan. Được chụp lại vào đúng cái ngày họ còn cộng tác làm việc và đang trong thời kỳ tìm hiểu nhau đi đến hẹn hò tại giao lộ ở Los Angeles, khi ấy bọn họ đến nhìn nhau cũng toát ra bầu không khí vô cùng tình tứ hạnh phúc ngọt ngào; thậm chí anh còn liên tục kiếm chuyện chọc má cậu còn cậu thì nghịch ngợm đủ trò xoa vành tai vén trụi phần tóc chẻ mái ngọn của Vernon. Vô cùng dễ dàng có thể dễ dàng nhận ra được mối quan hệ xác thực của họ chính là người yêu. Vì thế nên là dì ấy vô cùng phấn khích dò hỏi chơi thử xác định quan hệ giữa chàng trai kia và sĩ quan Boo.
- Ủa! Chà, đây là ảnh chân dung chụp hình thời còn là sĩ quan thực tập của con hả? Ờ? Còn cái cậu nào đứng ở phía này đây? Bạn trai người yêu của con hả
- Dạ! Không phải đâu ạ, tụi con chỉ là bạn bè đồng nghiệp chỗ làm cũ lúc xưa. Anh ấy là bạn chí cốt của con. Tên là Vernon... - Từ dạo đó đến nay cậu cũng chẳng còn gì công khai minh bạch nhắc lại nói về đoạn chuyện tình cảm dở dang ấy nữa, bọn họ quả thật đã từng chính là người yêu của nhau lại từng rất tâm đầu ý hợp đấy! Hiểu nhau đến từng cả thói quen lẫn tổng thể chi tiết tất tần tật nhỏ nhất. Thậm chí không cần người kia phải mở miệng trả lời cũng đã nhạy bén đoán ra được ai kia đang suy tính hay cần đến cái gì. <“Vậy mà thứ tình cảm đó bây giờ đã bị xếp xó cho vào một ngăn góc quên lãng, từ người yêu đã nhau biến thành người dưng. Từ kẻ quen biết lại biến thành đôi người người lạ. Đau đáu cũng nhiều mà thương nghĩ cũng không ngoai”>.
|Mà giờ tình yêu trên cả điều tuyệt vời "bất di bất dịch" đó lại còn ngược lại từ quy tắc tuồng đương bất biến lại biến thành tình bạn, đã đau lòng không muốn nhớ lại nhưng trong lòng vẫn không thể nào có cách hối hận để đời quên lãng đi|.
Chợt thấy mình có chút sơ suất lỡ lời, Siren chậm rãi dừng lại lên tiếng bẽn lẽn tẽn tò xin lỗi. Song lòng lại thấy có chút gì đó rất mong đợi chờ sự hồi đáp và một chút sự trông chờ vào thái độ Boo Seungkwan.
- À! Thì ra vậy hả? Vậy mà dì cứ tưởng nhóc này là người yêu của con chứ? Tại thấy hai đứa cũng có chút hợp ý đẹp đôi à. Cho dì xin lỗi vì lỡ thắc mắc nhiều chuyện chút nha.
- Dạ, chuyện cũng qua lâu rồi mà dì. Với cả nếu bọn con có phải người yêu thì cũng không thể thành được... vì chí hướng tình cảm công việc của bọn con vốn không giống nhau... với lại mẹ anh ấy cũng chẳng bao giờ thích nổi một người dân văn phòng công việc làm ăn lương bổng thấp quèn lang thang ngoài đường '/đũa mốc mà chầu mâm son như con/'.
Mặc dù nói thẳng ra như thế, nhưng chẳng hiểu vì sao có chuyện là quá khứ đã qua nhưng sĩ quan Boo lại thấy có chút gì đó mất mát gặng xoáy “nhói lòng”. Tới mãi tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ về dáng vẻ phớt lờ chê bai khinh miệt ngày ấy của bác gái Choi, hoàn toàn không hề có một chút ánh nhìn thiện cảm gì với cậu, không chấp nhận tình cảm của bọn họ; đã thế còn có cái nhìn ghét bỏ Seungkwan. Thậm chí bà ta còn không ngại bảo rằng Hansol sẽ không thể nào tốt hơn được nếu ở cùng với một người như cậu còn bảo phải biết điều tránh xa ra khỏi đứa con trai của bà ấy. Có như thế thì anh mới có thể hoàn toàn không để đầu óc vào việc riêng mà tập trung vào trong công việc quan trọng sắp tới cùng với người ba chủ tịch của mình. Người nhà của anh không hề có điểm ưa thích gì lấy cậu, mẹ của anh cũng cùng bày ra hẳn một thái độ thù hằn như thế từ lâu đã rất chán ghét cậu Boo.
Và cứ như thế đúng vào ngay buổi chiều chạng vạng tại Manhattan ngày hôm đó. Cậu đã trực tiếp chủ động nhắn lấy những dòng tin tức cuối cùng để hoàn toàn cắt đứt nói lời chia tay anh. «¡Cứ như thế thời gian trôi đi mấy năm rồi cậu vẫn còn luôn giữ lại nơi mình một tấm ảnh hình dung kỷ niệm không nỡ vứt đi, nhưng khi vô tình gặp lại nhau và cùng làm việc phối hợp tại tổ trọng án phía Tây... suốt nhiều năm trời cậu vẫn chẳng thể có cách nào để có thể tiếp tục làm việc bỏ qua chuyện \tư tình phân tranh cá nhân\ để trực tiếp thẳng thắn đối diện trước người mình đã từng nông nỗi yêu rất nhiều là Choi Hansol¡». Vì mỗi lúc nhìn đến anh, trái tim cậu lại như đuốc cháy ngả vùi trong ngọn lửa rồi lại đem đi ghim vào đá băng, không nóng không lạnh, không cảm không giác nhưng lại phân vân tư lự trống hoác rỗng trệch chẳng biết là sao.
Nhưng dì Wang thì lại hoàn toàn có những suy nghĩ rất khác với cậu, bà ấy thật lòng rất thích một đứa trẻ đáng yêu hiếu thảo hiền lành ngon ngoãn, chưa kể lại hiểu chuyện hiểu biết lòng người như cậu; nếu là tên oắt con cứng đầu Choi Vernon thì chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ về cậu nhóc này thế thôi! Vì thế nên bà ấy đã không ngần ngại ra mặt khen cậu, lại còn bắt buộc phải gọi là "mẹ chồng Siren" khiến cậu có chút vui vẻ khúc khích bật cười. Phải chi dì ấy mà có con cái ở cạnh chăm sóc lúc tuổi già thì những người con sống trong gia đình chắc chắn sẽ rất là thoải mái vui vẻ hạnh phúc. (Có người con dâu tốt số thì người ấy chắc sẽ lại càng thấu hiểu cho người mẹ chồng hiền hậu đảm đang nhân từ như dì ấy).
Nhưng ước mơ của cậu thì vĩnh viễn cũng chỉ là “mơ ước vô luận điểm bất thành” vì nó hoàn toàn không phải ở trong thì hiện tại hay tương lai, quá khứ đã từng là không phải thì những điều ấy có nếu như lại càng chẳng thể nào; dì ấy chỉ là một người phụ nữ trung niên tốt bụng hiền hậu xa lạ và hoàn toàn không phải là mẹ ruột của cảnh sát Choi Hansol. Có lòng ao ước thì cũng chỉ là những sự chậc lưỡi tiếc nuối bị trì hoãn lại ở quá khứ mà thôi.
- Sao con lại nó như vậy? Như dì là dì lại thấy con rất lễ phép ngoan ngoãn dễ thương à, nếu giả sử như cái cậu Vernon gì đó mà là con trai của dì, dì là mẹ ruột của thằng bé, thì dì sẽ ngay lập tức cho phép nó kết hôn với con không cần phải dò hỏi vòng vo. Con là người thiệt thà lại đáng yêu thế này, có con mụ điên nào không biết suy nghĩ tới mới lại không thích con.
- Nghe dì nói như thế... con cũng thấy phận mình có chút đỡ tủi lòng. Dạ thôi công việc của con sắp đến giờ hành chính rồi, con đi trụ sở trước hẹn gặp lại hàn huyên với dì dịp sau.
- Ờ! Con cứ đi đi, còn cửa nẻo nhà ở thì cứ để chìa khóa cổng ở đó dì khóa lại cho. Đi cho kịp giờ làm đi con. Lần tới chúng ta lại tiếp tục chủ đề chuyện trò khác nha.
Chỉ chực chờ cho cậu thanh tra vừa đi ra khỏi nhà, Wang Siren lập tức dựng lên lại tấm ảnh mà Seungkwan vừa mới để mặt tấm ảnh xuống bàn. Bà vươn tay ve vuốt vào người thiếu niên ở trên tấm hình lòng không khỏi nhớ về nhiều trận chua chát xót xa trực trào lệ tròng ướt đẫm thấm đượm mí mắt khi vừa nhìn thấy thân ảnh trưởng thành của cậu ta, người phụ nữ ấy đã rất hối hận vì nhiều năm rồi bỏ đi ra nước ngoài chưa từng quay về đoàn tụ với anh: 'Hansol... bây giờ con đã khôn lớn hơn thế này rồi cơ à? Con có thật sự còn nhớ đến hình bóng của cả nhà chúng ta không? Ta cũng thấy rất nhớ con rất nhiều, lúc nào ta cũng luôn nhung nhớ về con. Con trai yêu dấu bé bỏng Hansol Vernon Chwe, mẹ thật sự xin lỗi vì ngày đó đã lặng lẽ rời đi mất khỏi con....'.
_Điểm đến công việc tại trụ sở trọng án phía Tây Seoul.
Lại vào một ngày Valentine 14/2 nữa kéo tình về đến. Không quà mọn thức bánh Chocolate tỏ tình hoa hồng đỏ thơm ngan ngát, không tình cảm không người thương yêu cũng bộn bề trong tay không có gì, chỉ có hàng tá chất chồng một núi công việc và một đống bộn bề soạn thảo PDF văn kiện để dành chạy Word rồi lại gồng mình thức đêm deadline.
Cứ mỗi lần vào khoảng những ngày này sĩ quan Boo lại cảm thấy cuộc đời mình lơ lửng "vô cùng chếch choáng lạc quẽ" trống rỗng không hề cảm nhận được một chút vui vẻ gì từ bầu không khí ngọt ngào tình cảm này, ngoài những hàng đống việc cần phải làm tại trụ sở ngập tràn lãnh thổ như cái núi cùng với một đống giấy tờ nhận xét bảng đánh giá từ thượng uý Choi. Một mùa lễ tình nhân Valentine nữa cậu lại tiếp tục cảm nhận bầu không khí trống trải lạnh nhạt, khi mỗi lúc không tự chủ ý nhìn thấy các huyng lớn tặng hoa tặng quà trong những người còn lại ở trụ sở. Nhìn bọn họ khiến cậu có chút cảm thấy rất đỗi cô đơn, ghen tị, đơn độc và chẳng một chút gì phải để muốn lưu tâm. (Thậm chí nếu Wonwoo huyng không hề nhắc thì cậu vốn cũng chẳng biết ngày hôm nay chính là ngày lễ đặc điểm dành cho nhân tình). Mà có nhắc thì Seungkwan cũng không hề lưu lại nghĩ nó đến đâu.
|~Vì căn bản cậu không có tình cũng chẳng còn lại gì để yêu, cứ để vậy mặc cho nó thoáng qua chậm rãi mơ hồ vô vị~|.
------
- Hôm nay là ngày valentine đấy! Cả tổ chúng ta không định tổ chức đi ăn gì đó thật hoành tráng để kỷ niệm tình cảm sao? - Thanh tra Hong là người đầu tiên trong văn phòng lên tiếng nhắc nhở, hôm nay nói thế nào cũng là ngày nghỉ lễ dành cho các cặp tình nhân. Cảnh sát bọn họ không thể hẹn hò đi chơi riêng được thì cũng phải được hội nhóm cùng nhau đi ăn ngoài chút gì đó khuây khoả, ngày nào cũng phải làm việc từ sáng sớm đến chập tối khiến bọn họ có chút mệt mỏi áp lực; thế nên anh mới mạnh dạn lên tiếng rủ rê chèo kéo đề nghị những người bạn bè đồng nghiệp trong nhóm coi thử xem có ai tán thành chịu khó nhín ra chút giờ đi chung không.
Thiếu uý Yoon mặc dù cũng rất muốn... nhưng vì sợ trốn việc bỏ bê đi chơi thì sẽ bị cấp trên quở trách, nên cũng đành từ chối khéo lời mời mọc của Joshua.
- Hôm nay cũng là ngày thường chứ có phải rơi trúng lễ lộc gì đâu mà được nghỉ, có mà trốn đi bù khú ăn uống nhậu nhẹt. Sếp trên mà biết được thế nào bọn họ cũng sẽ kỷ luật cả đám cho xem.
Và thế là các cậu sĩ quan ai nấy đều mặt mũi chán chường nhăn nhó bí xị thở dài thở ngắn mấy chục lần “ễnh ễnh xìu xìu” không còn một chút sức sống nhiệt huyết động lực đốc thúc nào để có thể tiếp tục để đầu óc đâu mà làm việc. Người nằm dài ra mặt bàn khóc lóc uể oải tìm cách quậy gộc ăn vạ bấm phím linh tinh trên bàn trực văn phòng điện thoại ( Lee Jihoon) , người gác tay đặt chân lên ghế dùng quyển sách che lên mặt giả vờ mệt mỏi muốn kiếm chỗ ngủ khì( Jeon Wonwoo), người kiếm tuốt cái bàn gỗ chỗ trong một góc nhắm mắt mình uống trà đạo ngồi thiền lại cho ¦cuộc đời ổn áp ¦bất biến nhàn nhã tịnh tâm( Seo Myungho).
- Chán quá đi à, ngày kỷ niệm mà cứ phải ru rú hoài trực giao ban phòng điện thoại ở trong công ty thì biết bao giờ mới vui lên được đây.
- Anh Jeonghan à! Anh là người chủ trì lớn nhất trong số những người ở đây của tụi em đấy. Ráng suy nghĩ ra những chỗ nào vui vẻ để tụi mình còn tìm chỗ đi chơi đi anh. - Sĩ quan Jeon bình thường cũng là người hay ít khi ra ngoài vui chơi, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị "tác động quy luật lây lan Domino" của những người kế bên mà háo hức chộn rộn ngày lễ, muốn được ra ngoài đi chơi đi ăn sả láng cùng với mọi người. Và chỉ có anh Yoon là người duy nhất hoàn toàn có khả năng tuyệt vời có thể làm được điều đó; chỉ cần chịu khó xin xỏ một phát là được ngay.
- Phải đó huyng, chí ít thì mấy người chúng ta cũng phải tìm thấy chỗ nào ăn uống ngủ nghỉ chơi trưa chứ. Chứ để mà từ đây tới chiều thì thể nào anh Seung Cheol cũng sẽ tập hợp lên lịch chủ trì : mở đại hội họp mặt "anh em xã đoàn" cho mấy ông “gàn dở kia” đi nhậu bỏ lại đám cậu vợ nhỏ chúng ta ở nhà thôi à, vậy thì có tận hưởng niềm vui trọn vẹn được một cái gì đâu.
- Vậy hay là thế này đi! Lát nữa anh sẽ gọi cho Seung Cheol, để anh ấy cho một vài đứa đồng nghiệp mới lên thử nhiệm vụ trực ban phòng. Lát nữa anh sẽ gọi trước điện đặt một quán ăn quen trong giờ nghỉ trưa rồi chúng ta ghé lại qua đó ăn uống chơi sau. Tính vậy đi là gọn ha!
Thế là thiếu uý Yoon đã tranh thủ gọi cho những người khác đến trực bù trong khoảng thời gian buổi trưa bọn họ ra ăn ngoài, chỉ thấy những người kia thường vui vẻ chấp hành :'Dạ được, giờ mình đi ngay cho khỏe đi huyng/ OK yes sir chơi lớn party lần luôn anh ơi'. Và sau đó người ta lại nhìn thấy tốp nhóm người Jeonghan - Jisoo - Wonwoo - Jihoon - Myungho - Seungkwan dung dăng dung dẻ nắm tay nhau kéo một tràng dài chạy ù ra xe hơi ( do thiếu uý Yoon phụ trách cầm tay lái) đi thẳng ra ngoài quán lẩu đồ hầm giò chân gà nướng.
Còn khi đó trong lúc này, các anh chàng thanh tra còn lại vẫn đang nghiêng ngó trái phải, dòm trên dòm dưới chơi trò đuổi bắt trong trụ sở đi tìm mấy cậu người yêu của mình; mà chẳng thấy ai ngồi tụ tập lại ở đâu :'Có ai kịp nhìn thấy mấy người Jihoon / Myungho / Jisoo đi đâu hết rồi hay không? '. Duy chỉ có cảnh sát Kim Mingyu là biết bọn họ đã đi đến chỗ nào ( vì Beanie đã kịp nhắn tin cho cậu hãy bảo ăn trưa trước đi đừng chờ anh về. Đi theo phái đoàn của anh Jeonghan thì không nắm rõ được chính xác thời gian khi nào được về đâu) để cậu tự biết lo lấy thân mà ăn cơm trưa trước không phải sốt vó chờ đợi theo cùng như mọi lần, và hiển nhiên cảnh sát kìm cũng đã liệu trù trước việc (bọn họ sẽ không phải bị bỏ đói )vì anh đã cất công nấu sẵn một nồi lẩu để ăn cùng bún mì, giờ chỉ cần huýt sáo gọi 6 tên còn lại nhập bọn xuống canteen ăn cùng là xong: 'Khỏi hỏi khỏi kêu réo làm gì! Anh Jeonghan mới dắt tay kéo bọn họ chạy biến ra ngoài tiệm đi ăn hết trơn rồi, mấy tên chúng mình ở lại nhà trụ sở bắc đại nồi nước sôi lên trụng lẩu ăn mì! Em có nấu một nồi to rồi nè! Ai muốn ăn thì tự giác lấy tô muỗng đũa lại mà gắp đi'.
Thế là trụ sở phía Tây bị chia đều làm hai team ăn lễ đánh lẻ : Mukbang lẩu thái + mì gói, rượu Soju đồ nhắm môi + canh rong biển + cơm trắng /VS/ hội các em xinh đẹp hứng lên thì tự tổ chức đi ăn nhà hàng nhưng không mời trước người ta.
_Cùng thời điểm ăn trưa lúc đó tại quán ăn Fishu.
- Lâu lâu tất cả mọi người mới được tụ họp ở đây thế này, chúng ta kiếm đề tài gì đó khuấy động thay đổi cho nóng bầu không khí đi!
Chả là người đầu tiên khơi mào bắt đầu tìm topic - keyword vào chủ đề ngày yêu đương này đầu tiên chính là thiếu uý Yoon Jeonghan, còn người bắt đầu nhập cuộc chủ đề trước chính là Wonwoo.
- Bây giờ mọi người hãy thử nói thử xem, mình thích một nửa kia của mình nhất là khi trong hoàn cảnh tình huống nào? Vì sao lại cảm thấy thích người ấy? Bị người ấy hấp dẫn bởi điểm gì? Cũng thích bởi vì do dựa vào yếu tố đâu?
- Để anh! Anh nói thử trước... e hèm... anh thích nhất là khi nhìn thấy thanh tra Lee Seok Min, mỗi lúc mà em ấy thay võ phục hiên ngang đi vào phòng tập kickboxing... vì khi ấy trông em ấy như vừa đẹp trai lạnh lùng vừa hài hoà quyến rũ, không lên tiếng chê bai được chút điểm nào.
Không điều gì có thể thu hút lôi cuốn hơn được đời với thanh tra Hong Joshua bằng võ thuật Boxing, vì nó khiến người ta trở nên đổ gục điêu đứng u mê không lối thoát chẳng lối về. Nhất là khi nhìn thấy bắp tay gối chân săn chắc lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn cởi trần khoe cơ ngực của Dokyeom mỗi lần chuẩn bị tập luyện thi đấu... nó đã tuyệt vời rồi mà lại còn (tuyệt cà là vời) không còn gì có thể sánh bằng.
Và cuối cùng nó đã kết thúc trong vô vọng chỉ với bằng một câu chốt chuyện thực tế phũ phàng của đứa bạn Yoon Jeonghan.
- Thế ông có thích lúc bị thằng bé đấm bầm mắt hay không? Để thử đưa cái bản mặt vào làm chuột bạch hay bao cát tải cho nó đấm thử vài cú knock out xem có còn thích nổi hay không cơ nhá. Tới lúc đó mà còn thích với chả yêu.
- Vậy còn anh thì sao Jeonghan hyung? Anh thích điều gì nhất ở anh Seung Cheol?
Nhận được câu hỏi thắc mắc đời tư của sĩ quan Seo, vị thiếu uý cũng chẳng có gì lấy làm lạ thường. Vì bởi trái tim cậu đã biết hồ hởi bấm loạn ngay từ thời khắc lần đầu giáp mặt nhìn thấy thượng uý Choi đến trở thành học trò của bố mình, học thiện xạ ở cùng một đơn vị rèn luyện tại khu tập huấn quân đội, những khi tham gia rèn luyện thi đấu. Lúc anh cầm lấy khẩu súng trên tay và sẵn sàng dùng nó để bắt giữ trấn áp bọn tội phạm, bảo vệ cho trật tự công lý; thì đó cũng là lúc cậu hoàn toàn rơi cả đầu óc vào trong bể lưới tình rồi mặc sức nhung nhớ đến yêu anh.
- Anh thích nhất là những lúc Seung Cheol bắn súng hoặc tập chạy bộ tại sân tập ở khu vận động của trường quân đội, vào những lúc như thế mỗi khi anh nhìn thấy anh ấy chảy mồ hôi tập trung căng thẳng... tim anh cứ liên tục đập bình bịch hú hét như muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn. Ta ơi nhìn từ xa nó đã con mắt gì đâu, nhất là khi anh thấy anh ấy bắn trúng phóc liên tiếp 10 lần tại 10 điểm ô tròn tại hồng tâm. - Đến tận bây giờ vẫn không ai là không công nhận tài thiện xạ điêu luyện bậc thầy từ xa của Choi Seung Cheol, chỉ đơn giản là đứng đó canh bắn trúng hồng tâm thôi nhưng rồi cuối cùng lại vô tình đâu biết bắn một đường đạn tình yêu cự phách cướp ngục sượt vào trái tim ngơ ngác rộn ràng bởi ánh nhìn vì cậu con trai cưng của thầy học mình. Thành công chinh phục được cậu thiếu uý cao ngạo kiêu sa con ông thầy, trở thành khóa sinh xuất sắc nhất và đồng thời thành \anh con rể \đáng tự hào của ông.
- Vậy thì để xem ổng coi thiếu uý Yoon của chúng ta như bia đỡ đạn mà bắn ông thủng 10 lỗ trên người giống như cái nan rổ tháo nước lược cải thì để xem coi ông có còn hứng chí thích thú nổi ổng nữa hay không?
Và tất nhiên! Mộng đẹp nào rồi cũng sẽ bị đứa bạn cùng khóa# "chí cốt" //thân ai người nấy lo// chọc thủng bong bóng mộng tưởng phá vỡ tan tành, như cách làm mà Jeonghan đã làm câu trước để phá vỡ giấc mộng đẹp uyên ương của Jisoo về em người yêu Seok Min : “ăn miếng một lần trả đũa chục lần, có qua có lại thì mới toại lòng nhau”....
Về phần Wonwoo cậu chưa từng quá thích Mingyu như một người sĩ quan cảnh sát, nhưng lại thích nhất tác phong nghiêm chỉnh của một nhà thanh tra cảnh sát - người nghiên cứu đặt hết tất cả trách nhiệm, lòng chính trực tin tưởng tự hào vào thành tựu của mình dù là thất bại hay thành công. Lại cũng thích nhất một anh chàng ngốc nghếch to con hậu đậu tay chân luống cuống rối quýt vụng về nhưng có lòng chiều chuộng biết nghĩ quan tâm yêu chuồng đến một con người ngơ ngơ phản ứng thong thả tốc độ chậm chạp (aka hình tượng con lười ) như cậu Beanie Jeon.
- Em thích nhất là khi nhìn Mingyu mỗi lúc em ấy cố gắng học nghiên cứu ra thú vui gì đó, nấu ăn và chơi bóng chày. Nhìn em ấy mặc dù có đôi chút cục mịch to lớn, thô kệch lại hơi vụng về, nhưng thật ra lại là một con cún size bự thích ôm ấp người khác lại rất ra dáng cầu thủ tuyển thủ quốc gia.
Đối với Myungho thì con đường tình cảm nó có điệu khác với những người khác ở chỗ : người đầu tiên hồi ức mối tình đầu thanh tra Moon Junhwi để lòng yêu lại không phải là cậu, nhưng đã chọn cách dùng cả đời nắm trọn siết chặt bàn tay, đêm về bóng ngả đi cùng với nhau thì lại là cảnh sát Seo. Vì chuyện phải lòng của họ tuy không quá đến mức 'làm quá' ăn nhị khúc côn ngay trong ấn tượng như lần đầu gặp mặt qua lời đã từng kể của sĩ quan Kwon. Nó là chuyện tình rất thấu hiểu như cuộc dạo chơi hoa cỏ của thanh xuân vườn trường, lại đối mặt với nguy hiểm cái chết kề cận kịch tính mới biết đến chẳng thể nào lỡ vụt mất một người cốt để thương yêu.
- Với cá nhân em thì em lại thích nhất vào những lúc nhìn anh Junhwi rất tập trung vào những tập hồ sơ. Khi đó anh ấy thường sẽ luôn tinh ý chờ em cố ý ngồi cạnh rồi để lại cho em một phần sữa gạo và bánh pudding dâu dưới gầm bàn, giống như những câu chuyện tình cảm học đường thanh xuân vườn trường vậy. Với cả em cũng rất thích cách anh ấy tháo xuống mấy quả bom mìn từ một khoảng cách xa. Vì nó trông vừa ngầu ngầu lại vừa lôi cuốn nam tính nữa.
Còn về Lee Jihoon thì vốn lại chẳng thích gì nhiều, vì người kia dù ở bất cứ góc cạnh nào cậu cũng đều yêu thích. Cũng đều sẽ luôn là Kwon Soonyoung của cậu. Woohae và horanghae. Nhoi nhoi cự cãi khó chịu với nhau là như thế mà trong lòng thì vẫn luôn lúc nào cũng yêu không ngớt anh chàng người yêu trên con số giá trị 0,5/1 mảnh ghép cuộc đời tình yêu hoàn hảo của mình.
- Còn em thì lại thích nhất cách Soonyoung truy bắt tội phạm trên đường phố và những khi giả làm hắc đạo, vào những lúc như thế nhìn cậu ấy vừa rất là anh hùng lại vừa cool ngầu bad boy nữa. Đập chai bá chấy con bù chét luôn! Kwon Hoshi là đỉnh nhất! Là idol thần tượng, là horanghae Tiger power ở trong lòng em.
-------
- Vậy còn em thì sao Seungkwan? Em không có nhắm được người nào trong tổ điều tra để bản thân mình thích đó chứ? - Giọng của Cảnh sát Lee vô tình kéo cậu Boo quay trở lại thực tại, ngay từ thời điểm đầu tiên lúc cậu cùng bọn họ đi ăn thì ai nấy cũng đều nói chuyện rôm rả. Chỉ duy có cậu là vẫn giữ im lặng ít nói khép nép lãnh đạm không săng sáo hoạt bát hơn cả ngày thường khiến cho mọi người trong bàn bất chợt ngưng lại để ý sau khi nghe thấy câu hỏi đường đột của Wozzi.
Sở dĩ ngay từ ban đầu cảnh sát Lee buộc miệng hỏi thế vì nghĩ rằng cậu nhóc này có thể đã đem lòng tương tư một ai đó trong tổ điều tra, nhưng những người còn lại thì một mực đinh ninh gán ghép nghĩ rằng cậu nhóc này rất hợp với Vernon. Wonwoo cũng hoàn toàn đồng ý, Myungho cũng tán thành hai tay hai chân không phản đối mà Jisoo lại là thuyền trưởng nhiệt tình hưởng ứng đẩy thuyền chuyến hạm cặp đôi Solboo cứ mỗi khi thấy chúng nó sáp lại ở gần nhau.
- Anh thấy thì nếu so ra Hansol cũng rất tốt, thằng bé có một đời sống cá nhân riêng tư sạch sẽ tươm tất này không cờ bạc rượu chè, không gái gú chơi bời red flag toxic, lại cũng ế xệ độc thân giống như em vậy; nếu bây giờ dù sao thì em cũng vẫn còn đang duy trì ở¦ “chủ nghĩa xã hội độc thân”¦. Em cũng vẫn có thể thử đề nghị hẹn hò kết bạn làm quen bạn bè vui vẻ với cậu ấy. Biết đâu được sau khi thử mà hai đứa cảm thấy hợp ý thì tiến thẳng tới những bước tiếp theo luôn thì sao?
- Dạ thôi ạ! Em rất là cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng có lẽ với mấy cái đề tài bàn luận yêu đương này không có thích hợp với em một chút xíu nào. Em không nghĩ mình có thể suy nghĩ ra được ý kiến tốt hơn( em vốn không nghĩ là bản thân mình lại hợp với Hansol).
«Đối với những người khác còn lại trong tổ điều tra thì bọn họ hoàn toàn không hề phát giác biết gì về chuyện tình cảm tình yêu đương thời mặn nồng lúc trước giữa cảnh sát Choi và sĩ quan Boo ( ngoại trừ thượng uý Choi và thiếu uý Yoon đã biết rõ), vì thế nên theo kinh nghiệm phán đoán tình cảm tình trường nhiều năm của mình cùng với kinh nghiệm con mắt nhìn đời thì Jeonghan lại càng hoàn toàn dám chắc chắn khẳng định trên 1 tỷ phần % Seungkwan không thể nào không còn lại chút tình cảm gì nữa với tên nhóc Hansol. Với cả mỗi khi nhắc đến Hansol, anh lại có chút để ý thấy nơi rãnh ánh mắt tinh ranh lay láy giác mạc của đứa nhóc nhỏ này có một chút thứ gì đó long lanh ướt ẩm như đang bị xao xuyến lay động».
Nói nó không còn thích Hansol thì anh không thể nào tin được, cứ nhìn ánh mắt bần thần dáo dác lung lay kia thì tự khắc biết. Ngoài miệng thì có thể dễ dàng nói ra điều trái ngược để cố tình phủ nhận không thể nhưng trong lòng thì không thể phũ phàng chối cãi xoá bỏ được đâu.
- Vậy thì để anh giả dụ thử xem... nếu như em nghĩ rằng mình thật sự là người yêu của nhóc Hansol đi, vậy thì anh hỏi thử cái vấn đề này xem. Liệu có bao giờ em cảm rằng thấy mình đã từng mong chờ để ý rất nhiều chuyện đến cậu ấy.
Nhưng sĩ quan Boo thì lại hoàn toàn không thể nào nói ra được những chuyện như thế trước mặt người khác, nhất là lỡ nhiều khi bọn họ lại vui miệng nói lại với Chwe Vernon thì lại chẳng khác nào cậu là người "không có chút lòng tự trọng sĩ diện" đã chia tay rồi nhưng lại cứ thích chiêu trò đi lừa đảo nhì nhằng lật quẻ chơi trap người ta.
- Dạ thôi, làm như thế không hay ho gì chút nào cả. Nếu anh ấy mà lỡ tai nghe thấy được thì như thế sẽ chẳng hay lắm.
- Thôi nào! Cứ việc thoải mái tinh thần đi, dù sao nó cũng chỉ là một việc nói chuyện tán dóc vui chơi thoải mái thôi mà, em cũng đừng tự gò ép bản thân mình quá, cứ việc nghĩ thông thoáng lên; bọn anh cũng sẽ không coi đó là sự thật đâu. Hơn nữa bọn anh cũng sẽ giúp em giữ kín bí mật, không có nói gì xấu với Choi Hansol đâu.
Ban đầu cậu cũng chẳng dự tính sẽ nói thật, nhưng nếu như tất cả bọn họ đều sẽ nói chịu giữ bí mật cho cậu thì việc sĩ quan Boo nghĩ sao về nam đồng nghiệp khác cùng chung chỗ làm với mình cũng là một điều hết sức bình thường.[{^ Với cả dù sao đó cũng chỉ là những ấn tượng nhận định làm việc tình bạn trụ sở đồng nghiệp ban đầu đơn thuần của cậu đối với cảnh sát Choi Hansol thôi mà^}]. Hơn nữa các huyng lớn cũng đã nói sẽ không coi đó là sự thật, thì có nghĩa là bọn họ cũng sẽ không biết càng không tin gì về chuyện yêu đương lúc trước của cậu và người cũ; với cả nhìn mặt anh Jeonghan cậu cũng cảm thấy rất là đáng tin cậy nên hoàn toàn chắc chắn có thể nói ra được tiếng lòng xưa cũ với nhau. Anh ấy cũng sẽ không tọc mạch chẳng nói gì với mấy người khác trong trụ sở biết được đâu.
Từ trước đến nay điều mà cậu vẫn luôn rất thích ở cảnh sát Choi chính là : khoảng khắc cuộc sống đời thường của anh mỗi khi không phải khoác trên mình tấm áo đồng phục sĩ quan. Quay trở về là một anh chàng nhân vui nhộn bình phàm bình dị, ¡không phải người hùng đấng sáng tạo to tát vĩ đại giải cứu thế giới nhưng cũng không là những kẻ xấu xa ác độc nguy hiểm tội phạm¡. Mà là người khi thức dậy vẫn đầu tóc rũ rượi bù xù nhưng vẫn không quên trân trọng nhắc mình vui vẻ mỗi ngày, để mặc mái tóc mới cắt gọn gàng cho mình sờ soạng vui đùa, xoa vào vành tai những lúc cảm thấy hồi hộp bối rối. Mối tình gà bông bạn học đồng tuổi chíp chíp lãng mạn, quan tâm lo nghĩ đến mình những lúc mệt mỏi bị thương. Để lại bờ vai cho mình tựa hồ yếu đuối dựa vào; là người sẽ đưa cả bóng lưng to lớn vững chãi cõng cả thế giới đem mình hạ cánh về nhà trong những ngày hành trình chân mòn gối mỏi sau chặng đường xa tít câu dài. Anh chàng kiệm lời không cần thiết phải nói tiếng yêu nhiều nhưng lại luôn trân trọng từng khoảng khắc vốn có dù là nhỏ nhất khi bên bạn.
Đó mới hoàn toàn đích thực xứng đáng là một tình yêu trong mắt của cậu Boo Seungkwan.
- Dạ... thực ra thì... cũng có một chút... em thật sự thích nhất... em cảm thấy thích nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ tự hào của anh ấy mỗi khi hăng hái giúp đỡ được cho mọi người, thích nhất là những lúc anh ấy hết mình kiên trì vì công việc; thậm chí cả dáng vẻ của anh ấy mỗi lúc cắt tóc mới hoặc ăn diện bảnh bao. Em cũng rất thích anh ấy và những lúc anh ấy giúp em băng bó mỗi khi em bị gặp sự cố hoặc chấn thương, cùng nhau giũ nước mưa trên giàn phơi đồ như tưởng tượng chơi một loại nhạc cụ. Thích điều gì thì cả hai cùng nhau làm điều đó...
- Thì ra trong mắt của em chính là thích nó như thế : gu lựa chọn người yêu cũng được phết quá ha, chẳng bù cho ông Wonwoo. Toàn những lựa chọn đánh giá khách quan tiêu chuẩn kỳ quái thôi. - Jihoon gật đầu có chút đồng quan điểm với suy nghĩ của đứa nhóc, bản thân thích gì thì cả hai cùng nhau cố gắng biến điều đó thành hiện thực. Chứ không có quá tiêu chuẩn lằng nhằng khó hiểu như ông bạn thân Beanie. Toàn đặt ra những tiêu điểm thách thức oái oăm.
Đến ngay cả Myungho vẫn cảm thấy với một người "bên ngoài thì nhìn dễ tính nhưng bên trong lại quá khó tính" như Wonwoo thật ra đã suy nghĩ đến những chuyện gì, mà bị cho là làm khó người ta ngay từ cuộc hẹn đầu tiên. Gặp ai cũng ghét, thấy ai cũng không vừa mắt muốn dùng đôi vai _Thái Bình Dương 58cm_ của mình huých người ta bay văng xa về tận nơi sản xuất. Thế mà lơ ngơ lóng ngóng chẳng hiểu thế nào lại đi đâm đầu yêu vào cậu trai cảnh sát họ nhà Kim.
- Anh ấy đã lựa chọn đề ra cái những tiêu chí gì mà bị liệt kê nói là kỳ cục vậy anh?
- Thì cái gu thẩm mỹ gì mà chọn người yêu tương lai biết giặt thảm chùi chân, nấu mì gói cho cả nhà, biết cắt cây tỉa cành, biết làm một con người gương mẫu, có thân hình tỷ lệ body cơ thể đẹp trai như người mẫu kỹ thuật số, có gương mặt sáng láng tỷ lệ vàng; nụ cười ấm áp ngọt ngào chữa lành đốt cháy con tim như ánh mặt trời. Mỗi lần cười lên thì khiến con tim người ta điêu đứng.
- Ủa? Chứ không phải bây giờ nó vẫn yêu đương lựa chọn hốt vào nhóc Mingyu đấy thôi! Đẹp trai, nụ cười đẹp này, dáng người đẹp chuẩn model, nấu ăn ngon học giỏi lanh lẹ tiếp thu tri thức tốt; điểm gì cũng có đủ hết mà. Đáp ứng hết tiêu chí đặt ra rồi còn gì nữa. - Chính bản thân thiếu uý Yoon còn phải ngấm ngầm chấp nhận sự thật trên cái thang điểm bảng xếp hạng độ đẹp trai của các thanh tra sĩ quan cùng trụ sở ( do cả tổ tự ý đặt ra chứ thực tế không ai công nhận việc xếp hạng) thì Kim Mingyu lúc nào cũng đều là đứa nhóc đứng đầu, còn thiếu uý Yoon dù cho cố gắng thể hiện mình đẹp trai ngầu lòi chất chơi rap diss lạnh lùng boy thế nào thì cũng đều thành ra một cậu chàng dễ thương răng thỏ nhỏ xíu khuyên tai lấp lánh xinh đẹp.
Vì thế nên không chỉ có một lần... mà là những n lần người đi đường ("‹đã được giấu kĩ tên›") vẫn thường hay bắt gặp thiếu uý Yoon sẽ thiết kế chỉnh sửa bắt buộc outfit phục trang cho các cậu em khóa dưới phải 'bị dìm hàng' hoặc tiết chế và không bao giờ được phép vượt mặt đẹp trai sáng sủa hơn mình và Seung Cheol. ¡/_Điển hình như vụ cải trang giả danh dân du lịch - thời trang thảm hoạ thời còn điều tra vụ án viện hải dương học của cảnh sát Kim_/¡. Và mới đây nhất thời nạn nhân không phải ai khác xa lạ mà chính là sĩ quan lên Seok Min cùng bộ quân phục công sở |thời trang phang thời tiết| khi nhất thời diện đồ tất ủng carvat mùa đông vào tiệc bể bơi bikini nhà thanh tra Joshuji Hong.
Cũng bởi vì ai nấy cũng đều có điểm tính nết khá tương đồng với bạn trai nên Jihoon mới thật sự cho rằng, bọn họ chính là những người đồng suy nghĩ thuận vợ đồng chồng với nhau.
- Bởi thế mới nói tụi mình là nồi nào úp vung đấy mà.
Đến phiên sĩ quan Hong. Lần này chủ đề lại còn tiếp tục ngày càng đẩy nhanh đi xa thêm nữa khi bọn họ còn chơi một trò chơi có tên là "thử tưởng tượng xem bạn trai của mình ngày thường sẽ bộc lộ ra giống nhất với con vật gì nhất ". Theo thứ tự sẽ là Myungho, Jihoon, Jeonghan và Wonwoo. Và quả nhiên câu trả lời của mỗi người đều không khỏi khiến người ta bất ngờ vì bọn họ đã có cái nhìn thú vị so sánh tình yêu của mình giống với mỗi loài vật to nhỏ trên dưới khác nhau.
- Vậy thế anh hỏi mọi người, nếu được chọn một loài vật để miêu tả người đàn ông mà mình thích thì mọi người sẽ chọn con gì? Nói ra thử nghe chơi xem.
Myungho nghĩ rằng Jun lại rất giống với một con mèo tam thể năng nổ nghịch ngợm, trong suy nghĩ của Jihoon thì 1/2 của mình lại là một con chuột đồng hamster mắt một mí ( mặc dầu anh ta vẫn luôn tự nhận mình là con hổ cuối cùng của Hàn Quốc nhưng thực tế lại không phải như vậy), còn Jeonghan thì không nghĩ gì nhiều khi cho rằng Seung Cheol là một con báo đen to lớn có thể dễ dàng thành thục cái việc soi thấu nhìn đến nuốt trọn giác quan người khác bất cứ lúc nào. Còn Wonwoo thì thích một con cún Samoyed kích cỡ super siêu lớn to bự cực đại đáng yêu mập mạp úc núc mũm mĩm quấn lấy người như hình tượng Mingyu.
- Con mèo / con chuột hamtori/ con báo đen/ chó to...
- Vậy còn em thì sao? Em bình thường vẫn hay thích mẫu người yêu bạn trai lý tưởng giống như thế nào hả Seungkwan?
Wonwoo nháy tít mắt, thầm cười khì khì nghĩ cách trêu cậu nhóc baby Boo đáng yêu mặt mỏng này để thử xem rốt cuộc gu người yêu của nó là thế nào ( để kiểm tra thử xem có thật sự chính xác 100% phải là thằng nhóc Choi Hansol hay không?) mà từ đầu tới cuối không một câu nào là nhắc về tên tuổi cảnh sát Choi nhưng lại ngấm ngầm khiến người ta liên tưởng trực diện ngay được liền tên người yêu lý tưởng “tiêu chuẩn loài chó lớn cực đại” tiểu cẩu cẩu hai thái cực cảm xúc lạnh lùng ấm áp kia chính là cậu em 98 Choi Hansol.
- Em thích một người đàn ông dũng mãnh lạnh lùng độc lập nanh vuốt như chó sói, mạnh mẽ dứt khoát bộc trực đa tài như Kangal, thủ lĩnh nghị quyết tiên phong như Rottweiler, vẻ ngoài đôn hậu từ tốn chất phác như Golden Retrivier, bản lĩnh bất khuất cương nghị như Doberman, to lớn hoà nhã ấm áp có thể dựa dẫm vào như Béc - Giê, uy lực quyết đoán giả định sức mạnh như ngao Tây Tạng, hiểu biết thông thái trí tuệ như Alaska, ôn hòa cuốn quýt quấn người như Shibainu, và đặc biệt giàu tình cảm dễ thương thơ mộng như Corgi và thật thà ngáo ngơ thẳng thắn của Husky...
Vừa nghe đến đây thì không chỉ có sĩ quan Jeon mà ngay cả những người còn lại cũng bật cười, hai đứa này mỗi đứa thích một loài vật khác nhau nhưng lại so sánh con vật đó giống với tính cách của người mình thích. Dù ngoài miệng thì chẳng bao giờ thừa nhận thích đối phương nhưng thực chất trong lòng lại luôn để sẵn một vị trí rất quan trọng dành cho người ấy giống với con vật miêu tả yêu thích của mình. Thậm chí sĩ quan Seo còn vui miệng tươm tướp ranh mãnh (nghĩ bịa đại ra một vài chuyện gì đó) chọc cậu em một vài câu để thử phản ứng của nó xem thử nhóc này có thật sự phản ứng kích động khi nhắc đến Vernon hay không. Nhưng thật may là cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra được sự khác thường trong lời chọc ghẹo mà tiếp tục chỉ điềm tĩnh bình thường như các vấn đề thường nhật xảy ra.
- Thì ra gu tiêu chuẩn của hai đứa là cùng yêu thích động vật nhỏ như thế, thảo nào mà mỗi khi miêu tả em. Cứ mỗi lúc nhóc Hansol mà nhắc đến các con động vật đáng yêu xù bông mềm mại thì bọn anh đều sẽ biết ngay đó chính là em.
- Anh ấy đã nói về em như thế nào? Em có thể nghe thử một chút về điều đó được không? - Sĩ quan Boo cũng thật có chút tò mò sốt ruột không biết tên đàn ông họ Choi kia đã nói những lời như thế nào về mình khi không có mặt mình mà đem những chuyện đó nói cho người khác nghe, rốt cuộc anh ta đã nói với bọn họ những điều gì mà cứ mỗi lúc bọn họ cùng nhau được phân công đi làm chung nhiệm vụ thì cũng đều thấy các huyng lớn tủm tỉm tươi cười hớn hở phía sau lưng như thể đã biết quá rành về cậu. («Nhưng thật ra chẳng ai trong số họ là biết khui được thông tin chính xác đoán mò gì vì thượng uý Choi và thiếu uý Yoon là người kín miệng, im như thóc không có nhắc về chuyện lúc trước, còn Hansol thì lại ít hiếm khi nói chuyện riêng tư tình cảm gia đình với ai trong trụ sở »)nhưng điều đó lại vô tình khiến cho Seungkwan có chút bối rối kinh ngạc xen lẫn mong muốn được biết vì không biết suy nghĩ từng trải qua trong lòng người cũ như anh ta, mình là một người có dáng vẻ nhìn như thế nào?
Là đáng ghét đáng giận, đáng hờn đáng trách khi nói lời chia tay - hay là người cả đời đáng quên đáng buồn trong cuộc tình thảm hại đi đến thất bại, một kẻ đường đột xuất hiện quay trở về trong cuộc đời vô tình làm thay đổi xáo trộn cuộc sống của một người. Một kẻ đánh cắp trái tim rồi lại dùng chính sự tàn nhẫn giày vò chà đạp vứt bỏ con tim người khác như một món hàng vô giá trị. Đại loại ý như thế cũng nên....
Nhưng hoàn toàn lại trái ngược với những gì câu nghĩ vì anh ta đã từng như trước lần gặp đầu nhìn cậu: lại xem như một con mèo, có tính nết tập tính cao ngạo khó kiềm của loài vật này, lại có lúc ngây thơ như con gấu nâu nhỏ bé yếu ớt vo tròn quấn quýt cô độc đáng thương.
- Cậu ta đã từng có nói về em với bọn anh như thế này : băng lãnh lãnh lùng khó gần thân cận tựa như mèo Ba Tư, xinh đẹp mướt mắt tựa hồ lôi cuốn bí ẩn kiêu kì như chủng mèo Ai Cập hạ Nile. Thông minh thuần túy hống hách kiên định như mèo Anh Quốc Black Toxedo, mềm mại đáng yêu như mèo vàng golden... và cuối cùng là tự do kiêu hãnh độc lập kiên cường như mèo hoang.
Joshua thì lại thấy những người khác so sánh như thế có phần "quá khập khiễng chênh lệch", nếu nói đúng ra thì cậu nhóc Boo này mà muốn dùng một con vật chính xác để miêu tả thì phải là gấu nâu nhỏ thì chính xác hơn. Vì mèo thường hay thích hoạt động về khuya lại có hình tượng lén lút khôn lỏi tinh ranh ma mãnh lừa lọc nên sẽ hợp hơn với tên Yoon Jeonghan. Còn với một đứa nói dối ăn gian cũng chẳng xong nên hồn như thằng bé này thì chẳng lý gì giống với loại mèo con gian xảo được. |Có khi là nóng tính hòa nhập giống với Seung Cheol thì đúng hơn|.
- Lúc trước khi nó vừa mới nói về em như thế anh đã cảm thấy có một điểm rất buồn cười. Ai đời lại có thể so sánh người khác giống với loài mèo như thế! Vì chúng rất nhỏ yếu lại chưa đủ mạnh mẽ, không có thể hiện hết được hết nét tính cách nổi trội mạnh mẽ của các sĩ quan chúng ta.
Chưa kể cảnh sát Lee còn chòng thêm một câu khen ngợi nhưng lại kéo theo Choi Vernon là người trong cuộc khiến Seungkwan có chút bối rối xấu hổ đỏ bừng mặt như cà chín, vung tay khoác chân lắc đầu liên tục phủ định vì lời đùa của anh ấy đã vô tình replay rồi lại report gãi ngay chọt trúng chỗ hiểm ngăn trái tim đen lâu ngày quên đi mùi vị màu mỡ say tình của cậu Se.BooBoo.
- Theo anh thấy thì là do nó nghĩ em là người dễ thương đấy! Nên nó như vậy thì mới nghĩ về em.
- Em làm sao lại là người thuộc tuýp dạng dễ thương đáng yêu được, chắc là do anh ấy nói đùa đấy! Không thể nào mà lại có chuyện anh ta đã nghĩ về em như thế cả đâu.
Chính Wonwoo còn phải nói rằng cậu em Seungkwan này đúng là dễ thương thật mà! Em í dễ thương ở chỗ mình là người rất thật thà nhưng bản thân lại cũng chẳng biết,và anh cũng đã từng nghĩ :'một người yêu thích nâng niu coi trọng động vật nhỏ thì không thể nào là người hung dữ xấu xa khó gần được, chỉ là cỏ tình tạo dựng bản thân cố tình xù lông bao bọc giống như một con nhím ở bên ngoài. Chứ thật ra lại hết sức đáng yêu thật'.
Nhưng có dễ thương hay không thì tự khắc trong lòng Choi Hansol biết chứ không phải bọn họ. Họ cũng là những người ngoài cuộc không có biết gì đâu.
- Có dễ thương hay không tự bản thân nó biết! Còn bây giờ thì chúng ta tập trung ăn thôi nào.
- Đồ ăn đã tới đây rồi... mời tất cả mọi người cùng ăn.
Trong suốt buổi ăn trưa đề tán bàn tán của họ vẫn luôn xoay quanh vào những chuyện vừa rồi. Cho đến khi kết thúc thì cũng đã là quá trưa, bọn họ mới quyết định cùng nhau quậy trở về trụ sở chuẩn bị cho phần công việc khác và buổi chiều lên lịch trình cùng với chuyện hò hẹn thân mật với các anh chàng.
Riêng Seungkwan thì lại chuẩn bị về nhà sớm rồi chuẩn bị cho thay ca trực buổi chiều cùng với đi dạo vòng quanh công viên Seoul Forest cho tâm lại mọi thứ nhịp nhàng lại. Trước khi cậu phải có việc gấp đến gặp mặt trực tiếp ở lại qua đêm tại nhà Choi Hansol qua lời của thượng uý Choi.
Có lẽ ngày lễ hội tình nhân năm nay cũng thật không quá tệ lắm như mọi năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip