47. Em đã từng như thế thích anh
~Chờ đợi một ngày chúng ta ở Holland - hy vọng rằng tình yêu của chúng ta sống mãi~.
Sau buổi ăn trưa tháp tùng tại quán dốc Fishu cùng với nhóm Jeonghan trở về.
Sĩ quan Boo vừa định ghé vào văn phòng riêng nghỉ ngủ một giấc trưa cho xong giờ hoạt động riêng, cậu lại cảm thấy đầu óc nhức mỏi rã rời. Cả người rệu rã đuối nhừ nhừ vì chứng bệnh (dị ứng môi trường) viêm xoang mũi hành hạ, mỗi khi thời tiết thay đổi nhiệt độ thất thường. Cậu ngứa mũi hắt xì hơi liên tục ba bốn cái rồi lại đưa tay lên quẹt nhẹ khịt khịt hít lên hít xuống cho cánh mũi thông thoáng còn nước mũi chảy dịch nhờn cùng với máu cam cứ liên tục thi nhau tuôn ra ào ạt ròng ròng, còn trong lòng còn nghĩ 'chẳng biết là có ai đang rảnh rỗi mà giờ này lại đi nhắc tới tên mình đây? Hay tại dạo này do trái đất biến đổi khí hậu nóng lên toàn cầu rồi ô nhiễm bụi bẩn khí thải nhà kính quá nên cậu mới thành ra như thế đây'.
- Ắt xì... hắt xì... thời tiết dạo này sao hôm nay ngộp ngạt khó chịu bụi bặm quá nhỉ? Hay là tại mình sắp sửa bị viêm mũi dị ứng nữa rồi đây?
Cậu mặc kệ loay hoay cuống quýt tìm lấy khăn giấy nhỏ thuốc vệ sinh khoang mũi rồi lại nhét lấy cục bông gòn vào lỗ mũi để tạm cầm máu, cho đến khi cảnh sát Choi vô tình đi ngang qua cánh cửa văn phòng rồi nhìn thấy tình trạng cảm cúm mệt mỏi ngồi trên ghế bành của cậu. Cùng với miếng khăn giấy ướt còn đỏ quạch dính lại chút máu cam trong sọt rác phòng cậu Boo.
|Nhìn cái kiểu này là đủ biết lại chưa uống thuốc men gì đúng giờ đúng cữ nữa rồi, chẳng có ai rảnh rỗi mà giờ này đi qua đi lại nhắc tên em đâu! Có mấy ông bác sĩ nhắc nhở bệnh nhân lo bệnh thì liệu đi mua thuốc hoặc tới chỗ mấy ổng khám đi thì có. Cứ không uống mà để cho đến lúc nó bệnh nặng lên tới đau đầu chảy máu cam luôn cũng không biết đường chừa. Cái tính cố chấp cứng đầu cứ để người ta phải nhắc thì mới bắt đầu biết lo mà thực hiện, đúng là thiên hạ chưa thấy được ai tánh nết hỗn hợp quái đản kỳ cục hơn em |.
- Em lại vẫn chưa uống thuốc à? Cứ mỗi lần bị bệnh mà cứ phải để người ta nhắc nhở uống thuốc đúng giờ đúng hẹn dè chừng cầm canh đưa đò như thế sao? Làm như thế thì biết bao giờ mới hết bệnh được đây hả?
- Tôi đã uống hết chúng rồi, không cần phải nhờ anh lo. - Seungkwan thờ ơ liếc mắt nhìn đi nơi khác, tiện thể tìm thêm mấy miếng bông băng để cầm máu. Chẳng ngờ còn bị Vernon chặn tay lại đưa mắt nhìn chằm chằm chặp kiểm tra coi đến triệu chứng bệnh của cậu rồi liếc mắt cẩn thận dò la vào trong cái hộc tủ đựng cất đồ gia dụng dưới ngăn bàn ở phía cuối dãy phòng.
Cảnh sát Choi nhanh chóng thận trọng đi lại chỗ cái bàn, thuận tay kéo bừa ngăn tủ ra mở toanh lấy lên xem thử. Ở phía dưới hộp đựng băng keo cá nhân, thuốc sát trùng, hộp thuốc việc dạ dày cấp ( mua phòng trừ để dành) của bác sĩ gia đình, kèm theo dăm ba lọ thuốc chống táo cùng vài vỏ kẹo bọc bỏ lại; bên dưới lớp ngoài cùng đó còn vương vãi lại những viên thuốc trị cảm cúm viêm xoang họng cho sĩ quan Boo. Nhưng vì chúng quá đắng khiến cậu không thể nào uống nổi, nên theo thói quen bóc ra khỏi túi thuốc lén lút giấu sâu xuống dưới mấy món đồ lặt vặt vào bên trong. Và điều đương nhiên! Thói quen tiện tay rất xấu không lành mạnh cho sức khoẻ này của cậu Hansol hoàn toàn biết rất rõ, mỗi khi anh nhìn thấy cậu bệnh và luôn cảm giác thấy có cái gì đó không đúng.
Anh liền cầm lấy viên thuốc đưa đến trước mặt, rót lấy cốc nước ấm ngồi coi chừng ép cậu uống xong xuôi hết cho kỳ được rồi sau đó mới bóc lấy một viên kẹo bạc hà đút cho vào miệng của cậu. Còn lấy bút viết số lượng thuốc phân chia thời gian biểu sáng trưa chiều để dành cho cậu nhóc... đã thế anh ta còn chẳng quên viết note lại nhắc nhở : «'không được bỏ sót một viên thuốc nào. Phải bắt buộc uống hết cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh, không được phép giấu vứt thuốc uống đi chỗ khác để tránh trường hợp bệnh cũ ngày càng vùi dập tái phát nặng thêm »'.
- Uống hết của em là kiểu này đây đó hả? Biết ngay là thế nào em cũng lén lút đem bỏ cái viên đắng nhất này mà! Cầm lấy uống cho hết đi. Lần sau đừng có lén đem thuốc đi bỏ nữa, làm vậy không hết bệnh đâu.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng uống thuốc đúng giờ. Anh Hansol đây không cần phải tốn thời gian nhắc nhở nữa được chưa?
- Cho em này! Ngày kỷ niệm thì đừng cố để cho bản thân mình phải cô đơn ngồi bó gối hiu quạnh một mình như thế. - Hansol vờ quay ngoắt đỏ mặt đánh sang chỗ khác ho hen vài cái ra hiệu rồi luồn tay ra phía sau lưng chậm rãi cầm lấy hộp quà thắt buộc nơ đỏ giấu từ đằng sau quăng lại ném cho Seungkwan, phía bên trong là những viên kẹo mút chocolate hương việt quất và một bọc kẹo the bạc hà cay loại hương vị để dành mỗi khi uống thuốc đắng mà cậu rất thích ăn.[ Là anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu cách trước mấy ngày lễ nhân tình, nhưng lại không có lá gan dũng khí để tặng cho cậu]. Cho đến khi bất chợt nhìn thấy sĩ quan Boo ngồi lại căn phòng một mình cô đơn mệt mỏi, tâm trạng muộn phiền đơn chiếc ủ rũ trong phòng làm việc. Anh mới cầm lại đến đem tặng quà cho cậu xem như thể hiện mặt tốt chút lòng thành.
~_Với cả ngày hôm nay cũng chính xác là lễ tình nhân mà, trẻ con ai cũng rất thích được nhận quà cáp và được người lớn cho quà_. Ai nói bắt buộc không phải là tình nhân thì sẽ không được công nhận. Choi Hansol anh chỉ là đang muốn tặng lại cho "một đứa trẻ thanh tra họ Boo mãi không muốn chịu lớn lên trưởng thành" người anh thích hộp kẹo mà cậu ta thích nhất thôi~.
Mặc dù ban đầu cậu vẫn còn e ngại dè dặt không dám nhận. Nhưng cũng bởi vì vô tình nhìn thấy ánh mắt người kia có thành ý tặng quà quá đỗi chân thành, cậu cũng đành cầm lấy hộp chocolate cho người ta vui lòng; coi như cũng không đến độ để mất tình cảm thiện chí bạn bè đồng nghiệp với nhau. (Mà hơn thế cả anh ta dạo này có hơi thật khách sáo quá thể! Còn tốn kém tốn tiền bày biện ra mua quà cáp tặng cho người ta chi cho mất công). Cậu tươi cười nhép môi nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần lịch sự cảm ơn đáp trả lại tấm lòng của anh ta.
- Thật là! Cảm ơn anh.
Sau khi mọi việc ở chỗ cậu đều đã xong xuôi hết cả, Seungkwan cũng đã thiêm thiếp chím vào ngủ một giấc dài. Vernon mới lẳng lặng dời đi đến chỗ anh họ, nghe ngóng hỏi thăm về chút tin tức theo dõi động tĩnh hoạt động bất thường dạo gần đây của nhóm người Boss lớn Vườn Thượng Quan. Đến khi quay trở lại văn phòng thì lại nhìn thấy trên bàn làm việc cạnh chậu hoa tam giác mạch một hộp vuông nhỏ giấy gói quà màu hồng valentine. Bên trong là mấy dòng chữ nét thư pháp uốn lượn nắn nót ngay ngắn cùng với bên trong là một chiếc ví đựng tiền làm bằng da cá sấu còn mới toanh chưa bứt mạt, thoạt nhìn cũng đủ biết đoán được người đến tặng chính là ai. Cùng với mấy dòng thư ghi vội mà người đó đã nhắn gửi lấy cho anh:
</Ví của anh cũng đã cũ quá rồi, lại còn bị rách mấy lỗ nữa, còn để đạc đồ vô trổng thì sẽ bị rớt mất. Lấy chiếc mới này ra mà sử dụng đi. Cảm ơn anh vì hầu hết những điều ngọt ngào mà mình đã làm - Valentine vui vẻ nhé! Choi Hansolie/>.
[[[ Chậc! Tiền chi tiêu dùng sinh hoạt hằng ngày còn chật vật chắt chiu từng đồng từ cắc thế này chỉ để dành mua một cái ví mới cho tôi. Cậu cũng thật là có óc quan sát sự việc xung quanh quá nhạy bén tinh tế rồi đấy chàng thám tử đại tài Thomas của tôi]]].
....
_Chiều dần tàn ngày, sắc ráng đỏ viền cam trên bầu trời đã đậm xanh dày xốp đen sọm khu tĩnh lại. Triều dương êm mình tản ra xa ngút ngàn mây trải lối dần nhường lối cho cánh cửa đen tuyền lấp lánh sượt qua đầu ánh ảo ảnh màn đêm.
Sĩ quan Boo khẽ thả mình nhàn nhã xua hẳn mỏi mệt dạo bước ra ngoài tản bộ khỏi nhà, bình thường vào những khoảng thời gian rảnh rỗi quá “ngồi một mình một mình vẩn vơ trong bao nghĩ suy” như cậu thường chẳng biết phải làm gì nên sẽ dành chút thời gian kiểm tra lại đồ ăn trữ đông trong tủ lạnh, sau đó viết ra một loạt list danh sách chuẩn bị cầm ra ngoài mua sắm chút thức ăn, kế đến là ghé qua khách trạm nhà ga mua hai phần chân gà ngâm sả tắc, băng qua quảng trường đi dạo cạnh đài phun nước xem giờ thông hành tại chiếc đồng hồ lớn đặt ngay trước cửa bưu điện thành phố; tạt lại qua một quầy toà sạn trốn vào một góc khuất để “coi cọp” rồi cho tay vào ví mua vội bìa cuốn báo phát hành tháng "tạp chí khoa học tâm lý nghệ thuật London " và "gió lạnh chiều thu tại quận Nottingham".
Nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu lơ đễnh ngớ ngẩn thế nào lại bước quen chậm ngân lên dợn gót giày đạp hoa phủ thềm gạch, tiến vào con đường ngay trên dãy phố chốn khu nhà quen thuộc chỗ thanh tra Choi Hansol! Cái nơi mà bọn họ vẫn thường hay cùng nhau đi dạo vào những ngày hạ vàng nắng đẹp, tiết trời cao thẳm nhộn bức oi ả. Hay là những ngày mát mẻ tiết trời mùa thu /trời cao ngựa béo /, có hai anh chàng cùng nhau thi chạy đến sân ga để rúc vào cái bàn gỗ bến đường kêu hai phần chân gà cùng trà tắc để cùng ngồi lại tán dóc buồn miệng thưởng thức cùng nhau. Phải rồi! Lúc nào theo "thói quen vô thức" cậu đều cũng sẽ đến đây mua cả hai phần nhưng lại chẳng biết để làm gì, cũng không có ai ở đó ăn cùng; để dành một mình không ăn hết nhưng vẫn cứ cố khó hiểu mua về để chất đầy đống kẹt ních vào cửa tủ lạnh. Ấy thế mà bây giờ lại vẫn cứ như thế chẳng hiểu cái gì cứ loay hoay loanh quanh mãi tại những chỗ gắn bó ngày nào có mặt anh ta.
Chuông điện thoại lại lần nữa rung lên, sĩ quan Boo ngạc nhiên khi nhìn đến tên người trên màn hình. Là trưởng nhóm gọi, giờ này cũng đã tối sầm chẳng còn sớm siết gì? Chẳng biết đội trưởng anh ấy có việc gì gấp gáp cần đến sự trợ giúp của cậu Boo?
Cậu lập tức nhấp đồng ý cuộc gọi rồi nghe máy của anh. Giọng nói gấp rút của Seung Cheol từ đầu dây bên kia có chút căng thẳng hối hả như đương chờ sự đồng ý chấp thuận từ phía của sĩ quan Seungkwan Boo.
[Seungkwan à! Giờ này em có rảnh không? Anh có việc nhỏ này cần nhờ chút! ].
[Dạ có chuyện gì vậy nhóm trưởng? ].
[Hansol vừa mới đi bắt mấy tên tội phạm, có vẻ thằng bé lại bị thương nặng rồi nhưng không thèm quay trở lại trụ sở gạc băng sát trùng mà lại một mạch đi thẳng luôn về nhà. Em tranh thủ nếu được thì ghé tạt qua đó xem thử tình hình của nó rồi báo lại giùm anh nhé, cấp trên có việc điều động anh và Jeonghan lên sở rồi. Việc còn lại của nó tối nay đành phải phiền nhờ hết vào em].
Thì ra vấn đề có mực độ cực kì nghiêm trọng mà trưởng nhóm Choi nhắc đến chính xác là: cậu em họ anh ta mới vừa gặp chuyện thương tích ở ngoài đường nhưng lại không có ai bên cạnh giúp đỡ chăm sóc xử lý vết thương, tất cả những người xung quanh đều muốn lao vào giúp đỡ nhưng ai nấy cũng đều bận bịu hết cả rồi chẳng rảnh được một ai. Giờ chỉ còn mỗi cảnh sát Boo là người mà thượng uý Choi nghĩ rằng mình có thể tạm thời đứng ra mặt dày nhờ vả cậu nhóc này đi được đến gặp tên nhóc Vernon.
Với cả anh hiểu dư thừa nhóc Seungkwan là một người rất thích giúp đỡ người khác nên chẳng có lý do gì để cậu ta có thể từ chối người đang bị thương đâu. ( mà quả thật sĩ quan Boo cũng vô cùng dễ tính nên mới dễ dàng đồng ý gặp lại giúp đỡ người cũ cũng chỉ vì chút lòng nể nang mệnh lệnh cấp trên - đồng thời cũng là anh họ của cậu ta để cho anh ấy dù có việc bận thì cũng còn có thể yên tâm).
[Dạ! Anh cứ an tâm, vừa hay em cũng đang chuẩn bị đi công việc ngang qua đó. Để sẵn tiện em có thể ghé vào đấy xem chút tình hình của Vernon].
Tắt cúp điện thoại xuống, sĩ quan Boo khẽ thở dài đăm chiêu bất lực.¦|Thôi thì dẫu sao chuyện bị thương tật trầy xước đổ máu trong lúc thực thi nhiệm vụ cũng là do việc rủi may không phải điều do bản thân Choi Hansol anh ta muốn thế, đã nhận lời anh Seung Cheol đến giúp mà nuốt lời về nhà thì cũng bậy bạ thất hứa không phải người ra gì. Cũng không phải vì Vernon là người yêu cũ mà bỏ mặc anh ta ở đó tự mình chết sống bất cần được. Cứ đến đó thành thật xem xét chút tình hình một lát thì hơn|¦.
Nói là làm, cậu liền chậm rãi hít một hơi dài thẳng thừng rồi một mạch đi theo con đường thẳng chuẩn bị theo lối tới chỗ khu nhà anh đã ở. Đã thế còn giả dạng thành nhân viên tổng cục đơn vị giao thư lừa chủ nhà ra đến tận cửa nhận gói hàng là cậu.
- Có ai ở nhà không? Ra nhận chuyển phát nhanh bưu phẩm đây!
- Có đây! Chờ tôi một lát, tôi đang chuẩn bị ra ngay đây...
Ồ! Surprise amazing unbelievable fantastic... sau khi cảnh sát Choi vừa mới mở cửa ra, đập vào mắt anh là "một gói quà chuyển phát nhanh người sống 100 % "chính xác là sĩ quan họ Boo tên Kwanie với thông tin khai báo cá nhân cao m74 nặng 54 kg cân thịt đang đứng thập thò thù lù bấm chuông cửa liên hồi chờ đợi ở trước nhà anh chờ chính chủ nhà ra đóng dấu ký gửi xác nhận đã nhận được kiện hàng. Và ngay chính cả cảnh sát Choi còn phải lộ ra vẻ mặt ngơ ngác ơ hả ủa thắc mắc chẳng biết giờ này cậu đang tính quậy quạ làm cái trò quái gì ở trước cửa nhà anh.
- Em đến đây làm gì?
Chẳng cần đợi chủ nhà kịp môi vào, cậu đã lẳng lặng tháo dép ra để ở bên ngoài. Sau đó vào trong nhà ngồi chờ rồi lại thấy vất đầy trên bàn hàng đống thuốc kê đơn chứng bệnh bao tử tái phát tần suất đột ngột ( cũng chỉ vì thói quen nhịn ăn bỏ bữa hay thích ăn món cay nóng) của anh.
- Anh Seung Cheol nhờ tôi đến đây để kiểm tra xem xét chút tình hình sức khỏe của anh. Có vẻ như anh lại tiếp tục bị chứng đau bao tử hành hạ nữa rồi. Lần nào anh cũng đều bỏ bữa trật giấc không chịu ăn uống thay đổi sinh hoạt cho đúng thời gian chút xíu nào.
- Làm sao em lại biết tôi không ăn? Tôi cũng thường ăn uống rất đầy đủ đúng giờ, không có chuyện bỏ bữa nhịn ăn một buổi nào cả.
- Anh không bỏ bữa nào... mà ngày nào anh cũng chỉ biết ăn có mì ăn liền, thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày của anh lúc nào cũng mì gói như thế thì cái bao tử của anh làm sao mà có thể lành lại. Ăn uống cái kiểu cho có lệ qua loa sơ sài như anh chưa bị di chứng ung thư đường ruột đã là may phước lắm rồi. Thói quen này tôi thấy anh nên mau chóng bỏ nhanh đi để mà lo ngại điều trị cho cái bao tử tiêu hóa của anh. - Chưa một lần nào kể có cả trước đây, mỗi lúc cậu Boo đến gặp anh thì anh ấy cũng đều chẳng ăn uống trị liệu đường ruột dưỡng bệnh tuân thủ đúng giờ; khiến cậu có đôi lần cũng đã từng giận nhau tranh cãi vật vã rất nhiều với anh cũng chỉ bởi vì \lý do này\. 'Ăn nghỉ sinh hoạt cái kiểu qua quýt đại đùa đó thì cũng có ngày chưa chết sớm đột tử vì "áp lực khối lượng công việc", cũng đột quỵ vì "thói quen hư hại đường ruột về lâu dài". Nói hoài nói mãi muốn thủng cả màng nhĩ rồi mà cũng không chịu tiếp thu nổi'.
“Một chút sự lo lắng mà tôi dành hết cho anh được lúc này, anh đều để mặc chúng ngoài tai”.
Mà thực ra giải oan cho Hansol mà rằng : bởi vì từ trước đến nay vẫn là có người kia cùng ở lại ăn cùng với anh, sau ngày bọn họ chia ly... thì một nửa cuộc sống thói quen ăn uống thất thường còn lại của anh rất buồn tẻ, thiếu mất đi một người... khiến bản thân không thể nào tự nhiên ăn uống ngon miệng nuốt trôi thực phẩm nổi; chỉ biết có mì gói để lấp đầy thành ruột cho qua ngày đoạn tháng là xong. Thói quen này dường như đã hình thành ăn sâu ngấm dần vào trong tiềm thức của Hansol, bình thường công việc làm hằng ngày của một thanh tra cảnh sát với ¡<lịch trình bận rộn dày đặc như người nổi tiếng>¡: sáng sớm thức sớm đi làm nên có bữa nhịn luôn qua cữ ăn sáng, buổi trưa thì có khi xuống canteen ăn cơm bụi hoặc ăn cơm hộp cùng với đồng nghiệp, buổi chiều thì nhịn ăn chiều hoặc có lúc lua đại vài đũa mì cay cho có vào trong bụng. Có khi tối đi làm về trễ đuối sức mệt quá không muốn ăn gì hoặc không suy nghĩ ra được món gì để ăn thì nhịn ăn tối lên giường đi ngủ đánh một giấc luôn cho đến tận sáng; có đoạn những buổi đêm khuya cồn cào xót ruột quá ngủ không được thì lọ mọ xuống bếp bật đèn lên bật bếp cắt bột nêm pha vào tô nấu mì gói ăn.
Một vòng sơ đồ tuần hoàn mì ly - mì gói - mì xào - mì cay - mì tô - mì trộn - mì sống - mì luộc - mì trụng - mì lẩu cứ thể đơn điệu lặp đi lặp lại vô tận everywhere và everything. Mà cứ hễ nói ra thì cảnh sát Choi lại bảo rằng là do anh lười nấu ăn, vì cất công chế biến nấu mấy món đã đời trời đất rồi tới lúc dọn ra bàn thức ăn nguội lạnh thì cũng chỉ ngồi bơ vơ có một thân một mình, vì có muốn tìm lại cảm giác ấm cúng bữa cơm gia đình thì người kia hiện tại cũng đâu có mặt hiện hữu ra ngay tại thời điểm lúc đó xôm tụ mâm cơm cùng với anh.
- Chứ bình thường ở nhà cũng chỉ có mình ên tôi thôi! Nấu đồ ăn bày biện bừa bãi ra thì dọn dẹp cực lắm, với cả ngồi ăn cun cút có một mình ngồi nhìn bàn thức ăn thì buồn chết chứ có vui gì. Có kiếm được ai ngồi ăn chung cho hết buồn đâu.
- Vậy thì để tôi nấu cho anh vài món ăn. Lo ăn đi rồi uống thuốc uống men đúng giờ... qua giờ điều trị rồi thì không tốt cho cái bao tử đâu, mà trước đó thì để tôi kiểm tra mấy vết thương trên người anh đã.
- Tôi vẫn còn rất hoạt động khỏe khoắn, chẳng bị gì phải đến mức nguy hiểm quan trọng lo lắng cả. Em cũng phải nên quay trở về nhà cho sớm giờ đi; không cần phải vì lời hứa với anh Seung Cheol mà đến đây với tôi. - Vernon lại tiệt nhiên điềm tĩnh giấu kín lại như bản thân mình không hề có chuyện gì, cũng chẳng hề muốn để cho sĩ quan Boo được kiểm tra vết thương cực hở ngay cánh tay và xương đòn bả vai khiến Seungkwan nổi giận mặt đỏ phừng phừng đứng phắt dậy chỉ trỏ quát ầm lên to tiếng chửi mắng quát tháo một trận té tát xối xả giáo huấn sức khỏe ra trò điên tiết vào mặt anh.
Nếu như mà là người thường thì có khi bọn họ đã sớm để cho Hansol muốn gì thì tự lo nấy chết sống phó thác chối xừ mặc kệ, anh kệ việc tôi còn tôi bỏ kệ mặc xác bố anh. Nhưng còn đằng này bởi vì cậu đã quá lo lắng quan tâm đến anh nên mới nhất thời nóng nảy tức giận mắng chửi rầm rộ ầm ầm đến ‹sinh nộ khí› như thế. “Còn đánh còn mắng chứng tỏ là còn quan tâm rất thương về ai đó rất nhiều, còn chửi còn giận tức là vẫn còn rất để lòng yêu”. Cậu là vì còn yêu còn quan trọng nghĩ nhiều đến anh như thế nên mới không nghĩ đến nghĩ mình còn phải vô cớ đến mức gây chuyện vô lý tức giận với Hansol Choi.
- Vết thương ở trên vai anh đã bị nặng ra như thế rồi, mà anh còn không định để yên cho tôi hoặc người khác sát trùng cho hay sao? Bộ anh muốn vết thương càng lúc bị nặng thêm cho nó nhiễm khuẩn thối thịt rồi phải phẫu thuật cắt khoét bỏ hẳn phần xương đó lõm thịt ra luôn hay gì? Anh bỏ bê không biết tiếc thương quan tâm cái gì cho sức khỏe bản thân của mình hết sao? Anh giỡn mặt với thể trạng bệnh tật của mình vừa vừa phải phải thôi chứ.
Cảnh sát Choi lập tức ôm lấy bả vai khó hiểu nhìn cậu, ngay chính cả lúc ban chiều anh Seung Cheol cũng là không hề biết Vernon bị thương ở chỗ nào. Làm sao một người mới đến nhà người khác chưa nắm rõ được sự việc như Seungkwan thì lại biết vết thương của anh, rốt cuộc chẳng lẽ phải chăng anh họ đã đi nói ra những chuyện này với cậu ta.
- Làm sao em lại biết là tôi đã bị thương ở chỗ đó? Trưởng nhóm là người đã nói với em?
Thực chất thượng uý Choi chỉ báo với cảnh sát Boo cậu là "tên liều lĩnh đại ngốc" này bị thương nặng vì chuyện liều mạng chạy lao xe ngay ra đường lộ muốn bắt sống một tên đàn em trong tổ chức Boss lớn về lấy lời khai. Cuối cùng trong lúc đánh đấm tự vệ quyết liệt giằng co qua lại bị hắn ta dùng dao rạch lấy một đoạn làm cho bị thương, mà trước đó anh cũng đã kịp giành giật cướp lấy được túi hàng cấm trong tay hắn; rồi đem về cho nhóm trưởng. Cuối cùng ôm vai cả người cùng với túi hàng máu me be bét đầm đìa quay trở về trụ sở sau khi mọi người chuẩn bị tan tầm ( lúc đó Seungkwan vì trở về nhà từ rất sớm nên không nhìn thấy được sự việc. Chỉ có Seung Cheol, Jeonghan, Jun, Mingyu và Soonyoung nhìn thấy nhưng có người lại không muốn cho cả nhóm kiểm tra vết thương mà lại tự ý bỏ đi về nhà, thượng uý Choi vì thấy không hề an lòng với tính bộc trực liều lĩnh của cậu em họ mới đành phải phiền hà gọi đến cho Seungkwan ).
«Còn về chuyện vết máu và vết thương ban đầu cậu cũng không biết anh bị thương chỗ nào cho đến khi nhìn kỹ soi vào điều bất thường trên chiếc áo sơ mi đen của anh, bình thường khi nhìn bên ngoài thì nó có vẻ bình thường... nhưng khi đến lúc nhìn kỹ thì lại thấy màu máu không thể nào lẫn vào cùng màu lớp vải mà đã bị sậm khờ đặc lại... có vẻ khi vừa mới ra về anh đã nhanh chóng thay vội bộ đồ đồng phục mà khoác lên mình tạm bợ cái áo này để nhằm che đi vết thương, bộ đồng phục bị dính máu dơ ắt hẳn vẫn còn cởi bỏ khỏi túi nilông đen nằm trong sọt đồ bẩn chuẩn bị đem giặt ở phía tay phải ngay cạnh bồn rửa mặt và cái máy giặt tại tầng lầu 1 phía trên». Với cả từ trước đến giờ cậu cũng đã quá rành về tính lung tung của anh. Đã bị thương mà lại còn giấu giếm không thèm nói gì với người ta.
- Anh ấy chỉ nói với tôi là anh đã bị thương thôi... còn ở ngay chỗ vị trí nào thì tôi không rõ, ban đầu tôi không hề muốn đến đây. Chỉ là muốn ghé qua xem thử coi tình hình sống chết của anh sao rồi mà báo lại cho trưởng nhóm... để anh ấy còn liệu việc của anh mà yên lòng.
- Về báo với anh ấy tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Không phiền người đồng nghiệp thanh tra xa lạ như em cực nhọc lặn lội đến đây.
- Choi Hansol... một tiếng hai ba tiếng câu trước câu sau anh đều khéo léo tìm chuyện muốn đuổi tôi đi nhanh chóng như vậy, anh ghét bỏ tôi không muốn nhìn mặt tôi thì không cần phải viện lý do. Chờ khi tôi xử lý xong vết thương cho anh sẽ tự khắc về, không cần phải chờ đến lượt bị chủ nhà đuổi đâu. - Chẳng thể nào hiểu đâu cứ mỗi lần nghe anh ta nói thế, cậu đều luôn cảm thấy rất đau lòng. Cậu chậm rãi đặt hộp thuốc xuống mặt bàn. Tìm lấy kẹp gắp ở bên trong rồi dùng cồn sát trùng xem lại định bụng sẽ xong giúp anh ta chút vết thương này rồi sẽ tự động rời ngay khỏi đây tránh để làm chướng mắt người khác,_ nơi này vốn dĩ chẳng nên có mặt cậu thì hơn_.
Hình như Hansol cũng nhận ra được chính mình đã lỡ lời rất quá đáng vì lỡ lời, đụng chạm đến lòng tự ái tự tôn cá nhân của cậu. Chắc là cậu đã giận anh mất rồi nên mới qua hơn 10 phút trôi qua như vậy không thèm nói chuyện với anh. Anh thừa biết rõ mà, người này ở trước mặt bình thường thì nhẹ nhàng dịu dàng nhưng khi bản tính giận dỗi người khác thì lại im lặng ghim trong lòng và sẽ giận nhiều ngày cũng rất dai. Vernon cũng chỉ đành phải lên tiếng xin lỗi làm hoà để cậu không vì chút lời "buộc miệng" khó nghe đó mà chấp nhặt nhăn nhó, mặt mũi chau quạu cáu kỉnh bởi anh.
- Đừng suy nghĩ quá nhiều về những lời vừa rồi, tôi không muốn làm người khác phải vì mình mà trong lòng sót ruột lo lắng.
Nhưng có vẻ Seungkwan cũng không để ý vào tai để nặng đầu quá nhiều đến việc đó, cậu cẩn thận vạch lưng áo sau lưng động tác thuần thục quen thuộc vừa thổi thổi vừa miết tì nhẹ nhàng miếng bông băng đường vết thương nhẹ nhàng. Còn không quên hỏi liệu mình có nặng tay quá không thì sẽ giảm bớt độ mạnh xuống để tránh va chạm làm mạnh sâu vào vào vết thương cũ trên phần vai anh.
- Anh đau lắm không?
- Đau chứ! Nhưng mà bị đau nhiêu đây thì cũng có ăn thua gì, cái thời lúc mà chúng ta còn là du học sinh mới đến nhập học tại Los Angeles tập huấn còn bị đau chấn thương nhiều hơn.
Sau khi đã xong xuôi việc kiểm tra sát khuẩn vết thương của Vernon. Sĩ quan Boo liền quay vào trong bật bếp nấu cho người kia chút cháo nóng, cơm tối cùng vài món thực phẩm nhẹ ít calo dầu mỡ dễ tiêu hóa để ăn tối, vì thấy cậu vẫn cứ loay hoay mãi nên anh cũng đã vào sắn tay bếp làm phụ cùng. Có chỉ hơn khoảng 20 phút là hoàn thành. Cậu vội để lại hộp thuốc rồi múc phần cháo trắng( để riêng ra cho khuya nếu anh ta có sôi ruột cồn cào thì xuống bật bếp hâm lại, đến khi công việc ở đây đã xong xuôi, cậu chuẩn bị lấy đôi dép xỏ vào một mạch ra về; không ngờ lại được giữ mời ở lại ăn cơm chung.
- Xong rồi đó, anh ăn chút cháo đi rồi nghỉ. Tôi sẽ không làm phiền thêm nữa đâu.
- Ở lại đây ăn chút gì đó lót bụng đi rồi về. Dù gì giờ này về nhà em đoạn đường cũng rất bụi bặm chen chúc kẹt xe, chờ qua hết khung giờ cao điểm đi rồi hẳn đi. Với cả bây giờ ngoài phố đường nhiều khói sương bụi bặm lắm, bụi mịn với khí xe nữa; người bị cảm hạn chế ít đến những nơi đông đúc đó thì hơn. - Hansol cũng là chẳng muốn bản thân mình sẽ lại phải giống như trước kia, ngồi thui thủi lầm lũi nhìn chén cơm cá canh rong biển đạm bạc lạc quẽ không ai cô đơn một mình. Thêm cả Seungkwan cũng vì anh mà loay hoay ở lại chưa kịp ăn uống được gì. Anh liền chỉ vào chiếc ghế đối diện chờ cậu ngồi xuống rồi lấy thêm một cái chén cùng với đôi đũa đưa đến ngay trước mặt, mà giờ này cũng đã trễ nãi rồi. /Cậu cũng phải nên đồng thuận chấp nhận việc nhà xa mà thưởng thức ăn chút xíu bữa tối lót dạ với anh thì hơn/.
Ban đầu vẫn còn có người vẫn giữ ý định từ chối. Nhưng vì Hansol lại mời mọc "lôi kéo" ở lại, lời nói quá sức chân thành, cậu cũng chẳng làm sao có thể ngạo mạn từ chối người ta bất lịch sự được. Cuối cùng đành kéo ghế ra nhàn nhã ngồi xuống. Rót chút xì dầu vào chén nước chấm rồi đưa lọ mù tạt và đĩa salad cá hồi đẩy qua tầm với cho anh ta.
- Vậy thì tôi cũng chẳng khách sáo, hy vọng anh sẽ không thấy phiền khi thấy tôi mặt dày ngồi ở đây.
Và rồi diễn biến tiếp ngay sau đó... cả hai cùng lẳng lặng ngồi ăn cơm nhìn nhau tràng dài thâm tình “trong yên lặng”, không hề nói được một câu gì thân mật mở lời với nhau...
-------
Bữa ăn tối nhàm chán cũng vì thế mà nhanh đến kết thúc. Cậu nán lại phụ giúp anh dọn dẹp chùi rửa bát đĩa trên kệ bếp, lại vô tình nhìn thấy bài thơ tình được lồng ảnh đóng khung mà ngày trước bọn họ đã từng cùng nhau ngồi lại sáng tác trên chiếc khinh khí cầu tại thung lũng Napa. Những dòng thơ đơn điệu ấy tuy chẳng có gì là quá văn chương màu mè hoa mỹ dài dòng. Nó chỉ đơn thuần rất nhẹ nhàng tình cảm và cũng là những lời non nớt xuất phát thật lòng lúc ấy mà cả hai vẫn luôn muốn dành tặng riêng cho đối phương.
{<"Một ngôi nhà có ánh đèn chính là ngọn hải đăng.
Một đoá hoa ngước nhìn ánh mặt trời chính là hoa hướng dương.
Một nơi mà cùng có em và anh ở cạnh chính là một mái nhà,
Và tại ngôi nhà nhỏ trước hàng rào cạnh bãi giậu trắng có chúng ta mỉm cười trao mắt cùng nhau">}.
Cậu khúc khích che miệng vui vẻ vô thức lóe lên mỉm cười, đặt lại bài thơ để xuống chỗ cũ mà không hề biết rằng hành động dễ thương vừa rồi đã bị anh rõ ràng nhìn thấy nhưng lại không hề bắt nọn; càng không muốn hỏi lại cậu chuyện riêng tư Seungkwan không muốn nói để tránh việc bắt bớ thêm tranh cãi mỏi mệt rối ren. Thôi thì cứ để mặc cậu ấy cứ thật tự nhiên vui vẻ tự muốn nghĩ như thế thì sẽ tốt hơn.
- Boo ơi! Boo đã chịu quay trở lại rồi. Polly nhớ Boo quá! - Sĩ quan Boo vẫn còn đang chú ý vào bức thơ, chẳng ngờ từ đâu một con vẹt Macaw giống thuần chủng đuôi dài màu xanh biếc nước biển Spix bay tới đậu trên vai cậu sau chiếc lồng đặt tại ban công. Nó bay lại đã lập tức dụi đầu vào mặt chủ cũ không ngừng liên tục vui vẻ gọi tên họ của Seungkwan... khiến cậu lập tức nhận ra ngay được đây đúng là con thú cưng của mình. Mà ngày xưa chính tay cậu đã lén đem thả nó bay về rừng từ ở Seoul Forest Park.
«Con vẹt tinh anh với giọng nói thông tuệ biết nhạy lại tiếng người, thông minh đa nhạy đa cảm giống đực này chính là thú cưng cũ của cậu, được Choi Hansol mua tặng nhân ngày kỷ niệm trong một lần công tác du ngoạn tại Rio de Janeiro- chợ chim Brazil, với cái tên đáng yêu mỹ miều được đặt là Rolly Polly». Sau ngày Seungkwan và người kia lên tiếng xác nhận chia tay thì cậu đã mở lồng phóng thích thả con vẹt trở về rừng sống với những con thú khác trước khi ra làm việc tại nước ngoài... không ngờ rằng nó lại chọn cách tìm nơi quen thuộc bay về khu nhà Choi Hansol ăn ở sinh sống với anh cho đến tận bây giờ, thế mà... vậy mà đến bây giờ gặp lại nó vẫn còn lưu trữ lại trí nhớ tốt đẹp tình cảm sâu sắc nhớ về “người chủ cũ tệ hại” như cậu khiến sĩ quan Boo có chút đỏ cay khoé mắt cảm thấy xót xa đau lòng vì ngày ấy đã dứt đoạn đành đoạn bỏ nó lại cho anh chăm sóc mà rời đi.
- Rolly Polly... Polly còn nhớ Boo hả? Sao Polly không bay về quê nhà mà lại đến đây? Ôi! Cho Boo xin lỗi, xin lỗi rất nhiều vì ngày xưa đã bỏ rơi cậu. Boo cũng thấy rất nhớ Polly lắm, cậu đừng có giận dỗi tớ nha!
Nhưng lời nói tiếp theo của nó lại càng khiến cậu cảm thấy không tránh khỏi đau lòng gấp bội... vì không chỉ có Polly thấy nhớ cậu, mà ngay cả Choi Hansol cũng nhớ đến cậu đến không thể nào còn kiềm nén được sự mạnh mẽ quyết đoán mà khóc lóc. Khiến cậu cảm thấy mình thật sự quá tệ bạc phụ tình, đã có lỗi rất nhiều với tình cảm với sự chờ đợi - với sự kỳ vọng và mong chờ ngày tháng day dẳng ngày nào của anh.
- Polly cũng nhớ Boo quá trời Hansol cũng vì nhớ đến Boo mà khóc quá trời quá đất luôn.
_Buổi chiều tối qua trở lại khoảng thời gian địa ngục tan tác vương vỡ tình cảm ngày hôm ấy.
Sau khi nhận được một cú tin nhắn chia tay của người tình người đang rất yêu mà chẳng biết lý do vì sao, Hansol đã vô cùng rơi vào trạng thái tột cùng tận đáy lòng đau khổ. Ngay lúc nhận được cái tin nhắn cay độc chết tiệt lần cuối cùng ấy anh đã mơ hồ tay chân cứng đờ hoạt động vô tri nhịp như con robot loạng choạng rối rắm lao đầu vào một quán bar giải sầu rồi uống rất nhiều, uống nốc cạn hết bia rượu từ ly này cho đến kêu tiếp hàng tá chai lọ khác, say sưa chìm đắm vơ vào men tửu đến say bí tỉ lảo đảo choáng váng chệnh choạng gật gà gật gù, uống đến xỉn say tựa hồ đổ gục xuống bàn lăn lộn ngã kềnh ra mặt đất chòng quay bất cần đời. Nước mắt thì không ngừng tự chủ lã chã chảy giàn ra- trong khi con tim thì nghẹn ứ ngộp ngạo... để mặc cho cơn đau giày xéo bao tử quằn quật không thể nào hít thở thông thoáng chảy trôi nổi, ngoài đường xe cộ phương tiện người qua kẻ lại hà rầm xô xoảng chen chúc nháo nháp ồn ào. Bên trong thì tiếng nhạc ầm ĩ dập dồn đinh tai loạn óc nhưng cảnh sát Choi lại ong ong quay mòng tâm trí không hề nghe ra thấy những âm thanh đó, mà chỉ còn nghe được tiếng văng vẳng ù ù rù rì xào xạc thở dài chán vãn thở than oán trách não nề của từng đầu ngọn gió, ngừng đập vỡ nát thành ngàn mảnh ling king ong óng sắc lẹm như triệu mảnh thuỷ tinh cưa cắt đứt khoét sâu ghim vào bên trong từng khối máu da thịt.
Tất cả đều đã sạch sẽ kết thúc chấm hết rồi! Tất cả mọi người đều rời đi cả bỏ một mình anh ở lại, ngay đến cả người trong trái tim anh yêu thương nhất cũng chẳng biết vì đột ngột lý do cay khổ gì mà rời bỏ anh...
- Hansol ơi! Boo đã bỏ rơi Polly rồi, Polly buồn quá... Polly không có tìm thấy được Boo.
Cho đến khi đầu óc được thảnh thơi suy nghĩ bình tĩnh trở lại, sĩ quan Choi mới dò dẫm mệt mỏi, mang lấy một tâm trạng chán đời phờ phạc lê gối nặng nề trên thềm nhà; không ngờ lại gặp con vẹt Polly đang đậu lại ở ngay bệ cửa sổ thấy con vật biết nói hẳn suy nghĩ lại khóc lóc chảy nước mắt nhận định thấy đến đáng thương. Vì cảm thấy hoàn cảnh nó cũng bị bỏ rơi quá đáng thương giống như mình... anh mới quyết định giữ nó ở lại để mình làm chủ nhân, vừa tiện chăm sóc một tớ một sen ở lại sớm tối sinh hoạt cùng nhau. Đồng thời chờ đợi ngày gặp lại chủ nhân của nó: "Vậy thì Polly ở lại đây đi! Chúng ta cùng nhau chờ đợi cho đến ngày Seungkwan đồng ý quay trở về. Có được không? ". Và chú vẹt dường như cũng rất an phận, lại ý thức được việc của mình nên khoảng thời gian ở cùng Vernon vẫn luôn rất hiểu biết ngoan ngoãn. Ngày nào cứ vào mỗi lúc buổi tối chiều đều vẫn luôn đậu trước lan can để chờ sự quay lại của người xưa, thỉnh thoảng không ngừng lặp đi lặp lại những đoạn hội thoại mong ngóng trông chờ đến thương đau. Đợi người chủ nhân quay trở về vui vẻ với chính Polly nó và quay lại tình cảm với Choi Hansol:"Chờ Boo về... chờ Boo về với Polly. Chờ Boo về với Hansol".
Seungkwan thừa nhận suốt nhiều năm qua giữa hai người họ vẫn luôn có quá nhiều điều không thể nào giải quyết, trải qua nhiều đến như thế. ~|Yêu cũng đã phải yêu đến rất nhiều - chia tay kết thúc một mối tình thì cũng đã kết thúc làm rồi. Nhưng tại vì sao "dư âm" của nó vẫn không phải là chấm dứt rành mạch hoàn toàn, mà bây giờ khi nghe những lời chân thật của con vật. Cậu lại cảm thấy áy náy xấu hổ đến đau lòng, khi nhìn người ta không thể nào có cách nào thẳng thắn để đối diện|~. Lúc này tư lự đây dẫu khi anh ấy đã ở ngay trước mắt rất gần với cậu mà tại sao khoảng cách tiếng lòng giữa cả hai vẫn còn ở phép tính quá trôi dạt xa vời. Hansol lúc này đã ngủ yên giấc nồng từ lúc nào hít thở đều đặn trên chiếc giường mà lại đâu biết rằng người kia vẫn còn chưa về nhà và lại đang cúi thấp người xuống hôn nhẹ khắc khoải lưu luyến trìu mến lên trán tóc tự hỏi về cuộc sống của anh trước kia.
|Ngay đến cả trong những giấc mơ, những điều anh luôn ghi khắc nhớ đến rất nhiều lúc nào cũng đều là hình bóng cậu Boo|.
- Hansol! Anh thật sự đã rất trông chờ em về đến như thế sao? Những năm rồi sau cái ngày em đi khỏi đây rồi anh đã gặp phải những chuyện gì vậy chứ? Tại sao anh lại phải tự dằn vặt như thế chỉ vì một người không xứng đáng với chuyện tình cảm của chúng ta như em chứ? Vì sao tình cảm chúng ta lại ra nông nỗi như thế này đây hả Choi Hansol?
- Seungkwan... Seungkwan....
- Anh bị nóng sốt rồi, nằm yên đi đừng cử động. Muốn gì thì nói đi để tôi lấy cho. - Cậu đặt tay lên cổ và trán anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể, giật mình. Hình như có vẻ là do vết thương có chút nhiễm trùng mà nó đã khiến anh ta bị lên cơn sốt. Cậu chuẩn bị đứng dậy ra phía sau bếp tìm cho anh ta chút nước ấm và cái khăn để đắp trán cho hạ nhiệt, không ngờ lại bị anh giữ lấy bàn tay kéo lại trong lúc nói mớ mộng mị không cho cậu có được cơ hội rời đi. Càng không để người kia lồm cồm ngồi dậy gỡ ngón tay trốn thoát khỏi sức lực cánh tay anh.
- Đừng! Đừng đi mà, em đừng đi nữa mà Seungkwan... đừng đi nữa. Ở lại nơi này đi.
- Được được, em không đi rồi đó. Em ở lại... ở lại rồi đây, giờ thì anh hãy thả tay em ra đi đừng có nắm lại như thế này nữa. Ngoan ngoãn nằm ngủ một giấc cho hồi phục sức khỏe đi! Có được không?
- Đừng đi! Đừng tiếp tục rời bỏ anh, ở lại đây với anh đi. Anh cần em Seungkwan. - Trong cơn mê man anh vẫn cố gắng tiếp tục nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của người kia rồi kéo vật một phát thật mạnh khiến cậu mất đà ngã phắt theo nằm xuống cái giường, theo phản ứng đầu tiên anh lập tức nhào tới siết chặt lấy ôm chầm lấy cậu cố tình rúc sâu hít vào tận hưởng mùi hương chocolate rượu vang tây mê luyến thơm ngọt trong người Seungkwan như người chủ nhân chiếm hữu ôm lấy giữ khư khư cất kỹ giấu đi một con gấu bông yêu thích hoặc một món đồ chơi, để nó không bị người khác phát hiện ra và cũng không để ai khác được phép lấy đến.
Ban đầu cậu vẫn còn cục cựa muốn tìm cách thoát ra khỏi. Nhưng sau đó lại chấp nhận nằm yên để mặc cho người kia được thoải mái ôm ấp vào lòng, cuối cùng rồi cậu cũng đã ở cùng với anh thì thầm mấy qua tai lời dịu dàng... trước khi đuôi mắt đồng thời cụp xuống, đồng tử mệt mỏi nhắm nghiền. Tiếp nhận an ổn nhào vào khuôn ngực rắn chắc mạnh mẽ an toàn của người kia buông lỏng ngủ say. Trong giấc mơ cũng không ngừng độc thoại như lúc thức cùng nhau. Cùng nằm ngủ chung cùng nhau trên một chiếc giường, cùng ở lại với nhau qua đêm nay vào ngày lễ tình nhân. Vì cũng đã lâu rồi bọn họ chưa từng lại được thoải mái buông bỏ an ổn lao vào vòng tay ấm áp trở mình lăn dài nằm ngủ ở cạnh nhau....
- Em sẽ ở lại với anh. Coi như là bù đắp hiện thời bây giờ anh đang bị bệnh, em sẽ không phải vì thế mà tính toán với một người đau sốt yếu say thuốc trong cơn mê bệnh như anh.
- Ừ! Anh rất thích em. Anh cũng rất yêu em.... Seungkwan....
- Em cũng yêu anh, bằng cả mạng sống rạo rực và trái tim nhiệt huyết của mình. Em vẫn luôn nghĩ đến rất nhiều về anh, yêu anh cũng nhiều lắm Hansol Choi. Anh có nghe thấy được em nói gì không? Em chưa từng một lần khiến bản thân không ngừng nghỉ việc yêu anh.
_Trong cùng một giấc mơ đó, sĩ quan Boo đã lại được hoà mình nhớ lại “những tháng ngày kỷ niệm trước kia” mà bọn họ từng em anh chúng ta đồng nghiệp mỗi ngày tối sớm ở cạnh nhau_.
Lần đầu tiên cũng chính là lúc bọn họ gặp được nhau tại khu huấn luyện số 1 tại L.A. Lần ấy Hansol đã và đang giữ chức vị đội trưởng huấn luyện đội đặc nhiệm tổ nhóm hai, còn cậu khi đó vẫn còn non nớt /trẻ người non dạ/ đang học việc sắp tốt nghiệp ra trường và chưa có nhiều thành phần kinh nghiệm; mới chỉ là một sĩ quan đặc vụ học việc vừa mới được cấp trên đề cử đến khu huấn luyện để gặp anh. ¡Ấn tượng đầu tiên kể từ dạo ấy khiến Vernon cứ để ý nhìn mãi đến người này là bởi vì tính cách hoà đồng và khoản gần gũi dễ tính "nói luyên thuyên không ngớt mồm " khuôn miệng mấp máy mỏng dính xinh xắn chẳng lúc nào dừng được ở cậu ta¡.
- Chào đội trưởng, ngày mới tốt lành!
Vừa nghe người ta chào mình, anh liền lập tức thân thiện gật đầu chào lại. Sau đó nhìn vào danh sách rồi cầm bút tra từ đầu đến cuối viết thông tin xem cậu ta là người của tiểu đội nào được tổng cục điều động đơn vị đến cộng tác tại khu đặc nhiệm huấn luyện đặc biệt trong các địa điểm khoanh vòng tiểu khu 60 hay là nhóm du học sinh cá biệt đến từ New Orleans.
- Chào cậu! Cậu là người của đơn vị mấy tiếp nhận công tác đây?
- Dạ, em chính là Boo Seungkwan - Fromage người mới vừa mới được điều động chuyển đến đến hôm nay. Hy vọng được mọi người chỉ giáo nhiều ạ. - Cậu mỉm cười ngả chiếc mũ trên đầu xuống rồi đưa ra mảnh huy hiệu chức vụ công chức nhà nước trước ngực cho người kia kiểm tra, kèm theo một tờ giấy giới thiệu nhập học được chuyển vào đi kèm với lời đồng ý tham gia trao đổi sĩ quan học viên được ký quyết định từ trường đại học - học viện đào tạo sĩ quan cảnh sát nhân dân Seoul. Là người được nạp vào cùng chung một nhóm mở rộng điều tra với nhóm trưởng Chwe Vernon.
Hansol có chút khó hiểu về biệt danh mật riêng của cậu ta là _Je m'appelle Fromage_, khiến anh phải dừng lại vài giây để suy nghĩ xem thử cậu này là đang muốn nói đến cái gì : 'hử? Là tiếng pháp sao? Cậu ta biết Pháp ngữ, đã thế còn tự nhận biệt danh riêng của mình là cục phô mai sao? Nghe thật chẳng lấy làm hay ho gì cả, tốt nhất là nên khuyên cậu ấy đổi lại cái biệt danh nào nghe kêu êm tai thì hơn'. Và thế là đội trưởng Choi đã lên tiếng khuyên người ta đổi lấy một cái tên khác mà anh tự đặt trong đội, trên hết thì sĩ quan Boo vô cùng rất thích cái tên mới đặt này; vì nó nghe hay hơn là cái tên Fromage Chile.
- Làm sĩ quan mà lại lấy tên phô mai pháp biệt danh thực phẩm món ăn đó thật sự chẳng nghe hay ho một chút cái gì, cậu đổi lại tên đi! Đổi thành đồng chí Thomas nghe hay hơn đấy. Với cả nó cũng có ý nghĩa lấy mấy chữ cái đầu thought ( tư tưởng) và massive ( to lớn) ghép cộng lại như thế này nữa. Cậu thấy nếu như tôi gợi ý cho cậu để đổi mới tên biệt danh mới như vậy, nghe vậy được không?
- Dạ được ạ, cảm ơn đội trưởng rất nhiều. Cái tên này vừa hay lại vừa ý nghĩa nữa. Cảm ơn anh.
- Gọi tôi Choi Hansol được rồi, tôi cũng là người Hàn Quốc mà, tên cộng tác của tôi trong đơn vị là Chwe Vernon. Tôi với cậu cùng chung một đơn vị phân bổ làm việc cộng tác với nhau. Tôi là Choi cỏ dại* mà, gan góc lì lợm hệt như ngọn cỏ ống mọc ngang. Là thành phần phiên bản không có gì của đội đặc nhiệm số 2. - Thực tế cảnh sát Choi lúc ấy cũng vì muốn người ta có thể dễ dàng thoải mái tư tưởng hoà nhập với các thành viên... nên anh đã tự trêu đùa rồi (chiết tách) nói phỏm tên mình từ hai chữ Version và Non cộng lại thành ý nghĩa cái tên hóm hỉnh không có gì để có thể thoải mái bắt chuyện mà không quá giữ khoảng cách chức vụ cao thấp với người đối diện (* ngoài ra Vernon trong tiếng anh cũng có nghĩa là ngọn cỏ dại, được ví như một người thích được hoạt động làm việc tự do, ý chí mãnh liệt trường tồn độc lập, tiến thủ vươn mình như khóm cỏ dại trước điều kiện nghịch cảnh. Giống hệt với bản tính phóng khoáng nhiệt huyết nồng hậu không thích bị gò ép trói buộc của Choi Hansol).
Kể từ ngày Seungkwan đồng ý gia nhập vào đội đặc nhiệm đấy bọn họ đã bắt đầu những chuỗi ngày hoạt động giải mã truy đuổi hình sự cùng với nhau....
Lần thứ hai khi bọn họ bị dính vào nhau trong một nhiệm vụ tại hang động đá Rumbling Falls nằm tại tiểu bang thác Fall Creek, lúc ấy Seungkwan đã bị trật chân bong gân mắt cá chân một đoạn khá nặng và được Hansol cõng về tìm chỗ thoát ra khỏi hang động. Nhưng xui thay! Cả hai người đều cùng nhau bị lạc và trong lúc trèo lên phía trên cao hang động thì lại bị đứt dây thừng khiến bọn họ không thể nào di chuyển được, cậu muốn đội trưởng tự mình tìm đường về lại khu cắm trại trước còn cậu sẽ nghỉ lại đêm nay cho đến khi cái chân lành lặn hẳn và có thể đi lại được, mà anh thì không muốn bỏ cậu lại cái hang này một mình nên đã quyết định cắt phăng sợi dây thừng rồi buộc lại vào trong balô, sau đó tìm vài viên đá nhóm lửa rồi dự định cả hai sẽ cùng nhau tổ chức ngơi nghỉ ngủ trú chân ở lại đây.
- Đội trưởng! Sợi dây này thật sự đã quá lỏng lẻo rồi... nếu chúng ta còn ghì nặng thêm nữa thì sẽ đứt ra mất. Anh đi trước đi, tôi sẽ tìm đường để ra sau. Nếu đội trưởng không thể quay về báo cáo kịp giờ thì những người khác trong đội tuần tra sẽ vì sự mất tích của chúng ta mà rất lo lắng.
- Muốn đi thì cả hai chúng ta cùng nhau mà đi. Cậu bị thương đến như thế rồi, ở lại đây lỡ gặp phải sự cố nguy hiểm mưa gió chống trọi một mình cũng không phải ý hay gì. Tôi ở lại đây tìm chỗ nghỉ một đêm ở lại với cậu. Khi nào trời sáng hẳn thì chúng ta lại đi.
- Cảm ơn đội trưởng rất nhiều. Tôi thật sự đã làm phiền đến anh. - Khoảng khắc nhỏ nhắn nảy nở ra dưới ánh lửa tí tách ấy là sĩ quan Boo cảm thấy khuôn mặt mình dường như có chút đỏ sần, ấm nóng ngùn ngụt khi dễ dàng thừa nhận rằng người trước mặt có một chút gì đó rất thu hút, đẹp trai và lại còn rất cool ngầu ga lăng quyến rũ. Mặc dù bên ngoài cậu vẫn còn duy trì được sự nhàn nhã ngây ngốc bình tĩnh - nhưng nhịp tim đập réo phất cờ mở hội trống trong lòng ngực thì đã sớm bán đứng lại sự cảm nắng anh ấy của cậu. Khiến Seungkwan chẳng còn đường nào để chối tả vì cậu thật sự đã thích trưởng nhóm Choi Hansol.
Sự rung động từng chạm nhẹ nhàng ấy đã trở thành khoảng khắc đầu đời mà mỗi khi nhắc lại đến giờ cậu vẫn còn nhớ được khá rõ trong từng ý cười cùng với ánh mắt cử chỉ lời nói ngọt ngào ngày ấy dành cho nhau: tôi đăm chiêu khẽ trộm nhìn anh ấy, anh ấy lại nhìn tôi, tươi cười. Cuộc trò chuyện chưa bao giờ là dừng lại bởi vì cả hai đều có những điểm y chung hợp tình hợp ý với nhau. Mỗi lúc tôi lại khó hiểu hỏi một câu ngớ ngẩn hề hước thì anh ta lại hóm hỉnh nhại lại hai ba câu hòng trêu chọc, lắm lúc cả hai lại thường xuyên lăn quay ra phá lên cười vì những câu nói tưởng chừng như rất vô nghĩa; nhưng lại cũng thật có ý nghĩa chọc cười vui vẻ của đối phương. Anh chàng Vernon toàn nghĩ ra những câu đố trên trời dưới đất khó hiểu khiến tôi không thể nào tập trung trả lời được nhưng lại vẫn muốn được nghe những lời đố tiếp từ anh ta.
Dưới ánh lửa ấm áp bập bùng Vernon dùng que cửa khua vào ngọn lửa, cho thêm que khô vào rồi đột nhiên ngước lên bần thần nhìn Seungkwan khẽ hỏi một câu. Một ngày nào đó nếu như bọn họ chỉ còn được một ngày để sống vậy thì bọn họ sẽ làm gì trong vòng duy nhất một ngày ấy ngắn ngủi trong cuộc đời, vậy thì cậu ấy sẽ làm gì thú vị vào lúc đó xảy ra.
- Vậy tôi hỏi cậu, nếu như cậu vẫn chỉ có một ngày duy nhất để sống? Vậy thì cậu sẽ định làm gì?
- Tất nhiên là tôi sẽ giành hết thời gian quý báu lại cho người thân và gia đình rồi, rồi sau đó sẽ cùng với người mình yêu đi cùng trời cuối đất cố gắng tận hưởng hết những khoảng thời gian ngắn ngủi duy nhất còn lại. Còn anh Hansol đây thì sao?
- Nếu là tôi thì... ừ... ờ... để xem, tôi nhất định sẽ giành hết tiền tiết kiệm để đi du lịch vòng quanh thế giới chỉ trong vòng một ngày, đến một nơi thật là yên tĩnh thanh bình mà tất cả mọi người không thể nào tìm thấy tôi. - Đội trưởng Choi đã trả lời như thế đấy, một câu nói thật sự khiến sĩ quan Boo có chút không hiểu vì tại sao anh ta lại không chọn ở cùng với gia đình mà lại chọn cách im lặng Đi đến một nơi để cô đơn đến những giây phút cuối đời một mình ( vì lúc đó bọn họ cũng chưa hẳn là quá thân thiết và Boo Seungkwan cũng chưa hề biết gì về chuyện lục đục xào xáo gia đình "không toàn vẹn" khó nói ra được của anh). Vì thế nên cậu mới ngạc nhiên nhìn anh đăm chiêu thắc mắc vì lý do ý kiến ngược ngạo khó hiểu mà trước giờ cậu chưa từng lần đầu được nghe.
- Vậy tại sao anh lại không ở cùng với người thân, bạn bè và gia đình vào những lúc bọn họ cần anh nhất chứ? Không phải tất cả bọn họ đều sẽ cảm thấy rất đau lòng nếu không thể nào còn gặp lại được anh hay sao?
- Tôi biết! Nếu hầu hết tất cả mọi người mà cậu hỏi thì bọn họ đều sẽ trả lời chung chung đại khái là ở với gia đình bạn bè hoặc đại loại như thế, bản thân tôi cũng biết rõ điều đó. Hơn ai hết chúng ta đều luôn mong muốn nhũng giây phút cuối cùng được ở lại kề cận lại cạnh bên bọn họ; nhưng mà nếu như một người sớm đã biết trước cái chết của mình sẽ xảy ra như thế nào thì làm sao người đó có thể dễ dàng vui sống thảnh thơi được. Với cả... nếu như những người thân lại nhìn thấy dáng vẻ của tôi vào ngày cuối cùng còn được sống thì chắc chắn bọn họ sẽ vạn phần hối tiếc thống khổ đau lòng. Chi bằng đừng để họ nhìn lại thấy dáng vẻ yếu đuối ấy của tôi thì hơn.
Nhưng sĩ quan Boo lại chẳng hề nghĩ rằng trưởng nhóm - tức Choi Hansol người đàn ông này yếu đuối. Anh ấy là một con người tốt bụng thành thật thẳng tính không thích vòng vo dài dòng lại chu đáo dịu dàng, là một người rất có chí khí lại rất biết nghĩ đến cho gia đình. Thử hỏi mấy ai lại có được những đức tính rèn giũa tốt được như thế. Vì thế mà cậu rất có nhiều thiện cảm tốt đẹp ngay từ lần đầu gặp mặt với anh ta nên mới dịu dàng khen để. Khiến anh chàng cười toét miệng vì sự hoà hợp của cả hai.
- Không đâu, anh thật sự chẳng hề yếu đuối chút nào. Anh là một người con rất hiếu thảo. Vì chỉ khi trong lòng anh có vị trí nghĩ đến người nhà thì anh mới có thể vì thế mà lo lắng cho vui buồn của họ thôi.
Thậm chí rằng đó cũng là lần đầu tiên Vernon lại có thể dễ dàng cảm nhận thoải mái chuyện trò với người khác một cách không hề gượng gạo cũng không biết mệt mỏi, ngoài anh họ Choi Seung Cheol ra thì đây là người đầu tiên mang đến cho anh được cảm giác ôn hòa thoải mái nhất kể từ lúc gia đình gặp chuyện hợp tan. Cho đến khi trời đã sắp lên khuya... anh còn hào hứng đề nghị sẽ thi rap một bài thay đổi văn nghệ cho người kia thưởng thức tài năng cầm mic với tài lẻ dj chà đĩa làm nhạc sàn của editor Vernon Chwe: yo yo! Micro wanna be on top của đội trưởng Hansol.
- Nếu cậu không thích thì để tôi thể hiện tài năng rap của mình cho cậu, tôi cũng có năng khiếu làm ca sĩ Rapper lắm. Để tôi rap thử vài bài cho cậu nghe.
- Vậy thì anh rap đi! Tôi hát phụ bè cho, tôi biết bài này vui lắm. Có thể anh biết được ha. Một người hát rap người còn lại cũng vui vẻ hát cùng phụ hoạ theo sau, Seungkwan cũng không ngờ anh lại cũng có gu âm nhạc giống hệt như cậu (vì bài hát cậu thích chính là bài "Seventeen" của nhóm "Ash" vừa mới phát hành vào đúng thời điểm đó), mà tone giọng rap của anh khi phối hợp với giọng của cậu nghe rất mượt tai uyển chuyển như thể nếu cả hai người không đi làm cảnh sát thì sẽ rất có duyên trở thành ca sĩ chung nhóm nhạc cùng nhau.
~🎶New things, New form
Leave this lonely place into a new world.
If just your voice remains
------
Make a choice
Do a die
I'm a player...🎶 ~.
Sau khi phối điệu nghe xong bản hoà âm, cảnh sát Choi lại một lần nữa lên tiếng xuýt xoa khen ngợi giọng hát của cậu lính mới vào làm. Vì quả thật cậu ấy có một giọng hát rất hay.
- Giọng cậu nghe cũng ngọt lịm hay thật, không đi làm ca sĩ idol thì thật phí quá trời phí.
Nhưng đối với sĩ quan Boo cậu lại chẳng thấy điều đó có phí phạm gì, vì truyền thống nghề nghiệp gia đình cậu không xuất thân theo nghề trình diễn ca hát. Với cả cậu không có suy nghĩ sẽ trở thành ca sĩ mà lại thích được làm một sĩ quan. Bảo vệ được cho trật tự xã hội an toàn và đời sống của mọi người mới là quyết định ban đầu mà cậu đã lựa chọn, nên sẽ chẳng có gì để phải hối tiếc; vì chỉ nên xem điều đó giống như một viên ngọc trai đen bị vùi trong cát biển. Chờ ngày tìm được đúng người đào bới phát hiện ra.
“Ngọc không mài đâu phải là ngọc, người không rèn giũa thì không thể thành nhân. Là một viên ngọc trai trong cát cần được khai thác và khi gặp được đúng người... chính là lúc nó thấy được chính vẻ đẹp toả sáng như châu ngọc như trân quý của đối phương ”.
- Từ đó tới giờ chỉ mới có mỗi mình anh là người đầu tiên lên tiếng khen thôi đó. Anh mà không khen thì cũng chẳng người nào thèm khen chất giọng của tôi đâu, có người còn chê quá chừng nữa.
- Thôi ngủ sớm đi! Mai chúng ta còn phải quay về, đợi khi nào tập trung về đại đội tôi sẽ giới thiệu cậu làm ca sĩ danh dự cho cả nhóm đội được nghe. - Đội trưởng Choi nằm trên tảng đá vắt tay lên trán suy nghĩ, sau khi sáng ngày mai bọn họ rời khỏi hang động này anh sẽ để cậu làm ca sĩ chính của đội đặc nhiệm số 2 bọn họ nhưng sĩ quan Boo lại không hề thích điều đó. Càng không cần trở thành danh phận ca sĩ, cậu chỉ muốn được hát cho duy nhất một mình Choi Vernon được nghe thôi. Phần vì cậu rất dễ ngại hát hò ở chỗ nhiều người, còn về phần khác là bởi vì... chỉ muốn hát cho người mình thích nghe được chính của riêng là anh ta.
- Thôi! Tôi ngại hát trước chốn đông người lắm. Mình anh là thính giả nghe nhận xét được rồi, không cần phải chiêu mộ nhiều người nữa dữ vậy đâu. Với cả anh cũng rap hay lắm, tôi rất thích phong cách thể hiện biểu diễn chuyên nghiệp của anh.
Hansol lại một lần nữa cảm thấy phụt cười, giọng anh dở tệ như vậy mà cũng có người khen. Dù không biết là lời thật lòng hay lời khen nịnh bợ dối trá, nhưng quả thật càng muốn để người ta khen ngợi chú ý đến mình đôi chút hoặc nhiều hơn. Thời khắc ấy! Trong lòng anh đã sớm có một vị trí trái tim dành riêng cho cậu. Và thật ít nhiều khi đã cảm nắng trước điệu cười của cậu Boo.
- Cảm ơn cậu rất nhiều... Boo Seungkwan...
- Không có gì đâu, khuya rồi! Anh ngủ đi. Mai chúng ta lại về. Lần khác tôi sẽ tìm lời nhạc hát mấy bài nhạc Trot trữ tình cho anh nghe. Giờ thì tôi ngủ vậy, chúc anh ngủ ngon Choi Hansol!
- Ừ! Ngủ ngon.
Tối đó tuy cả hai không quá nói gì nhiều nhưng lại là một ngày tràn đầy kỷ niệm đáng nhớ nhất tại lần gặp gỡ đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip